TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ

Lâu lâu không được cười, mấy bài của Cay trả lại không khí "Vui cười", nên giơ tay ngay cho đề cử của RW.
 
Ôi NG - YEU rất cảm động và chân thành cảm ơn các bạn
Cay_vo
Bánh blin nóng - Горячий блин

Russian Weapons
Kvas Nga - Квас

Đã đọc và gột rửa cho N những vết xước không đáng có trong bài viết. Đọc lại những điều các bạn nêu N thấy mặt mình chưa đến nỗi rách toác ra nhưng thực sự nó là tấm gương hoen ố mà tự mình đâu có ngó vào đó được, nếu không có các bạn phát hiện và đánh bóng giúp cho.
N sẽ cố gắng sửa cái chân thọt của mình để mỗi khi đứng im mọi người không phát hiện ra khuyết tật ấy..
Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn. N hy vọng còn nhận được nhiều sự quan tâm góp ý của các bạn.

NG - YEU
 
Thân mến chào TuDinhHuongSalat Nga - салат Оливье
Có phải N đã gặp bạ bên VNTQ không ? N cảm ơn bạ đã ghé thăm, chúc vui và góp ý xây dựng nhiều nghe.
NG - YEU
 
@ bác NG-YEU: Úi giời, bác cứ quan trọng hóa vấn đề, có gì đâu bác ! Chỉ là vui vui với nhau một tí thôi mà.
À, hình như hầu hết các bài thơ bác post ở đây, bác cũng post bên VNthuquan trước thì phải ? Vậy bác cho béng chúng em cái đường link sang bên ấy cho tiện, đỡ mất công gõ mỗi khi có thơ mới, bác ạ ! :lol:

P/s: Bác Cay Vo đâu rồi nhỉ ? :lol:
 
SÁO SANG SÔNG

Sáo sang sông không mong trời cao đồng rộng
Sáo sang sông không ước được sổ lồng
Sáo sang sông để người yên bước theo chồng
Vẫn yêu lắm. Sáo chúc người hạnh phúc.


21.08.06
ĐVN
 
NG - YEU nói:
SÁO SANG SÔNG

Sáo sang sông không mong trời cao đồng rộng
Sáo sang sông không ước được sổ lồng
Sáo sang sông để người yên bước theo chồng
Vẫn yêu lắm. Sáo chúc người hạnh phúc.


21.08.06
ĐVN

Kính bác Nghiêu!

Lâu không thấy bác làm thơ, em thấy nhớ. Thực ra những bài thơ bác viết về quê hương ẩn sâu trong đó có những điều rất thực, gợi lên cảm xúc thực bởi ai mà chẳng có một miền quê, ai chẳng lớn lên từ củ sắn củ mì.

Vì thế mà đọc được bài thơ Sáo sang sông của bác em như thằng nghiện nhìn thấy xi ranh đọc đi đọc lại mấy lần. Mỗi lần đọc là một lần ngẫm nghĩ, mãi mà không hiểu được.

Hình ảnh "con sáo sang sông" tượng trưng cho người con gái đi lấy chồng. Trong thơ các cụ thường đậm chất buồn của "lỡ bước sang ngang". Con gái xưa đi lấy chồng nghe chừng khổ và thảm quá. Chuyến đò bập bềnh qua sông thả dài sau đuôi những dòng hoa trắng. Mái chèo đẩy những dòng nước rẽ ra rồi khép lại như bịt lối đi về. Bờ sông phía sau lùi xa trong buổi chiều hanh heo gió thổi. Mẹ đứng ngồi trên ngạch cửa buồng vén vạt áo lên chấm mắt thương con.

Bác Nghiêu bắt đầu bài thơ bằng cái đầu đề "Sáo sang sông" và cụm từ này được điệp tới 4 lần. Kèm theo đó là những lần điệp vận vần "ông": "không mong", "đồng rộng", "sổ lồng", "theo chồng",... Tất cả gợi lên khung cảnh rộng và mênh mông của trời, của sông, của đồng, của lồng, của chồng. Ở đó, cánh sáo vụt lên bé bỏng, thẳm sâu như lời gọi. Lời gọi của ai? Lời gọi của chính con sáo.

Tác giả hoá thân vào con sáo để lý giải chuyện "sang sông" của mình. Không tham đất rộng, không ước tự do. Câu thơ mang tính khẳng định chắc nịch "Sáo sang sông không mong trời cao đồng rộng. Sáo sang sông không ước được sổ lồng". Thế là đã rõ, em đi lấy chồng không vì cách mạng điền thổ cũng như không vì độc lập dân tộc nhé. Thế thì vì cái gì?

Câu trả lời đường đột mà đơn giản, dung dị mà chất đầy ý nghĩa nhân văn. "Sáo sang sông để người yên bước theo chồng. Vẫn yêu lắm. Sáo chúc người hạnh phúc". Lý do thật đơn giản, hoá ra "sáo" ở đây (khác với "sáo của bác Forchia) là một người bạn gái của cô dâu. Chắc là 2 cô bạn cùng yêu một anh đẹp trai như bác Phanhoa nào đó. Để hiến dâng hạnh phúc cho bạn mình, một cô bèn chủ động "sang sông" để cô kia "yên bước theo chồng". Thật là tình bạn cao cả và vĩ đại!

Em chỉ băn khoăn một cụm từ "Vẫn yêu lắm." Có thể hiểu là "vẫn yêu nhau lắm", tác là dù xa nhau nhưng chúng mình vẫn yêu nhau. Nhưng họ là 2 cô gái cơ mà? Đến đây chính là chỗ em nghĩ mãi mà không hiểu. Em chỉ lờ mờ đoán ra nguyên nhân của nó sau khi xem triển lãm của bác Trà.

Có chỗ nào em chưa hiểu đúng mong bác Nghiêu trao đổi lại. Mong bác!
 
Đúng là Cay_vo có một cái nhìn khác, và khá là logic khi hiểu bài thơ Sáo của bác Nghiêu. Thế mà khi đọc nó trước đây, tớ cứ ào ào cho qua, vì thấy tứ này nó cứ...quen quen. Mong bác Nghiêu phát biểu ý kiến.
 
Kính bác Nghiêu!
...
Em chỉ băn khoăn một cụm từ "Vẫn yêu lắm." Có thể hiểu là "vẫn yêu nhau lắm", tác là dù xa nhau nhưng chúng mình vẫn yêu nhau. Nhưng họ là 2 cô gái cơ mà? Đến đây chính là chỗ em nghĩ mãi mà không hiểu. Em chỉ lờ mờ đoán ra nguyên nhân của nó sau khi xem triển lãm của bác Trà.

Có chỗ nào em chưa hiểu đúng mong bác Nghiêu trao đổi lại. Mong bác![/quote]

Cảm ơn CAY- VO, cảm ơn các bạn. Thực ra thì tích, hình tượng văn học về son sáo sang sông đúng như Cay_Vo nói. Nhưng văn chương cũng như đời thường đôi khi lại có sự cố "hai phai" mà phải cấp nhận thôi.
Sự là Khi viết bài này mình là một đào kép thơ với một bạn nữ mà bạn đó lại ấn định cho mình là con sáo đực đã sang sông rồi, nên bài viết được ra đời để đáp lại lời đào kép đó mà thôi.
Càng nghe các bạn phân tích càng sáng tỏ nhều điều
Cảm ơn nhiều.
N
 
Back
Top