Triển Lãm tranh " Sự thật méo mó" của t_art

Trà thân mến,
Đã tận mắt xem và sờ thấy các bức tranh của em trong xưởng, là kẻ " mù tranh, điếc nhạc" Trăng Quê cũng chẳng hiểu gì nên không dám khen chê.

Chỉ biết nói với em rằng:

- Khi em đã chọn con đường cho chính mình thì " cứ thẳng chân mà bước ngẩng đầu mà đi ". Đó là con đường em phải đi để khẳng định chính mình.
Em còn trẻ, việc xác định một phong cách nghệ thuật hoặc thay đổi một đề tài cũng là lẽ thường.
Là một nghệ sỹ, con đường nghệ thuật của em là phía trước. Chị vẫn mong mỏi thành công của em trong triển lãm này nhưng vạn sự khởi đầu nan em ạ.

Em đã bắt đầu rồi, Trà ơi hãy chân cứng đá mềm!

Chúc em thành công và may mắn!
Chị Trăng Quê
 
FORYTCHIA nói:
To đội NNN Hà Nội: Tối hôm 3/9 có bạn nào đến với T-art không thì nên đặt 1 lẵng hoa thật hoành tráng vào, và cho For gửi lời chúc mừng "ké" cùng 1 cái " xơm" bạn bè theo kiểu ngừơi Nga với nhé( cái món này toàn quyền bà Tykva chịu trách nhiệm - mong cậy tất cả nơi Tykva) :wink: :lol: ,
Bà này chỉ được cái nhiệt tình từ tít đằng xa :lol: . Cứ đà này thì tôi xin phép được gọi là là bà Rờ-mốt :lol: vậy nhé.

Nhân tiện, cũng làm vài câu để rờ-mốt động viên chú Trà cái nhỉ:

[color=blue:61f8dc60ed]Chú Trà về nước triển lãm tranh
Nhớ gửi vé mời vào tặng anh
Sài Gòn - Hà Nội hai suất nhé
Anh rủ bà For đi cho nhanh.

Mỹ thuật thì anh rất gà mờ
(Giá mà chú đổi: triển lãm thơ :lol: )
Nhưng anh sẽ mắng người chê chú
Rằng họ biết gì cũng "pích-trơ".

Nếu ngày triển lãm anh không ra
Nghĩa là anh chị đã đi xa
Vé em anh đổi sang đi Thái
Rờ-mốt rất ghét ọp lai mà...[/color]
:lol: :lol:
 
Ngõ Bảo khánh có phải là gần Hồ Gươm không nhỉ, ngõ có cà phê Nhân đấy phải không? Sáng 3/9 mình sẽ đến ngắm nghía cổ vũ. Nghe nói trong mười mấy bức trưng bày có những bức sơn dầu 2mx2m :shock: .

Phái đoàn NNN đúng sáng 3/9 sẽ đến cổ vũ (may quá hôm ấy đúng CN ngày nghỉ). Tham quan xong mời cả nhà sang quán cafe Nhân (quán cafe nổi tiếng nhất của HN) nhâm nhi. Mọi người nhớ lịch này nhé.

Nhân đây xin giới thiệu tác phẩm của bạn Trà luôn. Chữ ký của tớ dưới đây cũng là tác phẩm của bạn Trà. Bức sơn dầu 0.9mX1.5m này tuyệt đấy chứ.
 
t_art thì thông báo nói:
Thời gian 19 giờ ngày 3/9/2006. Tại số 2b ngõ Bảo Khánh. gần hồ Hoàn Kiếm.
website : [color=darkred:de389035de]www.Suffusiveart.com[/color]

Thông báo này có thể thay cho giấy mời nếu có thể :lol:
Còn
rung_bach_duong nói:
Phái đoàn NNN đúng sáng 3/9 sẽ đến cổ vũ (may quá hôm ấy đúng CN ngày nghỉ).
8) :wink: :P

:) T_art ơi, hoa là 1 phần không thể thiếu dc trong các buổi khai trương, khánh thành .. mà lị. "Tất nhiên sự có mặt của các bạn sẽ là niềm động viên lớn nhất cho tôi" T_ art nhỉ.
 
Hihi...bệnh quan chức quan liêu :oops: :D . Nghĩa là bọn mình phải ăn cơm tối xong mới được đến đấy hả. Nhưng cafe thì chắc vẫn nguyên lịch, hoa thì không thể thiếu được rồi.
 
Có một bài hát rất hay của Boris Moseev- Trăng Mầu Xanh- rất hợp với triển lãm của T-art. Tớ chỉ có lời ở đây, bác nào tìm được bài hát đó download về. Tớ tìm mãi mà không được. Thực sự là phải nghe mới thấy hay, còn đọc lời không thấy hay đâu. Bài này tớ nghĩ có thể làm được nhạc nền cho triển lãm của bác T-art.
ГОЛУБАЯ ЛУНА.
Борис Моисеев
--------------------------------------
Слышал я одну легенду
О двух братьях пересказ
Вроде быль, а вроде сказка
Может братья среди нас

INTRO

Младший брат любовью чистой королеву полюбил
И однажды ей в лесу, в лесу тенистом свое сердце подарил
Ну, а старший выбрал чудо, одиночество небес
И все знали, что он никогда не будет покорителем невест

[Припев]
"Голубая луна всему виной" - все в округе говорили
Этой странной любви,
Этой странной любви так ему и не простили
Голубая луна, голубая луна,
Голубая луна, голубая
Как никто его любила голубая луна
Голубая луна, луна,
Голубая луна, голубая
Звезды сладостью поила голубая луна

И поставил младший как-то на дуэли жизнь за честь
Старший отнял меч и вымолвил по-братски:
"Честь моя - моя лишь честь"
Ты люби, и будь любимым и будь счастлив брат
Я теряю все, но ты теряешь больше и ушел в закат

[Припев]

[Здесь соло]

Голубая луна, голубая луна,
Голубая луна, голубая луна

[Припев 2]
Голубая луна, голубая луна,
Голубая луна, голубая
Как никто его любила голубая луна
Голубая луна, луна,
Голубая луна, голубая
Звезды сладостью поила голубая луна

Голубая луна, голубая луна,
Голубая луна, голубая
Как никто его любила голубая луна
Голубая луна, голубая луна
Голубая луна
 
:) BÀ RBD - chuyên gia về nhạc online tìm cho link bài nhạc nền này đi! Lời đã đẹp rồi lại nghe đẹp nữa thì còn chờ gì nữa mà T-art không cho nó du dương hôm 3/9 nhỉ( Xin các bạn thông cảm, tôi chỉ đề xuất ý kiến ra thôi còn tất cả là tùy sự nhất trí cao của tập thể và chính chủ nhân Ga-la- rì )
 
:!: Nina ơi, nghe câu sao câu trăng vì bĩ lỗi từ mp3. Nhưng có vẻ đẹp đấy, tuyệt lắm!
Nghe 4 câu đầu anh chàng đọc thoại trên nền nhạc đã thấy muốn ngất rồi, sau đó nghe nhạc bắt đầu bốc lên, phê nhỉ... muốn tan ra vì "Trăng xanh".
Tùy theo cảm nhận của mỗi tai thật.. hì, hì...Không hiểu tai T_art và bạn khác thấy sao chứ tôi thì quả thật là , không tả hết ý được.
 
Thưa bác RW, cháu ko biết rõ tuổi tác của bác nhưng xem cách bác xưng hô với các bậc lão làng trong NNN này, thì rangtho xin phép xưng cháu luôn cho lễ phép. Cháu biết phản ứng lại với những nhận định đanh thép và chặt chẽ của bác là dại lắm, vì rangtho còn nhỏ, ít chữ, "hỉ mũi chưa sạch".
Nhưng cháu xin được có vài ý kiến, để bác RW hiểu thêm một chút về cách ngắm nghía cuộc sống của những người trẻ (bác cứ coi là trẻ con cũng được).

Tại sao t_art không tự khẳng định "phong cách riêng" của mình trong những đề tài bình dị nhất mà cứ phải khai thác cái "đề tài méo mó" này cơ !

Theo bác những đề tài nào là bình dị ạ? Cháu cũng rất ngưỡng mộ các cụ Phái Sáng Liên Nghiêm. Những tác phẩm để đời của các cụ hầu hết đều thể hiện những đề tài "bình dị" như bác RW nói. Bởi vì sao? Bởi vì đó chính là đời sống của con người VN những năm đầu thế kỷ 20.

Đọc đến đây, bác đừng cười bảo " Dễ thường theo ý cô rangtho thì nghệ thuật thế kỷ 21 bây giờ phải phá phách, phải méo mó, dồn nén hay sao?" Cháu không có ý như vậy. Nhưng bác RW cũng biết mà, cuộc sống đã có thêm nhiều điều mới : đô thị hóa, toàn cầu hóa,... và một số danh từ cao siêu khác mà cháu ko nhớ nổi.
Sự phai nhạt của các giá trị tinh thần, văn hóa lai tạp, cuộc sống gấp gáp và cạnh tranh điên cuồng ở những thành phố lớn, gay và lesbian...tất cả những thứ đó, đối với 1 người trẻ như cháu, đều là những điều "bình dị". Nói giản dị hơn, cuộc sống đó diễn ra xung quanh cháu, cháu nhìn thấy, cháu cảm nhận, và cháu chấp nhận một số điều...

Vả lại, bác thắc mắc một họa sĩ "tại sao không vẽ cái này mà lại vẽ cái kia?" có hơi áp đặt quá chăng? Chắc câu dưới mới là điều bác thực sự muốn nói, phải không ạ?
Ý tớ muốn nói (có gì chú t_art thông cảm nhé, tính mình hay nói thật !) rằng phải chăng t_art muốn qua việc chọn đề tài "méo mó" và gai góc này để cho chóng "thành danh" là người "khai phá" ?
Bác RW ơi, thỉnh thoảng cháu cũng lang thang xem triển lãm. Thôi thì đủ cả, sắp đặt múa may hát hò quằn quại, rồi tuyên bố gây shock này nọ, nhưng cuối cùng "thành danh" với đời vẫn cần có thực tài. Tây nó "tinh" đã đành, mà người thưởng ngoạn ở Ta cũng "ranh" lắm, chẳng dễ gì mà được tôn vinh là "người khai phá" đâu ạ.
Bác ở NNN cũng lâu rồi, hàng xóm của anh tart chắc ra vào cũng chạm mặt nhau, thế mà hỏi nhau một câu ngẫm mà buồn...
 
Một lá phiếu cho t_art... Rất cám ơn Rangtho ! Nghệ thuật thì mỗi người đều có sự cảm nhận khác nhau. Điều thú vị là ở chỗ cảm nhận nhiều hay ít. Tất nhiên là không có bất kể một ai áp đặt cho t_art phải làm cái này phải làm cái kia.... Kể cả thầy giáo của t_art cũng vậy. Họ chỉ dạy những jì cơ bản. Còn phá phách tìm tòi sáng tạo là ở cá nhân của mỗi họa sĩ.
to : Rangtho : Em co vẻ thích đi xem trien lãm nhỉ. Hình như có lần em cũng đã nói ở một topic nào đó mà t_art không nhớ.
 
Thưa bác RW, cháu ko biết rõ tuổi tác của bác nhưng xem cách bác xưng hô với các bậc lão làng trong NNN này, thì rangtho xin phép xưng cháu luôn cho lễ phép. Cháu biết phản ứng lại với những nhận định đanh thép và chặt chẽ của bác là dại lắm, vì rangtho còn nhỏ, ít chữ, "hỉ mũi chưa sạch".
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Rất cảm ơn bạn đã tôn trọng, "lễ phép" với tôi, nhưng cái này thì thực sự không cần thiết đâu bạn ạ ! Tôi chỉ xưng hô thân mật với những người tôi quen biết (những người mà bạn gọi là bậc lão làng của NNN ấy), mà tôi với bạn thì chưa quen nhau nên chúng ta cứ theo thông lệ trên 4rum thôi, nhé !

Theo bác những đề tài nào là bình dị ạ? Cháu cũng rất ngưỡng mộ các cụ Phái Sáng Liên Nghiêm. Những tác phẩm để đời của các cụ hầu hết đều thể hiện những đề tài "bình dị" như bác RW nói. Bởi vì sao? Bởi vì đó chính là đời sống của con người VN những năm đầu thế kỷ 20.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thế theo bạn hiểu thì đề tài "bình dị" là gì ? Hồi đầu thế kỷ 20, bạn tưởng là ít những thứ "quái dị" lắm sao ? Bạn đã đọc những phóng sự của Tam Lang, nhưng truyện ngắn của Vũ Trọng Phụng chưa, nếu đọc rồi chắc bạn sẽ hiểu tôi muốn nói gì ! Vậy mà trong cái xã hội nửa thực dân, nửa phong kiến nhố nhăng ấy các cụ họa sĩ mà bạn kể tên vẫn vẽ những bức tranh bình dị, cho người xem thấy một mảng tươi sáng của cuộc sống đấy thôi ? Cái này thì tôi đã nói ở bài trước rồi, hội họa là thứ nghệ thuật cực kỳ duy mỹ, duy mỹ nhất trong các loại hình nghệ thuật. Những bức tranh "để đời" đều rất đẹp (tất nhiên) và đều chọn đề tài tôn vinh cái đẹp, cái đại chúng.

Sự phai nhạt của các giá trị tinh thần, văn hóa lai tạp, cuộc sống gấp gáp và cạnh tranh điên cuồng ở những thành phố lớn, gay và lesbian...tất cả những thứ đó, đối với 1 người trẻ như cháu, đều là những điều "bình dị". Nói giản dị hơn, cuộc sống đó diễn ra xung quanh cháu, cháu nhìn thấy, cháu cảm nhận, và cháu chấp nhận một số điều...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái đoạn này thì bạn nói rất đúng nếu chỉ xét đơn thuần về mặt cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, đưa cái "chấp nhận" vào văn hóa, nghệ thuật nói chung và hội họa nói riêng thì theo tôi lại không ổn tẹo nào. Vì sao ấy à ? Vì một điều rất đơn giản là tất cả các bộ môn nghệ thuật đều cần có công chúng và khi người nghệ sĩ đưa tác phẩm của mình ra trước công chúng thì đương nhiên tác phẩm của họ sẽ có tính định hướng thị hiếu, bạn ạ ! Vì vậy, một cuốn sách, một bộ phim hay một bức tranh mà dở, mà tầm thường, mà "nhạy cảm" sẽ gây hại cho thẩm mỹ của công chúng rất nhiều. Vì vậy, có thể nói trong mỗi tác phẩm nghệ thuật vốn đã tiềm ẩn tính giáo dục.
Nói cụ thể về đề tài triển lãm của t_art sắp tới. Tôi không ghét bỏ những người đồng tính, bất kể là họ gay hay les, nhưng tôi không coi thế là bình thường bởi nó trái với quy luật sống, quy luật của tạo hóa. Nhưng trong thế kỷ 21 này thì chúng ta phải "chấp nhận" nó, chắc bạn sẽ nói thế, nhỉ ? Chấp nhận không có nghĩa là đồng tình, là tôn vinh bạn ạ ! Mặc dù có thể mục đích của t_art như chú ấy nói là "trung dung" không ủng hộ cũng chẳng lên án nhưng vô tình khi vẽ về đề tài này, chú ấy đã ngầm tỏ thái độ về nó rồi, bởi chẳng ai lại có thứ tình cảm "trung dung" được mà vẽ là truyền tình cảm cá nhân vào từng nét cọ rồi đấy. Bạn có muốn anh hoặc em trai (nếu bạn có) trở thành gay không ? Tôi nghĩ chắc là không, dù khi họ là như vậy thì bạn vẫn yêu thương họ bởi tình máu mủ. Đấy là chưa kể hồi này lại có cái mốt cố tình làm gay, làm les nữa !

Bác ở NNN cũng lâu rồi, hàng xóm của anh tart chắc ra vào cũng chạm mặt nhau, thế mà hỏi nhau một câu ngẫm mà buồn...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Có thể bạn thấy buồn, tuy nhiên khi tôi viết câu trên tôi đã xin phép chú t_art để được hỏi thật rồi và sự thật thì thường mất lòng bạn ạ ! Tôi đặt câu hỏi ấy vì tôi tin là t_art là một họa sĩ được đào tạo cơ bản và là một người VN bình thường, bởi vậy chắc chú ấy sẽ hiểu hết những gì tôi vừa nói ở trên về tính định hướng, tính giáo dục của nghệ thuật (có khi còn hiểu gấp mấy lần tôi ấy chứ). Vậy mà chú ấy lại chọn cái đề tài gai góc, thể hiện một cuộc sống "méo mó" nên tôi mới lạ, mới hỏi. Trong khi đó, những bức vẽ về đề tài bình thường của chú ấy rất đẹp (ví dụ như bức tranh mà chị Rừng lấy làm chữ ký ấy).

Cuối cùng, tôi muốn nói với bạn rằng mọi chuyện tranh luận, bàn ra tán vào trên 4rum này hầu hết đều bắt nguồn từ một ý tốt, chỉ có điều đôi khi lại bị lôi đi quá xa chủ đề và "quá mù ra mưa" thôi.
Cảm ơn bạn đã "đối thoại" cùng tôi, cho tôi có cơ hội được giãi bày những suy nghĩ "lông bông" của mình về một đề tài mà tuy tôi rất thích nhưng lại không có năng khiếu là hội họa.
 
Hồi đầu thế kỷ 20, bạn tưởng là ít những thứ "quái dị" lắm sao ? Vậy mà trong cái xã hội nửa thực dân, nửa phong kiến nhố nhăng ấy các cụ họa sĩ mà bạn kể tên vẫn vẽ những bức tranh bình dị, cho người xem thấy một mảng tươi sáng của cuộc sống đấy thôi ?
Đầu thế kỷ 20 ở nước ta, ảnh hưởng của Nho giáo vẫn còn rất lớn, kể cả đối với giới trí thức Tây học như các bậc họa sĩ. Cháu nhận thấy họ lảng tránh cả những đề tài luyến ái nam nữ nói chung, chứ đừng nói gì đến mấy thứ "quái dị" và "méo mó". Nhưng đến thế kỷ này, dù xã hội có muốn hay không thì chủ nghĩa cá nhân vẫn ngày một gây ảnh hưởng. Người ta muốn bộc lộ cái Tôi và người ta nói nhiều về cái Tôi...
Hội họa hiện đại không né tránh một chủ đề nào. Trong quá trình thử nghiệm, hội họa ngày càng phân nhánh phức tạp và càng kén chọn người thưởng lãm hơn.
Vì một điều rất đơn giản là tất cả các bộ môn nghệ thuật đều cần có công chúng và khi người nghệ sĩ đưa tác phẩm của mình ra trước công chúng thì đương nhiên tác phẩm của họ sẽ có tính định hướng thị hiếu, bạn ạ ! Vì vậy, một cuốn sách, một bộ phim hay một bức tranh mà dở, mà tầm thường, mà "nhạy cảm" sẽ gây hại cho thẩm mỹ của công chúng rất nhiều. Vì vậy, có thể nói trong mỗi tác phẩm nghệ thuật vốn đã tiềm ẩn tính giáo dục.
Bác RW nói đúng. Nhưng điều bác đang nói tới là một trong những vai trò của hội họa, chứ không phải bản chất của hội họa. Theo quan niệm của cá nhân cháu, thì hội họa chỉ đơn giản là cuộc sống được phản ánh qua lăng kính của một cái Tôi. Bác nói "hội họa duy mỹ nhất trong các loại hình nghệ thuật", cháu nghĩ bác nói đúng vì hội họa là bộ môn nghệ thuật hoàn toàn "vị nghệ thuật". Người họa sĩ không thể "định hướng" được thị hiếu, mà tự công chúng thưởng ngoạn sẽ có những định hướng cho riêng họ.

Cháu nghĩ chúng ta tranh luận thêm là không cần thiết, vì vấn đề không phải là ai đúng ai sai, mà là quan niệm về hội họa của chúng ta khác nhau. Bác nói rất nhiều điều đúng, cháu rất tôn trọng ý kiến của bác, nhưng cháu cũng không nghĩ quan niệm của cháu là sai lầm lệch lạc.

Quay lại triển lãm của anh tart, nếu tên triển lãm của anh ấy đổi thành "Sự giải thoát". Và các bức tranh mang những cái tên mơ hồ kiểu như " Đi tìm", "Thăng hoa",... thì bác có phản ứng dữ dội với những bức tranh đến như vậy không? Bác nhìn thấy sự trụy lạc sa đọa? Bác nhìn thấy sự trái quy luật tạo hóa? Bác thấy nó gây hại cho thẩm mỹ của công chúng??!
 
Còn bây giờ là ý kiến của rangtho về ĐTLA. :roll:
Truyện cổ Hy Lạp kể rằng ngày xửa ngày xưa có một chàng trai tuấn tú tên là Narcicis ( <--viết đúng chính tả không ta?!). Tất cả các cô gái nhìn thấy chàng đều say mê vẻ đẹp của chàng, nhưng chàng chẳng mảy may rung động trước bất kỳ ai. Một ngày nọ, Narcicis nằm nghỉ bên bờ suối, chàng nhìn thấy dưới lòng suối một hình bóng nho nhã thanh tú, và cảm thấy yêu hình ảnh đó đến phát điên. Chàng cúi xuống hôn bóng mình, và ngã xuống dòng nước, chết đuối...

Rangtho đọc được câu chuyện này trong bài viết của một giáo sư về đề tài ĐTLA. Và giáo sư viết rằng, từ thời cổ đại, vấn đề "giới tính thứ ba" đã được đề cập đến trong một câu chuyện mang tính ẩn dụ hoa mỹ như vậy đó.

Bỏ qua những người xem quan hệ đồng giới là một thú vui bệnh hoạn, cháu nghĩ rằng ĐTLA không phải là sản phẩm của sự suy thoái đạo đức. Những người ĐTLA cũng được sinh ra theo quy luật của tạo hóa 8) , chỉ có điều là "trong một phút giây nhầm lẫn".
Bạn có muốn anh hoặc em trai (nếu bạn có) trở thành gay không ? Tôi nghĩ chắc là không, dù khi họ là như vậy thì bạn vẫn yêu thương họ bởi tình máu mủ.
Vì cháu quan niệm như vậy, nên cháu không nghĩ có ai bình thường lại muốn "trở thành" gay hoặc lesbian như cách bác dùng từ. Họ_ những người ĐTLA_ khi sinh ra đã là gay (lesbian), quá trình "trở thành" của họ chỉ là quá trình họ vật lộn chống lại và dần dần thích nghi với con người thật của họ mà thôi.

Danh họa Da Vinci, nhạc sĩ Cole Porter_ tác giả của những bản jazz bất hủ như Love for sale, Let's fall in love, De-lovely,...nhà thơ Xuân Diệu,...họ đều là người ĐTLA. Nhưng điều đó đâu có ảnh hưởng đến những gì họ cống hiến cho cuộc sống, ngoại trừ nỗi đau khổ mà họ gây cho các bà vợ, khi cố gắng sống một cuộc sống bình thường.

Bác hỏi nếu cháu có một người anh (em) là gay (lesbian) thì cháu có chấp nhận được không?! Nếu họ không nghiện hút, không trộm cắp, không bất nhân, thủ đoạn,...thì cháu chẳng có lý do gì mà không yêu thương họ. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, cháu tôn trọng cuộc sống riêng tư của họ.
 
Rất cảm ơn bạn đã tôn trọng, "lễ phép" với tôi, nhưng cái này thì thực sự không cần thiết đâu bạn ạ ! Tôi chỉ xưng hô thân mật với những người tôi quen biết (những người mà bạn gọi là bậc lão làng của NNN ấy), mà tôi với bạn thì chưa quen nhau nên chúng ta cứ theo thông lệ trên 4rum thôi, nhé !

Cháu biết bác là người cẩn trọng trong việc diễn đạt, dẫn chứng là nụ cười ý nhị của bác khi anh tart lỡ tay viết một câu tối ý trong topic kia.

Thưa bác đã 4 năm nay em không ở Việt Nam, và em đang học và đuợc nhìn thấy những jì trong 4 năm để làm một cái jì đấy trong quá trình học ở nước Nga. Nếu như lần này em về VN vẽ một loạt tranh phong cảnh về các đề tài "bình dị " như những các họa sĩ lão làng nhà ta đã làm, thì có lẽ mấy năm học của em chẳng biết là mình đang học cái jì?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đoạn trích trên của chú gồm 2 câu (phân biệt qua dấu chấm ). Câu đầu, thú thực với chú là anh đọc đi, đọc lại mãi mà không hiểu chú định nói gì nữa (hay chú định áp dụng trường phái siêu thực của hội họa vào văn viết ? ). Tóm lại, là chịu !

Vì vậy, cháu xin được hỏi tại sao từ lễ phép bác lại đặt trong dấu ngoặc kép ạ? Vì một dấu ngoặc kép của bác, cháu đã phải đọc đi đọc lại bài viết trước đó của mình để xem cách ăn nói của mình có gì thất thố hay không. Vẫn chưa nhận thấy sự thất thố của mình, nên cháu mạn phép nghĩ rằng ( nếu không phải thì xin bác bỏ qua cho) dấu ngoặc kép của bác là một nụ cười mỉa mai đối với cách xưng hô "vờ vịt, muốn tranh luận còn lắm trò" của cháu.

Và vì bác đã đề cập đến sự thân thiết của bác với mọi người trong NNN, cũng như nhấn mạnh sự xa lạ giữa 2 chúng ta, nên cháu cũng xin bày tỏ luôn. Trong bài viết trước, cháu xưng hô như vậy vì cháu mong mỏi một cuộc đối thoại thân mật với bác (trong nhà NNN thì cháu là người mới mà), còn hiện tại, cháu xưng hô như vậy chỉ vì biết chắc chắn bác lớn tuổi hơn cháu nhiều, và cháu tôn trọng tuổi tác thật của bác, dù chúng ta đang ở trên một diễn đàn ảo. Giản dị thế thôi ạ.
 
Các thành viên NNN có nguyện vọng đi xem triển lãm tranh của Đ/C T_art nhớ nhé, mình xin nhắc hộ lại một chút:

Thời gian: 19 giờ ngày 3/9/2006. Tại số 2b ngõ Bảo Khánh. gần hồ Hoàn Kiếm

Nói thật nếu không phải là triển lãm tranh của T_art thì chị Rừng cũng không đi đâu vì không hiểu hội họa mấy. Nhưng mình sẽ cố gắng đi vì là tranh của thành viên NNN, đi để cổ vũ tinh thần cho Đ/C T_art.
 
Bạn rangtho thân mến ! Bạn nghĩ "chúng ta tranh luận thêm là không cần thiết" mà viết một lúc 3 bài vậy cơ à ? Vậy chúng ta bàn tiếp nhé !

Bác RW nói đúng. Nhưng điều bác đang nói tới là một trong những vai trò của hội họa, chứ không phải bản chất của hội họa. Theo quan niệm của cá nhân cháu, thì hội họa chỉ đơn giản là cuộc sống được phản ánh qua lăng kính của một cái Tôi. Bác nói "hội họa duy mỹ nhất trong các loại hình nghệ thuật", cháu nghĩ bác nói đúng vì hội họa là bộ môn nghệ thuật hoàn toàn "vị nghệ thuật". Người họa sĩ không thể "định hướng" được thị hiếu, mà tự công chúng thưởng ngoạn sẽ có những định hướng cho riêng họ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tất nhiên, cảm nhận mỗi người mỗi khác nhất là lại về một loại hình nghệ thuật phụ thuộc rất nhiều vào giác quan như hội họa. Dù vậy, khác nhau đến đâu chăng nữa cũng phải quy về một mối chứ nhỉ, cái mối mà người ta thường gọi là chân lý ấy ? Bạn nhắc đến "bản chất" của hội họa là phản ánh cái TÔI của người họa sĩ, rất đồng ý với bạn, mỗi tội tôi đâu có nói gì về "bản chất" của hội họa nhỉ ? Và chính xác là tôi nói về "vai trò" của hội họa đấy, bởi cái vai trò đó mà người họa sĩ khi chọn đề tài, khi đưa nét cọ đều phải đắn đo, suy nghĩ sâu xa. Một nhận định, một cách nghĩ chỉ là riêng của mỗi người nhưng khi viết nó ra, vẽ nó lên thì lại không còn là của riêng nữa rồi. Vai trò của một tác phẩm nghệ thuật nói chung và hội họa nói riêng trong định hướng thị hiếu thẩm mỹ của công chúng là có thật và rất lớn, bạn ạ ! Ai đó đã từng nói "mỗi nhà văn có sức mạnh như một sư đoàn", câu này có thể dùng chung cho tất cả các loại hình nghệ thuật. Chỉ nói riêng về hội họa thì thể loại tranh cổ động (dù có thể hơi cứng nhắc về ý tưởng, về hình thức thể hiện vì để phục vụ mục đích chính trị) đã, đang và sẽ luôn luôn có tác dụng định hướng công chúng, bạn không thấy thế sao ? Vậy hội họa nói chung cũng thế thôi, bạn phủ nhận vai trò định hướng thì tôi không thể đồng ý với bạn được !

Quay lại triển lãm của anh tart, nếu tên triển lãm của anh ấy đổi thành "Sự giải thoát". Và các bức tranh mang những cái tên mơ hồ kiểu như " Đi tìm", "Thăng hoa",... thì bác có phản ứng dữ dội với những bức tranh đến như vậy không? Bác nhìn thấy sự trụy lạc sa đọa? Bác nhìn thấy sự trái quy luật tạo hóa? Bác thấy nó gây hại cho thẩm mỹ của công chúng??!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dù cái tên của triển lãm có thay đổi thế nào thì bản chất của nó vẫn không thay đổi, bạn ạ ! Với lại, bạn hơi nhầm ở chỗ "phản ứng dữ dội", tôi chỉ trình bày quan điểm của mình khi chú t_art cho rằng chú ấy đang đi tìm một phong cách mới thôi. Bởi tôi cho rằng việc chọn đề tài này chả có gì là tìm tòi một phong cách mới cả.
Tôi có nói gì đến trụy với lạc đâu nhỉ ? Tôi chỉ cảnh báo rằng hiện nay trong xã hội đã xảy ra hiện tượng những người không hề có bản chất đồng tính nhưng lại cố tỏ ra mình đồng tính như một thứ mốt (đặc biệt là trong giới nghệ sĩ ) và đề tài triển lãm của chú t_art dù vô tình hay cố ý đã góp phần tiếp tục lăng xê cái mốt quái gở ấy !
Mấy câu sau thì bạn nói đúng rồi ! Có thể bạn cho đấy là thuận quy luật của tạo hóa, nhưng tôi thì không !

Vì vậy, cháu xin được hỏi tại sao từ lễ phép bác lại đặt trong dấu ngoặc kép ạ? Vì một dấu ngoặc kép của bác, cháu đã phải đọc đi đọc lại bài viết trước đó của mình để xem cách ăn nói của mình có gì thất thố hay không. Vẫn chưa nhận thấy sự thất thố của mình, nên cháu mạn phép nghĩ rằng ( nếu không phải thì xin bác bỏ qua cho) dấu ngoặc kép của bác là một nụ cười mỉa mai đối với cách xưng hô "vờ vịt, muốn tranh luận còn lắm trò" của cháu
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chỗ này thì bạn nhạy cảm quá, tôi để từ lễ phép trong ngoặc kép chỉ bởi vì lý do duy nhất: nó vốn là từ do bạn dùng, tôi trích dẫn của bạn nên phải để trong ngoặc kép. Thế thôi !

P/s: Riêng về vấn đề đồng tính trong xã hội quanh ta thì theo tôi ta nên dừng ở đây, kẻo làm loãng chủ đề hội họa.

Trân trọng !
 
Em thì vừa ít tuổi, vừa xa lạ, răng cũng thưa hơn cả răng thỏ nên không dám góp ý gì. Em chỉ trộm nghĩ nếu mà em được đi xem tranh bác Trà như các bác chắc chắn em sẽ xin (hoặc mua - mới nên còn rẻ) một bức, trước để làm kỷ niệm anh em diễn đàn, sau để nếu lỡ may bác Trà nổi tiếng như bác khác (tiện cho em hỏi bác Hungmgi là hoạ sỹ Chanh với hoạ sỹ Đường là ai, bác có thể cho em đầy đủ họ tên được không vì em chưa nghe thấy bao giờ) thì có thể bán kiếm lời.

Về chuyện nghệ thuật thì em cứ thấy mới và lạ như bác Trà là em khoái nhưng tất nhiên em không lao vào bụi rậm như bác Hungmgi xui dại. Có thể mục đích của bác Trà là thoả mãn khát vọng thể hiện của mình, là vì muốn danh hay cả vì hai cái đó nhưng kinh nghiệm cho em thấy, có những bài như của bác RW mới giúp người ngoài tiếp cận dễ hơn chứ không phải chỉ có mang lẵng hoa đến uống cà phê rồi đi xem tranh hay gửi mấy cái xơm là có thể đưa mình đến với nghệ thuật. Người như bác RW hay bác rangtho có thể sẽ đến với tranh (STMM) của bác Trà lần thứ 2,3 chứ các bác khác không là cái chắc.

Cuối cùng, em thấy mấy bác có giới thiệu bài hát của Nga để thi vị hơn cho triển lãm của bác Trà nhưng nhìn cái địa chỉ Website (gay.ru) em thấy không ổn lắm.

Nói thêm câu rốt là tốt nhất để bác Trà tập trung vào việc triển lãm đã vì tiền thuê Ga lơ ri bác ấy đã ứng trước rồi. Chúc bác Trà toại nguyện!
 
Cay_vo nói:
Cuối cùng, em thấy mấy bác có giới thiệu bài hát của Nga để thi vị hơn cho triển lãm của bác Trà nhưng nhìn cái địa chỉ Website (gay.ru) em thấy không ổn lắm.
Bạn Cay_vo ạ, tôi giới thiệu link để download bài hát đó, nếu ai đó thấy không thích thì cũng đâu có bị bắt buộc phải download. Bản thân nội dung của bài hát đó là tương đối phù hợp với chủ đề triển lãm của bạn Trà, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi trang web đó cho phép tải bài hát này.
 
Họa sĩ Trương Tiến Trà của chúng ta hôm nay được họa sĩ, nhà phê bình nghệ thuật khá có tiếng tăm trong giới Phan Cẩm Thượng dành hẳn một trang trên tờ Thể thao& Văn hóa (số ra hôm nay) để giới thiệu. Theo ông, Trà là một họa sĩ được đào tạo tốt và có những kế hoạch cụ thể cho con đường sáng tạo của mình. Cũng qua ông, hungmgmi được biết thêm là chú Trà sẽ tiếp tục theo đuổi đề tài "Sự thật méo mó" này cho đến năm 2008.

...chứ không phải chỉ có mang lẵng hoa đến uống cà phê rồi đi xem tranh hay gửi mấy cái xơm là có thể đưa mình đến với nghệ thuật. Người như bác RW hay bác rangtho có thể sẽ đến với tranh (STMM) của bác Trà lần thứ 2,3 chứ các bác khác không là cái chắc.

Thú thực là hungmgmi không hiểu bạn Cay_vo định nói gì qua những dòng trên. Có ý coi thường những người (mà mình chưa biết ) về trình độ cảm thụ nghệ thuật chăng?
 
Back
Top