Bác tiều phu và con dê núi
(Người dịch: Xanhia)
Ngày xửa ngày xưa đã lâu lắm rồi, có một chàng trai sống bằng nghề kiếm củi. Cha mẹ anh đã mất từ lâu, chỉ để lại độc một túp lều nhỏ và một cây rìu. Anh râst khoẻ mạnh và chăm chỉ nên nhiều người khá giả trong làng dụ dỗ anh một cuộc sống sung sướng để mời anh về ở nhà họ. Không muốn vướng bận bởi những công việc hầu hạ hèn mạt, chàng trai trẻ đã từ chối miếng ăn của họ. Ngày ngày anh vác rìu lên vai đi vào rừng nhặt củi khô, đem ra chợ bán và sống qua ngày.
Một lần đang chặt một cây khô trong rừng, thân cây đang dần ngả xuống một cách khó nhọc qua những nhát rìu, bất thình lình anh nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Đứng thẳng dậy, ngó về phía phát ra tiếng kêu, anh trông thấy một con sói khổng lồ đang rượt theo một con sơn dương. Con sơn dương đã hoàn toàn kiệt sức, mà con sói thì đã đuổi kịp. Anh liền nắm chặt cây rìu và phóng ra cứu nó. Con sói đang bị loá mắt bởi miếng mồi ngon, không để ý tới chàng trai đang tiến lại gần. Còn chàng trai chạy tới, dùng hết sức lực giáng vào đầu con sói một nhát chí tử, nó ngã khuỵu xuống và giãy chết.
Con sơn dương được cứu thoát khỏi nanh vuốt chó sói,ngước mắt nhìn người tiều phu. Chàng trai nhận thấy nó bị tập tễnh và máu rỉ ra ở chân nó. Anh liền xé chiếc áo của mình ra và dùng mẳnh vụn để băng bó cái chân bị thương của nó. Bỗng con sơn dương thốt lên tiếng người một cách cảm kích:
-спасибо, anh đã cứu sống tôi , lại còn băng bó vết thương cho tôi nữa. Tôi muốn được trả ơn anh.
Nghe thấy con sơn dương nói được tiéng người, chàng trai vô cùng kinh ngạc và hỏi:
- nhưng làm thế nào mà mi có thể trả ơn cho ta?
- nếu anh cần bất cứ cái gì, hoặc là với anh xảy ra chuyện chẳng lành, hãy đi đến cái cây "хоэ" ( xin lỗi em chả biết đây là cây gì, có lẽ là cây sồi hay cây dẻ gì đó chăng?, nhưng tra từ điển không thấy), ở đó rụng đầy những bông hoa vàng, nó mọc ở phía đông khu rừng, hãy gõ vào thân cây 3 tiếng, và tôi sẽ hiện ra với anh.
Nói xong, con sơn dương nhanh chóng biến mất vào sâu trong rừng.
Chàng trai tốt bụng vẫn ngày ngày đi nhặt củi, nhưng những lời của con dê thần đã bay biến khỏi đầu anh. Một lần anh mải mê đi lạc vào sâu trong rừng, và bất ngờ gặp một cây "хоэ" cao vút, Chàng trai sực nhớ tới câu chuyện với con sơn dương, và muón gặp lại nó một lần nữa, trò chuyện cùng với nó. Anh gõ vào thân cây 3 tiếng. Vỏ cây bỗng nứt ra, và hiện ra những cánh cửa to được trang trí. Chàng trai kinh ngạc bước vào và lặng người đi. Trước anh mọc lên một toà nhà lớn với những bức tường được xây bằng đá màu. Xung quanh toà nhà và trong các căn phòng là những đồ đạc tinh xảo được làm từ vàng và châu báu. Mùi hương thơm phức của đủ các món sơn hào hải vị, bay ra từ các cửa sổ, nức mũi.
Một cụ già tóc hoa râm tiếp đãi người tiều phu và hỏi:
- ngươi có điều cầu xin gì không?
Chàng trai tốt bụng trả lời:
- Hàng ngày tôi vào rừng kiếm củi, sau đó bán đi, thế là đủ sinh sống rôi. Tôi chẳng cần gì nữa cả, tôi chỉ muốn được thấy con sơn dương thôi.
Và bất ngờ trong giây lát, con sơn dương đã ở dưới cửa sổ căn phòng chàng trai đang ngồi. Nhìn thấy nó, chàng trai liền yêu cầu ông cụ giao nó lại cho anh, cho phép nó được sống cũng trong ngôi nhà đơn độc của anh. Ông cụ đáng kính đồng ý. Người tiều phu mang con sơn dương ra khỏi ngôi nhà có những bức tường bàng đã quí, và đưa nó về túp lều xiêu vẹo nhỏ bé của mình.
Hàng ngày, khi từ rừng trở về với đống củi thu được, chàng trai không quên đem theo những bụi cỏ êm ái tươi ngon về cho sơn dương, và nó mập mạp lên trông thấy. Một lần, về tới nhà, chàng trai ngồi trước bếp lò và nấu cơm, con sơn dương nằm gần đó, trìu mến vỗ vào vai nó, anh nói đùa:
- chà, giá như mi biết nấu cơm, thì ta đã bớt đi sự lo âu rồi.
Nghe những lời đó, con sơn dương chằm chú nhìn chàng trai.
Hôm sau, trở về nhà, chàng trai lại sửng sốt nhận thấy, túp lều của anh đã được dọn dẹp sach sẽ và gọn gàng, ngăn nắp, trên bếp lò mùi cơm chín thơm phức, gần đó là một mâm đầy thức ăn ngon lành. Người tiều phu đói bụng bắt đầu ăn và khen nức nở những món mà anh được thết. Trong vài hôm liền, anh lại thấy cơm đã được nấu, nhà cửa đã được dọn dẹp, anh ngạc nhiên không để đâu cho hết.
Một buổi sáng, như mọi lần, anh cầm rìu đi vào rừng. Nhưng đi được một đơạn, anh liền quay ngược lại và bí mật trở về nhà. Anh chọc một lỗ thủng trên bức tường bẳng tre nứa, và thấy con sơn dương đang đi tới bếp lửa, khua guốc vào cái kiềng. Bất thình lình bộ lông của nó rơi xuống, và hiện nguyên hình một cô gái tuyệt trần. Cho thêm củi vào bếp lò, cô gái nấu cơm, và tự mình thu dọn nhà cửa.
Người tiều phu chạy vụt vào căn lều, chộp lấy bộ lông và ném vào bếp lò. Nó cháy bùng lên. Cô gái quay ra phía tiếng động, và nhìn thấy bộ lông đã bị thiêu trụi. Cô úp mặt vào bàn tay và oà khóc thảm thiết. Chảng trai liền lại gần dỗ dành, nhưng cô gái nói qua hàng nước mắt:
- anh đã thiêu trụi bộ da rồi, bây giờ tôi không thể trở lại hình dạng trước kia và trở về chốn của tôi được nữa
Chàng trai trả lời:
- nếu cô không thể trở về, hảy coi đây như nhà của mình. Cô đươck thoải mái tự do, cũng như trước kia vậy.
Nghe vậy, cô gái thốt lên cảm kích:
- anh thực là tốt ( hic, tốt mà đốt hết da của người ta hihi), em đồng ý ở lại cùng anh ( hihi)
Từ ngày đó họ trở thành vợ chồng, cả hai cần mẫn lao động, vì vậy cứ mỗi ngày của cải của họ càng nhân lên, và cuộc sống đem đến cho họ những niềm vui và hạnh phúc.
(Người dịch: Xanhia)
Ngày xửa ngày xưa đã lâu lắm rồi, có một chàng trai sống bằng nghề kiếm củi. Cha mẹ anh đã mất từ lâu, chỉ để lại độc một túp lều nhỏ và một cây rìu. Anh râst khoẻ mạnh và chăm chỉ nên nhiều người khá giả trong làng dụ dỗ anh một cuộc sống sung sướng để mời anh về ở nhà họ. Không muốn vướng bận bởi những công việc hầu hạ hèn mạt, chàng trai trẻ đã từ chối miếng ăn của họ. Ngày ngày anh vác rìu lên vai đi vào rừng nhặt củi khô, đem ra chợ bán và sống qua ngày.
Một lần đang chặt một cây khô trong rừng, thân cây đang dần ngả xuống một cách khó nhọc qua những nhát rìu, bất thình lình anh nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Đứng thẳng dậy, ngó về phía phát ra tiếng kêu, anh trông thấy một con sói khổng lồ đang rượt theo một con sơn dương. Con sơn dương đã hoàn toàn kiệt sức, mà con sói thì đã đuổi kịp. Anh liền nắm chặt cây rìu và phóng ra cứu nó. Con sói đang bị loá mắt bởi miếng mồi ngon, không để ý tới chàng trai đang tiến lại gần. Còn chàng trai chạy tới, dùng hết sức lực giáng vào đầu con sói một nhát chí tử, nó ngã khuỵu xuống và giãy chết.
Con sơn dương được cứu thoát khỏi nanh vuốt chó sói,ngước mắt nhìn người tiều phu. Chàng trai nhận thấy nó bị tập tễnh và máu rỉ ra ở chân nó. Anh liền xé chiếc áo của mình ra và dùng mẳnh vụn để băng bó cái chân bị thương của nó. Bỗng con sơn dương thốt lên tiếng người một cách cảm kích:
-спасибо, anh đã cứu sống tôi , lại còn băng bó vết thương cho tôi nữa. Tôi muốn được trả ơn anh.
Nghe thấy con sơn dương nói được tiéng người, chàng trai vô cùng kinh ngạc và hỏi:
- nhưng làm thế nào mà mi có thể trả ơn cho ta?
- nếu anh cần bất cứ cái gì, hoặc là với anh xảy ra chuyện chẳng lành, hãy đi đến cái cây "хоэ" ( xin lỗi em chả biết đây là cây gì, có lẽ là cây sồi hay cây dẻ gì đó chăng?, nhưng tra từ điển không thấy), ở đó rụng đầy những bông hoa vàng, nó mọc ở phía đông khu rừng, hãy gõ vào thân cây 3 tiếng, và tôi sẽ hiện ra với anh.
Nói xong, con sơn dương nhanh chóng biến mất vào sâu trong rừng.
Chàng trai tốt bụng vẫn ngày ngày đi nhặt củi, nhưng những lời của con dê thần đã bay biến khỏi đầu anh. Một lần anh mải mê đi lạc vào sâu trong rừng, và bất ngờ gặp một cây "хоэ" cao vút, Chàng trai sực nhớ tới câu chuyện với con sơn dương, và muón gặp lại nó một lần nữa, trò chuyện cùng với nó. Anh gõ vào thân cây 3 tiếng. Vỏ cây bỗng nứt ra, và hiện ra những cánh cửa to được trang trí. Chàng trai kinh ngạc bước vào và lặng người đi. Trước anh mọc lên một toà nhà lớn với những bức tường được xây bằng đá màu. Xung quanh toà nhà và trong các căn phòng là những đồ đạc tinh xảo được làm từ vàng và châu báu. Mùi hương thơm phức của đủ các món sơn hào hải vị, bay ra từ các cửa sổ, nức mũi.
Một cụ già tóc hoa râm tiếp đãi người tiều phu và hỏi:
- ngươi có điều cầu xin gì không?
Chàng trai tốt bụng trả lời:
- Hàng ngày tôi vào rừng kiếm củi, sau đó bán đi, thế là đủ sinh sống rôi. Tôi chẳng cần gì nữa cả, tôi chỉ muốn được thấy con sơn dương thôi.
Và bất ngờ trong giây lát, con sơn dương đã ở dưới cửa sổ căn phòng chàng trai đang ngồi. Nhìn thấy nó, chàng trai liền yêu cầu ông cụ giao nó lại cho anh, cho phép nó được sống cũng trong ngôi nhà đơn độc của anh. Ông cụ đáng kính đồng ý. Người tiều phu mang con sơn dương ra khỏi ngôi nhà có những bức tường bàng đã quí, và đưa nó về túp lều xiêu vẹo nhỏ bé của mình.
Hàng ngày, khi từ rừng trở về với đống củi thu được, chàng trai không quên đem theo những bụi cỏ êm ái tươi ngon về cho sơn dương, và nó mập mạp lên trông thấy. Một lần, về tới nhà, chàng trai ngồi trước bếp lò và nấu cơm, con sơn dương nằm gần đó, trìu mến vỗ vào vai nó, anh nói đùa:
- chà, giá như mi biết nấu cơm, thì ta đã bớt đi sự lo âu rồi.
Nghe những lời đó, con sơn dương chằm chú nhìn chàng trai.
Hôm sau, trở về nhà, chàng trai lại sửng sốt nhận thấy, túp lều của anh đã được dọn dẹp sach sẽ và gọn gàng, ngăn nắp, trên bếp lò mùi cơm chín thơm phức, gần đó là một mâm đầy thức ăn ngon lành. Người tiều phu đói bụng bắt đầu ăn và khen nức nở những món mà anh được thết. Trong vài hôm liền, anh lại thấy cơm đã được nấu, nhà cửa đã được dọn dẹp, anh ngạc nhiên không để đâu cho hết.
Một buổi sáng, như mọi lần, anh cầm rìu đi vào rừng. Nhưng đi được một đơạn, anh liền quay ngược lại và bí mật trở về nhà. Anh chọc một lỗ thủng trên bức tường bẳng tre nứa, và thấy con sơn dương đang đi tới bếp lửa, khua guốc vào cái kiềng. Bất thình lình bộ lông của nó rơi xuống, và hiện nguyên hình một cô gái tuyệt trần. Cho thêm củi vào bếp lò, cô gái nấu cơm, và tự mình thu dọn nhà cửa.
Người tiều phu chạy vụt vào căn lều, chộp lấy bộ lông và ném vào bếp lò. Nó cháy bùng lên. Cô gái quay ra phía tiếng động, và nhìn thấy bộ lông đã bị thiêu trụi. Cô úp mặt vào bàn tay và oà khóc thảm thiết. Chảng trai liền lại gần dỗ dành, nhưng cô gái nói qua hàng nước mắt:
- anh đã thiêu trụi bộ da rồi, bây giờ tôi không thể trở lại hình dạng trước kia và trở về chốn của tôi được nữa
Chàng trai trả lời:
- nếu cô không thể trở về, hảy coi đây như nhà của mình. Cô đươck thoải mái tự do, cũng như trước kia vậy.
Nghe vậy, cô gái thốt lên cảm kích:
- anh thực là tốt ( hic, tốt mà đốt hết da của người ta hihi), em đồng ý ở lại cùng anh ( hihi)
Từ ngày đó họ trở thành vợ chồng, cả hai cần mẫn lao động, vì vậy cứ mỗi ngày của cải của họ càng nhân lên, và cuộc sống đem đến cho họ những niềm vui và hạnh phúc.