Một đêm buồn cô đơn trong nỗi nhớ
Ta lang thang trên phố vắng không đèn
Mưa giăng mắc những nỗi niềm khó tả
Gió rì rào nỗi nhớ chẳng gọi tên
Rồi đến khi thành phố đẫm sương đêm
Ta giấu mình trong mùa thu trút lá
Lá vàng rơi trong mưa thu lạnh giá
Một mình ta lạc giữa chốn thiên thu
Con bướm vàng đậu trên trái mù u
Thương câu hát về một đời con gái
Rồi bàng hòang nghĩ đời mình bé dại
Chống chịu nổi không với sóng gió cuộc đời?
Ta lang thang trên phố vắng không đèn
Mưa giăng mắc những nỗi niềm khó tả
Gió rì rào nỗi nhớ chẳng gọi tên
Rồi đến khi thành phố đẫm sương đêm
Ta giấu mình trong mùa thu trút lá
Lá vàng rơi trong mưa thu lạnh giá
Một mình ta lạc giữa chốn thiên thu
Con bướm vàng đậu trên trái mù u
Thương câu hát về một đời con gái
Rồi bàng hòang nghĩ đời mình bé dại
Chống chịu nổi không với sóng gió cuộc đời?