Tự khúc

Windy

New member
Một đêm buồn cô đơn trong nỗi nhớ
Ta lang thang trên phố vắng không đèn
Mưa giăng mắc những nỗi niềm khó tả
Gió rì rào nỗi nhớ chẳng gọi tên

Rồi đến khi thành phố đẫm sương đêm
Ta giấu mình trong mùa thu trút lá
Lá vàng rơi trong mưa thu lạnh giá
Một mình ta lạc giữa chốn thiên thu

Con bướm vàng đậu trên trái mù u
Thương câu hát về một đời con gái
Rồi bàng hòang nghĩ đời mình bé dại
Chống chịu nổi không với sóng gió cuộc đời?
 
[color=red:60b9c1cc3a]Muốn[/color] là thế, sao ta chẳng thể
[color=red:60b9c1cc3a]Cầm[/color] được lòng, chôn chặt ghen tuông
[color=red:60b9c1cc3a]Tay[/color] thẫn thờ lùa qua tóc, đêm buông
[color=red:60b9c1cc3a]Em[/color] biết đấy, đêm nay anh lẻ bóng

[color=red:60b9c1cc3a]Đi[/color] thẫn thờ, chẳng còn ai trông ngóng
[color=red:60b9c1cc3a]Suốt[/color] đêm dài, ta gặp lại sớm mai
[color=red:60b9c1cc3a]Cuộc[/color] tình ấy liệu đã phôi phai ?
[color=red:60b9c1cc3a]Đời[/color] anh đó, thiếu em nên để ngỏ

============================
Một chút đồng cảm với Mèo con. Đêm ấy iem cũng lang thang :( :( . Chả muốn nhớ nữa :( :(
 
Đừng trêu em, cô bé mộng mơ
Vì em dễ hai hàng nước mắt
Tình yêu em một màu xanh trong vắt
Ủ ấp vào lòng chuyện cổ tích xa xưa

Đừng trêu em, cô bé dại khờ
Em chẳng hiểu những điều anh sắp nói
Lúc nào đó, anh làm em bối rối
Em bắt đền, màu má đỏ ửng xinh

Đừng trêu em, cô bé đa tình
Em sẽ chỉ dành anh phần nhỏ
Anh sẽ ghen vì tình yêu chẳng tỏ
Lối nhà em bỏ ngõ chẳng ghé qua

Thế đi anh, đừng trêu em nữa nhé
Tuổi mới yêu ngấp ngé biết bao điều
Đối với anh em sẽ khó yêu chiều
Những vụng dại, trẻ con em còn giữ
 
Có đôi lúc ta chợt buồn chợt nhớ
Kỷ niệm xưa giờ phai dấu trong tim
Còn đâu nữa những mùa hoa bỏ lại
Với đu quay, bắt dế, trốn tìm...

Ngày xưa đó với bầu trời hoa mộng
Ta vô tư hồn nhiên sống thật lòng
Giờ đây giữa nhịp đời quay hối hả
Ta giật mình: có còn là ta không?

Hãy giữ nhé quẫng đời ngày thơ ấu
Một thời qua chẳng trở lại bao giờ
Để đối khi một mình trong lặng lẽ
Ta ngược dòng trở lại tuổi ấu thơ

Tìm lại mình trong những giấc mơ xưa...
 
Thì thôi người đừng đến
Cho em thôi ngóng chờ
Và không còn mơ ước
Khi nghĩ về xa xưa...

Anh chỉ là cơn gió
Thoảng qua đời hư vô
Anh chỉ là ảo ảnh
Giữa cuộc sống xô bồ

Em chẳng là cô bé
Của anh, của ngày xưa
Em chỉ la chiếc bóng
Bên đời anh bây giờ.
 
Em sợ lắm, khi trời chiều tắt nắng
Khoảng không gian chống chếnh với thời gian
Sợ heo may lá trút thu vàng
Sợ thu qua đong đông sầu lên mắt

Em sợ lắm những đêm dài dằng dặc
Vầng trăng khuya rót ánh sáng qua song
Chú dế kia những tưởng mãi thong dong
Giờ lại kéo khúc vĩ cầm dang dở

Một mình em quay tìm về cõi nhớ
Quá khứ ngọt ngào, kỉ niệm dịu êm
Nhưng chẳng thể sống mãi với êm đềm
Nên bỏ lại. Còn ngày mai phía trước...

Nếu cuộc đời cho em một điều ước
Em muốn mình đủ nghị lực vươn lên
Đủ niềm tin chiến thắng mọi ưu phiền
Đủ day dứt để biêt mình đang lớn...
 
Em suốt đời bắt giọt nắng trên tay
Ngỡ bắt được mà không bắt được
Giọt nắng phía sau em lại tìm phía trước
Em quay đầu giọt nắng đã tàn phai

Em mê hồn trước giọt nắng ban mai
Những giọt nắng mỏng mềm như cánh bướm
Em đâu biết nắng trên đồng trên ruộng
Nhắm mắt rồi đom đóm cứ bay theo

Như suốt đời em đuổi bắt tình yêu
Muốn ghì chặt để riêng mình ấm nóng
Nhưng tình yêu có khác gì giọt nắng
Đậu giữa tay mình lại rớt xuống tay ai...
 
Mây buồn lặng giữa thinh không
Cây buồn xơ xác mùa đông đến rồi
Một mình tôi với đơn côi
Nhỏ dòng nước mắt cho vơi nỗi buồn...
 
Hà Nội ngày mưa...
Phố xá thưa người qua lại
mấy chú chim non nép mình sợ hãi
Đợi mẹ trở về...

Hà Nội ngày mưa...
Những cánh hoa rung rung trong gió
Đi trong mưa chợt thấy mình bé nhỏ
Giữa bộn bề mưa rơi...

Hà Nội ngày mưa...
Mặt hồ lăn tăn bởi trăm ngàn bong bóng vỡ
Ô cửa kính nhà ai còn mở
Để mưa ùa vào những trang thơ...

Hà Nội ngày mưa...
Một ngày buồn như bao ngày mưa khác
Bởi những cơn mưa không ầm ầm như thác
Mà nhẹ nhàng như chút gió heo may...
 
Em chìa tay về phía hoàng hôn
Mong nhận chút ấm nắng vàng ngày cuối
Em trách mình sao dại khờ nông nổi
Để bây giờ...mãi mãi một tình yêu...

Một mình em với con đường nắng tắt liêu xiêu
Con chim nhỏ tìm về nơi tổ ấm
Chim mỏi cánh hay lòng em mỏi mệt
Chống chếnh bay trong nỗi nhớ đầy vơi...

Anh ở đâu trong xa tít mù khơi?
Anh đã ra đi sao tim em còn thức
Anh đã quay lưng sao lòng em rưng rức
Ngóng chờ hoài một điều mãi xa xôi?
 
Em nghe ai hát lá diêu bông
Giật mình nhớ chị .
Nhớ một thời ... nhớ vạt cỏ triền đê
Ngày xưa như thế ùa về ...

ngày anh đi
..chị buồn chị khóc ...
vạt cỏ lẫn sương đêm lẫn cả giọt mặn mòi
Bên chị có em ngồi
chỉ nhìn thôi ... và em cười ...
ôi tình yêu - dở hơi .
Em không hiểu

Lần thứ hai ...
nhận được thư anh ... chị cười
cả những ngôi sao cũng vui lây ..nháy mắt
bên chị vẫn có em...
không hiểu sao cúi mặt .
một nỗi mơ hồ mất mát chông chênh

lần thứ ba ...
lại có thư anh
một lần nữa chị lại buồn ... lại khóc
em chia mình thành hai phần đối lập
nửa vui cho mình ... nửa thương chị mắt cay
...................
ngày chị đi xa , chị ôm em
( hơi ấm vẫn còn đây )
em biết có một giọt buồn thấm vào vai áo......
em về dạy con chim sáo
hát tính tình ..ôi lá diêu bông .
biết giờ chị còn nhớ hay không ???
ngày ấy ra đi .. có điều chi chị còn muốn nói
sông thì sâu ... đò chị sang thì vội
mười hai bến nước chưa dò ....
Bến đỗ có bình an ?
 
Nếu là một chút hương bay
Thì xin đọng mái tóc mây của người
Nếu là một chút nắng trời
Thì xin rụng xuống mảnh đời của nhau...
 
Những đoản khúc viết đi không kịp gửi
Mùa đã qua đi nhanh quá mất rồi
Ta vẫn thế luôn là người đến muộn
Gửi lòng mình lẻ một nhịp người ơi...

19 tuổi ta chưa là người lớn
Với Mẹ Cha chữ hiếu vẫn chưa tròn
Với cuộc đời ta là người nông nổi
Bất lực ngàn lần trước những điều cỏn con...

19 tuổi ta đã là thiếu nữ
Bước chân non chập chững chút tình đầu
Đèn sách gọi những tiếng dòi duyên nợ
Mà tháng ngày dài chôn lấp bởi vi đâu?

19 tuổi ta chưa là gì cả
Là đứa con chưa trọn nghĩa sinh thành
Là học trò vẫn còn lỗi đạo
Là con người chưa đủ để thành danh...

19 tuổi ta là ai?
20 tuổi liệu ta có lạc loài?
Tuổi khờ khạo đến nỗi buồn cũng chưa tròn vẹn
Ta là gì trước năm tháng tương lai???
 
đọc thơ Mèo con sao lại buồn thê?
Sài gòn mấy hôm nay lạnh ghê người...
nếu có bài thơ nào mới thì tặng nhé, thơ hay đấy...
 
Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại bẽ bàng cho em
Hôm nay trời lặng gió yên
Mà em như sống trong miền bão giông...
 
Cảm ơn nhiều ơi cuộc sống lung linh
Có phải mi cố làm rơi hạnh phúc?
Nhặt chút tình ngây ngô như hạt nút
Đến hôm nay ta ngượng nghịu đơm vào...

Áo mùa thu ấm một buổi chiều
Trái tim ai lần đầu bối rối
Như cuộn len lăn khù khờ trên gối
Có chú mèo lặng lẽ mang đi...
 
cho tui nhận xét một chút nhé: văn chương thơ ca lai láng dạt dào. NHƯNG TẤT CẢ CÁC BÁC CÓ THẤY GÌ KO Ạ ???????????????????????????????? E thì e cứ cảm thấy đây như độc quyền của bạn MC, mà hình như theo ngôn ngữ bây giờ gọi là blog thì fải (nhật kí online - mỗi ngày update một chút viết 1 ít). e ko chuyên tin học, ko hay mày mò chuyện này nên mù tịt về làm ra blog nhưng mà đọc blog của ng khác thì e đã làm (hình như trong nnn cũng có mấy bác có blog đúng ko ạ - chắc hôm nào e fải khăn gói quả mướp đến nhờ các bác bổ túc cho mấy buổi về làm blog ạ - có bác nào muốn truyền đạt kinh nghiệm cho e ko ạ (vụ này nhiều chất xám đây chắc ko thể là free được rùi)
 
xem cô bé trà sữa viết gì nào ............. umh cũng có vẻ đúng đấy chứ nhỉ - đồng ý với e đây như kiểu blog cá nhân. Mà e cũng khéo chọn hình ảnh ghê - tên nick là món ăn hình ảnh đại diện cũng là món ăn (chỉ tội ăn xong chắc béo quay béo tròn chắc lại fải đổi hình ảnh thành chú heo béo ú hay cô bò sữa Hà Lan ....................... ) (vụ thay đổi này thì fải nhờ cô bé mùa đông giúp sức rùi. MÀ HÌNH NHƯ DẠO NÀY E THẤY BÁC QUẢN TRỊ MẠNG LẠI ĐI NGHỈ MÁT TRỐN TÌM Ở ĐÂU HẾT HAY SAO ẤY CHẲNG THẤY LÀM NHIỆM VỤ GÌ CẢ (cũng có điều tốt là để cho mọi ng được biết thêm 1 nhân tài văn chương thơ nhạc .....................) (nhưng ngược lại thì e thấy hình như có vẻ hơi bị lục tốn diện tích thì fải)
 
Back
Top