3.
Sáng hôm sau huấn luyện viên Các Bun-xông uống ngay quầy báo đầu tiên gần khách sạn, mua tất cả các báo hàng ngày cẩn thận nhét vào túi áo khoác ngoài, lòng đầy thoải mái đi dạo một vòng dọc đường phố rồi mới trở về phòng trọ. Ông không cởi áo ngoài, ngồi ngay xuống ghế giở báo ra đọc. Càng tìm đọc bao nhiêu ông càng ngạc nhiên bấy nhiêu. Báo chẳng đưa tin gì về trận đấu tối qua cả. Không một dòng. Không hề thấy tên họ Mi-cla-sốp đâu cả. Tựa như chẳng có trận bán kết. Trong các cột dành cho bình luận thể thao, các báo chỉ đưa tin về trận bán kết thứ nhất giữa võ sĩ Giắc Pơ-lát người Pa-ri vô địch nước Pháp và nhà quyền Anh số một Hung-ga-ri, I-a-nốt Cai-di người Bu-đa-pét. Trận đấu giữa họ cũng diễn ra gay go suốt trên mười hiệp và mãi đến những hiệp cuối thì một trong hai người đó mới nhích lên giành được ưu thế. Xác định người thắng trong một trận đấu cân tài cân sức như trận này là khó khăn và các trọng tài đành phải căn cứ vào từng điểm nên võ sĩ Pháp đã trội hơn, được xác nhận là người thắng cuộc… Bun-xông buồn rầu xem đi xem lại các tờ báo. Ông ta chẳng hiểu gì cả. Sao lại như vậy được? Sao người ta lại im lặng trước trận đấu đầy hứng thú của võ sĩ Nga và Ý? Các tưởng mình mua nhầm báo cũ. Ông xem lại ngày tháng in trên trang đầu. Không, báo mới ngày hôm nay. Chính hôm qua, trước khi diễn ra trận đấu giành quyền vào chung kết, một nữ phóng viên quen biết đã đến gặp ông, hỏi han tỉ mỉ về “con gà giò” của ông, về thành tích của anh ta, về việc anh ta xuất hiện ở đây và hứa sẽ viết một phóng sự về trận đấu, về huấn luyện viên già dặn Các Bun-xông… Cô ta còn nói, các nhà hâm mộ quyền Anh ở Lai-xích sẽ rất thú vị khi thấy tên ông xuất hiện trên báo sau mấy năm vắng tiếng. Thế mà giờ đây thật lạ lùng, trên hai cột báo không có một lời nào về trận bán kết thứ hai.
Các gập báo lại, có chuyện gì rắc rối đây. Báo chí câm lặng thế này là dấu hiệu không bình thường. Ông ta biết rõ điều này. Có kẻ quyền thế nào đó đã khống chế được cả báo chí trung ương và địa phương ở đây. Như vậy là kẻ bí mật đó có thể khống chế cả số phận ông ta nữa. Ông thấy nóng mặt. Ông lau mồ hôi trán và thầm rủa mấy người bạn đồng nghiệp Bóc-lin đã ấn cho ông gã võ sĩ Nga này. Việc quái gì ông ta phải chơi với tay quỷ sứ này nhỉ?
Bun-xông cau có gõ gõ tay xuống bàn. Làm gì bây giờ? Ông cảm thấy một mối nguy hiểm thầm lặng nào đó đang bao quanh mình. Nó đang đến với ông, nhưng đến từ phía nào? Sao người ta lại giáng cho ông quả đấm này. Để làm gì? Ông không còn nghi ngờ nữa. Ông ta đã từng bị như thế này một lần rồi. Đó là vào những năm ba mươi, sau Ô-lem-pích ở Béc-lin. Tên tuổi nhiều nhà thể thao Đức khi diễu hành đã cố ý không chào mừng, hoan nghênh Hít-le, đã biến khỏi báo chí, hay nói cách khác là đã bị xoá đi. Về sau tên những chàng trai này và cả con người họ nữa cũng đã biến hẳn khỏi cuộc đời…
Cần phải xác minh ngay, phải làm một cái gì đấy để hiểu rõ nguyên nhân.
Cần phải hành động chứ không phải khoanh tay ngồi chờ người ta bạt tai rồi mới xoa má. Những ngón tay ông đột nhiên gõ gõ suống bàn theo điệu hành khúc lúc nào không biết. Trước đây, thời trai trẻ, Các là người đánh trống không đến nỗi tồi. Thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ông là nhạc binh. Chính nhờ đánh trống con nên tay ông được luyện thường xuyên và do vậy tạo thuận lợi cho nghề quyền Anh sau này. Hai mươi ba tuổi đã giành chiến thắng trên vũ đài và trong trận tranh giải vô địch châu Âu lúc bấy giờ. Thời kỳ quang vinh mở ra từ đấy!
Nghĩ vậy Các Bun-xông liền cởi áo khoác ngoài, mở chiếc va-li da dán đầy nhãn hiệu các khách sạn châu Âu, lấy chai cô-nhắc vẫn cất dưới đáy va-li từ bao lâu nay. Ông xoay xoay chai rượu trong lòng bàn tay. Loại cô-nhắc này bây giờ rất hiếm. Sản phẩm gia truyền của nước Pháp trước chiến tranh. Ông để dành gần nửa năm nay, định chọn dịp thuận tiện mới mở vui với bạn bè. Ông gói chai rượu trong tờ báo.
Đến trước gương, ông ta ngắm lại mình. Đưa tay sờ má, râu đã cạo nhẵn. Bộ com-lê đúng mốt, sơ mi sạch sẽ mới tinh. Với bộ cánh này thì đúng không còn chê vào đâu được. Ông ta tự bảo mình: thôi đừng vểnh râu lên nữa, Các ạ!
Vẫn đứng trước gương, và tự hỏi xem nên đến phòng ai. Phải xác minh cho được nguyên nhân báo chí im lặng. Nhất định là phải gặp các uỷ viên ban giám khảo. Trọng tài chính chăng? Không, sẽ mất toi chai rượu cho cái gã đại tá bận thường phục ấy mà chả moi gì được đâu. Hay gặp phó trọng tài? Ông này cũng thuộc loại kín tiếng, keo kiệt lời nói lắm. Hai điểm đã bị loại. Chỉ còn người thứ ba Hen-rích Cri-u. Ông ta cũng từ Béc-lin tới. Một nhà thể thao chuyên nghiệp và lại là bạn bè với nhau. Thôi đến với ông ta vậy. Tuy vậy Bun-xông cũng phải ôn lại một chút những cuộc gặp gỡ với nhau từ trước, ở đâu, lúc nào, và lý do đến thăm hôm nay…
Sáng hôm sau huấn luyện viên Các Bun-xông uống ngay quầy báo đầu tiên gần khách sạn, mua tất cả các báo hàng ngày cẩn thận nhét vào túi áo khoác ngoài, lòng đầy thoải mái đi dạo một vòng dọc đường phố rồi mới trở về phòng trọ. Ông không cởi áo ngoài, ngồi ngay xuống ghế giở báo ra đọc. Càng tìm đọc bao nhiêu ông càng ngạc nhiên bấy nhiêu. Báo chẳng đưa tin gì về trận đấu tối qua cả. Không một dòng. Không hề thấy tên họ Mi-cla-sốp đâu cả. Tựa như chẳng có trận bán kết. Trong các cột dành cho bình luận thể thao, các báo chỉ đưa tin về trận bán kết thứ nhất giữa võ sĩ Giắc Pơ-lát người Pa-ri vô địch nước Pháp và nhà quyền Anh số một Hung-ga-ri, I-a-nốt Cai-di người Bu-đa-pét. Trận đấu giữa họ cũng diễn ra gay go suốt trên mười hiệp và mãi đến những hiệp cuối thì một trong hai người đó mới nhích lên giành được ưu thế. Xác định người thắng trong một trận đấu cân tài cân sức như trận này là khó khăn và các trọng tài đành phải căn cứ vào từng điểm nên võ sĩ Pháp đã trội hơn, được xác nhận là người thắng cuộc… Bun-xông buồn rầu xem đi xem lại các tờ báo. Ông ta chẳng hiểu gì cả. Sao lại như vậy được? Sao người ta lại im lặng trước trận đấu đầy hứng thú của võ sĩ Nga và Ý? Các tưởng mình mua nhầm báo cũ. Ông xem lại ngày tháng in trên trang đầu. Không, báo mới ngày hôm nay. Chính hôm qua, trước khi diễn ra trận đấu giành quyền vào chung kết, một nữ phóng viên quen biết đã đến gặp ông, hỏi han tỉ mỉ về “con gà giò” của ông, về thành tích của anh ta, về việc anh ta xuất hiện ở đây và hứa sẽ viết một phóng sự về trận đấu, về huấn luyện viên già dặn Các Bun-xông… Cô ta còn nói, các nhà hâm mộ quyền Anh ở Lai-xích sẽ rất thú vị khi thấy tên ông xuất hiện trên báo sau mấy năm vắng tiếng. Thế mà giờ đây thật lạ lùng, trên hai cột báo không có một lời nào về trận bán kết thứ hai.
Các gập báo lại, có chuyện gì rắc rối đây. Báo chí câm lặng thế này là dấu hiệu không bình thường. Ông ta biết rõ điều này. Có kẻ quyền thế nào đó đã khống chế được cả báo chí trung ương và địa phương ở đây. Như vậy là kẻ bí mật đó có thể khống chế cả số phận ông ta nữa. Ông thấy nóng mặt. Ông lau mồ hôi trán và thầm rủa mấy người bạn đồng nghiệp Bóc-lin đã ấn cho ông gã võ sĩ Nga này. Việc quái gì ông ta phải chơi với tay quỷ sứ này nhỉ?
Bun-xông cau có gõ gõ tay xuống bàn. Làm gì bây giờ? Ông cảm thấy một mối nguy hiểm thầm lặng nào đó đang bao quanh mình. Nó đang đến với ông, nhưng đến từ phía nào? Sao người ta lại giáng cho ông quả đấm này. Để làm gì? Ông không còn nghi ngờ nữa. Ông ta đã từng bị như thế này một lần rồi. Đó là vào những năm ba mươi, sau Ô-lem-pích ở Béc-lin. Tên tuổi nhiều nhà thể thao Đức khi diễu hành đã cố ý không chào mừng, hoan nghênh Hít-le, đã biến khỏi báo chí, hay nói cách khác là đã bị xoá đi. Về sau tên những chàng trai này và cả con người họ nữa cũng đã biến hẳn khỏi cuộc đời…
Cần phải xác minh ngay, phải làm một cái gì đấy để hiểu rõ nguyên nhân.
Cần phải hành động chứ không phải khoanh tay ngồi chờ người ta bạt tai rồi mới xoa má. Những ngón tay ông đột nhiên gõ gõ suống bàn theo điệu hành khúc lúc nào không biết. Trước đây, thời trai trẻ, Các là người đánh trống không đến nỗi tồi. Thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ông là nhạc binh. Chính nhờ đánh trống con nên tay ông được luyện thường xuyên và do vậy tạo thuận lợi cho nghề quyền Anh sau này. Hai mươi ba tuổi đã giành chiến thắng trên vũ đài và trong trận tranh giải vô địch châu Âu lúc bấy giờ. Thời kỳ quang vinh mở ra từ đấy!
Nghĩ vậy Các Bun-xông liền cởi áo khoác ngoài, mở chiếc va-li da dán đầy nhãn hiệu các khách sạn châu Âu, lấy chai cô-nhắc vẫn cất dưới đáy va-li từ bao lâu nay. Ông xoay xoay chai rượu trong lòng bàn tay. Loại cô-nhắc này bây giờ rất hiếm. Sản phẩm gia truyền của nước Pháp trước chiến tranh. Ông để dành gần nửa năm nay, định chọn dịp thuận tiện mới mở vui với bạn bè. Ông gói chai rượu trong tờ báo.
Đến trước gương, ông ta ngắm lại mình. Đưa tay sờ má, râu đã cạo nhẵn. Bộ com-lê đúng mốt, sơ mi sạch sẽ mới tinh. Với bộ cánh này thì đúng không còn chê vào đâu được. Ông ta tự bảo mình: thôi đừng vểnh râu lên nữa, Các ạ!
Vẫn đứng trước gương, và tự hỏi xem nên đến phòng ai. Phải xác minh cho được nguyên nhân báo chí im lặng. Nhất định là phải gặp các uỷ viên ban giám khảo. Trọng tài chính chăng? Không, sẽ mất toi chai rượu cho cái gã đại tá bận thường phục ấy mà chả moi gì được đâu. Hay gặp phó trọng tài? Ông này cũng thuộc loại kín tiếng, keo kiệt lời nói lắm. Hai điểm đã bị loại. Chỉ còn người thứ ba Hen-rích Cri-u. Ông ta cũng từ Béc-lin tới. Một nhà thể thao chuyên nghiệp và lại là bạn bè với nhau. Thôi đến với ông ta vậy. Tuy vậy Bun-xông cũng phải ôn lại một chút những cuộc gặp gỡ với nhau từ trước, ở đâu, lúc nào, và lý do đến thăm hôm nay…