Tôi viết bài này tặng cho bạn TLV vì những gì bạn đã giúp tôi trên NNN :lol: .
Đây có thể coi như một câu chuyện cũng có thể xem như là một khúc nhạc Nga tôi hằng yêu thích, tôi post lên đây cho cả những bạn trẻ nào cũng yêu thích bài hát này .
Cảm ơn tất cả!
[color=blue:131e787b48]Đoàn tàu lao vun vút trong buổi chiều đang chậm xuống dần. Những cánh rừng nối tiếp cánh rừng. Mắt Trà chỉ chạm vào màu ghi xám của trời và màu trắng của tuyết, đoàn tàu vẫn lao mình về phía trước.
Trà kéo cao chiếc cổ áo len dày xụ lên dù cho trong khoang tàu, hơi ấm của lò sưởi toả khắp phòng…Trà thấy hơi lạnh phả ra che mờ cửa kính vì sự mất cân bằng nhiệt độ trong ,ngoài của toa tàu. Đợt này, nhóm văn nghệ “thanh niên xung kích” của trường Trà đi tham gia đấu với các trường bạn.
Chuyến đi thật đông vui. Nào nhạc cụ, đạo cụ ( quần áo biểu diễn tiết mục múa hát bài Trống cơm dân ca Việt Nam) va - ly túi dết chất từng đống. Anh Tùng trưởng đoàn còn khoác theo 2 cây ghita thùng thửa từ hồi mới sang. Bọn Tiến, Bằng con trai không quên mang theo mấy bộ tú – lơ- khơ để giết thời gian đi đường.
Tiếng tàu vẫn gõ đều đều trên đường ray, hòa theo nó là tiếng ghita bập bùng cùng phụ họa theo tiếng hát bay bổng của từng đứa trong nhóm. Giọng Hương, Thủy,Hà, Trà…- bè nữ, quyện lấy bè nam của anh Tùng, Tiến, Bằng, Trung…. “ Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi… tôi nghe trong lời yêu thương, tôi nghe trong lời bão tố….Tổ quốc của chúng tôi…” Như lan toả trong không gian chiều tối. Mấy bạn nam khác mượn bộ bài đánh tú, hò hét om xòm cho quên quãng đường dài .
Gần đêm, đoàn tàu dừng tại ga. Cả hội lục tục kéo va-ly, túi xách xuống, lên đường tiếp với một xe ca đón đưa đến nơi nghỉ …Ngoài trời, vẫn màu tuyết trắng mênh mông trong đêm huyền ảo.
Đợt này, đến hôm trước hôm sau biểu diễn ngay nên tinh thần ai cũng căng như dây đàn. Tuy nhiên, cả đoàn ai cũng luôn nhớ đến lời dặn của Thày cô với lời hứa “sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất”. Đoàn trường giao nhiệm vụ “xuyên suốt” cho đội từ khi ở nhà rồi, bây giờ cứ những bài đã dựng ấy đem tham chiến thôi mà sao vẫn thấy lo lo và có phần hồi hộp nữa. Bên ngoài trời rất lạnh, nhưng trong hội trường khá ấm áp nên bọn con gái(đi mượn bạn bè khắp mọi nơi ) mặc áo dài Việt Nam cũng không bị lấy làm “răng đánh lung tung môi” lắm. Đơn ca, song ca, múa hát, tốp ca có đủ cả. Những bài dân ca mang tính đặc trưng của Việt Nam được đem theo làm bửu bối. Trong đó, tiết mục tốp ca chọn bài khí thế nhất để hát cho bốc là bài “Thanh niên sôi nổi” tất cả nhất trí cao đồng ý hát cả bằng hai thứ tiếng luôn,cho đặc biệt .
Khi bạn dẫn chương trình giới thiệu đến lượt mình, cả bọn hít thật sâu và nhắc nhủ nhau “Hãy cố gắng!” vì màu cờ sắc áo trường mình , và cả cho nước mình nữa… tự hào lắm chứ !
Những cô gái duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam, những chàng trai áo sơ mi trắng quần tây đen bước ra sân khấu trong những ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng tràn trề sức trẻ. Dưới hàng ghế đại biểu và khách , nụ cười hơi ngỡ ngàng và rồi từng tràng pháo tay bung lên trong khắp khán phòng như thay lời chào mừng “những người bạn trẻ Việt Nam” không những anh hùng mà còn rất đẹp và dễ thương.
Tiếng dạo nhạc của đàn oóc điện tử , bộ gõ cùng với hai cây ghita gỗ vang lên , cả hội trường không ai bảo ai đều vỗ tay theo nhịp bài ca.Cây solist nữ của nhóm vừa cất giọng hát câu đầu tiên, tất cả như cùng bị lôi cuốn theo
“Забота у нас простая, …”
Mấy thày cô trung tuổi trên tay là những bông cẩm chướng đỏ, đi ngay lên sân khấu tặng cho mấy bạn nữ, lúc ấy Trà đang làm nhiệm vụ của mình nên chỉ biết gửi hết lòng mình qua từng câu hát nhưng cũng kịp nhìn vội xung quanh để cảm thấy lòng mình đang xúc động mạnh. Vào đoạn điệp khúc
И снег, и ветер,
И звезд ночной полет...
Меня мое сердце
В тревожную даль зовет…
Tốp ca nam nữ đầy khí thế hoà giọng bè trầm bè cao tạo nên một hành khúc của Thanh niên sôi nổi , thật tuyệt vời!
Đến đoạn lời Việt, mọi người vừa nghe vừa nhịp tay theo giai điệu hào hùng:
Lòng ta hằng mong muốn và uớc mơ
Bàn tay son sắt giương cao ngọn cờ
Ngực còn đập theo tiếng nhịp sống chung
Bền gan ta còn đi đến cùng
Dù sương gió tuyết rơi
Dù vắng ngôi sao giữa trời
Ngàn trái tim với tiếng ca
Giục ta nhịp chân bước đường xa…
Bài hát kết thúc, lại hoa và hoa cùng những cái bắt tay ôm hôn thật cảm động. Mắt Trà hơi nhoà đi trước những cử chỉ hữu nghị ấy … sung sướng xen lẫn tự hào mà !
Đợt ấy, giải thưởng nhận về , vật chất thì khiêm tốn thôi nhưng tinh thần thì vô cùng to lớn. Nó là nguồn động viên, là niềm tin cho mỗi đứa như Trà, như Hương, như Bằng…. tự hứa với chính mình” phải học thật giỏi, phải hát thật hay thế mới gọi là sinh viên Việt Nam “ chứ nhỉ.
………….
Chuyến tàu đã đi qua như lao ngược về ga cũ. Tiếng còi tàu vẫn ngân vang … Một thời Thanh niên sôi nổi sẽ mãi là hành trang lên đường , trên những bước đường đời của Trà.
…….
Bạn cũ mail “ Tháng 3 Sài gòn có màu gì , hả Trà?”
Nhấn send với câu trả lời bằng các phím yêu thương” Dạ, tháng 3 SàI gòn có màu hoa điệp vàng. Có vị mật ong ngọt ngào. Có cả sự sôi nổi nhiệt tình nóng bỏng của tuổI trẻ năm nào…”
[/color]
___________
Песня о тревожной молодости
Музыка: Александры Пахмутовой
Текст: Л.Ошанин
Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная, -
И нету других забот.
Припев:
И снег, и ветер,
И звезд ночной полет...
Меня мое сердце
В тревожную даль зовет.
Пускай нам с тобой обоим
Беда грозит за бедою,
Но дружба моя с тобою
Лишь вместе со мной умрет.
Припев.
Пока я ходить умею,
Пока глядеть я умею,
Пока я дышать умею,
Я буду идти вперед.
Припев.
И так же, как в жизни каждый,
Любовь ты встретишь однажды,
С тобою, как ты, отважно
Сквозь бурю она пойдет.
Припев.
Не думай, что всё пропели,
Что бури все отгремели, -
Готовься к великой цели,
А слава тебя найдет.
Đây có thể coi như một câu chuyện cũng có thể xem như là một khúc nhạc Nga tôi hằng yêu thích, tôi post lên đây cho cả những bạn trẻ nào cũng yêu thích bài hát này .
Cảm ơn tất cả!
[color=blue:131e787b48]Đoàn tàu lao vun vút trong buổi chiều đang chậm xuống dần. Những cánh rừng nối tiếp cánh rừng. Mắt Trà chỉ chạm vào màu ghi xám của trời và màu trắng của tuyết, đoàn tàu vẫn lao mình về phía trước.
Trà kéo cao chiếc cổ áo len dày xụ lên dù cho trong khoang tàu, hơi ấm của lò sưởi toả khắp phòng…Trà thấy hơi lạnh phả ra che mờ cửa kính vì sự mất cân bằng nhiệt độ trong ,ngoài của toa tàu. Đợt này, nhóm văn nghệ “thanh niên xung kích” của trường Trà đi tham gia đấu với các trường bạn.
Chuyến đi thật đông vui. Nào nhạc cụ, đạo cụ ( quần áo biểu diễn tiết mục múa hát bài Trống cơm dân ca Việt Nam) va - ly túi dết chất từng đống. Anh Tùng trưởng đoàn còn khoác theo 2 cây ghita thùng thửa từ hồi mới sang. Bọn Tiến, Bằng con trai không quên mang theo mấy bộ tú – lơ- khơ để giết thời gian đi đường.
Tiếng tàu vẫn gõ đều đều trên đường ray, hòa theo nó là tiếng ghita bập bùng cùng phụ họa theo tiếng hát bay bổng của từng đứa trong nhóm. Giọng Hương, Thủy,Hà, Trà…- bè nữ, quyện lấy bè nam của anh Tùng, Tiến, Bằng, Trung…. “ Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi… tôi nghe trong lời yêu thương, tôi nghe trong lời bão tố….Tổ quốc của chúng tôi…” Như lan toả trong không gian chiều tối. Mấy bạn nam khác mượn bộ bài đánh tú, hò hét om xòm cho quên quãng đường dài .
Gần đêm, đoàn tàu dừng tại ga. Cả hội lục tục kéo va-ly, túi xách xuống, lên đường tiếp với một xe ca đón đưa đến nơi nghỉ …Ngoài trời, vẫn màu tuyết trắng mênh mông trong đêm huyền ảo.
Đợt này, đến hôm trước hôm sau biểu diễn ngay nên tinh thần ai cũng căng như dây đàn. Tuy nhiên, cả đoàn ai cũng luôn nhớ đến lời dặn của Thày cô với lời hứa “sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất”. Đoàn trường giao nhiệm vụ “xuyên suốt” cho đội từ khi ở nhà rồi, bây giờ cứ những bài đã dựng ấy đem tham chiến thôi mà sao vẫn thấy lo lo và có phần hồi hộp nữa. Bên ngoài trời rất lạnh, nhưng trong hội trường khá ấm áp nên bọn con gái(đi mượn bạn bè khắp mọi nơi ) mặc áo dài Việt Nam cũng không bị lấy làm “răng đánh lung tung môi” lắm. Đơn ca, song ca, múa hát, tốp ca có đủ cả. Những bài dân ca mang tính đặc trưng của Việt Nam được đem theo làm bửu bối. Trong đó, tiết mục tốp ca chọn bài khí thế nhất để hát cho bốc là bài “Thanh niên sôi nổi” tất cả nhất trí cao đồng ý hát cả bằng hai thứ tiếng luôn,cho đặc biệt .
Khi bạn dẫn chương trình giới thiệu đến lượt mình, cả bọn hít thật sâu và nhắc nhủ nhau “Hãy cố gắng!” vì màu cờ sắc áo trường mình , và cả cho nước mình nữa… tự hào lắm chứ !
Những cô gái duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam, những chàng trai áo sơ mi trắng quần tây đen bước ra sân khấu trong những ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng tràn trề sức trẻ. Dưới hàng ghế đại biểu và khách , nụ cười hơi ngỡ ngàng và rồi từng tràng pháo tay bung lên trong khắp khán phòng như thay lời chào mừng “những người bạn trẻ Việt Nam” không những anh hùng mà còn rất đẹp và dễ thương.
Tiếng dạo nhạc của đàn oóc điện tử , bộ gõ cùng với hai cây ghita gỗ vang lên , cả hội trường không ai bảo ai đều vỗ tay theo nhịp bài ca.Cây solist nữ của nhóm vừa cất giọng hát câu đầu tiên, tất cả như cùng bị lôi cuốn theo
“Забота у нас простая, …”
Mấy thày cô trung tuổi trên tay là những bông cẩm chướng đỏ, đi ngay lên sân khấu tặng cho mấy bạn nữ, lúc ấy Trà đang làm nhiệm vụ của mình nên chỉ biết gửi hết lòng mình qua từng câu hát nhưng cũng kịp nhìn vội xung quanh để cảm thấy lòng mình đang xúc động mạnh. Vào đoạn điệp khúc
И снег, и ветер,
И звезд ночной полет...
Меня мое сердце
В тревожную даль зовет…
Tốp ca nam nữ đầy khí thế hoà giọng bè trầm bè cao tạo nên một hành khúc của Thanh niên sôi nổi , thật tuyệt vời!
Đến đoạn lời Việt, mọi người vừa nghe vừa nhịp tay theo giai điệu hào hùng:
Lòng ta hằng mong muốn và uớc mơ
Bàn tay son sắt giương cao ngọn cờ
Ngực còn đập theo tiếng nhịp sống chung
Bền gan ta còn đi đến cùng
Dù sương gió tuyết rơi
Dù vắng ngôi sao giữa trời
Ngàn trái tim với tiếng ca
Giục ta nhịp chân bước đường xa…
Bài hát kết thúc, lại hoa và hoa cùng những cái bắt tay ôm hôn thật cảm động. Mắt Trà hơi nhoà đi trước những cử chỉ hữu nghị ấy … sung sướng xen lẫn tự hào mà !
Đợt ấy, giải thưởng nhận về , vật chất thì khiêm tốn thôi nhưng tinh thần thì vô cùng to lớn. Nó là nguồn động viên, là niềm tin cho mỗi đứa như Trà, như Hương, như Bằng…. tự hứa với chính mình” phải học thật giỏi, phải hát thật hay thế mới gọi là sinh viên Việt Nam “ chứ nhỉ.
………….
Chuyến tàu đã đi qua như lao ngược về ga cũ. Tiếng còi tàu vẫn ngân vang … Một thời Thanh niên sôi nổi sẽ mãi là hành trang lên đường , trên những bước đường đời của Trà.
…….
Bạn cũ mail “ Tháng 3 Sài gòn có màu gì , hả Trà?”
Nhấn send với câu trả lời bằng các phím yêu thương” Dạ, tháng 3 SàI gòn có màu hoa điệp vàng. Có vị mật ong ngọt ngào. Có cả sự sôi nổi nhiệt tình nóng bỏng của tuổI trẻ năm nào…”
[/color]
___________
Песня о тревожной молодости
Музыка: Александры Пахмутовой
Текст: Л.Ошанин
Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная, -
И нету других забот.
Припев:
И снег, и ветер,
И звезд ночной полет...
Меня мое сердце
В тревожную даль зовет.
Пускай нам с тобой обоим
Беда грозит за бедою,
Но дружба моя с тобою
Лишь вместе со мной умрет.
Припев.
Пока я ходить умею,
Пока глядеть я умею,
Пока я дышать умею,
Я буду идти вперед.
Припев.
И так же, как в жизни каждый,
Любовь ты встретишь однажды,
С тобою, как ты, отважно
Сквозь бурю она пойдет.
Припев.
Не думай, что всё пропели,
Что бури все отгремели, -
Готовься к великой цели,
А слава тебя найдет.