Lúc đầu có tới mười sáu chiếc xe tăng và hai chục xe thiêt giáp lao vào khẩu đội. Ka-li-nin sử dụng khẩu pháo thứ ba. Trước trận địa của anh, đã có sáu chiếc xe tăng bốc cháy, nhưng những tên lính bắn tiểu liên từ các xe thiêt giáp chở tới ào lên xung phong. Ka-li-nin chuyển hỏa lực sang hõm sâu, nơi chúng đang chụm lại, và làm tan tác cả tiểu đoàn. Bọn Đức liền tung về phía Ka-li-nin mười lăm xe tăng nữa. Mãi lúc đó, khẩu đội Ka-li-nin mới lên tiếng hết sức mình. Trước trận địa, có tới mười bốn chiếc xe tăng cháy…
Bọn lính tiểu liên Đức nằm bẹp xuống chỗ đất lõm.
Tô-lu-be-ép lau mồ hôi trán, nhìn đồng hồ: vừa mười lăm phút trôi qua.
Anh đếm những chiếc xe tăng khẩu đội Ka-li-nin đã hạ được và nói:
-Thưa đồng chí thiếu tướng, khẩu đội của Ka-li-nin đáng được đề nghị thưởng huân chương.
-Nếu chúng ta còn sống được!-Thiếu tướng nói giọng ưu tư.
“Nếu chúng ta còn sống được!”-Tô-lu-be-ép nhìn sang bên trái và hiểu vị tướng vừa nghĩ gì: bên trái gò mộ, bỏ lại sau mình những chiếc xe tăng và xe thiêt giáp cháy, một đại đội xe tăng Đức đã tiến sâu vào tuyến phòng thủ Liên Xô.
Khi những “Con Cọp” vừa khuất sau những khóm rừng non trên khu vực trận địa bị chọc thủng, tiếng súng máy, tiếng súng tiểu liên và súng trường liền rộ lên, hòa thêm tiếng nổ trầm của súng phóng lựu. Tô-lu-be-ép nhẹ nhõm nhận thấy bọn bộ binh Đức đi theo xe tăng đã nằm rạp cả xuống. Chỉ có các xe thiêt giáp vượt được qua tuyến phòng thủ bám theo xe tăng.
-Chúng ra sẽ còn sống!-Anh vui vẻ kêu lên, chỉ cho thiếu tướng về phía bên phải tuyến phòng thủ.
Thiếu tướng dán mắt vào ống kính lập thể.
Ngay lúc đó, trên chiến trường xuất hiện những máy bay cánh quạt.
Ở phía dưới, như có thể phân biệt được, các máy bay ném bom Đức do bọn xe tăng gọi đến chi viện, đang lượn vòng. Trên cao hơn chúng, những máy bay tiêm kích của cả Liên Xô, của cả Đức đang bay nhanh thành vài tầng. Chiếc nọ sau chiếc kia chúi mũi đâm xuống đất. Những chiếc máy bay ném bom chưa kịp ném ra. Những máy bay tiêm kích bị bắn rơi, xoay tròn quanh trục của mình, lao xuống như những con chim bị đạn. Tô-lu-be-ép còn nhận thấy một điều: máy bay có chữ thập đen rơi xuống trước mặt anh nhiều hơn.
Nhưng một số máy bay Đức đã lọt dược vào trận địa Liên Xô, và gò mộ chao đảo như trong một trận động đất mà Tô-lu-be-ép đã trải qua một lần hồi còn bé ở Crưm. Anh còn kịp nghĩ rằng “không bao giờ đạn đại bác rơi vào hố lần thứ hai, bom cũng không rơi xuống cạnh bom”, thì một tiếng nổ khủng khiếp trút xuống đỉnh gò, nền mộ như bị dựng ngược lên, và anh ngất đi.
Anh tỉnh dậy vì các lắc mạnh ở vai và giọng nói run run, van vỉ của anh chiến sĩ liên lạc trẻ măng:
-Tỉnh dậy đi, đồng chí trung tá! Tỉnh dậy đi! Thiếu tướng bị giết rồi!
Tô-lu-be-ép đứng dậy, dựa lưng vào tường, vì sàn hầm vẫn đung đưa như sàn tàu gặp bão. Thiếu tướng nằm bên cạnh lỗ châu mai, nét mặt điềm tĩnh lạ lùng. Ở ngực trái áo blu-dông, một vệ đen sẫm cứ từ từ loang mãi ra. Có thể ông điềm tĩnh như vậy vì không nhìn thấy đàn máy bay đông như ruồi và những chiếc xe tăng đang lao tới. Nếu quả như vậy thì Tô-lu-be-ép chỉ có thể ghen tị với người đã chết.
Cuối cùng ý nghĩa những cây kể lể của người liên lạc mới lọt vào óc anh. Anh ta tiếp tục, giọng run run:
-Mất liên lạc với sở chỉ huy. Điện đài bị phá hủy. Quân y không trảlời. Các trung đoàn xin chỉ thị. Tôi chưa nói với ai rằng thiếu tướng đã hy sinh…
Ngay cả lúc này, anh chiến sĩ vẫn tràn đầy niềm kính trọng với vị thủ trưởng bị giết. Tô-lu-be-ép vịn vào tường, lần đến máy điện thoại.
-Tôi thay mặt cho Tư lệnh. Hãy báo cáo tình hình.
Trung đoàn bên cánh phải trả lời. Trong trận tấn công đầu tiên của xe tăng, trung đoàn đã bị ép mạnh, nhưng sau đó đã khôi phục lại vị trí. Những chiếc xe tăng lọt qua giao điểm giữa trung đoàn hai và trung đoàn ba có lẽ đã lao đúng vào ban tham mưu. Hiện nay những chiếc xe tăng lọt vào sâu đã bị tiêu diệt, nhưng các chiến sĩ liên lạc đến ban tham mưu không thấy trở về. Trong làng, nơi đóng Bch đang vang rền tiếng súng. Đã cử hai tiểu đoàn dự bị và hai đại đội pháo tự hành đi tăng viện.
Trung đoàn thuộc cánh trái chịu nhiều tổn thất, rút về tuyến phòng ngực thứ hai. Cuộc chiến đấu đang tiếp tục trên các đường phố ở một điểm cư dân. Xe tăng Đức và bọn lính tiểu liên định cắt đứt làng này, nhưng pháo binh đã hành động có hiệu quả: nhiều xe tăng và xe bọc thép của địch bị thiêu cháy.
Trong lỗ cửa của chiếc hầm gạch, xuất hiện người người lính liên lạc lấm lem. Anh ta chào người sỹ quan không quen biết, nhìn thiếu tướng đã hy sinh, nói:
-Liên lạc với ban tham mưu sư đoàn đã được phục hồi. Ban tham mưu đã chuyển về Ia-blô-nhe-va. Ở đó đang đánh nhau. Có nhiều người bị chết và bị thương
Tiến gần đến cái bàn có đặt máy điện thoại, cầm ống nói, thổi vào đó, anh ta nói:
-“Hoa cúc” đâu, tôi “Uất kim cương”. Cần nói chuyện với các đồng chí đây!-Và chìa ống nói ho Tô-lu-be-ép.
Tô-lu-be-ép nghe thấy giọng nói quen thuộc của tham mưu trưởng sư đoàn và thở dài nhẹ nhõm.
-Tô-lu-be-ép đang nghe đây. Thiếu tướng đã bị giết-Anh nói rời từng tiếng.
Tham mưu trưởng yên lặng, nói gì đó với những người ở bên cạnh, rồi lại nói vào máy:
-Tôi đảm nhận quyền chỉ huy. Va-xi-lép đang cần gặp đồng chí! Đồng chí được lệnh trở về đơn vị mình phụ trách. Xe bọc thép của đồng chí ở trong đội xe tăng dự bị. Người liên lạc sẽ dẫn đương. Hãy báo cáo qua về tình hình ở đài chỉ huy.
-Hai quả bom rơi trúng đài, nhưng còn làm việc được.
-Tạm biệt, đồng chí trung tá! Nếu may mắn ta còn gặp nhau!
“Phải, nếu may mắn!”. Mới nửa giờ truớc đây thiếu tướng cũng đã nói vậy, mà bây giờ ông đã nằm trên sàn rồi đó…
Tô-lu-be-ép gọi người liên lạc, đi ra theo đường hào hẹp dẫn về phía hậu tuyến.
Bọn lính tiểu liên Đức nằm bẹp xuống chỗ đất lõm.
Tô-lu-be-ép lau mồ hôi trán, nhìn đồng hồ: vừa mười lăm phút trôi qua.
Anh đếm những chiếc xe tăng khẩu đội Ka-li-nin đã hạ được và nói:
-Thưa đồng chí thiếu tướng, khẩu đội của Ka-li-nin đáng được đề nghị thưởng huân chương.
-Nếu chúng ta còn sống được!-Thiếu tướng nói giọng ưu tư.
“Nếu chúng ta còn sống được!”-Tô-lu-be-ép nhìn sang bên trái và hiểu vị tướng vừa nghĩ gì: bên trái gò mộ, bỏ lại sau mình những chiếc xe tăng và xe thiêt giáp cháy, một đại đội xe tăng Đức đã tiến sâu vào tuyến phòng thủ Liên Xô.
Khi những “Con Cọp” vừa khuất sau những khóm rừng non trên khu vực trận địa bị chọc thủng, tiếng súng máy, tiếng súng tiểu liên và súng trường liền rộ lên, hòa thêm tiếng nổ trầm của súng phóng lựu. Tô-lu-be-ép nhẹ nhõm nhận thấy bọn bộ binh Đức đi theo xe tăng đã nằm rạp cả xuống. Chỉ có các xe thiêt giáp vượt được qua tuyến phòng thủ bám theo xe tăng.
-Chúng ra sẽ còn sống!-Anh vui vẻ kêu lên, chỉ cho thiếu tướng về phía bên phải tuyến phòng thủ.
Thiếu tướng dán mắt vào ống kính lập thể.
Ngay lúc đó, trên chiến trường xuất hiện những máy bay cánh quạt.
Ở phía dưới, như có thể phân biệt được, các máy bay ném bom Đức do bọn xe tăng gọi đến chi viện, đang lượn vòng. Trên cao hơn chúng, những máy bay tiêm kích của cả Liên Xô, của cả Đức đang bay nhanh thành vài tầng. Chiếc nọ sau chiếc kia chúi mũi đâm xuống đất. Những chiếc máy bay ném bom chưa kịp ném ra. Những máy bay tiêm kích bị bắn rơi, xoay tròn quanh trục của mình, lao xuống như những con chim bị đạn. Tô-lu-be-ép còn nhận thấy một điều: máy bay có chữ thập đen rơi xuống trước mặt anh nhiều hơn.
Nhưng một số máy bay Đức đã lọt dược vào trận địa Liên Xô, và gò mộ chao đảo như trong một trận động đất mà Tô-lu-be-ép đã trải qua một lần hồi còn bé ở Crưm. Anh còn kịp nghĩ rằng “không bao giờ đạn đại bác rơi vào hố lần thứ hai, bom cũng không rơi xuống cạnh bom”, thì một tiếng nổ khủng khiếp trút xuống đỉnh gò, nền mộ như bị dựng ngược lên, và anh ngất đi.
Anh tỉnh dậy vì các lắc mạnh ở vai và giọng nói run run, van vỉ của anh chiến sĩ liên lạc trẻ măng:
-Tỉnh dậy đi, đồng chí trung tá! Tỉnh dậy đi! Thiếu tướng bị giết rồi!
Tô-lu-be-ép đứng dậy, dựa lưng vào tường, vì sàn hầm vẫn đung đưa như sàn tàu gặp bão. Thiếu tướng nằm bên cạnh lỗ châu mai, nét mặt điềm tĩnh lạ lùng. Ở ngực trái áo blu-dông, một vệ đen sẫm cứ từ từ loang mãi ra. Có thể ông điềm tĩnh như vậy vì không nhìn thấy đàn máy bay đông như ruồi và những chiếc xe tăng đang lao tới. Nếu quả như vậy thì Tô-lu-be-ép chỉ có thể ghen tị với người đã chết.
Cuối cùng ý nghĩa những cây kể lể của người liên lạc mới lọt vào óc anh. Anh ta tiếp tục, giọng run run:
-Mất liên lạc với sở chỉ huy. Điện đài bị phá hủy. Quân y không trảlời. Các trung đoàn xin chỉ thị. Tôi chưa nói với ai rằng thiếu tướng đã hy sinh…
Ngay cả lúc này, anh chiến sĩ vẫn tràn đầy niềm kính trọng với vị thủ trưởng bị giết. Tô-lu-be-ép vịn vào tường, lần đến máy điện thoại.
-Tôi thay mặt cho Tư lệnh. Hãy báo cáo tình hình.
Trung đoàn bên cánh phải trả lời. Trong trận tấn công đầu tiên của xe tăng, trung đoàn đã bị ép mạnh, nhưng sau đó đã khôi phục lại vị trí. Những chiếc xe tăng lọt qua giao điểm giữa trung đoàn hai và trung đoàn ba có lẽ đã lao đúng vào ban tham mưu. Hiện nay những chiếc xe tăng lọt vào sâu đã bị tiêu diệt, nhưng các chiến sĩ liên lạc đến ban tham mưu không thấy trở về. Trong làng, nơi đóng Bch đang vang rền tiếng súng. Đã cử hai tiểu đoàn dự bị và hai đại đội pháo tự hành đi tăng viện.
Trung đoàn thuộc cánh trái chịu nhiều tổn thất, rút về tuyến phòng ngực thứ hai. Cuộc chiến đấu đang tiếp tục trên các đường phố ở một điểm cư dân. Xe tăng Đức và bọn lính tiểu liên định cắt đứt làng này, nhưng pháo binh đã hành động có hiệu quả: nhiều xe tăng và xe bọc thép của địch bị thiêu cháy.
Trong lỗ cửa của chiếc hầm gạch, xuất hiện người người lính liên lạc lấm lem. Anh ta chào người sỹ quan không quen biết, nhìn thiếu tướng đã hy sinh, nói:
-Liên lạc với ban tham mưu sư đoàn đã được phục hồi. Ban tham mưu đã chuyển về Ia-blô-nhe-va. Ở đó đang đánh nhau. Có nhiều người bị chết và bị thương
Tiến gần đến cái bàn có đặt máy điện thoại, cầm ống nói, thổi vào đó, anh ta nói:
-“Hoa cúc” đâu, tôi “Uất kim cương”. Cần nói chuyện với các đồng chí đây!-Và chìa ống nói ho Tô-lu-be-ép.
Tô-lu-be-ép nghe thấy giọng nói quen thuộc của tham mưu trưởng sư đoàn và thở dài nhẹ nhõm.
-Tô-lu-be-ép đang nghe đây. Thiếu tướng đã bị giết-Anh nói rời từng tiếng.
Tham mưu trưởng yên lặng, nói gì đó với những người ở bên cạnh, rồi lại nói vào máy:
-Tôi đảm nhận quyền chỉ huy. Va-xi-lép đang cần gặp đồng chí! Đồng chí được lệnh trở về đơn vị mình phụ trách. Xe bọc thép của đồng chí ở trong đội xe tăng dự bị. Người liên lạc sẽ dẫn đương. Hãy báo cáo qua về tình hình ở đài chỉ huy.
-Hai quả bom rơi trúng đài, nhưng còn làm việc được.
-Tạm biệt, đồng chí trung tá! Nếu may mắn ta còn gặp nhau!
“Phải, nếu may mắn!”. Mới nửa giờ truớc đây thiếu tướng cũng đã nói vậy, mà bây giờ ông đã nằm trên sàn rồi đó…
Tô-lu-be-ép gọi người liên lạc, đi ra theo đường hào hẹp dẫn về phía hậu tuyến.