Tôi còn nhớ rằng số hộ khẩu thời bao cấp quý giá lắm,chả thế mà có câu :” mặt nghệt như mất sổ hộ khẩu hay mặt ngệt như mất sổ gạo “ Hồi ấy, tài sản ai mà chả như ai ,cho nên đây quả là hai vật quý giá lắm vì nó liên quan đến cuộc sống của mỗi gia đình, cho nên mất tem phiếu thì còn có thể được chứ mất sổ hộ khẩu hay sổ gạo thì nguy to. Đến nay,sau khi thống nhất đã 30 năm nó vẫn là giấy tờ quan trọng lắm . Tôi vẫn phải cất nó trong một cái hòm sắt , nói dại nếu có cháy thì tài sản có thể tiêu nhưng nó vẫn OK. Khi luật cư trú hiện nay đang được thảo luận ,tôi rất mừng khi có nhiều người thấy được mặt tiêu cực và hạn chế của sổ hộ khẩu trong việc quản lý ,vì cái sổ này theo bộ công an có tới 380 văn bản dính dáng đến hộ khẩu ,vậy thì cải cách các thủ tục hành chính để giảm phiền hà và chống tiêu cực có thể thực hiện được không nếu còn duy trì hộ khẩu ??? Đọc trên viêtnamnet.vn tôi thấy có nhiều ý kiến đề nghị chuyển đổi sang việc quản lý trực tiếp đến công dân như các nước tiên tiến đã làm từ lâu, những cũng có ý kiến cho rằng sổ hộ khẩu vẫn có ích ??? ô hay, có ích hay có lợi như thế sao các nước tiên tiến người ta lại bỏ đi từ lâu như vậy, vì thế tôi thấy đây cũng là một việc nên xếp vào việc nên làm ngay vì bây giờ tin học đã phát triển mạnh mẽ , chính chúng ta đã sử dụng máy tính để nhập và quản lý các thông tin còn nhiều hơn thông tin trong thẻ công dân nhiều,mặt khác ứng dụng các thành quả của công nghệ thông tin ở Việt Nam hiện nay đang rất phát triển, vậy tại sao lại không làm, vần đề là quyết tâm làm là làm được thôi,tôi xin nhắc lại một câu nói quý giá của Bác Hồ :”Không có việc gì khó ,chỉ sợ lòng không bền , đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên “