Mailchich xin đa tạ các anh Vius,HVNN đã chỉ giáo ạ!
Hôm nay , Malchich xin post phần đầu:
Bố tôi:
Bố tôi đi bộ đội năm 1974, ngay sau khi tốt nghiệp lớp 10 phổ thông(thời đó chỉ học 10 năm). Đất nước đang còn chiến tranh, ác liệt. Đi bộ đội ngày ấy, ngầm hiểu là 10 chết 1 sống. Ra đi không biết ngày trở lại. Ngày tiễn bố lên đường, trời mưa to, nước mưa hòa nước mắt của người thân, họ hàng…
Đất nước thống nhất, 30/4/1975 đơn vị bố đang ở Quảng Trị. Sau những ngây ngất men say chiến thắng, những người lính chỉ thích…xuất ngũ, về quê. Nhưng đâu có được. Thực tế nghiệt ngã hậu chiến tranh hiển thị dần , nặng nề, đậm nét : các nước cắt hết viện trợ; một guồng máy nhà nước chỉ thích hợp với thời chiến, phân phối…nhưng lại mất nguồn, đang hết sức lúng túng; lực lượng lao động chính của xã hội: bộ đội, dân quân, du kích….chỉ biết giỏi mỗi môn : chiến đấu, phục vụ chiến đấu, nghĩa là ăn theo chiến tranh. Khó khăn triền miên, chồng chất. Nghèo đói, túng thiếu. Dân di tản, vượt biên, bỏ nước ra đi…
Đơn vị của bố, như bao đơn vị bộ đội khác, cất súng ống, nhận xẻng cuốc, xà beng…chuyển sang xây dựng kinh tế cho đất nước: nối lại đường sắt Bắc-Nam(Minh cầm-Tiên An), mở rộng đường Trường Sơn (Tân Kỳ-Nghệ An), đào kênh cải tạo đồng bằng sông Cửu Long(Kênh Tám ngàn, 30/4 đoạn giữa Rạch Giá-Hà Tiên)….Thời ấy, vẫn với kiểu cách của thời chiến- lấy tinh thần, tư tưởng làm trọng. Bố kể, hết chiến tranh bộ đội khổ lắm: ăn đói, lao động vất vả gánh đá đào đất hùng hục suốt . Đến bữa mỗi người chỉ được 1 bát cơm, một nắm mì luộc bằng nắm tay, với bát canh rau tàu bay(một thứ rau dại trong rừng). Vào các chiến dịch thông đường chào mừng các ngày lễ….liên miên do cánh tuyên huấn chính trị sáng tác ra, thường phải làm cả đêm , mặc mưa gió, bão rét. Bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân công trường…..thanh niên hồi ấy ít lựa chọn lắm.
Năm 1978, biên giới Căm Pu Chia bất an. Quân Pôn Pốt liên tục sang bắn giết, quấy phá , đòi “giải phóng” lục tỉnh Nam Kỳ….Bọn này quả là liều lĩnh, ngu xuẩn. Việt Nam thống nhất, với kho vũ khí của Mỹ để lại, nước ta khi đó đang là cường quốc quân sự khu vực, nhiều nước rất…gờm.
Đơn vị của bố lại cất xẻng, cuốc…nhận lại vũ khí. Tháng 1/1979 các đơn vị được lệnh tấn công. Trong 7 ngày, giải phóng xong Campuchia. Các đơn vị mũi nhọn đã tiến ..quá đà sang cả đất Thái. Chỉ khi thấy quân đội Thái ra hiệu, ngăn cản quân ta mới biết …đã qua cả đất Thái . Đám tàn quân Pôn Pốt, nhanh chóng tan rã, giờ tụ tập lại sử dụng chiến thuật …như mình: quấy đảo, phục kích, bắn tỉa…Phía Bắc, quan thầy của Pôn Pốt đỡ đòn, phát động cuộc chiến bẩn thỉu …… Tháng 10/1979 bố đang đóng ở Bat Đom Băng, nhận được lệnh: về nước ôn văn hóa thi đại học! Nơi bố về ôn: trường văn hóa T70- (sau khách sạn Đá Nhảy/Lý Hòa/Quảng Bình hiện nay). Điều kiện: ôn thi đại học; nếu trượt phải về đơn vị cũ, tiếp tục …đánh nhau với lính Pôn Pốt; nếu đậu, đi học. Thiên đường và địa ngục , nhiều khi chỉ là một ranh giới rất mỏng manh!
Chả phải nói, bố học “bán sống, bán chết”. Vừa học, vừa tự tẩy não. Những hình ảnh, những phản xạ, thói quen của người lính trở về từ chiến trận …không dễ quên được. Đến hơn một năm sau, đêm đang ngủ, nghe tiếng pháo nổ, vẫn giật mình, lăn tròn từ trên giường xuống đất, tay quờ tìm súng….
Với động lực rất thực tế, sát sườn như vậy, nên cái sự học của bố, khác hẳn cái sự học của chúng tôi bây giờ. Để “chắc ăn” bố chọn thi khối B. Sau đó, bố có giấy báo điểm (25 điểm) , gọi tập trung tại cơ sở 2 Đại học kỹ thuật quân sự(trong Tân Sơn Nhất) học tiếng Nga , đế tháng 9/1981 thì sang Lêningrat(Len-theo cách gọi của người Việt tại Nga bấy giờ).
Thời ấy , được đi học nước ngoài , chỉ có trong diện nhà nước thôi. Được đi là thích lắm. Ai được đi cả làng, cả xã, cả huyện đều biết. Nhưng, đến phút cuối cùng khi đã bước lên máy bay, dù rất sướng, bố vẫn phải “làm ra vẻ” dửng dưng (từ này chắc diễn tả chưa chính xác lắm). Cuộc sống và những quy luật, diễn biến nghiệt ngã thời chiến đã tạo nên cách nghĩ: miếng ăn, ngay cả khi nằm trong miệng, nuốt vào vẫn chưa chắc! Cái triết lý thật …buồn cười. Nhưng nghe dẫn chứng mới thấy…sợ. Trong cái hạnh phúc luôn chứa cái bất hạnh và trong cái bất hạnh không phải đã hết hy vọng tìm thấy hạnh phúc!(nghe có vẻ Kinh Dịch wá!). Khi hạnh phúc, quá viên mãn, bất ngờ xuất hiện bất hạnh, bạn sẽ đổ gục. Vậy nên hãy tập cách tiếp nhận hạnh phúc: điều cần nghĩ tới đầu tiên là hỏi mình, nếu việc này là nhầm lẫn, nếu việc này bị hủy bỏ….thì sao?
Lối tư duy kiểu ấy chắc chỉ những người trải nghiệm, bầm dập, cay đắng , khổ cực quá nhiều trong tìm kế mưu sinh từ cuộc sống, mới có. Như những người tù binh chiến tranh chẳng hạn, sự kiên trì, nén mình đến…mòn mỏi! Chỉ nghĩ đến cảm giác ấy là mình đã thấy khủng khiếp rồi!
Kể những điều ấy, những chuyện ngày xưa ấy cho mình, bằng ánh mắt, bố cứ sợ mình không hiểu. Tội nghiệp. Mình thương bố, hay đúng hơn thương cuộc đời, rộng hơn là thế hệ của bố, chú, ông.
Nhưng biết giải thích sao, khi cái triết lý của bố được minh chứng cụ thể:
- Khi bố đang học ở Tân Sơn Nhất-TP HCM có vài người phải trả về đơn vị(do yếu tố nào đó về tổ chức)
- Chuẩn bị ra Hà Nội lên máy bay: cũng có người bị giữ lại(do cầm nhầm đồ của bạn)
- Sang tới Nga, tuần đầu tiên, có người đã phải trở về(bị xoang, khí hậu khô lạnh ở đó làm đau không chịu được)- lạ nhỉ?
- Đang học năm 2, hoặc năm 3 có người phải về, hoặc…chết trong bệnh viện vì mắc bệnh nan y, nghỉ học chữa bệnh, không theo được….
Hạnh phúc là đó, bất hạnh là đó. ….
Đi du học quân sự, là học ngành mà tổ chức phân công. Không có chọn lựa. Không cần biết nguyện vọng. Được đi là tốt lắm rồi, thắc mắc thì…cắt xuất, ở lại! Thế là bố đã sang Nga.
Malchich(Ghi theo tinh thần lời kể của bố tôi).
[size=18:c463092531][/size][size=12:c463092531][/size]