Bố tôi(2)
Xấu và đẹp người việt tại Nga:
Điều để lại ấn tượng sâu đậm nhất đối với bố là những mặc cảm ban đầu, khi sống ở nước ngoài.
Để chuẩn bị , nhà nước cấp hoặc cho mượn(nếu chỉ đi vài tháng, phải trả lại) cho người được đi học đồng loạt trang phục, y sì nhau: vali da giả đen, to kệch, nặng chịch, chưa sách đã…đứt và tuột quai, trong đó có: bộ complet đen, sơ mi trắng, cà vạt đen, áo len, áo dạ đen, giầy da Việt Nam..không cần số má, đo đếm, hàng may sẵn, đồng phục trong kho đưa ra, diện vào tất cả cứ lụng thà lụng thụng, nhàu nhĩ(đồ vải sợi)như…hề Sác Lơ chuẩn bị biểu diễn ấy.
Bố bay sang Nga vào cuối tháng 8/1981, trên chiếcmáy bay IL . Máy bay dừng giữa chặng tại Calcutta(Ấn độ) để lấy xăng, rồi bay tiếp sang Tasken, tiếp nữa mới đến Leningrat.
Tại sân bay Calcutta, các hành khách được xuống ăn giữa chặng theo kiểu ăn tự chọn. Lạ lẫm từ sợi bún đến hình dạng chiếc bánh mì. Người Việt lần đầu ra với thế giới cứ co mình lại , cái cảm giác thấp bé(cả về nghĩa đen), thân phận hèn kém…không dễ gì tạo cho mình được một phong độ đường hoàng. Hỏi làm sao có thể đường hoàng, đi đứng chững chạc được khi …lần đầu tiên khoác trên người bộ đồ âu xoàng sĩnh nhất, nhàu nhĩ nhất, nhưng đó cũng lại là tài sản công của chính phủ cấp, chứ đã có ai đủ tiền may được loại quần áo ấy thời bấy giờ ( Eo ơi, thật kinh dị vậy à?).
Sang tới nơi, từng chặng đã có ngừời của bạn hướng dẫn chuyển tiếp . Người của trường ra đón tận sân bay. Tới trường , tất cả được …nhốt vào khu trạm xá để cách ly, tẩy trùng một tuần. Tại đây, đã có nhiều chuyện vui mà nhớ: Những bữa đầu tiên ăn theo kiểu Nga: món thứ nhất: bánh mì bơ và súp, món thứ hai: thịt rô ti(cừu hoặc lợn..) món thứ ba: nước hoa quả khô nấu. Khi các bà phục vụ Nga dọn bữa cho lớp, mọi người cứ sợ ….bỏ thừa là thiếu lịch sự, bắt nhau ăn cho bằng hết những thứ gì họ mang tới trên bàn. Mặc dù các món này không hợp lắm, thậm chí khó nuốt. Tai họa, bữa sau , tưởng dân việt này ăn khỏe lắm, các bà ấy mang tới nhiều hơn nữa. Cả bọn mới lắc đầu quầy quậy, xua tây rối rít, xin chừa. Không có cơm, chỉ đến ngày thứ ba là ai nấy bắt đầu thấy …bải hoải trong người. ….
Đang từ Hà nội rách nát, nghèo nàn lạc hậu, vài giờ sau đã ở một thế giới hoàn toàn khác. Thật chẳng khác gì các bác nông dân thứ thiệt ra phố. Lơ ngơ, lóng ngóng, ngờ nghệch, tội nghiệp.
Thật đơn giản mà tại sao trước khi cho người ra nước ngoài, họ cũng chẳng thèm có lấy 1 vài giờ để hướng dẫn cho các thần dân của mình về những kiến thức tối thiểu, cơ bản nhất như biết sử dụng vòi nước, bồn vệ sinh, ; sử dụng đồ ăn(món nào ăn trước, món nào ăn sau…) dụng cụ trên bàn ăn….thì đỡ khổ biết bao nhiêu không.
Bố bảo, tất cả những thứ ấy, đều phải tự học, quan sát họ rồi bắt chước…để khỏi trở thành lố bịch. Người Việt không được ai dạy dỗ những cái đó cả. Lúc đầu, trong bữa ăn, khi nghe các bạn ăn cứ tóp tép(nhiều người còn đánh lưỡi kêu cho ròn nữa cơ!), húp canh thì nghe sòam soạp, nhai thức ăn thì miệng há hốc, nhìn rõ tất cả …những gì đang nhào lộn trong ấy! Ăn xong, móc tăm ra xỉa, quét tăm chạy qua răng kêu tanh tách một cách điệu nghệ, hớp nước xúc miệng òng ọc trước mặt người khác; ho khạc, nhổ, hắt xì hơi thỏai mái; ợ , ngáp vô tư…….đến cả các động tác ôm vai, bá cổ giữa bạn bè đồng giới, đối với người nước ngòai, đó cũng là điều…rất lạ.
Chưa kể,cách ăn mặc cho phù hợp với từng hoàn cảnh…cũng chưa mấy người được rành rọt, hợp cách.
Người nước ngoài thấy hoặc nghe như vậy, họ rất khó chịu. Cái đẳng cấp quốc tế về văn hóa sinh hoạt của người việt do chúng ta tự xác lập đấy chứ!
Và, cho đến bây giờ một số bạn mình …vẫn “vô tư”ăn như thế ! Môn này chưa có trong nhà trường đâu ! Gần đây, Tiền phong có mục : Thói hư, tật xấu của người việt! chẳng rõ đã có ai nói về điều này chưa?
Trong lớp bố, chỉ có bố được học tiếng đủ 6 tháng, các chú khác tập trung về sau 3 tháng, nên được học tiếng nga…hơi ít. Khi sang, nghe người Nga nói, hỏi, chỉ biết mỗi việc: nhe răng ra cười!
Đây là một tính cách việt không phù hợp khi giao lưu với người nước ngoài.
Nó nói, không hiểu: cười.(xã giao)
Nó mắng vì một hành động sai nào đó(vứt rác ra đường chẳng hạn): cười!(Xuê xoa)
Nó thông báo chuyện vui: cười.(hồ hởi, cảm ơn)
Nó thông báo chuyện buồn: cười.(cái này thì….không hiểu!).
Cái thói quen này của rất nhiều người việt, không thể bỏ được.
Có lẽ, người Nga cũng …biết vậy, nên chỉ trừ khi bắt buộc phải tập trung, học các môn dã ngoại, đi nghỉ, thăm quan du lịch….là đi chung, còn nơi ở, ăn uống, sinh hoạt, học tập…đa số đều biệt lập cho từng nhóm : Châu á(Việt-Lào-CPC, Mông cổ); châu Phi(Ang Gô La, Êtiôpia, Môdăm bích, Nia ca Ra goa…) và nhóm Ả Rập- Trung Á: SyRy, LiBan, Ả Rập thống nhất…..để tránh …xung đột về văn hóa, tập quán…
Vào phòng ở của người việt có mùi gì?
Bố bảo, mỗi tộc người đều có thứ mùi đặc trưng riêng. Không rõ do cấu tạo của cơ thể hay tập tục sống tạo ra thứ mùi này:
Nếu tinh ý, dù trong phòng hoặc trong cabin cầu thang máy không có người , nhưng vẫn có thể biết được …nhóm người nào vừa ở đấy ra:
- Mùi khét lẹt, giống như mùi tóc trẻ con phơi nắng suốt ngày không đội mũ: da đen.
- Mùi hoi hoi, nồng nồng, hôi hôi, thối thối(tất chân, giầy): da trắng.
- Mùi vừa khét, vừa hoi: Ả rập.
- Mùi tanh, hôi: CPC, Lào
- Mùi rất tanh: Việt Nam(cái mùi giống như ở nhà trẻ, mỗi khi đến đón bọn nhóc ấy).
Mùi tanh này, một phần do thiếu vệ sinh nơi ăn ở(có nhóm còn mua sống về ngâm làm…nước mắm tại ký túc xá!), một phần do tập quán sinh hoạt: thích ăn cá, nấu ăn trong nhà, mùi thức ăn thấm vào quần áo, tóc, da thịt…v.v. Trong điều kiện xứ lạnh, của đóng suốt ngày, không thông gió, mùi sẽ tích tụ đậm đặc, đặc trưng hơn.
Một số người cảm thấy xấu hổ khi quan sát thấy biểu hiện không bình thường trên nét mặt, hay động tác, cử chỉ, thái độ của người tiếp xúc với mình . Còn đa phần người việt chưa có cái linh cảm nhạy cảm này.
(Viết theo lời kể của bố tôi).