CHÙM THƠ LÊ HƯNG TIẾN

CHÙM THƠ LÊ HƯNG TIẾN

LỜI TỰA

Thể hiện sự tuỳ tiện của vỏ ốc
Cởi trần tôi những lớ mớ kiến thức
Con dọng long tong lỏng tỏng lòng tòng
Hơi thở phản sáng lần thần hồng hoang

Bước từng dấu ngoặc mắc vào cạn nghĩ suy
Sự tồn tại lướng vướng mặc định
Con mọt lật lật trang sách sách
Mót mọt tôi hơi thở vụn làm đêm độc giả đóng ngoặc

Chẳng có sứ giả nào chấm một chấm than sau gáy đêm
Để bản nháp âm thanh vò vò sột sệt
Đối thoại trở về cô miên
Bản nháp nháp bản nháp thành tôi độc bản độc bản

Tư duy số lẻ
Biểu thị số lẻ
Đích thị số lẻ
Thời khắc số lẻ
Bản nháp số lẻ
Bản sao số lẻ
Số liệu số lẻ
Số lẻ số lẻ
Số lẻ số lẻ

Thể hiện sự tuỳ tiện của vỏ ốc
Những con số lẻ lơm chơm mặt nước
Cởi trần tôi cứu vớt một ý tưởng
Gội sạch không gian.


THỰC ĐƠN TÔI

Lật dở thực đơn nằm bàn tay
Thèm chút ai đong đo dạ dày
Tháng ngày trôi có khi củ cải đất
Có khi quê mùa côi cút giàu sang

Bật nhớ món dưa chuột nhồi nhét
Bỏ tiêu bỏ ớt bỏ hành lên hương
Bỏ lâu không khí thành men quả
Có khi cuộc đời bỏ thành rượu hoa

Tối ngày bưng bày tôm thịt cá
Thêm trứng thêm chả thêm sò nghêu ngao
Buồn vui điếu thuốc quên mùa nhớ
Có khi tỉnh giấc sực chiều lên cao

Lúc lủi thủi nhai mòn sự sống
Phì phào hơi thở thiếu đủ ưu tư
Tôi ăn tôi chút lãng phí thời gian
Tôi uống tôi chút không gian mạn sầu

Có khi gặp bạn miền sâu bóng
Cà-phê đen đắng ngọt phận người
Lại lật dở thực đơn nằm bàn tay
Thèm chút ai đong đo dạ dày.


THƠ NHÌN NGHIÊNG

Cái bóng đen bị đèn đỏ đỏ đỏ chụp mũ
Ngôn từ rỗng nắng và bị vàng hớ
Những dấu chân xanh trùi trụi không ai
Bài thơ chưa đủ mày mạy làm tắt mắt

Có những mày râu rẽ trái về sau
Họ đi đâu.Đến đâu.Không biết
Chỉ biết ngoài hiên gió ngổn ngang
Có khi họ mang những câu thơ về rợp lại ngói hồng

Người thiếu phụ dửng dưng rẽ phải
Cái bóng đen xâu xé mặt trưa rát rạt
Đèn đỏ đỏ bỏ ngỏ nhấp nháy
Câu thơ rỉ tối

Những cụ cao niên thăng thẳng một đường thẳng
Câu thơ rù rì lên khói
Đến ngã ba tam giác
Có cụ lung lạc thơ mấy độ vuông chằn chặn

Ngày cong đêm
Lối em mơ mớ thành ý tứ
Con đường rất thèm bóng rao vang
Như đèn đỏ đỏ bật câu thơ điểm chỉ.


NHỮNG BÍ MẬT

Bí mật lòng cỏ
Tôi đã đánh mất chính nó
Bởi những ngọn núi giương nổi mình không tới chú Cuội.

Gặp giấc hoang bay
Chị Hằng Nga bởi vầng sáng leo veo hun hút
Chị ới a những mất mát trần gian.

Con mắt lội ngược
Bí mật rực lửa đốt cháy người con gái tóc mai
Tôi ngây thơ giữa khu rừng bí mật hoang dại.

Con mắt về xuôi
Nung nấu bí mật bằng nồi canh thâu sâu thẳm
Bởi lòng người mới đo được chiều cao.

Mỗi lúc tĩnh tâm
Thời gian leo theo bờ ký ức
Tìm lại bí mật như đã đánh mất một phần con người.


MẢNG PHỐ

Phố con thiếu một góc nhớ
Dẫu hồn cỏ vẫn nhiều bước hoa
Xanh thêm lối đi đi về về

Phố con thiếu một góc nghĩ
Dẫu vàng rơi rụng mùa yêu
Lá thu bỏ ngỏ
Gió ùa ùa sang

Phố con thiếu một góc nhìn
Chiều đông người
Ai không ai ai hoài tìm ai ai tìm
Dẫu sợi tím thêu thùa nét mi cong

Phố con thiếu một góc buồn
Gói mây hơ hác
Lũ trẻ bỏ quen kỷ niệm vào sương khói
Dẫu đất trời đo đỏ mắt môi

Phố con thiếu một con phố
Người cha tìm kiếm
Người mẹ đau đáu
Người con lầm lụi
Dẫu cội thức xám xịt tơ vò.


PHÁC THẢO VỀ SỰ HIỂN NHIÊN

Cái vân tay chôn vào mộ
Sự hiển nhiên chỉ là đồng bóng của niềm tin
Khi phía trước chẳng có kẽ tóc dăng dăng thời vận
Nói chi giặc cỏ bất lực mùa gio gió.

Gỉa dụ
Con hói đang nằm chờ thời thời thời
Những sợi nghĩ thả vóng từ cánh đồng thơ
Đến mùa thung lũng thu
Hoạch những ham hám bằng biểu hiện điền viên
Chẳng lẽ con hói bị ngả mầu chữ
Nãi cái mặt chủ thể

Hoặc
Những bài thơ chưng cất vào lọ người
Tong tả con men lên chầu
Rượu hầu bao cánh hẩu
Đến mùa thung lũng thu
Hoạch lại những phần hồn sức trẻ
Con men bởi rởi thời vận.

Muộn về tênh hênh
Nghe con hẻo lỏn lẻn ngoài hành lang trí não
Nghiêng ngửa ngửa nghiêng ước ao ướt áo
Mặc cái vân tay chờ phiên bản
Tẩn ngẩn tần ngần
Tẩm ngẩm tầm ngầm.


NHỮNG CON CHỮ NHẢY LÒ CÒ

Nắng vỡ ra niềm khát
Tay gieo hạt xanh xanh trong mắt
Hơi thở ấm bàn chân
The thé tinh khôi
Làm ngọt trái tim.

Khi nắng được tẩm liệm trong suốt
Xúc cảm bắt đầu đỏ ối
Những tầng nghĩa làm hồn chuông run rẩy
Con người lại bỏ hoang hoài bao dung
Chỉ vì ong bướm hút quên những phần bí mật.

Im lặng
Mùa gió lên hương
Nắng ngẫu nhiên làm nụ hồng chuyển màu
Người ta xâu bình yên thành từng địa hạt nước mắt
Choàng vào ai phù sa rỗng.

Thời gian lên không
Những đứa trẻ tắm gội những con chữ nhọc nhằn
Phơi ải vầng trăng móc. Và miền nắng móc
Những người lớn cũng móm mém những con chữ hằn học
Phơi ải vầng trăng khuyết. Và miền nắng khuyết.

Khát vọng tức tưởi
Máu xông từ đầu mắt tay
Khi đỉnh điểm thái dương loe lóe
Những con chữ bỗng hiển linh
Và nắng được tẩm liệm trong suốt.

Lê Hưng Tiến
 
Thơ mới quá xem xong rỗng chữ
ư ư ư ừ ứ ự ư ư
đầu không mọc tóc thành sư thiền tình yêu
nhăng nhít cạm bẫy đánh đố đời
hít hà bởi thức ăn không bày sẵn
sắn váy quai cồng nhăn răng cười
thơ ơi
thơ chơi
 
Bác Nicky chắc là người tâm huyết. Em định tìm hiểu thông tin về bài thơ Những dấu chấm từng đăng trên báo Hoa học trò hoặc Mực tím những năm 90-91 nhưng bây giờ chưa có thông tin chi tiết hơn ở đây. Nếu bác biết thì cho em nhé! Nếu không, trong một hai ngày em sẽ tìm lại để có thông tin chi tiết gửi bác, mong bác và các bác giúp em nhé! Em cảm ơn các bác trước!
 
[size=18:8feffd5935]"Lê Hưng Tiến và Chân dung ảo" [/size]

Nguyễn Trọng Tạo


Lê Hưng Tiến gửi tôi 38 bài thơ với vẻn vẹn mấy dòng:

“Lê Hưng Tiến. Sinh 31-5-1981. Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Thuận, hiện đang giảng dạy tại Trường Cao đắng Sư phạm Ninh Thuận”.

Vậy là Tiến 26 tuổi, dạy học, làm thơ. Tôi chỉ biết về anh ngần ấy

Thường thì tôi rất ngại đọc thơ của những “nhà sư... phạm” vì tôi sợ họ mô phạm, chỉn chu, không hợp với cái sự điên điên khùng khùng của thơ. Không điên khùng thì làm sao sáng tạo ra cái thứ “ngôn ngữ quái đản” như học giả Phan Ngọc từng định nghĩa ngôn ngữ thơ? Tôi tán đồng bốn từ ông dùng cho thơ ấy. Thế mới có Hàn Mặc Tử “trăng nằm sóng soải”. Thế mới có Hoàng Cầm “nứt vai thành sẹo lá lan đao”... Nhưng đọc thơ Lê Hưng Tiến, tôi thấy anh chẳng mô phạm, chỉn chu tí nào. Anh thay dấu cho các từ. Anh thêm dấu cho các từ. Anh kéo dài các từ. Anh thổi nó bay lên như bong bóng bòng bong. Và anh “hoan ca trong lăng kính cầu vòng”. Vâng, cầu vòng chứ không phải cầu vồng...

Đọc thơ Tiến trước hết ta thấy lạ. Sáng tạo thì phải lạ.

Đọc thơ Tiến ta thấy quen. Nó quen như thơ.

Đọc thơ Tiến ta thấy mới. Nó mới hơn thơ cũ.

Đọc thơ Tiến ta thấy hay. Nó gieo vào ta những điều ta vẫn thích mà ta không thơ ra được.

Có thể dẫn ra đây vài câu thơ của Tiến:

“Những con chữ cũng thành tôi nhồi nhàu đánh bóng
Và giấc em cũng đánh võng bòng bong”,

“Anh muốn tìm mình trong ngôn ngữ chính nghĩa
Anh muốn hoan ca qua lăng kính cầu vòng”,

“Người ta viết hoa
Mỗi khi thổi hồn em bằng giao cảm tích tịch tình tang”,

“Ngày cong đêm
Lối em mơ mớ thành ý tứ” ,

“Con kiến lận đận tìm quên cái tên
Có nghe hơi đất thở phào phào ngụ ngôn
Vòng vo đường tinh khiết
Kiến con tận tụy ký vào dấu lưng lửng...”

...

Rất rất nhiều những câu thơ bảng lảng một chốn nào xa lắm!

Tôi khen Tiến (qua e-mail) và bảo Tiến nên in tập thơ đầu tay. Tiến bảo cháu phải chuẩn bị tiền. Tôi hứa tặng Tiến cái bìa. Thế là Tiến hăng hái chuẩn bị cho ra mắt tập thơ Chân dung ảo. Và tôi muốn giới thiệu Lê Hưng Tiến với bạn đọc yêu thơ.

Lấy từ:
Blog của Lê Hưng Tiến

Ngoài ra cái nhà anh Lê Hưng Tiến này còn "đăng" thơ của mình trên một số diễn đàn khác như Vina Game

Theo lão râu này thì, bác Lê Hưng Tiến cũng nên thăm dò xem các thành viên của khu rừng tai-ga NNN này, phản ứng thế nào trước "chùm thơ" của bác nữa chứ. Lão râu đọc mãi, đọc mãi, mà không thấy thơ của bác có gì dính dáng đến Nga cả, và lão nông này cũng chẳng hiểu bác Tiến viết cái gì trong thơ mình nữa.

Lê Hưng Tiến nói:
Tư duy số lẻ
Biểu thị số lẻ
Đích thị số lẻ
Thời khắc số lẻ
Bản nháp số lẻ
Bản sao số lẻ
Số liệu số lẻ
Số lẻ số lẻ
Số lẻ số lẻ

Putin số lẻ
Biểu thị số lẻ
Đích thị số lẻ
Zubkov số lẻ
Fradkov số lẻ
Ivanov số lẻ
Medvedev số lẻ
tất cả số lẻ
chả ai số chẵn...

Ngày xưa lão có một ông bạn cũng hay làm thơ lắm, ông ấy là S. Mác-sắc, cũng nho nhe làm được vài bài thơ kiểu thế này, lão hâm mộ lắm:

Số chẵn trong hang
Số lẻ trong hang
Thập phân trong hang
Vô tỉ trong hang
Hữu tỉ trong hang
Số thực trong hang
Số ảo trong hang
Dấu cộng ngoài hang
Dấu trừ ngoài hang
Dấu bằng ngồi đấy
Chờ mãi, chờ mãi...


Anh Tiến gì đó ôi, mai bốt tiếp nhé...
 
Em xin lạc đề một tí. Cụ Sergei Kouzmic đùa vui thế chứ nếu cụ mà còn đọc thơ của anh Nguyễn Hữu Hồng Minh về kinh thánh với lại những kinh gì ấy nữa thì cụ lên tăng-xông là cái chắc! :( Cầu chúc cụ mạnh khoẻ (cụ nhớ nằm màn tránh muỗi) để còn chứng kiến nhiều sáng tạo của lớp trẻ cụ nhé! Bảo trọng! Bảo trọng!
 
Quả thật tôi già rồi, đọc mãi vẫn không hiểu thơ bác Tiến nói gì, tìm mãi cũng không thấy thơ bác theo kiểu gieo vần gì gống thơ Nga, hay có liên quan gì đến Nga, nên quả thật không hiểu bác đưa thơ của bác vào trang web liên quan đến nước Nga này làm gì? Đề nghị bác Tiến nếu cớ ý dịnh giới thiệu thơ mình thì nên để lưu trong một địa chỉ web để đỡ làm khó cho bộ phận kỹ thuật của diễn đàn, còn mong bác tập trung vào chủ đề của diễn đàn - về đất nước, con người Nga - hơn nữa ạ!
Cũng mong Ban Quản trị lưu ý nhắc nhở bác Tiến để bác ấy thông cảm cho sự hạn chế về tính năng kỹ thuật và nội dung của 4rum ta :)
 
Bác Tiến này khi mới xuất hiện trên NNN này đã ngay lập tức...nổi tiếng. Hungmgmi nhớ rõ là vào ngày 10/10, tức cách đây có mấy ngày. bác đã vô box này mở ngay một lúc khoảng 6-7 topic liền tù tì của mình, toàn thơ là thơ. Hiểu rằng khách thơ vô tình, Hungmgmi liền vô một tôpic, nhắc nhở nhẹ là nên post một chỗ thôi, lòng trộm nghĩ thơ là của quý hiếm tinh hoa, là chắt lọc của ý tứ và ngôn từ, làm ra khó khăn vô cùng và bày ra cho thiên hạ xem cũng nên cẩn trọng, chứ ai lại bày thơ ra ê hề như rứa. Và việc tiếp theo của Hungmgmi là xóa sạch các topic đó, chừa lại cho bác Tiến một topic để bác ấy post tiếp các tác phẩm của mình vào.
Nhưng bác Tiến không post tiếp vào cái topic Chép Chép kia, mà lập hẳn ra một topic cho riêng mình. Sáng nay bác ấy post một số bài, và may mắn thay, vào một ngày Chủ nhật bận rộn, cũng có khá nhiều mem vào đọc và phản hồi ý kiến. Tôi cũng được đọc đâu đó trên kia ý kiến của bác Tạo nhà thơ kiêm nhạc sĩ, cũng có câu khen thơ và hứa tặng bìa sách, mừng cho nhà thơ trẻ là bác Tiến quá đi. Tôi cứ muốn tin rằng, "dất khoát" bác Tạo kia phải là người viết giới thiệu cho cuốn thơ đầu tay của bác đấy, bác Lê Hưng Tiến ạ.
Nhưng, có một chữ nhưng....
Không hiểu bác Tiến có xem qua các bài viết trong NNN không, vì thấy bác bất cẩn quá trời. Chưa bàn đến các bài thơ của bác có họ hàng xa ngái gì với các nhà thơ trường phái "hũ nút" của Nga hay không, nhưng riêng việc bác post các bài thơ được viết bằng một thứ tiếng Việt khó hiểu, rối rắm...đã là một việc làm khá phiêu lưu khi muốn trình làng NNN. Nếu đó là các câu văn bình thường, chắc chắn bác sẽ bị các vị trong Ban quản trị nhắc nhở vì trong NNN, chúng tôi chỉ sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chuẩn, trong sáng.
Là một người cũng đã từng làm thơ, và đọc cũng tương đối các tập thơ được...tặng, tôi vẫn cứ chịu không hiểu bác viết gì trong các bài thơ trên, ví dụ như đoạn này:

Thể hiện sự tuỳ tiện của vỏ ốc
Cởi trần tôi những lớ mớ kiến thức
Con dọng long tong lỏng tỏng lòng tòng
Hơi thở phản sáng lần thần hồng hoang


Hay có thể hiểu đó là Thể hiện sự tùy tiện của ngôn từ?
 
Em xin phép trao đổi thêm một chút về topic này. Em vừa xem lại index của diễn đàn và thấy dưới tên box "Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn" có ghi chú thêm "Những tác phẩm thơ ca, truyện ngắn của chính bạn hay bạn sưu tầm được. Hãy post vào đây để cùng chia sẻ với mọi người". Sau đó em đọc lại "Nội quy chung của diễn đàn nước Nga trong tôi.net", đặc biệt lưu ý đến những chữ [color=blue:19c5b7f836][/color]màu xanh[color=blue:19c5b7f836][/color] và cứ băn khoăn không biết liệu có thể quy topic này vào "tội" [color=blue:19c5b7f836][/color]"đi ngược lại với thuần phong mỹ tục"[color=blue:19c5b7f836][/color] hay không, vì những "tội danh" khác thì đều có vẻ không phù hợp. Rồi em nghĩ có lẽ điều 11 của nội quy về việc "bổ sung và sửa đổi" đã đến lúc được vận dụng, như thêm quy định về việc "phải sử dụng tiếng Việt một cách trong sáng, rõ nghĩa" chẳng hạn. Tất nhiên là về lý thuyết, điều 10 về việc "post lại mà không bình luận" cũng có thể sẽ được vận dụng cho topic này trong tương lai nào đó, nhưng em sợ chẳng có trang tin chính thức nào đăng những bài thơ này để mà vận dụng điều 10 được, bất kể có thêm phần "quan hệ công chúng" (PR) của bác Nguyễn Trọng Tạo hay không!
P/S: Về nguyên tắc thì bài này của em phải post vào mục Góp ý, nhưng em sợ phải trích dẫn theo khoảng 200 dòng chữ - em đếm sơ bộ thế, vì nghĩ việc đếm còn đỡ mất sức hơn là đọc - nên em xin phép được post ở đây. Xin cảm phục các bác!
 
LU LU

Lê Hưng Tiến

Đêm qua
Con chó Lu Lu ru rú ngọn gió độc mộc

Khối âm thanh được đúc bằng ống khí nhòn nhọn
Nhưng chẳng ai dám chĩa vào khu bảo tồn đồng tiền tiếng nói

Mặt trăng gối mộng
Lu Lu mang giấc khuya bên lề hoang mang

Âm thanh vữa ra từng khối đá trắng dã
Lời nói khống hu hú những linh hồn bảo tàng.

Đêm nay
Con chó Lu Lu cũng ru rú ngọn gió độc mộc

Chiếc mặt nạ bày biện những hợp âm át giảm
Khiến Lu Lu nhảy khỏi cái bóng nó rùng rục linh cảm

Những sợi đêm chằng bẵng rung lên
Nhưng chẳng ai dám đóng cửa khu bảo tồn đồng tiền tiếng nói.
 
LÊ HƯNG TIẾN nói:
LU LU

Lê Hưng Tiến

Đêm qua
Con chó Lu Lu ru rú ngọn gió độc mộc

Khối âm thanh được đúc bằng ống khí nhòn nhọn
Nhưng chẳng ai dám chĩa vào khu bảo tồn đồng tiền tiếng nói

Mặt trăng gối mộng
Lu Lu mang giấc khuya bên lề hoang mang

Âm thanh vữa ra từng khối đá trắng dã
Lời nói khống hu hú những linh hồn bảo tàng.

Đêm nay
Con chó Lu Lu cũng ru rú ngọn gió độc mộc

Chiếc mặt nạ bày biện những hợp âm át giảm
Khiến Lu Lu nhảy khỏi cái bóng nó rùng rục linh cảm

Những sợi đêm chằng bẵng rung lên
Nhưng chẳng ai dám đóng cửa khu bảo tồn đồng tiền tiếng nói.

Ôi chao, sao mà những vần thơ hay thế, nó làm lão nhớ đến những ngày thanh niên trai trẻ, lão hay ăn hạt mít luộc (loại nhập khẩu từ Việt Nam), ăn xong bụng lão chướng lên và sinh khí, nó thải ra ngoài ào ạt qua đường "ống bô".

Anh Lê Hưng Tiến là giáo viên tự nhiên chắc biết bài này:

Trong giờ học vật lý
Một thằng phụt rắm ra
Thằng thì bảo rắm rít
thằng thì bảo rắm dưa
Một chú đứng lên thưa
Cô giáo liền giải thích
đó là các bô ních
từ trong đít chui ra
to như quả trứng gà
phá tan bầu không khí...

Hãy để lão già lắm lời này kể tiếp nhé. Lão "xịt" cái món đó ra, rồi tự hít vào, lấy làm thú vị lắm (rắm ai vừa mũi người ấy mà). Nhưng thằng em trai lão, thì rất lấy làm khó chịu. "Đã thế, tao chơi mày!" - Lão tự nhủ. Thế là lão oánh cho một phát nữa, nó vừa hít phải ngay lập tức bịt mũi. Lão tức lắm.

Lão ngấm ngầm chuẩn bị một cú "cho thằng này về thời kỳ đồ đá", và khi chuẩn bị "cắt bom" lão ra ôm chặt thằng ranh, khoá chân khoá tay và "ủm". Nó không bịt được mũi, thì nó nhịn thở. Lão còn dư một tay liền ấn thật mạnh vào bụng nó để "hô hấp nhân tạo", trận đó lão thắng giòn giã...

Cám ơn anh Tiến đã làm lão nhớ lại thời ấu thơ...

À, trong đó có còn hạt mít không anh? Hai anh xài tạm món lá thị vậy? Lão râu thấy các bạn Việt Nam bảo, món này cũng hiệu nghiệm lắm...
 
LÊ HƯNG TIẾN nói:
LU LU

Lê Hưng Tiến

Đêm qua
Con chó Lu Lu ru rú ngọn gió độc mộc

Khối âm thanh được đúc bằng ống khí nhòn nhọn
Nhưng chẳng ai dám chĩa vào khu bảo tồn đồng tiền tiếng nói

Mặt trăng gối mộng
Lu Lu mang giấc khuya bên lề hoang mang

Âm thanh vữa ra từng khối đá trắng dã
Lời nói khống hu hú những linh hồn bảo tàng.

Đêm nay
Con chó Lu Lu cũng ru rú ngọn gió độc mộc

Chiếc mặt nạ bày biện những hợp âm át giảm
Khiến Lu Lu nhảy khỏi cái bóng nó rùng rục linh cảm

Những sợi đêm chằng bẵng rung lên
Nhưng chẳng ai dám đóng cửa khu bảo tồn đồng tiền tiếng nói.

Hu hu, hỡi chàng trai trẻ Lê Hưng Tiến, người can đảm nhất trong số những người dũng cảm, ta xúc động quá!

Ta đi công tác cả tháng nay vì tham gia vào hoạt động chuẩn bị cho vị Tổng thống thể thao nhất trong số những vị Tổng thống, đấng thống lĩnh các tín đồ chính thống Nga Vla-đi-mia I-lích Pu-tin sang thăm đất nước Ba tư huyền thoại.

Ta đã phải chuẩn bị 20000 thùng chà là chở từ Ai-cập, 10 côngtơlơ lụa từ Xi-ry, 1000 xi-téc nước séc bét từ Adécbaidan, 10000 tên nô lệ, ấy chà, nhầm rồi, người phục vụ... chả là công ty Hottab Air của ta mới thêm dịch vụ PR và tổ chức sự kiện mà.

Ta quay lại vương quốc NNN vì ta quên mất không xin dấu xuất cảnh vào cái được gọi bằng một từ cao quý: hộ chiếu (Ta được cấp hộ chiếu Liên hiệp quốc cách đây mấy năm).

Hỡi chàng trai trẻ Lê Hưng Tiến - chàng đã làm cho ta nhớ đến những ngày ta còn ngồi trong cái lu mà đức Xalômông con trai của Đa-út (cầu đức Alakhơ phù hộ cho hai người yên giấc ngàn thu ở Bất Bạt, Hà Tây, SR Việt Nam) - đã nhốt ta vào.

Ôi, hàng ngàn năm ở trong cái lu, ta biết làm gì ngoài việc làm thơ???:

Cái lu
ù ú u
Đêm qua
ta cố đập cái lu
bằng cái dùi cui của gã thợ mộc

âm thanh phát ra từ cái dùi cui nhòn nhọn
Phá vỡ khu bảo tồn tiếng nói của loài người...

Tối om giấc mộng
Cái lu mang ta vào giấc ngủ hoang mang

Âm thanh vỡ oà từ cái dùi anh thợ mộc
Lời nói không phát ra từ viện bảo tàng

Đêm nay
Cái lu ngủ cùng cái dùi thợ mộc

Vầng trăng bỗng vỡ oà ra tiếng nấc
Ôi tự do, cái lu vỡ ra khỏi bóng nó hừng hực xúc cảm

Những cảm xúc tự do đã rung lên
Chẳng ai dám nút cái nút lu - khu bảo tồn lão già lẩm cẩm...


Xin cảm phục chàng trai Lê Hưng Tiến... nếu chàng có khó khăn gì về công ăn việc làm, xin hãy đến xứ Ba Tư, ta sẽ giúp chàng trở thành đấng thống lĩnh các côn đồ! Ồ, không nên, vị trí đó không phù hợp với chàng. Hay ta đề cử chàng với Harun Al Rasít, làm quan phụ trách làm thơ và giải trí của vị chúa tể? Con chó Lu lu của chàng xứng đáng được một vị trí trong đàn chó của vị chúa tể đó đấy? Có phải nó có mắt to bằng bánh xe cối xay, ngồi canh cái bật lửa không nhỉ?

Thôi, ta xin dừng lời ở đây, ta phải sang chỉ đạo bọn nô... ấy, những người phục vụ phục dịch vị chúa tể của nước Nga hùng mạnh nhất trong số những quốc gia hùng mạnh.
 
Em kính chào cụ Kouzmic và cụ Khốt-ta-bít (em nói có đúng không ạ?). Em xin kính phục sức chịu đựng dẻo dai của các cụ. Chúc các cụ sống lâu muôn tuổi!
Bài của cụ Kouzmic làm em cứ nhớ đến tuổi thơ của mình, cái tuổi mà em ước gặp cụ Khốt-ta-bít ngoài sân vận động khi cụ hoá phép cho mỗi người một quả bóng (thì em chạy vào sân xin ngay một quả), nhất là khi bài của cụ lại nằm ngay trong cái box sáng tác thơ văn này. Em nhớ ngày đó có cái nhà vệ sinh công cộng, nơi mà tường và cánh cửa thường là chỗ cho những sáng tác "thơ văn" thuộc loại "tranh luận - cổ động", không biết bên chỗ cụ Kouzmic có thế không? Thơ văn đủ kiểu lắm không thể nào kể xiết cụ ạ! Nhưng thôi em không lan man nữa, em chỉ hỏi các cụ các bác có ai chỉ bảo em làm thế nào đặt một cái "poll" lên đầu topic này như kiểu trong topic "bắt tay chào hỏi" ấy ạ, kiểu như là:
Theo bạn bác Lê Hưng Tiến có đọc topic này không

Không
Xem kết quả
(Em xin lỗi vì tên bác Lê Hưng Tiến em chỉ viết hoa có mỗi ba chữ cái thôi, vì hồi em đi học cô giáo bảo là viết như thế!)
Em xin cảm ơn các cụ các bác nhiều!
 
Các bác nghe thơ em làm trong 2 phút nhé, xong rồi phán hộ em nên in thơ hay không? :cry:

MILU

Hôm nay
Con Milu ngu ngơ như một nhà hiền triết
Nói biết hay không biết da diết tha thiết mải miết
Đi tìm mấy cục xương.

Nhà bên cạnh mở loa hợp âm kêu hết biết
thanh âm như tiếng sủa kêu từ nghìn năm ăng ẳng

Milu nằm thẳng cẳng
chẳng biết ngoài kia rơm rạ đã kiếm về!
 
Hình như các bài thơ của LHT thuộc dạng thơ "trí tuệ", và những người không có trí tuệ làm sao hiểu nổi. Có chăng phải mấy chục năm sau. Do đó dạng thơ này đâu cần đến vần cũng như âm điệu, khi đọc nghe rất khục khặc, nhưng là thơ... trí tuệ i.

Tôi còn nhớ cách đây mấy chục năm, tôi có đọc bài thơ trên báo kiểu này, chỉ còn nhớ lõm bõm vài câu mở đầu:

Mặt trời chiếu quang
Mặt đất phản quang màu diệp lục
Đất ngủ lâu như một niềm hối tiếc
Bỗng trở mình mang ngàn nỗi bâng khuâng
Đất thương em vất vả tháng năm
Trải bão bùng năm tháng

...

Bài thơ còn dài lắm, nhưng với trí tuệ còn ít năm xưa mà nhớ được vậy cũng là siêu lắm rồi. Đoạn sau còn có những câu như: "Ôi đất, ôi người, ôi mặt trời... hy vọng trùng trùng đan nhau...một niềm vui có thật..."

Ngày đó cố nhiên tôi chẳng hiểu bài đó nói lên điều gì, dù sao nghe vẫn có âm điệu hơn thơ của LHT. Bây giờ có thêm một chút trí tuệ, nhớ lại bài thơ đó tôi lờ mờ đoán: Hình như tác giả muốn tả... bèo hoa dâu
 
Các bác ạ, thơ anh Tiến cũng tả thực đấy chứ, lại còn tả khéo nữa, em đọc ra thì thấy chắc anh ấy tả ... cái hũ nút!
 
Tôi đang dự tính khi nào hưu hắt sẽ nhảy vào lĩnh vực thơ phú những tưởng hăm hở vào đọc những bài thơ mới để học hỏi dần thì bị dội ngược ra ngoài luôn. Có khi mình chưa đủ trình để thẩm thấu những ngôn từ cao vòi vọi rồi.
USY liệu có thuốc nào không? :wink:
 
boit.jpg


"Quán Trăng Quê" đây mà...
Làm sao ông biết?
Ngửi có mùi phấn sáp...

Thơ Tykva đây mà...
Làm sao ông biết?
Ngửi có mùi binh đao...

Thơ Hungmgmi đây mà...
Làm sao ông biết?
Ngửi có mùi gà vịt...

"Chùm thơ Lê Hưng Tiến" đây mà...
Làm sao ông biết?
Ngửi có mùi thum thủm!!!
 
Chùm Thơ Lê Hưng Tiến

GIẤC EM BONG BÓNG BÒNG BONG


Những đêm bong bóng
Hơi thở phập phềnh mùa trăng
Quả thận chín vựa từ giếng mồ hôi
Ý nghĩ căng phồng hai vừng tối sáng
Và mặt đêm nổ khói.

Sợi tích tắc lõng bõng gân guốc
Con quay bỗng hoá thành bầy chuột gặm
nhấm từng trái cấm ẩn dụ
Vết đau đáu xanh ứa miền ký vãng
Mối tình đầu hãy còn chùng chình vây bóng
Và lan man phù phiếm.

Những đêm bong bóng
Tôi dắt hồn con chạy con quay cỏn con
và con cỏn con đội con chọi con nước còm cõi
Tôi lại hong mớ tóc bòng bong đen nhánh lên mùa mùa cổ tích
Ảo ảnh em đa chiều lấn quấn
Hiển thị tôi thành màng não bong bóng bòng bong.

Nếu có thể ai đó nã đêm vào sương móc
Con mối con mồi lồi lội thoát thai
Những con chữ cũng thành tôi nhồi nhàu đánh bóng
Và giấc em cũng đánh võng bòng bong
Mối tình đầu lại bắc cầu hiển thị.



SỰ VIẾT HOA

Chân chim viết hoa
Sự đời mệt lử những cô hồn con chữ
Đường lên gân tái nhợn

Ý niệm viết hoa
Bản thể đã nhiều lần đánh cắp tư cách
Đêm lẩm nhẩm cái lục lạc leng keng

Bài thơ viết hoa
Đám mây rủ rỉ bầy trâu tơ về làm mưa
Mỗi hạt lúa hoang hoải chờ mùa

Người ta viết hoa
Mỗi khi thổi hồn em bằng giao cảm tích tịch tình tang
Trầm ca mênh mang tìm nguyên chất

Không ai viết hoa
Trần gian chẳng có huyền thoại Adam và Eva
Lịch sử chỉ là nguyên thuỷ

Ai không viết hoa
Những viên Cuội đè nặng giấc hôm
Bình minh rối rít thở hồng hộc hồng hộc.


THƠ NHÌN NGHIÊNG

Cái bóng đen bị đèn đỏ đỏ đỏ chụp mũ
Ngôn từ rỗng nắng và bị vàng hớ
Những dấu chân xanh trùi trụi không ai
Bài thơ chưa đủ mày mạy làm tắt mắt

Có những mày râu rẽ trái về sau
Họ đi đâu.Đến đâu.Không biết
Chỉ biết ngoài hiên gió ngổn ngang
Có khi họ mang những câu thơ về rợp lại ngói hồng

Người thiếu phụ dửng dưng rẽ phải
Cái bóng đen xâu xé mặt trưa rát rạt
Đèn đỏ đỏ bỏ ngỏ nhấp nháy
Câu thơ rỉ tối

Những cụ cao niên thăng thẳng một đường thẳng
Câu thơ rù rì lên khói
Đến ngã ba tam giác
Có cụ lung lạc thơ mấy độ vuông chằn chặn

Ngày cong đêm
Lối em mơ mớ thành ý tứ
Con đường rất thèm bóng rao vang
Như đèn đỏ đỏ bật câu thơ điểm chỉ.
 
Lì ra phết nhỉ, anh bạn Tiến!

Bạn làm mình nhớ đến một nhân vật cũng tên Tiến, đó là người có cửa hàng Hà Nội DVD hay đi lang thang post những quảng cáo không mất tiền trên các 4rum: Hà Nội DVD có vài đĩa cho các bác!; trong khi NNN sẵn sàng hỗ trợ không mất tiền cho việc quảng cáo một cách đàng hoàng hơn.

Hưng Tiến này, mình nghĩ bạn làm thơ, thì bạn là kẻ sỹ, mà đã là kẻ sỹ, thì nên tự trọng. Đây bạn đè người ta ra nhét thơ vào tai như thế để giải quyết vấn đề gì?

Hay NNN lập một chuyên mục trên trang chủ post thơ cho bạn nhé?

Mong bạn có hồi âm chính thức vào ngay trong topic này.

Đồng thời cả nhà nên cho ý kiến, là nên khoá topic hay để, để các thành viên có chỗ vào đùa xả stress?
 
Back
Top