Yêu nhau anh vẫn hay gọi đùa em là
phá phách, lâu lâu bày trò nghịch ngợm làm anh chỉ biết lắc đầu rồi lại cười xòa.
Nhưng có khi em là một
lì lợm, húc đầu vào những lời khuyên của anh và ngang bướng làm theo ý mình.
Khi biết ngoài em anh có người con gái khác, em giống như
gầm gừ, giương vuốt tuyệt vọng.
Nhớ ngày xưa em hay dụi đầu vào ngực anh tìm sự che chở, nũng nịu như
Bây giờ em giống một
kiêu hãnh và thu mình cô độc.
Xa anh em lạnh lùng như một
không cảm xúc
Em bây giờ không còn thích điệu đàng như ả
đỏng đảnh.
Em không giống
chút nào, nhưng anh giống, mỗi khi đi ngang qua, em cứ muốn đá đít tụi nó vài cái
Em lăng xăng chung quanh anh như một chú
làm trò, chỉ mong nhìn thấy anh vẫn là anh của những ngày mới yêu.
Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông, em như một
ngu ngơ tẩn mẩn nhặt từng hạt thóc kỉ niệm trên khoảnh sân quá khứ.
Và vẫn yêu anh như
trung thành một cách mù quáng…
Em tập quên anh bằng những giấc ngủ thật dài và không thanh thản, có khi sau này em sẽ giống
thật sự.