du lịch trung quốc nào

Mình định đi vào đầu tháng 9, bạn có thu xep được ko?. Mình đang rủ cả Bí và Hùng đi cùng đấy. Trước tiên để có khái niệm về LG, mời bạn tim kiếm từ Lijiang, Zhongdian, Deqin. Đảm bảo bạn sẽ thấy mê mẩn và muốn đi ngay, bạn cũng có thể tham khảo Travelchinaguide.com
 
Trăng Quê nói:
[size=18:0d7b2c395b][color=green:0d7b2c395b]Taj Mahal truyền thuyết một Tình Yêu![/color][/size]

[color=green:0d7b2c395b]...........khoảng khắc bọn mình ở đó lúc mặt trơì đang lặn đẹp mê hồn. Mình đã may mắn được chứng kiến tận mắt sờ tận tay "viên kim cương" của kiến trúc nhân loại.
Nhưng nghe những truyền thuyết về nó lãng mạn hơn nhiều.
Đó là biểu tượng về Tình yêu bất diệt của một ông vua có đến hàng ngàn cung tần mỹ nữ với người vợ thư hai của mình.
Người ta còn gọi lăng mộ đó là " Giọt nước mắt trên má của thời gian "

Khi nào có thời gian mình sẽ kể cho bạn nghe :lol: [/color]

P1010244.jpg


[color=green:0d7b2c395b]Khi đêm về cả khu lăng mộ được tắt hết đèn để tránh sự phá hoại công trình kiến trúc đang được đề cử vào bảy kỳ quan thế giới này. Nhưng những đêm trăng, cả một khối hoa cương trắng bạc dưới ánh trăng vô cùng huyền ảo và lộng lẫy.

Đó là niêm tự hào lớn nhất của người dân Ấn Độ![/color]

Bởi vậy, "mê lắm" ... :) Mê từ hồi còn học cấp 2 khi học về các kỳ quan của thế giới trong trong quyển Enlish for today (bài The Taj Mahal - Book 2 hay 3 gì đó)
 
Taj Mahal công nhận là đẹp, đá mát lạnh cả gan bàn chân, dù trời nắng nóng.
Nhưng khi chui vào trong, chẳng có gì để xem cả :cry: Có một lối dẫn xuống hầm thì được chắn bằng một cửa sắt đã hoen rỉ. Ai đó bảo rằng đây là lối xuống hầm mộ của người vợ yêu của đức vua nhưng thông tin này không đáng tin lắm.
Phía sau Taj Mahal có một dòng sông, hồi bọn em đến thì nó đang cạn khô.
Ơ, hôm chị TQ đến nó không mở đài phun nước cho hội chị ngắm à?
 
[color=red:4c7bf17a53]TRUNG HOA DU KÝ[/color]
[color=blue:4c7bf17a53]NGÀY THỨ TƯ[/color]

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, đoàn đi thăm xưởng sản xuất đá quí của Bắc Kinh. Có nhiều loại đá quí đủ màu sắc và nhiều loại hàng mỹ nghệ rất đẹp. chẳng hạn như đồ trang sức, tượng Phật bằng ngọc, gối ngủ có cẩn ngọc (người ta nói đây là kiểu gối của bà Từ Hy), ngay cả bọc ghế xe hơi người ta cũng cẩn đá quí..... (Giá rất cao, chắc chỉ có người giàu mới dùng ...)

9h sáng chúng tôi đến Vạn Lý Trường Thành - một di sản văn hóa Thế giới - Vạn Lý Trường Thành dài đến 6.000 km và đi qua 6 tỉnh của Trung Quốc; du khách đến đây chỉ đi được một phần của nó mà thôi.

Niềm ước mơ của tôi được đặt chân lên Vạn Lý Trường Thành giờ đã thành hiện thực ! Trước khi đi, dì tôi đã dặn: "Đến Vạn Lý Trường thành cháu nhớ mang giày thấp và lấy cho được cái giấy chứng nhận" .

Cái gì chứ khi đi du lịch là tôi ăn mặc rất gọn gàng, giày sport hẳn hoi cho nên chuyện leo trèo không là vấn đề; các chị trong đoàn mang toàn giày cao gót nên chỉ lên tầng thứ nhất là xuống.... (thật hoài của !)

Cổng chính của Vạn Lý Trường Thành gọi là Cơ Ung Quan, cứ mỗi đoạn trường thành có một tháp canh mà người ta gọi là Phong Hỏa Đài (tôi nghĩ đây là đài quan sát ???). Tôi chui vào một Phong Hỏa Đài ở tầng thứ 3 và phóng tầm mắt ra xung quanh .... Thật là tuyệt vời khi đứng trên cao lộng gió, ngắm toàn cảnh khu vực Trường Thành kỳ vĩ - Người Trung Hoa tự hào vì đất nước họ vĩ đại và một nền văn hóa lâu đời ở phương Đông cũng là phải thôi - Nhưng không biết tôi có là con người cả nghĩ hay không ? Bởi vì khi đứng ở đây tôi không thể nào quên được những cái chết của người dân vô tội Trung Hoa thời Tần Thủy Hoàng - biết bao nhiêu máu xương đã đổ xuống trên đoạn trường thành này !

Rồi thì tôi cũng lấy được cái giấy chứng nhận "Bất đáo Trường Thành phi hảo hán" ... (A commemorative Certificate for ascending The Great Wall in Beijing ) mà trên đó có ghi câu này: "He does not reach the Great Wall is not a true man" ... Trên tờ chứng nhận có ghi tên và tấm ảnh của tôi chụp tại đây; "oai" nhất là có một con dấu to, đỏ chót .... (Thật sự là bạn chỉ cần bỏ ra 60 nhân dân tệ thì sẽ có cái giấy chứng nhận giống như của tôi thôi - Lúc đầu tôi cứ tưởng ai trèo lên đến tầng cuối cùng mới được cái giấy này hihi... )

Rời vạn Lý Trường thành chúng tôi được đưa đến huyện Xương Bình để ăn món vịt quay Bắc Kinh nổi tiếng khắp thế giới ! Nông Kỳ nói món vịt quay này ở Xương Bình là ngon nhất. Trên đường đi các anh nam kể một câu chuyện tiếu lâm về món ăn này ... (câu chuyện này chắc cũng nhiều bác đã biết ... :P ... ). Tôi ăn món vịt quay này thấy rất thơm, mềm và ngon hơn những nơi khác thật ..... nhưng vịt không phải là món khoái khẩu của tôi nên cũng không mê lắm !

Sau bữa trưa, chúng tôi đến thăm xưởng sản xuất mứt hoa quả. Nơi đây rất nổi tiếng với các món ăn chơi naỳ vì ngày xưa bà Từ Hy Thái Hậu rất thích các loại mứt hoa quả và đây là nơi sản xuất chính để cung cấp cho hoàng cung.

Họ mời chúng tôi nếm đủ thứ mứt và ngay bên cạnh có một siêu thị nhỏ bán tất cả các loại mứt này ... (Lại một chiêu kinh doanh tài giỏi của người Trung Quốc ...)

Điểm tham quan kế tiếp là Thập Tam Lăng (13 lăng mộ của các vị vua đời nhà Minh). Thập Tam Lăng ở khá xa thành phố Bắc Kinh; chúng tôi phải mất đến 1h30 phút mới đền được nơi naỳ.

Thập Tam Lăng được xây từ năm 1584. Thời nhà Minh có tới 16 vị vua: người đầu tiên là Chu Nguyên Chương - ông đóng đô ở Nam Kinh, nên lăng mộ của ông không đặt ở đây. Vị vua kế tiếp chết sớm và vì chiến tranh loạn lạc nên ở đây thiếu 3 lăng mộ.

Bước vào khu mộ người ta thấy có một tấm bia rất to và cao nhưng trên đó đặc biệt là không có chữ naò ??? Ý nghĩa của điều này là vì công đức của nhà vua lớn quá, không có từ ngữ nào đủ để diễn tả ???

Từ cửa chính vào là đường Thần (đường vào lăng mộ của vua Chu Đế), dọc 2 bên đường có tượng đá hình voi và các đại thần. Lăng thứ nhất gọi là Trường Lăng (mộ của vua Chu Đệ) và lăng cuối cùng gọi là Tư Lăng (mộ của vua Trung Chấn). Tư Lăng là ngôi mộ nhỏ nhất do Lý Tự Thành xây.

Chỉ có duy nhất 1 ngôi mộ được khai quật và cho du khách vào tham quan đó là Đinh Lăng (mộ của vua Vạn Lịch). Người ta mở được 3 cửa vào lăng. Thời Cách mạng văn hóa mộ của vua Vạn Lịch và 2 Hoàng hậu bị đào lên. Tương truyền rằng có người nông dân lấy gỗ quan tài của vua làm tủ đựng quần áo và bị vật chết ???

Thời phong kiến Trung Quốc, các cung tần mỹ nữ đều bị chôn cùng vua sau khi vua băng hà; nhưng đến thời nhà Minh hủ tục này đã bị bãi bỏ. Tuy vậy, những người tham gia xây dựng lăng vẫn đều bị giết chết sau khi lăng hoàn tất ! (Thật là ghê sợ .... thời phong kiến tính mạng con người ta thật là nhỏ nhoi "Sống vì vua, chết cũng vì vua !" .....

Bên trong lăng mộ cũng xây theo kiểu cung điện của vua khi còn sống; nào là ngai vàng, long sàn và các thứ vật dụng cần thiết trong cung ..... tất cả đều bằng đá.

Có tất cả 3 quan tài (của vua và 2 vị hoàng hậu). Những cánh cửa bằng đá hàn bạch ngọc thật to có khóa cửa tự động , cửa nào cũng có 81 cái núm tròn (9 hàng, mỗi hàng 9 cái - vì số 9 là số của Vua).

Ở cửa ra có một tấm bia lớn ghi Thần Tông Hiển Hoàng Đế Chi Lăng. Điều đặc biệt là mỗi viên đá được xây ở đây đều có ghi ký hiệu do người dân nộp; cứ viên nào không đạt chất lượng thì cả gia đình của chủ nhân viên gạch cống nạp đó sẽ bị giết ... (thật khủng khiếp !!)

Rời Thập tam Lăng chúng tôi trở về thành phố Bắc Kinh để thăm hiệu thuốc nổi tiếng Đồng Nhân Đường - hiệu thuốc này có lịch sử đến 300 năm (tôi nhớ đã được xem 1 bộ phim của Trung Quốc về nơi naỳ).

Đón chúng tôi là một người đàn ông măc áo dài đen, ông ta nói tiếng Việt rất soĩ. Sau khi giới thiệu về lịch sử và truyền thống của hiệu thuốc họ cũng tổ chức khám bệnh miễn phí. Thuốc của họ chắc là rất tốt và cao cấp nhất vì theo họ các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng như Việt Nam đều lấy thuốc ở đây ???

Bên trong nhà thuốc thật là đẹp, có cả một siêu thị nho nhỏ bán các loại rượu, thuốc và thức ăn dinh dưỡng .... Bên ngoài hiệu thuốc là một thảm cỏ xanh mượt, giữa sân có một cây anh đào rất to, hoa đào nở rộ tô thêm màu đỏ cho bức tranh vốn đã rất hoàn mỹ nơi đây ....

20h chúng tôi phải có mặt ở ga Bắc Kinh để lên tàu đi Nam Kinh. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn thấy sợ .... Người ở đâu mà đông thế ! Chúng tôi phải chen chúc mướt mồ hôi, xếp hàng san sát nhau để lên tàu trong cái ồn ào như chợ vỡ .... Nhà ga đang được xây dựng nên rất bề bộn ...

20h40 đoàn mới yên vị trên chuyến tàu đi Nam Kinh. Các cô tiếp viên của tàu mặc đồng phục thật đẹp và đứng đón khách ở cửa toa với những nụ cuời tươi thắm; điều này giúp chúng tôi quên mất nỗi nhọc nhằn khi lên tàu .

Tàu này sạch sẽ và rộng rãi hơn tàu ở Nam Ninh. Mỗi khoang cũng có 6 giường nằm nhưng khác tàu Việt Nam là không có ngăn thành buồng kín nên thoáng hơn. Dọc theo hành lang có ghế bọc vải gắn vào thành tàu để hành khách có thể ngồi ngắm phong cảnh bên đường.

Đoàn chúng tôi có 16 người và Nông Kỳ nữa là 17 nên có 1 người phụ nữ Trung Quốc mua vé tầng 3 trong khoang của tôi. Bà ấy to béo quá nên rất nặng nề; bà ngỏ ý muốn tôi đổi giường ở tầng 2 cho bà. Tôi vui vẻ đổi vì thấy bà tội nghiệp quá, khó mà leo nổi lên tầng 3 ! Bà ta tỏ vẻ biết ơn và dúi vào tay tôi một nắm nhân dân tệ ... Tôi buồn cười quá nhưng không biết nói sao cho bà hiểu. Thấy tôi không nhận tiền bà liền lôi trong túi của bà đủ thứ thức ăn và đưa cho tôi; tôi ra hiệu bảo bà hãy cất đi và hứa với bà là sáng mai tôi sẽ ăn, bà mới yên tâm đi nằm .... (Tình quốc tế thiết tha !!! ... :) )

Một anh chàng thanh niên Trung Quốc thấy cảnh đó nhìn chúng tôi cười cười, tôi thấy cậu này cũng khá to béo và cứ tưởng họ là 2 mẹ con, hóa ra không phaỉ. Tôi hỏi đại: "Can you speak English ?". Anh chàng này mừng quá gật đầu lia lịa và thế là chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Các bạn chắc cũng đoán ra khi 2 người có quốc tịch khác nhau mà sử dụng ngôn ngữ thứ 3 để nói chuyện thì phải sử dụng thêm "hand language" mới đủ từ để hiểu ... :) ... Tuy vậy chúng tôi cũng đã nói được đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất, rất vui mặc dù cách phát âm tiếng Anh của cậu ấy thì "terrible" thật ...(từ này là do cậu ấy tự nhận với tôi).

Tàu càng lúc càng xa Bắc Kinh, tôi chia tay người bạn mới để lên giường ngủ vào lúc 23h30 ... Chấm dứt một ngày có quá nhiều sự kiện .....
 
[color=brown:4b428604bc]Lại những con đường ngày ấy tôi qua,
Lại cái nắng giữa mùa đông lạnh giá
Những công viên bạt ngàn cây lá
Những buổi chiều lững thững bước chân ai.

Những vila dọc những đại lộ dài
Những cửa hiệu hàng chồng cao chót vót
Những cô gái quấn xa-ri sát đất
Và những chàng trai bỏm bẻm nhai trầu.

Những ông già người Xích khăn quấn đầu
Bộ râu dài trắng phau như Bụt.
Những khách sạn hàng chục tầng cao vút
Những túp lều tạm bợ dọc đường đi.

Những bữa ăn toàn bánh cha-ba-ti
Những đám cưới rộn vang kèn trống
Những con đường rất rộng
Xe vút đi trong những buổi chiều tà.

Chợ Cha-ni hay Quatab Mina
India Gate hay là Thành Đỏ…
Tất cả trong tôi như một điều rất rõ
Đất Phật là đây, tôi đã đến đây rồi.

Tôi bước đi trong xao xuyến bồi hồi
Nắng vàng nhạt, chiều càng thêm đắm đuối
Tôi đi với bao điều tiếc nuối
Sao vắng em trong những buổi chiều này…

Tôi ước gì cùng em được cầm tay
Ngắm cảnh thanh bình nơi đất Phật
Sẽ quên đi những lo nghĩ đời thường tất bật
Đáng sống biết bao, và mong sống nữa đôi lần.

Tôi bước đi chậm chạp tần ngần
Cứ muốn dành đoạn đường hày cùng em sánh bước
Biết khi nào được?!
Tôi lại đi theo dọc dãy phố dài…[/color]

Xong cả 3 trận bóng đá, mới là 11h đêm. Vẫn đủ thời gian để "lang thang" thêm trong NNN. Hồi này do bóng đá hay do vào NNN chậm như rùa, hoặc có lúc không vào được, mà thấy ít bài hẳn đi.

Theo mình biết, đã có một vài tour du lịch đi Ấn Độ từ những năm 95-96, sau này nhiều hơn một chút. Chủ yếu là trong Nam tổ chức. Địa điểm đến chính là Đất Phật - Bodhgaya (Bang Bihar). Ngoài ra là thăm các danh lam khác của Ấn Độ như Taj Mahal, Red Fort (Lal Kila- Thành Đỏ), New Delhi...Vì mục tiêu là "đi hành hương về Đất Phật" nên chủ yếu lúc này là những bà con Phật tử, có tuổi. Ở Bodhgaya có một cái Chùa Việt Nam do Hoà thượng Thích Huyền Diệu (mà chúng tôi thường gọi là Thầy Huyền Diệu) bắt xây dựng từ cuối những năm 70. Đến những năm 80 thì cũng đã nhiều người biết đến ngôi chùa này. Đã có một số bài báo trong nước viết về ngôi chùa này và Thầy Huyền Diệu. Bây giờ hình như có thêm một ngôi chùa Việt Nam nữa rồi, nhưng nhiều người vẫn nói về ngôi chùa Việt Nam đầu tiên trên Đầt Phật -"Việt Nam Phật Quốc tự"- của Thầy Huyền Diệu với lòng kính trọng đầy yêu mến.

(Nói thêm, ở Bodhgaya này, hầu như mỗi nước theo Đạo Phật đều mua một miếng đất để xây chùa của mình; mang cách kiến trúc rất "dân tộc" của nước đó)

Nói về Ấn Độ, tôi nhớ có một câu mở đầu trong một cuốn sách viết về Du lịch ở đây: Ấn Độ là gì? là một đất nước mà khi vừa bước xuống sân bay bạn đã muốn bỏ đi. Nhưng rồi, chỉ vài năm sau bạn đã muốn được quay trở lại vì sự thôi thúc vô hình từ sâu trong con người của bạn.

@ Bác Hungmgmi à, dưới tầng hầm của Taj Mahal đúng là hầm mộ của vợ đức Vua. Chiếc mộ này được đặt chính giữa tâm của khu Lăng mộ. Mộ của nhà vua nhỏ hơn, được xây sau, nằm ngay bên cạnh ( lệch với tâm của khu này).

Nói về Taj Mahal, ngoài những thông tin đúng như các bác TQ, hungmgmi...đã nói, ngoài những câu chuyện về các loại đá quí hiếm từ Trung Quốc, Ai-cập, Italia...được đưa về đây, người ta còn nói về các qui tắc đối xứng rất 'toán học" được thể hiện ở khu Lăng Mộ này. Nếu bạn đứng phía cổng vào (đầu ngoài của đài phun nước), bạn có thể có một cái ảnh chụp bàn tay bạn đang "nhúm" cái chóp tháp của toà Lăng Mộ để nhấc nó lên (!); bạn có thể thấy lúc thì 4 cái cột tháp bên cạnh, lúc thì chỉ có 2 cái mà thôi....

Đúng là khi đến đây, bạn nên mang theo đèn pin (không thì thuê ở đó cũng được) để soi vào những phiến đá gắn trên tường. Bạn sẽ thấy những phiến đá ánh lên những màu sắc kỳ ảo đủ các màu, tuyệt đẹp (chẳng thế mà đôi chỗ rất nhỏ trên tường đã bị những kẻ "cuồng si", bằng cách nào đó, nạy ra lấy mất (làm kỉ niệm?). Người ta phải lấy xi-măng trát lại).

Hình như hàng không VN đã kí với Ân Độ mở đường bay thẳng Hà Nội- New Delhi (?). Tôi hy vọng chẳng lâu nữa, số lượng du lịch VN đi Ấn Độ sẽ nhiều lên, không chỉ vì vấn đề "tâm linh", mà còn vì những danh lam đẹp tuyệt vời của đất nước sông Hằng này.
 
Ấn Độ là một đất nước vĩ đại, em may mắn được đi các thành phố lớn của họ như New Dehli, Bangalore, Mumbai (tức là Bombay), Agra...Ngoài kỳ quan Taj Mahal như đã kể trên, em còn được đến thăm di sản văn hóa thế giới Khu hang động bằng đá Ajanta và Allora ở Auragabad.
Khu hang động, đền đài miếu mạo này là những công trình tuyệt vời, ghi đậm dấu ấn sự khéo léo, tỉ mỉ, cần mẫn của những người dân Ấn độ xưa (thế kỷ 2 trước công nguyên). Một dãy núi đá vôi được những người thợ đời này qua đời khác dùng choòng, đục..thành mấy chục (hình như 30 thì phải) cái hang lớn bé, trong hang có đủ các tượng Phật, các bức tranh tường vẽ bằng.. phân bò trộn màu thiên nhiên. Đặc biệt, có những khu đền hoành tráng được đục đẽo từ trên xuống. Người thợ tạo nên công trình kiến trúc này bằng cách đục đá từ trên xuống, vừa đục vừa tạo hình các ngôi chùa, cột xà, đền thờ... trông thật ngoạn mục. Đứng trong ngôi đền rộng thênh thang, bọn em cứ băn khoăn không biết đã có biết bao người, bao nhiêu năm, bao nhiêu dòng suối mồ hôi đã chảy, bao nhiêu tỷ tỷ vết đục đã chạm tóe lửa vào đá vôi giữa cái nóng khủng khiếp của vùng bán sa mạc này để tạo nên một công trình như thế.
Đến thăm Ajanta, có 2 hình ảnh gợi nhớ quê nhà. Đó là bên họ cũng có di-vu gánh, gùi hành lý cho khách bộ hành như ở Chùa Hương bên ta. Thứ nữa là hiện tượng ăn xin và bán hàng rong quây du khách hệt như cảnh ở bờ Hồ. :cry:
Hồi em sang chụp máy phim nên không pót lên được, bèn tìm mấy cái ảnh về Ajanta trên mạng vậy:

Hàng chục hang động được đục sâu vào lòng dãy núi đá:
ajanta.jpg


Hãy tưởng tượng ngày xưa đây là đá nguyên khối:
AjantaCaves52.jpg
 
Minh họa giúp cho Dongmien nha!

Bechanga.jpg


Ảnh trên là 1 chú gà bị cắt gân, bẻ khớp chỗ con người có cái đầu gối rồi bó thuốc, 15 phút sau con gà chạy được như thường. Tiếc là lúc nó bắt đầu chạy được thì người ta bế nó đi luôn, tôi không kịp chụp ảnh!
 
hungmgmi nói:
Ấn Độ là một đất nước vĩ đại, em may mắn được đi các thành phố lớn của họ như New Dehli, Bangalore, Mumbai (tức là Bombay), Agra...Ngoài kỳ quan Taj Mahal như đã kể trên, em còn được đến thăm di sản văn hóa thế giới Khu hang động bằng đá Ajanta và Allora ở Auragabad.
Khu hang động, đền đài miếu mạo này là những công trình tuyệt vời, ghi đậm dấu ấn sự khéo léo, tỉ mỉ, cần mẫn của những người dân Ấn độ xưa (thế kỷ 2 trước công nguyên). Một dãy núi đá vôi được những người thợ đời này qua đời khác dùng choòng, đục..thành mấy chục (hình như 30 thì phải) cái hang lớn bé, trong hang có đủ các tượng Phật, các bức tranh tường vẽ bằng.. phân bò trộn màu thiên nhiên. Đặc biệt, có những khu đền hoành tráng được đục đẽo từ trên xuống. Người thợ tạo nên công trình kiến trúc này bằng cách đục đá từ trên xuống, vừa đục vừa tạo hình các ngôi chùa, cột xà, đền thờ... trông thật ngoạn mục. Đứng trong ngôi đền rộng thênh thang, bọn em cứ băn khoăn không biết đã có biết bao người, bao nhiêu năm, bao nhiêu dòng suối mồ hôi đã chảy, bao nhiêu tỷ tỷ vết đục đã chạm tóe lửa vào đá vôi giữa cái nóng khủng khiếp của vùng bán sa mạc này để tạo nên một công trình như thế.
Đến thăm Ajanta, có 2 hình ảnh gợi nhớ quê nhà. Đó là bên họ cũng có di-vu gánh, gùi hành lý cho khách bộ hành như ở Chùa Hương bên ta. Thứ nữa là hiện tượng ăn xin và bán hàng rong quây du khách hệt như cảnh ở bờ Hồ. :cry:
Hồi em sang chụp máy phim nên không pót lên được, bèn tìm mấy cái ảnh về Ajanta trên mạng vậy:

Hàng chục hang động được đục sâu vào lòng dãy núi đá:
ajanta.jpg


Hãy tưởng tượng ngày xưa đây là đá nguyên khối:
AjantaCaves52.jpg
Hùng ơi, đi du lịch Ấn độ rồi, lại có ảnh đẹp thế viết bài cho chị đi. 2000 chữ và 10-12 ảnh, nhuận bút 1 triệu cũng ko đến nỗi tồi. Mà cái chính là tờ này trình bày rất đẹp ,hoành tráng.Em có thể viết lần lượt về từng thành phố như thế sẽ "thâm canh" hơn.
Thứ hai là muốn rủ em đi du lịch Vân Nam đây. Đội Lệ Giang1 vưa đi về khen nức nở, xem ảnh chúng nó pot lên ttvnol.com/f_233.ttvn mà thây mê, muốn lên đường ngay
@ Trăng Quê: mình cũng có mục đích kiếm tiền để du lịch như bọn Tây vậy, mỗi tội ở VN mình khó rủ được bạn đồng hành quá. Biết bạn cũng có cùng sở thích mình rất mừng. Vậy ngay từ bây giờ hãy cùng bắt tay lên k/h đi Vân Nam nhé. Mình còn dự định sẽ lần lượt đi Tứ Xuyên ( Thành đô, núi Nga Mi, Đại Phật Lạc Sơn, Cửu Trại Câu, Hoàng Long...), Cam Túc (động Đôn Hoàng, con đường tơ lụa), rồi Tây An, Tây Tạng ...nữa kia. Ngoài ra mình cũng có dự định đi Ai Cập, Mỹ, Úc, Nam Phi và châu Âu. Nếu bạn có hứng thú thì liên lạc với mình nhé
@: cả nhà NNN, nào mọi người hãy nhiệt tình lên, đi là được mà. Chị Hoa đã đi Côn Minh 2 lần rồi mà vẫn muốn đi Vân Nam nữa đấy. Hãy đăng ký lên đường đi, chẳng nhẽ mình thua kém đội du lịch của TTVNol hay sao?
 
@Trăng Quê: Bác thật là biết “động viên tinh thần binh sĩ”… Đọc bài của các bác về Ấn Độ làm em cũng muốn thực hiện ngay một chuyến hành hương về đất Phật. :)
@ Phanhoamay: Cám ơn bác đã post ảnh giúp em.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[color=red:0ff5a966e1]TRUNG HOA DU KÝ[/color]
[color=blue:0ff5a966e1]NGÀY THỨ NĂM[/color]

Buổi sáng thức dậy ở trên tàu, Nông Kỳ cho chúng tôi điểm tâm bằng món "mì hộp" của Trung Quốc. Trên tàu có nước sôi, thế là mỗi người mỗi hộp ... . Cái bà bạn "to beó" đưa cho tôi 1 quả trứng kho sẵn và được đóng gói hút chân không với 2 cây xúc xích; tôi nhận cho bà ấy vui, cám ơn và mời các bạn trong đoàn ăn thử.

8h30 tàu đến Nam Kinh - Thủ phủ của tỉnh Giang Tô - Nam Kinh đã được chọn là cố đô của 6 triều đaị. Xung quanh thành phố có hồ nước bao bọc. Mùa hè ở đây nóng lắm cho nên cây cối được trồng rất nhiều Thành phố này là một trong những nơi có nhiều cây xanh nhất của Trung Quốc (mật độ 10 cây xanh/đầu người). Nhìn ở đâu cũng thấy một màu xanh, tôi rất thích đi giữa những hàng cây xanh nên rất có cảm tình với thành phố này. Cây ngô đồng là loại cây đặc trưng ở đây, dọc 2 bên đường trồng toàn cây ngô đồng ... Bất chợt tôi nhớ đến câu hát ru của mẹ:

"Cây ngô đồng - không trồng mà mọc,
Rễ ngô đồng - rễ dọc, rễ ngang...."


(Có phải cây ngô đồng ở đây "không trồng mà mọc" như lời hát của mẹ tôi không nhỉ ???)

Một chị hướng dẫn viên du lịch ở Thượng Hải ra đón đoàn (tôi còn quên nói là đã chia tay với Đỗ Lệ ở ga Bắc Kinh rất chi là "bịn rịn" !). Chị này đưa cả đoàn về khách sạn nhận phòng rồi đi thăm Phủ Tổng Thống Tôn Trung Sơn. Nơi đây cũng chính là cung điện của vua Chu Nguyên Chương đời nhà Minh.

Bước vào bên trong tôi thấy một bức họa thật lớn vẽ ảnh của Hồng Tú Quyền và một số nhân vật khác thời Thái Bình Thiên Quốc.

Tôn Trung Sơn nguyên là một bác sĩ người tỉnh Quảng Đông, ông chính là vị lãnh tụ của Quốc Dân Đảng. Ông là người có xu hướng dân chủ cho nên vào thời của ông Quốc Dân Đảng quan hệ rất tốt với đảng Cộng Sản Trung Quốc; nhưng đến đời của Tưởng Giới Thạch - học trò ông - thì mối quan hệ ấy không còn tốt đẹp nữa.

Tổng Thống Phủ là nơi làm việc của Quốc Dân Đảng. Năm 1911, Tôn Trung Sơn đã làm cách mạng, lật đỗ triều đại phong kiến nhà Thanh lập nên chế độ dân chủ đầu tiên của Trung Quốc.

Lá cờ của Quốc Dân Đảng có hình "mặt trời". Trong Tổng Thống phủ còn lưu giữ rất nhiều hình ảnh của Tôn Trung Sơn, Tống Mỹ Linh - vợ ông -, Tưởng Giới Thạch và bà Tống Khánh Linh ..... Trong phòng làm việc của ông và các vị lãnh đạo Quốc dân đảng khác tôi đã thấy có điện thoại :o

Bây giờ chính quyền Trung Quốc còn để lại một dãy phòng cũ nguyên bản, phần lớn các khu nhà đã chỉnh trang, tôn tạo lại và hiện nay là nơi làm việc của chính quyền thành phố ?

Bước ra thăm khu vườn của Tổng Thống Phủ, khung cảnh thật đẹp với cỏ và hoa .....

Rời Tổng Thống Phủ chúng tôi đền thăm một khu phố cổ ở Nam Kinh gọi là "Miếu Phu Tử". Vào khu phố này phải đi bộ và có thể mua sắm. Dọc 2 bên đường người ta đặt những bàn khám bệnh miễn phí. Nhiều người già đang được khám bệnh ở đây.

Sau bữa trưa chúng tôi đến Mỹ Linh Cung - đây là nơi ở của bà Mỹ Linh (vợ ông Tôn Trung Sơn) - Phong cảnh nơi đây củng rất hữu tình: Mỹ Linh Cung nằm trên một ngọn đồi; tiếng chim hót véo von trong buổi xế trưa giữa những hàng cây xanh dễ làm nao lòng người !

Trước cửa cung vẫn còn lưu giữ chiếc xe hơi mà khi sinh thời bà vẫn dùng. Tiện nghi phía bên trong các phòng cũng không cổ xưa lắm - có cả bồn tắm và máy điều hòa nhiệt độ nữa ? :o

Cuối buổi chiều chúng tôi đến viếng lăng mộ Tôn Trung Sơn. Nơi đây phong thủy tuyệt vời nhất - cả một khu rừng rộng lớn, xanh mướt; không có cái vẻ "u uất" như bên Thập Tam Lăng.

Người xây lăng mộ cho Tôn Trung Sơn hẳn phải là một kiến trúc sư đại tài - họ đã tính toán rất hay: nếu bạn đứng trên một chiếu nghỉ thì không thể nhìn thấy các bậc tam cấp và ngược lại khi đứng ở bất kỳ bậc tam cấp nào thi không thể nhìn thấy chiếu nghỉ. :o

Trên đường về chúng tôi được đi ngang qua cây cầu Trường Giang. Cầu này bắt qua con sông Trường Giang - lớn nhất Trung Quốc - cầu dài đến 6.700 km.

Đi ngang cầu tôi bất chợt nhìn lên núi bên phải và thấy một căn nhà nhỏ, hỏi ra thì được biết đó chính là Nguyệt Giang Lầu (nơi này để ngắm dòng sông vào mùa trăng - thơ mộng quá! )

Được biết cây cầu này lúc đầu dự kiến sẽ do Liên Xô xây dựng; nhưng trong lúc đang tiến hành các thủ tục thì mối quan hệ Trung - Xô ngày càng xấu đi cho nên các kiến trúc sư Trung Quốc đã tự mình tiếp tục thiết kế và xây dựng. Đặc biệt nhất là ở giữa cầu có tượng đài rất lớn (điều này tôi chưa từng thấy ở bất kỳ cây cầu nào ? :o )

Sau đó cả đoàn đi ăn tối - có lẽ thức ăn ở Nam Kinh là "kinh khủng" nhất - mặc dù rất mệt và đói nhưng tôi ăn không nổi .... nhất là cái món canh chỉ có độc một thứ rong biển tanh ơi là tanh mà chẳng có tí gia vị nào !!! :(

Ngủ đêm ở Nam Kinh trong khách sạn nhỏ tọa lạc tại một khu phố vắng vẻ, xung quanh không có hàng quán gì cả; không có điện thoại quốc tế để gọi về nhà!

Mệt và buồn!!!. :(
 
Trăng Quê nói:
Dongmien ơi, một kinh nghiệm "xương máu" khi đi Du lịch đến những miền đất mới là trước khi đi thủ chục gói mì tôm cho vào va li, ngoài ra ruốc và thịt bò khô cũng hay ra phết :lol:
Đến bất cứ nơi nào bạn cũng nên cố thử các món ăn địa phương vì TQ nghĩ, họ ăn được thì mình ăn được. Tuy nhiên có một số nơi khẩu vị không phù hợp thì " mì tôm muôn năm" mặc dù ở nhà ai bắt mình ăn mì tôm thù cả ngày luôn :lol:
...........................................................................
Riêng kem của Ấn Độ ăn rất ngon....nghĩ đến kem thèm ơi là thèm! :P

Bác Trăng Quê à, dongmien cũng không thuộc loại kén ăn lắm đâu; thức ăn của China thì vẫn OK nhưng có lẽ ở Nam Kinh nấu khó ăn hơn ở những chỗ khác. Khi sang Malaysia hay Singapore tuy người Hoa nhiều nhưng cách chế biến thức ăn của họ bị lai rồi nên dongmien cũng ăn được. Đặc biệt là người Hoa ở Chợ Lớn nấu thì dongmien rất thích (có lẻ do quen khẩu vị).

Năm ngoái khi sang Đức cũng đã thủ chục gói mì tôm, nhưng mà dongmien ăn được thức ăn của họ, cho nên buổi tối mấy anh, chị em trong đoàn bèn rủ nhau vừa chơi bowling vừa xơi mì tôm cho hết (không lẽ đem về?). Báo hại về tới VN tăng ký quá trời! :P

Nói về kem thì dongmien khoái kem Baskin Robbins! Mới tìm ra ở SG một chỗ kem ngon ơi là ngon! Khi nào bác có dịp vào SG công tác thì dongmien sẽ đãi… :P
 
Trăng Quê nói:
Món ăn ở Đức cũng như châu Âu thì TQ khoái lắm. Đợt nào đi Du lịch về cũng tăng cân (2kg là ít) sau đó thì mê man ra tập cho giảm xuống.

Ngày xưa mình nhỏ người sướng hơn, ăn thoải mái...bây giờ thì phải dè chừng, tuy nhiên khi đi Du lịch để có sức đi lại tự động viên rằng cả đời đi một lần không nên hoãn cái sự sung sướng lại :twisted:
Hẹn dongmien khi nào cùng đi ăn kem nhé ! Đợt này TQ ít đi chứ một năm cũng vài ba lần quậy ở SG mà!
Dongmien có khoái khiêu vũ không ? Đó là cách giảm cân khá hiệu quả...hì

Nói cứ như là "đi guốc cao gót trong bụng dongmien" vậy! :D

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[color=red:fd7b2570ce]TRUNG HOA DU KÝ[/color]
[color=blue:fd7b2570ce]NGÀY THỨ SÁU[/color]

Sáng ngày thứ 6 của cuộc hành trình chúng tôi lại vác hành lý lên xe đi đền thành phố Tô Châu. Giải phân cách ở giữa dọc theo xa lộ là các cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận. Hai bên đường trồng những hàng cây xanh giống như cây bạch đàn. Xa xa bên trong thấp thoáng những ngôi nhà của người nông dân (nhà dân không nằm sát xa lộ).

12h trưa đoàn chúng tôi mới đền Tô Châu. Người Trung Quốc noí: "Trên trời có Thiên đường, Hạ giới có Tô Châu - Hàng Châu". Điều này chứng tỏ Tô Châu và Hàng Châu là 2 thành phố rất đẹp của đất nước Trung Quốc và họ luôn tự hào về điều naỳ.

Thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tô Châu thuộc về nước Ngô và thành phố này thuộc tỉnh Triết Giang xưa; ngày nay là tỉnh Giang Tô.

Có một người Châu Âu là ông Parke Polo ví Tô Châu như là Venise của nước Ý ???

Cổ thành của Tô Châu ngày xưa có 8 cửa nhưng bây giờ chỉ còn giữ nguyên được một cổng mà thôi.

Sau khi cơm nước xong chúng tôi được đưa đến Tây Viên, Đồi Hổ và Hàn Sơn Tự.

Trước cửa Hàn Sơn Tự có một dòng sông (hiện nay khi chúng tôi vào chùa không phải qua sông, nhưng ngày xưa phải đi thuyền qua con sông này mới vào Hàn Sơn Tự được).

Trên Đồi Hổ có mộ của Ngô Vương. Tương truyền rằng Tần Thủy Hoàng rất muốn tìm vị trí mộ của Ngô Vương để đào lên nhưng ý định này không thực hiện được vì ngôi mộ có 2 con hổ rất dữ tợn canh giữ.

Bản thân tôi nghĩ thật ra cũng khó mà tìm được vị trí chính xác của ngôi mộ trên khu Đồi Hổ rộng lớn như thế naỳ, hơn nữa các vị vua chúa luôn muốn cất giấu rất kỹ lăng mộ của mình.

Cô hướng dẫn viên đưa chúng tôi đi qua một cái cầu bắt qua ao gọi là Ao Kiếm (có lẽ ao này được hình thành do nước từ suối nguồn chảy xuống) và cô ta bảo: truyền thuyết cho rằng dưới làn nước trong xanh kia có lăng mộ của Ngô Vương nhưng người ta không thể chỉ ra một cách chắc chắn nó tọa lạc ở vị trí naò.

Qua khỏi khu vực này ta sẽ thấy một tháp nghiêng 7 tầng được xây hơn 1.000 năm, cao 47,5m (trông hơi giống tháp Pisa của Ý).

Điểm đặc biệt của toàn khu Đồi Hổ là trồng rất nhiều hoa Tulip đủ màu sắc và tôi mê nhất là loại màu tím than, rất lạ ! (Tôi chưa từng được thấy hoa Tulip đen như trong một tác phẩm văn học đã đọc; nhưng nhìn màu hoa này tôi thấy rất thích thú!)

Hoa Tulip ở đây lớn và cánh khá dày chứ không "ỉu xiù" như loại Tulip tôi mua tại Việt Nam vào dịp Têt (cánh mỏng và nhanh héo tàn vì không chịu nổi cái nóng phương Nam).

Rời Hàn Sơn Tự chúng tôi đi ăn chiều - Thức ăn của cái thành phố này cũng khó ăn không thua gì ở Nam Kinh !!!

Buổi tối đói bụng quá vì chiều ăn không ngon, bọn tôi phải đi mua sữa tươi về uống cho đỡ mệt và nhận phòng nghỉ bảo vệ sức khỏe cho chuyến hành trình dài ngày naỳ .....
 
Đúng rồi, tất nhiên là Marco Polo. ông này sang TQ vào năm 1276. Nhân tiện cũng đính chính với bạn dong mien là lãnh tụ từng sống ở Phủ tổng thống là Hồng Tú Toàn chứ ko phải là Hồng Tú Quyền.
Vả lại, riêng ý tôi thì tôi thấy món ăn ở Tô Châu tuyệt đấy chứ. Cái này chắc phụ thuộc vào cách đặt món của Cty du lịch mà mình chọn thôi. Kết luận: trước khi mua tour ta phải điều nghiên thật kỹ lưỡng "nhân thân" của Cty mà ta định "trao thân gửi phận "( trong mấy ngày)
 
Hùng ơi, đi du lịch Ấn độ rồi, lại có ảnh đẹp thế viết bài cho chị đi. 2000 chữ và 10-12 ảnh, nhuận bút 1 triệu cũng ko đến nỗi tồi. Mà cái chính là tờ này trình bày rất đẹp ,hoành tráng.Em có thể viết lần lượt về từng thành phố như thế sẽ "thâm canh" hơn.
Thứ hai là muốn rủ em đi du lịch Vân Nam đây. Đội Lệ Giang1 vưa đi về khen nức nở, xem ảnh chúng nó pot lên ttvnol.com/f_233.ttvn mà thây mê, muốn lên đường ngay

------
Hê hê, nghe đến hơi đồng là em khoái lắm chị nheva ạ. Nhưng mà ngày mai em đi công tác hai tuần rồi, hẹn chị khi nào về em sẽ "thâm canh" nhé.
Chị định đi Vân Nam vào dịp nào vậy?
 
Back
Top