@Thao vietnam: Em dùng từ "ăn ké" là vì tiêu đề của topic này là "Kỷ niệm ..... ở Liên Xô", còn em thì chỉ có kỷ niệm về nước Nga thôi. Nhưng cũng là một các bác nhỉ!
...... Đấy là thời gian mà đi đâu ai cũng hỏi:"Học tiếng Nga làm gì nữa?". Có lẽ vì thế khi biết mình là 1 trong 2 sinh viên đứng đầu lớp được đi thưc tập sinh ở Nga em vui lắm, tự hào lắm nhưng vẫn băn khoăn: đi hay ở? Nào là: "Học bổng bấy giờ không đủ chi tiêu đâu, lại phải mấy tháng sau mới được nhận nên cứ phải xin tiền bố mẹ nhiều nhiều...". Nào là: "Dạo này bọn đầu trọc hoành hành dữ lắm, an ninh không đảm bảo đâu..." Rồi cái bằng chuyên ngành II tiếng Anh đang học dở vì "Sau này chắc gì đã tìm được việc bằng tiếng Nga" phải gác lại về tha hồ mà trả nợ môn.....
Thế nhưng những nỗi băn khoan ấy đã không thắng nổi tình yêu nước Nga, được nắm lấy cơ hội đặt chân tới đất nước mà mình hằng yêu mến, được thực hành thứ tiếng mình đã gắn bó gần chục năm trời, dù có thể, lúc đầu sang đấy "mình nói người Nga không hiểu, họ nói mình không hiểu"!.... Thế là đi, để có bao kỷ niệm sau mấy tháng trời (dù chỉ mấy tháng thôi) được ở trên đất nước mến yêu thứ 2 sau đất Mẹ, để cứ mỗi tháng 10 về lại nhớ....
Quẩn quanh thế mà vẫn chuyện ở Việt Nam. Hôm sau em sẽ chuyển sang chuyện ở Nga vậy.