Câu chuyện thứ ba: đi thực tập – đụng độ với KGB
Đó là vào kỳ đi thực tập hè năm thứ ba. Lớp tôi háo hức chờ đón chuyến đi này bởi lẽ chúng tôi sẽ được đến một tổ hợp sản xuất công nghịêp lớn của Liên Xô cạnh cảng Berdyansk, bờ biển Azov (Азо́вское мо́ре), một trong những nơi nghỉ mát có tiếng.
Vào một ngày đẹp trời đầu tháng 7 lớp chúng tôi lên đường. Chúng tôi phải đi tàu hỏa khỏang 4-5 tiếng đồng hồ gì đó mới tới nơi. Phụ trách đoàn sinh viên thực tập là “anh” thầy mà tôi đã quên mất tên. Ấn tượng nổi bật nhất về thầy khi đó là thầy nom giống như một tay chơi (playboy) – con buôn lõi đời. Thầy hay mặc áo sơ mi đỏ sẫm hoặc nâu với quần jin nhung màu sáng. Thời đó có xe hơi Zhiguli đời số 7 đã là xịn lắm (Chú thích: Ở Việt Nam mình gọi là xe Lada 2107), thầy cũng có một cái xe như thế! Về chuyên môn, có lẽ thầy không thuộc vào loại ngôi sao sáng trong tổ bộ môn bởi lẽ đã quá 40 cái xuân xanh rồi mà thầy vẫn lận đận với cái chức danh trợ giảng – asistant của mình mặc dù thầy là người Nga xịn, không như thầy Dricker mà tôi đã kể ở trên! Nhưng một điều khá chắc chắn là thầy giàu!!!
Thật không may cho ba thằng Cộng chúng tôi, khi tới ký túc xá của nhà máy nơi sẽ vào thực tập đã thấy lố nhố một đám đầu đen mà mặt mũi chả khác gì mình. Mấy thằng bạn cùng lớp cười hô hố và hét lên vui vẻ: “Ê này chúng mày ra nhận đồng hương đi chứ!”. Hóa ra đấy cũng là bọn sinh viên đến thực tập, có điều chúng nó đến từ một cái trường trung cấp kỹ thuật điện quái quỷ nào đó thuộc Uzbekistan – vùng Trung Á.
Mấy ngày đầu làm việc trong xưởng, tụi tôi đến khổ vì cái lũ này.
Đầu tiên là các bà công nhân, kỹ thuật viên cùng ca…các bà cứ nhầm 3 thằng tôi với cái lũ “công dân Xô viết – đầu đen” kia để rồi đối xử một cách rất bình đẳng kiểu như: “Ê, đi đổ cho bà thùng rác này!” hoặc “…thằng kia! Có làm nhanh lên không, đứng rờ rẫm ở đấy làm cái cóc khô gì thế…”… Đại loại là như vậy cho tới khi nhét được vào đầu các mẹ là 3 đứa chúng tôi đến từ VN - мы действительно с Вьетнама, đất nước anh hùng đã chiến thắng đế quốc Mỹ hùng mạnh!!!blah blah…thì các mẹ ấy mới tha không quát lác và sai vặt ba thằng tôi nữa. Thậm chí có bà đến giờ nghỉ còn cho kẹo mấy thằng tôi nữa chứ! Khỉ thế không biết!!! …
Sau nữa…cái tụi đầu đen này có một thú vui rất quái đản là hay vặn vẹo làm sai lệch thông số mấy cái máy đo mà chúng tôi được giao sử dụng trong công việc ở phân xưởng. Mới đầu không biết vì không để ý, chúng tôi đo sai làm cho dây chuyền sản xuất bị rối tung lên do các chi tiết bị loại ra một cách oan uổng. Làm ở khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm mà! Đúng là đồ mọi rợ (!) Mọi không thể mê được!!!
Mất một tuần liền chúng tôi mới làm quen được với nhịp độ công việc, với các nhân viên của nhà máy và với những trò đùa dai của các bạn đầu đen Trung Á. Nhưng cũng tới khi đó thì xảy ra chuyện …Một chuyện đáng tiếc đã xảy ra cắt đứt chuỗi ngày đáng nhớ của tụi ba thằng tôi ở đây.
Đó là vào một buổi chiều thứ Bảy đẹp trời. Chúng tôi chỉ phải làm việc tới trưa là được nghỉ. Cũng phải nói rằng đó là làm thêm giờ chứ theo luật LĐ thời đó mọi người chỉ phải làm có 5 ngày trong một tuần thôi. Lớp tôi quyết định tổ chức nhậu mừng 1 tuần làm việc đầu tiên một cách suôn sẻ. Anh thầy –có dáng dấp – tay chơi – con buôn nhận lời mời của của lớp sau một hai câu chối từ lấy lệ. Lớp trưởng hăng hái phân công đứa thì đi mua rượu, đứa thì đi mua đồ ăn và tụi con gái thì lăn ra nấu nướng. Không khí rất vui và tràn đầy tinh thần ăn uống! Để niềm vui được trọn vẹn (!), lớp quyết định không mời các bạn đầu đen…
Buổi chiều hôm đó chúng tôi có được một bữa tuyệt vời. Chúng tôi ăn và uống say sưa cùng với thầy và lớp như những thằng mugic Nga thực thụ. Cũng phải nói thêm rằng tửu lượng của bọn tôi vào năm thứ Ba đã khá lên rất nhiều! Cùng với bọn Nga, chúng tôi đã gào lên những bài hát với ghi-ta đệm đang là thời thượng khi đó của Vysotsky, Boulat Okudjava (Булат Окуджава) ; của Yuri Antonov hoặc của ban nhạc rock Zemlyane (Земляне).
Đỉnh điểm của cuộc vui, mọi người rủ nhau ra bãi tắm. Vào đầu tháng Bảy nước biển vẫn còn lành lạnh khi về chiều. Ngà ngà hơi men, say say tình, đong đưa với đám con gái cùng lớp cũng đã phê phê, cả bọn tôi ào xuống biển tắm cho tới khi lạnh run. Tôi còn nhớ tụi con trai thì tụt quần dài và áo, chỉ mặc quần đùi xuống tắm; còn bọn con gái thì đa dạng hơn, có đứa để nguyên cả quần áo mà phi xuống nước, có đứa thì chỉ mặc có mỗi bộ đồ trong…Vui đáo để!
Ngót một giờ trôi qua…, trời đã tối hẳn, anh thầy –có dáng dấp – tay chơi – con buôn mặc dù còn say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hò chúng tôi ra về. Cả hội vẫn vui và bốc lắm. Vẫn vừa đi vừa nổ tung trời(!). Mà quái lạ, cái cột ăng-ten làm mốc để định hướng về ký túc xá mãi sao vẫn chưa nhìn thấy nhỉ? Loanh quanh một lúc thế mà lạc đường thật…Từ ký túc xá ra bãi biển đi bộ mất khỏang 15 phút, lúc đi trời còn sáng nhưng chúng tôi say nên không có ai chú ý lắm, lại cứ ỷ lại lẫn nhau…
Loanh quanh lúc nữa, lớp tôi lạc vào một khu vườn…bỗng đâu có tiếng chó sủa và ánh đèn pin thấp thóang tiến về phía chúng tôi. Hai người đàn ông với một con chó bécgiê đang tiến về phía chúng tôi; chúng tôi nhận ra ánh mắt lạnh tanh của họ…,
- “Các anh chị là ai? Vào đây làm gì?” – Một người lên tiếng.
Anh thầy –có dáng dấp – tay chơi – con buôn của chúng tôi có lẽ vẫn còn đủ minh mẫn để nhận ra có điều gì đó không ổn, thầy chạy lại xin lỗi và phân bua về cái sự lạc đường của chúng tôi. Vẫn với cái giọng lạnh tanh, người đàn ông lên tiếng:
- “Đây là khu an dưỡng của Ủy ban an ninh quốc gia vùng – Областная KГБ! Về nguyên tắc là khu vực cấm. Lần đầu tiên vi phạm(!) – vi phạm cái quái gì ở đây nhỉ? – chúng tôi chỉ lưu ý các anh chị đừng để tái phạm. Hậu quả sẽ rất xấu đấy!”
Nói đọan, ông ta chỉ đường về ký túc xá cho chúng tôi. Men rượu dường như biến sạch khỏi mặt mũi và đầu chúng tôi. Tất cả đi lùi lũi, lặng lẽ tìm đường về. Trong suốt thời gian tiếp xúc, dường như họ không để ý tới 3 thằng đầu đen chúng tôi…Chúng tôi đã “bé cái nhầm” to!
Chuyện xảy ra vào sáng thứ Hai tại nhà máy khi chúng tôi đang nghỉ giải lao giữa ca sáng. Anh thầy chúng tôi với vẻ mặt cố làm cho ra vẻ bình thường hớt hải gọi chúng tôi ra và bảo:
”Các cậu thu xếp hành lý về nhà ngay! Tôi sẽ đưa ba cậu ra ga và mua vé cho các cậu”. Chúng tôi ngơ ngác:”Thế là thế nào hả thầy?”
- “Phòng tổ chức cán bộ nhà máy – phòng 2 (Второе отделение) – lại phòng 2, sao mà tôi ghét cái số 2 đến thế. Mật vụ Pháp cũng gọi là phòng Nhì, hoặc đơn giản hơn: điểm Hai- dvoika đó là cái thứ mà tôi ghét nhất trên trần đời! Tôi chịu không lý giải nổi tại sao tất cả các phòng tổ chức cán bộ của các cơ quan đoàn thể cơ sở SX thời Liên Xô đều gọi là Phòng Hai…
Anh thầy tiếp: “ Họ nói chúng mày phải quay về vì không có visa đến đây. (Visa – giấy thông hành là thứ bắt buộc phải có đối với người nước ngoài ở Liên Xô khi di chuyển trong địa phận của Liên Xô). Ờ mà trong tay chúng tôi không có visa thật! Chúng tôi nghĩ rằng khoa đã lo thủ tục này rồi…
Thế là ba thằng tôi lóc cóc xách túi quay về trường, không kịp chia tay với phần lớn các bạn cùng lớp cùng các bạn “đầu đen” lẫn các mụ béo lắm lời cùng phân xưởng. Kỳ thực tập của chúng tôi lặng lẽ tiếp tục tại tầng hầm của tổ bộ môn, nơi là cái kho đồng thời là phòng nghiên cứu của tổ bộ môn (Кафедра).
Mãi sau này qua cô bạn Do thái Alla - vốn nhậy cảm với ba cái chuyện như thế này, chúng tôi mới được biết ngay sau buổi tối lạc đường đó, phía KGB đã sang nhà máy hỏi về chúng tôi – 3 thằng nước ngoài tình cờ lạc vào địa phận của họ. Những ai đã từng ở Liên Xô đều không lạ lẫm với những “truyền thuyết” về cái cơ quan an ninh đầy quyền lực và có bề dày lịch sử này. Người dân thường Liên Xô đơn giản là nể và sợ họ - những con người từ Ủy ban an ninh. Những vụ thanh trừng đẫm máu trong quá khứ dường như vẫn còn phủ bóng mây u ám lên cái cơ quan này.
Chắc Anh thầy –có dáng dấp – tay chơi – con buôn của chúng tôi được một phen sợ “vãi linh hồn” vì đã trót đứng đầu cái đám sinh viên nửa say nửa tỉnh với 3 nhân khả nghi làm náo loạn nơi tĩnh dưỡng của các đồng chí cán bộ Chekist kính mến – những người kế tục lãnh tụ Dzec-gin-sky vĩ đại! Và thượng sách cho tất cả các bên có liên quan là điều chúng tôi ra khỏi khu vực này.
Kỳ thực tập ấy, về lại tầng hầm (подвал), chúng tôi được giao nhiệm vụ cưa một ống kim loại dài khoảng 4 mét ra thành 20 đoạn, dĩ nhiên là ba thằng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình!!!
Chú thích: KGB - Uỷ ban an ninh quốc gia Liên Xô
Dzerzhinsky Felix Edmundovich - Chỉ huy Chê-ka, cơ quan tiền thân của KGB
Đó là vào kỳ đi thực tập hè năm thứ ba. Lớp tôi háo hức chờ đón chuyến đi này bởi lẽ chúng tôi sẽ được đến một tổ hợp sản xuất công nghịêp lớn của Liên Xô cạnh cảng Berdyansk, bờ biển Azov (Азо́вское мо́ре), một trong những nơi nghỉ mát có tiếng.
Vào một ngày đẹp trời đầu tháng 7 lớp chúng tôi lên đường. Chúng tôi phải đi tàu hỏa khỏang 4-5 tiếng đồng hồ gì đó mới tới nơi. Phụ trách đoàn sinh viên thực tập là “anh” thầy mà tôi đã quên mất tên. Ấn tượng nổi bật nhất về thầy khi đó là thầy nom giống như một tay chơi (playboy) – con buôn lõi đời. Thầy hay mặc áo sơ mi đỏ sẫm hoặc nâu với quần jin nhung màu sáng. Thời đó có xe hơi Zhiguli đời số 7 đã là xịn lắm (Chú thích: Ở Việt Nam mình gọi là xe Lada 2107), thầy cũng có một cái xe như thế! Về chuyên môn, có lẽ thầy không thuộc vào loại ngôi sao sáng trong tổ bộ môn bởi lẽ đã quá 40 cái xuân xanh rồi mà thầy vẫn lận đận với cái chức danh trợ giảng – asistant của mình mặc dù thầy là người Nga xịn, không như thầy Dricker mà tôi đã kể ở trên! Nhưng một điều khá chắc chắn là thầy giàu!!!
Thật không may cho ba thằng Cộng chúng tôi, khi tới ký túc xá của nhà máy nơi sẽ vào thực tập đã thấy lố nhố một đám đầu đen mà mặt mũi chả khác gì mình. Mấy thằng bạn cùng lớp cười hô hố và hét lên vui vẻ: “Ê này chúng mày ra nhận đồng hương đi chứ!”. Hóa ra đấy cũng là bọn sinh viên đến thực tập, có điều chúng nó đến từ một cái trường trung cấp kỹ thuật điện quái quỷ nào đó thuộc Uzbekistan – vùng Trung Á.
Mấy ngày đầu làm việc trong xưởng, tụi tôi đến khổ vì cái lũ này.
Đầu tiên là các bà công nhân, kỹ thuật viên cùng ca…các bà cứ nhầm 3 thằng tôi với cái lũ “công dân Xô viết – đầu đen” kia để rồi đối xử một cách rất bình đẳng kiểu như: “Ê, đi đổ cho bà thùng rác này!” hoặc “…thằng kia! Có làm nhanh lên không, đứng rờ rẫm ở đấy làm cái cóc khô gì thế…”… Đại loại là như vậy cho tới khi nhét được vào đầu các mẹ là 3 đứa chúng tôi đến từ VN - мы действительно с Вьетнама, đất nước anh hùng đã chiến thắng đế quốc Mỹ hùng mạnh!!!blah blah…thì các mẹ ấy mới tha không quát lác và sai vặt ba thằng tôi nữa. Thậm chí có bà đến giờ nghỉ còn cho kẹo mấy thằng tôi nữa chứ! Khỉ thế không biết!!! …
Sau nữa…cái tụi đầu đen này có một thú vui rất quái đản là hay vặn vẹo làm sai lệch thông số mấy cái máy đo mà chúng tôi được giao sử dụng trong công việc ở phân xưởng. Mới đầu không biết vì không để ý, chúng tôi đo sai làm cho dây chuyền sản xuất bị rối tung lên do các chi tiết bị loại ra một cách oan uổng. Làm ở khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm mà! Đúng là đồ mọi rợ (!) Mọi không thể mê được!!!
Mất một tuần liền chúng tôi mới làm quen được với nhịp độ công việc, với các nhân viên của nhà máy và với những trò đùa dai của các bạn đầu đen Trung Á. Nhưng cũng tới khi đó thì xảy ra chuyện …Một chuyện đáng tiếc đã xảy ra cắt đứt chuỗi ngày đáng nhớ của tụi ba thằng tôi ở đây.
Đó là vào một buổi chiều thứ Bảy đẹp trời. Chúng tôi chỉ phải làm việc tới trưa là được nghỉ. Cũng phải nói rằng đó là làm thêm giờ chứ theo luật LĐ thời đó mọi người chỉ phải làm có 5 ngày trong một tuần thôi. Lớp tôi quyết định tổ chức nhậu mừng 1 tuần làm việc đầu tiên một cách suôn sẻ. Anh thầy –có dáng dấp – tay chơi – con buôn nhận lời mời của của lớp sau một hai câu chối từ lấy lệ. Lớp trưởng hăng hái phân công đứa thì đi mua rượu, đứa thì đi mua đồ ăn và tụi con gái thì lăn ra nấu nướng. Không khí rất vui và tràn đầy tinh thần ăn uống! Để niềm vui được trọn vẹn (!), lớp quyết định không mời các bạn đầu đen…
Buổi chiều hôm đó chúng tôi có được một bữa tuyệt vời. Chúng tôi ăn và uống say sưa cùng với thầy và lớp như những thằng mugic Nga thực thụ. Cũng phải nói thêm rằng tửu lượng của bọn tôi vào năm thứ Ba đã khá lên rất nhiều! Cùng với bọn Nga, chúng tôi đã gào lên những bài hát với ghi-ta đệm đang là thời thượng khi đó của Vysotsky, Boulat Okudjava (Булат Окуджава) ; của Yuri Antonov hoặc của ban nhạc rock Zemlyane (Земляне).
Đỉnh điểm của cuộc vui, mọi người rủ nhau ra bãi tắm. Vào đầu tháng Bảy nước biển vẫn còn lành lạnh khi về chiều. Ngà ngà hơi men, say say tình, đong đưa với đám con gái cùng lớp cũng đã phê phê, cả bọn tôi ào xuống biển tắm cho tới khi lạnh run. Tôi còn nhớ tụi con trai thì tụt quần dài và áo, chỉ mặc quần đùi xuống tắm; còn bọn con gái thì đa dạng hơn, có đứa để nguyên cả quần áo mà phi xuống nước, có đứa thì chỉ mặc có mỗi bộ đồ trong…Vui đáo để!
Ngót một giờ trôi qua…, trời đã tối hẳn, anh thầy –có dáng dấp – tay chơi – con buôn mặc dù còn say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hò chúng tôi ra về. Cả hội vẫn vui và bốc lắm. Vẫn vừa đi vừa nổ tung trời(!). Mà quái lạ, cái cột ăng-ten làm mốc để định hướng về ký túc xá mãi sao vẫn chưa nhìn thấy nhỉ? Loanh quanh một lúc thế mà lạc đường thật…Từ ký túc xá ra bãi biển đi bộ mất khỏang 15 phút, lúc đi trời còn sáng nhưng chúng tôi say nên không có ai chú ý lắm, lại cứ ỷ lại lẫn nhau…
Loanh quanh lúc nữa, lớp tôi lạc vào một khu vườn…bỗng đâu có tiếng chó sủa và ánh đèn pin thấp thóang tiến về phía chúng tôi. Hai người đàn ông với một con chó bécgiê đang tiến về phía chúng tôi; chúng tôi nhận ra ánh mắt lạnh tanh của họ…,
- “Các anh chị là ai? Vào đây làm gì?” – Một người lên tiếng.
Anh thầy –có dáng dấp – tay chơi – con buôn của chúng tôi có lẽ vẫn còn đủ minh mẫn để nhận ra có điều gì đó không ổn, thầy chạy lại xin lỗi và phân bua về cái sự lạc đường của chúng tôi. Vẫn với cái giọng lạnh tanh, người đàn ông lên tiếng:
- “Đây là khu an dưỡng của Ủy ban an ninh quốc gia vùng – Областная KГБ! Về nguyên tắc là khu vực cấm. Lần đầu tiên vi phạm(!) – vi phạm cái quái gì ở đây nhỉ? – chúng tôi chỉ lưu ý các anh chị đừng để tái phạm. Hậu quả sẽ rất xấu đấy!”
Nói đọan, ông ta chỉ đường về ký túc xá cho chúng tôi. Men rượu dường như biến sạch khỏi mặt mũi và đầu chúng tôi. Tất cả đi lùi lũi, lặng lẽ tìm đường về. Trong suốt thời gian tiếp xúc, dường như họ không để ý tới 3 thằng đầu đen chúng tôi…Chúng tôi đã “bé cái nhầm” to!
Chuyện xảy ra vào sáng thứ Hai tại nhà máy khi chúng tôi đang nghỉ giải lao giữa ca sáng. Anh thầy chúng tôi với vẻ mặt cố làm cho ra vẻ bình thường hớt hải gọi chúng tôi ra và bảo:
”Các cậu thu xếp hành lý về nhà ngay! Tôi sẽ đưa ba cậu ra ga và mua vé cho các cậu”. Chúng tôi ngơ ngác:”Thế là thế nào hả thầy?”
- “Phòng tổ chức cán bộ nhà máy – phòng 2 (Второе отделение) – lại phòng 2, sao mà tôi ghét cái số 2 đến thế. Mật vụ Pháp cũng gọi là phòng Nhì, hoặc đơn giản hơn: điểm Hai- dvoika đó là cái thứ mà tôi ghét nhất trên trần đời! Tôi chịu không lý giải nổi tại sao tất cả các phòng tổ chức cán bộ của các cơ quan đoàn thể cơ sở SX thời Liên Xô đều gọi là Phòng Hai…
Anh thầy tiếp: “ Họ nói chúng mày phải quay về vì không có visa đến đây. (Visa – giấy thông hành là thứ bắt buộc phải có đối với người nước ngoài ở Liên Xô khi di chuyển trong địa phận của Liên Xô). Ờ mà trong tay chúng tôi không có visa thật! Chúng tôi nghĩ rằng khoa đã lo thủ tục này rồi…
Thế là ba thằng tôi lóc cóc xách túi quay về trường, không kịp chia tay với phần lớn các bạn cùng lớp cùng các bạn “đầu đen” lẫn các mụ béo lắm lời cùng phân xưởng. Kỳ thực tập của chúng tôi lặng lẽ tiếp tục tại tầng hầm của tổ bộ môn, nơi là cái kho đồng thời là phòng nghiên cứu của tổ bộ môn (Кафедра).
Mãi sau này qua cô bạn Do thái Alla - vốn nhậy cảm với ba cái chuyện như thế này, chúng tôi mới được biết ngay sau buổi tối lạc đường đó, phía KGB đã sang nhà máy hỏi về chúng tôi – 3 thằng nước ngoài tình cờ lạc vào địa phận của họ. Những ai đã từng ở Liên Xô đều không lạ lẫm với những “truyền thuyết” về cái cơ quan an ninh đầy quyền lực và có bề dày lịch sử này. Người dân thường Liên Xô đơn giản là nể và sợ họ - những con người từ Ủy ban an ninh. Những vụ thanh trừng đẫm máu trong quá khứ dường như vẫn còn phủ bóng mây u ám lên cái cơ quan này.
Chắc Anh thầy –có dáng dấp – tay chơi – con buôn của chúng tôi được một phen sợ “vãi linh hồn” vì đã trót đứng đầu cái đám sinh viên nửa say nửa tỉnh với 3 nhân khả nghi làm náo loạn nơi tĩnh dưỡng của các đồng chí cán bộ Chekist kính mến – những người kế tục lãnh tụ Dzec-gin-sky vĩ đại! Và thượng sách cho tất cả các bên có liên quan là điều chúng tôi ra khỏi khu vực này.
Kỳ thực tập ấy, về lại tầng hầm (подвал), chúng tôi được giao nhiệm vụ cưa một ống kim loại dài khoảng 4 mét ra thành 20 đoạn, dĩ nhiên là ba thằng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình!!!
Chú thích: KGB - Uỷ ban an ninh quốc gia Liên Xô
Dzerzhinsky Felix Edmundovich - Chỉ huy Chê-ka, cơ quan tiền thân của KGB