...
Trích nhật ký: “17/7/1983. Một ngày nghỉ của đội! Hơn một tuần qua đã dần dần quen với công việc. Đau tay và đau lưng cực kỳ! Nói chung là chịu đựng được. Chỉ cầu mong sao cho chóng qua hai tháng. Mới xa thành phố có vài ngày mà đã thấy “nhớ da diết”(!) Nắng gió thảo nguyên đã tạo cho mình một nước da bóng như đồng(!) Khi về anh em sợ phải biết. Cuộc sống ở đây nói chung là khắc nghiệt, một ngày làm việc tới 14 tiếng đồng hồ, nhưng ăn khá! Dân ở đây nói chung cũng “bẩn thỉu” không kém gì nhà ta, nhìn cái toilet mà phát khiếp!!!
Như vậy, còn 6 tuần nữa, nói theo kiểu ở đây là còn 6 lần đi tắm banya nữa(!). Thôi dừng bút, chả còn cái gì thú vị để mà viết nữa. Làm việc, làm việc và...làm việc; cắm đầu vào mà làm!!!”
Tuần đi làm đầu tiên đã gây ấn tượng mạnh đối với tôi – cái thằng bé sinh viên công tử bột – con của mẹ(!) – từ thửa bé tới giờ gần như được “cơm bưng nước rót” tới tận miệng. Khoảng 5 giờ sáng khi trời còn mờ mịt khói sương, khi cả đội còn cuộn tròn trong đống chăn ấm áp thì một giọng quát lên sang sảng: “Toàn đội, dâ â â â...ậy! – Отряд Подъём!”. Cái giọng đó là của thằng đội trưởng. Hic, câu lệnh của nó có lẽ tôi không bao giờ quên được, nó như đấm vào tai, xộc vào màng nhĩ rồi khoan lên tới bộ não vốn đang “nhão” ra cùng với đám cơ tay chân mình mẩy sau ngày lao động mệt nhọc mà chưa hồi lại được...Cũng kể tiếp ở đây là lần lao động sau, cũng tại Selina, bọn tôi rất thỏai mái và “biết ơn” thằng Comissar của đội bởi hằng sáng, nó không đứng đầu giường quát anh em dậy mà chỉ khẽ khàng đánh thức: “Anh em, dậy đi thôi chứ... Хлопцы, давай давай, встань!”
Tuần đầu tiên, cả đội tập trung xây một cái gọi là khu chuồng bò cho nông trang. Đó là một khu nhà rất rộng với nhiều khoảng vượt tựa như nhà xưởng bây giờ, có điều tường được xây bằng gạch – 2 gạch cơ đấy! Còn mái là khung kim loại với mái tôn phủ trên cùng. Vì tường xây 2 gạch (theo cách nói của dân xây dựng khi đó: nửa gạch: tường đơn chỉ một hàng gạch; một gạch: tường đôi đặt 2 hàng gạch; hai gạch: tường đặt bốn hàng gạch) nên lượng vữa cần đánh, lượng gạch cần quăng lên dàn giáo là rất lớn! Lần đầu tham gia đội, cũng như một số thằng khác, tôi chưa thạo nghề xây nên phải đi làm thợ phụ. Một công việc vô cùng cực nhọc mà đến khi ấy tôi mới thấm thía...
Đất thảo nguyên vốn khắc nghiệt, buổi sáng lạnh có khi tới không độ nhưng tới trưa là đã năng chang chang tới 35-37 độ. Khi đó, cái áo sơ-mi vốn được khoác ra ngòai T-shirt đã được tôi cởi ra quấn lên đầu – giống như cái khăn choàng của dân Ả-rập. Tôi vừa làm vừa há mồm ra thở, mồ hôi chảy tràn mi vào cả mắt mũi miệng mặn xót! Thỉnh thỏang lại phải chạy ra vòi nước của cái xe téc cấp nước để dội vào đầu. Trong một ngày trời, cái áo trùm đầu đã không biết bao nhiêu lần ướt rồi khô trở lại...Tôi đã học được cách quăng và bắt gạch hai viên một từ dưới đất lên dàn giáo – viên gạch Nga Xô nó cũng thô ráp hơn, to và nặng hơn hòn gạch của ta... Tôi cũng đã học được cách đánh vữa theo kiểu “chèo đò” – nghĩa là không phải cúi gập người xúc xúc ngoáy ngoáy mà là đứng theo thế chảo mã tấn chân co chân duỗi rồi cầm xẻng ngào đống vữa cạnh sườn mình như thể quạt mái chèo xuống nước vậy.
Tôi luôn luôn nhớ một nguyên tắc “sống còn” của kiếp làm thợ nề là phải cố giữ sống lưng sao cho thẳng, chứ gập người bê nặng thì chỉ có đi tong!!! Nhất là khi mình bé nhỏ hơn bọn Tây...Ở đây không phái là xách vữa bằng xô đâu mà bọn tôi phải khênh vữa bằng băng ca. Cái băng ca bằng tôn với hai tay cầm trước và sau to vật khi đổ đầy vữa nó phải nặng tới bảy, tám chục cân! Bọn Tây chúng nó tuy công bằng không phân biệt(!) nhưng cũng tốt với tôi và với hai thằng Lào – mấy thằng châu Á nhỏ bé...chúng không bắt tụi tôi phải đi đầu băng ca mà luôn luôn cho đi sau để bớt nặng. Ấy thế mà mất mấy tuần đầu tôi không chịu nổi. Cứ đến tối – cuối buổi làm việc – hai bàn tay tôi “đuội” hẳn, xuội lơ ra không theo sự chỉ huy của lý trí nữa vì băng ca quá nặng. Đến lúc này, tôi phải bảo thằng Tây “pạc-nờ” cùng băng-ca cho tôi đi trước và nó sau tôi. Thế rồi tôi mới lồng hai càng băng-ca vào lỗ hổng giữa găng tay bảo hộ với lòng bàn tay tôi. Khi đó, lực nặng băng ca treo vào găng bảo hộ và hai cổ tay tôi, nhiều lúc cổ tay bị xiết rát bỏng nhưng dù sao thì tôi cũng đã vượt qua “cơn khủng hoảng” đầu tiên như vậy đó.