Công việc nhiều như quân Nguyên cộng thêm những việc đang bị Sếp " đày ải", tôi " trốn" Sếp ngồi trình bày một truyện cực ngắn , may ra giải toả áp lực chăng. Xin mời các bạn trong NNN nếu lỡ bước vào đây... thư giãn cùng tôi 5'.
[color=darkblue:fb17a70d8f]Ông lão chơi cờ và những chiều bên hồ.[/color]
[color=darkblue:fb17a70d8f]Quanh hồ, chiều nào cũng hầu như những gương mặt quen thuộc ấy đến đây ngồi chơi thư giãn, đánh cờ. Hôm nào bị mưa chịu không thể giở bàn cờ ra chơi được thì họ đi dạo với tay mũ tay áo. Đó như là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống con người như cơm ăn , áo mặc. Ông lão do nhà ở xa nên thường đón xe buýt lên đây cùng đám bạn già của mình. Ông lão rất thích và mê món cờ tướng-vừa để vận động tay chân, đầu óc khoáng đạt vừa để thư giãn tuổi già. Đám bạn già lúc này lúc khác khi trời trái nắng có thể tạm vắng ông A hay ông B nhưng những buổi chiền bên hồ họ luôn luôn vui vẻ, hoà nhã, quý nhau thân tình tuy riêng trên bàn cờ các ông lão chiến đấu rất hăng , không nhường nhau nước nào. Sinh hoạt bình dị của đám bạn già này vào một chiều nọ có sự xáo trộn nhẹ nhàng bằng sự xuất hiện một bà lão cũng thích nhưng chỉ thích thôi...xem đánh cờ. Bà lão có khuôn mặt vóc dáng bình thường như bao bà lão khác nhưng tự phong thái của bà có một cái gì đấy toát lên làm các ông lão ý tứ hơn hẳn mọi ngày, hay họ bị hút bởi cách cười nghe rất khoáng đạt của bà lão. Trong đám bạn già. Bà đối xử đồng đều xưng hô “ông ông … tôi, tôi…” tất cả như nhau.Từ ngày có thêm bà lão, quân lương của đám bạn già phong phú hẳn. Khi thì bà đem đến dăm củ sắn luộc, lúc lại vài bơ lạc củ , cũng có khi là chục hồng chín… gọi là bồi dưỡng sức quân khiển cờ. Cái tình của đám bạn già chia sớt cho nhau thật dễ chịu.
Rồi một chiều, hai chiều- cả đám bạn già không thấy ông lão đến đây chơi cờ, họ hỏi nhau nhưng không ai biết tin tức gì. Họ đồng thanh cử bà lão đi thăm, vì dù sao bà lão cũng là “ hạt nhân nguyên tử” trong cả đám bạn già này, bà đi thăm là đúng nhất. Lọ mọ gọi xe ôm đầu xóm, bà xách theo chục cam sành lặc lè tìm nhà ông lão. Ông lão bị cảm, nằm bệt giường trong căn nhà rộng những 3 tầng lầu, con cái đi làm vắng cả, chỉ có bà vợ ở nhà quanh quẩn chăm ông lão. Nhướng cặp mắt mỏi mệt nhìn ra cửa , ông lão khá ngạc nhiên khi trông thấy bà bạn già. Giọng ông có chút run run tuy cố giữ cho bình thường:” Tôi cảm xoàng thôi, bà đến thăm làm gì. ..” – Bà nhìn chăm chăm vào gương mặt ấy rồi hạ giọng:” Không sao, tôi đến mang theo lời hỏi thăm của đám bạn già bên hồ thôi ông ạ. Ông cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng … sớm khỏe để lại có mặt bên bàn cờ ông nhé”. Không biết nhờ có liều thuốc tây hay nhờ bàn tay cháo não chăm ông của vợ hay vì lẽ gì khiến ông khỏe lại nhanh lắm. Ông lại chờ xe buýt , mỗi chiều, đến nơi ấy ngồi đánh cờ, những khi mệt mắt mệt đầu ông đưa mắt ngắm vài cành liễu ngả bóng ven hồ, ngắm những tán lá đang bắt đầu sắc đỏ chuẩn bị rơi bời bời trên mặt hồ, và nhìn vào ánh mắt bình dị của người bạn già “hạt nhân nguyên tử” của nhóm, ánh mắt như muốn nói một điều dịu dàng “ Tôi cảm ơn !”. Và từ chiều ấy, ông lão luôn mang theo mình chiếc mũ màu vàng nâu để che nắng, che mưa, do chính tay “ hạt nhân nguyên tử” mua biếu tặng sau trận cảm hôm trước đến nơi này ngồi chơi cờ, ngắm lá, nhìn ai…[/color]