Phanhoamay
New member
Có một người đàn bà như thế
I. Cuối năm Lão Hâm bận trăm công nghìn việc, thế mà Sếp còn dúi cho lão một việc rất khó nhá: xem xét lại vụ kỷ luật Hòa, một nữ công nhân có biểu hiện vô kỷ luật kéo dài.
Xếp bảo:
- Khen thưởng nếu lỡ có lầm lẫn cũng chưa chết ai, chứ kỷ luật thì ta nên thận trọng. Hội đồng kỷ luật đã họp rồi, có hồ sơ đầy đủ nhưng tôi còn đắn đo chưa ký. Anh cố tìm hiểu xem có điều gì có thể gỡ nhẹ tội cho cô ta không?
Xếp khôn thật! Quần chúng sẽ cảm động biết mấy khi những lời nói kia của sếp lọt vào tai họ, mà đương nhiên là sẽ đến tai họ rồi, ở ta có cái quái gì là bí mật đâu? Giả sử có ký quyết định kỷ luật cô Hòa chậm dăm ngày thì có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới? Mà giả sử lão Hâm, một người nổi tiếng cẩn thận và hay chống xếp, chứng minh được những tình tiết giảm nhẹ kỷ luật cho cô Hòa thì ân sủng vẫn là của sếp?
Đọc kỹ bộ hồ sơ, lão Hâm thấy khuyết điểm của cô Hòa quá rõ: nghỉ việc 7 tháng không có lý do, không xin phép ai và cũng không hề giải thích nghỉ để làm gì. Hội đồng kỷ luật cũng đã làm rất chặt chẽ và đúng trình tự thủ tục, có cả ý kiến của bên công đoàn, đoàn thanh niên, ý kiến tập thể tổ sản xuất nơi Hòa làm việc và cả ý kiến đương sự nữa, tất cả đều nhất trí hình thức kỷ luật buộc thôi việc. Vụ này khó gỡ đây, lão Hâm nghĩ vậy.
Tìm xin số điện thoại nhà Hòa, lão gọi hẹn gặp:
- Chú Hâm đây, chú muốn gặp cháu nói chuyện về vụ kỷ luật của cháu. Sếp giao cho chú đặc trách xem lại lần cuối. Lão Hâm nói ngắn gọn và rõ ràng như mọi khi.
- Có cần thiết không chú? Giọng Hòa bất cần. Mọi người cứ giải quyết theo đúng Bộ Luật lao động và quy chế Công ty là được rồi.
Nếu Hòa tỏ ra xin xỏ thì lão Hâm có thể không mặn mà gặp cô ta lắm, nhưng cái giọng chán đời của cô làm lão cảm thấy có một điều gì đó không bình thường,
- Bố cháu hồi này có khỏe không, có việc gì làm thêm không?
- Bố cháu vẫn thế. Chú biết quán cafe Hoa Giấy không, 2 giờ chiều nay cháu đợi chú ở đấy.
Hợi - bố Hòa trước đây cũng làm ở Công ty, chuyên lo về xây dựng cơ bản. Khuôn mặt bầm tái vì ngày nào cũng uống bia tiếp khách, trên môi luôn thường trực một nụ cười xu nịnh hèn hạ. Cũng chính cặp môi ấy sẵn sàng ngoác ra chửi bạn nếu bạn để lão nghĩ là miếng ăn của lão bị bạn cướp mất. Có lần lão Hợi chửi cả sếp vì sếp không phân cho lão lô đất hai mặt tiền như lão mong muốn. Lão Hâm ghét lão Hợi ra mặt, nhiều khi gặp không thèm bắt tay.
Hòa là con đầu của Hợi, trượt đại học được bố chạy cho đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, về lại được bố xin vào Công ty làm. Vì ghét bố nên trong thâm tâm lão cũng không ưa con, mặc dù Hòa đối với mọi người không có điều gì đáng chê trách. Tuy nhiên, lão không quan tâm đến cô công nhân này nên biết về cô không nhiều lắm.
Quán café Hoa Giấy có ngăn những khoang nhỏ cho những vị khách muốn kín đáo. Hòa đã chọn một khoang như thế, làm cho lão Hâm lúng túng xác định chỗ ngồi của mình sao cho giữa lão và Hòa luôn có một khoảng cách đủ để chứng minh hai người không phải là một cặp tình nhân. Trước thái độ vụng về của lão Hâm, Hòa cười, thoáng một chút thương hại người đàn ông trung niên chỉ biết sống trong sách vở, ít va chạm đời thường.
Khuôn mặt Hòa tròn trĩnh, thân hình hơi béo so với một người đàn bà giữa tuổi đầu ba. Ở Hòa không có gì hấp dẫn, ngoại trừ ấn tượng là Hòa được cấu thành bởi những đường tròn: khuôn mặt tròn, đôi vai tròn, lưng tròn và cái miệng lúc nói cũng tròn tròn.
- Năm ngoái, vào dịp ngày 8 tháng 3 chú bình thơ tình rất hay, bọn cháu nghe rất thích. Hòa chủ động bắt đầu câu chuyện mà lão Hâm chưa biết làm cách nào để khơi mào một cách tự nhiên.
- Thỉnh thoảng chú có đọc thơ, coi như một thú tiêu dao vậy thôi.
- Còn cháu thì làm thơ. Giọng Hòa không có một sắc thái biểu cảm nào, giống như cô phát thanh viên đang đọc tin dự báo thời tiết.
Lão Hâm bị bất ngờ. Người đàn bà với nhan sắc khiêm nhường và dáng vẻ chậm chạp này mà làm thơ? Lão thường nghĩ các nhà thơ là phải khác người thường, đàn ông thì mơ mộng, đăm chiêu, hơi cám hấp; còn đàn bà thì xinh đẹp, yêu kiều hoặc liều lĩnh vượt ra khỏi các khuôn phép đạo đức của xã hội. Đằng này…
Như hiểu cảm nghĩ của lão hâm, Hòa rút từ trong túi xách ra hai quyển sổ bìa nilon, loại các công ty hay làm quà tặng vào dịp tết, lặng lẽ trao cho lão. Lão từ từ lần giở hai quyển sổ nhật ký của Hòa, xen giữa những dòng chữ ngay ngắn và khá đẹp là những bài thơ.
- Chú đọc đi, cháu biết là chú hiểu thơ mà.
Hòa xin lão một điếu thuốc, châm lửa hút lặng lẽ bên ly café, còn lão Hâm thì bị cuốn hút bởi những dòng thơ của một cây bút nghiệp dư, tay nghề chưa cao nhưng viết rất thật về những nỗi đau xé lòng của mình.
- Có thể cho chú mượn mang về đọc?
- Vâng, Hòa đáp khẽ.
Đi tìm hiểu nội tình của một vụ vi phạm kỷ luật lao động, không ngờ lão Hâm được bước vào cuộc sống nội tâm của một người đàn bà bất hạnh.
(Đang viết tiếp) Hihi!
I. Cuối năm Lão Hâm bận trăm công nghìn việc, thế mà Sếp còn dúi cho lão một việc rất khó nhá: xem xét lại vụ kỷ luật Hòa, một nữ công nhân có biểu hiện vô kỷ luật kéo dài.
Xếp bảo:
- Khen thưởng nếu lỡ có lầm lẫn cũng chưa chết ai, chứ kỷ luật thì ta nên thận trọng. Hội đồng kỷ luật đã họp rồi, có hồ sơ đầy đủ nhưng tôi còn đắn đo chưa ký. Anh cố tìm hiểu xem có điều gì có thể gỡ nhẹ tội cho cô ta không?
Xếp khôn thật! Quần chúng sẽ cảm động biết mấy khi những lời nói kia của sếp lọt vào tai họ, mà đương nhiên là sẽ đến tai họ rồi, ở ta có cái quái gì là bí mật đâu? Giả sử có ký quyết định kỷ luật cô Hòa chậm dăm ngày thì có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới? Mà giả sử lão Hâm, một người nổi tiếng cẩn thận và hay chống xếp, chứng minh được những tình tiết giảm nhẹ kỷ luật cho cô Hòa thì ân sủng vẫn là của sếp?
Đọc kỹ bộ hồ sơ, lão Hâm thấy khuyết điểm của cô Hòa quá rõ: nghỉ việc 7 tháng không có lý do, không xin phép ai và cũng không hề giải thích nghỉ để làm gì. Hội đồng kỷ luật cũng đã làm rất chặt chẽ và đúng trình tự thủ tục, có cả ý kiến của bên công đoàn, đoàn thanh niên, ý kiến tập thể tổ sản xuất nơi Hòa làm việc và cả ý kiến đương sự nữa, tất cả đều nhất trí hình thức kỷ luật buộc thôi việc. Vụ này khó gỡ đây, lão Hâm nghĩ vậy.
Tìm xin số điện thoại nhà Hòa, lão gọi hẹn gặp:
- Chú Hâm đây, chú muốn gặp cháu nói chuyện về vụ kỷ luật của cháu. Sếp giao cho chú đặc trách xem lại lần cuối. Lão Hâm nói ngắn gọn và rõ ràng như mọi khi.
- Có cần thiết không chú? Giọng Hòa bất cần. Mọi người cứ giải quyết theo đúng Bộ Luật lao động và quy chế Công ty là được rồi.
Nếu Hòa tỏ ra xin xỏ thì lão Hâm có thể không mặn mà gặp cô ta lắm, nhưng cái giọng chán đời của cô làm lão cảm thấy có một điều gì đó không bình thường,
- Bố cháu hồi này có khỏe không, có việc gì làm thêm không?
- Bố cháu vẫn thế. Chú biết quán cafe Hoa Giấy không, 2 giờ chiều nay cháu đợi chú ở đấy.
Hợi - bố Hòa trước đây cũng làm ở Công ty, chuyên lo về xây dựng cơ bản. Khuôn mặt bầm tái vì ngày nào cũng uống bia tiếp khách, trên môi luôn thường trực một nụ cười xu nịnh hèn hạ. Cũng chính cặp môi ấy sẵn sàng ngoác ra chửi bạn nếu bạn để lão nghĩ là miếng ăn của lão bị bạn cướp mất. Có lần lão Hợi chửi cả sếp vì sếp không phân cho lão lô đất hai mặt tiền như lão mong muốn. Lão Hâm ghét lão Hợi ra mặt, nhiều khi gặp không thèm bắt tay.
Hòa là con đầu của Hợi, trượt đại học được bố chạy cho đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, về lại được bố xin vào Công ty làm. Vì ghét bố nên trong thâm tâm lão cũng không ưa con, mặc dù Hòa đối với mọi người không có điều gì đáng chê trách. Tuy nhiên, lão không quan tâm đến cô công nhân này nên biết về cô không nhiều lắm.
Quán café Hoa Giấy có ngăn những khoang nhỏ cho những vị khách muốn kín đáo. Hòa đã chọn một khoang như thế, làm cho lão Hâm lúng túng xác định chỗ ngồi của mình sao cho giữa lão và Hòa luôn có một khoảng cách đủ để chứng minh hai người không phải là một cặp tình nhân. Trước thái độ vụng về của lão Hâm, Hòa cười, thoáng một chút thương hại người đàn ông trung niên chỉ biết sống trong sách vở, ít va chạm đời thường.
Khuôn mặt Hòa tròn trĩnh, thân hình hơi béo so với một người đàn bà giữa tuổi đầu ba. Ở Hòa không có gì hấp dẫn, ngoại trừ ấn tượng là Hòa được cấu thành bởi những đường tròn: khuôn mặt tròn, đôi vai tròn, lưng tròn và cái miệng lúc nói cũng tròn tròn.
- Năm ngoái, vào dịp ngày 8 tháng 3 chú bình thơ tình rất hay, bọn cháu nghe rất thích. Hòa chủ động bắt đầu câu chuyện mà lão Hâm chưa biết làm cách nào để khơi mào một cách tự nhiên.
- Thỉnh thoảng chú có đọc thơ, coi như một thú tiêu dao vậy thôi.
- Còn cháu thì làm thơ. Giọng Hòa không có một sắc thái biểu cảm nào, giống như cô phát thanh viên đang đọc tin dự báo thời tiết.
Lão Hâm bị bất ngờ. Người đàn bà với nhan sắc khiêm nhường và dáng vẻ chậm chạp này mà làm thơ? Lão thường nghĩ các nhà thơ là phải khác người thường, đàn ông thì mơ mộng, đăm chiêu, hơi cám hấp; còn đàn bà thì xinh đẹp, yêu kiều hoặc liều lĩnh vượt ra khỏi các khuôn phép đạo đức của xã hội. Đằng này…
Như hiểu cảm nghĩ của lão hâm, Hòa rút từ trong túi xách ra hai quyển sổ bìa nilon, loại các công ty hay làm quà tặng vào dịp tết, lặng lẽ trao cho lão. Lão từ từ lần giở hai quyển sổ nhật ký của Hòa, xen giữa những dòng chữ ngay ngắn và khá đẹp là những bài thơ.
- Chú đọc đi, cháu biết là chú hiểu thơ mà.
Hòa xin lão một điếu thuốc, châm lửa hút lặng lẽ bên ly café, còn lão Hâm thì bị cuốn hút bởi những dòng thơ của một cây bút nghiệp dư, tay nghề chưa cao nhưng viết rất thật về những nỗi đau xé lòng của mình.
- Có thể cho chú mượn mang về đọc?
- Vâng, Hòa đáp khẽ.
Đi tìm hiểu nội tình của một vụ vi phạm kỷ luật lao động, không ngờ lão Hâm được bước vào cuộc sống nội tâm của một người đàn bà bất hạnh.
(Đang viết tiếp) Hihi!