Người đàn bà xa lạ - các truyện ngắn của PHM

Có một người đàn bà như thế


I. Cuối năm Lão Hâm bận trăm công nghìn việc, thế mà Sếp còn dúi cho lão một việc rất khó nhá: xem xét lại vụ kỷ luật Hòa, một nữ công nhân có biểu hiện vô kỷ luật kéo dài.

Xếp bảo:
- Khen thưởng nếu lỡ có lầm lẫn cũng chưa chết ai, chứ kỷ luật thì ta nên thận trọng. Hội đồng kỷ luật đã họp rồi, có hồ sơ đầy đủ nhưng tôi còn đắn đo chưa ký. Anh cố tìm hiểu xem có điều gì có thể gỡ nhẹ tội cho cô ta không?

Xếp khôn thật! Quần chúng sẽ cảm động biết mấy khi những lời nói kia của sếp lọt vào tai họ, mà đương nhiên là sẽ đến tai họ rồi, ở ta có cái quái gì là bí mật đâu? Giả sử có ký quyết định kỷ luật cô Hòa chậm dăm ngày thì có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới? Mà giả sử lão Hâm, một người nổi tiếng cẩn thận và hay chống xếp, chứng minh được những tình tiết giảm nhẹ kỷ luật cho cô Hòa thì ân sủng vẫn là của sếp?

Đọc kỹ bộ hồ sơ, lão Hâm thấy khuyết điểm của cô Hòa quá rõ: nghỉ việc 7 tháng không có lý do, không xin phép ai và cũng không hề giải thích nghỉ để làm gì. Hội đồng kỷ luật cũng đã làm rất chặt chẽ và đúng trình tự thủ tục, có cả ý kiến của bên công đoàn, đoàn thanh niên, ý kiến tập thể tổ sản xuất nơi Hòa làm việc và cả ý kiến đương sự nữa, tất cả đều nhất trí hình thức kỷ luật buộc thôi việc. Vụ này khó gỡ đây, lão Hâm nghĩ vậy.

Tìm xin số điện thoại nhà Hòa, lão gọi hẹn gặp:
- Chú Hâm đây, chú muốn gặp cháu nói chuyện về vụ kỷ luật của cháu. Sếp giao cho chú đặc trách xem lại lần cuối. Lão Hâm nói ngắn gọn và rõ ràng như mọi khi.
- Có cần thiết không chú? Giọng Hòa bất cần. Mọi người cứ giải quyết theo đúng Bộ Luật lao động và quy chế Công ty là được rồi.

Nếu Hòa tỏ ra xin xỏ thì lão Hâm có thể không mặn mà gặp cô ta lắm, nhưng cái giọng chán đời của cô làm lão cảm thấy có một điều gì đó không bình thường,
- Bố cháu hồi này có khỏe không, có việc gì làm thêm không?
- Bố cháu vẫn thế. Chú biết quán cafe Hoa Giấy không, 2 giờ chiều nay cháu đợi chú ở đấy.


Hợi - bố Hòa trước đây cũng làm ở Công ty, chuyên lo về xây dựng cơ bản. Khuôn mặt bầm tái vì ngày nào cũng uống bia tiếp khách, trên môi luôn thường trực một nụ cười xu nịnh hèn hạ. Cũng chính cặp môi ấy sẵn sàng ngoác ra chửi bạn nếu bạn để lão nghĩ là miếng ăn của lão bị bạn cướp mất. Có lần lão Hợi chửi cả sếp vì sếp không phân cho lão lô đất hai mặt tiền như lão mong muốn. Lão Hâm ghét lão Hợi ra mặt, nhiều khi gặp không thèm bắt tay.

Hòa là con đầu của Hợi, trượt đại học được bố chạy cho đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, về lại được bố xin vào Công ty làm. Vì ghét bố nên trong thâm tâm lão cũng không ưa con, mặc dù Hòa đối với mọi người không có điều gì đáng chê trách. Tuy nhiên, lão không quan tâm đến cô công nhân này nên biết về cô không nhiều lắm.

Quán café Hoa Giấy có ngăn những khoang nhỏ cho những vị khách muốn kín đáo. Hòa đã chọn một khoang như thế, làm cho lão Hâm lúng túng xác định chỗ ngồi của mình sao cho giữa lão và Hòa luôn có một khoảng cách đủ để chứng minh hai người không phải là một cặp tình nhân. Trước thái độ vụng về của lão Hâm, Hòa cười, thoáng một chút thương hại người đàn ông trung niên chỉ biết sống trong sách vở, ít va chạm đời thường.

Khuôn mặt Hòa tròn trĩnh, thân hình hơi béo so với một người đàn bà giữa tuổi đầu ba. Ở Hòa không có gì hấp dẫn, ngoại trừ ấn tượng là Hòa được cấu thành bởi những đường tròn: khuôn mặt tròn, đôi vai tròn, lưng tròn và cái miệng lúc nói cũng tròn tròn.

- Năm ngoái, vào dịp ngày 8 tháng 3 chú bình thơ tình rất hay, bọn cháu nghe rất thích. Hòa chủ động bắt đầu câu chuyện mà lão Hâm chưa biết làm cách nào để khơi mào một cách tự nhiên.
- Thỉnh thoảng chú có đọc thơ, coi như một thú tiêu dao vậy thôi.
- Còn cháu thì làm thơ. Giọng Hòa không có một sắc thái biểu cảm nào, giống như cô phát thanh viên đang đọc tin dự báo thời tiết.

Lão Hâm bị bất ngờ. Người đàn bà với nhan sắc khiêm nhường và dáng vẻ chậm chạp này mà làm thơ? Lão thường nghĩ các nhà thơ là phải khác người thường, đàn ông thì mơ mộng, đăm chiêu, hơi cám hấp; còn đàn bà thì xinh đẹp, yêu kiều hoặc liều lĩnh vượt ra khỏi các khuôn phép đạo đức của xã hội. Đằng này…

Như hiểu cảm nghĩ của lão hâm, Hòa rút từ trong túi xách ra hai quyển sổ bìa nilon, loại các công ty hay làm quà tặng vào dịp tết, lặng lẽ trao cho lão. Lão từ từ lần giở hai quyển sổ nhật ký của Hòa, xen giữa những dòng chữ ngay ngắn và khá đẹp là những bài thơ.

- Chú đọc đi, cháu biết là chú hiểu thơ mà.

Hòa xin lão một điếu thuốc, châm lửa hút lặng lẽ bên ly café, còn lão Hâm thì bị cuốn hút bởi những dòng thơ của một cây bút nghiệp dư, tay nghề chưa cao nhưng viết rất thật về những nỗi đau xé lòng của mình.
- Có thể cho chú mượn mang về đọc?
- Vâng, Hòa đáp khẽ.

Đi tìm hiểu nội tình của một vụ vi phạm kỷ luật lao động, không ngờ lão Hâm được bước vào cuộc sống nội tâm của một người đàn bà bất hạnh.

(Đang viết tiếp) Hihi!
 
Mùa gặt
(Không phải kịch, không phải truyện, không phải văn, gồm 4 phần)

Phần 1:
Sếp tôi không giống các sếp khác. Ông tử tế. Ông không vòi vĩnh.
Có sếp khác, đi họp về nói lửng lơ với nhân viên:
- Hồi này thấy các anh trên Thành phố toàn xài O2.
Vào cuộc họp, ông nào cũng có cái O2 to như hai cái bánh dầy kẹp chả đeo ở thắt lưng, thỉnh thoảng quay video, chụp ảnh mấy em thư ký, còn chủ yếu là để gọi di động.
Ấy thế là có đứa phải mua tặng ông cái O2 trên ngàn đô. Ở đời ngoài khí O2, người ta còn cần nhiều cái 02 khác để bảnh chọe.
Nhưng thôi, đó là chuyện mấy sếp không tốt. Còn sếp tôi thuộc loại tốt thực sự. Trước Tết ông dặn kỹ các phòng ban là năm nay không phong bao phong bì gì hết, chống tham nhũng phải làm từ cơ sở, phải làm ngay, không nói suông.

Phần 2:
Con Bống mới xin được vào cơ quan, nó cứ kỳ kèo với mẹ:
- Mẹ phải có quà tết gì cho sếp chứ, chẳng lẽ để sếp nghĩ mình vô ơn?
Con Bang đến kỳ lên lương, thủ thủ với chồng:
- Tranh thủ Tết, mình biếu sếp tý gì cho phải phép?
Thằng Tèo muốn đi học cao học, nói khó với bố:
- Bố phải đến thăm sếp tết nay đấy nhá!
Thằng Tịt bị bắt quả tang ăn cắp vật tư, đang chờ kỷ luật, van xin chị:
- Chị cứu em, Tết em phải đến thăm sếp để sếp còn thông cảm…
v.v.

Phần 3:
Con mẹ bán rượu ngoại trên phố Hàng Buồm có thâm niên hành nghề mấy chục năm. Người ta đi nước ngoài, ngại xách nặng, về hàng mụ mua bánh kẹo ngoại để làm quà. Thuốc lá ngoại các loại mụ cũng có, nhưng chủ yếu là rượu, đủ các tên tuổi danh tiếng và không danh tiếng trên thế giới.
Chai rượu giá trên một triệu đồng, không thể để người mua lừa gạt bằng cách quay lại chê rượu giả, bắt đền. Do đó mụ có cách đánh dấu bí mật chai rượu do mình bán ra, khi cần mụ sẽ chỉ ra cái ám hiệu đó.
Nhờ đó, mụ biết một chai rượu của mụ chạy đi chạy lại trong “một cõi đi về” dịp Tết ra sao. Ai đến tặng rượu, vợ sếp gom lại, vài ngày ra hàng Buồm “đổi chai” một lần, nghiã là bán rượu lại cho cửa hàng, mang tiền ra Quỹ Tiết kiệm ngay gần đấy gửi. (Nói đến “đổi chai”, tôi chợt nhớ thời sinh viên, lâu lâu mang một túi nặng vỏ chai đi đổi, mua được chút ít thực phẩm vào những lúc cháy túi, nhưng thôi, không đi lạc đề!).
Mụ bán rượu cười bả lả với vợ sếp:
- Vẫn chai đấy bà chị ạ, lần thứ mấy mươi rồi?

Phần 4:
Ở nhà quê bây giờ có chỗ người ta cấy xong rồi, có chỗ chưa. Qua tháng 3 âm lịch mới là mùa gặt, mà có gặt thì mỗi người lao động nông nghiêp được mấy chai rượu?
Dù sao sếp tôi vẫn là sếp tốt. Và vẫn gặt.
 
Phanhoamay nói:
Có một người đàn bà như thế


Người đàn bà với nhan sắc khiêm nhường và dáng vẻ chậm chạp này mà làm thơ? Lão thường nghĩ các nhà thơ là phải khác người thường, đàn ông thì mơ mộng, đăm chiêu, hơi cám hấp; còn đàn bà thì xinh đẹp, yêu kiều hoặc liều lĩnh vượt ra khỏi các khuôn phép đạo đức của xã hội. Đằng này…


(Đang viết tiếp) Hihi!

Hay lắm bác Phan ạ, Hóa ra bác Phan "mơ mộng, đăm chiêu, hơi cám hấp" nhưng chắc phải thêm nhiều tính từ hơn nũa như dí dỏm, hài hước, thông minh ....vvv...vvv

Đấy là cảm tưởng của Eve sau khi đọc 1 lèo mấy truyện ngắn của Bác. Không mấy khi có dc thời gian rảnh như Eve mà bị mấy trang của bác lôi cuốn mất cả buổi chiều là hơi bất bình thường. Nói chung Eve thích văn của bác, nhẹ nhàng, giản dị, rất đời thường mà cũng không kém phần ý nhị, hài hước, sâu sắc. Có lẽ cây nhà lá vườn cũng hấp dẫn hơn hàng chợ thật. Eve thích câu chuyện xem bóng đá của bác lém, cười muốn chảy nước mắt luôn, sao mà giống gia đình mình thế chứ. Cám ơn bác về mấy trang truyện ngắn này.

Hy vọng bác sớm viết tiếp câu chuyện cuối cùng.
 
Bác Phan à,
Lần đầu tiên vào topic này của bác, em đã ngồi lì lại ở cơ quan cả tiếng đồng hồ để đọc...có lẽ đã rất lâu em mới lại đọc truyện ngắn!
Thật tuyệt bác ạ, được quen biết một nhà thơ, một nhà văn không chuyên như bác là một niềm vui nho nhỏ trong niềm vui mỗi ngày của TQ.
Cảm ơn bác nhiều, em phải đi tập đây, mai sẽ đọc lại tiếp. Lâu lắm rồi em mới có cảm giác thú vị như thế này, bác viết tiếp nữa đi nhé!
Chúc bác một buổi tối thật vui!
TQ
 
dinhtuhuong nói:
Mình thích đoạn triết lý này:
" Gã đâu còn năng lực yêu mặc dù năng lực đàn ông của gã chưa hề suy giảm, thậm chí còn mạnh mẽ hơn hồi thanh niên nhờ những bình rượu ngọc dương, tắc kè và cá ngựa mà đàn em luôn lo đủ cho gã. Món đông trùng hạ thảo lão dùng thường xuyên như người ta ăn rau muống. Để yêu người ta cần phải có năng lực khác - năng lực hiểu và hy sinh dâng hiến cho người mình yêu, cái đó nay đã khô cạn trong lòng gã, đám đàn em làm sao tìm ra thứ thuốc khả dĩ chữa được bệnh này."
Đúng là trong cuộc sống có biết bao nhiêu người thì có ngần ấy câu chuyện về cái sự yêu. Và cũng trong cuộc sống, có những người đàn ông năng lực đàn ông Maxi mum nhưng năng lực yêu của họ thì chỉ ở điểm Mo. Thế mới đời!(@ Liên Hoan)
 
Cỏ may

Công việc đã vãn, báo cáo quý 2 và 6 tháng đầu năm cũng đã làm xong, trời thì nóng như đổ lửa, mọi người tranh thủ đi phép, kẻ lên rừng, người xuống biển, riêng Lan xin cơ quan cho nghỉ mấy ngày về quê ăn cưới đứa cháu. Chồng Lan, cũng như mọi khi, không bao giờ phản đối vợ điều gì, anh gọi điện nhờ người quen mua vé giường nằm cho vợ và tự mình đi mua sắm mấy thứ để vợ mang về quê.
Con tàu hối hả chạy trong đêm, mang nàng xa dần hiện tại, quay trở về thời thơ ấu, trở lại vùng quê nghèo lam lũ. Tiếng còi tàu như dục giã cái gì đó, như nguyện cầu một điều không bao giờ có được. Nàng lặng lẽ nhìn qua ô cửa sổ, thấy nhà cửa, xe cộ và những khuôn mặt người lướt qua. Những số phận xa lạ đang vội vàng xuôi ngược trong đêm, mỗi người một mục tiêu để đến.
Nàng có mục tiêu nào trong chuyến đi này? Một mục tiêu mơ hồ, dường như không tồn tại, có lẽ nàng muốn sống một mình, sống cho riêng mình một lúc nào đó chăng?
Sáng sớm tinh mơ, Lan từ từ bước ra khỏi nhà ga xép, nơi thậm chí chả ai thèm soát vé, mà nếu có người đứng soát vé, hẳn cũng sẽ nhận ra ngay cái Lan ngày trước nhà ở ngoài bãi, cái Lan nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng một thời.
May sao, không ai nhận ra nàng, kể cả tay xe ôm mặt đen nhẻm cùng cái xe cũng không kém phần đen đúa. Hắn làm nàng buồn cười khi vội vàng lấy cái mũ mềm đội trên đầu lau yên xe cho người đàn bà quý phái ngồi, mặc dù nàng đã quá quen với cảnh nhiều đàn ông sững sờ, lúng túng khi lần đầu tiên gặp nàng.
Quê hương hình như chỉ là hoài niệm. Quê hương trong nàng không phải là những gì nàng đang thấy: những căn nhà mới xây sơn phết lố lăng, bám dọc con đường cấp phối sẵn sàng tung đầy bụi mỗi khi có chiếc xe chạy qua. Những biển hiệu ngớ ngẩn đầy tính học đòi và tiếng loa truyền thanh đang oang oang phổ biến nghị quyết gì đó của Huyện…

Buổi trưa nàng bận đám cưới đứa cháu. Người ta dựng cái rạp có khung làm từ những ống nước và quây vải, trang trí hoa hoét. Tiếng nhạc xập xình từ mấy thùng loa giả đồ ngoại, nghe lùng bùng tiếng bass và nheo nhéo mấy bài anh anh em em đầy phản cảm.
Ông chú nàng mặt đỏ phừng phừng, cố xếp nàng ngồi cùng một mâm với các quan chức trong xã. Cả xã chỉ có nàng là thành đạt nhất, ngồi vào mâm chức sắc là hợp lý, tuy nàng chỉ là đàn bà. Mà mấy ông kia, tuy là quan xã nhưng cũng chỉ là mấy ông nông dân không hơn không kém, được ngồi với bà Phó Phòng tài vụ một cơ quan ngang bộ ở Thủ đô, mà bà này lại là vợ một ông giáo sư tiến sỹ có tên tuổi, nổi tiếng không riêng gì ở Việt nam mà cả trên thế giới…

Buổi chiều, nàng tranh thủ đi thăm bà con và hàng xóm, chia quà cho mọi người. Ở nhà quê việc này là rất quan trọng, chỉ cần bạn sơ ý để sai sót một tý gì đó, cả làng sẽ còn bàn tán chê bai hàng năm.

Buổi tối đến lúc nào không hay, cả nhà còn bận bên đám cưới, nàng tìm thấy mấy củ khoai lang lăn lóc dưới gầm chạn, quyết định nướng khoai ăn thay bữa. Không gì thú bằng nướng được củ nào, ăn luôn củ đấy. Khoai nóng rẫy tay, vừa thổi vừa ăn, nàng bật cười khanh khách như trẻ con. Xong rồi nàng ra giếng tắm. Cạnh giếng có quây mấy tấm phên, gọi là nhà tắm. Trăng đã lên đầu ngọn tre, còn mấy hôm nữa mới đến rằm, nhưng trăng đã khá sáng, ánh trăng lung linh chiếu lên cơ thể nàng, làm cho những đường cong trên cơ thể viên mãn của nàng càng trở nên huyền bí và thơ mộng. Giữa mùa hè mà nước giếng lạnh buốt, nàng dội từ đầu đến chân, khoan khoái cảm nhận cái mát lạnh của dòng nước và lặng lẽ ngắm những dòng trăng chảy dọc thân mình, từ bộ ngực đầy đặn và cứng mẩy xuống cặp đùi rắn chắc của một người đàn bà đẹp và có cuộc sống lành mạnh.
Nhìn xuống ngực mình, nàng bỗng nhớ lại cảm giác khó chịu xảy ra hơn mười năm trước. Thời gian đó chồng nàng đang đi làm luận án tiến sỹ ở nước ngoài, nàng một mình nuôi con. Nhiều người đàn ông tuởng đó là cơ hội để đến với nàng, thậm chí Hà, cậu bạn kém nàng hai tuổi cùng học đại học với nàng cũng tranh thủ những lần hội lớp, rỉ tai nói về mối tình đơn phương Hà ấp ủ bấy lâu nay. Nàng chỉ cười, không giận Hà, coi chuyện đó cũng là bình thường có thể xảy ra giữa những người bạn. Chỉ có một lần duy nhất, khi Lan đang cắm cúi với những con số thì ông trưởng phòng bước vào, đưa cho nàng bản tổng hợp số liệu tháng. Thấy không còn có ai trong phòng, ông trưởng phòng vừa nói lớn: “Cô xem lại chỗ này, hình như phải điều chỉnh một chút?” vừa thò tay bóp vú nàng. Nàng đờ người vì bất ngờ và giận dữ, không thể phản ứng gì. Ông trưởng phòng tưởng nàng ưng thuận, rà tay xuống phía bụng dưới nàng, tiếp tục nói to: “Chỗ này thì tôi thấy là ổn rồi đấy!”. Bằng một động tác mạnh mẽ đến bất ngờ, nàng gạt tay gã đàn ông khốn nạn kia ra, miệng rít lên: “Anh ra khỏi đây ngay!”

Cảm giác một bàn tay hôi hám chạm vào ngực mình bất chợt làm nàng rùng mình, vội vàng mặc quần áo, lững thững đi về phía đê, nơi hồi bé nàng vẫn lang thang thơ thẩn chơi một mình.

Ai cũng ghen tỵ với nàng. Nàng là mẫu hình của sự thành đạt và hạnh phúc. Học xong đại học, nàng được giới thiệu làm quen với một chàng kỹ sư học ở Nga về. Anh đẹp trai, con nhà tử tế, và anh cũng tử tế. Lấy nhau được mấy năm, khi nàng đang mang thai bé Nga (anh muốn đặt tên con như vậy để kỷ niệm nước Nga) thì anh đi nghiên cứu sinh. Ở Nga anh chỉ biết lo học và lo dành dụm tiền mua hàng gửi về cho nàng có điều kiện nuôi con. Hai người chỉ có một cô con gái, anh là con thứ nên cũng không bị áp lực phải có con trai. Anh nói đẻ thêm con thì em vất vả, sức khoẻ suy giảm, anh không muốn.
Anh là người trọn vẹn với gia đình, anh tận tuỵ với vợ con. Anh nhận thức đầy dủ trách nhiệm của mình, đầy đủ tới mức việc sinh hoạt vợ chồng anh cũng tuân theo một lịch biểu nghiêm ngặt. Vào những ngày có “chuyện ấy”, anh cạo râu, chà răng, xức nước thơm cẩn thận, bật một bản nhạc du dương và dịu dàng làm chuyện chăn gối.
Nàng tôn trọng anh và nàng chưa một lần có ý nghĩ gì về một người đàn ông nào khác. Anh biết điều đó và cũng rất tôn trọng, thậm chí tôn thờ nàng.
Chỉ có một điều không giống nhau giữa hai người, đó là nàng rất yêu thơ, còn anh thì không. Đối với anh, mọi việc phải trật tự và rõ ràng ngăn nắp. Công việc của anh là những công thức chặt chẽ, logic và anh sống theo một kỷ luật cứng nhắc. Nhạc thì anh chỉ nghe nhạc cổ điển. Và khi làm tình, anh làm theo một công thức có sẵn, không biến hoá và hình như không rung động.
Còn nàng, nàng rất thích đọc những vần thơ của Xuân Quỳnh, thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn. Thỉnh thoảng nàng cũng làm thơ, chép vào một quyển sổ xinh xinh nhưng không cho ai đọc cả.

Trăng đã lên khá cao và nàng đã ra đến chân đê. Tìm một chỗ cỏ dày và sạch, nàng từ từ nằm xuống, ngửa đầu nhìn lên bầu trời mùa hè trong vắt. Trăng thanh khiết và dịu dàng. Những vì sao lấp lánh, như ngày xưa khi nàng còn bé và có thể sau này, khi không còn có nàng trên cõi đời này, thì những ngôi sao vẫn lấp lánh như vậy?

Gió mát từ sông thổi lên. Nàng cảm thấy dễ chịu và bỗng bật cười vì hai ống quần nàng bám đầy cỏ may. Đã lâu lắm, nàng không bị cỏ may xiên vào quần. Thay vì nhặt rút cỏ may, nàng thò tay vào túi, lôi điện thoại di động ra xem. Tin nhắn: “Anh yeu em. Anh ko the song thieu em. Hen gap em 7g o cho hom truoc nhe!.”
Nàng mỉm cười với cái điện thoại di động. Tin nhắn này nàng nhận được cách đây 5 năm, có ai đó nhầm số. Tất nhiên là không phải nhắn cho nàng. Nhưng không hiểu vì sao nàng không xoá tin nhắn đó, để nó lại như một kỷ niệm vu vơ về một cái gì đó huyễn hoặc. Thỉnh thoảng nàng lại mở ra xem một mình…

Trên đường về, hai ống quần nàng lại găm thêm nhiều cỏ may nữa.
 
Một nhát cắt tâm lý khá sắc của bác Phan.
Chợt nhớ đến 2 câu kết trong bài thơ "Lời thề cỏ may" của Phạm Công Trứ.
 
[color=darkblue:51e5159908]Chào cả nhà!
Mời cả nhà vào đường link này để đọc truyện của Phan Hoa May đã được tuyển chọn đưa vào Thư viện của Việt nam Thư Quán, nơi lưu trữ các truyện của nhiều nhà văn tên tuổi từ cổ chí kim và truyện dịch hay của nước ngoài!
http://vnthuquan.net/truyen/
Viết một truyện hoặc một bài thơ đã khó để được tuyển chọn đưa vào thư viện lại càng khó hơn rất nhiều. Với bác Phan, post truyện nào được đăng truyện đó chứng tỏ ngòi bút của bác được đánh giá rất cao!

Những câu truyện do bác viết bây giờ không chỉ dành riêng cho bạn đọc 3N mà đã vươn ra tầm cao hơn, độc giả Việt nam trên toàn thế giới!

Là người ngưỡng mộ tài năng của bác Phan kể cả Thơ và Truyện Ngắn - ngay từ những lần đọc đầu tiên trong bài viết của mình " Truyện ngắn hay của Phận Họa May"
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=1862&postdays=0&postorder=asc&&start=45
Trăng Quê xin chúc mừng bác Phan và chia vui với cả nhà 3N của chúng ta!
Chúc bác viết nhiều và hay hơn nữa![/color]

DSC00111.jpg


UR.....A, URA !!!!
:love:
 
Anh mắt lác

Tôi quen Đức đã lâu. Tôi thích anh ta, từ tính tình đến dáng vẻ bên ngoài. Đức hòa nhã, nói năng ngắn gọn nhưng dễ hiểu. Đức không bao giờ cáu gắt với cấp dưới. Chỗ này tôi phải mở ngoặc nói thêm một chút. Bạn không nên thấy một người luôn nói năng lịch sự với cấp trên mà vội kết luận rằng anh ta là người lịch sự. Bạn phải xem anh ta đối xử với cấp dưới như thế nào, nếu anh ta cũng lịch sự với thuộc cấp, thì đó mới là một người đích thị có văn hóa.

Là giám đốc một doanh nghiệp nhà nước, anh ta tỏ ra là người có đầu óc kinh doanh, biết làm ăn và biết nuôi quân ngon lành. Có thể liệt kê nhiều ưu điểm của Đức, nhưng điều tôi thích nhất ở anh là kiểu anh ta thường nhìn thẳng vào mặt người đối thọai, một cái nhìn chăm chú và cởi mở. Tôi rất ghét những người mắt cứ lấm lét hay lơ láo trong khi nói chuyện, trông nó cứ gian giảo thế nào ấy. Đến đây tôi lại xin mở một cái ngoặc đơn nữa. Do cái sự giáo dục của nước ta hình như chưa đạt yêu cầu, học sinh của ta biết rất nhiều thứ đâu đâu, nhưng những thứ đơn giản, tối ư cần thiết trong giao tiếp cộng đồng thì chúng lại không biết. Chúng nói năng thiếu lễ độ, lúng búng hay cộc lốc, đi đứng thì giặt dẹo, trông không đàng hoàng một tẹo nào. Tôi nói thế để bạn đọc hiểu là không phải hễ thấy ai khi nói chuyện mà mắt không nhìn thẳng vào tôi thì tôi đều ghép người đó vào đám người bất nhã, thực ra tôi có biết một số lớn trong họ như thế chỉ là do nhà trường không biết dạy cho họ mà thôi, chứ họ có thể là những người rất tử tế.

Lâu lâu tôi lại gặp Đức, lúc thì tại cuộc họp này, khi thì tại chầu bia kia, lần nào anh cũng để lại trong tôi một cảm giác dễ chịu, có thể nói là hài lòng. Anh biết lắng nghe, biết bám sát chủ đề, đôi khi chen một vài câu làm cho câu chuyện thêm hào hứng sôi nổi. Đặc biệt là anh có thể tham gia được rất nhiều đề tài trong các lĩnh vực khác nhau. Giao du với những người như Đức quả thật là thú vị.

Nghe đồn anh ta có cơ còn được thăng tiến về đường công danh, tôi thấy cũng là hợp tình hợp lý.

Duy chỉ có một điều làm tôi khó hiểu. Đó là Đức luôn tìm cớ này lý do kia để thoái thác lời tôi mời anh đến chơi tennis với tụi tôi, ít ra là một lần giao lưu vui vẻ. Dân chơi tennis thường hay mời mọc nhau chơi chung, trước hết là cho vui, sau là để làm quen với nhiều “môn phái” khác nhau, cọ sát học hỏi. Đó là tôi nói chung chung vậy, chứ còn mời nhau đi chơi tennis để làm quen, tiến tới mánh mung làm ăn thì lại là một lẽ khác.

Tìm hiểu một thời gian tôi được biết là Đức chơi quần vợt rất giỏi, nhưng chỉ chơi duy nhất một sân, cùng đám bạn cùng học thời phổ thông, ngoài ra không bao giờ chơi ở hội nào khác. Kể cũng lạ, một người lịch lãm và quảng giao như Đức, sao lại né tránh giao lưu tennis?

Khi đã thắc mắc, người ta thường tò mò tìm hiểu cho bằng được. Vậy là nhân một lần công ty của Đức rất cần sự ủng hộ của cơ quan bên tôi để thắng thầu một dự án tương đối tốt, tôi ra điều kiện:
- Sếp tôi muốn mời ông hôm nào so vợt một hôm, OK? Ông thắng hay sếp tôi thắng đối với chúng tôi không quan trọng, đằng nào chúng tôi đều được uống bia!

Tôi cười ha hả, vui vẻ vì mình kiếm được cớ co kéo bắt anh này phá lệ. Tuy cười nhưng tôi vẫn kịp nhận thấy một thoáng ưu tư khó hiểu trên khuôn mặt anh ta.

Thế là trận banh giao hữu giữa sếp tôi và Đức được tổ chức. Nói là tổ chức cho nó oai, chứ chỉ cần Đức đến là chúng tôi có sân bãi sẵn sàng đón chờ, nghĩa là sếp bảo khẽ với đám nhân viên nào đang có giờ sân thì nhường cho sếp tiếp khách.

Sếp tôi chơi hay, Đức cũng không thua kém. Trận đấu diễn ra khá sôi nổi và đẹp mắt.
Bạn đọc thân mến ơi, bạn đừng bắt tôi phải tường thuật diễn biến trận đấu ấy, tôi sợ như thế sẽ lạc đề.
Điều tôi muốn nói là cái khác.
Trận đấu mới qua được vài game, tôi đang chăm chú theo rõi và thán phục cú đánh trái tay rất đẹp và đầy uy lực của Đức thì ông bạn ngồi bên cạnh ghé tai nói nhỏ:

- Hình như tay Đức này lác hay sao ấy?

Tôi thôi không quan sát đường banh nữa, tập trung nhìn vào đôi mắt Đức. Quả thật là anh ta lác! Tại sao đã bao nhiêu năm quen biết mà tôi không phát hiện ra điều ấy?

Trận đấu kết thúc, sếp tôi thắng sít sao, không rõ vì sếp chơi hay hơn hay Đức tế nhị nhường đôi chút. Quả thực lúc đó tôi không quan tâm nhiều đến trận đấu nữa mà chỉ chờ lúc ngồi uống bia để nghiên cứu kỹ hơn cặp mắt của Đức. Vẫn cặp mắt nhìn thẳng vào người đối thoại, cặp mắt và cái nhìn từng tạo nhiều thiện cảm nơi tôi và nhiều người khác!

Thôi chết rồi, tôi hiểu ra rồi! Hóa ra Đức đã kỳ công luyện tập: biết được cái nhìn của mình lệch bao nhiêu độ so với đối tượng, Đức nhìn lệch bấy nhiêu độ ra chỗ khác theo chiều ngược lại, kết quả phép tính đại số - âm A cộng với dương A bằng không! Người đối diện luôn tưởng là Đức đang chăm chú nhìn mình.

Nhưng khi chơi tennis, Đức không thể nhìn “nhân tạo” lệch đi một góc như khi ngồi nói chuyện mà buộc phải nhìn “thẳng” vào trái banh, nên đã để lộ cái sự lác của mình.

Dưng cơ mà tại sao tôi lại đi kể với các bạn câu chuyện chán ngắt này nhỉ?
 
Phanhoamay nói:
Anh mắt lác

............. [color=red:4f562e4536]Bạn phải xem anh ta đối xử với cấp dưới như thế nào, nếu anh ta cũng lịch sự với thuộc cấp, thì đó mới là một người đích thị có văn hóa.[/color]

[color=blue:4f562e4536]...............Tôi rất ghét những người mắt cứ lấm lét hay lơ láo trong khi nói chuyện, trông nó cứ gian giảo thế nào ấy. ..............

[/color][color=green:4f562e4536]Tôi nói thế để bạn đọc hiểu là không phải hễ thấy ai khi nói chuyện mà mắt không nhìn thẳng vào tôi thì tôi đều ghép người đó vào đám người bất nhã, thực ra tôi có biết một số lớn trong họ như thế chỉ là do nhà trường không biết dạy cho họ mà thôi, chứ họ có thể là những người rất tử tế.[/color]

Câu màu [color=red:4f562e4536]đỏ[/color]: Em đồng ý cả 2 tay. :D
Câu màu [color=blue:4f562e4536]xanh dương[/color]: Giống em. :lol:
Câu màu [color=green:4f562e4536]xanh lá[/color]: .... bác nói vậy mà không sợ các nhà giáo dục lên tiếng sao??? :roll:

Em thấy câu chuyện của bác "ngộ" lắm, hổng có chán tí nào! :)
 
Ngộ thiệt không dongmien? Vậy xin mời Dongmien đọc tiếp chuyện sau xem thử ra sao nhé?

Tiết mục hát bội của đơn vị lão Hâm



Đích thân Bộ trưởng ký quyết định thành lập “Ban tổ chức và chỉ đạo Hội diễn văn nghệ quần chúng toàn ngành nhân các ngày lễ lớn”, trong đó nêu rõ ý nghĩa mục đích của Hội diễn, quy định thành phần Ban tổ chức và chỉ đạo Hội diễn đứng đầu bởi hai ông đồng trưởng ban: Thứ trưởng thường trực và Chủ tịch Công đoàn ngành. Đến lượt mình, ban tổ chức và chỉ đạo Hội diễn lại ban hành Quy chế Hội diễn, thời gian địa điểm tiến hành, thành phần Ban Giám khảo, ba rem tính điểm, các mức giải thưởng v.v.

Tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ đều nô nức chuẩn bị để tham gia Hội diễn. Sếp Tổng Công ty của lão Hâm ký một quyết định thành lập “Ban tổ chức và chỉ đạo Hội diễn văn nghệ quần chúng Tổng công ty X nhân các ngày lễ lớn”, theo đó đích thân sếp làm trưởng ban – phụ trách chung, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty là Phó ban phụ trách phong trào, Kế toán trưởng Tổng công ty làm ủy viên phụ trách tài chính, Bí thư Thanh niên làm thư ký thường trực và nhiều cán bộ cốt cán khác. Cái quyết định này cũng giông giống như các quyết định thành lập các ban bệ khác mà chúng ta thường thấy.

Quy luật “mạnh nhờ gạo, bạo nhờ tiền” thường chi phối mọi chuyện ở bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào của đời sống, đương nhiên trong phong trào văn nghệ quần chúng, anh nào mạnh chi tiền thì anh ấy sẽ hơn những anh chi ít hơn. Do đó các giải thưởng lớn thường rơi vào tay các Tổng Công ty đại gia, không những tiền nhiều của lắm mà còn rất dám chịu chi.

Đi sâu vào tìm hiểu mới thấy có rất nhiều khoản chi, người ngoài cuộc chắc hẳn không thể biết hết.
Thứ nhất, nếu Tổng Công ty anh to và mạnh, anh phải nuôi một đội văn nghệ, tuy gọi là đội văn nghệ quần chúng nhưng thực chất là hoạt động chuyên nghiệp theo nghĩa tuy ăn lương chuyên viên nọ, công nhân kia nhưng việc của họ là suốt ngày lo luyện tập và thỉnh thoảng biểu diễn động viên phong trào. Các diễn viên không chuyên này là những người có năng khiếu, vì lý do nào đó mà không có duyên đi làm chuyên nghiệp, hoặc ngược lại, họ từng là chuyên nghiệp nhưng bị bật bãi ra làm nghiệp dư. Ví dụ có một cô văn công chuyên nghiệp, sau khi lấy chồng, anh chồng không cho cô ta tối tối đi hát đến gần nửa đêm mới mò về nhà nữa. Hẳn là anh này rất thuộc câu: “Giường bệnh xá, má văn công, mông bộ đội”? Thế là cô ta thành diễn viên nghiệp dư ở một công ty quốc doanh to lớn nào đó.
Thứ hai, nếu đơn vị anh không đủ sức nuôi một đội văn nghệ nghiệp dư như đã nói ở trên, anh phải tổ chức thi tuyển từ cơ sở để tìm chọn nhân tài, chi tiền bồi dưỡng, thuê thầy thuê thợ cho họ tập. Thầy ở đây có thể là một đạo diễn dàn dựng tổng thể, có thể là một nghệ sỹ chuyên nghiệp hay một giảng viên trường văn hóa nghệ thuật nào đó có kinh nghiệm làm phong trào quần chúng, thợ là mấy nhạc công đệm đàn, tốp múa phụ họa, người tô son điểm phấn. Chỗ này phải giải thích thêm là tuy Hội diễn văn nghệ quần chúng là cuộc chơi dành cho những người nghiệp dư nhưng quy chế Hội diễn cho phép các đơn vị tham gia được mượn nhạc công và người múa phụ họa từ bên chuyên nghiệp sang bởi lẽ ít người lao động nào có thân hình và kỹ năng múa, mà nếu đã từng có thì nay cũng vào cái tuổi 3 vòng đo giống nhau rồi, múa gì nữa? Tương tự như vậy, mấy ai biết chơi đàn piano điện tử, thôi thì ta thuê ngoài cho nhanh, mà đám này giỏi lắm, bảo chơi bài gì là họ chơi được ngay. Bạn hãy tưởng tượng xây dựng một tiết mục đồng ca có khoảng dăm chục người tham gia thì số tiền phải chi sẽ không phải là nhỏ. Ấy nhưng theo quy chế, tiết mục tập thể được cộng thêm điểm vì đó là phong trào, nhất là khi trong cái giàn đồng ca này lại có cả các vị lãnh đạo doanh nghiệp cùng đứng vào nhép môi, không biết họ có hát thật hay không.
Thứ ba, phải chi cho cả “đoàn văn công” đi lại bằng máy bay, ăn ở khách sạn có khi mất cả tuần ở Thủ đô hay ở một thành phố xa nơi sinh sống và làm việc của họ.
Thứ tư, mua sắm trang phục, đạo cụ.
Thứ năm, cái thứ năm này mới là vui đây. Anh phải tham gia tài trợ cho Hội diễn, nếu anh tài trợ nhiều hơn một ngưỡng nào đó, tên của đơn vị anh sẽ được ghi rõ to trên cái phông chính của sân khấu hội diễn, trên tờ thiếp mời khách khứa đến xem Hội diễn. Cái này rất quan trọng, các vị trong ban Giám khảo không thể không bị mấy cái tên to đùng kia ám ảnh trong khi cho điểm các tiết mục dự thi.
Cuối cùng là cái năm phẩy, tôi chỉ nói nhỏ với bạn, xin bạn đọc đừng nói lại với ai, không thì tôi ngượng lắm. Nhưng để tý nữa, đến đoạn sau tôi mới nói.

Tôi mới liệt kê năm chuyện chủ yếu phải chi tiền, mấy cái thứ yếu như liên hoan, ăn trưa, phong bì cho các cuộc họp của ban Tổ chức và chỉ đạo thì người ta đưa vào chi phí quản lý nên ta chẳng cần quan tâm.

x
x x

Bây giờ ta đi vào cái cụ thể chuyện đơn vị lão Hâm tham gia Hội diễn như thế nào. Sếp của lão Hâm là một người khôn ngoan, làm gì cũng có định hướng, có sách lược và biện pháp cụ thể. Ông phán:
- Tổng Công ty chúng ta không mạnh bằng nhiều tổng công ty bạn, do đó, ngoài một số tiết mục cá nhân như hát, độc tấu, chúng ta phải xây dựng một vài tiết mục “quả đấm mạnh” thì mới mong có giải tại Hội diễn kỳ này, tôi đề nghị đó sẽ là tiết mục “Hợp xướng không dàn nhạc đệm” mà từ chuyên môn gọi là acapela và đặc biệt là thêm một kịch ngắn tự biên tự diễn, anh em thấy thế nào?

Tất nhiên là anh em thấy sếp nói quá đúng! Sếp nói tiếp:
- Nhưng kịch thì ta phải chọn lọai hình nghệ thuật kịch nào thật độc đáo, có thể là duy nhất chỉ đơn vị chúng ta mới có…

Sếp ngừng giọng, đưa mắt nhìn một vòng hội nghị, cái hội nghị đang im thin thít chưa biết phải nói gì. Sau khoảng mươi giây, biết trước hiệu quả câu nói của mình, sếp nói tiếp:

- Chúng ta sẽ làm một tiết mục tuồng. Tuồng là gọi theo kiểu miền bắc, trong nam người ta họi là hát bội. Tôi tin chắc sẽ không có đơn vị nào làm tuồng cả, vậy đương nhiên chúng ta sẽ đạt huy chương vàng hội diễn lần này!

Cả hội nghị ngớ người, nhưng suy cho cùng thì sếp nói đúng. Ối giời ơi, sếp có bao giờ nói sai đâu?
Riêng cô bí thư thanh niên – thư ký thường trực của Ban chỉ đạo Hội diễn còn trẻ người non dạ thì e ngại:
- Nhưng ta hát tuồng gì ạ? Chẳng lẽ lại Lã Bố hý Điêu Thuyền hay Súy Vân giả dại?

Xếp nghiêm mặt:
- Súy Vân giả dại là chèo cô ạ, không phải tuồng, các bạn thanh niên bây giờ chỉ thích rock với rít thôi, lẫn lộn hết các lọai hình văn hóa dân tộc truyền thống rồi. Ý tôi là chúng ta sẽ sáng tác một vở tuồng hoàn toàn mới, mang tính hiện đại. Xin lưu ý là tiết mục tự biên sẽ được cộng hệ số phụ!

Cuối cùng cuộc họp đi đến kết luận là …như ý sếp: tiết mục acapela giao cho Công ty X, nơi có hơn 3000 công nhân lao động đảm trách còn tiết mục tuồng sẽ do chính cơ quan văn phòng Tổng công ty dàn dựng.

Thú vị nhất là chính sếp sẽ sáng tác kịch bản tuồng, tất nhiên là có kết hợp với một nghệ sỹ tuồng có tên tuổi, vị này sẽ kiêm luôn vai trò đạo diễn và chỉ đạo nghệ thuật luôn. Thật khổ cho cái nhà ông đạo diễn này vì tất cả diễn viên nghiệp dư tập hợp trong tay ông theo lệnh của sếp chưa ai dù chỉ một lần đi xem tuồng, chưa nói đến chuyện tự hát một câu tuồng!

Cô bí thư thanh niên là thạc sỹ kinh tế được phân vai nữ công nhân đỏm dáng, cậu kỹ sư tin học, admin website của Tổng Công ty thì là anh công nhân tích cực trong phong trào an toàn vệ sinh lao động, chú lái xe được phân công làm anh công nhân cẩu thả… Riêng lão Hâm có ngọai hình không phù hợp với ánh đèn sân khấu thì được phân một công việc rất quan trọng, đó là nhắc vở. Tại sao lại có công việc đó? Chỉ những vở kịch đồ sộ, khối lượng diễn viên nhiều, lời thọai lắm người ta mới bố trí một người nhắc vở ngồi ngay trong cái hốc trước sân khấu đọc lời thọai cho diễn viên khỏi nói nhầm. Trường hợp bản tuồng của sếp kéo dài có 14 phút 38 giây (theo quy chế, các tiết mục tập thể không được dài quá 15 phút) vậy mà lại phải có người nhắc vở? Lý do là không biết làm sao mà các diễn viên của chúng ta hễ cứ tập trung hát đúng điệu thì lại quên mất lời, mà hát đúng lời thì lại sai mất điệu!

Lão Hâm chả dại gì chui vào cái hốc của người nhắc vở, lão dùng power point chiếu lên màn hình LCD để ngay trước cái hốc đó những dòng thọai to đùng đi kèm luôn cả lời nhắc đã được ghi âm từ trước. Vậy là các diễn viên có thể nghe hoặc xem lời thọai một cách dễ dàng, từ bất kỳ góc nào của sân khấu. Sếp rất khoái cái sáng kỉến áp dụng công nghệ hiện đại này, riêng một khoản đó đã chứng tỏ tính ưu việt của Tổng Công ty do sếp lãnh đạo.

Đêm biểu diễn đã đến. Bây giờ tôi mới nói đến cái mục chi năm phết ở trên tôi đã hứa kể và bạn đọc cũng đã hứa là sẽ không kể lại với ai.

Vào trước giờ biểu diễn của Tổng công ty chúng tôi, sếp trịnh trọng đến bắt tay các vị trong Ban giám khảo, hình như sếp có quen biết một số vị trong đó. Sếp gửi cho mỗi vị một phong bì dán kín, nói lớn để cho những người ngồi ở xa cũng có thể nghe thấy:

- Sắp tới Tổng Công ty chúng tôi kỷ niệm 10 năm thành lập, xin gửi giấy mời các vị đến dự, rất hân hạnh được đón tiếp!

Ha ha, trong mỗi phong bao tất nhiên là có giấy mời và một lượng nhất định hàng hóa, ấy chết, tôi nói nhịu, đó là tiền, bao nhiêu tiền thì chỉ có sếp và kế toán mới biết. Sở dĩ tôi nói nhịu là vì trong đầu chợt hiện lên câu định nghĩa: “Tiền là hàng hóa” mà ai cũng được học từ hồi sinh viên.

Tiết mục văn nghệ quần chúng duy nhất hát tuồng bắt đầu, mọi con mắt tò mò đổ dồn lên sân khấu. Ai cũng biết là tuồng có nhiều ước lệ, nhìn màu mặt, trang phục, ta biết ngay nhân vật là chính hay tà, nhìn diễn viên đang tưng tưng quất roi là đang phi ngựa, đang ngúc ngắc cái đầu là chán nản v.v. Nhưng tuồng của sếp là câu chuyện hiện đại, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất, làm sao cho nhân vật đội mũ mãng, đeo cân đai, đi hia như tuồng cổ được? Nói vậy là để khen sếp lão Hâm rất sáng tạo, ông cho anh công nhân đội mũ bảo hiểm, mặc bộ đồ lao động, thắt lưng da to bản, chân đi giày chống cháy, mức độ nào đó trông cũng có vẻ rất tuồng.

Anh chàng admin xuất hiện, chân đi chữ bát, vừa vuốt râu vừa hát:

- Như ta đây là công nhân phân xưởng gò hàn
Ta luôn biết an toàn
là bạn
Tai nạn
là thù
Trong phong trào phấn khởi thi đua
Lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn
Ta càng phải quan tâm đến chuyện
Sản xuất phải an toàn, an toàn cho sản xuất
Không thể nào sơ suất
Bớ anh em!

Chàng admin quay một vòng rất điệu, làm khán giả cuời rộ lên thích thú.

Đến lúc này cô bí thư thanh niên trong vai cô gái điệu đàng xuất hiện, ăn mặc cũng như admin, chỉ tội không đội mũ bảo hiểm, môi son má phấn, tóc bay theo gió (bên trong cánh gà có bố trí một cái quạt công nghiệp, thổi gió vù vù). Chàng admin gáy lên ngay tức thì:
- Cha chả, cha chả!
Tạo sao lại có một cô nàng lạ quá
Vào nhà máy mà như đi dạo chơi
Này này cô em ơi,
Mái tóc kia mà bị quấn vào máy tiện
Thì đời em cầm bằng như mất điện,
Tóc gió thôi bay!

Bạn đọc thấy tuồng hay đấy chứ? Khán giả vỗ tay rào rào, ban giám khảo cũng cười vui vẻ. Tôi chả kể tiếp vở tuồng sẽ tiếp tục như thế nào, để cho bạn còn tò mò mà tìm cách đi xem cho bằng được, tất nhiên, nếu nó còn được diễn lại một lần nữa.

Và cũng chả cần phải nói, bạn đọc cũng đoán ra là tiết mục tuồng của đơn vị lão Hâm đã được nhận huy chương vàng Hội diễn.

Hai năm nữa mới lại có Hội diễn, khi đó nếu có chuyện gì hay tôi sẽ xin chép lại hầu các bạn!
 
Cậu Toại


Cậu là em mẹ tôi. Thời kháng chiến chống Pháp, cậu đi bộ đội, hoà bình lập lại năm 1954 cậu chuyển ngành sang làm ngoại thương rồi sau làm ngoại giao, nhờ có ít chữ nghĩa có được từ Quốc học Huế.
Hồi tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng cậu ghé thăm bố mẹ tôi, biếu một vài thứ quà lặt vặt sau chuyến công tác nước ngoài nào đó. Có lần đi Bắc Kinh về, cậu kể là nhà bên đó cao lắm, mình đứng ngoài đường ngẩng đầu nhìn lên là mũ rơi ra đằng sau. Tôi cứ nhớ mãi chuyện này, sau thấy cái nhà nào cao tôi cũng thử dương mắt nhìn lên xem có rơi mũ không, mới hay là cái nhà chỉ cao dăm tầng mà anh đứng dưới chân nhà nhìn lên thì mũ cũng rơi được ngay.
Cậu lấy vợ theo motiv phổ biến trong cán bộ thời đó: lấy thành phần chứ không phải lấy vợ. Anh nguồn gốc tạch tạch xè lấy được một bà thành phần cơ bản là rất tốt. Bấy giờ người ta nói lóng tiểu tư sản là tạch tạch xè, ngụ ý mấy người tiểu tư sản lập trường không kiên định như dây pháo lép, một trái xè mấy trái tạch. Tổ chức giới thiệu cho cậu một bà cán bộ phụ nữ xã mãi tít trên Phú Thọ. Tôi cứ băn khoăn: hay bà này là em hay cháu ông cán bộ tổ chức cơ quan cậu?
Hai vợ chồng cậu là hai cực đối nghịch. Cậu thư sinh, bà vợ thô kệch. Cậu lịch sự, bà vợ đuểnh đoảng. Có lần cậu đưa mợ về chơi Hà nội, ghé thăm chúng tôi, cả nhà đang xúm xít vui vẻ nói chuyện bỗng mợ tụt quần cô em gái 9 tuổi của tôi đang đứng bên cạnh hóng chuyện, xem ở trong quần còn có gì nữa không. Mợ cười rất thật thà:
- Nghe họ bảo ở thành phố trẻ con cũng mặc quần xịp?
Con bé khóc nức nở, dỗ mãi mới nín.
Ấy thế rồi họ cũng sinh con đẻ cái, có lẽ nhờ một năm cậu về thăm vợ đôi ba lần. Thường thì cậu ở Hà nội, trong một căn hộ độc thân có 18 mét vuông, đầu giường đơn của cậu, đúng hơn là cái phản gỗ bộ đội, có cái hòm gỗ, trong đó có bếp dầu, mắm muối, gạo và một ít mì chính. Đến bữa, cậu mở khoá hòm, lôi bếp dầu ra nấu cơm. Rau muống cậu không bao giờ luộc hay xào mà hấp trên cơm để đỡ tốn dầu hoả và cũng đỡ mất công lâu lắc. Một ngày cậu nấu một lần, ăn sáng xong lấy một ít cho vào cặp lồng trưa ăn ở cơ quan, còn lại tối về ăn nốt. Mẹ tôi thấy thế, thương cậu, nói chủ nhật ghé qua nhà chị chơi với các cháu, thực ra là để làm cái gì đó tươi tươi cho cậu ăn.
Khác với nhiều cán bộ thời đó (và cả thời nay), cậu không tìm cách xin cho vợ con về Hà nội. Khó gì đâu, xin cho vợ về làm một chân cấp dưỡng hay làm tạp vụ là trong tầm tay của cậu, nhưng tính cậu khí khái, không muốn phiền hà ai và cũng không muốn quỵ luỵ xin xỏ ai. Vì vậy con cái cậu cứ lớn lên ở quê, học hành được đến đâu thì học, cậu chẳng thể kèm cặp chúng nó được phút nào. Bây giờ đứa thì đi công nhân, đứa đi trung cấp, ở khắp ba miền đất nước, có gia đình riêng hết cả rồi.
Nói như thế, chắc bạn đọc hiểu là cậu đã già rồi, năm nay ngót nghét 80. Khi về hưu, cậu vẫn sống trong căn hộ độc thân ở khu tập thể của cơ quan. Mấy năm sau, cơ quan có chủ trương đập nhà tập thể đó đi, xây lại cho đàng hoàng to đẹp hơn, nếu cậu chịu khó đợi xây xong sẽ được cấp lại căn hộ ngon lành, nhưng vì không có tiền, cậu chấp nhận phương án đền bù giải phóng mặt bằng mười tám triệu và thế là hết nơi tá túc ở Hà nội.
Cậu về Phú Thọ ở, mỗi tháng đáp tàu hoả về Hà nội một lần. Ngày mồng năm họp chi bộ tổ hưu, mồng sáu tham gia sinh hoạt tổ thơ “Sông Tô”, mồng bảy đi lĩnh lương hưu. Những ngày đó cậu ở nhà tôi. Nhà tôi không rộng nhưng có một phòng chuyên dành tiếp khách từ xa đến.
Cậu chỉ ngủ ở nhà tôi, cả ngày cậu đi mấy cái sinh hoạt kể trên. Nói chung cậu không gây phiền hà xáo trộn gì cho cuộc sống gia đình chúng tôi, khác hẳn với cậu Tú. Cậu Tú là em sau cậu Toại, cũng đi bộ đội, bị thương về an dưỡng ở Thiệu Hoá, Thanh Hoá rồi làm hiệu trưởng suốt đời trường cấp một ở đấy và cũng lấy một bà nông dân như cậu Toại. Mỗi lần cậu Tú ra Hà nội là cả một chuyện kinh hoàng. Mỗi bữa phải lo cho cậu một chai nửa lít quốc lủi. Tiền thì không đáng bao nhiêu, nhưng trông chướng mắt lắm, nhất là bố tôi lại rất ghét uống rượu và những ai uống rượu. Nhưng mình phải chiều khách chứ biết làm sao? Khổ nhất là cậu hút thuốc lào, thổi phì bã tàn thuốc bay khắp sàn, cặn chè cậu cũng vô tư hắt xuống nền nhà lát gạch men, cái nền mà hai anh em chúng tôi phải thay nhau lau mấy lần hàng ngày để tối tối còn lăn ra ngủ trên đó! Có lần cậu vào nhà tắm, đứng trong đó cả tiếng đồng hồ, tôi sốt ruột hỏi vọng vào xem có chuyện gì, cậu nói vọng ra:
- Cậu đang chờ cho nước nguội!
Hoá ra cậu Tú xả toàn nước nóng 80 độ vào chậu, rồi trần truồng đứng đợi nước nguội!
Cậu Toại chỉ hành hạ tôi duy nhất có mỗi một việc, đó là phải ngồi nghe cậu đọc thơ. Cậu làm nhiều thơ lắm, hàng trăm bài, phần lớn theo Đường luật, đọc bài nào cũng na ná như bài nào, mây, gió, trăng sao, lạc quan yêu đời, tin tưởng ở tương lai tươi sáng v.v.. Cậu chép thơ của mình vào một quyển sổ tay bằng nét chữ đẹp và chân phương. Quyển sổ thơ cậu bọc kỹ trong túi ni lông, có giây chun chằng bên ngoài, lỡ đi đâu gặp mưa khỏi ướt.
Thơ cậu không dở, nhưng chả có gì đặc sắc. Tôi nhẫn nại ngồi nghe hết bài này đến bài khác, thỉnh thoảng làm ra vẻ tâm đắc ý nọ tứ kia, làm cho mắt cậu sáng lên phấn khởi:
- Cháu cũng hiểu thơ đấy nhỉ?

X
X x

Gần đây cậu Toại sinh sự. “Sinh sự” là từ mà bà dì ruột tôi đặt tên cho sự việc xảy ra với cậu. Cậu yêu! Cậu yêu say đắm một người đàn bà ngoài ba mươi tuổi, nhan sắc trung bình, làm nghề cô nuôi dạy trẻ ở một làng ngoại thành Huế. Người đàn bà này bị một kẻ lừa gạt buông lời ngon ngọt sao đó mà sinh với hắn một đứa con gái rồi hắn ù té:
- Nhà tôi không có con trai, tưởng cô sinh cho tôi con trai, chớ con gái tôi đâu cần?
Mẹ kiếp, giả sử có đẻ ra con trai cho mày mà bùng thì mày vẫn cứ bùng?
Cô ta một mình nuôi con, sống trong sự ghẻ lạnh của họ hàng và làng xóm.
Không biết cậu Toại quen người đàn bà này vào dịp nào, ở đâu, hình như cũng đã mấy năm. Tháng rồi, nhân dịp giỗ ông ngoại tôi, bà dì về quê ra kể chuyên cậu Toại sinh sự tôi mới biết. Cậu xin đưa cô người yêu về ra mắt họ tộc nhân dịp cả đại gia đình có mặt đông đủ, cả họ nhảy đựng lên:
- Gần 80 tuổi rồi, mổ tiền liệt tuyến, thay thuỷ tinh thể cả hai mắt rồi mà còn yêu với đương!
- Ông chấm dứt cái trò này đi kẻo con cháu nó cười cho không có lỗ mà chui xuống đất đâu!
- …

Dì tôi kể: “Cậu mày ngang như cua, dám công bố với mọi người rằng đó chính là tình yêu của cuộc đời cậu, rằng bây giờ cậu mới biết thế nào là yêu, rằng muốn ra sao thì ra, cậu không bao giờ bỏ người đàn bà đó”.
Tình yêu là cái mà ta không bao giờ có thể lý giải, nhưng chuyện một ông già gần kề miệng lỗ mà lại bắt đầu yêu và yêu say đắm thì quả là người tân tiến như tôi cũng không hiểu nổi. Càng không thể hiểu cái người đàn bà trẻ kia, cô ta có được những rung động gì bên cạnh một ông già nghèo kiết xác, tài sản duy nhất là một tập thơ mà không nhà xuất bản nào thèm đọc lướt qua?
Nhưng sự thực là họ yêu nhau. Có lẽ người đàn bà kia cần một tấm lòng đàn ông yêu thương hơn là cần một tấm thân đàn ông tình ái? Cậu Toại dành dụm tiền, mấy tháng lại mua vé tàu hoả (khổ thân, cậu mua vé ngồi thôi, tiền đâu mua vé nằm?) về thăm cô người yêu, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của bà con làng xóm.

X
X x

Lâu lắm rồi cậu Toại mới lại ghé nhà tôi, ở chơi ba ngày như những năm tháng trước đây. Trông cậu khoẻ khoắn, nhanh nhẹn hơn trước, giọng nói cũng sang sảng hơn. Có phải tình yêu làm cho người ta tăng thêm sinh lực?
Chúng tôi chả đả động gì đến câu chuyện tình của cậu. Tôi vai cháu, không được hỗn. Cậu là bề trên, cậu nghĩ là có nói ra tôi cũng sẽ không thông cảm, chỉ rách việc.

Chúng tôi lại ngồi đọc thơ của cậu mới sáng tác, cậu đọc ngân nga và tôi nghe với vẻ chăm chú giả tạo. Vẫn là những bài thơ tuy mới viết nhưng không có gì khác những bài thơ trước, sáo mòn và công thức!
Không hiểu vì sao tôi bỗng đứng bật dậy:
- Cậu vứt những bài thơ rỗng tuếch này đi!
Cậu Toại bị bất ngờ, há hốc mồm nhìn thằng cháu từ xưa đến nay vẫn một mực lễ phép với cậu mà nay dám đỏ mặt tía tai quát vào mặt cậu:
- Tại sao cậu không làm thơ về tình yêu của cậu, về những gì cậu thực sự rung động, về những khoảnh khắc chờ đợi, về niềm vui gặp gỡ, về …tất cả những gì đang cháy trong tim cậu? Không nhất thiết phải là thơ Đường, mà thể loại nào cũng được, thậm chí không cần cả vần nữa, miễn đó đúng là những xúc cảm thơ chân thực nhất mà ta không thể nào không ghi lại?
Tôi tại sao, tại sao một hồi, mệt quá ngồi phệt xuống. Cậu Toại lặng lẽ cho quyển sổ thơ vào túi ni lông, buộc mấy sợi dây chun, cất vào túi xách.
Hôm sau cậu ra về, chả thèm chào tôi lấy một tiếng.
Tuần sau, tôi nhận được lá thư từ cậu, trong đó không có gì ngoài một bài thơ cậu mới viết:

Em cho tôi bốn mùa

Em cho tôi mùa xuân
Tim tôi tràn nhựa sống
Một nhành hoa lay động
Một cánh chim cuối trời

Em cho tôi mùa hè
Phượng đỏ reo trong lá
Tôi thấy mình trẻ quá
Nắng tràn dâng lên môi

Em cho tôi mùa thu
Tôi lặng yên suy nghĩ
Cuộc đời ta bình dị
Như những cánh cúc vàng

Em cho tôi mùa đông
Gió heo may se lạnh
Tôi biết mình cô quạnh
Vì em xa - xa xăm

Em cho tôi ngàn năm
Để được yêu em mãi…

Đó là bài thơ hay nhất của cậu mà tôi được biết.
8/2006
 
Phanhoamay nói:
Tuần sau, tôi nhận được lá thư từ cậu, trong đó không có gì ngoài một bài thơ cậu mới viết:

Em cho tôi bốn mùa

Em cho tôi mùa xuân
Tim tôi tràn nhựa sống
Một nhành hoa lay động
Một cánh chim cuối trời

Em cho tôi mùa hè
Phượng đỏ reo trong lá
Tôi thấy mình trẻ quá
Nắng tràn dâng lên môi

Em cho tôi mùa thu
Tôi lặng yên suy nghĩ
Cuộc đời ta bình dị
Như những cánh cúc vàng

Em cho tôi mùa đông
Gió heo may se lạnh
Tôi biết mình cô quạnh
Vì em xa - xa xăm

Em cho tôi ngàn năm
Để được yêu em mãi…

Đó là bài thơ hay nhất của cậu mà tôi được biết.
8/2006

Gần đây em bận quá, ít vào đây để đọc và tham gia diễn đàn. Đọc truyện Tiết mục hội diễn ở đơn vị lão Hâm của bác em thấy nó cũng "y chang" ở chỗ em. Hình như kiểu hội diễn như thế này là "sản phẩm" của cả một cơ chế! Không biết sau này khi tất cả các doanh nhiệp đều đã CPH thì chuyện hội diễn, hội thao ... sẽ như thế nào nhỉ???? :?:

Em rất cảm động khi đọc câu chuyện về Cậu Toại - câu chuyện về tình yêu của những người ở độ tuổi không còn trẻ nữa và "bài thơ của cậu Toại" là một bài thơ rất hay - diễn tả được tất cả những gì tuyệt vời nhất mà tình yêu đã mang lại cho con người dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Em đã chứng kiến được một tình yêu rất đặc biệt, rất mãnh liệt ở tuổi 90. Khi nào có thời gian em sẽ viết hầu các bác...

Cám ơn bác Phan nhiều nhiều! :)
 
Câu chuyện "Cậu Toại" dẫu là chuyện thật hay do trí tưởng tượng phong phú của bác Cả thì tôi vẫn thấy rất hay và cảm động. Dẫu tình yêu là đề tài muôn thủa, ai cũng yêu đấy nhưng không cho ra được định nghĩa nào. Mỗi người yêu một vẻ, tôi cũng không còn ngây ngô để tin rằng tình yêu là vĩnh hằng (vẫn đáng để mơ ước!) nhưng theo tôi chí ít khi đang yêu cũng phải yêu hết mình chứ không nên có tình yêu nửa vời, yêu cầm chừng...
Giống như Đongmien tôi cũng muốn cám ơn bác Cả PHAN nhiều nhiều...
 
Lão mù


Lão mù về sống ở cái khu nửa thành phố nửa nông thôn này đã mấy chục năm. Lúc đó lão đã mù rồi. Không ai biết lão mù bẩm sinh hay do tai nạn mà bị mù. Lão mua một sào đất ở ngoại ô khi giá đất hãy còn rẻ như bèo, mò mẫm dựng một cái chỗ để che mưa nắng, so với lều thì có khá hơn, nhưng so với nhà, dẫu là cái nhà tồi tệ nhất, thì nó vẫn còn thua xa.
Người ta gọi lão là lão mù, đơn giản và dễ hiểu. Chắc chỉ có anh công an hộ khẩu mới biết được tên thật của lão, mà công an thì để ý canh chừng làm gì cái lão mù hiền lành như lão nên chắc hẳn anh ta cũng không hề phổ biến cho ai về tên thật của lão.
Người ta không thấy lão có anh em bà con cháu chắt gì cả. Lão sống một mình, không ai lui tới, người đến thăm cũng không, đến để chửi cũng không. Lão trồng rau và một vài loại cây ăn quả, con buôn vào tận vườn mua, tuy giá rẻ nhưng được trọn một gói, lại không phải mang hàng ra chợ bán vất vả.
Lão sống với con chó, chính xác là mấy đời chó, con nào cũng đen tuyền, con nào lão cũng gọi nôm na là “chó”, không đặt tên gì hết.
Đến bữa, hàng xóm nghe lão gọi:
- Chó ơi, vào ăn cơm!
Lão xới cơm, chan canh, bỏ thức ăn bằng nhau vào hai cái tô to, lão một, chó một. Chủ và chó im lặng ăn. Tuy lão mù nhưng con chó không bao giờ ăn vụng của lão, nó chỉ liếm sạch hai cái tô để ông chủ rửa cho dễ.
Thỉnh thoảng lão ra đường, không phải để đi dạo, mà đi mua vài thứ cần thiết: gói thuốc lá sợi, cái bật lửa, vài lít dầu hoả, mấy cặp pin… Lão mù nhưng không đeo kính đen như những người mù khác, hai con mắt hỏng trắng dã, vô hồn cứ chong chong hướng vào người qua kẻ lại. Lão cũng không dùng gậy khua khua, mà dắt con chó theo. Con chó chậm rãi đi phía trước, thỉnh thoảng gâu gâu khe khẽ thay cho tiếng còi tín hiệu, ấy là ta giả sử lão mù đi xe máy, để người đi đường biết mà tránh. Đến chỗ nào gặp chướng ngại vật, con chó nằm xuống trước chân lão, vấp khẽ vào nó là lão biết ngay để dừng lại. Người và chó lặng lẽ đi như vậy, không va chạm, không làm phiền ai.
Duy nhất có một việc lão làm phiền hàng xóm là lão bật radio suốt ngày, cho đến khi nhà đài đi ngủ thì radio của lão mới im tiếng. Lâu dần mọi người cũng quen, không thấy khó chịu nữa. Mọi người thông cảm cho lão, kênh thông tin duy nhất nối lão với cuộc sống bên ngoài là cái Đài tiếng nói Việt nam. Vì lão mở đài cả ngày nên không ai biết thực sự lão quan tâm đến chương trình gì, thời sự hay ca nhạc, đọc chuyện đêm khuya hay an ninh Tổ quốc. Nhờ nghe đài thường xuyên như vậy, lâu lâu họp tổ dân phố, lão phát biểu cũng có vẻ nắm bắt thời cuộc lắm.
Dăm năm trước, bỗng dưng ở nhà lão mù xuất hiện một cô con gái tên là Nụ. Nụ gầy gò, xấu xí, ăn mặc lạc mốt, đâu như là cháu một người bạn của lão mù trên Điện Biên Phủ. Nụ về Hà nội học đại học, nhà nghèo không đủ tiền thuê trọ, được lão mù cho đến ở miễn phí.
Từ đó trong khoảng vườn u tối của lão mù thỉnh thoảng cất lên tiếng hát líu lo của cô gái miền sơn cước. Những lúc đó, lão mù tắt cái radio, lắng nghe Nụ hát loăng quăng bài nọ xọ bài kia. Người mù thường có đôi tai thính lắm, bằng tai họ có thể nghe được nhịp đập con tim người khác.
Cô sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp khuyên lão mù trồng hoa phong lan, hiệu quả hơn, cô bảo thế. Trên rừng ở quê cô nhiều phong lan và ở bên trường cô cũng có rất nhiều giống hoa đắt tiền.
Lão mù mát tay, Nụ lại có kiến thức tươi mới về chăm sóc phong lan nên dàn phong lan nhà lão mù rất đẹp, mùa nào thức nấy, mỗi giò bán cho con buôn cũng được nhiều tiền hơn bán cả đống rau.
Sau một năm, Nụ béo tốt phổng phao, mặc quần bò áo phông, trông xinh xắn hẳn ra. Đó là người viết chuyện này tả thế, chứ lão mù thì làm sao thấy? Tạo hoá luôn cho mỗi người một cái đẹp, cái đẹp đó có phát tiết ra ngoài hoặc tự ta có nhận ra cái đẹp đó của chính mình hay không mà thôi.
Con gái đẹp giống như bông hoa, tự nhiên sẽ có ong bay đến. Con ong đến với Nụ là một chàng học năm trên, bảnh bao, xe máy đời mới.
Lão mù cảm nhận thấy một cái gì đó bất ổn. Con chó đen cũng thế. Mỗi lần chàng trai nọ đến chơi, nó gầm gừ, tỏ ra nó buộc lòng phải thiện chí với khách .
Linh cảm của chó và người mù bao giờ cũng đúng. Nụ có thai. Cô con gái chân quê làm sao thoát được móng vuốt của thằng thanh niên lọc lõi chốn Hà thành? Được tin Nụ có bầu, thằng kia vứt ra mấy triệu bảo cô nàng đi phá thai rồi không thò mặt đến nữa. May cho hắn, nếu đến thì con chó hiền lành nhà lão mù sẽ xé xác ăn tươi hắn mà không cần rào đón gì cả.
Nụ nằm bẹp một chỗ, bỏ học. Lão mù âm thầm lo cơm nước, tìm cách nấu món ngon cho Nụ bồi dưỡng.
Cả tuần trôi qua. Một tối nọ, khi đài đã tắt, có lẽ đã quá nửa đêm, lão mù kéo tay Nụ ngồi dậy:
- Con à, nghe ta nói này, mù như ta mấy chục năm không hẳn đã là chết…
Lão không lý sự nhiều, không văn hoa chữ nghĩa, lão chỉ nói điều giản dị. Chân lý là giản dị, các triết gia nói thế. Lão mù nói giản dị, nhưng lại chính là những lời cần thiết nhất cho Nụ vào thời điểm đó. Thực ra lão rất khổ tâm, lão tự trách mình đã không tròn bổn phận với Nụ, đứa cháu của người bạn và lão đã coi như con cái trong nhà. Lão nghĩ, nếu lão không mù, lão lành lặn như mọi người, lão có khả năng bảo vệ Nụ thì chắc chuyện xấu đã không xảy ra. Người tử tế thường hay thấy trong bất hạnh của kẻ khác một phần do lỗi của mình.
Nụ hồi sinh từ từ, nỗi đau bị phản bội niềm tin là nỗi đau lớn nhất, nhưng nỗi đau cũng như vết thương, rồi cũng kín miệng liền da. Nụ đi học trở lại, bình thường kết thúc đại học và ra trường, nhận công tác tít tận Cần Thơ.
Gần đây lão mù ốm nặng. Người nào không bao giờ ốm, hễ ốm là nguy to. Thấy lão nằm bẹp mấy ngày, con chó chạy sang cào cửa nhà hàng xóm, rên ư ử. Hàng xóm vội vàng sang, định đưa lão mù đi cấp cứu nhưng lão xua tay, chỉ nhờ đánh điện báo cho Nụ theo cái địa chỉ mà cô kỹ sư nông nghiệp để lại.
Hai ngày sau, Nụ có mặt, xách theo một giỏ trái cây miền nam, toàn những thứ lão mù chưa từng được ăn. Nhưng lão không còn sức để ăn nữa rồi, lão quá yếu, chỉ kịp chỉ cho Nụ gói giấy báo dấu dưới chiếu rồi mãn nguyện trút hơi thở cuối cùng vào lúc nửa đêm, cũng vào cái lúc mà mấy năm trước lão cầm tay nói chuyện với Nụ.
Nụ khóc thầm, khóc rất lâu. Người bạn già thân yêu, người từng cưu mang và cứu vớt Nụ đã không còn nữa.
Nụ lo đám ma lão Mù chu đáo. Lão mù không hề có một bức ảnh nào, Nụ phải nhờ một ông hoạ sỹ vẽ chân dung lão mù theo lời kể của Nụ, vừa vẽ vừa điều chỉnh, cuối cùng thấy vừa rất giống vùa chả giống tý nào. Ông hoạ sỹ cho thêm cặp kính đen vào, có lẽ như thế dễ vẽ hơn chăng?
Thắp hương cho lão mù, Nụ lẩm bẩm:
- Ông ơi, mù không hẳn là đã chết và mù không hẳn là không sống.

Xong đám ma, Nụ mới mở gói giấy báo lão mù dấu dưới chiếu, trong đó ngoài tấm huy hiệu Chiến sỹ Điện Biên, Thẻ thương binh kháng chiến chống Pháp, còn có hơn 20 triệu tiền lẻ tích cóp và tờ giấy với những dòng chữ xiêu vẹo, đè cả lên nhau do lão mù cố gắng viết ra: “Nụ, khi ông chết rồi, con về đây mà ở. Tiền ông để cho con mua máy tính mà làm việc.” Không một lời bày tỏ tình cảm nào cả!

Con chó bỏ ăn từ hôm lão mù chết, đám ma lão xong, người ta thấy nó nằm bất động bên gốc cây, xác nó đã lạnh ngắt.
 
Chả có bài gì mới, mang món đồ cũ ra hâm lại vậy

Thời gian gửi: 05/01/2005 11:24 Diễn đàn Bóng đá VietNamNet

Chuyện nhà lão Hâm ăn tối

Trời rét, lão Hâm trùm chăn xem TV, mấy cái điều khiển từ xa lỉnh kỉnh làm lão cáu vì luôn phải định thần xem cái nào điều khiển cái gì. Đúng là trên đời này cái gì cũng có mặt trái của nó, thời buổi hiện đại có cái sướng là được ngồi một chỗ điều khiển tất cả các thiết bị trong nhà, nhưng phải xài tới 6-7 cái remote control một lúc thì chán như con dán.
Cuộc đời cũng có mặt phải mặt trái, mà sao cái cuộc đời thổ tả ấy toàn gí cái mặt trái vào mũi lão? Lão nhớ câu nói của ai đó: “Đời là một hàm số bất tường, khi anh tưởng đã tìm ra một nghiệm thì hoá ra nó có n nghiệm, khi anh tìm ra được n nghiệm, thì nó lại là hàm vô nghiệm”. Rồi lão lại nhớ một câu nói nữa: “Ở ta ông to xài đồ bé, ông bé xài đồ to. Này nhé: ông to ăn tiểu táo, ông bé ăn đại táo; ông to đi xe con, ông bé đi đại xa; ông to ở biệt thự, ông bé ở chung cư; ông to có vợ bé, ông bé chỉ có vợ lớn!”
Hừ, to với chả bé! Người to phải làm việc lớn, việc lớn thì kết quả to mà tác hại cũng ...không nhỏ!
Đang hâm hâm với mấy cái suy nghĩ lẩm cẩm đó thì lão nghe thấy tiếng vợ gọi đi ăn cơm. Nhà chỉ có ba người, cô con gái đi học bằng 2 chưa về, hai mống già ăn với nhau. Mụ vợ lão thường ca cẩm:
- Nhà ít nguời khó làm món ăn quá!
Bởi vậy nên mỗi khi vợ gọi đi ăn cơm là lão nhanh như lính nghe kẻng báo động, có mặt ngay lập tức ở bàn ăn, chứ không phải là tính lão háu đói.
Mụ vợ lão là một mẫu người phụ nữ thương chồng thương con. Ấy, bạn đừng vội khen lão Hâm gặp may. Đàn bà là một loại động vật có vú, cực kỳ thông minh nhưng ...lắm mồm. Bạn đọc hãy tự tìm hiểu xem tôi nói có đúng không?
Không biết ở các gia đình khác như thế nào, chứ ở nhà lão Hâm, bữa cơm tối là lúc mọi người trêu ghẹo khích bác nhau. Ở ngoài đời bố bảo cũng chả ai dám trêu chọc người thiên hạ, về nhà thì tinh tướng một tý cho nó hả lòng hả dạ với đời!
Biết thừa lão Hâm luôn có thông tin nóng hổi liên quan đến bóng đá, nói một cách dân giã: có một cái rắm trong bóng đá Việt nam vừa phát ra là lão Hâm đã biết liền, mụ vợ lão vẫn hỏi một câu như giật nụ xoè bộc phá:
- Liên đoàn Bóng đá nhà mình sắp mất toi hai trăm ngàn đô, ông biết chưa?
- Liên đoàn bóng đá của nhà mình từ hồi nào vậy? Lão phản công từ cánh trái.
- Thì tôi nghe ông Lân Trung nói trên Ti Vi, nào là chúng ta chưa nắm được luật, nào là chúng ta thiếu kinh nghiệm, trong cái chúng ta ấy phải có cái mình chứ?
- Mẹ kiếp, lúc chia thưởng, chúng nó có mời “chúng ta” đến nhận không? Lão Hâm dùng võ cáu để tấn công, đàn bà thường ít sợ lý lẽ, chỉ sợ cái sự cáu của đàn ông thôi.
- Thế Lân Trung là ông nào vậy? Mụ hỏi để xoa dịu tình hình, chứ mụ thừa biết tay này là một trong đám Lân nổi tiếng.
- Là phân Lân loại trung bình, lão Hâm lầu bầu. Chính cái anh Lân thường này ráp mối với LĐBĐ Pháp, dẫn lối đưa đường cho tay Lê Tây về Việt nam chứ ai! He he, thấy nó họ Lê cứ tưởng như người trong họ!
- Nghe nói nhờ biết tiếng Tây nên anh Lân thường mới có vai trong LĐBĐVN? Mụ vợ lão Hâm đưa đẩy câu chuyện.
- Có thể lắm, trong cái đám đầu đất thì một thằng đầu đậu phụ đã là nhất. Lần này lão Hâm cáu thật sự chứ không phải cáu chiến thuật nữa.
- Nhưng nếu chúng nó đầu đất thì chẳng có gì đáng trách cả, đầu đất thì chỉ nghĩ ra được cục đất thôi! Bây giờ đến lượt mụ vợ lão phản công, bóng đá là như thế đấy, tấn công phòng thủ không lơi lỏng!
- Đành rằng vậy, nhưng bà có nhớ câu: “Cục đất đặt bên tay lái cũng biết nói năng” không?
- Dân bóng đá hầu hết là như vậy.
- Như vậy cái gì?
- Đầu đất!
- Bà ám chỉ cả tôi trong đó?!
- Không, em đâu dám. Mụ cười trông ngon như thằng cháu ngoại. Em biết là quan anh thông minh sáng láng ngời ngời (hí, đánh vào tính tự ái của đàn ông đây!), tiếc là chả có cái liên đoàn nào mời quan anh tham gia, may ra it lâu nữa có cái Liên đoàn Bóng bầu dục thì anh cố xí một chân.
- Có mà bầu dục lợn! Lão lại cáu.
- Dưng cơ mà tôi thấy bên LĐBĐVN cũng có nhiều tiến sỹ lắm mà, sao ông lại bảo chúng nó đầu đất?
- Bằng cấp như cái mũ đội lên đầu, chứ không phải là cái đầu.
- Nhưng mà ông ăn cơm đi chứ, con cá rô Phi này ngon lắm, tôi làm theo kiểu ông vẫn thích. Mụ vợ lão Hâm “vui tranh cãi không quên nhiệm vụ”.
- Sao bà không mua cá trê, cá mè của Việt nam mà cứ khoái rô Phi? Chẳng lẽ cũng giống như Liên đoàn, toàn phải dùng huấn luyện viên ngoại? Bây giờ mới té ngửa ra là dùng hàng ngoại lắm chuyện nhiêu khê. Cầu thủ mình kém, Liên đoàn mình kém, dùng sao nổi hàng ngoại?
- À ha, Liên đoàn mình từ bao giờ vây? Mụ vợ lão khoái chí cười.
Đến đây câu chuyện như cuộn băng cassette, tua lại từ đầu.
Chuyện chả đâu vào đâu, hâm hết chỗ nói, y hệt như Liên đoàn bóng đá nhà mình!
 
Tôi kể cho mọi người nghe chuyện này, chuyện thật 100%.

Nhà tôi chỉ có 2 anh em, ông em tôi rất nóng tính, hồi trẻ hơi một tý là 'bịch" người ta. Nhiều lần tôi không can kịp, thế là xảy ra tai họa. Ví dụ có lần đi lên khu sơ tán, trời tối thui, một chú xe thồ thả phanh lao từ trên dốc sông Cầu xuống, húc xe chú em tôi cong cả vành. Tôi đạp xe phía sau, lao đến nơi thì đã nghe thấy mấy tiếng "bịch, bịch".

Tôi vội vàng bảo chú em vác cái xe đạp hỏng, ngồi đằng sau rồi tôi đạp bán sống bán chết liền một mạch hơn chục cây số chạy trốn vì tay cha thồ kia về gọi cả làng ra, đốt đuốc tìm hai anh em tôi! Hú vía!

Ấy thế mà có câu chuyện sau đây làm cậu em tôi thuần tính hẳn.

Hôm đó vào sáng chủ nhật, chú em tôi cùng hai vợ chồng ông thầy dạy võ và một anh bạn của thầy nữa đi chơi rồi đi mua đồ về nấu mấy món ăn tươi. Vì đi 3 xe đạp nên bà vợ ông thầy đi một mình phía trước, 3 ông con nhà võ đi phía sau.
Bà vợ ông thầy đẹp gái. Mấy tay thanh niên nham nhở trêu ghẹo. Bà này cậy thế có 3 vệ sỹ đi đằng sau, chửi mấy thằng kia mấy câu. Bọn mất dạy kia dừng xe cà khịa, tát bà ta một cái nổ đom đóm mắt.
Vừa lúc đó 3 thầy trò đạp xe đến nơi. Bà vợ xinh đẹp của ông võ sư cong môi lên:
- Anh cho bọn mất dạy này một bài học!

Ông thầy dạy võ, thay vì nện cho bọn kia một trận táng đởm kinh hồn, quỳ sụp xuống vái:
- Vợ con nó chót dại, con xin các ông bỏ qua cho.
Rồi cứ quỳ nguyên như thế cho đến khi bọn cao bồi kia đắc chí bỏ đi.
Bà vợ khóc tức tưởi, về nhà chui vào buồng, không thèm lo cơm nước gì cả.

Ba thầy trò nấu cơm xong, mời mấy lần bà kia cũng không thèm ra, bấy giờ ông võ sư mới quát:
- Không ra ăn thì ra anh bảo cái này! Anh có thể đánh tan tác cả chục thằng thanh niên chứ không phải chỉ mấy thằng ranh con kia đâu. Nhưng anh phải tự làm nhục mình để em hiểu rằng, không phải lúc nào anh cũng đi kè kè bên cạnh để bảo vệ em. Nếu lúc nào em cũng nóng nảy, cũng không biết nuốt cục giận thì sớm muộn em cũng sẽ gặp tai họa. Giả sử em gặp bọn xấu đông hơn bọn hôm nay, lại có dao có súng mà không có anh ở đó thì sao? Hôm nay anh không bảo vệ em nhưng như thế chính là anh sẽ bảo vệ em suốt đời. Hiểu chưa?

Bà vợ hiểu ra. Chú em tôi cũng hiểu ra, từ đó dẫu ai gây sự nó cũng cười hiền đáp lại.
 
Phanhoamay nói:
Bà vợ hiểu ra. Chú em tôi cũng hiểu ra, từ đó dẫu ai gây sự nó cũng cười hiền đáp lại.

Nghĩa là phải luôn luôn nhẫn nhục nhẫn nhục nhẫn nhục trong mọi trường hợp ạh? :shock: Nếu vậy, không hiểu mình đang sống ở xã hội nào :roll: :cry: ...
 
Hoa May nói:
Phanhoamay nói:
Bà vợ hiểu ra. Chú em tôi cũng hiểu ra, từ đó dẫu ai gây sự nó cũng cười hiền đáp lại.

Nghĩa là phải luôn luôn nhẫn nhục nhẫn nhục nhẫn nhục trong mọi trường hợp ạh? :shock: Nếu vậy, không hiểu mình đang sống ở xã hội nào :roll: :cry: ...

Chào người bạn có cái tên giông giống, lâu ngày mới gặp!

Trả lời câu hỏi của bạn nhé: Cha ông ta từng nói: "Con giun xéo lắm cũng quằn", chắc ai cũng hiểu ý câu tục ngữ này? Tôi không có ý định khuyên ai đó phải làm giun, dù giun vẫn có lúc quằn!

Còn chúng ta đang sống ở xã hội nào ư? Tất nhiên là nhiều ngưòi có thể trả lời câu hỏi này, kể cả bạn nữa.

Không biết bạn có ở Hà nội không, nếu ở Hà nội, khi bạn ra đường, hãy thử cố tình đụng xe vào người đi đường nào đó, bạn sẽ có được câu trả lời thoả đáng hơn cả.
 
Phanhoamay nói:
Không biết bạn có ở Hà nội không,...
... Thì ra là ở Hà Nội ạh? :roll: :(
Phanhoamay nói:
[color=red:6c7a1fbec6]nếu ở Hà nội, khi bạn ra đường, hãy thử cố tình đụng xe vào người đi đường nào đó,[/color] bạn sẽ có được câu trả lời thoả đáng hơn cả.
Bác Phan ơi, bác trêu em hay là .. cố tình xúi em làm dại thế??! Em chả dám thử dại dột thế đâu ạ, cho dù để được một câu trả lời thỏa đáng cho cục thắc mắc to đùng của em!!
:)
Bác có cách thử nào khác không ạh?
 
Back
Top