Trung tuần tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Nga đã ký quyết định nêu rõ: từ ngày 1-1-2007, ở Nga cấm người lao động nhập cư buôn bán buôn đồ uống có cồn và tân dược. Trong quý 1-2007, tỷ lệ người nước ngoài không được quá 40% số người bán hàng tại các chợ và ki-ốt ở Nga. Từ quý II-2007 trở đi, người nước ngoài không được bán lẻ nữa.
Thật là một tin không vui cho các đồng hương của chúng ta đang bươn chải kiếm ăn ở Nga. Hungmgmi đọc được trên báo Tuổi trẻ (hôm 25/11)bài báo sau, copy cho các bác đọc chơi:
[color=darkred:01f7190aa3][size=18:01f7190aa3]Vững tin bước tới[/size][/color]
TT - Ngày 15-11, Thủ tướng Nga Mikhail Fradkov đặt bút ký vào quyết định của chính phủ liên quan đến hạn ngạch và giới hạn các lĩnh vực được thu hút lao động nhập cư.
Cấm người nước ngoài bán hàng
Trước đó, ngày 5-10, Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ thị cần phải bảo vệ lợi ích của “người bản địa”, cần phải lập lại trật tự tại các khu chợ, nơi mà chính quyền, công an chỉ đứng hàng thứ yếu còn các nhóm tội phạm nước ngoài thì “làm mưa làm gió”. Ông lệnh chính phủ đến giữa tháng sau phải trình các kế hoạch lập lại trật tự và bảo vệ lợi ích của người Nga.
Từ đó đến nay các bộ, ngành, Đuma quốc gia, các địa phương của Nga đã đưa ra nhiều biện pháp liên quan đến chính sách di trú, kiểm soát lao động nhập cư. Có nhiều vấn đề. Nhưng cộng đồng người Việt tại Liên bang (LB) Nga chỉ quan tâm đến điều duy nhất - sau ngày 1-4-2007 sẽ hạn chế đến con số 0 lượng người nước ngoài tham gia bán lẻ tại các chợ, kiôt, cửa hàng... Nói tóm lại, người nước ngoài, dĩ nhiên trong đó có người Việt, không được bán hàng nữa. Mà đó là nguồn sống của khoảng 90% trong số nhiều chục vạn người Việt ở Nga.
Cộng đồng Việt bất ngờ
Cho đến thời điểm này chỉ rất ít người Việt tại Nga biết được thông tin này. Mà trong số họ càng ít người kịp nhận thức được vấn đề một cách thấu đáo.
Hội Người VN tại LB Nga, Hội Doanh nghiệp VN tại LB Nga... đều cảm thấy bất ngờ và chỉ đưa ra những lời bình hết sức dè dặt. Hơn một tháng qua tràn ngập trên báo chí thông tin về các biện pháp hạn chế lao động nhập cư. Nhưng rốt cuộc không ai nghĩ đến một quyết định quyết liệt và triệt để như vậy - “các đơn vị, cá nhân không được tiếp nhận một người nước ngoài nào làm công việc ở khâu bán lẻ”. Dĩ nhiên sẽ có bước đệm - từ ngày 1-1 đến 1-4-2007 hạn chế 40% lượng người nước ngoài bán lẻ ở chợ.
Từ lâu nhiều người đã nghĩ đến những đường hướng vĩ mô và dài hơi cho sự tồn tại bền vững của cả cộng đồng. Chuyển sang dịch vụ, sản xuất công nghiệp, đầu tư vào nông nghiệp, xây dựng các trung tâm thương mại hiện đại, nâng một loạt sản phẩm trong nước thành thương hiệu nổi tiếng...
Nhưng ai đứng ra làm “trụ”, vốn ở đâu, thực hiện từng bước cụ thể ra sao vẫn còn mờ mịt. Năm năm, 10 năm, 15 năm vẫn thế. Từ “đôm” (nhà ở), điển hình là “đôm 5”, sang “ốp” (thương xá), điển hình là “ốp Xaliut 3”, rồi cuối cùng là chợ, điển hình là chợ Vòm. Vẫn kinh doanh hàng vải là chính, vẫn bán lẻ là chủ yếu (bán buôn với số lượng không lớn, trao hàng nhận tiền mặt, giao hàng tại chỗ).
Có người ác miệng gọi đó là cách “buôn thúng bán mẹt được công nghệ hóa”. Nhiều người tích cóp được số vốn không nhỏ, cho dù công việc mệt nhọc và bấp bênh. Tôi cam đoan là có tới 99% những người bị coi là “buôn thúng” đó chẳng mong gì hơn là được ổn định làm ăn theo cách của họ.
Trụ lại được ở Nga làm ăn là những người “lòng vững như bàn thạch” cả. “Đôm 5” bị “đập” (cảnh sát đặc nhiệm OMON bao vây, tịch thu toàn bộ tiền và hàng), phá giá đồng rúp (sau một, hai đêm vốn liếng có bốn vớt vát chưa được một), cháy kho, sập “ốp Xaliut 2”... Những cú ngã tưởng không gượng được. Nhưng rồi người Việt lại đứng lên, thích ứng, gây dựng lại từ đầu.
Tự tin vào lối thoát mới
Anh Đức Hải, một người lăn lộn trên thương trường Nga gần 20 năm, lặng người đi mấy giây khi nghe tôi nói nhỏ vào tai. Rất nhanh, nuốt nỗi đau xót vào trong, anh xốc lại tinh thần: “Chấp nhận. Không được bán hàng thì chuyển sang các khâu khác. Mà này, có được thuê người Nga bán thay mình không nhỉ?”. Chưa có câu trả lời.
Chị Tuyết Nga, được bạn bè gọi là Nga “yêu đời”, cũng tìm ngay ra lý do để lạc quan: “Rồi sẽ điều chỉnh thôi anh ạ. Thị trường là thị trường, duy ý chí sao được. Có phải chúng em tranh chỗ của người Nga đâu. Họ làm sao dậy được lúc 4 giờ sáng, 8 giờ tối mới về. Quanh năm không nghỉ một ngày. Chi phí cao ngất mà thu nhập chỉ mong đủ ăn, để dành tí chút. Chiều như chiều mẹ chồng mà khách còn bỏ đi nữa là. Người Nga bán hàng thẳng quá, chẳng mời mọc, chẳng chịu khó. Lãi sao được. Chủ chợ sẽ mời lại bọn em ra bán cho coi”.
Quả thật người Việt tại Nga tuy sẽ muôn vàn gian khó nhưng không phải không có lối thoát. Thủ tướng Fradkov nêu ra cái mốc 1-4-2007, nhưng không phải đó là thời điểm “mời” tất cả người nước ngoài đồng loạt ra khỏi chợ. Từ ngày đó các chủ chợ không được tiếp nhận thêm một người nước ngoài nào vào bán hàng.
Sau đó cho đến hết năm sẽ cắt giảm dần cho đến hết những người đã được thu xếp công ăn việc làm trước đó. Nghĩa là còn gần một năm để người Việt thích ứng với điều kiện mới. Mà quyết định của Chính phủ Nga cũng chỉ có hiệu lực trong năm 2007 thôi, sau đó còn phụ thuộc vào tình hình có gia hạn hay không. Nếu dân Nga không đảm nhiệm được khâu lưu thông hàng hóa dành cho người có thu nhập thấp, qui luật thị trường sẽ điều chỉnh lại quyết định hành chính.
Trả lời qua điện thoại, anh Lê Thành Độ - tổng giám đốc Công ty Pacific kinh doanh mặt bằng chợ, đồng thời là chủ tịch Hội Đồng hương VN tại tỉnh Xvetlôp - tỏ ra rất vững tâm: “Ở chỗ chúng tôi người Việt không lo bị cấm bán hàng trong chợ. Vùng Uran đang thiếu nhân công trầm trọng. Chúng tôi lại làm tốt phần việc của mình, đóng góp cho ngân sách địa phương, quan hệ với người dân bản địa êm thấm”...
Thật là một tin không vui cho các đồng hương của chúng ta đang bươn chải kiếm ăn ở Nga. Hungmgmi đọc được trên báo Tuổi trẻ (hôm 25/11)bài báo sau, copy cho các bác đọc chơi:
[color=darkred:01f7190aa3][size=18:01f7190aa3]Vững tin bước tới[/size][/color]
TT - Ngày 15-11, Thủ tướng Nga Mikhail Fradkov đặt bút ký vào quyết định của chính phủ liên quan đến hạn ngạch và giới hạn các lĩnh vực được thu hút lao động nhập cư.
Cấm người nước ngoài bán hàng
Trước đó, ngày 5-10, Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ thị cần phải bảo vệ lợi ích của “người bản địa”, cần phải lập lại trật tự tại các khu chợ, nơi mà chính quyền, công an chỉ đứng hàng thứ yếu còn các nhóm tội phạm nước ngoài thì “làm mưa làm gió”. Ông lệnh chính phủ đến giữa tháng sau phải trình các kế hoạch lập lại trật tự và bảo vệ lợi ích của người Nga.
Từ đó đến nay các bộ, ngành, Đuma quốc gia, các địa phương của Nga đã đưa ra nhiều biện pháp liên quan đến chính sách di trú, kiểm soát lao động nhập cư. Có nhiều vấn đề. Nhưng cộng đồng người Việt tại Liên bang (LB) Nga chỉ quan tâm đến điều duy nhất - sau ngày 1-4-2007 sẽ hạn chế đến con số 0 lượng người nước ngoài tham gia bán lẻ tại các chợ, kiôt, cửa hàng... Nói tóm lại, người nước ngoài, dĩ nhiên trong đó có người Việt, không được bán hàng nữa. Mà đó là nguồn sống của khoảng 90% trong số nhiều chục vạn người Việt ở Nga.
Cộng đồng Việt bất ngờ
Cho đến thời điểm này chỉ rất ít người Việt tại Nga biết được thông tin này. Mà trong số họ càng ít người kịp nhận thức được vấn đề một cách thấu đáo.
Hội Người VN tại LB Nga, Hội Doanh nghiệp VN tại LB Nga... đều cảm thấy bất ngờ và chỉ đưa ra những lời bình hết sức dè dặt. Hơn một tháng qua tràn ngập trên báo chí thông tin về các biện pháp hạn chế lao động nhập cư. Nhưng rốt cuộc không ai nghĩ đến một quyết định quyết liệt và triệt để như vậy - “các đơn vị, cá nhân không được tiếp nhận một người nước ngoài nào làm công việc ở khâu bán lẻ”. Dĩ nhiên sẽ có bước đệm - từ ngày 1-1 đến 1-4-2007 hạn chế 40% lượng người nước ngoài bán lẻ ở chợ.
Từ lâu nhiều người đã nghĩ đến những đường hướng vĩ mô và dài hơi cho sự tồn tại bền vững của cả cộng đồng. Chuyển sang dịch vụ, sản xuất công nghiệp, đầu tư vào nông nghiệp, xây dựng các trung tâm thương mại hiện đại, nâng một loạt sản phẩm trong nước thành thương hiệu nổi tiếng...
Nhưng ai đứng ra làm “trụ”, vốn ở đâu, thực hiện từng bước cụ thể ra sao vẫn còn mờ mịt. Năm năm, 10 năm, 15 năm vẫn thế. Từ “đôm” (nhà ở), điển hình là “đôm 5”, sang “ốp” (thương xá), điển hình là “ốp Xaliut 3”, rồi cuối cùng là chợ, điển hình là chợ Vòm. Vẫn kinh doanh hàng vải là chính, vẫn bán lẻ là chủ yếu (bán buôn với số lượng không lớn, trao hàng nhận tiền mặt, giao hàng tại chỗ).
Có người ác miệng gọi đó là cách “buôn thúng bán mẹt được công nghệ hóa”. Nhiều người tích cóp được số vốn không nhỏ, cho dù công việc mệt nhọc và bấp bênh. Tôi cam đoan là có tới 99% những người bị coi là “buôn thúng” đó chẳng mong gì hơn là được ổn định làm ăn theo cách của họ.
Trụ lại được ở Nga làm ăn là những người “lòng vững như bàn thạch” cả. “Đôm 5” bị “đập” (cảnh sát đặc nhiệm OMON bao vây, tịch thu toàn bộ tiền và hàng), phá giá đồng rúp (sau một, hai đêm vốn liếng có bốn vớt vát chưa được một), cháy kho, sập “ốp Xaliut 2”... Những cú ngã tưởng không gượng được. Nhưng rồi người Việt lại đứng lên, thích ứng, gây dựng lại từ đầu.
Tự tin vào lối thoát mới
Anh Đức Hải, một người lăn lộn trên thương trường Nga gần 20 năm, lặng người đi mấy giây khi nghe tôi nói nhỏ vào tai. Rất nhanh, nuốt nỗi đau xót vào trong, anh xốc lại tinh thần: “Chấp nhận. Không được bán hàng thì chuyển sang các khâu khác. Mà này, có được thuê người Nga bán thay mình không nhỉ?”. Chưa có câu trả lời.
Chị Tuyết Nga, được bạn bè gọi là Nga “yêu đời”, cũng tìm ngay ra lý do để lạc quan: “Rồi sẽ điều chỉnh thôi anh ạ. Thị trường là thị trường, duy ý chí sao được. Có phải chúng em tranh chỗ của người Nga đâu. Họ làm sao dậy được lúc 4 giờ sáng, 8 giờ tối mới về. Quanh năm không nghỉ một ngày. Chi phí cao ngất mà thu nhập chỉ mong đủ ăn, để dành tí chút. Chiều như chiều mẹ chồng mà khách còn bỏ đi nữa là. Người Nga bán hàng thẳng quá, chẳng mời mọc, chẳng chịu khó. Lãi sao được. Chủ chợ sẽ mời lại bọn em ra bán cho coi”.
Quả thật người Việt tại Nga tuy sẽ muôn vàn gian khó nhưng không phải không có lối thoát. Thủ tướng Fradkov nêu ra cái mốc 1-4-2007, nhưng không phải đó là thời điểm “mời” tất cả người nước ngoài đồng loạt ra khỏi chợ. Từ ngày đó các chủ chợ không được tiếp nhận thêm một người nước ngoài nào vào bán hàng.
Sau đó cho đến hết năm sẽ cắt giảm dần cho đến hết những người đã được thu xếp công ăn việc làm trước đó. Nghĩa là còn gần một năm để người Việt thích ứng với điều kiện mới. Mà quyết định của Chính phủ Nga cũng chỉ có hiệu lực trong năm 2007 thôi, sau đó còn phụ thuộc vào tình hình có gia hạn hay không. Nếu dân Nga không đảm nhiệm được khâu lưu thông hàng hóa dành cho người có thu nhập thấp, qui luật thị trường sẽ điều chỉnh lại quyết định hành chính.
Trả lời qua điện thoại, anh Lê Thành Độ - tổng giám đốc Công ty Pacific kinh doanh mặt bằng chợ, đồng thời là chủ tịch Hội Đồng hương VN tại tỉnh Xvetlôp - tỏ ra rất vững tâm: “Ở chỗ chúng tôi người Việt không lo bị cấm bán hàng trong chợ. Vùng Uran đang thiếu nhân công trầm trọng. Chúng tôi lại làm tốt phần việc của mình, đóng góp cho ngân sách địa phương, quan hệ với người dân bản địa êm thấm”...