Nhân ngày 8/3 giới thiệu nhà thơ Trịnh Bích Ba

tykva

New member
Tớ đã hứa với Eve tìm gặp phu quân của nhà thơ Trịnh Bích Ba, và sau đây là một số bài thơ ông gửi tặng bạn đọc NNN

Trịnh Bích Ba
Sinh năm 1952
Quê quán: Hà Nội
Nghề nghiệp: Biên tập viên văn học
Trưởng phòng văn học đài TNVN
Đã xuất bản hai tập thơ:
+ Con lớn lên như thế nào?
(Giải A báo Văn nghệ)
+ Viết cho mình


Đêm âm thanh

Bụi mưa mờ bay giăng trong đêm
Ánh đèn soi lung linh sân khấu
Gương mặt người ca sĩ bỗng trở thành hư ảo
Âm thanh tràn lên trên không gian
Trái tim lặng ngừng những vách ngăn tan

Không gian mênh mông trong một căn phòng
Vô biên mênh mông trong mọi tâm hồn
Màu nắng ấm, màu hồng, màu lửa cháy
Màu trôi thăm thẳm Lô giang

Đào nguyên xa xôi trong mơ
Hồn xưa thâm u núi đồi
Tiếng hát dội từ sông suối
Tiếng hát dội từ lửa khói
Từ một thời sâu trong tim từ một thời không ai quên

Phía trên những ánh đèn phía trên gương mặt người ca sĩ
Trên cả sóng âm thanh trên cả những sắc màu
Trên mặt biển những mái đầu lặng lẽ
Có gì dừng lại lặng yên

Một im lặng tuyệt vời sâu thẳm nghiêm trang
Nghiêng cánh xuống căn phòng chạm vào mỗi trái tim để mở
Làm tất cả lặng ngừng rồi tất cả
Dâng tràn lên dâng lên trong âm vang

Ai biết đó niềm đau hay là nỗi yêu thương
Mà vô hạn... cuộc đời vô hạn thế
Trái tim đập như chưa từng nhỏ bé
Chưa một phút thờ ơ hay lặng lẽ nhạt nhoà

Và âm thanh đưa mưa bay đi xa
Tôi chợt khóc mà hàng mi không ướt
Tận sâu thẳm đáy lòng cũng như thành trong suốt
- Em chẳng giận anh đâu, em không giận bao giờ....

Một mình

Em cứ sợ trên đường nếu có một lúc nào
Anh qua giữa dòng người mà em không kịp biết
Em tìm anh trong mỗi dáng người đi phía trước
Trong mỗi màu áo nào quen thuộc phía đằng sau

Em hiểu thế nào là nỗi mong chờ
Khi ảo ảnh tan dần chỉ còn em đứng đó
Sao chẳng thể là anh? Chỉ rộng dài đường phố
Lại một người qua nữa, một người qua...
Nhưng có một điều mãi mãi bất ngờ
Là lúc có anh. Em quên hết những đợi chờ như thế
Anh như ở trong em, từ em mà ra đó
Chẳng cần một điều gì... mà tất cả là anh!

Chẳng cần đến mắt nhìn, chẳng cần đợi trái tim
Là vui sướng hay niềm đau không biết
Cả không khí và bụi đường cũng vô cùng thân thiết
Cũng vô cùng riêng biệt giữa lòng mong

Có phải hạnh phúc là điều không thể hình dung
Dù suốt cuộc đời ước mong về nó
Như chẳng có gì đâu chỉ anh là ở đó
Em đã mãi đi tìm điều riêng có trong em.

Về cái chết của một nhà thơ

Nhà thơ chết được ư? Người ta nói rằng thơ anh viết
Mỗi trang một cuộc đời đâu dễ một lần sinh
Anh là của mọi người ở cái phần anh sống
Nhưng phần anh phải chết chỉ một mình

Bao nhiêu vòng hoa bao nhiêu điếu văn
Em chẳng đến được gần ngay cả trong phút cuối
Nhà thơ chết đi rồi biết làm sao để nói
Mất hay còn cũng chỉ một mình thơ...

Hát ru

Bao nhiêu người mẹ ru con
Bao nhiêu người mẹ cúi hôn tóc mềm
Bao nhiêu người mẹ trong đêm
Áp môi lên cổ tay mềm của con
Nghe trong sâu thẳm linh hồn
Tiêu tan mệt mỏi đau buồn dịu êm

Mẹ ru con, mẹ ru con
Không ngoài những tiếng yêu thương trên đời
Mẹ không tìm được một lời
Chưa người nào hát, chưa người nào ru

Nhưng trong giấc ngủ bé thơ
Trái tim con sẽ nghe ra một lời
Riêng lòng mẹ của con thôi
Chỉ riêng con mẹ... Một lời mẹ ru...

Còn mấy bài nữa, tớ chưa đủ thì giờ gõ lại. Hẹn các bạn ngày mai nhé.
 
Những buổi trưa vàng thu

Những trưa vàng thu vắng
Phố rộng dài trong nắng
Đường xa trưa càng xa
Nơi nào mùa thu qua
Mùa thu trời trong gió
Mùa thu đời trong em
Xanh ngắt trời mây rộng dài đường phố
Em trên đường. Không bình yên trong em
Không dễ quên… một ngày thu ấy
Như từ thuở xa xưa đất trời vẫn vậy
Chưa một lần hiểu được vì đâu
Những buổi trưa vàng… sao con người
không thể tìm nhau
Mùa thu trời qua đi trong gió
Để lại vàng thu trên đường phố
Mùa thu đời qua đi trong em
Để lại buồn trong sâu xa bình yên
Nghe lặng im tan đi trong không gian
Những mong ước của mùa thu da diết
Nghe tuổi trẻ đang cùng mình chia biệt
Trong bình yên của vàng thu trưa nay./.
Trịnh Bích Ba
ko bít các bác đã đăng bài này chưa ?
http://203.162.1.208/chuyenmuc/ThovaTruyen/tho/tho264.htm

GỬI EM - NGƯỜI CHIẾN SĨ BIÊN PHÒNG

Trạng Nguyên đỏ, cúc quỳ vàng mở lối
Dặm đường dài đưa tôi tới Tây Trang
Bình yên quá một khoảng trời biên giới
Màu áo xanh, bóng cờ đỏ sao vàng
Cho tôi gọi là em, người lính trẻ
Mấy mùa đông lặng lẽ đã xa nhà
Em đón bước chân tôi bằng tiếng hát
Lòng rưng rưng tôi lặng trước bài ca
Gặp hình bóng quê nhà nơi em ở
Hoa khoe tươi và trái chín bên hè
Em đãi khách trong mâm hương vị đủ
Một tình quê trong giọng mấy miền quê
"Chỉ thiếu một bàn tay phụ nữ
Toàn trai, khéo mấy cũng không mềm
ở nhà với mẹ em lười lắm..."
Tôi cười - thương quá những lời em
Với bản người Mông em là con
Chung nghèo chia khổ chẳng từ nan
Ba năm rừng suối thành quê mới
Bốn mùa bản cũ bốn mùa thương
Rừng biên giới xanh một đường phân thuỷ
Lần đầu tiên thấu nghĩa tự hào
Cột mốc sáng trong trời chiều bình dị
Mắt em nhìn, tóc lộng gió trời cao...
Hành trang nhớ thêm một lần tôi có
Tên Tây Trang - ở tận phía Tây trời
Cho tôi được gọi em - người chiến sĩ
Lính biên phòng - bộ đội mến thương ơi!..
http://203.162.1.208/chuyenmuc/ThovaTruyen/tho/tho201.htm
 
Cám ơn Bí, tớ đem về mấy bài này nữa cho đây đủ:

MÙA ĐÔNG ĐẾN SỚM
Trịnh Bích Ba

Nắng hanh vừa mới đến
Hoa cúc vẫn chưa vàng
Mùa thu còn ẩn hiện
Bất ngờ đông đã sang
Vừa kịp trở heo may
Trời đã mưa dâng đầy
Mưa bay mờ hàng cây
Phố mờ mưa giăng bay
Lòng mong chi chiều nay
Có gì đâu để nói
- Mưa vẫn là mưa bụi
Cây vẫn là hàng cây -
Cho mùa đông đến sớm
Giữa tuần tự tháng ngày

Cho lời lên thành tiếng
Trong lòng yêu lâu nay...?
 
Trái tim phụ nữ
Trịnh Bích Ba
Chỉ nhỏ bé khiêm nhường khi đã yêu thương
Chỉ khuất phục khi mình mong ước thế
Sự kiêu hãnh xa vời - lòng hy sinh tận tụy
Niềm hạnh phúc đắng cay - những giọt lệ u buồn
Có lúc rộng mênh mang vẫn mang chẳng nổi mình
Có lúc nhỏ vô cùng vẫn ôm trùm tất thảy
"Mắc điều tình ái" như nàng Kiều thuở ấy
Suốt cuộc đời đâu dễ thấy chàng Kim!
Có bờ vai nào đủ rộng không anh?
Cho mái đầu nhỏ thôi - của một người phụ nữ
Để đừng bao giờ, người mẹ nào phải nhủ
"Hãy thương con gái mình hơn, vì mai sau nó sẽ cô đơn"
Vâng- đúng từ thuở xa xưa, như lẽ thông thường
Trái tim người đàn bà-lòng ham muốn khó san bằng hơn biển
Nhưng trong tất cả cuộc đời em, những gì anh mang đến
Em xin một điều thôi: Được mãi mãi yêu anh!
 
NguyenAnh nói:
Em bắt quả tang bác ưu ái em thư ký riêng của bác Phan nhé :D :D :D

Trịnh Bích Ba
Không đề 2

Anh hãy về cùng em
Những ngày xưa chưa xa
Những ngày như chưa qua

Anh hãy về cùng em
Căn phòng xưa đơn sơ
Những ngày xưa hai ta

Êm ái nụ cười bên con
Cốc nước trong lành em rót
Ngày mỗi ngày như trong suốt
Có gì nhiều đâu anh ơi
Những ngày xưa sao êm trôi
Những ngày như chưa xa xôi

Có phải ngày ấy êm đềm
Vì mình sống trong khu nhà vắng
Vì em đến trên vai anh ấm nóng
Em cũng êm đềm ... như sóng đến bờ yên

Về đi anh, với em!
Bờ bến bình yên, đưa em về với
Đưa em về trở lại
Những ngày xưa chưa xa
Những ngày như chưa qua...

Gặp một màu hoa

Hoa loa kèn lại nở. Nào phải là lần đầu
Như lâu lắm rồi trên đời người ta đã yêu nhau
Mưa vừa tạnh. Cánh hoa dày trắng muốt
Trắng trong ngời... Lòng yêu sao như đau

Em tưởng mình là người đầu tiên
Thấy hoa nở giữa quầy hoa bên phố
Em tưởng mình bỗng là trẻ nhỏ
Muốn kéo áo mọi người để cho họ nhìn hoa

Nhưng giữa dòng người xuôi ngược đi qua
Em vẫn chỉ nhìn hoa lặng lẽ
Nói gì nữa... sắc hoa kèn trắng thế
Em bàng hoàng
trong màu hoa, trong tận cùng cảm nghĩ lại là anh...
 
Back
Top