Nữ sĩ Ônga Becgôn

Mình thì nghĩ Bergôn bi kịch hơn rất nhiều so với Xuân Quỳnh, dĩ nhiên cả hai cùng chịu nhiều đau khổ, nhưng chiến tranh và блокада, những gì Ônga phải sống qua đã đi vào thơ rất nhiều. Rồi những khi phải quên nỗi đau đi nữa...

Về chuyện dịch thơ thì Nina thấy chả có gì khó, vấn đề là tài mình thì kém nên dịch chỉ thấy buồn cười chứ không thấy hay. Nhưng mà попытка не пытка. Давайте! Только не начните с меня :D
 
Đúng là cuộc đời của Ônga Becgôn đau khổ và nghiệt ngã hơn cuộc đời của Xuân Quỳnh rất nhiều. Phải có một tấm lòng vị tha lớn lao và một nghị lực phi thường biết dường nào thì bà mới có thể giữ cho mình tâm hồn thi nhân trọn vẹn đến như thế!

[color=blue:841547ca8c]Olga Berggolts sẽ không bao giờ bị lãng quên[/color]
Liza Utkhina

Maria Fyodorovna Berggolts, 89 tuổi, là thành viên duy nhất còn sống sót trong gia đình của nhà thơ Olga Berggolts, “giọng nói trên làn sóng phát thanh trong những ngày bị phong toả”. Vừa tất bật sắp xếp lại đống sách vở ngổn ngang trong căn hộ được trang hoàng theo kiểu trí thức có cửa sổ mở ra phía bờ sông Neva, Maria vừa đọc hàng trăm bài thơ của chị gái bà mà bà đã thuộc nằm lòng bằng một ngữ điệu tha thiết và khát khao.
Chốc chốc, bà dừng lại để đưa ra ý kiến của mình về Stalin “một tên mafia của vùng Capcadơ!” hay về viên chỉ huy lực lượng tình báo Lavrenty Beria “truỵ lạc và bẩn thỉu!”- hoặc giả nhắc lại cuộc trò chuyện gần đây của bà với một người bạn- dĩ nhiên người đó phải là một hoạ sĩ hoặc nhà văn có tên tuổi nào đó!
Khi lắng nghe Maria đọc thơ trong những lúc như thế này, thật dễ dàng có thể tưởng tượng được giọng nói của Olga, chị gái của bà, được truyền đi từ một đài phát thanh trong thời kỳ Lêningrat bị phong toả, một giọng nói quen thuộc chứa chan tình đoàn kết mà những người còn sống sót kể lại rằng chính giọng nói ấy đã cứu sống họ trong những ngày đen tối và u ám đó.
Từ chiếc micro nhỏ bé, giọng nói của Olga đã đi thẳng tới những căn hộ còn cố thủ trong thành phố bị bao vây. Olga đã đọc những bài thơ của bà và của những người khác, thông báo tin tức về các vụ ném bom và hoả hoạn trong thành phố, nhưng trên hết, bà đã động viên những người Lêningrat đang trong cảnh giam hãm để giúp họ giữ vững niềm hy vọng sống cuối cùng.
“Chị luôn khuyên nhủ chúng tôi”- Maria kể về chị gái mình như vậy trong một cuộc phỏng vấn với thời báo The St. Petersburg Times. “Chị cấm chúng tôi không được để cho bị chấy rận, bảo chúng tôi phải gội đầu, ngay cả khi không có nước gội đầu và nhiệt độ ngoài trời là 40 độ âm”. “Tôi nghĩ Olga có ý nghĩa với chúng tôi không chỉ trong cuộc chiến chống chấy rận ấy, mà còn đối với toàn bộ tư tưởng của chúng tôi (về sự sống còn)”. Maria nói tiếp: “Chừng nào bạn còn khỏe mạnh để tự gội đầu ngay cả khi bạn đang bị đói thì chừng đó bạn vẫn có thể tiếp tục sống được”.
012_ol.gif

Nhưng trước khi chiến tranh nổ ra, Olga đã gặp một số vấn đề trục trặc với Đảng Cộng sản, Maria cho biết. Lúc đầu với tư cách là một nhà hoạt động chính trị có quan điểm duy tâm, Olga đã bị khai trừ ra khỏi Đảng trong những năm 1930 và thậm chí còn bị NKVD (Народный комиссариат внутренних дел- lực lượng cảnh sát mật, tiền thân của KGB) bắt giam 1 năm vì tội “không đáng tin cậy với Đảng”. Olga đã bị lôi đi mà không có Đảng ở bên, cô đơn và bị lảng tránh- Maria kể.
Olga có thai được con thứ ba khi bị NKVD đột kích và bắt giữ vào năm 1937. Bà bị thẩm vấn và bị tra tấn và cuối cùng đã sinh ra một đứa bé bị chết lưu. Đó là đứa con thứ ba của bà, sau Irina (con gái đầu, kết quả từ cuộc hôn nhân ngắn ngủi với nhà thơ Boris Kornilov) và Maya, đứa con thứ hai sau khi cưới học giả văn chương Mikhail Molchanov.
Cả hai cô con gái của Olga đều chết trước Chiến tranh, Irina mất năm 8 tuổi và Maya mất khi mới chỉ vừa tròn 11 tháng tuổi. Một số người cho rằng, trong thời gian đó Olga còn phải chịu đựng cả cảnh bị đi đày của Kornilov do những nghiên cứu bị coi là có tính chống đối trong các bài viết của ông. Bà quyết tâm khôi phục danh tiếng cho ông và thậm chí còn cho xuất bản một tuyển tập các tác phẩm của ông vào năm 1956.
Trong cùng năm đó, Olga là người đầu tiên đã đứng lên ủng hộ các nhà văn Mikhail Zoshchenko và Akhmatova, những người bị Andrei Zhdanov, chủ tịch Xôviết thành phố Lêningrat, chọn ra để phê phán. Đó là một phần trong chiến dịch thời hậu chiến của ông ta nhằm khôi phục lại quyền kiểm soát văn hóa của Đảng. Zhdanov cho đóng cửa hai tờ báo văn học Lêningrat và Zvezda, hai địa điểm mà Zoshchenko và Akhmatova thường xuyên xuất bản tác phẩm của mình.
Olga được phóng thích khỏi tù vào năm 1939 và được phục hồi tư cách đảng viên Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, thời gian đó vẫn còn cách cuộc chiến 2 năm.
Bất chấp “cỗ máy xay thịt NKVD”, Maria nói, chị gái bà vẫn tin tưởng mạnh mẽ vào những lý tưởng và giá trị của chủ nghĩa cộng sản.
“Chị gái tôi không thay đổi lý tưởng của mình mặc dù mới ra tù có 1 năm”- Maria kể- Olga đã kết luận rằng “có cái gì đó sai lầm với nhân dân, chứ không phải với tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản”.
Năm 1942, NKVD đã bắt cha của họ, một bác sĩ y khoa, phải đi đày tới Xibiri do từ chối làm gián điệp để theo dõi các đồng nghiệp và bệnh nhân của ông.
“Trong thời kỳ chiến tranh, chúng tôi có 2 kẻ thù: bọn phát xít Đức bên ngoài và bọn phát xít Nga ở trong nước”- Maria nói thêm.
Cho tới ngày hôm nay, Maria vẫn còn là một người cộng sản nhiệt thành. “NKVD lúc đầu còn nằm dưới sự chỉ đạo của chính quyền, nhưng về sau đã thoát khỏi sự kiểm soát đó và hành động đơn phương”.
Những thành viên khác trong gia đình- 3 bà cô và một bà cụ già đã bị chết đói trong 900 ngày đêm Lêningrat bị phong toả.
Cuộc chiến tranh cũng cướp mất Nikolai, chồng của Olga, người mà theo lời kể của Maria, là trung tâm cuộc đời của nhà thơ. Cuối thời kỳ bị bao vây, chồng Olga bị chết, Maria thuyết phục Olga rời Lêningrat để tới Matxcơva. “Chị gái tôi, chị ấy rất dũng cảm”- Maria nói. “Chị ấy từng nói rằng, trên đời này chỉ có 2 loại người: những người tin tưởng và những người không tin tưởng, những người uống rượu và những người không uống rượu. Olga đã tin tưởng và đã uống rượu”. Bà mất năm 1975.
Maria kể: “một lần, sau khi Olga mất, tôi và một người bạn đã tới nghĩa trang viếng mộ Olga. Trời rất lạnh và chúng tôi đã uống rượu để tưởng nhớ Olga và cũng là để sưởi ấm cho chính mình”. Maria để ý đến một người công nhân ở gần họ. Khi anh ta tới gần, bà và bạn của bà đã mời anh ta một ít rượu. Anh đã uống cạn ly, rồi nói về cái tên của Olga ghi trên mộ. “Berggolts!”- anh ta kêu lên: “Madonna của Lêningrat! Chính bà đã cứu sống tôi trong những ngày bị phong toả, chỉ nhờ vào giọng nói của bà trên làn sóng phát thanh”.
Olga đã sáng tác hàng trăm bài thơ, nhiều bài trong số đó đã được bà đọc lên trong những ngày thành phố Lêningrat bị bao vây. Tuy nhiên, vẫn chưa có một tuyển tập đầy đủ các bài thơ của bà được xuất bản. Năm ngoái, Maria đã đứng ra in hai tập thơ gồm những bài thơ và văn xuôi của Olga mà trước đây chưa từng được công bố, nhưng chữ in lại rất nhỏ.
Mặc dù đã có những tác phẩm nổi tiếng từ thời kỳ bị phong toả, nhưng những tác phẩm như “Nhật ký Lêningrat”, “Những bài thơ Lêningrat” và tập hợp các bài bình luận của Olga trên đài phát thanh “Tiếng nói Lêningrat” cho mãi tới gần đây mới được xuất bản.
Tuy vậy, vẫn còn một nơi trang trọng để hàng năm, hàng trăm ngàn người có thể tới đọc thơ của Olga: đó là Bức tường kỷ niệm tại nghĩa trang Piskaryevskoe. Berggolts là tác giả của những dòng chữ bất tử được khắc trên đó:
“Никто не забыт и ничто не забыто” (Không ai bị lãng quên. Không có gì bị quên lãng)
Conghedoinghieng dịch từ: http://www.sptimesrussia.com/archive/times/689/top/t_4127.htm
 
Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
Ngôi sao cháy bùng trên sông Neva

Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bây giờ anh có lý
Dù chuyện xong rồi, anh đã xa cách thế
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa

Lớp trẻ lớn lên giờ lại hát theo ta
Lại nhắp vị ngọt ngào thuở trước
Vẫn sông Neva, chiều tà, ánh nước
Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh?

(Bằng Việt dịch)

"Trên đời này có những điều chỉ có thể giải quyết được bằng thơ!"
Tôi đã nghỉ đến câu nói nổi tiếng ấy của Maiacôpxki khi đọc bài thơ "Không đề" của Ônga Becgôn, một nhà thơ cách mạng, song đọng lại trong lòng người hâm mộ thơ bà không phải là những dòng thơ lửa cháy mà lại là những vần thơ tình dạt dào sôi nổi của một trái tim khao khát yêu thương, đã yêu hết mình và cũng gặp nhiều trắc trở - kể cả những mất mát, đổ vỡ trong tình yêu. Thơ bà không phải là tiếng thơ của một tâm hồn viên mãn, hạnh phúc mà là tiếng thơ gai góc, lắng đọng nhiều suy tư, trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống, về tình yêu. Và, như người ta nói: "Tình yêu đi qua, nỗi buồn ở lại", những vần thơ của bà cứ ám ảnh hoài trong tâm trí tôi.

" Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
Ngôi sao cháy bùng trên sông Neva
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà!

Âm điệu thơ chậm rãi, trầm buồn như tiếng vọng từ sâu thẳm trái tim của nhân vật trữ tình "em" khi " nhớ lại chuyện ngày quá khứ". Tình yêu của em và anh gắn liền với dòng sông Neva, với tiếng chim kêu trong những buổi chiều tà", và ngôi sao cháy bùng" lên như khát vọng của tình yêu không bao giờ tắt trong trái tim của những đôi lứa đang yêu.

Tôi chú ý nhiều đến hình ảnh: "Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ". Không hiểu sao trong tâm trí tôi lại hiện về câu thơ của Hàn Mặc Tử : "Bao cô thôn nữ hát trên đồi". Các cô gái quê ấy đang hát đến tận cùng của tuổi trẻ và tình yêu trong "Mùa xuân chín" thời thiếu nữ của mình, để rồi: "Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi". Nhân vật trữ tình "em" trong "Không đề" của Ônga Becgôn - phải chăng cũng là hoá thân của tác giả đấy thôi - cũng có một thời bồng bột, say mê, đã từng yêu và được yêu, có lẽ cũng từng đốt cháy mình để hát lên bài tình ca say đắm. ấy là khúc ca hạnh phúc!

Khúc ca ấy ( cùng với dòng sông, tiếng chim kêu...)đã trở thành chứng nhân của tình yêu quá khứ. Ðể bây giờ em nhận thấy:

"Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bây giờ anh có lý
Dù chuyện xong rồi, anh đã xa cách thế
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa!"

Mạch thơ đi từ hồi tưởng lại những kỉ niệm quá khứ thoắt trở về với những buồn vui hiện tại. Cô gái yêu say đắm và bồng bột ngày xưa nay chín chắn hơn để có thể thấm thía một điều tưởng chừng đơn giản: "Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn". Phải ngọt ngào và cay đắng , hạnh phúc và bất hạnh, sum họp và chia li...đó là tất cả những mặt đối lập luôn tồn tại trong cuộc sống này. Nhưng ngày ấy khi mới mất anh, em đã không hiểu - hay cố tình không hiểu.Em đã "bỏ chạy trong quay cuồng thác lũ, mặc cho mọi người kinh ngạc nhìn em" ( Không đề II) em đã " đập nát tay vào năm tháng, để có anh dù thời gian hoang tàn" nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Thời gian đã làm em mất anh, nhưng cũng giúp em hiểu ra "bây giờ anh có lý". Có thể ngày ấy khi yêu anh, em đã quá bồng bột say mê với " khúc hát ngây thơ" trên dòng sông Neva mà không nhận ra những nhịp đập khác thường của hai trái tim" không cùng chung suy nghĩ. Ðến khi em hiểu thì: "Anh đã xa cách thế" và cả em cũng khác em ngày xưa yêu anh: "Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa".

Vâng, vẫn là khúc hát ấy, là giọt nước mắt ấy nhưng năm tháng cuộc đời đã nhuốm vị đắng cay mặn mòi trong lời hát. Ngay cả khi em hạnh phúc lẫn khi em đau khổ em cũng đã lớn lên...Tôi gọi đó là bài ca tình yêu dang dở bài ca được nhà thơ chiêm nghiệm bằng chính sự trải nghiệm của mình.

Lớp trẻ lớn lên giờ lại hát theo ta
Lại nhắp vị ngọt ngào thuở trước
Vẫn sông Neva, chiều tà, ánh nước.
Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh

Khổ thơ cuối cùng của bài thơ đột ngột thay đổi về giọng điệu và cảm xúc. Những chứng nhân của tình yêu giữa em và anh nay lại trở thành nơi hò hẹn , chứng kiến tình yêu của bao đôi lứa khác. Khúc hát ấy cũng không còn là riêng của hai ta nữa mà là của lớp trẻ và nó bất diệt!

Bởi vì nghĩ cho cùng, họ không có lỗi trong tình yêu dang dở của chúng ta! Bởi vì, cả " sông Neva, chiều tà, ánh nước"...cũng đã trở thành một phần máu thịt của anh và em, của bài ca tình yêu dù đó là bài ca dang dở!

Bài ca ấy sẽ còn ngân xa mãi mãi trong tim của những người yêu thơ Ônga Becgôn.

Nguyễn Thị Mai Lan
Tạp chí Hạnh phúc gia đình

" em chuyển dùm chị thuhạnh bài này vào đúng topic cần thiết , để mọi người tiện theo dõi nhá "
 
Olga Bergholtz là một nhà thơ nữ nổi tiếng của Nga như được mọi người bàn đến ở trên. Khi thành phố Lenningrad bị phát xít Đức bao vây 900 ngày đêm, bà đã có những bài thơ nổi tiếng. Thơ của bà viết về những người đã hy sinh trong chiến tranh về sau được khắc trên đá hoa cương ở nghĩa trang thành phố Len.

Trên đây thuhanh đã giới thiệu cho mọi người bài thơ của Olga Bergholtz. Đó chính là phần I Bài "Gửi Bôrix Coócnilốp".

Bôrix Coócnilốp (1907 -1938): Là một nhà thơ Nga, người yêu của Olga Bergholtz, hy sinh ở mặt trận Phần Lan trước khi bắt đầu Đại chiến thứ II, nhưng mãi về sau Olga Bergholtz mới được báo tin.

[size=18:5e02da2648]Gửi Bôrix Coócnilốp[/size]

I

Em lại nhớ chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ:
"Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nêva
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà..."

Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu,bây giờ anh có lý
Dù chuyện xong rồi,
Anh đã xa cách thế !
"Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo..."

Lũ trẻ lớn lên, gi lại tiếp theo ta
Lại nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước
Vẫn sông Nêva, bóng chiều, sóng nước...
Nhưng nghĩ cho cùng, họ có lỗi đâu anh!

II

Vâng, em khác hẳn rồi, chẳng giống trước nữa đâu !
Cuộc đời ngắn cũng xem chừng sắp hết.
Em đã già nhiều, nhưng anh đâu có biết,
Hay anh cũng biết rồi? Có thể!... Nói đi anh!

Em xin lỗi làm chi, chẳng cần đâu anh nhỉ
Thề thốt chăng? Cũng vô ích thôi mà,
Nhưng ví thử em tin, anh còn quay trở lại
Thì một ngày nào, anh sẽ hiểu ra...

Và mọi tổn thương, chúng mình xoá hết
Chỉ ở bên nhau, sánh bước trọn đường
Chỉ cần được sóng đôi, và chỉ khóc
Chỉ khóc thôi, đủ bù đắp tận cùng!...

1939-1940
 
[size=18:49c6b0633c]Olga Bécgôn (1910-1975)[/size]

bergolc1.gif


Ngày còn là sinh viên ở Len mình đã có dịp ghé thăm nghĩa trang Piscarevskoie tại thành phố Leningrad, nơi có bức tường bằng đá khá cao có gắn những dòng thơ của Olga Becgon. Nơi đây an táng những người chiến sĩ Hồng Quân đã ngã xuống bảo vệ Leningrad khi bị bao vây 900 ngày đêm. Cũng giống như nghĩa trang Trường Sơn nhà mình, ở đây có rất nhiều ngôi mộ liệt sĩ vô danh. Gần nửa triệu người hy sinh trong thời gian bị vây hãm được quy tập về nghĩa trang này. Tất cả đều là liệt sĩ và trên những ngôi mộ của họ có gắn ngôi sao.

Sinh năm 1910 nên tuổi ấu thơ của Olga Becgôn gắn liền với những năm tháng dữ dội của chiến tranh thế giới thứ nhất mà nước Nga là một bên tham chiến. Thời thiếu nữ nhà thơ trải qua bão táp Cách mạng Tháng Mười và cuộc nội chiến đãm máu, khi nước Nga non trẻ chịu sự phong toả của mười bốn cường quốc. Rồi chiến tranh thế giới, cuộc chiến tranh ác liệt nhất lịch sử nhân loại. Thành phố Leningrad quê hương của Bà bị phát xít Đức vây hãm 900 ngày đêm ròng rã trong đạn pháo. Đọc những dòng chữ của Bà mới hình dung được thành phố Leningrad đã phải chịu trong đói khát và băng giá, không đèn, không sưởi, đói ăn và thiếu cả nước uống như thế nào. Bà đã sống và viết trong bối cảnh này. Bà bộc bạch suy tư, trăn trở về cái riêng và cái chung, cá nhân và dân tộc… những tác phẩm mang nặng dấu ấn của Bà vẫn đọng lại trong chúng ta đến tận hôm nay.

Biết rằng sự so sánh có lẽ là khập khiễng, nhưng không hiểu sao khi đọc những dòng nhật ký của chị Đặng Thuỷ Trâm mình lại nhớ đến Olga Becgôn. Nội tâm, trăn trở…. Thuỷ Trâm thì ra đi khi còn là một cô gái 28 tuổi, còn Olga Becgôn mất khi Bà 65 tuổi, nhưng hai người phụ nữ này đều viết về những cuộc chiến tranh khốc liệt mà họ trực tiếp tham gia khi họ đang lứa tuổi đôi mươi. (Cuộc chiến tranh chống phát xít Đức của nhân dân Liên Xô và cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam). Người ta gọi tác phầm “Những ngôi sao ban ngày” của Olga Becgon là “thiên nhật ký”. Giống như Olga Becgon, Đặng Thuỷ Trâm cũng vậy, những dòng nhật ký của chị là những ghi chép giản dị mà đau đáu mãi lòng người khôn nguôi.

Quang cảnh thành phố Leningrad trong những ngày của "900 ngày đêm"

siege_31.jpg


siege_11.jpg
 
Vẫn biết là bản dịch Mùa hè rớt của Bằng Việt quá nổi tiếng, và theo mình cũng là một đỉnh cao về dịch thơ, nhưng dù sao khi đọc lại và so sánh với bản tiếng Nga mình cũng thấy ông có đôi chỗ không chính xác :D . Mình cứ thử dịch lại cho vui, dù biết tài cán mình chẳng đi đến đâu...
БАБЬЕ ЛЕТО

Есть время природы особого света,
неяркого солнца, нежнейшего зноя;

Оно называется
бабье лето
и в прелести спорит с самою весною.

Уже на лицо осторожно садится
летучая, легкая паутина...
Как звонко поют запоздалые птицы!
Как пышно и грозно пылают куртины!

Давно отгремели могучие ливни,
все отдано тихой и темною нивой...
Все чаще от взгляда бываю счастливой,
все реже и горше бываю ревнивой.

О, мудрость щедрейшего бабьего лета,
с отрадой тебя принимаю... И все же.
любовь моя, где ты, аукнемся, где ты?
А рощи безмолвны, а звезды все строже...

Вот видишь — проходит пора звездопада,
и, кажется, время навек разлучаться...
...А я лишь теперь понимаю, как надо
любить, и жалеть, и прощать, и прощаться...

Hè muộn

Có một mùa trong thiên nhiên đẹp lắm
Nắng chẳng chói chang, nóng vẫn dịu dàng.
Mùa hè muộn trước khi thu đến đấy
Cả đất trời lộng lẫy khác gì xuân.

Nếp mạng nhện mờ khẽ giăng ngang
Trên gương mặt, nhẹ thôi, rất nhẹ...
Lảnh lót những con chim chưa tránh rét
Những bồn hoa vẫn cháy rực lo âu!

Mưa mùa hạ hết rơi đã từ lâu
Cánh đồng thẫm đen lặng lẽ nhận hết rồi...
Một cái nhìn đem hạnh phúc đến trong đời
Em ít ghen hơn, nhưng ghen đắng cay hơn.

Mùa hè muộn trong đời người phụ nữ
Ta đón nhận người, nhưng ta hỏi một câu
Tình yêu ơi, anh ở đâu, ở đâu?
Rừng im tiếng, những vì sao cũng vậy...

Anh thấy đấy - mùa sao rơi qua mất
Đã đến lúc mình vĩnh viễn chia tay...
Mà sao em dại khờ, giờ mới hiểu
Cách yêu thương, giận hờn, tha thứ, chia ly...
 
ANH HÃY TRỞ VỀ
Ônga - Béc gôn


Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
Anh một thuở như cuộc đời như chim như nắng
Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ

Anh bây giờ đã ở rất xa,
Khoảng cách bao la xoá nhoà hình dáng,
Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm,
Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh.

Chỉ mình em có lỗi, chỉ mình em
Vì đã vội buông anh ra quá sớm,
Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh.
Ôi lòng khát thèm chẳng thể nào nguôi

Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
Anh một thuở như cuộc đời như chim như nắng
Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ
 
Onga Becgôn

BÀI THƠ CUỘC ĐỜI

Em nhớ lại chuyện ngày xưa quá khứ
Khúc hát thơ ngây một thời thiếu nữ“
Ngôi sao cháy bùng trên sông Nê-va
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà”

Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bấy giờ anh có lý
Dù chuyện xong rồi, anh đã xa cách thế
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo

Lớp trẻ lớn lên bây giờ lại tiếp sau ta
Lại nhắc lại vị ngọt ngào thuở trước
Vẫn sông Nê-va, bóng chiều, sóng nước
Nhưng nghĩ cho cùng, họ có lỗi đâu anh.

Betxônôp

VỀ BÀI THƠ CUỘC ĐỜI
Tặng Onga Becgôn

Đừng nhắc nữa em ơi
Lỗi lầm thời quá khứ
Ngôi sao bùng đốm lửa
Đâu còn nữa màu xanh

Con chim nhỏ chuyền cành
Cùng bay theo tiếng hót
Tím rớt chiều gió buốt
Hoa sặc sỡ lo âu

Dòng sông trôi về đâu
Hỏi làm chi cho khổ
Tình yêu- Con thuyền nhỏ
Buồn trôi nơi xa xôi

Gặp gỡ rồi chia phôi
Yêu thương rồi oán trách
Bây giờ đã xa cách
Nhắc lại mà làm chi

Thời gian mãi trôi đi
Buồn vui thành kỷ niệm
Bài thơ là câu chuyện
Của tình yêu ban đầu.
 
Lâu lắm rồi không quay trở lại với Ônga Becgon. Cũng lâu lắm rồi các thành viên NNN chưa dịch thơ bà.

Ngẫu nhiên em thấy bài này, em chưa dịch :(, không biết có ai dịch chưa nhỉ, nếu chưa thì xin mời tất cả ra tay nhé:

ПОЛЫНЬ

Но сжала рот упрямо я,
замкнула все слова.
Полынь, полынь, трава моя,
цвела моя трава.

Все не могли проститься мы,
все утаили мы.
Ты взял платок мой ситцевый,
сорвал кусок каймы...

Зачем платок мой порванный,
что сделал ты с каймой?..
Зачем мне сердце торное
от поступи земной?..

Зачем мне милые слова
от нелюбых - чужих?..
Полынь, полынь, моя трава,
на всех путях лежит...
Июнь 1928
Ольга Берггольц.
 
Đã lâu không dịch thơ, thôi thì tớ thử

Cỏ đắng

Tôi bướng bỉnh đưa tay lên miệng,
chặn hết những lời thiết tha.
Quanh tôi những cây cỏ đắng
Bời bời, lộng lẫy nở hoa.

Đôi ta mệt mỏi lắm rồi,
Mà vẫn không chia tay nổi.
Anh lấy khăn tay của tôi
Bực bõ xé viền ren rối...

Khăn tôi anh xé làm gì,
Khúc ren làm gì nên tội?
Sao trái tim tôi đập vội
Thấp thỏm đường về mấp mô...

Tôi chẳng cần lời nói ngọt
của những người chẳng yêu tôi...
Quanh tôi bời bời cỏ đắng
Nở hoa khắp nẻo đường đời...
 
Onga Becgôn nói:
ПОЛЫНЬ

Но сжала рот упрямо я,
замкнула все слова.
Полынь, полынь, трава моя,
цвела моя трава.

Все не могли проститься мы,
[color=red:335f919a7a]все утаили мы.[/color] (1)
Ты взял платок мой ситцевый,
сорвал кусок каймы...

Зачем платок мой порванный,
что сделал ты с каймой?..
Зачем мне сердце торное
[color=red:335f919a7a]от поступи земной?.. [/color](2)

Зачем мне милые слова
от нелюбых - чужих?..
Полынь, полынь, моя трава,
на всех путях лежит...
Không biết đối với mọi người thì thế nào, nhưng mình không thích bài này lắm. Bên cạnh hình ảnh cây cỏ đắng là cách nói bóng về sự đắng cay trong cuộc đời của tác giả, thì bài thơ này có nhiều chỗ diễn đạt hơi khó hiểu (chẳng hạn các điểm 1 và 2 đánh dấu trên kia).

Tại (1), tác giả muốn nói gì, phải chăng "chúng tôi cất giấu hay che giấu...?". Nếu thế thì hai câu tiếp theo nghe có vẻ hơi "trật lất"? Chỗ này Tykva dịch утаили là mệt mỏi liệu có ổn không nhỉ?

Tại (2), nên hiểu "от поступи земной" như thế nào cho đúng? Chỗ này NA đã dịch bừa là "bởi bước chân trời đất" :roll:

Trong khi chờ mọi người cho ý kiến, NA xin tạm đề xuất một phương án dịch như sau:

Ngải cứu

[color=blue:335f919a7a]Tôi lì lợm lặng thinh
Kìm nén mọi lời trong họng
Mà những cây cỏ đắng
Đời tôi vẫn trổ hoa.

Chúng ta không thể lìa xa
Và cả hai đều giấu đậy…
Nhưng chiếc khăn hoa của tôi, anh lấy
Giật tung cả đường viền…

Anh đã làm gì với khúc ren?
Để làm gì chiếc khăn đã rách?
Tôi cần gì trái tim giẫm nát
Bởi bàn chân đất trời?

Tôi cần gì những lời đường mật
Từ những người xa lạ, không yêu tôi
Những cây ngải cứu vẫn mọc đầy, đắng ngắt
Suốt mọi nẻo đường đấy thôi.[/color]
 
Thắc mắc này của bác NguyenAnh thì thú thực là lỗi tại em. Vấn đề là khi em đọc lướt qua bài thơ này thì nó có mấy ưu điểm, thứ nhất là ngắn :D, thứ hai là tâm trạng, thứ ba là em bị 2 câu này làm lóa mắt:

Полынь, полынь, трава моя,
цвела моя трава.

Thế cho nên em mới mời mọi người dịch. Thôi để em đưa phương án của em lên nhé

Ngải cứu


Nhưng tôi bướng bỉnh ngậm miệng
Không cho từ nào thoát ra.
Ngải cứu, ngải cứu của tôi,
Ngải cứu của tôi nở hoa.

Ta vẫn không thể chia tay
Mọi điều giấu không nói hết
Anh lấy khăn tay của tôi
Xé rách một mảng đường viền

Khăn tay của tôi đã rách
đường viền có tội tình chi?...
Con tim mỏi vì đi mãi
Tôi còn cần đến làm gì…

Tôi cần gì lời yêu quý
Của người xa lạ tình cờ
Ngải cứu, ngải cứu của tôi
Nằm trên mọi nẻo đường chờ…
 
Tại (1), tác giả muốn nói gì, phải chăng "chúng tôi cất giấu hay che giấu...?". Nếu thế thì hai câu tiếp theo nghe có vẻ hơi "trật lất"? Chỗ này Tykva dịch утаили là mệt mỏi liệu có ổn không nhỉ?
Hì hì, thực sự thì em cũng chẳng hiểu có gì phải giấu, hay hai người giấu nhau nỗi khổ tâm hay tình cảm thực gì đó, nhỉ?
Dịch lại theo góp ý của bác NguyenAnh

Cỏ đắng

Tôi bướng bỉnh đưa tay lên miệng,
chặn hết những lời thiết tha.
Quanh tôi những cây cỏ đắng
Bời bời, ngai ngái nở hoa.

Đôi ta lòng khép kín rồi
Mà vẫn không chia tay nổi.
Anh lấy khăn tay của tôi
Bực bõ xé viền ren rối...

Khăn tôi anh xé làm gì,
Khúc ren làm gì nên tội?
Sao trái tim tôi đập vội
Thấp thỏm đường về mấp mô...

Tôi chẳng cần lời nói ngọt
của những người chẳng yêu tôi...
Quanh tôi bời bời cỏ đắng
Nở hoa khắp nẻo đường đời...
 
Có một bài thơ như thế này của Olga Becgon mà mình đọc mãi, đọc mãi nhưng cảm giác đây không phải bài thơ về tình yêu đôi lứa. Vậy ngôi thứ 2 ở bài thơ này bà muốn nhắc đến điều gì đây nhỉ ??? Nhất là khi ngôi thứ 2 được viết hoa? Rất mong các bác trong forum gỡ giùm giúp mình với để giải toả cái băn khoăn trong đầu. Bài thơ nó như thế này:

[color=darkblue:d676e7ad95]Не утаю от Тебя печали,
так же как радости не утаю.
Сердце свое раскрываю вначале,
как достоверную повесть Твою.

Не в монументах и не в обелисках,
не в застекленно-бетонных дворцах -
Ты возникаешь невидимо, близко,
в древних и жадных наших сердцах.

Ты возникаешь естественней вздоха,
крови моей клокотанье и тишь,
и я Тобой становлюсь, Эпоха,
и Ты через сердце мое говоришь.

И я не таю от Тебя печали
и самого тайного не таю:
сердце свое раскрываю вначале,
как исповедную повесть Твою...[/color]

Xin cảm ơn các bác trước !
 
rung_bach_duong nói:
Có một bài thơ như thế này của Olga Becgon mà mình đọc mãi, đọc mãi nhưng cảm giác đây không phải bài thơ về tình yêu đôi lứa. Vậy ngôi thứ 2 ở bài thơ này bà muốn nhắc đến điều gì đây nhỉ ??? Nhất là khi ngôi thứ 2 được viết hoa? Rất mong các bác trong forum gỡ giùm giúp mình với để giải toả cái băn khoăn trong đầu. Bài thơ nó như thế này:

[color=darkblue:55edc4c449]и я Тобой становлюсь, Эпоха,
и Ты через сердце мое говоришь.
[/color]

Xin cảm ơn các bác trước !

Đọc câu đó thì Rừng sẽ thấy ngay thôi mà. Tы ở đây là Thời đại đó.
 
Cảm ơn chị Bí. Đọc đến từ "thời đại" em cũng nghĩ đây không phải là bài thơ tình. Em cảm giác bài thơ này liên quan đến cuộc đời riêng của bà. Bài này bà viết vào năm 1937, cũng là chính là năm Bà bị bắt và bị mất cái thai trong bụng. Em cũng đã thử sức dịch, nhưng tất nhiên đang dưới dạng nháp và ko tin tưởng lắm với bản dịch của mình. Em muốn có một bản dịch của chị hoặc các bác để giúp em hiểu kỹ thêm hơn về bài thơ này đồng thời hiểu thêm về cuộc đời của nữ thi sỹ. Tks
 
Chị Bí ơi, chẳng nhẽ chị lại chỉ giải thích có một câu thế thôi sao? :D Em tuy bây giờ chẳng còn bao nhiêu ... thi hứng, nhưng cũng xin ... rủ chị và tất cả dịch bài thơ này nhé. :D :D
 
Nào thì tớ pót thử cái bản dịch bài này, xong các bác sửa dần dần nhá:

[color=darkblue:e7189b06f1]Ta chẳng giấu gì Ngươi những nỗi buồn phiền
Cũng không biết che đâu những niềm vui ấy
Con tim đang yêu ta đâu cần che đậy
Chả khác gì tiểu thuyết thực của đời Ngươi

Trong cung điện kính - bê tông cũng chẳng đành
Chẳng phải trên bia, không trên đài kỷ niệm
Gần gũi, vô hình bóng dáng Ngươi xuất hiện
Trong trái tim già, nhiệt huyết của chúng ta

Ngươi tự nhiên trong hơi thở mặn mà
Trong mạch huyết dẫu bình yên nhưng rạo rực
Ta biến thành Ngươi – Ôi Kỷ nguyên chân thực
Ngươi mải thầm thì lướt nhẹ trái tim ta

Ta chẳng giấu nổi Ngươi những nỗi buồn phiền
Cũng không hề biết che bao điều bí mật:
Thuở ban đầu ta cởi con tim chân thật
Tựa hệt những dòng thú tội với lòng Ngươi (Ngươi tức là Người…bí vần mà :lol: )[/color]
 
Rừng ra bài xương quá, vật vã suốt mà hình như cũng chẳng ra sao:

Với Người tôi không giấu nỗi buồn
Cũng như không che được niềm vui sướng
Tôi mở lòng tôi, mở tất cả tâm hồn
Như cuốn sử về Người chân thực nhất.

Người hiển hiện vô hình, gần gụi
Trong muôn trái tim nhiệt huyết tự cổ xưa
Chẳng cần lưu tên trên bệ đá tượng thờ
Hay khắc dấu trên uy nghi cung điện.

Tự nhiên hơn hơi thở Người luôn hiển hiện
Qua bầu máu hồng rạo rực sinh sôi
Thời Đại ơi, tôi đang biến thành Người,
Và Người qua trái tim tôi cất tiếng!

Tôi không giấu Người niềm đau đớn
Cũng như điều thầm kín nhất trong lòng:
Tôi trải rộng hồn tôi chân thực
Như cuốn sử biên niên của Thời Đại nghìn năm.
 
Tôi không giấu Người điều chi cả
Cả niềm vui, và những nỗi buồn
Ngay từ đầu tôi đã mở trái tim
Như câu chuyện của Người chân thực nhất

Không phải trong những tượng đài hoành tráng
Hay là trong những cung điện thủy tinh
Người hiện lên, vô hình và gần gũi
Như tim ta già vẫn khao khát bình minh

Người xuất hiện tự nhiên hơn hơi thở
Và lặng im xé ra giọt máu tôi
Thời đại hỡi, tôi trở thành Người đấy
Và qua trái tim tôi Người nói thành lời

Và tôi không giấu Người điều chi cả
Bí mật tột cùng, và những nỗi buồn
Ngay từ đầu tôi đã mở trái tim
Như câu chuyện của Người chân thực nhất...
 
Back
Top