Đúng là cuộc đời của Ônga Becgôn đau khổ và nghiệt ngã hơn cuộc đời của Xuân Quỳnh rất nhiều. Phải có một tấm lòng vị tha lớn lao và một nghị lực phi thường biết dường nào thì bà mới có thể giữ cho mình tâm hồn thi nhân trọn vẹn đến như thế!
[color=blue:841547ca8c]
Olga Berggolts sẽ không bao giờ bị lãng quên[/color]
Liza Utkhina
Maria Fyodorovna Berggolts, 89 tuổi, là thành viên duy nhất còn sống sót trong gia đình của nhà thơ Olga Berggolts, “giọng nói trên làn sóng phát thanh trong những ngày bị phong toả”. Vừa tất bật sắp xếp lại đống sách vở ngổn ngang trong căn hộ được trang hoàng theo kiểu trí thức có cửa sổ mở ra phía bờ sông Neva, Maria vừa đọc hàng trăm bài thơ của chị gái bà mà bà đã thuộc nằm lòng bằng một ngữ điệu tha thiết và khát khao.
Chốc chốc, bà dừng lại để đưa ra ý kiến của mình về Stalin “một tên mafia của vùng Capcadơ!” hay về viên chỉ huy lực lượng tình báo Lavrenty Beria “truỵ lạc và bẩn thỉu!”- hoặc giả nhắc lại cuộc trò chuyện gần đây của bà với một người bạn- dĩ nhiên người đó phải là một hoạ sĩ hoặc nhà văn có tên tuổi nào đó!
Khi lắng nghe Maria đọc thơ trong những lúc như thế này, thật dễ dàng có thể tưởng tượng được giọng nói của Olga, chị gái của bà, được truyền đi từ một đài phát thanh trong thời kỳ Lêningrat bị phong toả, một giọng nói quen thuộc chứa chan tình đoàn kết mà những người còn sống sót kể lại rằng chính giọng nói ấy đã cứu sống họ trong những ngày đen tối và u ám đó.
Từ chiếc micro nhỏ bé, giọng nói của Olga đã đi thẳng tới những căn hộ còn cố thủ trong thành phố bị bao vây. Olga đã đọc những bài thơ của bà và của những người khác, thông báo tin tức về các vụ ném bom và hoả hoạn trong thành phố, nhưng trên hết, bà đã động viên những người Lêningrat đang trong cảnh giam hãm để giúp họ giữ vững niềm hy vọng sống cuối cùng.
“Chị luôn khuyên nhủ chúng tôi”- Maria kể về chị gái mình như vậy trong một cuộc phỏng vấn với thời báo The St. Petersburg Times. “Chị cấm chúng tôi không được để cho bị chấy rận, bảo chúng tôi phải gội đầu, ngay cả khi không có nước gội đầu và nhiệt độ ngoài trời là 40 độ âm”. “Tôi nghĩ Olga có ý nghĩa với chúng tôi không chỉ trong cuộc chiến chống chấy rận ấy, mà còn đối với toàn bộ tư tưởng của chúng tôi (về sự sống còn)”. Maria nói tiếp: “Chừng nào bạn còn khỏe mạnh để tự gội đầu ngay cả khi bạn đang bị đói thì chừng đó bạn vẫn có thể tiếp tục sống được”.
Nhưng trước khi chiến tranh nổ ra, Olga đã gặp một số vấn đề trục trặc với Đảng Cộng sản, Maria cho biết. Lúc đầu với tư cách là một nhà hoạt động chính trị có quan điểm duy tâm, Olga đã bị khai trừ ra khỏi Đảng trong những năm 1930 và thậm chí còn bị NKVD (Народный комиссариат внутренних дел- lực lượng cảnh sát mật, tiền thân của KGB) bắt giam 1 năm vì tội “không đáng tin cậy với Đảng”. Olga đã bị lôi đi mà không có Đảng ở bên, cô đơn và bị lảng tránh- Maria kể.
Olga có thai được con thứ ba khi bị NKVD đột kích và bắt giữ vào năm 1937. Bà bị thẩm vấn và bị tra tấn và cuối cùng đã sinh ra một đứa bé bị chết lưu. Đó là đứa con thứ ba của bà, sau Irina (con gái đầu, kết quả từ cuộc hôn nhân ngắn ngủi với nhà thơ Boris Kornilov) và Maya, đứa con thứ hai sau khi cưới học giả văn chương Mikhail Molchanov.
Cả hai cô con gái của Olga đều chết trước Chiến tranh, Irina mất năm 8 tuổi và Maya mất khi mới chỉ vừa tròn 11 tháng tuổi. Một số người cho rằng, trong thời gian đó Olga còn phải chịu đựng cả cảnh bị đi đày của Kornilov do những nghiên cứu bị coi là có tính chống đối trong các bài viết của ông. Bà quyết tâm khôi phục danh tiếng cho ông và thậm chí còn cho xuất bản một tuyển tập các tác phẩm của ông vào năm 1956.
Trong cùng năm đó, Olga là người đầu tiên đã đứng lên ủng hộ các nhà văn Mikhail Zoshchenko và Akhmatova, những người bị Andrei Zhdanov, chủ tịch Xôviết thành phố Lêningrat, chọn ra để phê phán. Đó là một phần trong chiến dịch thời hậu chiến của ông ta nhằm khôi phục lại quyền kiểm soát văn hóa của Đảng. Zhdanov cho đóng cửa hai tờ báo văn học Lêningrat và Zvezda, hai địa điểm mà Zoshchenko và Akhmatova thường xuyên xuất bản tác phẩm của mình.
Olga được phóng thích khỏi tù vào năm 1939 và được phục hồi tư cách đảng viên Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, thời gian đó vẫn còn cách cuộc chiến 2 năm.
Bất chấp “cỗ máy xay thịt NKVD”, Maria nói, chị gái bà vẫn tin tưởng mạnh mẽ vào những lý tưởng và giá trị của chủ nghĩa cộng sản.
“Chị gái tôi không thay đổi lý tưởng của mình mặc dù mới ra tù có 1 năm”- Maria kể- Olga đã kết luận rằng “có cái gì đó sai lầm với nhân dân, chứ không phải với tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản”.
Năm 1942, NKVD đã bắt cha của họ, một bác sĩ y khoa, phải đi đày tới Xibiri do từ chối làm gián điệp để theo dõi các đồng nghiệp và bệnh nhân của ông.
“Trong thời kỳ chiến tranh, chúng tôi có 2 kẻ thù: bọn phát xít Đức bên ngoài và bọn phát xít Nga ở trong nước”- Maria nói thêm.
Cho tới ngày hôm nay, Maria vẫn còn là một người cộng sản nhiệt thành. “NKVD lúc đầu còn nằm dưới sự chỉ đạo của chính quyền, nhưng về sau đã thoát khỏi sự kiểm soát đó và hành động đơn phương”.
Những thành viên khác trong gia đình- 3 bà cô và một bà cụ già đã bị chết đói trong 900 ngày đêm Lêningrat bị phong toả.
Cuộc chiến tranh cũng cướp mất Nikolai, chồng của Olga, người mà theo lời kể của Maria, là trung tâm cuộc đời của nhà thơ. Cuối thời kỳ bị bao vây, chồng Olga bị chết, Maria thuyết phục Olga rời Lêningrat để tới Matxcơva. “Chị gái tôi, chị ấy rất dũng cảm”- Maria nói. “Chị ấy từng nói rằng, trên đời này chỉ có 2 loại người: những người tin tưởng và những người không tin tưởng, những người uống rượu và những người không uống rượu. Olga đã tin tưởng và đã uống rượu”. Bà mất năm 1975.
Maria kể: “một lần, sau khi Olga mất, tôi và một người bạn đã tới nghĩa trang viếng mộ Olga. Trời rất lạnh và chúng tôi đã uống rượu để tưởng nhớ Olga và cũng là để sưởi ấm cho chính mình”. Maria để ý đến một người công nhân ở gần họ. Khi anh ta tới gần, bà và bạn của bà đã mời anh ta một ít rượu. Anh đã uống cạn ly, rồi nói về cái tên của Olga ghi trên mộ. “Berggolts!”- anh ta kêu lên: “Madonna của Lêningrat! Chính bà đã cứu sống tôi trong những ngày bị phong toả, chỉ nhờ vào giọng nói của bà trên làn sóng phát thanh”.
Olga đã sáng tác hàng trăm bài thơ, nhiều bài trong số đó đã được bà đọc lên trong những ngày thành phố Lêningrat bị bao vây. Tuy nhiên, vẫn chưa có một tuyển tập đầy đủ các bài thơ của bà được xuất bản. Năm ngoái, Maria đã đứng ra in hai tập thơ gồm những bài thơ và văn xuôi của Olga mà trước đây chưa từng được công bố, nhưng chữ in lại rất nhỏ.
Mặc dù đã có những tác phẩm nổi tiếng từ thời kỳ bị phong toả, nhưng những tác phẩm như “Nhật ký Lêningrat”, “Những bài thơ Lêningrat” và tập hợp các bài bình luận của Olga trên đài phát thanh “Tiếng nói Lêningrat” cho mãi tới gần đây mới được xuất bản.
Tuy vậy, vẫn còn một nơi trang trọng để hàng năm, hàng trăm ngàn người có thể tới đọc thơ của Olga: đó là Bức tường kỷ niệm tại nghĩa trang Piskaryevskoe. Berggolts là tác giả của những dòng chữ bất tử được khắc trên đó:
“Никто не забыт и ничто не забыто” (Không ai bị lãng quên. Không có gì bị quên lãng)
Conghedoinghieng dịch từ: http://www.sptimesrussia.com/archive/times/689/top/t_4127.htm