Nước Nga của ai?

daniel

New member
[size=18:488b6d7af2][/size]Tôi viết thế để kêu gọi sự chú ý của các bạn. Tại sao? Nếu nói chúng ta có yêu nước Nga không, có xem đây như một "Tổ quốc thứ hai" thì chắc hẳn phần lớn các bạn tham gia diễn đàn này đều nói, Có.

Nhưng tôi muốn khơi dậy tranh luận về một sự thay đổi hay cách nghĩ mới, thiết thực hơn trong tình yêu này.

Tôi xem đi xem lại mỗi lần TV chiếu phim "Tinh cầu" (Zveda) về các chiến sỹ quân báo trong Chiến tranh Vệ quốc. Xem không chán, có lúc muốn rơi nước mắt (dù có nhiều phim khác cảm động hơn). Rơi nước mắt vì thấy sao nó thân thiết với mình như vậy. Vợ tôi nói, sao tôi yêu nước Nga thái quá như vậy (dù cô ấy cũng học bên Nga về như tôi). Cái gì cũng yêu! Thấy phim Nga, nhạc Nga là nhào vào, chiếm hết cái TV. (Tôi gần như không xem phim Việt nam vì chất lượng nghệ thuật kém).

Nhưng theo tôi, các bạn phải cho người Nga thấy được là họ phải biết trân trọng tình yêu ấy. Cái này phụ thuộc vào hai phía:

- Người Việt phải chứng tỏ mình có văn hóa, mình làm ăn thực sự giỏi, học giỏi, quan hệ đối ngoại tài; và chúng ta yêu nước Nga vì những kỷ niệm đẹp. Nếu hình ảnh đẹp bị ảnh hưởng vì những việc đánh đập người Việt hay chính sách đối xử bất lợi cho cộng đồng người Việt thì e rằng tình yêu này khó bền. Cái chính là chúng ta phải có chính kiến với vấn đề này; phải xây dựng được một cộng đồng mạnh, có uy tín tốt thì mới thay đổi được quan hệ đối xử.
- Về phía người Nga: có lẽ chính quyền lo toan đến những cái quá lớn nên không thấy tình yêu của người Việt đối với đất nước Nga có ý nghĩa gì. Tôi nói cả quan hệ bên Nga lẫn ở Việt Nam. Thử nhớ lại, chúng ta không được mời nhân dịp lễ kỷ niệm chíên thắng phát xít vừa qua mà thấy nhục. Thử hỏi, có nước nào mà người dân thuộc và hát các bài hát Nga hay như chúng ta không? Còn ở VN, Nga chẳng có ảnh hưởng gì mấy vì đầu tư nước ngoài toàn đến từ các nước Tây Âu, Mỹ chứ có anh Nga nào có tiền mà đầu tư. Hoặc có thì họ cũng chưa thấy VN là thị trường đáng quan tâm. Chẳng mấy khi thấy những người của Lãnh sự Nga gặp gỡ, trao đổi công việc và kết bạn với người Việt như các cơ quan ngoại giao khác.

Trách người nhưng nên xét ta trước. Các bạn hãy chứng tỏ rằng chúng ta có trọng lượng trên bàn cân.

Mong các bạn trao đổi thêm.
 
Em nhất trí. Mà sao bác lại lấy tên Daniel, chẳng Nga chút nào?

Còn vụ Lễ Chiến thắng thì em chẳng tức. Người ta không mời hẳn có lý do mà mình sao biết được. Còn tình yêu thì đâu thể vì thế mà sứt mẻ.

Có điều em yêu Nga qua văn học nghệ thuật, thời thơ ấu của em gắn với tiếng Nga. Còn chẳng được đi Tây thời thanh xuân như các bác. Thế nên thực trạng có thế nào thì cũng không ảnh hưởng tới tình cảm của em. Vì nghệ thuật là vĩnh cửu, còn hiện tại thay đổi như thoi đưa.
 
Nước Nga của những người yêu nước Nga, và cả những người yêu lý tưởng cộng sản, cái đó rõ như ban ngày, vì nước Nga gắn với sự kiện lịch sử CM tháng Mười.
1. Có nên trách người Nga hay không? theo em có và cũng không. Nếu nói có, đó là sự trống vắng đến lạnh lùng khi mà Liên Xô tan rã. Đất nước ta quen được "bao cấp" từ cái kim sợi chỉ nay mất đi chỗ dựa to thế. Nếu nói không, thì phải thấy rằng, bản thân đất nước Nga cũng đã phải trải qua một cơn bạo bệnh nữa không kém cơn bạo bệnh nội chiến sau CM tháng Mười. Bây giờ họ bắt đầu khỏi, chân đứng còn run, mắt còn hoa, còn chóng mặt lắm. Trước đây không chỉ Việt Nam, mà còn có nhiều nước khác nằm trong địa chiến lược của Liên Xô cũ. Việc đất nước giàu tài nguyên kinh khủng đó tài trợ cho Việt Nam, Cuba, Ăng gô la, CHDC Đức... là chuyện bình thường. Hơn thế nữa, những việc làm đó có ý nghĩa Cộng sản quốc tế, đó là việc nên làm, và suy cho cùng thì dù nhằm mục đích nào thì đó là những sự giúp đỡ vô giá mà chúng ta đã được nhận cùng với nhiều bạn quốc tế khác.
Nay tất nhiên phải khác đi chứ: có làm cái gì cũng phải cân nhắc lợi hại, trước sau. Ai quan trọng, quan tâm trước. Nước Nga bây giờ nằm lọt thỏm giữa hàng chục nước cộng hoà "phên giậu" luôn luôn là miếng mồi ngon cho chú Sam liếm mép. Cái đó quan trọng hơn quan tâm đến Việt Nam ta nhiều. Thế thì trách người sao được.
2. Có nên tự trách mình không? cái đó để em viết một số suy nghĩ cá nhân, rồi các bác cùng em tìm câu trả lời nhé.
Lão gàn gàn RW viết là: ngoại giao Việt Nam giỏi, vì phải đi trên dây. Đúng thế, xung quanh toàn ông to tướng là phải đi trên dây rồi. Nhưng em có một điều không đồng ý với gã RW. Đó là: tại sao lại phải đi trên dây? tại sao không đi đàng hoàng trên mặt đất? chà chà chà, lại nhạy cảm rồi đây! tại sao cứ phải chạy loăng quăng đi tìm một chỗ dựa nào đó, hết ông này đến ông kia? tại sao "kẻ trượng phu" không tự tìm được một sức mạnh để cùng đi đàng hoàng trên mặt đất cùng bao kẻ khác?
Trông người lại ngẫm đến ta, tại sao cuối thế kỷ 20, người Trung Quốc làm phim "Thép đã tôi" nay đến năm 2005 họ làm phim "Và nơi đây bình minh yên tĩnh"? nói xin lỗi cả nhà, mình có làm được thế không? nghĩ mà tủi thân!
Đúng vậy, bác daniel ạ. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Những gì mà chúng ta đang chứng kiến không phải là cái đang diễn ra, mà chính là kết quả của những gì trong quá khứ, từ cái cách mà ta đối xử với bạn bè khi người ta cơ nhỡ. Hãy nhất quán và chung thuỷ. Đó mới là cái gốc của kẻ trượng phu, của người quân tử.
Một số điều em đã viết trong bài Liên Xô sẽ sống mãi - sự thật hay huyền thoại? do đó không muốn nhắc lại nữa.
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=835&postdays=0&postorder=asc&&start=0
 
Người ta gọi tớ là Daniel vì thời sinh viên tớ chơi với tụi "da đỏ" nhiều, tên theo tiếng Tây Ban Nha. Mà tên Nga cũng có Daniel đấy chứ.

Danngoc chưa đi Nga mà "yêu được" nước Nga quả là phục. Hơi tiếc! Rất mong bạn có dịp ngắm nhìn tận mắt. Khó có lời nào tả hết vẻ đẹp của thiên nhiên Nga. Nói lén các cô nhé, các cô giá Nga thì tuyệt vời hơn cả con gái Ý.
 
(Tôi gần như không xem phim Việt nam vì chất lượng nghệ thuật kém).
-------------------------------------

Trời ơi, bác daniel ơi, bác chạm vào nỗi đau của em rồi. Tại sao bác lại nhắc đến phim VN ở đây, sao bác lại nỡ nhắc đến nó làm gì ?

Hiện tại , có thể nói đây là một nền điện ảnh yếu kém , cẩu thả, coi thường khán giả. Trình độ các đạo diễn ấu trĩ , kém, non tay, vậy mà cứ luôn kêu gào đổ tại cho thiếu kinh phí. Các diễn viên hết thời học thêm ở Trường sân khấu và điện ảnh như Trọng Trinh, Hữu Trọng, Nguyễn Hữu Mười, Bùi Cường...vào một ngaỳ đẹp trời bỗng thành đạo diễn, cho ra lò những sản phẩm không giống ai trong Văn nghệ chủ nhật và Điện ảnh chiều thứ bảy..để hàng tuần tra tấn khán giả .Ở xứ người, M.Gibson, C.Estwood đang là diễn viên làm luôn đạo diễn thu được thành công vang dội, nhưng nghệ thuật có những quy luật riêng của nó.

Tạm không nói đến mấy tay mơ, thử nói đến những đạo diễn được đào tạo cơ bản ở nước ngoài. Xin dẫn chứng anh Vương Đức- NSƯT, phó giám đốc Hãng phim truyện VN.

Anh này đã từng từ chối, không thèm lên nhận giải với anh Lê Hoàng " Gái nhảy" vì anh tự coi mình cao hơn, có học hơn, trí tuệ hơn. Anh học VGIK về mà lại. Thế mà anh làm phim chán quá , anh ạ. Tôi chưa được xem phim Cỏ lau mà anh nhận được Ngọn đuốc vàng ở Bình nhưỡng, nhưng mới đây tôi và bà xã trót xem phim Của rơi của anh mà truyền hình và báo chí từng lăng xê ầm ĩ. Cảm giác thất vọng tràn trề. Kịch bản của Nguyễn Việt Hà thực ra không tệ lắm, vậy mà bác làm dở quá. Phim quá nhiều sạn, lổn nhổn sạn khiến xem phim mà như bị tra tấn. Mà những lỗi này hoàn toàn do cẩu thả, coi thường khán giả, không phụ thuộc vào kinh phí. Bác cứ đăng đàn, kêu phim này kén khán giả, vậy phim lỗi nhiều như thế này thì dành cho khán giả loại nào đây hả bác?

Theo tôi, nền điện ảnh của ta thiếu mất người tài. Yếu tổng thể, từ nguồn kịch bản đến khâu duyệt, khâu đạo diễn, khâu phát hành...Hôm kia báo đăng, có 3 tỷ mà chẳng biết kiếm đâu ra kịch bản hay, hài hước thật.
 
Kính các anh.

Em cũng có ý kiến. Theo em, mọi ngóc ngách nghệ thuật đều phải bắt nguồn từ văn học. Văn học là xương thịt của mọi thứ nghệ thuật. Còn bản thân văn học lại có nguồn từ triết học và tôn giáo.

Hãy xem triết học ở ta phát triển ở trình độ nào. Và Văn học thời này ra sao.

Bởi thế nên đừng hy vọng có được nghệ thuật. Trừ phi là nghệ thuật bình dân. Nhưng ngay cả nghệ thuật cũng cần có tự do trong suy nghĩ. TỨc những người làm nó phải là phi lợi nhuận. Cái đó, ở ta chưa có bởi chưa có ai say mê nghệ thuật hơn bản thân, hơn mê tiền.
 
phuongnn nói:
Nước Nga của những người yêu nước Nga, và cả những người yêu lý tưởng cộng sản, cái đó rõ như ban ngày, vì nước Nga gắn với sự kiện lịch sử CM tháng Mười.
t=835&postdays=0&postorder=asc&&start=0

Thưa bác phuongnn, bác là bí thư chi bộ thôn có phải không ạ ? Báo cáo bác, nhà cháu đang ở Nga, biết chính xác rằng nước Nga mấy năm nay đã không kỷ niệm Cách mạng tháng 10 nữa rồi, và từ năm nay trở đi, ngày 7 tháng 11 sẽ chỉ là một ngày như muôn vạn ngày, thay vào đó ngày 4 tháng 11 sẽ được coi là ngày lễ (chẳng biết nó kỷ niệm cái sự kiện gì nữa). Đôi khi nhà cháu cảm thấy chúng ta yêu nước Nga đến mức "bảo hoàng hơn vua" ạ.
Cháu sẽ không bàn về lòng yêu lý tưởng cộng sản, vấn đề quá to tát đối với cháu, cháu chỉ muốn nói rằng, hôm qua xem TV thấy, khi các SV người châu Phi miitinh phản đối tình trạng người nước ngoài ở đây bị mất an tòan vì nạn đầu trọc, một quan chức của St-Peterburg trả lời rằng : Ở thành phố này, chưa hề có và không có đầu trọc !
Năm ngóai, trên đường xuống đó để dự lễ tang bạn SV bị bọn trọc sát hại, ngồi trên tàu thấy khắp nơi bên đường tàu, các bức tường đều đầy những khẩu hiệu của bọn dân tộc chủ nghĩa cực đoan.
Sung sướng thay là các bác ngồi ở Việt nam quê hương tôi để yêu từ xa một nước Nga tươi đẹp trong quá khứ của thời lãng mạn đã xa...
 
Lão gàn gàn RW viết là: ngoại giao Việt Nam giỏi, vì phải đi trên dây. Đúng thế, xung quanh toàn ông to tướng là phải đi trên dây rồi. Nhưng em có một điều không đồng ý với gã RW. Đó là: tại sao lại phải đi trên dây? tại sao không đi đàng hoàng trên mặt đất? chà chà chà, lại nhạy cảm rồi đây! tại sao cứ phải chạy loăng quăng đi tìm một chỗ dựa nào đó, hết ông này đến ông kia? tại sao "kẻ trượng phu" không tự tìm được một sức mạnh để cùng đi đàng hoàng trên mặt đất cùng bao kẻ khác?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thằng phuongnn này lãng mạn một cách dở hơi mất rồi !
Tại sao phải đi trên dây ấy à ? Vì chính cái chú mày viết ở trên đấy : xung quanh toàn ông to tướng là phải đi trên dây rồi. Muốn tự mình đi trên mặt đất một cách đàng hoàng ư ? Nhưng các ông lớn ấy có để cho chú đi không ? Làm dân một nước nhược tiểu mà muốn đàng hoàng khó lắm, khó hơn thằng khác vạn lần ! Muốn vậy phải có thời gian, thời gian dài, rất dài chú mình ạ ! Trong lúc chờ đợi đành vẫn tiếp tục...đi trên dây vậy.
 
Hơ hơ đồng chí Amigô này đúng là...
Bác Phương đang say đắm đến nước Liên Xô như cô gái xinh xắn trẻ tươi hiền dịu thời nào thì bác lại lôi cái mụ già đầu bạc răng long, mãn kinh cau có như nước Nga ngày nay ra để phê bác ý. Kiểu này cũng chả khác gì người nói gà, người nói vịt. :lol:

Một ông cụ già gần nhà em cũng có bà xã quá quắt lắm làm em nhiều khi cũng bực cả mình. Nhưng ông cụ luôn luôn biện hộ cho bà xã : "đáng tiếc là cháu còn trẻ quá, giá mà cháu quen được cô ấy hồi xưa khi cô ấy còn trẻ thì cháu không nghĩ thế đâu..."

Ở đây em nghĩ có rất nhiều ông già cũng sẽ trả lời bác như vậy thôi.

Nước Nga có đủ nhiều khía cạnh khác nhau để chúng ta yêu nó... theo cách của chúng ta. Và không phải vì thế mà chúng ta có thể gán cho người ta cái biệt hiệu này, biệt hiệu nọ được...
 
Nước Nga là của người Nga cũng như nước Việt nam ta là của người Việt. Không thỏa đáng chút nào khi nhìn vào vài ba hiện tượng cá biệt để có thể nghi ngờ điều này.Bạn Phương nn nói rằng " Nuớc ta được quen bao cấp.... " Tôi xin hỏi bạn: Ai tạo ra cái thói quen này ??? Trên đời này không ai cho không ai một cái gì cả đâu, không nước nào đem của cải ra để cho không mà lại chẳng thu được cái gì cả !!!!!!, vì vậy không nên trách người ta khi mình thấy dại dột thì nên trách mình đầu tiên, mọi hậu quả đều có nguyên nhân xâu xa của nó hết, vì thế không nên đổ hết cho khách quan. Giỏi hay không thì không cần quảng cáo nhiều vì thực tế chứng minh rất rõ ràng rồi !!!!
 
Bạn Camasa ơi, nên đọc lại thật kỹ ý tớ trước khi viết chứ? tớ cũng hiểu vấn đề như bạn thôi, có điều là bạn chưa đọc kỹ nên lầm tưởng là tớ trách người khác! Tớ đã viết rồi: tiên trách kỷ, hậu trách nhân: đó là sự trống trải khủng khiếp khi Liên Xô tan rã, vậy thì đó là phải tự trách chúng ta chứ, đó là ý tớ. Đọc thì phải hiểu ý người viết, chứ không nên phát biểu quá nhanh bạn ạ. Trong trường hợp này thì bạn bán dưa nói đúng, người ta cũng hiểu như mình mà mình lại xông vào tranh cãi thì ông nói gà bà nói vịt rồi.
Với amigo: tớ chẳng phải là bí thư chi bộ thôn. Nếu bạn đọc kỹ để tìm hiểu cái ý toát lên khi tớ viết, chứ không tìm trong từng câu chữ thì sẽ thấy tớ có cái nhìn hết sức khách quan, nếu không muốn nói là hơi hơi "tiến bộ", gần bằng các cậu. Đúng, hiện nay tớ ở trong nước, không được nhìn thấy bọn đầu trọc hoành hành ở Nga như thế nào. Cũng đúng, khi mà các cậu được chứng kiến xã hội Nga hiện nay nó khác xã hội Liên Xô trước đây nhiều lắm. Những điều các cậu viết là cần thiết và rất quý. Nhưng chúng ta cũng cần hiểu rằng, cơ chế kinh tế thị trường bản thân nó là một tên đao phủ tàn nhẫn, nó giết đầu tiên những người hưu trí, những người không có công ăn việc làm. Nếu như các cậu nhìn thấy sau ga Hải Phòng, trong ngõ chợ Khâm Thiên Hà Nội... có nhiều thằng nghiện đến như thế nào thì cậu mới thấy tiếc cảnh thanh bình thời bao cấp. Thằng em tớ 20 tuổi, bước chân ra khỏi nhà là tớ run, tớ đi theo. Vì tớ sợ nó hư, nó nghiện ngập. Mà không phải chỉ có một mình tớ đâu nhé, mà rất nhiều gia đình có con lớn bây giờ có cùng nỗi lo như thế. Theo tớ, đó chính là mặt trái của cái gọi là kinh tế thị trường. (nhân tiện nói thêm: Việt Nam không thiếu đầu trọc đâu, nhưng bọn đó không đáng sợ bằng mafia. Tớ đầy kinh nghiệm trong chuyện này và đã tiếp xúc nhiều, công tác nhiều, nên tớ cho rằng, đầu trọc Nga so với đầu trọc ở cái đất nước ra ngõ gặp anh hùng của chúng ta thì là "muỗi", vì chúng đã đánh thì không thể chống được)
Cả ở ta lẫn ở Nga (múa bút qua mắt các nhà kinh tế của 4rum 1 tí) theo tớ chưa có kinh tế thị trường, mà là một cái gì đó mông muội, hoang dã và tự phát, trong đó những người lợi dụng được kẽ hở của cơ chế, của pháp luật sẽ thủ lợi. Như bác daniel đã viết, đó là một sự thất thoát lãng phí khủng khiếp. Tiền đó đáng ra phải giành cho an sinh xã hội. Chúng ta đang sống trong một sự lãng phí ghê gớm. Chưa có bao giờ mà đời sống của nhân dân lại thiếu đảm bảo như hiện nay.
 
Chán quá! Các cậu làm mất đi sự thơ mộng của tình yêu rồi. Tớ muốn các cậu cùng trao đổi về "tình yêu" đối với nước Nga và làm sao để người ta trân trọng tình yêu đó chứ không phải tranh luận về tình hình KTXH Vietnam.
 
phuongnn nói:
Việt Nam không thiếu đầu trọc đâu, nhưng bọn đó không đáng sợ bằng mafia. Tớ đầy kinh nghiệm trong chuyện này và đã tiếp xúc nhiều, công tác nhiều, nên tớ cho rằng, đầu trọc Nga so với đầu trọc ở cái đất nước ra ngõ gặp anh hùng của chúng ta thì là "muỗi", vì chúng đã đánh thì không thể chống được)

Lại thưa bác phuongnn, nhà cháu phải bênh nước Nga một tý đây : Cứ như bác viết thì nước Nga mà cháu đang ở không có mafia chắc ? Có khối ra và rất hùng mạnh đấy ạ. Bà con người Việt còn gọi tắt là "bọn phít" bác ạ. Mà theo nhà cháu hiểu, mafia Nga đúng là mafia theo khái niệm vẫn hiểu chung (có sự cấu kết hỗ trợ trong chính quyền, nhiều khi là những người nắm chức quyền rất to).Dân Nga hiện nay nói rằng chính quyền Nga là một bè đảng mafia.
Còn so bọn đầu trọc Nga với nạn ma túy Việt nam cũng không sát lắm. Ma túy nó rình rập khắp nơi, nhưng tự bản thân ma túy nó không nhảy bổ vào đấm và đâm mình, nó phải có sự đồng ý hay tham gia (cố tình hay vô tình) của mình thì nó mới hoành hành được. Còn bọn trọc Nga thì nó rình mình và kể cả khi mình chạy vắt chân lên cổ nó vẫn đuổi theo để tẩn mình.
Có lúc nhà cháu nghĩ : chính xác ra thì trang web của bọn mình phải là "Nước Nga ngày xưa trong tôi". Chuyện cổ tích nào, bất kể Việt nam hay Nga, cũng đều đẹp.
 
Chào "ông" Amigô
Đọc bài của bác xong, tui đọc lại bài của mình thì không hề thấy có sự so sánh đầu trọc và ma tuý. Đó chỉ là hai hệ quả song song của nền kinh tế thị trường. Rõ ràng là tư duy của chúng ta nó khác nhau nhiều lắm. Đồng thời nên đọc kỹ một chút xem người khác viết gì trước khi trả lời. Không phải là tôi không biết cái nước Nga hiện đại của bác bây giờ nó như thế nào. Thông tin toàn cầu mà. Có điều, tôi cũng rất thông cảm với cái sự vắt chân lên cổ mà chạy của bác. Nói thẳng, khi mà đã bị đuổi thì không sung sướng gì.
Chiều nay tôi nghe một người vừa ở Mát-xcơ-va về, và sắp sang lại. Bác ta đã sống ở đó 17 năm, và chịu nhiều đau khổ ngay tại cái nước Nga đó của chúng ta. Nghe này:
- Tôi đã đi khắp thế giới, không có nơi nào: người dân tốt như người Nga, mà cũng xấu như người Nga; chung thuỷ như người Nga mà cũng phản bội như người Nga; rộng lượng như người Nga mà cũng hẹp hòi như người Nga; đôn hậu như người Nga mà cũng độc ác như người Nga... đó, bác nghe chưa, có phải là mọi người mù điếc cả đâu. Thế mà tại sao người ta vẫn yêu nước Nga đến thế? Chúng ta ngày nay với người Nga của hiện tại có điểm gì chung để yêu thương nhau? Tôi trích tiếp "điểm chung duy nhất là ông bố của tao và ông bố quá cố của mày ngày xưa kết nghĩa với nhau".
Bác cho là chúng tôi cố níu kéo câu chuyện cổ tích thời Xô-viết phải không? không hề có chuyện đó. Cái gì cũng có ưu điểm và nhược điểm, kể cả xã hội Xô-viết và xã hội Nga hiện tại, cũng như ngay cái xã hội Việt Nam mà những kẻ lãng mạn dở hơi chúng tôi đang sống. Vậy thì chúng ta tranh cãi nhau làm gì - về mặt tình cảm, tình nghĩa - tôi nghĩ thế là đủ. Nếu mà tiếp tục tranh cãi e rằng chúng ta sẽ mất đoàn kết mất, theo kiểu "tôi bị thương ở chân, còn anh bị thương ở Điện Biên Phủ" chẳng ăn nhập gì với nhau cả.
Thế nhé, chúc bác vui.
 
Bác có đọc lại câu này của mình không bác phuongnn ": Nước Nga của những người yêu nước Nga, và cả những người yêu lý tưởng cộng sản, cái đó rõ như ban ngày, vì nước Nga gắn với sự kiện lịch sử CM tháng Mười" ? Thưa bác, chính vì câu này nên cháu đoán bác chắc phải làm đến chức bí thư và đang ở Việt nam quê hương tôi.
Nhà cháu đã đọc lại tuốt tuồn tuột các tác phẩm của phuongnn trong forum này, nhà cháu chịu bác là bậc cao kiến, tinh thông nhiều khỏan. Nhưng cháu mạo muội đề nghị, giá mà bác chỉnh lại văn phong diễn đạt của bác thì chắc ok hơn nữa đấy ạ, để cho quần chúng đọc cái hiểu liền lời vàng ý ngọc của bác, chứ bài nào cũng phải đọc kỹ mới hiểu thì bất quá đọc "Tư bản luận" với lại "Làm gì" cho xong :D .
Bác yêu lý tưởng cộng sản, tuyệt lắm, thế nhờ bác thử nghiên cứu xem vì cái nông nỗi gì mà đất nước cộng sản đàn anh CCCP bỗng một ngày đẹp trời đổ ụp xuống cái rùm, rồi trong lòng xã hội cộng sản cũ ấy nảy ra ty tỷ vấn đề, làm cho những người được số phận ủn sang Nga ăn học như nhà cháu đây cũng lắm phen lao đao?
Còn nhà cháu thì tất nhiên cũng có yêu cái nước Nga này, dù theo kiểu của nhà cháu, nên mới tham gia vào trang web vô tư này. Nhưng cũng xin thưa thật với bác phuongnn và các cấp lãnh đạo, nếu thấy cứ phang xã luận báo...ra đây là vô phép bác, nhà cháu xin lượn đấy ạ. Nhà cháu đọc những thứ đó cũng đủ nhiều rồi (ở chợ Vòm Moscow cũng có bán, chả ai mua :lol:)
 
Cũng có thể tớ viết lằng nhằng khó hiểu quá, nhưng mà có tí xã luận nào đâu? thôi để tớ xem lại xem nhớ, bác nhớ (biết đâu có thế thật). Cảm ơn nhiều.
 
phuongnn nói:
Cũng có thể tớ viết lằng nhằng khó hiểu quá, nhưng mà có tí xã luận nào đâu? thôi để tớ xem lại xem nhớ, bác nhớ (biết đâu có thế thật). Cảm ơn nhiều.
:D Thái độ rất được, bắt tay nhá bác phuongnn :D
 
trích 1 bài ở 1 thread khác : LX sống mãi , sự thật hay huyền thoại . Nhân đây em xin phép nói 1 đôi điều coi như trả lời cho câu hỏi "nước nga của ai"

camasa nói:
Sự thật bao giờ cũng là sự thật, có khi sự thật bị che dấu một cách cố ý để đạt được mục tiêu nào đấy thì sau một thời gian sự thật vẫn được chứng minh là đúng. Còn huyền thoại là thêu dệt, không có thật, thậm chí phịa ra cũng là để nhằm một mục đích gì đó thôi ,chúng ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự thật và huyền thoại, bao nhiêu bài tiểu luận lý giải phân tích nguyên nhân này nguyên nhân nọ , may thay bây giờ là thời đại thông tin, thời của Internet cho nên người ta có nhiều cách để tiếp cận với sự thật hay huyền thoại đã được dựng lên và và dễ dàng đối chiếu để phân biệt được đúng hay sai đấy. Một cái cây cổ thụ trông bên ngoài vững chắc bỗng một cơn gió thổi tới thế là đổ kềnh, nguyên nhân là chỉ tại có một con sâu !!!!! nghe thật là hài ước cho nên mọi lời lẽ lí giải của các bạn cho chủ đề này thật là phong phú đấy nhưng chỉ để cho vui mà thôi !!!!

huyền thoại vẫn mãi là huyền thoại , cho dù sự thật có ra sao đi nữa . các bác có thể ghé qua các forum của tụi VNCH ở hải ngoại , giọng điệu của chúng có 1 điểm chung là : dân VN học vấn kém , thiếu thông tin , bị lừa bịp nên mới bị CS trị , bị tin mù quáng vào CS ... vân vân ....

Em nghĩ rằng trên forum này , tât cả những ai có tình yêu với lý tưởng CNXH , CNCS đều biết đc đã có những mặt tối của tấm huy chương .EM tin chắc chắn là thế .

Nhưng em cũng dám chắc rằng , cái mà những bác đó yêu và tin tưởng , mãi mãi tốt đẹp trong lòng họ , dù rằng sự thật là như thế nào đi nữa

có thể 1 bác nào đó yêu Stalin , nhưng đó là yêu ông Stalin mạnh mẽ , mưu lược , quyết đoán trong chíến tranh vệ quốc chứ ko phải ông Stalin độc tài trước và sau đó . có thể có bác nào đó yêu CNXH , nhưng đó là yêu lý tưởng của CNXH , chứ ko yêu cái cảnh công an xin đểu dăm chục ngàn , quan chức xén đất công , có thể bác nào đó yêu nước Nga , nhưng đó là nước Nga của Puskhin và Tolstoi chứ ko yêu nc Nga của ông Lênin , có thể bác nào đó yêu nước Nga , nhưng đó là nước Nga của những rừng bạch dương chứ ko phải nước nga của tụi trọc ... Cũng giống nư Maradona vậy , anh ta có thể nghiện ngập sa đoạ , nhưng anh ta vẫn là một huyên thoại lớn .

em có nghe 1 câu : cuộc sống đẹp nhất khi có tình yêu và lý tưởng . các bác ạ . xin đừng hỏi : nước nga của ai . xin đừng chất vấn nó như thế nào . đơn giản là vì nước Nga của những người yêu nước Nga . Mỗi người có một nước Nga của riêng mình .Với em , nhiều người thắc mắc vì sao em yêu nước Nga , trong khi em ko hề biết 1 chữ tiếng Nga . em yêu nước Nga của Puskhin , của Lecmontov , của Esenhin , yêu nước Nga của Levitan , của rừng taiga , của hồ Baikan , của những bản tình ca Kachiusa, Kalinka , Chiều Moskva ... tình yêu nước Nga của em còn dành cho những người lính dũng cảm đã cứu nhân loại khỏi phát xít ... tình yêu của em ko liên quan gì tới các ông Stalin , Brezhnhev, Khrushev , Gorbachev hay bọn đầu trọc , nạn mãi lộ ,nạn hiếp đáp người Việt ở Nga hiện nay ...

"nước nga trong tôi" - đúng là như thế đó các bác . mỗi người có 1 nước nga riêng . Em nghĩ chẳng có ai lập 1 website , 1 forum www.nướcMỹ.net cả ... tình yêu nó khác rất nhiều với sự thèm muốn .

cảm ơn các bác đã đọc bài của em .
 
Em nghĩ rằng trên forum này , tât cả những ai có tình yêu với lý tưởng CNXH , CNCS đều biết đc đã có những mặt tối của tấm huy chương .EM tin chắc chắn là thế .

Nhưng em cũng dám chắc rằng , cái mà những bác đó yêu và tin tưởng , mãi mãi tốt đẹp trong lòng họ , dù rằng sự thật là như thế nào đi nữa

có thể 1 bác nào đó yêu Stalin , nhưng đó là yêu ông Stalin mạnh mẽ , mưu lược , quyết đoán trong chíến tranh vệ quốc chứ ko phải ông Stalin độc tài trước và sau đó . có thể có bác nào đó yêu CNXH , nhưng đó là yêu lý tưởng của CNXH , chứ ko yêu cái cảnh công an xin đểu dăm chục ngàn , quan chức xén đất công , có thể bác nào đó yêu nước Nga , nhưng đó là nước Nga của Puskhin và Tolstoi chứ ko yêu nc Nga của ông Lênin , có thể bác nào đó yêu nước Nga , nhưng đó là nước Nga của những rừng bạch dương chứ ko phải nước nga của tụi trọc ... Cũng giống nư Maradona vậy , anh ta có thể nghiện ngập sa đoạ , nhưng anh ta vẫn là một huyên thoại lớn .

em có nghe 1 câu : cuộc sống đẹp nhất khi có tình yêu và lý tưởng . các bác ạ . xin đừng hỏi : nước nga của ai . xin đừng chất vấn nó như thế nào . đơn giản là vì nước Nga của những người yêu nước Nga . Mỗi người có một nước Nga của riêng mình .Với em , nhiều người thắc mắc vì sao em yêu nước Nga , trong khi em ko hề biết 1 chữ tiếng Nga . em yêu nước Nga của Puskhin , của Lecmontov , của Esenhin , yêu nước Nga của Levitan , của rừng taiga , của hồ Baikan , của những bản tình ca Kachiusa, Kalinka , Chiều Moskva ... tình yêu nước Nga của em còn dành cho những người lính dũng cảm đã cứu nhân loại khỏi phát xít ... tình yêu của em ko liên quan gì tới các ông Stalin , Brezhnhev, Khrushev , Gorbachev hay bọn đầu trọc , nạn mãi lộ ,nạn hiếp đáp người Việt ở Nga hiện nay ...

"nước nga trong tôi" - đúng là như thế đó các bác . mỗi người có 1 nước nga riêng . Em nghĩ chẳng có ai lập 1 website , 1 forum www.nướcMỹ.net cả ... tình yêu nó khác rất nhiều với sự thèm muốn .

cảm ơn các bác đã đọc bài của em .
Hay lắm , đó cũng là ý kiến của tớ trong chủ đề này , thêm 1 ý vui nữa mà anh RW tức lắm( trong bài viết LX-sự thật hay chỉ là huyền thoại ) tớ yêu nước Nga ko phải vì là khí tài quân sự này nọ ,ko phải là tên lửa , giàn phóng nọ kia . hehe.Cám ơn EBLX nói lên suy nghĩ của thanh niên khi ko đc tiếp xúc với thế hệ "Liên Xô" với tư tưởng cộng sản .
Chỉ có một điều trong câu này :
huyền thoại vẫn mãi là huyền thoại , cho dù sự thật có ra sao đi nữa . các bác có thể ghé qua các forum của tụi VNCH ở hải ngoại , giọng điệu của chúng có 1 điểm chung là : dân VN học vấn kém , thiếu thông tin , bị lừa bịp nên mới bị CS trị , bị tin mù quáng vào CS ... vân vân ....
xin đính chính cho một số "thằng " sống ở hải ngoại như chúng tôi . Dân hải ngoại nói chung ko bao giờ xem thường VN là một xã hội ngu dốt , hay học vấn kém, thiếu thông tin như cậu nói . Giọng điệu của bọn họ như vậy chỉ do là đã bị quá nhiều "lòng hận thù" với CSVN trước đây che lấp ( ko có tớ trong đó , tớ ko sinh ra vào thời đó , chỉ nhận xét mà thôi )Rồi thêm nữa , họ luôn muốn "đảo chính " thứ nhất như kiểu dành lại những gì đã mất , thứ hai với lòng căm thù .Tại sao căm thù thì có nhiều lý do lắm . Đó là vấn đề và tư tưởng của họ .
 
virus nói:
xin đính chính cho một số "thằng " sống ở hải ngoại như chúng tôi

Tớ thì không cảm ơn virus vì cái đính chính này, vì tớ không phải là một "thằng" trong đó, theo tớ hiểu, trong khái niệm chung của người Việt nam thì "dân hải ngoại" là dân ở những nước phương Tây như Pháp, Mỹ, Canađa, Úc..., rời Việt nam trước hay sau năm 75 - khi tớ với cậu còn ở bờ tre virus ạ - đa số đã mang quốc tịch của nước sở tại và ít nhiều tâm hồn Việt nam dù thái độ chính trị khác nhau. Chứ còn những thanh niên Việt nam đi học ở Nga, bất kể học phí do nhà nước hay phụ huynh trả, và có thể học xong chưa vội về phục vụ Tổ quốc ngay :lol: vẫn chẳng ai coi là "dân hải ngoại" bao giờ. Tớ không biết virus thế nào, chứ ở nhà tớ, nếu tớ có tự xưng là dân hải ngoại với lại Việt kiều thì cũng chỉ là đùa thôi.
Cho nên cậu phát biểu cái gì thì cứ từ góc độ bản thân thôi nhá virus, có lẽ như thế mới đúng kiểu Nga đấy :D
 
Ugu đúng thế , tớ cũng đã nghĩ như vậy , nhưng mà sợ cậu EBLX cười , vì trước đây cậu ấy đã gán cho tớ cái danh hiệu " bọn hải ngoại" rồi mà .Còn mấy thằng như anh em mình , bố mẹ tớ vẫn gọi là Việt kiều dởm , hahahaha
 
Nước Nga của ai? Đương nhiên là nó của người Nga rồi. Bác nào coi dùm là nước Nga có bao nhiêu dân tộc và tỷ lệ dân số là bao nhiêu với. Cảm ơn nhiều.
 
Câu trả lời cho bác perets có lẽ là ở đây:

http://www.perepis2002.ru/
Trang web về đợt điều tra dân số năm 2002 ở Nga

Dân số Nga:
http://www.perepis2002.ru/content.html?id=11&docid=10715289081460

diagramm_1.gif


Численность постоянного населения Российской Федерации составила 145,2 млн. человек, что на 1,8 млн. человек превысило текущую оценку численности населения.
Россия занимает седьмое место в мире по численности населения после Китая (1285 млн. человек), Индии (1025 млн. человек), США (286 млн. человек), Индонезии (215 млн. человек), Бразилии (173 млн. человек) и Пакистана (146 млн. человек).
По сравнению с переписью 1989 г. численность населения уменьшилась на 1,8 млн. человек, в том числе в городских поселениях - на 1,6 млн. человек, в сельской местности - на 0,2 млн. человек.

http://www.perepis2002.ru/content.html?id=11&docid=10715289081463

Перепись подтвердила, что Российская Федерация является одним из самых многонациональных государств мира - представители свыше 160 национальностей проживают на территории страны. В ходе переписи было обеспечено выполнение Конституции Российской Федерации в части свободного самоопределения национальной принадлежности. При переписи населения было получено более 800 различных вариантов ответов населения на вопрос о национальной принадлежности.
Семь народов, населяющих Россию - русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы и армяне, имеют численность населения, превышающую 1 млн. человек. Русские являются наиболее многочисленной национальностью, их численность составила 116 млн. человек (80% жителей страны).

diagramm_4.gif
 
Mấy ngày nay ở Nga đang dấy lên phong trào bài Grudia. Đọc tin tức Nga thì thấy Phong trào chống nhập cư bất hợp pháp-một tổ chức của những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc đề nghị giúp đỡ tổng thống Putin trong việc "chống lại Grudia". Trong các trường học ở Matxcơva người ta bắt đầu soi lý lịch của các em học sinh gốc Grudia để điều tra xem bố mẹ các em đang cư ngụ bất hợp pháp hay không. Các cuộc tổng kiểm tra người gốc Grudia đang được tiến hành ở Saint Petersburg, Siberi, Kareli...và được Viện kiểm sát tối cao Nga hậu thuẫn khi cho rằng việc này hoàn toàn hợp pháp. Các nhà hàng, khách sạn của chủ người Grudia đều bị kiểm tra và đã có một số bị đóng cửa. Xem ra chiến dịch này ngày càng nóng. Mùa đông này ông Nga cắt hết dầu và khí đốt nữa là xong.
 
Tinh vi, ai bảo cứ tinh vi. Thấy nước lớn lại còn cứ véo nó, đáng đời nhà Grudia. Mà sao tôi ghét bọn Grudia thế cơ chứ (trừ Stalin :P ).
 
[size=18:fdacf9fcd8]Nước Nga vĩ đại [/size]

Tốt nghiệp đại học về nước, đi làm, tháng 7 năm 1990 được cử đi công tác tại trường Hoá Mendeleep. Đặt chân xuống sân bay, tôi vẫn ngỡ mình nằm mơ. Cứ ngỡ rằng mình không còn có dịp quay trở lại mảnh đất – thiên đường có thực nữa. Quay trở về trường cũ, bạn bè vẫn còn nguyên vẹn, bạn nào chuyển tiếp sinh thì ở lại học tiếp, còn bạn nào chưa tốt nghiệp thì ở lại học tiếp, bạn nào học xong rồi nhưng không chuyển tiếp thì ở lại làm bộ đội. Dường như mọi sự đều không thay đổi. Đi ngoài đường vẫn là những cô gái đẹp như mơ. Tôi còn nhớ khi đứng trong Metro, nhìn cô bé sinh viên đứng cạnh, tôi phải cố kìm lòng để không đưa tay sờ lên tóc cô bé. Mái tóc đẹp quá, mềm mại, óng mượt và đặc biệt là những búp tóc trông vừa cầu kỳ vừa tự nhiên.

Cuối năm 1990, chính biến xảy ra, tất cả ngỡ ngàng. Khi đọc báo thấy tin Gorbatreb ushel, tôi cứ tưởng là ông từ trần, không hình dung ra đã có một sự đảo lộn còn lớn hơn cả sự ra đi của một Tổng bí thư - Liên xô tan rã. Và cuộc sống trên đất nước Nga hoàn toàn đảo lộn. Không gạo, không mì sợi, không đường, thậm chí đến bánh mì cũng ít. Buôn bán tự do, tại các op của người Việt, đôm 5, op Jin,… cứ thế mà mở cửa hàng. Tiền kiếm dễ dàng. Những người Việt nam làm ăn trên đất Matxcơva trong thời điểm đó chỉ cần chi ra 100-200$/ 1 tháng là cả tháng đi taxi, ăn tại các quán ăn Việt nam. Các trường đại học cũng bắt đầu mở cửa, mua một máy tính đến cho tổ bộ môn, bạn có thể làm nghiên cứu sinh trong vòng ba năm. Các ký túc xá tân trang, mua lại giường tủ, đóng 50$ 1 tháng bạn có thể được ở một mình một block, chỗ ở của 5 sinh viên. Cuộc sống lúc đó đối với bao người Nga là địa ngục. Có những đảng viên tự tử vì mất phương hướng trong cuộc sống. Các giáo sư, các thầy rơi vào cảnh sống hết sức chật hẹp. Bên cạnh đó,các cửa hàng lớn như SUM, GUM cũng thay đổi hoàn toàn bộ mặt. Hàng hoá từ các nước phương Tây ào ạt tràn vào thay thế cho hàng hoá nội địa. Giá cả rất rẻ, một lọ nước hoa Christan Dior giá khắp nơi trên thế giới 50$ ở đây chỉ có 15$, nhưng … không có người mua, hay là rất ít người mua. Lý do đơn giản, không có tiền…

Tống thống Enxin của nước Nga bắt đầu lãnh đạo đất nước phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa - kinh tế thị trường, tư nhân hoá, cổ phần hoá… Tiền của nhà nước bắt đầu chui vào túi tư nhân một cách hợp pháp. Tại lúc này bạn có thể mua mọi thứ của nước Nga - nguyên liệu, hoá chất, thiết bị, ô tô, máy bay, vũ khí… Thậm chí tôi còn nghe đồn người ta bán cả Thuỷ ngân đỏ, mặc dù cho đến nay tôi vẫn chưa biết Thuỷ ngân đỏ là cái gì, cũng là nghe đồn Thuỷ ngân đỏ để sản xuất bom nguyên tử??? Xuất hiện tầng lớp Tú sản mới của nước Nga. Tư sản mới của nước Nga đi Mecxedes xịn, tiêu tiền như rác theo như nhận xét của giới phương Tây ngông nghênh và trọc phú. Tiền của nhà nước chảy ra, một phần nho nhỏ cũng đến được tay những người dân thường, cuộc sống nghe chừng cũng dễ chịu lên. Những người Việt nam vẫn cặm cụi bán hàng taị các op, các bạn Nga có tiền thì chúng ta cũng có người mua hàng, và các dịch vụ bên cạnh cũng nhân đó mà phát triển. Cuộc sống yên bình cứ thế trôi đi. Nhưng tiền tiêu mãi cũng hết, của cải dự trũ trong ngân khố quốc gia không còn, vay nợ nước ngoài và cái gì xảy ra sẽ phải xảy ra. Khủng hoảng kinh tế năm 1998, tiền trượt giá làm cho nhiều người trong nháy mắt trắng tay. Đất nước rối loạn, tổng thống Enxin liên tục giải tán quốc hội, giải pháp tài chính của ông lúc đó là chờ tiền vay nợ từ phía các nước châu Âu và Mỹ.

Năm 1999, không thể cầm cương nổi đất nước to lớn và cũng đã hết nhiệm kỳ, tổng thống Enxin nhường chỗ cho người kế vị Putin với sự đảm bảo an toàn và không truy cứu trách nhiệm của ông trong quá khứ. Lên cầm quyền, câu khẩu hiệu đầu tiên Putin đưa ra : “ Nước Nga là của người Nga” - sẽ đi lên bằng chính bản thân dân tộc Nga vĩ đại – không chờ đợi sự giúp đỡ của bất kỳ ai, và rồi nước Nga dần trở lại thăng bằng. Người Nga bắt đầu lao vào thương trường thực sự. Kinh doanh, sản xuất, tổ chức các dịch vụ vui chơi giải trí,… bất kỳ cái gì ra được tiền người ta đều làm hết. Và bên cạnh đó, những tổ chức xã hội đen, sự sa đoạ của bộ máy hành pháp cũng cùng phát triển. Người Việt nam sau sự mất mát của đợt khủng hoảng kinh tế cũng lao vào mải mốt làm ăn và cũng thu được rất nhiều thành tích khả quan. Các gia đình có người nhà ở bên Nga bắt đầu ồ ạt gửi con cái sang du học ở Nga. Du học tại Nga, học phí, chi phí thấp, điều kiện nhập học đơn giản.Học xong cầm mảnh bằng trong tay, có thể ở lại làm thêm đề gỡ lại phần nào chi phí bố mẹ chi cho đi học, khi nào về Việt nam vẫn có thể bắt đầu lại cuộc sống trí thức – có lẽ đó là bài tính của đại đa số các gia đình cho con em sang Nga học tự túc. Các giáo sư đã dạy chúng ta từ hồi 1983 – 1988 thay đổi ra sao trong nền kinh tế thị trường? Thầy thì vẫn như trước, cặm cụi miệt mài đọc sách, nghiên cứu khoa học. Thầy thì kết hợp với các nhà máy cải tiến quy trình công nghệ hoặc mua các dây chuyền sản xuất mới từ các nước Châu Âu,… Có thầy thì thành chuyên gia hướng dẫn luận văn cho các doanh nhân Việt nam dù đã chuyển sang kinh doanh nhưng vẫn còn chất LHS nên vẫn cố gắng kiếm lấy mảnh bằng TS. Mà thực ra bằng TS thì không chỉ người Việt nam cần đến, các doanh nhân, quan chức Nga cũng cần đến và ngày một nhiều người cần hơn. Nhìn chung cuộc sống của các thầy cũng muôn hình vạn trạng hơn trước.

Cuộc sống và công việc của người Việt nam tại Nga bây giờ thế nào? Theo đánh giá chung thì người Việt nam nên chuyển sang hướng tổ chức sản xuất, dịch vụ, phát triển công nghệ vì thị phần kinh doanh hàng quần áo đang bị người Trung quốc và người Nga giành lại. Người Trung quốc với nền sản xuất lâu đời, sự hỗ trợ cho xuất khẩu của chính phủ đang dần dần gạt dầ n người Việt ra khỏi thương trường. Người Nga với thị hiếu thẩm mỹ lâu đời, khả năng kinh doanh bài bản quy củ chiếm lĩnh toàn bộ thị trường quần áo cao cấp và đang có ý định phát triển rộng hơn nữa hệ thống siêu thị phục vụ cho đại đa số dân chúng. Thế nhưng tại sao phần đa người Việt đều muốn bám trụ lại trên đất Nga, mặc dù có rất nhiều điều phiền toái trong cuộc sống hàng ngày? Có lẽ bởi ở Nga đang diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt, và những người mạnh vẫn có khả năng chiến thắng. Uớc nguyện được sống, được chiến đấu là bản chất đáng quý của mọi con người Việt nam. Đất nước Nga đã đem lại cho phần lớn người Việt nam sống tại đó kiến thức, công việc, và tiền bạc. Ra đi với hai bàn tay trắng trở về không ít thì nhiều cũng có bằng cấp hoặc nhà cửa, tài sản,… Và ngoài ra mỗi người đều học được một cái gì đó trong khoảng thời gian dài sống ở Nga, sự văn minh, khả năng giao tiếp, thẩm mỹ ăn mặc, cảm thụ được cách tổ chức của một đất nước lớn. Tình cảm của những người Việt nam đối với nước Nga cũng giống như một người con được nuôi dưỡng bằng nguồn sữa mẹ, đứa con cứ tự nhiên yêu quý mẹ không cần giải thích nguyên nhân. Có lúc mẹ có thể đánh mắng oan uổng, có thể bất công, nhưng trên hết vẫn là tình yêu với mẹ. Những gì tốt đẹp nhất được hấp thụ trong thời gian sống tại Nga được truyền lại cho con cái chúng ta qua việc rèn luyện, giáo dục chúng. Và vì thế tình yêu đối với nước Nga không chết, nó sẽ còn sống mãi trong thế hệ tương lai của chúng ta.

St
 
Back
Top