[size=18:488b6d7af2][/size]Tôi viết thế để kêu gọi sự chú ý của các bạn. Tại sao? Nếu nói chúng ta có yêu nước Nga không, có xem đây như một "Tổ quốc thứ hai" thì chắc hẳn phần lớn các bạn tham gia diễn đàn này đều nói, Có.
Nhưng tôi muốn khơi dậy tranh luận về một sự thay đổi hay cách nghĩ mới, thiết thực hơn trong tình yêu này.
Tôi xem đi xem lại mỗi lần TV chiếu phim "Tinh cầu" (Zveda) về các chiến sỹ quân báo trong Chiến tranh Vệ quốc. Xem không chán, có lúc muốn rơi nước mắt (dù có nhiều phim khác cảm động hơn). Rơi nước mắt vì thấy sao nó thân thiết với mình như vậy. Vợ tôi nói, sao tôi yêu nước Nga thái quá như vậy (dù cô ấy cũng học bên Nga về như tôi). Cái gì cũng yêu! Thấy phim Nga, nhạc Nga là nhào vào, chiếm hết cái TV. (Tôi gần như không xem phim Việt nam vì chất lượng nghệ thuật kém).
Nhưng theo tôi, các bạn phải cho người Nga thấy được là họ phải biết trân trọng tình yêu ấy. Cái này phụ thuộc vào hai phía:
- Người Việt phải chứng tỏ mình có văn hóa, mình làm ăn thực sự giỏi, học giỏi, quan hệ đối ngoại tài; và chúng ta yêu nước Nga vì những kỷ niệm đẹp. Nếu hình ảnh đẹp bị ảnh hưởng vì những việc đánh đập người Việt hay chính sách đối xử bất lợi cho cộng đồng người Việt thì e rằng tình yêu này khó bền. Cái chính là chúng ta phải có chính kiến với vấn đề này; phải xây dựng được một cộng đồng mạnh, có uy tín tốt thì mới thay đổi được quan hệ đối xử.
- Về phía người Nga: có lẽ chính quyền lo toan đến những cái quá lớn nên không thấy tình yêu của người Việt đối với đất nước Nga có ý nghĩa gì. Tôi nói cả quan hệ bên Nga lẫn ở Việt Nam. Thử nhớ lại, chúng ta không được mời nhân dịp lễ kỷ niệm chíên thắng phát xít vừa qua mà thấy nhục. Thử hỏi, có nước nào mà người dân thuộc và hát các bài hát Nga hay như chúng ta không? Còn ở VN, Nga chẳng có ảnh hưởng gì mấy vì đầu tư nước ngoài toàn đến từ các nước Tây Âu, Mỹ chứ có anh Nga nào có tiền mà đầu tư. Hoặc có thì họ cũng chưa thấy VN là thị trường đáng quan tâm. Chẳng mấy khi thấy những người của Lãnh sự Nga gặp gỡ, trao đổi công việc và kết bạn với người Việt như các cơ quan ngoại giao khác.
Trách người nhưng nên xét ta trước. Các bạn hãy chứng tỏ rằng chúng ta có trọng lượng trên bàn cân.
Mong các bạn trao đổi thêm.
Nhưng tôi muốn khơi dậy tranh luận về một sự thay đổi hay cách nghĩ mới, thiết thực hơn trong tình yêu này.
Tôi xem đi xem lại mỗi lần TV chiếu phim "Tinh cầu" (Zveda) về các chiến sỹ quân báo trong Chiến tranh Vệ quốc. Xem không chán, có lúc muốn rơi nước mắt (dù có nhiều phim khác cảm động hơn). Rơi nước mắt vì thấy sao nó thân thiết với mình như vậy. Vợ tôi nói, sao tôi yêu nước Nga thái quá như vậy (dù cô ấy cũng học bên Nga về như tôi). Cái gì cũng yêu! Thấy phim Nga, nhạc Nga là nhào vào, chiếm hết cái TV. (Tôi gần như không xem phim Việt nam vì chất lượng nghệ thuật kém).
Nhưng theo tôi, các bạn phải cho người Nga thấy được là họ phải biết trân trọng tình yêu ấy. Cái này phụ thuộc vào hai phía:
- Người Việt phải chứng tỏ mình có văn hóa, mình làm ăn thực sự giỏi, học giỏi, quan hệ đối ngoại tài; và chúng ta yêu nước Nga vì những kỷ niệm đẹp. Nếu hình ảnh đẹp bị ảnh hưởng vì những việc đánh đập người Việt hay chính sách đối xử bất lợi cho cộng đồng người Việt thì e rằng tình yêu này khó bền. Cái chính là chúng ta phải có chính kiến với vấn đề này; phải xây dựng được một cộng đồng mạnh, có uy tín tốt thì mới thay đổi được quan hệ đối xử.
- Về phía người Nga: có lẽ chính quyền lo toan đến những cái quá lớn nên không thấy tình yêu của người Việt đối với đất nước Nga có ý nghĩa gì. Tôi nói cả quan hệ bên Nga lẫn ở Việt Nam. Thử nhớ lại, chúng ta không được mời nhân dịp lễ kỷ niệm chíên thắng phát xít vừa qua mà thấy nhục. Thử hỏi, có nước nào mà người dân thuộc và hát các bài hát Nga hay như chúng ta không? Còn ở VN, Nga chẳng có ảnh hưởng gì mấy vì đầu tư nước ngoài toàn đến từ các nước Tây Âu, Mỹ chứ có anh Nga nào có tiền mà đầu tư. Hoặc có thì họ cũng chưa thấy VN là thị trường đáng quan tâm. Chẳng mấy khi thấy những người của Lãnh sự Nga gặp gỡ, trao đổi công việc và kết bạn với người Việt như các cơ quan ngoại giao khác.
Trách người nhưng nên xét ta trước. Các bạn hãy chứng tỏ rằng chúng ta có trọng lượng trên bàn cân.
Mong các bạn trao đổi thêm.