Tính đến nay trang web của chúng ta ra đời chưa đầy nửa năm nhưng nó đã thu hút được rất nhiều độc giả khắp mọi nơi trên mọi miền trong và ngoài nước. Tôi vào trang web này là một sự rất tình cờ nhờ lời giới thiệu của một người bạn gái học cùng lớp bên Nga. Và từ khi đó đến nay hình như cuộc sống của tôi ý nghĩa lên rất nhiều. Sau một ngày làm việc vất vả tôi nhấp chuột vào nuocnga.net, nó như một phần thưởng người ta thưởng cho tôi sau những lo toan của thường nhật. Ở đây tôi được gặp lại những bè bạn cũ, ở đây tôi được giao lưu học hỏi thêm kiến thức, được học hỏi thêm không chỉ từ những nguời lớn tuổi hơn mình và cả những em nhỏ tuổi hơn, tôi được cười nghiêng ngả bởi những câu chuyện cười, những câu đùa dí dỏm của các thành viên. Nó là những liều thuốc bổ mà chẳng tiền nào có thể mua được. Tôi thích trang web này bởi bởi nó được hội tụ về đây những thành viên có tri thức và đặc biệt hơn là họ đều có chung một tình yêu đó là tình yêu với Nước nga. Tôi thích trang web này bởi nó là trang web phi chính trị, phi lợi nhuận. Tôi thầm cảm ơn người đã sáng lập ra trang web này, để anh chị em chúng ta có được một sân chơi lành mạnh bổ ích, có một địa chỉ giao lưu học hỏi kiến thức tuyệt vời. Trước đó, tôi và bạn gái tôi cứ thắc mắc với nhau không biết là ai là Phương đấy nhỉ. Thế rồi tôi có dịp gặp Ngô Ngọc Phương (phuongnn) - người đã sáng lập ra trang web của chúng ta. Tôi hồn nhiên hỏi Phương: Em học ở Nga lâu chưa? Em học ở TP nào? Phương cười giản dị: Em chưa bao giờ học ở Nga chị ạ, em cũng không biết mấy về Tiếng Nga….Tôi giật mình cảm kích, lẽ nào lại vậy ??? Và tôi được biết trang web này đã được khai sinh trong điều kiện vất vả như thế nào? Tôi biết Phương khá bận rộn, lăn lộn bởi những công việc mưu sinh hằng ngày của anh. Tuy nhiên đêm đêm về anh vẫn một mình thầm lặng thu thập những bài của các khán giả các nơi gửi về, sửa từng lỗi chính tả trước khi đăng. Anh làm việc cùng một tình yêu thực sự với Nước Nga, với một tâm huyết rất giản dị: chỉ muốn đem lại cho mọi người niềm vui mà không hề có vụ lợi. Thế rồi tôi lại có dịp gặp Hùng (Admin của forum của chúng ta). Hùng là bạn thân của Phương. Hùng cười: Chị ơi, em chả biết tý Tiếng Nga gì cả (nhưng tiếng Anh của Hùng thì rất siêu), em chưa bao giờ tham gia bất cứ forum nào chị ạ. Em làm vì em rất yêu nước Nga và em muốn giúp cùng với Phương. Hai chàng trai trường Luật - họ đã làm tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ, họ đã làm tôi cảm kích thực sự, thậm chí tự dưng tôi cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Tôi cứ nói là tôi yêu nước Nga thôi mà hình như tôi chưa làm được điều gì thiết thực cụ thể cả
Tôi nghĩ rằng để trang web của chúng ta được tồn tại và phát triển trước hết là phải nhờ chính sự tâm huyết của mỗi một thành viên - sự tích cực tham gia gửi bài, tham gia trao đổi kiến thức, giúp đỡ lẫn nhau hiểu biết về nước Nga, về Tiếng Nga, về cuộc sống thực tế của chúng ta. Riêng bản thân tôi, tôi cũng xin phép Phương gánh đỡ một phần tài chính bé nhỏ của mình cùng Phương để trang trải một phần nào cho những chi phí như thuê host, nâng cấp server, thiết kế web…. Nhân đây tôi cũng muốn ai có chung một ý nghĩ như tôi thì hãy tiếp tục reply cho những dòng chữ này. Tôi nghĩ đây là hoàn toàn tuỳ tâm, nó chỉ là chút hảo tâm nho nhỏ cho trang Web yêu quý của chúng ta chứ chả cho riêng ai cả, không hề bắt buộc chút nào nhất là với những em sinh viên, những em mới đi làm…
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao.
Tôi nghĩ rằng để trang web của chúng ta được tồn tại và phát triển trước hết là phải nhờ chính sự tâm huyết của mỗi một thành viên - sự tích cực tham gia gửi bài, tham gia trao đổi kiến thức, giúp đỡ lẫn nhau hiểu biết về nước Nga, về Tiếng Nga, về cuộc sống thực tế của chúng ta. Riêng bản thân tôi, tôi cũng xin phép Phương gánh đỡ một phần tài chính bé nhỏ của mình cùng Phương để trang trải một phần nào cho những chi phí như thuê host, nâng cấp server, thiết kế web…. Nhân đây tôi cũng muốn ai có chung một ý nghĩ như tôi thì hãy tiếp tục reply cho những dòng chữ này. Tôi nghĩ đây là hoàn toàn tuỳ tâm, nó chỉ là chút hảo tâm nho nhỏ cho trang Web yêu quý của chúng ta chứ chả cho riêng ai cả, không hề bắt buộc chút nào nhất là với những em sinh viên, những em mới đi làm…
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao.