Olga Berggoltz - thơ và cuộc đời

Với thành viên 3N còn khuyến mãi thêm:
Nhổ răng không đau

Hay là... răng đau không nhổ! :emoticon-0136-giggl Hãi! :emoticon-0127-lipss
Nhổ... răng không đau? Bác Micha chắc là đã "được dịp" khuyến mãi thế rồi nhỉ? :emoticon-0136-giggl

Thời Trung học, tôi có ông thầy dạy Toán "được" cú này đấy, bác ạ! "Tay" Nha sỹ tiêm thuốc tê sao đó, loay hoay một chặp lại "bứng" trúng "con" răng cường tráng. Ông thầy về, vẫn còn "say" thuốc tê. Mãi đến sáng mai thì... đau trở lại. Há miệng ra thì... hỡi ôi!
 
Sửa lần cuối:
Thật lòng mà nói, mình rất ấn tượng với quà tặng của Thụy Anh. Những bức ảnh rất đẹp, sưu tầm công phu (đoạn này hơi giống cái thứ văn chương phản biện luận văn). Những tư liệu hiếm gặp, có những điều mình biết, nhưng không mấy khi nhớ ra, có những điều mình ngạc nhiên được biết.

Và những bản dịch thơ... Mình rất ấn tượng với giọng thơ dịch mềm mại của Thụy Anh, mềm mại, nữ tính, mà vẫn sát bản gốc, không phóng tác quá thành chém gió như vài dịch giả khác.

Để tối mình sẽ viết kỹ hơn, vì mấy ngày vừa qua quá bận nên chưa đọc kỹ được.

Cám ơn Thụy Anh vì một món quà quý giá đối với những người yêu thơ Olga Berggoltz. Cám ơn Thụy Anh vì những cố gắng của bạn trong việc đưa thơ Olga Berggoltz đến với công chúng Việt Nam rộng rãi.
 
Tranh thủ lúc Nina chưa viết về Olga Berggoltz, Tanhia xin phép buôn bán dây cà rà dây muống 1 tí hi...hi.:emoticon-0111-blush. Hôm lên nhận sách của Thụy Anh, mình và Nina đang phác thảo kế hoạch đi đồng bằng sông Cửu Long một chuyến trước khi Tanhia chuyển ra hẳn Hà Nội để xây dựng quê hương:emoticon-0111-blush Nếu may mắn mà em Thụy Anh cùng đi được thì chắc là sẽ vui lắm!:emoticon-0159-music :emoticon-0157-sun:
 
Hổng phải đâu, bác Kóc ơi!
Cái ảnh trên, nhà em chụp ngoài đường phố đấy(chả là mấy chị em này không biết từ đâu tới, khi chụp ảnh trước vườn hồng, cứ cười ...hết đát luôn, cười mãi...thấy lạ em lia máy sang bấm ké đấy!)

Bác thật là nhanh mắt :). Một khoảnh khắc hay quá, nhìn vào là muốn cười theo :emoticon-0102-bigsm
 
@ Hoa Pion,

Bạn thử xem ảnh này xem có phải là chị "xinh xinh lắm" mà bạn nói đến không nhé:

http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?p=57565#post57565

post#164

Hừm, đã quá thời hạn được sửa bài 24h từ lâu nên chịu chết, chứ không nhà miềng phải sửa lại nhời bình trong bài ấy cho nó xứng với cái câu của Hoa Pion, rằng "Trông sao mà yêu yêu thế !".

Đấy là chị Siren ạ?
Chà, em thấy có người em quen hi hi...
Và có người em quen tên và bi giờ đã biết mặt :)
Cảm ơn bác ngbinhdi!
 
Thật lòng mà nói, mình rất ấn tượng với quà tặng của Thụy Anh. Những bức ảnh rất đẹp, sưu tầm công phu (đoạn này hơi giống cái thứ văn chương phản biện luận văn). Những tư liệu hiếm gặp, có những điều mình biết, nhưng không mấy khi nhớ ra, có những điều mình ngạc nhiên được biết.

Và những bản dịch thơ... Mình rất ấn tượng với giọng thơ dịch mềm mại của Thụy Anh, mềm mại, nữ tính, mà vẫn sát bản gốc, không phóng tác quá thành chém gió như vài dịch giả khác.

Để tối mình sẽ viết kỹ hơn, vì mấy ngày vừa qua quá bận nên chưa đọc kỹ được.

Cám ơn Thụy Anh vì một món quà quý giá đối với những người yêu thơ Olga Berggoltz. Cám ơn Thụy Anh vì những cố gắng của bạn trong việc đưa thơ Olga Berggoltz đến với công chúng Việt Nam rộng rãi.

Vô cùng cảm ơn chị Nina. Rất may mắn là em đã bắt đầu có được các bản dịch của các chị, thấy có nhiều đồng cảm.
Em chỉ rất vui nhất là (các) chị đã nhận món quà của em, với sự trân trọng và yêu mến. Còn thì... "về nghệ thuật hẳn vẫn phải bàn thêm" hi hi hi. Em tự biết có những bài em cũng "phiêu liêu diêu... iêu..." đấy, mong là không "điêu" thôi, nhưng đôi khi em nghĩ, dịch thơ, bám sát văn bản nhưng vẫn phải có một khoảng cho tâm hồn của mình chen vào, để đồng điệu với tác giả. Chắc chắn trong các bản dịch thể nào cũng có những lỗi sai, hic. Chị Nina đọc và khi nào rảnh cũng góp ý với em nhé.

@Chị Tanhia: Ôi hay quá, thế kế hoạch tác chiến thế nào, các chị báo sớm cho em với. Em muốn biết mùa nào có bông điên điển hả chị?
 
Xin gửi lời cảm ơn tới bác Hoa Pion về món quà quý- tôi đã nhận được do bác Hungmgmi trao tận tay!
Không khí lúc đón nhận thật hoành tráng: các chai "trà" to vật vã, cao ngất ngưởng giữa bàn, cùng một seri các món quà từ Nga mang về bày xung quanh. Kèm theo là một hội Mem NNN rất hăng hái tham gia "Trà đạo" ....làm nóng rực cả không khí đêm đông Hà Nội!

45294747.jpg


Một cuốn sách đầy tâm huyết của bác Hoa Pion. Rất trân trọng đón nhận!
Chúc Hoa Pion có thêm nhiều tác phẩm nữa !
 
Ôi hihi, em chào anh! Em có nhớ láng máng anh Hùng nói là gặp anh. Anh ra Hà Nội ạ? Thế mà các anh chị không gọi em, hic.
Em vẫn nhận ra anh Hổ Già (Hihi, vì em là Hổ trung niên đây), anh không thay đổi mấy. Đọc NNN em mới biết (hoặc nhớ ra) là em và anh có chung một phòng ở ký túc xá đấy :D. Thảo nào hồi ở đó nhìu khi thấy là lạ :D.
Hôm nào anh tổ chức cho mấy anh chị em ở sư phạm Lenin gặp nhau đi ạ! Món quà - nếu anh thực sự muốn có - thì em sẽ gửi về đâu?
 
Xin gửi lời cảm ơn tới bác Hoa Pion về món quà quý- tôi đã nhận được do bác Hungmgmi trao tận tay!
Không khí lúc đón nhận thật hoành tráng: các chai "trà" to vật vã, cao ngất ngưởng giữa bàn, cùng một seri các món quà từ Nga mang về bày xung quanh. Kèm theo là một hội Mem NNN rất hăng hái tham gia "Trà đạo" ....làm nóng rực cả không khí đêm đông Hà Nội!

45294747.jpg


Một cuốn sách đầy tâm huyết của bác Hoa Pion. Rất trân trọng đón nhận!
Chúc Hoa Pion có thêm nhiều tác phẩm nữa !

Thèm trà đạo quá, hic! :)
Cảm ơn bác đã nhận quà và chắc là đang đọc. Không có gì sung sướng hơn khi món quà được đón nhận trân trọng thế! :emoticon-0123-party

Em chúc các anh chị và gia đình một mùa Giáng Sinh ấm, vui, an lành!
 
Ôi hihi, em chào anh!

Gần 3 năm anh ở dó còn gì. Nhớ những buổi em đi làm về muộn, nhưng anh vẫn từ tầng 13 xuống tầng 10 để xin ... bánh mì bọn em. Cái ngày anh in luận án ý, thiếu mực, cũng xin vợ chồng em he he!!!

Đ/c của anh:

Phạm Ngọc Lâm

Công ty LHD Bình Sơn
208 Hùng Vương Quảng Ngãi.

Rất mong! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov :emoticon-0150-hands
 
Anh nhắc vài câu mà em thấy nôn nao quá. Hôm nọ em xem cái Ký sự mùa thu vàng tập 17, thấy họ quay đúng cảnh nhà thờ chỗ Yugo-zapad, rồi đường đi vào Ốp mình... Giờ đã khác xưa lắm rồi. Khác từ hồi em còn ở đó. Anh sang chắc không nhận ra... Không thơ mộng nhiều nữa vì họ cắt đất xây nhà nhiều quá. Nhưng mà sao vẫn cứ xúc động thế.

Bao nhiêu vui, buồn, hay, dở qua đi ở đó. Nhưng giờ thì chỉ nhớ đến những vui và hay - những điều dường như tốt đẹp.

Anh vẫn làm việc ở Quảng Ngãi ạ? Cả chị nữa ạ? Em rất thích Quảng Ngãi, thích nhất là... giọng nói người ở đó đấy, vì em nghe chẳng hiểu mấy hihi. Để em tìm bài viết Làm dâu đất Quảng post lên anh Hổ xem em tưởng tượng có đúng ko nhé?

Em sẽ gửi qua bưu điện. :)
 
Anh nhắc vài câu mà em thấy nôn nao quá.

Có mùa Noel, không! Đúng hơn là Năm mới. Vợ chồng em, vợ chồng Trung Quyên, các bạn ở tầng 10 và anh đón Năm mới. Anh còn chỉ những vết trong phòng mà ngày xưa anh và lão Muzhik, thế nào nhỉ? Gắn tí bông vào các sợi kim tuyến rồi dính lên trần... phòng. Mười mấy năm rồi vẫn còn nguyên vết. :emoticon-0115-inlov
 
Mềm mại...

Đó là cảm nhận đầu tiên của mình khi cầm quyển sách lên. Dù có là bìa cứng, và ảnh Olga Berggoltz có nét gì đó khắc khổ, nhưng dường như sự mềm mại là từ đôi tay của nữ sĩ, và những chữ nghiêng nghiêng trên bìa...

Và quyển sách mở ra...

Có ai trong thế hệ mình và trước đó không biết đến Olga Berggoltz qua bản dich của Bằng Việt - những khúc hát say mê một thời thiếu nữ, rồi dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi. Ngày ấy, mình cũng chỉ nghĩ Olga Berggoltz là một nhà thơ viết rất dịu dàng và tinh tế về tình yêu...

Và rồi số phận tình cờ cho mình làm quen với Olga Berggoltz qua một vài khía cạnh khác - nhà thơ của chiến tranh, người phụ nữ sống trong vòng vây Leningrad, người đã thốt lên - «Никто не забыт и ничто не забыто».

Và cuốn sách của Thụy Anh cho mình thấy thêm một Olga Berggoltz khác nữa, vẫn là nhà thơ của tình yêu, vẫn là nhà thơ của chiến tranh, nhưng còn là một người vợ, một người mẹ, một người đã trải qua không ít đau khổ, nhưng không bị khuất phục.

Và những bản dịch thơ của Thụy Anh - mềm mại như chính dịch giả vậy...
 
Có mùa Noel, không! Đúng hơn là Năm mới. Vợ chồng em, vợ chồng Trung Quyên, các bạn ở tầng 10 và anh đón Năm mới. Anh còn chỉ những vết trong phòng mà ngày xưa anh và lão Muzhik, thế nào nhỉ? Gắn tí bông vào các sợi kim tuyến rồi dính lên trần... phòng. Mười mấy năm rồi vẫn còn nguyên vết. :emoticon-0115-inlov

Đúng là năm mới. Em vẫn chưa có thói quen chơi Noel đâu, và đến 31-12 thì vẫn háo hức nấu nướng ăn uống như ngày xưa... Em mơ ước hôm đó được tổ chức Tết Tây như ngày ở Nga quá.

Ô thế thì là phòng to của Trung Quyên chứ nhỉ, hay là phòng nhỏ của em?
Em nhớ có những mẩu đính trên trần thật. May là "dấu ấn" của anh lại ở trên trần chứ không phải trên sàn :P

Ủa thế ngày xưa bác Muzhik cũng ở đó ạ? Thật là độc đáo. :emoticon-0136-giggl
 
Mềm mại...

Đó là cảm nhận đầu tiên của mình khi cầm quyển sách lên. Dù có là bìa cứng, và ảnh Olga Berggoltz có nét gì đó khắc khổ, nhưng dường như sự mềm mại là từ đôi tay của nữ sĩ, và những chữ nghiêng nghiêng trên bìa...

Và quyển sách mở ra...

Có ai trong thế hệ mình và trước đó không biết đến Olga Berggoltz qua bản dich của Bằng Việt - những khúc hát say mê một thời thiếu nữ, rồi dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi. Ngày ấy, mình cũng chỉ nghĩ Olga Berggoltz là một nhà thơ viết rất dịu dàng và tinh tế về tình yêu...

Và rồi số phận tình cờ cho mình làm quen với Olga Berggoltz qua một vài khía cạnh khác - nhà thơ của chiến tranh, người phụ nữ sống trong vòng vây Leningrad, người đã thốt lên - «Никто не забыт и ничто не забыто».

Và cuốn sách của Thụy Anh cho mình thấy thêm một Olga Berggoltz khác nữa, vẫn là nhà thơ của tình yêu, vẫn là nhà thơ của chiến tranh, nhưng còn là một người vợ, một người mẹ, một người đã trải qua không ít đau khổ, nhưng không bị khuất phục.

Và những bản dịch thơ của Thụy Anh - mềm mại như chính dịch giả vậy...

Chị Nina, cảm ơn chị đã đọc kỹ... kể cả những chỗ em "phiêu" nữa nhỉ, hị hị. Em nghĩ dấu ấn dịch giả chắc chắn không tránh khỏi rồi. Em mơ ước và cố gắng thể hiện được cả Olga hài hước, tự trào, rắn rỏi và đôi khi khắc nghiệt nữa, nhưng chưa thành công. Thời gian, đợi thời gian vậy. Mỗi tuổi chắc sẽ có một cách đến với nhà thơ khác hơn.
Em thích trường phái của chị và chị QH dịch ghê. :D Đang học tập :emoticon-0157-sun:
 
Back
Top