phát động cuộc thi viết truyện cười lần 2

Hihi, hay ta tách ra thành chủ đề ... Phát động viết truyện cười bằng thơ nhỉ? :)

Cũng hay, bây giờ Nina đóng vai bandualeo, bandualeo đóng vai Nina, thế còn Vinhvinh với anh RW đóng vai gì nhỉ?

Trong lúc chờ ý kiến ta cho một bài thơ nữa :D
---------
Chú bán dưa bèn viết meo lại:

Bên này mưa bão em biết không
Mấy mẫu dưa leo phải bỏ không
Hãy nhớ đôi ta duyên chồng vợ
Dù tiền anh ít chớ thay lòng
 
Hihi, sao chẳng ai tham gia cái trò thư từ này nữa nhỉ, kể cả kẻ đầu têu là anh Võ nữa! Thôi em tự trả lời anh bán dưa vậy nhé :)

Nhà ta anh quý nhất cây hồng
Quả son nhún nhẩy tựa đèn lồng
Nhưng quả chín lâu không người hái
Về tìm, anh cứ nhảy xuống sông

(hehe, mượn tạm ý của bác Tố Hữu tý. Thơ bác Tố Hữu thế này:
Nhà anh có một cây hồng
Quả son nhún nhẩy đèn lồng cành tơ)
 
Ba hồn bảy vía các đức ông!
Lão Bán sa lầy chuyện vợ chồng :)
Lão Đoàn thơ thẩn vào ngõ cụt :)
Cho nên quạnh quẽ chốn lầu hồng :)
 
hihi, haha, vậy là ta đã gả xong cô Nina, trong 4rum nhà ta có thêm một đôi nữa sau đôi vợ chồng RW với Panda rồi, Nào xem còn cô gái tân nào ta dựng vợ gả chồng tiếp đê...
 
Thơ thẩn thế thôi, ta quay về văn xuôi nhé !

Bán dưa về VN nghỉ, mặn nồng với vợ được đúng một buổi tối rồi chú bắt đầu la cà. Hết cà fê với bọn Dân ngốc, Linh Phương lại rượu chè với RW, Hùng mì gà... Vợ chú, cô Nina, bực lắm mà cố nhịn. Được đà, chú càng lấn tới !
Một hôm, chú cùng RW và Mì gà nhậu một trận tơi tả. Tàn cuộc, chú nhất định kéo 2 ông anh về nhà chơi dù đã hơn 2h sáng. Mì gà có vẻ tỉnh táo nhất hội, bèn can :
- Thui, để mai đê (?)...giờ muộn rùi !
- Phải đới, để ...ngày kia ! Bây giờ về nhà chú để cái Nina nó lột da bọn anh à ? - RW tiếp lời.
Bán dưa phồng mang trợn mắt :
- Hai bác đừng có coi thường..ường em nhá ! Em mà quát một câu, con vợ em có mà dám cãi !
Chả còn cách nào khác, vả lại cũng muốn xem Nina đóng vai vợ hiền ra răng, RW và Mì gà (gà mờ) lảo đảo dìu Bán dưa "qui cố hương". Đến nhà chú Bán dưa, đèn đóm tối om, 2 lão già bắt đầu thấy ngại, nhưng chả lẽ đã đến lại không vào, hơn nữa để chú Người Pháp dổm chân chính nằm giữa đường cũng không nỡ nên RW liều mình tiến lên bấm chuông. Bấm gần 5 phút mới thấy đèn sáng và tiếng cửa mở lạch xạch, RW và Mì gà bèn có dìu Bán dưa đứng thẳng (dù khá khó nhọc).
Vừa nhìn thấy ông chồng yêu quí, Nina đã rít lên (hãi quá!) :
- Đồ chết bầm, con gà chết kia ! Ông đi đâu mà bây giờ mới vác cái...mẹt của ông về ?!
Bán dưa rút...trong quần ra một quả dưa leo và quát lớn :
- Á à ! Bà nói gì, bà thử nhắc lại một lần nữa xem nào ?!
- Tôi nói : Đồ chết bầm, đồ gà chết đấy, ông làm gì được tôi nào ?!
Chú Bán dưa hớn hở quay về phía 2 ông anh :
- Đấy, 2 bác thấy chưa ? Em bảo gì là Nina nhà em nghe răm rắp, cấm có dám cãi mừ !
Nhưng...chú chẳng thấy bóng dáng 2 ông anh đâu nữa !
Xa xa, có hai cái bóng 1 gày 1 mập vừa lảo đảo chạy vừa lấm lét quay đầu nhìn lại.
--------------------------------------------------------------------------------------------
:D :D :D
 
Chị tykva ơi, trong box này thì làm sao tin tưởng được gì hả chị? Đúng là lão Bán dưa sắp lấy vợ, nhưng không có nghĩa là lão lấy em :). Mà chị không thấy lúc Rocketru "thề trên danh dự của chị Nina..." có lão nào ... bắt bẻ gì đâu :)

Cũng may mà cuối cùng ngài Nguyên soái cũng thêm cho một bài, chứ em đã định là tự tuyên bố mình là người chiến thắng cuộc thi này rồi ... khóa nó lại :). Thích văn xuôi thì văn xuôi :)
-------------
Nhân dịp lão Bán dưa lấy vợ, gã bèn đi đặt bó hoa cho cô dâu. Chủ hàng hoa bèn hỏi

- Thế anh muốn bó hoa gì? hoa huệ trắng hay đồng thảo xanh?
- Chúng khác gì nhau nhỉ?
- À -à, anh biết không... nếu như cô dâu ... còn trinh trắng thì chúng tôi bó hoa huệ trắng, còn nếu như ...xin lỗi anh, điều đó không hẳn như thế, thì thường bó hoa đồng thảo xanh.

Bán dưa đỏ mặt hét lên
-Láo, đúng là bệnh hoạn mới nghĩ như vậy về một thiên thần trong trắng như thế!!!... (bình tĩnh lại chút ít) Tất nhiên là hoa huệ, chắc chắn là hoa huệ rồi, đồ ngốc...(bình tĩnh hẳn lại ). À, mà thôi, cứ thêm vào đó vài bông đồng thảo nhé.
 
hehe , lâu nay "tọa sơn quan hổ cắn" nay em xin được ra chiêu :D


---------------

Sau ngày làm việc vất vả ở công sở, anh RW về nhà ngồi ngay vào ghế bành, bật tivi và nháy mắt với Nina ... :D

- Nào, em yêu! Khẩn trương mang cho anh một cốc bia trước khi chuyện ấy bắt đầu. :oops:

Chị Nina đỏ mặt nhưng vẫn nén lòng đi lấy bia. Anh chồng RW làm một hơi hết sạch rồi lại yêu cầu vợ: 8)

- Khẩn trương mang cho anh một cốc bia! Chuyện ấy sắp diễn ra ngay bây giờ đây!

Lần này cô vợ có vẻ không kiềm chế được nữa :roll: nhưng vẫn đi lấy bia. Làm một hơi hết sạch, anh chồng RW lại ra lệnh tiếp:

- Một cốc nữa đi em, trước khi chuyện ấy thực sự bắt đầu. 8)

- Thế là đủ rồi! - Chị Nina cáu tiết - Anh là đồ vô tích sự. Tôi có khác gì kẻ nô lệ của anh. Anh có biết tôi phải nấu cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa mỗi ngày. Đã vậy đến lúc anh về thì ....

Anh chồng RW thở dài:

- Thế là chuyện ấy đã diễn ra! :lol: :lol: :lol:
 
Này, ở đâu mà "tọa sơn" hả em bé LX? Có thấy gì không mà "quan hổ đấu"? Lâu mới vào đúng ra phải chịu phạt ấy chứ.

Tớ thấy topic này cũng khá dài rồi, anh em có vẻ ... cạn vốn (trừ tớ ra, tất nhiên, cái tính cò cử mỗi ngày khônq quá một truyện của mình thật là sang suốt :D :D :D ). Do đó đề nghị các vị làm cái tổng kết trao giải đi, rồi ta mở chủ đề khác kể tiếp truyện cười. Tớ xin đăng ký nhận giải "Dịch giả hay nhất", vì tất cả những truyện cười do Nina đang đều là ... dịch cả, trừ mấy bài thơ gần đây :)

Còn để chứng mình là tớ chưa cạn vốn :)

Anh RW gặp một ... con ếch, và theo như truyện cổ tích anh bèn cưới ếch làm vợ, đám cưới đúng kiểu Nga nhé. Khách mời thì đương nhiên là toàn bộ các tác giả chủ đề này.

Trong tiệc cưới Nina hét "Gor-ko!". Thế là anh RW hôn con ếch một cái. Ếch hóa thành một cô gái đẹp tuyệt vời!

Vinhvinh thấy thế cũng hét "Gor-ko!". Thế là anh RW hôn vợ một cái. Cô gái đẹp lại hóa thành một con ếch!

Bán dưa leo bèn hét lên "Gor-ko!". Ếch lại hóa thành một cô gái đẹp!

Cứ như thế, tất cả khách mời hét om sòm "Gor-ko! Gor-ko! Gor-ko!".
 
...anh em có vẻ ... cạn vốn....
---------------------------------------------------------------------------------------------
Cô em nhầm nhọt thế nào ấy nhỉ ? anh mà hết vốn hử, còn lâu nhá ! Nhưng cũng đồng ý nên mở một topic mới, bà lão thấy thế nào nhỉ ? Hồi này có vẻ " bận rộn " quá nhỉ ? 8)

Truyện này :

Em bé Liên Xô mơ mộng cô bé Sao lắm, ngày ngắm em tối về chú chàng toàn mơ thấy ngày được " đồng sàng ". Đêm đó, chú lại mơ thấy mình cưới được em Sao. Hai vợ chồng sống rất hạnh phúc và có với nhau 2 chú nhóc vừa học giỏi vừa ngoan. Một hôm, chả hiểu thế nào chú lại theo đồng nghiệp đi xem bói (thấy bầo bà thầy bói này giỏi lắm !) dù chú vốn ghét mê tín dị đoan. Đến lượt chú, bà thầy nói vanh vách từ chuyện hồi 19 tuổi vẫn "dấm đài " đến chuyện học hành, sự nghiệp làm chú vừa phục vừa tức. Lần hồi chuyển sang chuyện gia đình, bà thầy phán :
- Ông có một cậu con trai rất ngoan, sau này...
Em bé Liên Xô vội hớn hở, cướp lời :
- Cái này thì bà nhầm to, tôi đã có 2 thằng con trai rồi !
Bà thầy vẫn lạnh lùng lắc đầu :
- Xin lỗi ông, chính ông mới...nhầm to ! :D
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn về Nina :

Nina theo đạo Thiên Chúa, cô chăm đi lễ và xưng tội lắm. Chúa nhật đó cô xưng tội với linh mục RW như sau :
- Thưa cha, con xin thú tội ! Con mắc tật kiêu ngạo, ngày nào con cũng bỏ ra 5 tiếng đứng trước gương và tự nhủ : Ta là một cô gái cực kỳ xinh đẹp...
Nghe đến đây, cha RW vội vén rèm của buồng xưng tội nhìn vội :oops: Sau đó cha thở dài và nói :
- Con của ta, theo những gì ta thấy thì đó không phải một tội lỗi mà chỉ là...một sự nhầm lẫn ! :D
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tạm thế, để cô em biết là anh còn nhiều vốn lắm nhé ! Thời gian vừa rồi chỉ hơi bận thôi. :D
 
Hóa ra là anh bận? hay anh chỉ làm ra vẻ bận? :D

Em thì do bệnh nghề nghiệp nên rút ra kết luận là anh cạn vốn thôi. Cơ sở lý luận cực kỳ vững chắc nhé. Thứ nhất, mỗi ngày anh post mấy bài, thế mà gần đây chả thấy gì, chứng tỏ là có điều gì đó không ổn có thể xảy ra. Thứ hai, theo định luật Merphy, phát minh vĩ đại nhất trong cuộc đời của một nhà nghiên cứu khoa học, thì nếu như một điều không thú vị gì có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra, đồng thời xảy ra theo phương án ít thú vị nhất. Do đó ta có điều em đã suy ra thôi.
Chưa kể em còn chưa dùng đến quy nạp đâu nhé :)

Nhưng mà thôi, chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua, dù sao thì cũng có thời kỳ anh cưa cẩm em, hay em cưa cẩm anh gì đó, đừng tranh cãi cả về việc này nữa anh ạ, dù sao cũng có kẻ xấu bụng nói với em là anh ... rất đểu, em vẫn coi đó là thông tin để suy ngẫm thôi. Mặc dù sau đó anh đã đem gả em hết cho gã bán dưa leo lại đến Vinhvinh, nhưng có vẻ chiến dịch này của anh đã thất bại thảm hại. Những kết luận tổ chức anh tự rút ra lấy, em không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế làm gì (Nếu quan tâm hơn em đã xóa hết tất cả các bài của anh và em trong diễn đàn này .:D :D :D, coi như chúng ta cùng tự tử một ngày :D :D :D)

Tóm lại, quay trở về với những con cừu của chúng ta. Tuy anh đã dùng bao nhiêu biện pháp ngụy biện, anh vẫn phải đồng ý với em rằng nên đóng chủ đề này và mở chủ đề khác (xin lỗi anh, em không thích dùng chữ topic :D). Đó là điều quan trọng nhất, thế thôi, còn những chuyện còn lại có ý nghĩa gì? Vợ anh bận à? Thì kệ vợ anh, anh không thể tự quyết định mọi việc sao? Vợ anh đi lấy chồng à? Việc đó không liên quan đến em đâu nhé. Đấy, anh biết làm gì rồi chứ? Dũng cảm lên, ngài nguyên soái! Mà đừng có khoe khắp mọi ngã tư đường phố như thế :D

Tất nhiên là em có thể ngồi dịch cỡ ... một truyện cười tuyệt hảo để trả lời anh, nhưng em thấy làm như thế nhỏ mọn quá, không xứng đáng với em :). Vậy thôi. Em đề nghị trao cho em bé Liên Xô giải "Đánh trống bỏ dùi" vì nó bỏ chủ đề đi cả tháng

Đề nghị trao cho Vinh vinh giải thưởng "Dũng cảm" vì dám đòi làm nhân vật chính cùng với em :D :D
Đề nghị trao cho Bán dưa leo giải thường "Dưa leo xanh" vì ... vì nó bán dưa leo :D :D :D

Đề nghị không trao cho anh giải thưởng gì, vì vợ anh đã đi lấy chồng, sướng thế còn đòi gì nữa :D :D

Đề nghị một tràng vỗ tay! :D :D :D
 
vâng , đại diện BTC , em xin làm lễ tổng kết và trao giải :D

do em la` BTC nên em ko có giải :)

giải "người phụ nữ dziên dzáng" : chị Nina
giải "sừng dài nhất: anh RW :D
giải "dưa leo" :oops: : anh bandualeo
giải "35" : anh vinhvinh

mời các bác cho 1 tràng dzỗ tay :D :D clap clap
 
To Nina : cô bé viết cái gì ở trên kia mà anh đọc toàn thấy chữ Ả rập nhỉ ?

Chuyện về cô em chưa hết đâu :

Nina có vẻ rất bực. Cha RW nói tiếp :
- Con của ta, con biết đấy : Tạo hóa ố toàn, Chúa đã cho con một bộ óc CỰC KỲ THÔNG MINH, một phong cách CỰC KỲ HÒA NHÃ VÀ HÀI HƯỚC vậy thì làm sao Chúa dám cho con một nhan sắc CỰC KỲ XINH ĐẸP được ? (Toàn hảo thế có hóa ra Tiên à ? :D ) Chúa chỉ có thể cho con một nhan sắc RẤT XINH VÀ DUYÊN DÁNG mà thôi !
Nghe xong Nina hớn hở ra về và cô giảm thời gian đứng trước gương xuống còn 3 tiếng một ngày ! :D
------------------------------------------------------------------------------------------------------
To nhóc LX : Chú cho anh cái giải NỊNH KHÉO NHẤT đê ! Còn vụ bị cắm sừng thì nói thật với chú anh bị cắm sừng mà lại khoái mới chết chứ ! :D
 
Làm gì có chữ Ả rập nào đâu anh, không lẽ sừng càng dài thì thị lực càng giảm? :D :D :D

Còn em thì em nghĩ lại rồi, không việc gì mà em phải bộc lộ óc thông minh hài hước, hành xử như một người đàn bà cao thượng mạnh mẽ làm gì :D :D :D . Em sẽ giả bộ ngu ngốc nhí nhảnh yếu đuối, mà cũng hơi gay đấy. Nếu giả bộ ngu ngốc thì làm sao có thể dành giải nhất? Nếu làm ra vẻ yếu đuối thì ... chẳng nhẽ mấy bài đã dịch lại phải cất trong máy, hay là xóa đi? :D :D (Nói nhỏ với anh nhá, em đang dịch và tổng hợp một bài hay lắm, tên là "Cậu bé Vô va hay tấm gương của xã hội Nga hiện đại") - vẫn phải tranh thủ quảng cáo tý :D

Mà thôi, topic này giải thưởng đã trao rồi, còn thương hoa tiếc nguyệt làm gì nữa anh. Hãy để kỷ niệm cũ ngủ quên, hãy để ngày ấy lụi tàn, hãy .. .đọc truyện sau này anh ạ, câu chuyện mà em đã khổ sở dịch trong lúc đẩy mấy tin lá cải lên trang chủ đấy
-------------
Anh RW dạy con trai:
-Này con, một người thông minh thì luôn luôn hoài nghi tất cả. Chỉ có kẻ ngốc nghếch mới tin tưởng tuyệt đối vào điều gì đó.
-Thế bố tin vào điều ấy chứ?
- Tuyệt đối!
 
xem ra anh RW và chị Nina còn hăng máu chưa thể kết thúc giải ở đây đc ... thôi em xin đại diện BTC (mà BTC có 1 mình em chứ đâu :D) , xin tuyên bố : cuộc chơi vẫn .... tiếp diễn .... hê hê :lol: :lol: :lol:
 
Em xin gửi truyện này: truyện này chắc nhiều bác đã được nghe nhưng khi gửi lên đây sẽ thay nổi tên nhân vật!

Đến thế kỷ 30, trên một chuyến bay có ba vị nguyên thủ quốc một là Tây Độc, hai là Gấu béo và ba là Nam đế để bàn về hòa bình, an ninh thế giới và đủ các thứ chuyện hầm bà lằng khác. Đột nhiên, chú phi công hô to, máy bay hỏng một động cơ, cần phải bớt đi một người không thì máy bay sẽ rơi!
Ba vị nguyên thủ nhìn nhau và cùng có suy nghĩ, thằng phi công thì không thể nhảy vì nó nhảy thì mình cũng chết! Cần phải cho một trong hai thằng còn lại xuống! Chú Gấu béo thấy Tây độc cũng to cao, đẹp giai nên ngại. Còn chú Nam đế thì trông còi còi, thấp bé nhẹ cân, có thể mần thịt nó được.
Nghĩ thế và làm vậy, chú Gấu béo ra sức đẩy Nam đế khỏi máy bay và đã làm được! Tuy nhiên, chú Nam đế vẫn kịp bám hai tay vào cánh máy bay! Vì thế, máy bay vẫn chúi xuống, có nguy cơ teo cả đám!
Chú Tây độc liền hét to: "CP... muôn năm!". Chú Nam đế, theo thói quen thường ngày cũng giơ hai tay và hô: "CP... muôn năm!"!!!! Và thế là... "muôn năm" luôn!
 
He he, lâu rùi không tham gia, xin lỗi các cụ mâm trên mâm dưới nhé :

Thằng bé Liên Xô mười ba kí lô và ku Vi zút vừa cãi nhau om xòm vì chuyện bé Sao. Ku Vi zút vác dao phay ra đuổi thằng nhỏ ù té chạy tất tưởi mồ hôi mồ kê nhễ nhại chẩy ra đến 8 kí lô rồi...
Đúng lúc đó có nàng tiên Nina hiện ra trước mặt và an ủi thằng cu đang thở khóc hu hu hổn hển :

- "Em không nên xung đột với anh Vi-zút nữa nhé! Thôi thế này nhé. Để hoà giải hai người, chị sẽ hoàn thành 1 điều ước của em. Nhưng em hãy nhớ rằng em ước được cái gì thì anh Vi-zút sẽ được gấp đôi đấy..."

Thằng bé LX, suy nghĩ 1 lúc rồi chỉ xuống dưới bụng và trả lời :
-"Như vậy thì em xin chị làm biến 1 hòn của em đi..." :twisted:
 
Tớ đã nói rồi, chủ đề này nên ... đóng lại và mở chủ đề mới. Ý đàn bà là ý Chúa, thế mà các vị chả nghe gì :D :D

Nhưng hôm nay đọc thấy truyện này hay hay :D :D

Ông Bán dưa leo mấy năm trúng mùa nên giàu to. Vốn có thói ... học đòi nên hắn bèn ra vẻ đam mê hội họa, cũng mua đủ thứ tranh tượng về chất đầy nhà.

Nhân dịp ... hạm đội của Nga sang VN bán dưa leo cũng hứng chí đi tham quan. Bất ngờ gặp ... đô đốc RW đi đón tiếp tàu. Bán dưa bèn mời RW đến nhà chơi:
- Anh bây giờ cũng thành đạt nhỉ, nhưng chưa bằng em đâu. Anh nhìn này - tranh xịn do Aivazovsky (họa sĩ Nga nổi tiếng về vẽ biển) vẽ đấy nhé!
-Tranh giả đấy chú mày ạ!!!
- Sao anh biết?
-Tao mà gặp tranh thật của Aivazovsky là tao thấy buồn nôn cơ!
 
Thế là thống nhất là kết thúc ở đây , tớ xin lãnh giải 35 và giải dũng cảm. Xin cảm ơn (cúi 90 độ).
 
Vợ chồng nhà Bác WR không biết đi du hí tận đâu để Topic 1 tháng mọc rêu xanh rờn :( . Mình hâm nóng lên tý nhá các vị:

[size=18:d81ee99561]Không thanh minh[/size]

8h30 phút, ngày 13/10 một người đàn ông tuổi trung niên, mang biển số tỉnh lẻ bị tuýt còi tại ngã tư Nguyễn Thái Học và Quốc Tử Giám. Ông định một lần lên tiếng, nhưng không có cơ hội khi người cảnh sát ghi biên lai phạt có tên TVC "lên lớp" một bài liên tục.

Cho đi ra kho bạc nhá. Đi một vòng cho nó thích. (Thôi em không thuộc đường lắm.) Không thì phải trình bày, phải nói từ trước chứ. Giờ lại còn cãi. (Mẹ) ở trên kho bạc mà thiếu tiền thì công an bỏ tiền bù vào đấy à. H...á! H...á! Tôi nói cho ông nhé, bình thường lỗi này chỉ phạt 40 ngàn thôi, nhưng mà từ ngày 1/10 đến giờ là phạt mức cao nhất, 60 ngàn. Hiểu chưa? Người ta đã không muốn giữ xe, lại cứ thích bắt người ta vào cái thế phải giữ ông. Thôi ra kho bạc nộp phạt nhá... Cứ cầm lên, xé biên lai đàng hoàng, nhưng lần sau đừng có thế. Đây đang không muốn giữ xe đâu nhưng mà thích là giữ đấy. Bởi vì qui định rồi. Ghi vào đây: "Tôi nhận lỗi trên là đúng". Ra nhận biên lai phạt... Người đàn ông hậm hực cầm tờ giấy đi ra chỗ để xe, sau khi đã để lại đủ các giấy tờ.

Người đàn ông này cho biết, dù ông hiểu được các đại từ nhân xưng "đây" và "người ta", nhưng chưa thấy thuyết phục cho lắm với lối phân tích của người cảnh sát, chưa nói tới cảm nhận về sự thiếu thân thiện. :cry: :cry: :cry:
 
Chuyện thật 100% đã được báo chí Nga bình loạn là 1 trong những tình huống khôi hài nhất tại Nga năm 2005:

Tại thành phố Ta-ran-gốc một phóng viên ảnh địa phương đã khởi kiện một câu lạc bộ giải trí tự ý sử dụng ảnh của anh ta làm quảng cáo và thắng kiện 10 nghìn rúp. Tuy nhiên câu lạc bộ này đã bồi thường cho anh chàng thợ ảnh kia 10 nghìn rúp tiền xu, gồm 4500 rúp tiền xu 1 rúp, 4 nghìn rúp tiền xu 2 rúp, 1 nghìn rúp tiền xu 50 cô-pếch và 500 rúp tiền 10 cô-pếch. Đồng thời viên thủ quỹ của câu lạc bộ đã yêu cầu "khổ chủ" trước khi ký nhận phải tự tay đếm bằng hết số tiền nọ, gồm tất cả 13 nghìn 500 đồng xu chứa đầy 8 bao tải. (theo tin RIA Novsti)
:lol: :lol: :lol:
 
Back
Top