Thơ thẩn thế thôi, ta quay về văn xuôi nhé !
Bán dưa về VN nghỉ, mặn nồng với vợ được đúng một buổi tối rồi chú bắt đầu la cà. Hết cà fê với bọn Dân ngốc, Linh Phương lại rượu chè với RW, Hùng mì gà... Vợ chú, cô Nina, bực lắm mà cố nhịn. Được đà, chú càng lấn tới !
Một hôm, chú cùng RW và Mì gà nhậu một trận tơi tả. Tàn cuộc, chú nhất định kéo 2 ông anh về nhà chơi dù đã hơn 2h sáng. Mì gà có vẻ tỉnh táo nhất hội, bèn can :
- Thui, để mai đê (?)...giờ muộn rùi !
- Phải đới, để ...ngày kia ! Bây giờ về nhà chú để cái Nina nó lột da bọn anh à ? - RW tiếp lời.
Bán dưa phồng mang trợn mắt :
- Hai bác đừng có coi thường..ường em nhá ! Em mà quát một câu, con vợ em có mà dám cãi !
Chả còn cách nào khác, vả lại cũng muốn xem Nina đóng vai vợ hiền ra răng, RW và Mì gà (gà mờ) lảo đảo dìu Bán dưa "qui cố hương". Đến nhà chú Bán dưa, đèn đóm tối om, 2 lão già bắt đầu thấy ngại, nhưng chả lẽ đã đến lại không vào, hơn nữa để chú
Người Pháp dổm chân chính nằm giữa đường cũng không nỡ nên RW liều mình tiến lên bấm chuông. Bấm gần 5 phút mới thấy đèn sáng và tiếng cửa mở lạch xạch, RW và Mì gà bèn có dìu Bán dưa đứng thẳng (dù khá khó nhọc).
Vừa nhìn thấy ông chồng yêu quí, Nina đã rít lên (hãi quá!) :
- Đồ chết bầm, con gà chết kia ! Ông đi đâu mà bây giờ mới vác cái...mẹt của ông về ?!
Bán dưa rút...trong quần ra một quả dưa leo và quát lớn :
- Á à ! Bà nói gì, bà thử nhắc lại một lần nữa xem nào ?!
- Tôi nói : Đồ chết bầm, đồ gà chết đấy, ông làm gì được tôi nào ?!
Chú Bán dưa hớn hở quay về phía 2 ông anh :
- Đấy, 2 bác thấy chưa ? Em bảo gì là Nina nhà em nghe răm rắp, cấm có dám cãi mừ !
Nhưng...chú chẳng thấy bóng dáng 2 ông anh đâu nữa !
Xa xa, có hai cái bóng 1 gày 1 mập vừa lảo đảo chạy vừa lấm lét quay đầu nhìn lại.
--------------------------------------------------------------------------------------------
