Quán Trăng Quê 2

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Bác TX nhoay nhoáy điền 5 số 0 vào đằng sau số 1 và ký roẹt một phát tý nữa rách toạc tấm séc. Virus hý hửng hét toáng lên, trời ơi, một triệu, một triệu. Lượn trên tàu bay giấy em đem séc về VN cho các già làng trưởng bản. Về đến VN mọi người ngẩn ra vì mới có mỗi 100.000, Em gãi đầu, gãi tai xin lỗi các già, căn bản anh Admin em dạy em là một triệu có 5 số không thôi ạ. Thôi cũng được, thời buổi này lấy của người lạ 1 $ cũng khó, huống hồ 100.000 $, như vậy là thơm thảo lắm rồi

Bà Rừng hý hửng chạy ù ra ngân hàng đi nộp séc. Nhưng than ôi, đây là séc “chuyển khoản” chứ không phải là séc “bảo chi” và ngân hàng bên nước bạn thông báo lại rằng: Tài khoản của Bác TX chỉ còn có 10$ thôi, không đủ trích – đây là séc khống. Ngậm ngùi, cay đắng lạch bạch quay về, dọc đường bà nghĩ: Trên đời ta ăn ở hiền lành, chưa lừa ai sao lại có người nỡ lừa ta thế này”. Thôi thì ai tài trợ cho đội bóng xin cứ hảo tâm bằng tiền tươi thóc thật cho chắc cái ăn. Cứ nghĩ rằng bà chủ Trăng Quê 3M vui vẻ, sởi lởi, thật thà như thế thì quân của Bà cũng phải oách chứ. Ai dè….

To Bác USY: Em không tin chỉ vì những bài tường thuật của Bác Phan làm bác bị gãy mất mấy cái ghế ở phòng làm việc. Chắc vì những nguyên do khác nữa :roll:
 
Bó tay.net với tất cả các bác. hehee, chưa bao giờ em được cười đã như trưa nay :D :D :D
 
[size=18:53ca7faacf][color=green:53ca7faacf]DANH MỤC CÁC BÀI THƠ TRONG QUÁN TRĂNG QUÊ 1
(Vài dòng tản mạn của Trăng Quê)[/color][/size]


Số Tên bài thơ Tác giả * NNN
1 [color=blue:53ca7faacf]Tình yêu mùa hè Nga[/color] - Trăng Quê *
2 [color=blue:53ca7faacf]Thành phố và em[/color] - Trăng Quê - Phan Hoa May *
3 [color=blue:53ca7faacf]Còn lại bấy nhiêu[/color] - Phương Vũ - Trăng Quê *
4 Ánh trăng - Nguyễn Duy
5 Đà lạt một lần trăng - Nguyễn Duy
6 [color=blue:53ca7faacf]Gửi Trăng [/color] - Phan Hoa May *
7 [color=blue:53ca7faacf]Với hàng thuỳ dương[/color] - AZ Pluto *
8 [color=blue:53ca7faacf]Trên bãi biển đêm rằm[/color] - Nguyên Anh *
9 Hai nửa vầng trăng - Hoàng Hữu
10 [color=blue:53ca7faacf]Nụ hôn lúc 0 giờ [/color]- LEN *
11 Đây thôn Vĩ dạ - Hàn Mạc Tử
12 Không đề [color=blue:53ca7faacf]Trăng Biển Cửa Tùng[/color] - USY *
13 Biết đâu nguồn cội - Trịnh công Sơn
14 [color=blue:53ca7faacf]Khoảng trời riêng[/color] - Phan Hoa May *
15 [color=blue:53ca7faacf]Mùa thu Vàng[/color] - Việt Phương
16 [color=blue:53ca7faacf]Chiều Moskva[/color] - Viết Cường
17 [color=blue:53ca7faacf]Vũ điệu thần tiên[/color] - Trăng Quê *
18 Lời tạ từ cho anh - Sưu tầm
19 [color=blue:53ca7faacf]Chiều bến sông[/color] - Nguyên Anh *
20 [color=blue:53ca7faacf]Trăng lạnh[/color] - Phương Vũ - Trăng Quê *
21 [color=blue:53ca7faacf]Trách khẽ [/color] - Phương Vũ - Trăng Quê *
22 Anh hãy trở về - Ôn ga Béc gôn
23 [color=blue:53ca7faacf]Không đề (Ta lặng lẽ đi qua em)[/color] - Thanh Xuân 1974 *
24 Viếng phòng vắng
25 [color=blue:53ca7faacf]Ông và cháu [/color]- Phan Hoa May *
26 Anh chỉ muốn - Đinh Nam Khương
27 Đám mây dừng lại - Nguyễn Duy
28 [color=blue:53ca7faacf]Tứ Quý [/color] - Phan Hoa May *
29 Thời trước - Nguyễn Bính
30 [color=blue:53ca7faacf]Chúc Têt [/color] - Trăng Quê *
31 [color=blue:53ca7faacf]Tặng những cánh rừng vùng Quatab Mina [/color]- Thanh Xuân 1974 *
32 [color=blue:53ca7faacf]Mùa xuân và chúng ta[/color] - Trăng Quê *
33 Mỗi khi chiều kéo sáng vào đêm - Lê Vĩnh Tài
34 [color=blue:53ca7faacf]Vịnh quán Trăng Quê[/color] - Phan Hoa May *
35 Đánh mất - Nguyễn Trọng Khánh
36 Hình dung - Nguyễn Trọng Khánh
37 Trăng Quê - Sưu tầm
38 Đừng yêu người làm thơ - Nguyễn Văn Học
39 [color=blue:53ca7faacf]Chúc Valentina[/color] - Trăng Quê *
40 Nước Nga - Sưu tầm
41 [color=blue:53ca7faacf]Mừng sinh nhật Nguyên Anh[/color] - Trăng Quê *
42 Đêm Hà nội - Sưu tầm
43 [color=blue:53ca7faacf]Không đề (Hà nội chắc đêm nay...)[/color] - Thanh Xuân 1974 *
44 Hà nội nhớ anh - Sưu tầm
45 Quên và nhớ - Lã Vọng
46 Ghen - Nguyễn Bính
47 Cô gái hay ghen - Puskin
48 Mưa về - Thanh Vân
49 Buồn Trăng - Xuân Diệu
50 Hỏi - Sưu tầm
51 Giữa đêm - Hoàng Gia Cương
52 Vườn xưa - Tế Hanh
53 Lính mà em - Nguyễn Tiến Duật
54 [color=blue:53ca7faacf]Nga chấm nét mà em [/color]- TVL *
55 [color=blue:53ca7faacf]Ghen[/color] - ĐinhTửHương *
56 Tương tư - Nguyễn Bính
57 Vô đề - Tônxtôi
58 Vườn trong phố - Lưu Quang Vũ
59 [color=blue:53ca7faacf]Không đề (Tây Hồ)[/color] - ĐinhTửHương *
60 Không đề ( Cảm xúc) - Sưu tầm
61 Đùa chút cho vui - Tú Sót
62 Hoa hậu của nhà - Vương Trọng
63 [color=blue:53ca7faacf]Ngẫu hứng ngày Tám tháng Ba[/color] - Phan Hoa May *
64 Chiều mưa Hà nội - Nguyễn Tiến

[color=indigo:53ca7faacf]Thân gửi các bạn yêu thơ!

Trưa nay tĩnh lặng quá, TQ lại một mình tha thẩn về chốn cũ - Quán TQ1 với những dòng tản mạn của mình và mọi người!
Đọc chầm chậm lại từng bài từng câu từng chữ của mọi người đã post lên với tất cả cảm xúc của mình!
Cũng thật không ngờ trong 293 bài viết 64 bài thơ đã được post lên và 27 trong số đó tác giả là các thành viên NNN!
Một số bài về Nước Nga đã được post lên trang chủ, một số do chủ đề về Tình Yêu và Cuộc sống dù rất hay vẫn đang ở trong quán dành cho những khách hàng ...cắm nợ nhiều!
Cảm ơn tất cả mọi người, pác cả Nguyên Anh, pác cả Phan, TX 74 đã cho TQ những giây phút tĩnh lặng thần tiên! :oops:[/color]
 
Hi hi hi HA HA HA
Còn Bó toàn thân chấm o rờ gờ. Không biết những chuyện này có nên public cho vợ bác Phan bít là bác ấy đang sở hữu cả một đội bóng crazy fan thế không?
 
Phanhoamay nói:
Đội bóng chuyền quán Trăng Quê, buổi tập đầu tiên

Theo tiếng còi tu huýt của HLV, cả đội xếp hàng một chạy vòng quanh sân. Mới được ba vòng, người chơi thơ Eve đã thở phì phò:

"Chị em mới chạy tý tèo
Ruột gan đã [color=red:fd3d4fe1ef]lộn tùng phèo [/color]cả lên!"

Chỉ nghe thấy mỗi một mình bà USY cười khúc khích, đội trưởng Trăng Quê [color=brown:fd3d4fe1ef]ngây thơ [/color]hỏi:

- Hai câu này cũng có vần điệu đầy đủ đấy, nhưng chả thấy có gì buồn cười cả?

- Thế thì chị PM cho bác Nguyên Anh mà hỏi! Eve tủm tỉm cười đáp lại, để lộ cái núm đồng tiền duyên ơi là duyên!

Ứ cho pác Phan cắm quán nữa đâu, tức ơi là tức vì đã bị gọi là bà bầu lại còn bị cho là ngõ nữa!
Tội thứ nhất:
Pác í còn gian hơn cả ba con chấy cộng lại, chị Đinh Tử Hương à! Chị chả biết chứ pác NA và Phan là một tổ lái ạ, lúc đầu em cũng thấy bình thường, cũng như chị chưa hiểu bác í gian ở điểm nào. Hôm nay đọc lại sự tích tổ lái bên TQ1 em mới vớ nhẽ!
Chị có biết kiểu đọc Bến tre - Bé trên hoặc Hải Dương - Hưởng dai không?
Mấy chị em chúng em thì chỉ có USY là còn tương kế tịu kế được thôi còn toàn bị lỡm nữa à!
Tội thứ hai:
Bắt nạt quân 3 M nhà iem, "khứa sộp" của em sợ chạy mất dép ... em bắt đền!
Tội thứ ba:
Không tập trung vào chuyên môn, biến quán thành sân bóng. Cứ làm như mê bóng lắm! Chẳng qua pác í chỉ đi ngắm ...chân chị em là chính thôi. Trông thì tâm ngẩm tầm ngầm điềm đạm, dí dỏm em nào mà chả mê, nhưng mà lắm chuyện phải biết!
Tội thứ tư :
Cắm quán nhiều lần, hứa mở hàng, bài vở chưa có ...cứ lày lọ kia khác...không cho chị em nghỉ trưa, cười trừ bữa gãy hết ghế của quán...
Tội tiếp theo...
Chị em không nên tin tưởng vào ...ông chủ tịch LĐ này, hắn tở chức cá độ ấy mà. Cô Rừng không cẩn thận nghe pác ấy tỉ tê dây vào vụ bán độ thì rõ khổ!
 
Con xe Tôyota cá mập chạy nhanh quá, tôi theo bở cả hơi tai. Đã thế bà Bí còn thò tay ra ngoài xe vẫy vẫy, chẳng biết có ngụ ý gì.

Vừa chạy xe, tôi vừa nghĩ đến ông Phương Tổng quản. Ông này nổi tiếng mê bơi và cũng rất nổi tiếng là bơi giỏi. Trong làng bơi lội miền Bắc lưu truyền một câu chuyên như sau về tài bơi của ông:

Một lần nọ vào mùa hè, ông đang ngồi giặt đống tã theo sự phân công của vợ, bực mình vì cái thứ con bé bĩnh ra rất khó tẩy, mà tẩy không sạch thì chiều về vợ nó thể nào cũng bắt giặt lại. Ông bố vợ thấy vậy thưong xót con rể quá, bèn xúm vào cùng giặt một tay. Đến đúng lúc này thì cơn nghiện bơi của Phương TQ (nên hiểu là Tổng quản chứ không phải Trăng Quê!) chợt bột phát:
- Ông ơi hay ông giặt nốt hộ con, con lên Quảng Bá làm vài vòng đây.
Thương con rể, ông bố vợ đồng ý. Mấy lại ông về hưu rồi, ngồi chơi không cũng chán, mình giặt giúp cho nó để nó đi chơi thể thao, có sức khoẻ phục vụ con mình chứ đi đâu mà thiệt?

Phương nhà ta vào nhà lục tìm quần bơi, tìm mãi không thấy. Hình như vợ Phương biết rõ sở thích của chồng nên đã dấu tiệt mấy cái quần bơi đi rồi.

Phương chạy ra gãi đầu gãi tai:
- Ông ơi ông có cái quần bơi nào cho con mượn một cái?

Ông bố vợ tốt bụng cười dễ dãi:
- Lâu lắm rồi ông không bơi nhưng ông còn một cái quần bơi mua ở bên Nga từ năm 62, ông cất làm kỷ niệm, để ông lấy cho con dùng tạm.

Thấy bố vợ đưa cái quần bơi cũ rích ra, Phương sáng cả mắt: Trên chiếc quần bơi màu xanh có thêu một dòng chữ tiếng Nga màu vàng: “Раз за сорок раз”. Phương ta rất khoái bất cứ đồ vật nào có nguồn gốc Nga, bèn hỏi bố vợ:
- Dòng chữ này nghĩa là gì hả ông?
Ông già vợ tủm tỉm cười:
- Đây là trích lời một bài hát nổi tiếng bên Nga hồi đó, có nghĩa là "Một lần thay vì 40 lần" hay "Một lần bằng 40 lần".

Ghê nhỉ, một lần bằng 40 lần, Phương thầm nghĩ, không biết cụ già ngày xưa ở bên Nga mặc cái quần bơi này ra bãi biễn thì có bao nhiêu em Nga đi theo gạ gẫm để được biết "Một lần bằng 40 lần"?

Nghĩ vậy nhưng Phương TQ không dám hỏi, tiếp tục nghĩ thầm là mình lên Quảng Bá chắc không có ai hiểu tiếng Nga, không có gì đáng lo.

Lên đến nơi, cơn nghiện bơi đã đến đỉnh điểm, Phương TQ vội trút quần áo ngoài, bông-nhê ngay xuống nước, động tác rất đẹp măt và mạnh mé. Than ôi, ở đời ai biết có chữ ngờ, cái quần bơi hơn 40 năm tuổi bị đứt phựt dây chun đúng lúc thân hình cá trắm của Phương cắm xuống nước, nước lôi tuốt tuồn tuột cái quần bơi ra khỏi cái nơi mà nó cần an vị, từ từ chìm xuống đáy hồ.

Ai bơi ở Quảng Bá đều biết hồ này sâu lắm, dưới sâu nước lạnh như băng, bố bảo cũng không ai dám lặn xuống mà kiếm đồ vật bị rơi xuống đó.

Thế là con cá kình Phương TQ cứ thế bơi ếch (bơi sấp để khỏi bị Nghĩa Lộ) hết vòng hồ này đến vòng hồ khác, suy nghĩ tìm cách thoát ra khỏi tình trạng hiểm nghèo mà ông tạo trớ trêu đưa mình vào.

Bơi gần 2 giờ liên tục, may thay Phương TQ thấy trên bờ có một người đàn ông mặt mũi dễ ưa đang nói chuyện điện thoại đi động. Phương liền bơi vào gần, kể lể hoàn cảnh và nhờ ông này gọi điện cho người quen là Hùngmgmi nhờ mua hộ một cái quần bơi rồi mang đến gấp.

Cái ông có điện thoại di động kia là người tử tế, gọi giúp ngay. Từ đó hai người quen nhau, thân thiết, đên khi Phương lập cái website NNN, Phưong mời ông ta về làm admin cho mình.

Phải mất gần 2 giờ sau Hùngmgmi mới chạy tới, thở không ra hơi:
- Đang ở bên Đông Anh, nghe chú gọi là anh bỏ hết công việc về liền.

Tính tổng cộng Phương TQ đã bơi 4g liên tục quanh hồ Quảng Bá, như thế kể cũng quá siêu? Bởi vậy dân bơi Hà nội truyền tai nhau đừng ai dại thi bơi với Phương TQ.

Phương quen Hùngmgmi đã lâu, đơn giản vì Hungmgmi là chủ quán một hiệu sách Nhi đồng, thuộc diện PhươngTQ quản lý. Nhưng quán sách Nhi đồng thì lời lãi bao nhiêu mà cúng quản lý thị trường? Anh em quý nhau là chính.

Quen nhau một thời gian. PhươngTQ mới lân la hỏi cái tên của anh sao lạ quá, nó có ý nghĩa gì?

- Tên anh là Hùng, còn MGMI là viết tắt của mấy chữ "Muốn Gửi Một Ít". Hùngmgmi tủm tỉm cười.
-???
- Chả là tính anh cứ gặp cô nào xinh xinh là anh lại "Muốn gửi một ít" mà!

:lol: :lol: :lol:

- Vậy mà em lại tưởng là anh học trường Moscow Government Institute of Metallurgy?
- Thì cũng thế cả thôi!

Đến đây thì xe cá mập đâ chạy tới Tổ hợp thể thao Mỹ Đình, tôi phải đi gửi xe máy rồi mua vé vào xem các bà tập như thế nào rồi mới có chuyện kể hầu tiếp các bạn.

:oops:
 
Lại nói đoạn TX74, sau khi tiễn chú em Virus, liền quay lại nhiệm sở, đóng chặt cửa phòng và hả hê vì một cú lừa ngoạn mục.

Quả thật, trong lòng TX cũng áy náy vì tình cảm yêu quí Virus, nhưng vì đội bóng TQ, dưới sự chỉ đạo “ngầm” của bác Phan, đã đặt anh ta vào một thế quả là “chị bí”.

Sau khi nhận được thông tin sơ bộ của bác Phan, TX khoái trí tưởng phen này “trúng quả”. Gì thì gì, trong lúc nhiều người còn đang chưa rõ TX là nam hay nữ thì việc được bác Phan điều về đội bóng cũng là một vinh hạnh và là một dịp để chính thức ra mắt mọi người. Lại nữa, chưa biết mặt mũi mọi người ra sao, nhưng cứ thấy tinh thần sẵn sàng nhảy lên của mọi người (để đập bóng hoặc chắn bóng), và tư thế ngồi xổm (chắc là để dễ nhảy lên reo hò nếu đội ta thắng) là TX thích rồi.

Cũng đã “đi đêm+nói nhỏ” với bác Phan, nhưng không được, lại bị đội bóng nhắc tên, TX đành cố gắng vận dụng hết “tri thức làm giàu” vốn ít ỏi của mình để kiếm ít tiền "chạy chọt" chân “nhà tài trợ”. Khốn nỗi, mấy chỗ có thể cá độ tiền triệu thì lại không biết, mà có biết thì cũng đã bị vỡ rồi. Vốn là người hay tưởng tưởng, TX nghĩ ngay đến việc đi cướp nhà băng như một số phim mới chiếu gần đây. Nhưng nghĩ nát óc cũng chưa tìm được người vào Band với mình, mà cái món này thì không thể đơn thương, độc mã được.

Thế là thôi, đành “muối mặt” làm trò “gà què”, đi lừa thằng em Virus “chân chỉ hạt bột”, đặc phái viên của bác Phan và đội bóng!

Cũng không ngờ việc lập lờ giữa séc “chuyển khoản” với “bảo chi”của TX bị ngay bác Rừng, chuyên gia Tài chính phát giác nhanh thế. Song có một điều mọi người vẫn chưa nhận ra tờ séc đó là séc tiền Việt (Sau này Virus mới thú nhận: Hèn gì lúc em thấy bác ngoáy mấy con số không một cách vô tư thế!).

Thực tình, cái khó ló cái khôn (vặt) thế thôi. Nếu tài khoản của TX mà có như Bill Gate thì bị mắng là “hâm”, chứ “đại hâm” thì cũng “liều” lấy lòng chị em đội bóng TQ một bữa!

Sau bữa bác Phan tốn tiền chi vé máy bay cho chú Virus sang lấy séc và bác Rừng mất công ra Ngân hàng lĩnh séc về tay không... tin đồn về “tính Cuội” của TX được ngay nhiều topic trong 4rum NNN đưa lên trang nhất. Tin đến tai TQ (lúc đó đang “tĩnh lặng” trong góc quán kiểm kê tài sản, lỗ lãi...giai đoạn 1), làm TQ suýt té ngửa. TQ nghĩ bụng: Quái, bố này làm thế thì còn gì mặt mũi 3M nữa; mất “hết cả bánh kẹo” 3M. Thôi, dẹp hết mấy cái thứ lăng nhăng bố ấy cắm ở quán mình, kẻo người khác trông thấy lại nghĩ là mình ‘dung túng”.

Sau chuyện đó mấy hôm, TX hình như ngượng, cũng “biến dạng” luôn. Nghe đâu, thỉnh thoảng nhớ NNN quá, tối tối, nhân lúc mọi người đi ngủ, có tạt qua im lặng ngắm cái mái nhà thân yêu.

P/S: Ừ nhỉ, hình như nhân việc bác NA đang giới thiệu chân dung làng Văn nghệ VN qua những bài thơ của nhà thơ XS, bác Phan cũng có ý giới thiệu “chân dung” các thành viên 4rum NNN nhà ta?
 
Ô hô, hóa ra bác TX là "niền ông", bà con ạ.Thế mà bác ấy "dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi."
Cảm ơn bác Phan đã dịch câu mgmi ra một cách hoàn hảo :lol:Thế mà bấy lâu ku RW cứ lải nhải là Mì Gà, bác NguyenAnh thì gọi là Gà Mờ, chú virus thì thẽ thọt anh Hùng Mì Gói :lol:
 
[size=18:9cb2b67e3d][color=red:9cb2b67e3d]Ừ thôi, tưởng tượng... [/color][/size]

Lâm Thị Mỹ Dạ

Tưởng tượng một người
Hồn xanh như cỏ
Tâm rộng như trời
Cho tôi bé nhỏ
Thả đời rong chơi

Tưởng tượng một người
Lặng im như tượng
Khổ đau vui sướng
Giấu tận đáy lòng
Thông minh, tinh tế
Lặn vào bên trong

Tưởng tượng một người
Tấm lòng cao cả
Khi tôi vấp ngã
Người ấy đỡ dìu
Ngực người tôi tựa
Muôn vàn tin yêu

Hoang mạc khô cằn
Người như ốc đảo
Cho bao khô khát
Tan vào dịu êm

Tưởng tượng một người
Tốt như là đất
Nhận bao cay đắng
Vẫn cho ngọt lành
Quả người, tôi hái
Hồn đầy nụ xanh

Tưởng tượng một người
Bao dung, bản lĩnh
Cho tôi úp mặt
Khóc to một lần
Khóc như trẻ nhỏ
Chẳng cần giấu quanh

Tưởng tượng một người
Ừ thôi, tưởng tượng...

Người ấy có phải là pác Phan của Bí, Rừng, USY, Nina và Trăng Quê ( ké thôi) không nhỉ???
Nói nhỏ thầm thì thôi, pác tường thuật chẳng hay gì cả. Phươngnn nhà mình mà ngiụ trốn biệt tăm thì pác biết tay em đấy!
Mà Phươngnn cũng việc gì phải ngượng nghe đâu hắn đi làm không phải mặc quần áo nữa là đi bơi...hì...hì! :lol:
Cụ viết truyện ngắn thì còn mê được, chứ cụ đổi nghề này thì chỉ để Rừng, Bí, USY xông vào đấm cụ thùm thụp thôi.
Bọn trẻ con nó cười cho thối mũi ra là chưa có cái hội giừ nào mà tếu táo như cái đội " già làng trưởng bản" của NNN này!
 
Suka nói:
Hi hi hi HA HA HA
Còn Bó toàn thân chấm o rờ gờ. Không biết những chuyện này có nên public cho vợ bác Phan bít là bác ấy đang sở hữu cả một đội bóng crazy fan thế không?

Phu nhân tôi ngày nào cũng vào diễn đàn đọc, lại còn động viên "Viết thế cho nó tươi đời!"

:lol: :lol: :lol:
 
Eve gửi đến các bác mấy vần thơ "Bút nứa"


Hoan hô bác Phận Họa may
Viết phóng.. sinh sự rất hay rất tài

Hoan hô bác Mod Nguyên Anh
Bước chân vào quán trở thành Don Juan

Hoan hô bà chủ Trăng Quê
Duyên thầm đằm thắm, khen chê tuyệt vời
 
Phanhoamay nói:
Phu nhân tôi ngày nào cũng vào diễn đàn đọc, lại còn động viên "Viết thế cho nó tươi đời!"
:lol: :lol: :lol:
Ơ...hơ hai Mode nhà ta sao mà giống nhau đáo để!!!

Mode Nguyên Anh đầu năm bị Trăng Quê dọa thơm vào má, ngày hôm sau ảnh phu nhân được chưng lên trang web lớn nhất Việt nam về Nước Nga!

Mode Phận Họa May sau khi bài [color=green:db01f60b15] phóng ...sinh sự [/color]@ Eve được công bố, Bí, Rừng, USY nhảy bổ vào đấm yêu thùm thụp đã viết [size=18:db01f60b15][color=red:db01f60b15]CẨM BIẾN [/color][/size] trên ???
Nói nhỏ cùng chị em cẩn thận trong lời ăn tiếng nói nghe, có muốn tán tỉnh pác cả thì cũng kín đáo một chút, tốt nhất là lập hộp thư riêng chứ cứ phang thẳng lên diễn đàn thì có ngày nhận được phóng...sinh sự :x không chỉ của pác giai đâu! he...he...he

Cái hội chứng này pác Phan gọi là già non cái gì :lol: ...ấy Rừng nhỉ???

Pác Phan gái ơi, pác thấy đấy mỗi Trăng Quê vô tội :oops: ạ...
Thầm thì với pác nà...cái chỗ hộp thư í, pác cứ cảnh giác cao độ cho em!
 
Rừng ấm ức!
Ngậm ngùi, cay đắng lạch bạch quay về, dọc đường bà nghĩ: Trên đời ta ăn ở hiền lành, chưa lừa ai sao lại có người nỡ lừa ta thế này”.
hungmgmi nói:
Ô hô, hóa ra bác TX là "niền ông", bà con ạ.Thế mà bác ấy "dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi."
@ Hùng,
Thôi cứ để hắn nhập gia tùy tục bên này. Dưới sự "đàn áp" í lộn dìu dắt :lol: của các bà Rừng, USY, Bí thể nào hắn cũng thành cướp nhà băng thôi.
Nói nhỏ với Rừng nhé, chị USY mới là sách đẹp đấy, cậu cứ từ từ để nhử cho hắn về đã rồi lột ...vội vàng quá khéo hỏng hết cả gói Sô- cô la Mozat của thành Viên chứ lị!
Pác Phan thích nghe nhạc chứ đội bóng thì phải măm măm mới có thể lực thi đấu ạ.
Thời đại IT bây giờ có đi cướp nhà băng thì cũng không phải dữ dằn gì đâu, cứ hệ thống mạng Ngân hàng mà hắc cơ vào. :lol:
Í chết... trời ơi sao tôi lại dại dội đưa cậu Rau zut con dế tiềm năng sang gặp hắn ta không biết? Khéo chừng hắn đã đào tạo thằng bé giỏi IT của NNN này rồi cũng nên! Chưa nói ra nhưng TQ cũng cảm động về việc nó đỡ cho u vụ đóng quán lắm đấy!
 
Xin chép bài thơ của cụ Tú Mỡ tặng những ai yêu thơ của cụ :)

[size=18:b8c7927d2a]Tính công với bà nó[/size]
Tú Mỡ

[color=darkblue:b8c7927d2a]Bà khoán cho tôi một mảnh vườn
Cuốc lên, làm cỏ thật tinh tươm
Bà mua rau muống đem về cấy
Có ngọn rau nhà chén vẫn hơn !

Gác bút, ngừng thơ ở giữa dòng,
Nhà thơ xin nhận việc... nhà nông.
Tôi làm chậm chạp, nhưng làm kỹ,
Xong việc, xin bà phải tính công

Đây, luống rau xanh đẹp tựa bồn,
Tôi làm hỳ hục bốn hôm luôn,
Mỗi hôm chỉ tính năm công điểm
Mỗi điểm xin bà... một cái hôn ![/color]

Không phải chỉ có tuổi trẻ thích đùa, thích "cù" - mà tuổi già của nhà thơ Tú Mỡ lại càng "hóm" nhiều hơn. Chả thế mà ai đời sau giờ "gác bút, ngừng thơ giữa dòng" rồi tăng gia sản xuất tại vườn nhà để có rau tươi, rau sạch, rau ngon. Sung sướng là thế ! hạnh phúc là thế mà ông Tú còn đi tính công với bà Tú. Đã vậy ông lại còn thống kê rành mạch "bốn hôm", "mỗi hôm năm công điểm" = 20 công điểm. Mỗi điểm xin bà... một cái hôn!" thì quả là hơi bị nhiều :lol:
 
Mấy bà đã nhắn lời yêu
cầu chưa kể tiếp chuyện Kiều chơi bong (bóng)
Ghế gãy, bụng vỡ, khổ không?
Buổi trưa mất ngủ, tối chồng mất ...vui.

Thể theo nguyện vọng mọi người
Tôi xin dừng chuyện buồn cười ít lâu
Bao giờ bút cứng, mực ngầu
Lại xin viết tiếp để hầu bà con

Còn người còn nước còn non
Còn Nước Nga Nét, ta còn ...hi hi!
 
Gửi bác Phan:

Phóng sự bác viết đang hay
Nuocnga được mấy kẻ say thế mà
Đang mạch tung hứng viết ra
Xin đừng dừng lại kẻo mà "Sìu châu"
Bút bác cứng tựa sừng trâu :lol:
Mực bác viết cả đêm thâu vẫn còn :lol:
Bà con mong đợi mỏi mòn
Bác đừng "lý trấu" nước non cái giề?
 
[size=24:7f8398e8fd][color=green:7f8398e8fd]Truyện ngắn hay của Phận Hoạ May[/color][/size]

Lâu lắm rồi Trăng Quê không đọc sách nữa…nói vậy không có nghĩa bà chủ quán có cái đức không thèm đọc, hoặc cho mình giởi giang gì cả. Cơm áo gạo tiền, rồi công việc của một người làm kinh doanh khiến cho mụ chẳng còn thời gian mà đọc báo nữa. Năm thì mười hoạ lướt qua mấy cái đầu đề ra vẻ ta đây cũng update thời cuộc.
Ngày nhỏ cứ trông thấy nó là sẽ thấy một cuốn sách hoặc một tờ báo đi kèm. Nhà nghèo đi học lớp bồi dưỡng của huyện ở xa, hôm nào cũng vừa đi bộ vừa lắc lư với quyển sách nên đường đã gần hơn.
Ngày ấy một thầy giáo trẻ dạy thể dục cũng hay đi trên con đường của nó, thường hay cho đi nhờ xe đạp, ngồi trên xe lọc xọc vui tính của thầy nó vẫn đọc tiếp, Thậm chí khi nhảy xuống xe rồi còn quên cả cảm ơn thấy. Hai thầy trò cứ im lặng cho hết quãng đường, thảng hoặc thầy hỏi câu nào thì nói câu ấy rồi lại chúi mũi vào quyển sách, thầy quen rồi nên cũng kệ nó. Lớn lên rồi nó mới hiểu rằng thầy đã đi sớm hơn thường lệ vì thương đứa trò nhỏ nghèo ngày nào cũng 7km đến trường…Sau này nó đã không gặp thầy nữa, thỉng thoảng về quê nó vẫn chạnh lòng, thầy ơi chắc thầy cũng không hình dung ra nó bây giờ…
Đêm đến tiết kiệm dầu bà nó bắt nó tắt đèn đi ngủ, nó văn nhỏ vặn nhỏ đèn dầu xuống mãi xuống mãi. Cả làng quê đã chìm vào giấc ngủ sâu, còn mình nó với cuốn Hồng Lâu Mộng đầy ma quái trên tay với ngón đèn dầu heo hút…nó sợ đến mức không dám động đậy nữa, cứ co ro co ro cho đến khi bà nó trở mình giục nó đi ngủ, có tiếng người nó mới dám thò chân xuống đất…lẩy bẩy đi về phía giường nhắm tịt mát vào cho đỡ sợ.

Từ ngày nhập hội NNN thi thoảng buổi trưa hoăc tranh thủ lúc rỗi rãi lướt vào các quán, một ngày nó dừng lại chuyên mục :
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=811

và nó lại tìm lại được cảm hứng đọc xa xưa…nó ngồi lì lại trong văn phòng của mình cả buổi chiều để đọc một lèo…Lúc đầu chỉ vì đó là chuyên mục của khách hàng quen, cắm quán lâu nhưng rồi mỗi câu chuyện, mỗi mảng đời thực cứ hút nó theo. Bây giờ nó mới hiểu ra rằng tại sao các nàng NNN lại yêu quý pác cả Phan đến thế!

Mời các bạn hãy ghé vào đường link trên để tự mình cảm nhận về một topic, những chuyên ngắn rất hay của pác Phận Hoạ May nhà tường thuật các loại bóng không chuyên nghiệp của quán TQ.
Trăng Quê hy vọng rằng một ngày nào đó những câu chuyện được viết rất đời rất người, dưới ngòi bút tinh tế, dí dỏm của pác được in ra thành sách và Trăng Quê sẽ được tác giả đề tặng như một crazy fan sẽ giữ như một báu vật!

Cái topic của pác ẩn mình vào giữa bao nhiêu các topic ồn ào khác, không khoe khoang không quảng cáo. Pác còn bận đi tiếp thị cho quán Trăng Quê mà…
Biết nói thế nào …TQ xin cảm ơn pác như một tri âm!

Trăng Quê xin trích tạm một vài đoạn văn trong những câu chuyện của pác Phan mà mình thấy tâm đắc nhất.
Chắc những bạn bè thân thuộc của pác Phan đều nhận ra đâu đó trong mỗi câu chuyện tính cách của tác giả cứ rõ dần rõ dần.

[color=green:7f8398e8fd]1. Người đàn bà xa lạ[/color]
...
Đúng như thế thật, mỗi khi tôi nhớ Liên xô, nhớ nước Nga thì trong bao nhiêu hỗn độn của ký ức, bao giờ cũng hiện về hình ảnh người đàn bà xa lạ bên dòng sông Neva, người phụ nữ Nga mà số phận đã cho tôi được gặp, cho tâm hồn tôi một lần được trú ngụ trong cái hiền hoà và nhân hậu của người Nga.

[color=green:7f8398e8fd]2. Ảo giác [/color]…
...
Bây giờ Hồng sống với mối tình mới, mối tình ảo giác thứ hai trong cuộc đời.
Xin bạn đọc đừng mỉm cười thương hại Hồng. Lũ chúng ta có ai là sống không có một chút ảo giác? Nhìn cuộc sống bằng con mắt trần trụi, ngày nay bằng kính hiển vi điện tử, chúng ta sẽ thấy được gì?
Tình yêu là xứ sở của ảo giác.

[color=green:7f8398e8fd]3. Woman in black[/color]

Phải nói thật với bạn đọc là lão Hâm có tính xấu hay thích ngắm phụ nữ, và cũng phải khen luôn là lão có khả năng làm việc đó mà đối tượng ít khi phát hiện ra. Nàng trang điểm kín đáo đến mức hầu như không trang điểm. Trên cái cổ trắng muốt mềm mại một sợi dây chuyền mỏng mảnh bằng bạc, mái tóc cắt uốn cẩn thận hơi phủ lên cặp lông mày tỉa khéo rất hài hoà với cặp mắt đen trong trẻo.

( Đấy là lý do tại sao pác chỉ thích lập đội bóng nữ …) vì khi mặc đồ thể thao các nàng nghĩa lộ hơn nhiêu! Hi…)

[color=green:7f8398e8fd]4. Cũng là một câu chuyện tình[/color]

Nhìn khuôn mặt tái xám của Hà, Chí luống cuống đưa nàng lên bờ, vội vàng lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người nàng, trong khi Hà hầu như không đi vững được nữa. Biết là Hà cần nhanh chóng trút bộ đồ ướt và làm ấm cơ thể, anh thuê một phòng trọ ngay sát bờ biển, dìu nàng vào đó. Sau khi ra ngoài kiếm dầu gió trong khi Hà thay đồ, anh nhanh chóng cạo gió cho nàng. Bàn tay anh di chuyển khắp lưng, vai và cả một phần ngực của nàng. Hai mắt nàng mở to, nhìn anh trân trân. Đôi mắt như dại đi, như van xin anh đừng làm một điều gì đó hay hãy làm một điều gì đó, anh cũng không hiểu.
….
( Đoạn này thì đúng pác Phan gian như chấy thật)
[color=green:7f8398e8fd]5. Dư âm ngày Valentin của Lão Hâm[/color]
Quả thực cho đến tận ngày 13 tháng 2 năm nay lão Hâm mới biết trên đời này còn có Ngày Tình yêu. Không phải lão chưa từng yêu hay không biết yêu, chẳng qua chỉ vì lão hâm mà thôi, cái gì thiên hạ biết từ lâu thì bây giờ lão mới biết.
Lão không dám mua hoa tặng vợ (còn con gái lão thì kệ, đã có thằng khác lo), sợ mụ cười lão ...hâm, già rồi mà còn hoa hòe hoa sói. Lão mua một hộp kẹo sôcôla của Úc rất đẹp, ngượng ngập trao cho vợ. Chẳng biết nói gì, lão lắp bắp:
- Hình như trong sôcôla có rượu hay sao ấy...
Cô con gái ma quái của lão cười rũ:
- Cụ mua mà cụ chả nhìn gì cả, có chữ nuts to đùng đây thôi!
…..
[color=green:7f8398e8fd]6. Ba cái lá ngón [/color]
….
Hôm đám ma chị, nó không dám đến gần. Từ xa nó nhìn thấy đám đàn ông xúm nhau khiêng cái quan tài gỗ mộc đi dọc đường làng và nghe tiếng khóc chửi của mẹ chị Mơ vọng theo: “Sao mày nỡ cướp cái quan tài của tao hở cái con Mơ bất hiếu kia!?”

Bây giờ nó mới cảm thấy ngạt thở và đau đớn. Chị Mơ đã chết thật rồi và người ruột thịt duy nhất của chị chỉ tiếc thương cho cái quan tài mà thôi.
x
x x

Nó lặng lẽ chui qua vườn nhà hàng xóm, bứt hoa bưởi đầy một vạt áo. Trở về góc vườn quen thuộc, nó gỡ vứt cái mo cau mặt đàn của nó, cẩn thận trải ba cái lá ngón xuống dưới đáy hố rồi từ từ thả từng bông hoa bưởi lên trên. Những bông hoa bưởi trắng ngần, mềm mại, thơm ngát năm chồng lên nhau, ngây thơ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng. Khi đã cho hết số hoa vào hố, nó để cho dòng nước mắt chảy dài trên má, hít thở hương thơm quen thuộc của hoa bưởi lần cuối cùng rồi dùng tay cào đât lấp kín cái lỗ thùng đàn của nó hồi nào. Đó là nấm mồ chôn tuổi thơ của nó.

[color=green:7f8398e8fd]7. Cô bé đá bóng[/color]

Trong mắt em một nỗi buồn sâu thẳm mà tôi bắt gặp lần đầu. Em ngoảnh mặt nhìn ra hướng khác không trả lời.

Chắc hẳn nhiều chàng trai đã đến với em, nhiều người giỏi giang, đẹp đẽ và giàu có. Sao em không chọn cho mình một người trong số đó, một người để chia sẻ với em những buồn vui cuộc đời, một người để mỗi ngày đi làm về em cảm thấy náo nức đúng nghĩa mấy chữ trở về nhà? Hay có một kẻ trai nào đó đã làm em thất vọng? Hay không có trên đời này một tấm đàn ông nào xứng đáng với em?

[color=green:7f8398e8fd]8. Cây đa thôn Vĩ Hậu[/color]

Thịt chó ngon, miếng riềng ngon, bát mắm tôm thơm phưng phức, rượu nếp sủi tăm, mấy thứ đó đi với nhau như các bè trong dàn hợp xướng, nâng lên hạ xuống đan quyện vào nhau, làm nên bữa tiệc vô cùng khóai khẩu.
Khi môi đã mềm, không khí đã thân mật dễ chịu, Thảo mới từ từ mở cánh cửa tủ chè giả cổ, trân trọng lôi ra một cục gói giấy báo mà thoạt nhìn ai cũng biết ngay là gói tiền:
- Em đã chuẩn bị số tiền nộp phạt như đã hứa. Dưng cơ mà em đề nghị các bác cho em xem cái văn bản pháp luật hiện hành quy định về phạt việc chặt cành đa vươn sang đất nhà em. Có văn bản thì em mới nộp ạ.

[color=green:7f8398e8fd]9. Phạm Ngọc Cảnh – người viết bài thơ tình hay nhất
10. Phượng
[/color]

Rồi linh giác của một người đàn bà đã cho phép nàng nhận ra người đàn ông xuýt đâm xe vào mình ngày nào. Hai cặp mắt gặp nhau rồi quay ngay sang hướng khác. Cả một tuần liền Tân không đổi áo sơ mi, mặc riết một cái để Phượng dễ nhận ra anh trong đám người đi ngược lại.
Cứ thế, hôm nào gặp được Phượng là Tân thấy lòng mình yên ả cả ngày, hôm nào không thấy Phượng trên đường đi hoặc về thì Tân cứ bồn chồn lo lắng: nàng ốm hay nàng đi công tác, mà nàng có hay phải đi công tác không? Hình như nàng dạy ở Đại học Sư Phạm, dạy học chắc ít phải đi xa...
[color=green:7f8398e8fd]11. Thầy Tuấn
12. Chuyện lão Hâm lãng đãng mùa thu Hà nội
[/color]

Thay vì soạn bản tài liệu như đã hứa với sếp, lão di chuột đến Media Player. Cả gian phòng tràn ngập những âm thanh dịu dàng của khúc nhạc mùa thu...

[color=green:7f8398e8fd]13. Chuyện nhà lão Hâm xem đá bóng hay Nồi cháo gà vào đêm sinh nhật
14. Chuyện cây cầu làng lão Hâm
15. Chuyện ở Phố Huyện
16. Nàng công chúa biển
17. Chuyện con toỏng loòng loong
18. Mẩu chuyện xa xứ
19. Có một người đàn bà như thế
[/color]

Hợi - bố Hòa trước đây cũng làm ở Công ty, chuyên lo về xây dựng cơ bản. Khuôn mặt bầm tái vì ngày nào cũng uống bia tiếp khách, trên môi luôn thường trực một nụ cười xu nịnh hèn hạ. Cũng chính cặp môi ấy sẵn sàng ngoác ra chửi bạn nếu bạn để lão nghĩ là miếng ăn của lão bị bạn cướp mất. Có lần lão Hợi chửi cả sếp vì sếp không phân cho lão lô đất hai mặt tiền như lão mong muốn. Lão Hâm ghét lão Hợi ra mặt, nhiều khi gặp không thèm bắt tay.
….
[color=green:7f8398e8fd]20. Mùa gặt[/color]
 
hungmgmi nói:
Gửi bác Phan:

Phóng sự bác viết đang hay
Nuocnga được mấy kẻ say thế mà
Đang mạch tung hứng viết ra
Xin đừng dừng lại kẻo mà "Sìu châu"
Bút bác cứng tựa sừng trâu :lol:
Mực bác viết cả đêm thâu vẫn còn :lol:
Bà con mong đợi mỏi mòn
Bác đừng "lý trấu" nước non cái giề?
- Trăng quê ngắm với rượu quê
Phu nhân nhà tớ làm gì cũng ngon!
Còn người, còn nước, còn non,
Còn Nga chấm nét tớ còn lai rai...
Ngày xuân kể chuyện dông dài
Mua vui cũng được một vài tối trăng
Đêm về với rượu làng Vân :lol:
Mới là nhất đẳng ngày xuân vui vầy! :lol:
Nói vầy mà chẳng phải vầy... -
Bác Phan quả có khiếu hay hơn người! :lol: :lol: :lol:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top