Quán Trăng Quê 2

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[color=indigo:a3c22bdb71]Thanh you Bác Cả vui đời
Rừng em xin có mấy nhời như sau:
Bác Phan chớ có nghỉ lâu
USY, Trăng, Rừng, Bí… vẫn chầu bác vê (bác về… :lol: ).
Dù cho ghế gãy tứ bề
Tụi em vẫn khoái bác về tiếu lâm.
Dỏng tai hóng chuyện lão Hâm
Buồn cười khúc khích phục thầm Bác trai.
Ngừng thơ, gác bút, gác hài
Tạm thời Bác nghỉ lấy ai gây cười.
Bác về chăm chậu rau tươi
Giống cụ Tú Mỡ tính 10 ngày công :lol:
Mặc cho “lũ giặc” ngóng trông
Bác về bác mải bế bồng cháu thơ … [/color]

Như cụ Tú Mỡ tính mỗi hôm là 5 công điểm. Bác Phan có 10 ngày công tức bác có 50 công điểm. Quy nhanh Bác sẽ được 50 cái Bà Sen Lui....
 
[color=green:ca043d54ee]Gửi pác Phan...[/color]

Bác Phan đang bán đắt hàng
Bèn chưng biển [color=red:ca043d54ee]" HẾT" [/color] cả làng sốt vo...( vó)

Chủ quán thì chả có lo...( tinh vi một tí ...lo bỏ xừ :lol: )
Pác đi nhớ bạn lại [color=orange:ca043d54ee]"mò" [/color] :lol: về thôi!

Không thì sẽ bị hắt hơi
Nhớ Nước Nga Nét chơi vơi cả ngày.

Pác ơi xin pác về ngay!
Em đánh dây thép ...tới tay pác liền!
(st)
 
[color=green:154f63c577]Không đề [/color]

Em đã đợi cạn cả ngày chủ nhật
Gió đánh lừa thả lá giả bước chân
Gió lừa em gõ vào cánh cửa
Em mở ra rồi khép lại bao lần

Em mở ra rồi khép lại bao lần
Chỉ thấy ngang qua trời mây trắng
Chỉ thấy bên thềm lung linh nắng
Xa xôi ...

Ừ thôi
Không đến nữa thì thôi
Thì anh đừng bao giờ đến nữa
Em sẽ không bao giờ mở cửa
Em quen chủ nhật một mình rồi ...
...
(st)
 
TÌNH YÊU
X.D.XACXENA (ẤN ĐỘ)

Trời mưa -

Anh căng ô che đầu.

Hết mưa-

Ô lặng lẽ xếp vào, nhăn nhó,

Bị anh vứt lên bàn hay đâu đó.

Cũng thế, tình yêu là chiếc ô

Che cho người khác khô

Riêng mình bị ướt.

Thái Bá Tân dịch.
 
[size=18:37a68ddf8c][color=green:37a68ddf8c]Trăng và Biển[/color][/size]

(Hiền Phương)

Trăng nhô lên từ biển
Triệu năm đã thế rồi.

Cô đơn trong rực rỡ
Đâu hay chuyện lứa đôi

Vừa gặp biển
Trăng run rẩy
òa vào lòng biển
Vỡ tan nghìn triệu mảnh chơi vơi

Thế rồi
Sao anh chẳng thấy
Em là vầng trăng ấy
Tan vào anh
tan vỡ một cuộc đời.
 
Em là bông Tuyết nhỏ
Anh đừng nhặt lên tay
Lỡ tay anh ấm quá
Tan đời em còn gì :lol:

Bà chủ Quán Trăng quê, trời lạnh quá! cho em xin chén Trà xanh ạ! .... :P
 
KHÔNG PHẢI TƠ TRỜI ... KHÔNG PHẢI SƯƠNG MAI
Đỗ Trung Quân

Mong manh nhất không phải là tơ trời
Không phải nụ hồng
Không phải sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Anh đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu
Là tình yêu đấy em !

Tình yêu,
Vừa buổi sáng nắng lên,
Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
Ta vừa chạy tìm nhau...
Em vừa ập vào anh...
... Như cơn giông ập tới
Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.

Không phải đâu em - không phải tơ trời
Không phải mây hoàng hôn
Chợt hồng ... chợt tím ...
Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
Khẽ vụng dại là... thế thôi ... tan biến
Anh cầu mong - không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc ...

Một món quà nhỏ tặng chị chủ quán, một món quà "mong manh", không phải tơ trời, không phải sương mai đâu chị ạ! :P
 
[size=18:a1bf2d176e][color=green:a1bf2d176e]Welcome Snow![/color][/size]

Chào mừng thành viên mới nhất của NNN số 774 với món quà rất tuyệt cho một ngày thứ Bảy. Bài thơ hay lắm Snow à, TQ cũng thích thơ của Đỗ Trung Quân lắm, thỉnh thoảng ghé đây chị mời tách trà xanh chị em mình.... rí rách cùng hạt Bí nhé ( món này nhà mình trồng được em à)!
Chị cũng có một chú lùn ( đáng iu ...lắm cơ), [color=orange:a1bf2d176e]đừng ai giật mình nhé![/color]
Nhưng nói thật, em là món quà đáng yêu nhất của chị trong ngày hôm nay đó!
Chị vừa kết thúc một tuần làm việc xong nhưng cố nán lại để chào em đó! :lol: và cứ đọc đi đọc lại mãi...
Anh đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu
Là tình yêu đấy em !

Tình yêu,
Vừa buổi sáng nắng lên,
Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
Ta vừa chạy tìm nhau...
Em vừa ập vào anh...
... Như cơn giông ập tới
Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.
 
[color=red:3659f3ea27]:::Đỗ Trung Quân::: [/color]
[size=18:3659f3ea27][color=green:3659f3ea27]Những Con Ðường Ven Biển[/color][/size]

Xin cám ơn những con đường ven biển
Rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi
Cảm ơn sóng nói thay lời dào dạt
Hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì

Anh làm núi đứng suốt đời ngóng biển
Một tình yêu chạm đến đỉnh trời
Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi...
Anh làm núi đứng một đời chung thủy

Với mưa ngàn, thông cũ ngóng mây bay
Yêu biển vỗ dưới chân mình ào ạt
Dẫu đôi khi vì sóng - núi - hao - gầy..
 
Đây là bài thơ duy nhất tớ làm, không hay lắm ( theo tớ nghĩ thế) nhưng ở cái thời điểm làm thơ đó chẳng thể nghĩ được rằng sau đó tớ lại có cảm tình với 1 bạn ở NGa thật, cho dù đến giờ bọn tớ chẳng thể có kết thúc được như câu thơ cuối, nhưng ... có lẽ ... mọi thứ rồi cũng sẽ qua...

Câu thơ trước cả anh và em đều thích
Đến bây giờ anh còn nhớ không anh?
Anh có nhớ những gì anh nói
Khi nhìn sâu vào mắt em trong buổi chia tay
Nhanh anh nhỉ thời gian trôi thấm thoắt
Đã bao lâu rồi mình chẳng gặp nhau
Đã bao lâu rồi mình chỉ thể gặp nhau
Qua giọng nói trên phone anh có nhớ?
Bây giờ đây em ở Nam còn anh nơi trời Bắc
Khoảng cách xa xôi không biết có kéo gần
Thời gian trôi kéo dài thêm nỗi nhớ
Anh đâu biết rằng ... ngay lúc này... em muốn... được ở gần anh.
 
[size=18:52cf2d8663][color=green:52cf2d8663]Chào "tớ" :lol: witch141v![/color][/size]
Hì...tớ thích cái cách tự tin của cậu khi bước vào quán Trăng! Vậy nhé bọn mình cậu tớ cho thân ...dần dần! Tớ biết cậu là người mới, sau Snow!
Ừ nhỉ từ Bác vào Nam quả là có xa, nếu không đi được bằng máy bay thì có thể đi tàu hoả hoặc đạp xe đạp cho đến khi ...kiệt sức thì thôi!
Nhưng cái khoảng cách xa nhất lại là chính mình phải không bạn!
Đó mới chính là khoảng cách không vượt được. Mình cũng có những lúc tưởng với là tới nhưng...đành chờ và những giây phút đó đã mãi lùi xa!
Kỷ niêm vẫn là những báu vật của thời gian, vậy bạn hãy mỉm cười và tự nhủ rằng, đó chẳng phải là điều rất tốt đó thôi!

Và sao nữa nhỉ ? đó không phải là bài thơ duy nhất của bạn đâu, vào quán này rồi bạn sẽ làm tiếp mà! Quán thơ của những người chẳng biết làm thơ trừ hai Mode!

Mình nhớ lời một bài hát tiếng Nga nhưng không thể gõ được đại loại là :
Tất cả rồi sẽ qua, cả niềm vui cả sự đau khổ. Nhưng vẫn phải tin rằng Tình yêu thì không bao giờ đi qua cả!
Chúc bạn tìm thấy sự ấm cúng nơi đây!
 
CÕI TRẦN

Tiên rủ ta đi lánh cõi trần
Đời nhiều phàm tục, lắm gian truân
Ở trên thượng giới tươi vui lắm
Cũng có hương hoa, có giai nhân.

- Thế nào chẳng có yêu và ghét
Cạm bẫy xô vào bể trầm luân.

Ta mời tiên ở nơi trần thế
lắng tai nghe rõ tiếng khen chê,
Lường trước bão giông, đợi chớp loè.
Mặc ai thù oán, ai ghen tỵ
Ở trần như thế kém gì tiên.

Đem thơ mến cảm lòng hướng thiện
Thù thâm hóa giải, bạn hiền kết giao.

Kim Giang
 
Trăng Quê nói:
[size=24:8afea1e76c][color=green:8afea1e76c]Truyện ngắn hay của Phận Hoạ May[/color][/size]


Cảm ơn Trăng Quê đã có lời động viên.

Nhân đây tôi xin có vài lời làm rõ một vài câu hỏi mà bạn bè đã đưa ra với tôi:
- Thế cái cô Hà ở Vũng Tàu hồi này thế nào?
- Sau này bác có gặp lại cô giáo Phượng lần nào nữa kô?
- Cô bé đá bóng đã lấy chồng chưa?
- Có phải bác chính là cái ông sếp trong "Nàng công chúa biển?
- Bác chính là nhân vật lão Hâm?
- v.v. và v.v.

Trước mọi câu hỏi đó, tôi chỉ có một cách trả lời: " Không lẽ các bạn đọc Chí Phèo rồi các bạn thấy Chí Phèo chính là Nam Cao?". Nhưng hình như câu trả lời đó không làm vừa lòng người hỏi.

Gần đây tôi viết "Đội bóng chuyền quán Trăng Quê" để tỏ lòng mến mộ các bạn thành viên NNN nói chung và nhóm Trăng Quê nói riêng, và cũng là mua vui cũng được một vài trống canh. Quả thực đó là một truyện bịa 100% mà tôi đã dùng khả năng "bốc phét" để tạo ra, cái đó thì những người trong cuộc chắc hẳn biết rõ. Mặt khác, một cách gián tiếp tôi muốn nói rằng người viết văn có quyền và có khả năng tạo ra một cuộc sống hoàn toàn không có thực nhưng rất giống thực, thậm chí thực hơn là thực.

Qua đó tôi muốn nhắn gửi đến các bạn tôi là đừng tìm tôi trong các nhân vật do tôi tạo ra mà hãy biết là tôi nhìn cuộc sống này bằng con mắt như thế nào, tôi yêu và ghét các nhân vật của tôi ra sao...
 
Đội bóng chuyền quán Trăng Quê đi bơi

Vừa gửi được cái xe máy, chạy vội vào cổng nhà bơi, tôi bỗng bị chú Ngộ Nhỡ chặn lại:
- Bác đi đâu đấy? Bác cũng đi tìm con đường mùa đông hay sao?
Nhìn khuôn mặt đẹp trai giống hệt Đôn Kihôtê hồi trẻ, tôi ngớ người:
- Việc đếch ghì phải tìm, tớ chạy từ quán Trăng Quê ra đây hơn nửa giờ đồng hồ toàn đi các con đường mùa đông cả đấy thôi? Chả nhẽ bây giờ là mùa hè rồi sao?
- Không phải đâu bác ạ, ý em là tìm nick "Con đường mùa đông", mấy ngày hôm nay em thấy cô ấy lang thang ở khu vực Mỹ Đình, mắt cứ nhìn lên trời ngắm mây xám xịt.
- Thì cứ để cho cô ấy lang thang thỏa thích, việc gì đến chú?
- Nhưng em phải gặp được cô ấy để nói một điều.
- Nhanh thế à, chưa chi đã có "một điều" để nói rồi à?
- Bác lại hiểu nhầm rồi, em muốn gặp cô ấy để nói rằng câu "Sao em không về làm chim thành phố" là không đúng.
- Không đúng chỗ nào?
Chú Ngộ Nhõ lúng túng:
- Ngộ nhỡ em nói ra thì ngộ nhỡ bác có mắng em nói bậy không?
- Thì cứ nói đi, thỉnh thoảng nói bậy một chút mới là tao nhân mặc khách.
- Vậy em muốn đính chính câu của Con đường mùa đông thành là "Sao em không về làm bướm thành phố?".
- Ha ha, được đấy, tôi cá với chú là chú có tìm thấy cô ấy thì chú sẽ không dám nói ra câu đó đâu!

Vỗ vai Ngộ Nhỡ một cách thân mật, tôi lao vội đến chỗ soát vé, rút cái thẻ phóng viên Nuocnga.net dí vào mặt tay thanh niên cắt đầu đinh:
-Tôi vào viết bài, không bơi.
Tay gác cửa cho tôi đi qua, còn ném theo một cái nhìn thương hại: lão khụ này đáng ra phải làm lãnh đạo rối mới phải, chắc trình độ lùn nên bây giờ vẫn chỉ là phóng viên quèn.
Thấy đằng sau lưng nhồn nhột, tôi hiểu ngay ý nghĩa cú nhìn theo đó.

Lên khán đài ngồi khuất một góc, tôi quan sát Phương TQ đang thao thao bất tuyệt nói về các kiểu bơi (đoạn trước họ làm gì tôi không biết vì còn bận tiếp chuyện chú Ngộ Nhỡ), nào bơi ếch, bơi crun, bơi bướm, bơi ngửa. Đến đoạn bơi ngữa thì tôi thầm nghĩ rằng ông Phương này múa rìu qua mắt thợ rồi, bơi ngửa là món gia truyền trời sinh ra thế của các bà, các bà còn giỏi hơn Phương nhiều!

Trước khi cho chân xuống nước, Phương bắt mọi người xoa nước lên bụng, lên ngực, lên hai tay:
- Dù nước nóng hay lạnh, ta đều phải làm thế để cơ thể không bị đột ngột với nhiệt độ của nước.
Hihi, mấy vị tứ tuần lấy nước xoa vào rốn trông buồn cười đáo để!

Nhưng cái buồn cười nhất còn ở phía trước.
Bà USY sáng nào cũng đi bộ 5km, cơ thể rắn chắc, tỷ trọng người cao hơn tỷ trọng của nước, vùng vẫy kiểu gì cũng cứ chìm nghỉm. Phương vội túm áo bơi lôi bà lên (túm áo bơi thôi chứ biết túm chỗ nào bây giờ?):
- Thôi chị ra đứng chỗ matxa nước đi vậy.

Eve, cô chít đời thứ 182 của Eva không khóai môn bơi, lấy cớ cũng chìm như chị USY, tự động đến gần chỗ thiết bị tạo sóng.

Vui nhất là bà Đinh Tử Hương, khoe là thích bơi lắm, tuần nào cũng đi bơi với bạn, xuống nước tay chân khoắng rất chi là đẹp mắt, chỉ mỗi tội là càng cố khua tay đạp chân thì người càng ...dật lùi ra phía sau!
Rừng là người bơi có vẻ được nhất, thoắt một cái đã làm được hai vòng bể. Riêng Bí là kỳ lạ nhất, y như quả Bí, cứ nối lều phều trên mặt nước, kiểu gì cũng không chìm, đến nỗi Rừng thỉnh thoảng bám vào như bám phao bơi.

Ngồi hưởng sướng bởi dòng nước thổi mạnh vào cơ thể, Eve nổi hứng làm thơ:

- Ở đây sóng vỗ dập dồn...

USY vội vàng chặn lại:
- Thôi tôi xin cô, làm thơ vần gì thì làm, xin tránh cái vần "ồn" giúp cho. Các cô bị cái lão Phan đầu bạc làm hư hết cả rồi!
- Chị ơi, nhà em sản xuất và kinh doanh rau sạch, em làm cái gì cũng sạch hết, thơ cũng thế mà chị, chị để em đọc nốt xem có sạch không nhé?
"Ở đây sóng vỗ dập dồn,
Chị em ta thấy tâm hồn lâng lâng"

Trăng Quê nãy giờ chưa bơi, đứng theo rõi chị em, bà bầu mà! Thấy Eve đọc câu thơ trên, Trăng Quê ghé tai Rừng hỏi thầm:
- "Hồn lâng lâng" có nói lái được không nhỉ?
Rừng chau mày nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Chắc là kô chị ạ, thơ sạch đấy

Thi hứng bỗng truyền sang Trăng Quê, là người có năng lực tổ chức và thường là kẻ đầu trò, bà Trăng tiếp tục làm thơ vần ồn:

Chị em ta tuổi xồn xồn
Ở nhà chỉ được tắm bồn, chán ghê!

Bí đế theo:
- Ra đây rộng rãi phủ phê
Xờ pa xí bố Trăng Quê rất nhiều!

Rừng là người luôn kêu đau đầu sau khi làm một bài thơ nhưng cũng cố góp một câu thơ sạch:

Tiền ta trong quỹ cộng dồn
Đủ cho làm bữa mộc tồn hôm nay!

Cả hội vỗ tay rào rào, đúng là thơ văn và thịt chó có quan hệ mật thiết thật, tôi cũng phì cười, làm cho mọi người phát hiện ra tôi trên khán đài.

Trăng Quê đon đả:
- Ô chào bác, cả làng này em là quý bác nhất đấy. Bác đến lúc nào mà không xuống bơi với bọn em?
- Tôi muốn bơi lắm nhưng khổ một nỗi là không biết bơi. Nói vậy chứ tôi thầm nghĩ: hắn có mua vé phần mình đâu mà!

Riêng USY lúc nãy chót gọi tôi là lão đầu bạc, vội vàng lấp liếm:

- Chị em chúng em đang vui, bác có câu chuyện tiếu lâm nào liên quan đến bể bơi kể cho bọn em nghe với?
- Chuyện thì tôi nhiều lắm, chỉ sợ các bà nghe xong lại phê bình tôi lắm chuyện.

Để mọi người nài nỉ một lúc tôi mới thủng thẳng kể:

"Có một bà ngoài 40 tuổi đến gặp Giám đốc bể bơi:
- Sao các ông bắt chồng tôi nhốt lại?
- Vì chồng bà tè trong bể bơi.
- Ai đi bơi xuống nước mà chẳng tè, sao ông bắt mỗi chồng tôi?
- Tôi biết là ai xuống nước cũng tè hết, nhưng chồng bà lại tè ở chỗ nước chỉ đến đầu gối!"

:lol: :lol: :lol:

Cười xong, Eve nài tôi kể thêm một chuyện liên quan đến bơi nữa. Tôi bảo:

- Tôi chỉ kể thêm một chuyện nữa thôi nhé, kẻo mất buổi tập của các bà, mà chuyện này của Nga chính cống đấy!

"Một thanh niên cứ luợn lờ quanh bãi tắm, thân hình nở nang rắn chắc, nơi quần bơi có cái gì đó nổi cộm lên một cách bất thường.
Một bà thấy thế đến gần làm quen:
- Này anh bạn, anh có muốn 100 gr vôtka không? Ý tôi là anh sẽ được dùng 100 gr rượu, còn tôi được dùng ...cái kia của anh?
- Được thôi!
Người đàn bà mang đến một cốc rượu đầy, hình như hơn 100gr nhiều.
Chàng thanh niên bình thản moi từ trong quần bơi ra một quả dưa chuột to đùng, vừa nhắm vừa thưởng thức cốc rượu:
- Từ sáng đến giờ cốc này là cốc thứ 3 rồi đấy!
Người đàn bà: :( :( :(

Phương chạy tới quát:
- Các bà mua 35 ngàn một vé để vào đây tán phét?

Đúng là giọng của ông quản lý thị trường!

Thực ra có ai biết bơi đâu ngòai Rừng, còn Bí thì tự nổi?

Trăng Quê - chuyên gia làm dịu tình hình vội vàng:
- Thế em với chị bơi thi được không?

Trời đất, ai dám thi với cái ông bơi liên tục 4g quanh hồ Quảng Bá, không lẽ bà Trăng bị chập IC, mà nãy giờ bà còn chưa thò chân xuống nữa nữa kìa!

PhươngTQ không bao giờ thi với phụ nữ, nhưng cũng nhận lời:
- Không thi gì cả, em với chị cứ bới tới bơi lui, bao giờ chị kêu mệt thì chũng mình đi mộc tồn, được không?

Thế là Trăng Quê và Phương TQ cứ thế bơi từ đầu bể đến cuối bể, bơi ngược lại. Lúc đầu mọi người còn đếm xem được bao nhiêu vòng, sau mỏi mồm không thèm đếm nữa.

Ít ai biết Trăng Quê cũng là một tay bơi cự phách. Hồi còn ở quê, học lớp chuyên tán, bà này đã mê một anh ở bên kia sông Thái Bình, tối đến giả vờ đi học nhóm, bà bơi sang bên kia sông, hai anh chị ngồi dưới ánh trăng, làm thơ, có câu:

Hai nửa trăng là hai chúng mình
Hai nửa ghép vào thật là xinh!

Làm thơ chán rồi lại bơi qua sông về nhà, vì vậy chuyện bơi đối với bà Trăng Quê chả có gì là khó khăn.

Phương TQ và Trăng Quê bơi mãi bơi hoài, bất phân thắng bại, tôi đành phải bỏ về ngồi chép lại chuyện này để kịp post lên NNN. Chắc đến tận bây giờ bọn họ vẫn còn bơi chưa xong, đám còn lại thì hẳn là đã kéo nhau đi làm món quốc hồn quốc túy trên Nhật Tân rồi!.

:D :D :D
 
Bác Phan thật là vô tình quá nếu như trong cuộc bơi này không nhắc đến lão RW Khí tài Nga. MọI ngườI có lẽ vẫn không khỏI bàng hoàng khi dõi nhìn theo lão vớI kiểu bơi sình sịch như tàu hút bùn. Kiểu bơi lom khom chân chạm đáy bể của chú đã làm chết hàng loạt cá giống của bể bơi. Chị Rừng ngồI trên bờ nhìn lão bơi, ngứa mắt lắm rồi, đã định cầm thước tét vào chỗ để ngồI của lão, nhưng nghĩ thế nào nể Bác Phan Trưởng ban Tổ chức quá nên đành thôi.

Nói đến bơi Rừng xin tường thuật lại cuộc Offline dướI nước đầu tiên của NNN. Offline thật đàng hoàng chớ không phảI Offline như của bác Phan nhá:

[color=darkblue:f25027508b]Sau một hồi hò hẹn đi bơi với các bạn NNN đúng 12 giờ ngày…tháng 8 năm 2005 (cách đây hơn nửa năm), Rừng dứt khoát không ăn cơm trưa để bụng dành cho bơi lội. Đúng 12 h kém 5 Rừng đã phi xe máy đến bể bơi nước nóng Bốn Mùa tại cuối đường Trần Hưng Đạo. GửI xe, nhìn quanh quất không có ai, Rừng tự nhủ thôi khoẻ ai người ấy nhảy xuống nước trước, đằng nào thì đã biết mặt mũi ai và ai đâu, miễn là được vùng vẫy dưới nước sau một buổi sáng làm việc với đầy con số di dít. Vừa nhảy xuống bể, nước bể tràn mất hai mét khối nước. Lượn được hai vòng bể, Rừng nhìn thấy một phụ nữ nhỏ nhắn, nhanh nhẹn bắt đầu đi vào. Á à, đây là bà Bí Đỏ ư ? Trời ơi, dân Len quen thuộc rồi. Hình ảnh cô sinh viên QH quen quen ngày nào đã hiện về trong ký ức của Rừng (hoá ra bà này học cùng TP vớI Rừng) nhưng Rừng vẫn còn bẽn lẽn chưa dám làm quen, lại điềm nhiên tiếp tục lượn tròn thêm vòng bể nữa. Còn ngườI phụ nữ kia cũng ùm xuống nước như một vận động viên kỳ cựu. Nước bể bơi lập tức lại tiếp tục tràn mất 2 khối :lol: .Một lúc sau thấy Phuongnn và Oleola đến. VớI 2 thành viên này thì Rừng phát hiện ra ngay vì đã được chiêm ngưỡng trên ảnh NNN. Phuongnn với đôi chân nhái dài thượt, buồn cười lắm. Oleola thì đi bơi nhưng lúc lắc bên mình cái máy ảnh (chắc định về làm bài phóng sự bơi cho NNN). Nhìn thấy Phương mình vội vàng dơ tay vẫy vẫy, mừng như bắt được của. Lúc này mới dám vẫy bà Bí lại gần. Bốn chị em hồ hởi bắt tay, hỏi han chuyện trò như thể quen nhau lâu lắm rồi. Bỗng vút một cái Phuongnn với hai bàn chân nhái đã phi nhanh xuống bể, lặn một hơi mất tăm. Lúc ngoi lên đã quá nửa độ dài bể. Rừng, Bí nhìn theo khiếp đảm về tài bơi lộI của chú. Ấy vậy mà chú còn nói: Dạo này em bơi kém lắm, em vừa bị gãy chân xong các chị ạ. Rừng, Bí Oleola thong dong với nhịp bơi ếch. Nhưng cũng phải nói Bà Bí bơi nhanh hơn Rừng thật…Bất ngờ chú Oleola dơ cái máy ảnh làm cho hai chị sợ xanh mặt và van xin rối rít. Màn bơi lội nhanh chóng kết thúc vì tranh thủ buổi trưa để chiều về còn làm việc tiếp.

Bốn chị em lên bờ và vào một quán café để tiếp tục bàn về việc tồn tại & phát triển cho NNN. Phuongnn kể cho mọi người nghe khi Đài Truyền hình TW quay cảnh Phuongnn khi giới thiệu về trang NNN trên TV nhân dịp 9/5 năm 2005. Ôi, buồn cười lắm, như là diễn viên đấy, đi ra, đi vào (mượn tạm một cái văn phòng nào đó trả vờ cho trụ sở của tờ báo điện tử NNN). Có ai biết đâu rằng tờ báo này chả có trụ sở gì cả, vì nó hoạt động có vì lợi nhuận gì đâu. Ở đây chỉ hội tụ những tâm hồn yêu Nước Nga mà thôi….[/color]

Đây là quan cảnh bể bơi Bốn Mùa hôm ấy:

BB1.jpg
 
Hihi haha, bài phóng... sinh sự của bác Phan đúng là hài hước. Bác Phan thì gian như ...chấy, toàn cho mấy chị em ta vào bẫy việt vị hết rùi. Bà chủ TQ "xử lý" bác Phan đê.
 
Cám ơn bạn TQ

[color=red:4f0f8969c9][size=18:4f0f8969c9]email tình yêu[/size][/color]

email của em anh đã nhận được chưa?
trong đó chứa đựng bao điều em muốn nói
những câu chuyện lãng mạn
những ước mơ chân thành em đều muốn được cùng chia sẻ

em đã quên đi mọi khoảng cách xa xôi
khi thời gian trôi nhanh tựa một lần chớp mắt
với sự dịu dàng đầy bất ngờ
những giọt nước mắt của trái tim xúc động lại thêm nhiều

email tình yêu
từng phút từng giây đều đáng quí biết bao
em hy vọng rất nhiều rằng
ngay lúc này anh sẽ ở bên em.

(ZW)
 
Úi úi... :lol: giời ơi là giời :lol: ... :lol: đau bụng quá :lol: ... :lol: :lol: :lol:
Cười lục bục trong cổ họng từ lúc đến văn phòng mở máy ra đến giờ, ăn trưa xong mới được cười thêm xông xênh một tí. Hi...hi...hi...ha...ha...ha :lol: :lol: :lol:

Ít ai biết Trăng Quê cũng là một tay bơi cự phách. Hồi còn ở quê, học lớp chuyên tán, bà này đã mê một anh ở bên kia sông Thái Bình, tối đến giả vờ đi học nhóm, bà bơi sang bên kia sông, hai anh chị ngồi dưới ánh trăng, làm thơ:

Biết cậu kia nhát, TQ đã gà cho thằng bạn thân với cả hai đứa dạy hắn rằng đi tán gái khi nào muốn thơm thì cũng phải tán tỉnh một vài câu rồi làm gì thì làm, ví thử như..:
Trăng hôm nay cao quá
Cho anh thơm vào má...
Ngắm vầng trăng cao quá đỉnh đầu, tỏa những tia sáng dịu dàng thơ mộng trên cánh đồng quê, lúng túng thế nào hắn bèn đọc béng :
Trăng hôm nay cao tít!
Cho anh thơm vào...
Vốn có tí máu thơ văn, Trăng Quê nhảy ùm xuống sông quay ngược trở lại và nhủ rằng chỉ khi nào có cầu thay phà Tân đệ thì quay trở lại tìm kẻ ngôc nghếch kia...Bây giờ cầu có rồi nhưng cái tên kia từ hồi đó xấu hổ bỏ làng đi mãi, nghe đâu sang Tây lấy vợ chứ cái vụ vợ Việt hắn tẻn đến già!

Cũng từ đó TQ không bao giờ đi bơi nữa! Hôm nay thấy đội Nga.net đi bơi có phóng sự tại chỗ, truyền mồm trực tiếp cũng định quay lại ký ức thời ấu thơ. Nhưng khi nhìn thấy Phuong đang ngụp lặn như rái cá dưới bể bơi... giật mình nhớ cái vụ của hắn mấy hôm trước, nhỡ tình ngay lý gian mà lịch sử lại hay lặp lại, thị thoáng rùng mình.
Chà chẳng may cùng bơi sơ sẩy điều gì Lão Hâm "gian như chấy" nãy giờ đang mê mải nhìn theo Bikini của mấy nàng từ xa đến lại chả cho ngay một thiên phóng sinh sự lên trang chủ, nghiụ chết!
TQ bèn giả lả :oops: Thôi bữa khác đi, hôm nay tớ...hơi ươn người. Nói rồi nháy mắt với Phương và hất cằm về phía lão Hâm!
Vốn là người tinh tế, hiểu ngay lại quý mến chị TQ từ trước, nên Phương nhào lộn mấy vòng ngoạn mục, phóng lên bờ túm cổ lão Hâm đang đắc ý ầm ầm ...kéo mạnh xuống nước, miệng dẻo kẹo " pác xuống đây với em một tí, anh em ta chả mấy khi được đi bơi cùng nhau. Pác đừng lo, nếu pác có mệnh hệ gì em lặn mấy vòng hồ tìm pác cũng được!
Trời...lão Hâm chưa kịp hoàn hồn...đã bị nước tràn vào mũi vào miệng sặc sụa....cái kính văng ra xa!
Chuyện thế nào hồi sau Eve đứng bên kể tiếp... :lol: TQ hết giờ nghỉ trưa rồi! Hi...hi..hi...ha ha ha!
 
Hôm nay quán Trăng Quê chỉ mở cửa cho các thành viên NNN. Chủ quán Trăng Quê cử 1 vệ sĩ hầm hố, dữ dằn nhất là anh chàng RW canh cửa, không mở cửa cho các phu nhân và phu quân của các thành viên thành viên.

Và đây là câu chuyện bí mật lưu truyền nội bộ NNN:

Bác cả Phan ngoài đời vốn dĩ là 1 nhà báo… quèn chuyên gia viết phóng …sinh sự khá nổi tiếng, nhưng trong NNN lại là 1 “xếp bự”, oai phong bệ vệ, thét ra lửa, cùng với bác Nguyên Anh trông coi cả 1 cõi văn thơ của NNN.
Trong tháng 2 vừa rồi, Xếp Phan đi “tư tác” Sài gòn. Xếp Nguyên Anh lấy làm mừng lắm khi được hội ngộ với xếp Phan, bèn cử một nữ thư ký mắt phượng mày ngài, có tài sắc nghiêng ngả nước nga.net để nghênh tiếp xếp Phan. (cũng nói nhỏ là Xếp Nguyên Anh có khá nhiều thư ký vì vốn dĩ ngài có họ Don di truyền từ ngài Don Juan lừng lẫy).
Vì xếp Phan có sinh nhật đúng dịp “tư tác” tại Sài gòn nên Xếp Nguyên Anh chỉ đạo thư ký phải tổ chức thật chu đáo, sao cho xếp Phan sẽ nhớ mãi sinh nhật có 1 không 2 của mình tại thành phố “hòn ngọc Viễn đông”. Chẳng hiểu lễ mừng sinh nhật xếp Phan được thư ký xinh đẹp tổ chức ra sao, chỉ biết đây là cảm tưởng “khó phai” của xếp Phan sau khi về lại thủ đô, tâm sự với chàng admin tài giỏi của NNN:
- Tớ vừa trải qua một cuộc phiêu lưu khủng khiếp quá cậu ạ. Cậu hãy tưởng tượng nhé, cô thư ký xinh đẹp của NNN mời tớ về nhà uống rượu để kỷ niệm sinh nhật tớ.
- Thế thì sao?
- Gượm để nghe tớ kể đã nào. Cô ấy cho tớ uống một ly Martini, cho tớ ăn ôliu và hạnh nhân muối. Cô ấy vặn một điệu nhạc êm dịu Chiều Moskva rồi bảo tớ: “Bây giờ, em sẽ tặng anh một món quà bất ngờ. Em sẽ vào phòng bên cạnh trước để chuẩn bị. Anh cũng sẽ vào đó sau 5 phút nhé. 5 phút, anh nghe rõ chưa? Và không được sớm hơn đâu đấy!”
- Tuyệt, thế mà bác lại không bằng lòng?
- Để tớ kể nốt đã nào. Khi tớ vào phòng bên cạnh sau 5 phút, tớ thấy đầy đủ các gương mặt thành viên NNN tại Sài gòn cầm những ly sâm banh trong tay và tất cả đều hát bài Mừng sinh nhật xung quanh một cái bánh gatô thật lớn.
- Hoành tráng quá, thế thì vui lắm nhỉ.
- Vui gì mà vui. Lúc ấy, tớ đã cởi hết quần áo và chẳng còn mảnh vải nào trên người.

:oops: :oops: :oops:

(Ghi chú: ST và cải biên, không phải "tối tác")
 
Chuyện này hay, nhưng không phải do Eve sáng tác mà khuân vác bên vnexpress về, xào nấu lại. Kể ra tự mình sáng tác thì hay hơn!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top