Các bác đừng có mà lẩm cẩm, không dùng hàng Tầu thì lấy cái gì mà dùng?
He he, em bấm tks bác phuongnn bằng "con chuột" made in China, còn gõ mấy dòng này bằng cái bàn phím made in Taipei. "Yêu của, ghét người"!
Các bác đừng có mà lẩm cẩm, không dùng hàng Tầu thì lấy cái gì mà dùng?
Bác vẫn loãng mạng, nhẩy?Không biết có bác nào có vợ hay chồng mang họ "Tàu" không nữa nhỉ?
Sáng nay đồng loạt báo ta ra tin BCT bắt đầu công việc phê và tự phê. Hy vọng phê-tự phê trên thượng tầng xong thì dần dần triển khai xuống dưới, đến BQT các website thì thú vị quá !
Bác nào không thể thiếu hàng Tàu thì khỏi lên tiếng, xin cảm ơn.
Trong hoàn cảnh của tôi thì chỉ có cách làm đó là thiết thực nhất thôi ạ.
Cái bắt tay
...
![]()
Hôm nay trên Facebook được xem một bức ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao bằng phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú cho một loạt các nghệ sỹ. Có một bác đầu bạc rồi, cúi rạp người gần như song song với mặt đất để bắt tay Chủ tịch nước. Nhìn mà phát nản.
Mình chẳng nghĩ là Chủ tịch nước thích thú vụ rạp người xuống như thế của cái bác kia.
...
Bài ở đây
Cũng đúng thôi! Giải thưởng và danh hiệu mà ông ta được nhận - trong tâm tưởng, đó là sự ban ơn của 'đấng bề trên'. Một người được gọi là 'nghệ sỹ ưu tú' hay chí ít là nghệ sỹ mà không có một chút liêm sỹ và một tý gì bản ngã thì làm sao chuyển tải được những trước tác nghệ thuật đem đến công chúng? Đôi khi cái gọi là giải thưởng hay gọi là trao danh hiệu lại là kết quả của những sự luồn lách, mặc cả, mua bán...
Cuối đời, nếu có lương tâm, biết đâu sẽ cảm nhận được sự cắn rứt!
Nhưng người sợ thì nhiều lắm, bao giờ cũng nhiều vô kể. Những người sợ có muôn vàn lý do để biện minh. Thậm chí có kẻ đã sợ nhưng lại không dám nhận, lại dùng thủ đoạn chê bai hành vi anh hùng của người khác là ngông cuồng, chơi trội, muốn nổi danh.... đó là kẻ không dám làm thì chê việc làm đó không ra gì. Nguyên nhân làm anh hùng không có nhiều lý do, nhưng nguyên nhân để làm kẻ hèn nhát thì rất nhiều lý do.
Một số người nói thẳng là họ sợ, họ tìm cách khác để tiến đến sự thật, lương tri mà vẫn giữ an toàn cho mình. Số này cũng nhiều, trong tương lai họ sẽ là người không biết sợ.
Giờ tôi cũng sợ, như tôi đã nói, sợ vì cái sợ của người khác. Mà những người như thế này ngày nay nhiều quá.
Chung quy nó từ cái SỢ mà ra cả bác Kenzo ạ :emoticon-0106-cryin
Không hẳn là thế đâu các bác ạ. Em cho rằng đây chỉ là phong cách nghề nghiệp. Các bác có để ý tư thế của các nghệ sỹ khi ra chào, cảm ơn khán giả không?
Không hẳn là thế đâu các bác ạ. Em cho rằng đây chỉ là phong cách nghề nghiệp. Các bác có để ý tư thế của các nghệ sỹ khi ra chào, cảm ơn khán giả không?
Không dám, chào Lão Râu! Rất hân hạnh!Chào lão Nông, thế là anh em mình lại gặp nhau.
Nếu không nhìn thấy cái phông đằng sau thì Lão Nông chẳng tham gia ý kiến làm gì. Nhưng vì có nó nên Lão Nông mới đưa ra lời nhận xét rất thật như vậy và lúc đó Lão Nông không hề liên tưởng đến các nghệ sỹ showbiz (Lão Nông thích xem nghệ thuật cổ điển hơn).Cái bác cúi mọp trên đây goạy là "nghệ xí" thì cũng được, không goạy là "nghệ xí" thì cũng không sai, nhưng chắc là "nghệ xí" nhưng không thuộc giới xâu-bít bác đang đề cập.
Thật lòng Lão Nông không thích cách hành văn của Lão Râu trong đoạn trích trên.
Lên làm việc trên miền núi, thấy có kiểu bắt tay cấp trên bằng tay phải, kèm theo tay trái nắm cổ tay phải. Mình thắc mắc, một ông bạn người Kinh có vợ người Tày giải thích một cách không chắc chắn lắm, “hình như đó là phong tục của người Tày”. Mình cũng không biết trong hệ thống phong tục của người Tày có vụ bắt tay hay không nữa kia.
Mấy năm gần đây, vùng Lạng Sơn còn có thủ tục bắt tay nhau sau khi chạm chén và uống, nếu một người chưa uống cạn thì người kia chỉ chìa tay mà không chịu bắt tay và không chịu ngồi xuống khi chưa được bắt tay. Có lẽ đó là thủ tục để kiểm tra "mức độ nhiệt tình".