[color=darkblue:f17e20faa2]Chỉ còn nốt đêm nay , ngày mai nữa thôi là các bà các chị phu nhân đành ngậm ngùi để các phu quân của mình chạy theo một bóng tròn lăn trên bãi cỏ ở một đất nước xa xôi có cái tháp truyền hình cao vòi vọi ở chính giữa thủ đô, đất nước có lễ hội bia tháng 10 nổi tiếng, đất nước có đội tuyển áo vàng đen đỏ với thủ môn Kahn bắt bóng dính như dính ve với anh chàng Ballack đeo băng đỏ trên cánh tay với chàng HLV Klinsmann đầy phong độ ngày nào …tạo nên sức mạnh của cỗ xe tăng chỉ biết tiến chứ không hề biết lùi .
Ngày mai, bắt đầu lễ hội náo nức cùng 32 đội tuyển trên khắp 5 châu,cả quả đất này nóng lên bởi triệu triệu tín đồ trung thành với quả bóng tròn-môn thể thao vua.
Thôi thì, 4 năm mới có 1 lần nhìn các gentlemen gào thét trên sân cỏ cũng như qua sóng truyền hình, các ladies cũng chẳng thể nào kìm nén được mà không hoà chung cái niềm hứng khởi ấy.
Về chiến lược, chiến thuật hay kỹ thuật về môn TT vua này, chị em không dám luận bàn gì (để rẻ cả cho các anh em ).Chị em chỉ thích cái không khí sôi động ấy, thích những gương mặt làm sáng đội hình của những Beckham, Totti ,,, thích những gì xảy ra bên lề sân cỏ với cổ động viên đẹp tuyệt trần từ Italo đến cổ động viên nóng bỏng từ Brazil … và thích nhất là khi đội tuyển mà người nhà mình ủng hộ chiến thắng-chảng còn gì bằng.
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Mới thấy một bài trên TBKTSG, mang về đây cùng "trà chưa dư tửu chưa hậu" với các bạn nhân dịp WC đến hẹn lại lên.
Mời các bạn RBD, Tykva, DTH, TDH, Nina, USY, TP... và nhiều bạn khác vào đây ta cùng buôn về những mặt hàng xung quanh WC 2006 nào.
Nghịch lý World Cup
Sân allianz Arena, nơi diễn ra một số trận đấu tại World Cup 2006
Mạnh Thăng
Vợ và con gái tôi cũng rất náo nức khi ngày khai mạc World Cup đến gần. Tôi hỏi con gái: “Con thích cầu thủ nào nhất?”, con bé đáp: “Beckham, Ronaldo, Ronaldinho...”. Vợ tôi thì cố nhớ một hồi rồi cũng gọi được vài cái tên: Lampard, Rooney, Henry... Nói chung, trừ các “tín đồ” bóng đá thực sự hoặc những tay cá độ còn phần lớn thiên hạ dán mắt vào ti vi xem đá bóng đều khá mù mờ về danh tính của các cầu thủ. Đôi khi người ta biết Beckham vì thấy hình anh ta trên lon nhớt Castrol, nhận ra Henry bởi thường xem quảng cáo Pepsi, không nhầm lẫn Ronaldinho với R.Carlos khi ngắm kỹ hàm răng... Có sao đâu, cũng chẳng vì thế mà bóng đá kém đi sự hào hứng và lôi cuốn.
Tối thứ Bảy, ngồi làm vài ly với ông hàng xóm hành nghề xe ôm, tay này càu nhàu: “Chưa đá trận khai mạc mà thấy báo nào cũng dự đoán... bốn đội vào bán kết, mà lại hao hao giống nhau nữa chứ. Tính tới tính lui gì rồi cũng Brazil, Đức, Ý, Argentina, Pháp, Anh”. Tôi nói với anh rằng thậm chí ở các trung tâm cá cược còn dồn hết tiền vào cửa vô địch của Brazil nữa kia. Thì cái cúp vàng mấy chục năm nay chẳng phải cũng chỉ quanh quẩn có thế. Mặc kệ, chẳng vì thế mà World Cup giảm bớt sức hấp dẫn.
Cả dân ghiền quả bóng tròn lẫn mấy ông truyền hình trực tiếp đều bảo thủ ghê lắm. Người ta có thể quên ngay một pha bóng đột phá và dứt điểm dũng mãnh của một cầu thủ Togo nhưng lại dõi mắt theo cái đầu hói của Zidan dù cầu thủ này đang chạy vật vờ và rồi chỉ cần một pha lừa bóng (dù sau đó chẳng được tích sự gì) của Zizou thì ngay lập tức thiên hạ xuýt xoa, truyền hình quay chậm, bình luận viên khen rối rít... Mà lạ, ta xem bóng đá và yêu thích sự bất ngờ nhưng chẳng may mà kẻ lọt vào vòng hai ở bảng B là Trinidad & Tobago chứ không phải là tuyển Anh thì ôi thôi, dân ghiền có khối người thất vọng. Thì đã sao? Nếu ngày 10-7 tới mà Hàn Quốc đá trận chung kết với... Bờ Biển Ngà thì trái đất vẫn quay, ti vi vẫn mở và cũng chẳng có ai thèm quyên sinh khi nhìn cảnh cả Beckham lẫn Ronaldo lủi thủi ra về, trên cổ chẳng có tấm huy chương nào.
Bạn rủ tôi: “Hôm nào có trận hay ở vòng đấu bảng như kiểu Anh gặp Thụy Điển, Hà Lan gặp Argentina... thì sang nhà tao vừa xem vừa lai rai. Có mớ mực một nắng đứa em rể vừa đem cho”. Lời mời thật hấp dẫn, uống sương sương lên thì nhiều thứ từ dở hóa hay chứ chẳng riêng gì bóng đá. Nhưng rồi để mà xem, cứ làm vài chai Sài Gòn nhấm nháp với mực một nắng trong lúc chờ đến giờ anh Quang Tùng xuất hiện trên ti vi thì đến khi bóng chưa kịp lăn mình đã lăn ra giường ngáy khò khò mất rồi. Không hề gì, ngày mai tiếc nuối đôi chút rồi lại tiếp tục ngó nghiêng tìm bạn bày độ nhậu trước trận đấu xem cho nó... máu!
Cũng giống như Tết Âm lịch, ta bâng khuâng chờ đợi, háo hức đón mừng, bồi hồi thương nhớ... Rồi Tết đến cũ mèm với bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, lì xì mỏi tay và chúc mừng say khướt... Mong Tết qua đi để trông chờ Tết năm sau. Rồi cũng chỉ có thế với vài bất ngờ nho nhỏ, một đội châu Phi thắng một đội châu Âu, một anh da vàng cầm chân đại gia da trắng... và cuối cùng là bốn tên tuổi vào bán kết y chang những gì các anh nhà báo dự đoán từ rất lâu, sẽ lại có trận chung kết trong mơ khi Brazil đối đầu với nước chủ nhà...
Và thiên hạ lại trông ngóng từng ngày cho đến khi những tờ lịch tháng 6 của năm 2010 dần dần được bóc ra.
http://www.saigontimes.com.vn/tbktsg/detail.asp?muc=94&Sobao=808&sott=27
Ngày mai, bắt đầu lễ hội náo nức cùng 32 đội tuyển trên khắp 5 châu,cả quả đất này nóng lên bởi triệu triệu tín đồ trung thành với quả bóng tròn-môn thể thao vua.
Thôi thì, 4 năm mới có 1 lần nhìn các gentlemen gào thét trên sân cỏ cũng như qua sóng truyền hình, các ladies cũng chẳng thể nào kìm nén được mà không hoà chung cái niềm hứng khởi ấy.
Về chiến lược, chiến thuật hay kỹ thuật về môn TT vua này, chị em không dám luận bàn gì (để rẻ cả cho các anh em ).Chị em chỉ thích cái không khí sôi động ấy, thích những gương mặt làm sáng đội hình của những Beckham, Totti ,,, thích những gì xảy ra bên lề sân cỏ với cổ động viên đẹp tuyệt trần từ Italo đến cổ động viên nóng bỏng từ Brazil … và thích nhất là khi đội tuyển mà người nhà mình ủng hộ chiến thắng-chảng còn gì bằng.
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Mới thấy một bài trên TBKTSG, mang về đây cùng "trà chưa dư tửu chưa hậu" với các bạn nhân dịp WC đến hẹn lại lên.
Nghịch lý World Cup
Sân allianz Arena, nơi diễn ra một số trận đấu tại World Cup 2006
Mạnh Thăng
Vợ và con gái tôi cũng rất náo nức khi ngày khai mạc World Cup đến gần. Tôi hỏi con gái: “Con thích cầu thủ nào nhất?”, con bé đáp: “Beckham, Ronaldo, Ronaldinho...”. Vợ tôi thì cố nhớ một hồi rồi cũng gọi được vài cái tên: Lampard, Rooney, Henry... Nói chung, trừ các “tín đồ” bóng đá thực sự hoặc những tay cá độ còn phần lớn thiên hạ dán mắt vào ti vi xem đá bóng đều khá mù mờ về danh tính của các cầu thủ. Đôi khi người ta biết Beckham vì thấy hình anh ta trên lon nhớt Castrol, nhận ra Henry bởi thường xem quảng cáo Pepsi, không nhầm lẫn Ronaldinho với R.Carlos khi ngắm kỹ hàm răng... Có sao đâu, cũng chẳng vì thế mà bóng đá kém đi sự hào hứng và lôi cuốn.
Tối thứ Bảy, ngồi làm vài ly với ông hàng xóm hành nghề xe ôm, tay này càu nhàu: “Chưa đá trận khai mạc mà thấy báo nào cũng dự đoán... bốn đội vào bán kết, mà lại hao hao giống nhau nữa chứ. Tính tới tính lui gì rồi cũng Brazil, Đức, Ý, Argentina, Pháp, Anh”. Tôi nói với anh rằng thậm chí ở các trung tâm cá cược còn dồn hết tiền vào cửa vô địch của Brazil nữa kia. Thì cái cúp vàng mấy chục năm nay chẳng phải cũng chỉ quanh quẩn có thế. Mặc kệ, chẳng vì thế mà World Cup giảm bớt sức hấp dẫn.
Cả dân ghiền quả bóng tròn lẫn mấy ông truyền hình trực tiếp đều bảo thủ ghê lắm. Người ta có thể quên ngay một pha bóng đột phá và dứt điểm dũng mãnh của một cầu thủ Togo nhưng lại dõi mắt theo cái đầu hói của Zidan dù cầu thủ này đang chạy vật vờ và rồi chỉ cần một pha lừa bóng (dù sau đó chẳng được tích sự gì) của Zizou thì ngay lập tức thiên hạ xuýt xoa, truyền hình quay chậm, bình luận viên khen rối rít... Mà lạ, ta xem bóng đá và yêu thích sự bất ngờ nhưng chẳng may mà kẻ lọt vào vòng hai ở bảng B là Trinidad & Tobago chứ không phải là tuyển Anh thì ôi thôi, dân ghiền có khối người thất vọng. Thì đã sao? Nếu ngày 10-7 tới mà Hàn Quốc đá trận chung kết với... Bờ Biển Ngà thì trái đất vẫn quay, ti vi vẫn mở và cũng chẳng có ai thèm quyên sinh khi nhìn cảnh cả Beckham lẫn Ronaldo lủi thủi ra về, trên cổ chẳng có tấm huy chương nào.
Bạn rủ tôi: “Hôm nào có trận hay ở vòng đấu bảng như kiểu Anh gặp Thụy Điển, Hà Lan gặp Argentina... thì sang nhà tao vừa xem vừa lai rai. Có mớ mực một nắng đứa em rể vừa đem cho”. Lời mời thật hấp dẫn, uống sương sương lên thì nhiều thứ từ dở hóa hay chứ chẳng riêng gì bóng đá. Nhưng rồi để mà xem, cứ làm vài chai Sài Gòn nhấm nháp với mực một nắng trong lúc chờ đến giờ anh Quang Tùng xuất hiện trên ti vi thì đến khi bóng chưa kịp lăn mình đã lăn ra giường ngáy khò khò mất rồi. Không hề gì, ngày mai tiếc nuối đôi chút rồi lại tiếp tục ngó nghiêng tìm bạn bày độ nhậu trước trận đấu xem cho nó... máu!
Cũng giống như Tết Âm lịch, ta bâng khuâng chờ đợi, háo hức đón mừng, bồi hồi thương nhớ... Rồi Tết đến cũ mèm với bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, lì xì mỏi tay và chúc mừng say khướt... Mong Tết qua đi để trông chờ Tết năm sau. Rồi cũng chỉ có thế với vài bất ngờ nho nhỏ, một đội châu Phi thắng một đội châu Âu, một anh da vàng cầm chân đại gia da trắng... và cuối cùng là bốn tên tuổi vào bán kết y chang những gì các anh nhà báo dự đoán từ rất lâu, sẽ lại có trận chung kết trong mơ khi Brazil đối đầu với nước chủ nhà...
Và thiên hạ lại trông ngóng từng ngày cho đến khi những tờ lịch tháng 6 của năm 2010 dần dần được bóc ra.
http://www.saigontimes.com.vn/tbktsg/detail.asp?muc=94&Sobao=808&sott=27