Tản mạn về WC 2006

ЛОБАНОВСКИЙ
Валерий Васильевич
(1939-2002)

Заслуженный тренер СССР, обладатель Кубка европейских стран и Суперкубка

lobanovski.jpg


Không ai ngờ rằng cậu bé hiếu học, tuổi thơ sau chiến tranh say mê chơi bóng – một trò chơi hấp dẫn hơn là một công việc nghiêm túc, lại trở thành một cầu thủ bóng đá có hạng và là một huấn luyện viên nổi tiếng thời hiện đại. Valeri học giỏi phổ thông, đọc nhiều, nhưng cứ có thời gian rỗi là lại ra sân bóng. Giày rách, bóng nát, những tấm gỗ hàng rào được dùng làm “khung thành” bị Valeri sút tả tơi. Evghenhi, người anh của Valeri Lobanovski, luôn đóng lại các tấm gỗ hàng rào, còn bà mẹ Alexandra Maximovna thì dọa sẽ cắt vụn quả bóng, còn đôi giày da dùng làm giày đá bóng thì sẽ cho vào lò đốt. Dọa thì cứ dọa thế thôi, gia đình Lobanovski biết rằng bóng đá đã là một phần không thể tách rời của cuộc đời Valeri và đã tạo điều kiện cho Valeri phát triển hài hòa. Ông bố Vaxili Mikhailovich làm việc ở nhà máy Xay, còn ông anh Evghenhi sau này làm kỹ sư nhiệt điện rồi Viện trưởng, cả hai luôn khuyến khích Valeri chơi bóng và thường xuyên đi xem các trận có Valeri chơi.

Valeri tốt nghiệp phổ thông với huy chương bạc, sau đó tốt nghiệp Đại học Bách khoa với thành tích cũng cao như vậy. Các cầu thủ bóng đá mọi thời đại hiếm khi vào các trường đại học chuyên ngành kiểu này.

Ở Liên xô trong một lần “cải cách” nọ có liên quan đến bóng đá một cách ngu xuẩn, các quan chức thể thao quyết định cấm những người không học đại học TDTT không được nắm các đội ngoại hạng và hạng nhất giải vô địch Liên xô. Lúc ra nghị quyết, người ta “quên” mất rằng chuyên gia duy nhất không có bằng cấp lại chính là Valeri Lobanovxki, người vừa mới trở thành HLV “number one” trong bóng đá Liên xô vào thời gian đó.

Vào năm 1952 V. Lobanovxki bắt đầu vào học trường bóng đá số 1 nhờ HLV Nikolai Chaika, người đã phát hiện cầu thủ có năng khiếu này trong các trận bóng nhí. Ba năm sau, Valeri có mặt ở trường bóng đá trẻ Kiev, bốn năm sau nữa thì được mời vào Dinamo Kiev. Tất nhiên là thời gian đầu chỉ chơi dự bị cho đội bóng hay nhất Ucraina.

Lobanovxki hấp dẫn người xem bằng lối dắt bóng, khả năng làm đối phương bị lừa, những cú dốc biên trái và những quả đá phạt góc. Những quả phạt góc của cầu thủ Kiev này làm người xem ở Matxcowva, Tbilixi, Leningrad, Donhetsk, Erevan – và tất nhiên là cả ở Kiev nữa - thích thú. Các khán đài lúc đầu nín lặng, sau đó reo hò mỗi khi Lobanovxki cầm bóng đi về lá cờ phạt góc, đặt bóng, chạy lấy đà, điệu nghệ sút trái bóng sao cho hoặc trái bóng bất ngờ “lặn” vào góc gần hay lái vào góc xa khung thành. Oleg Vaxilevich rất nhiều lần nhảy cao đánh đầu ghi bàn thắng đẹp mắt từ những đường chuyền của Lobanovxki.

Những cú sút phạt góc “bản hãng” của V. Lobanovxki đã đóng một vai trò nhất định trong việc Dinamo Kiev đoạt ngôi vô địch năm 1961. Tất nhiên là chúng không có được ngay lập tức, lúc đầu chúng chỉ là các bảng tính trên giấy của chàng sinh viên Bách khoa 22 tuổi, sau đó là mỗi ngày hàng trăm đá tập quả phạt góc; nắng nóng, mưa lầy, tại cơ sở tập luyện ở Kiev hay ở các thành phố khác. Đối với quả phạt góc hay với bất cứ cái gì ông làm trong đời, Lobanovxki luôn quan tâm một cách đặc biệt chu đáo, tính toán cẩn thận từng bước một.

Lobanovxki may mắn gặp được những huấn luyện viên giỏi, những người từng huấn luyện ông ở Dinamo Kiev – Vachexlav Xolovev và Victor Maslov, Oleg Oshenhikov ở Thợ mỏ Donhetsk. Vào giữa những năm 60, huấn luyện viên xô viết nổi tiếng Maslov, người mà Lobannovski vẫn gọi là “trời sinh”, đã phát huy thành công vô địch của Xolovev, người đã đưa V. Lobanovski vào đội hình chính. Lobanovski cho rằng: “Maslov đặc biệt nhạy cảm với những cái mới trong bóng đá, ông vượt trội nhờ nhiều phát kiến chiến thuật cũng như những cách tân trong quá trình tập luyện, những cái mà sau này chúng ta thán phục tiếp thu từ nước ngoài song lại quên rằng những cái đó chúng ta cũng đã từng có nhưng không được hiểu và đánh giá một cách xứng đáng. Ví dụ sơ đồ chiến thuật dùng 4 tiền vệ thì Maslov đã nhiều lần áp dụng từ rất lâu trước khi sơ đồ đó “lên tiếng” trong lối chơi của người Anh tại giải vô địch thế giới 1966.

Lobanovski từng tranh luận với Maslov, người muốn xác định cho cầu thủ những chức năng mới, khác với những chức năng cầu thủ thường thực hiện. Người tiền đạo đội Dinamo Kiev tin vào sự đúng đắn của mình, nhưng cùng với năm tháng, anh hiểu ra rằng cái đúng của người thầy Maslov cao hơn nhiều so với cái đúng của người cầu thủ trong anh.

Với tư cách cầu thủ Lobanovski chơi trong các giải vô địch Liên xô 253 trận, ghi 71 bàn thắng. Từ 1957 đên 1964 ông chơi cho Dinamo Kiev (144 trận, 42 bàn thắng), từ 1965 đến tháng 3 năm 1967 cho “Người Hắc hải” Odetsa (59 và 19), từ tháng 3 năm 1967 đến 6 năm 1968 cho “Thợ mỏ” Donhétsk (50 và 14)...(lược bỏ - ND)

Ở tuổi 29, Lobanovski bắt đầu huấn luyện đội hạng nhất “Dnhepr“ (Dnhepropetrovsk), đưa đội lên ngoại hạng và chiếm ngay vị trí số 6. Bước nhảy vọt bất ngờ của người huấn luyện viên trẻ đã làm cho những người lãnh đạo chịu trách nhiệm về Dinamo - đội bóng tốt nhất của Ucraina phải quan tâm. Tháng 10 năm 1973, Lobannovski được gọi về Kiev. Ông tưởng đó là về họp hành gì đó và rất mừng là sẽ được dạo chơi quanh thành phố mùa thu mà ông ít khi có dịp ghé qua, thành phố mà ông luôn nhớ dù đang ở bất kỳ đâu. “Từ lâu chúng tôi theo dõi công việc của anh ở Dnhepropetrovsk và nay đề nghị anh lãnh đạo đội Dinamo Kiev” - người ta nói với anh như vậy. Ông gọi điện cho Oleg Bazilevich, người đồng đội một thời ở Dinamo, người cùng đồng chí hướng trong công tác huấn luyện và hiện đang làm việc ở “Thợ mỏ” về cùng làm việc với mình.

Bao giờ người ta cũng đòi hỏi và mong đợi Dinamo Kiev thắng. “Cặp” Lobanovski-Bazilevich sau 2 năm rưỡi đã bắt đầu cho chiến thắng. Hai ông nghiêm túc tuân thủ quy trình huấn luyện được thiết kế đặc biệt, thay đổi cơ bản tính chất tiến hành các hoạt động thi đấu, và dẫn đầu một hướng mới trong bóng đá.

Năm 1975 Dinamo Kiev trở thành đội bóng xô viết đầu tiên giành được một giải châu Âu danh giá - Cúp các đội đoạt cúp, và sau đó là Siêu Cup, thắng cả hai trận trước Bavaria... Các cầu thủ cùng huấn luyện viên của mình là nòng cột của đội tuyển Liên xô.

Sang năm sau, 1976, Dinamo Koev “chỉ” lọt được vào vóng tứ kết Cúp C1...



“Các nguyên lý không bao giờ thay đổi, chúng chỉ hoàn thiện thêm”. Lobanovski, người đã mấy chục năm nằm trong số các HLV giỏi nhất thế giới đã nói như vậy. Bóng đá Ý gọi ông là “Đại tá”, Đức thì gọi là “Tướng” để nhấn mạnh sự kính trọng đối với các đội bóng do Lobanovski dẫn dắt. Đồng nghiệp theo dõi sát sao công việc của ông. Nhiều HLV Ý hoàn toàn có thể nói rằng họ trưởng thành “nhờ Lobanovski”. Vào cuối thu năm 1967, một đoàn rất đông các HLV Nga đi thăm tìm hiểu một số CLB Ý như Milan, Roma, Juventus. Marchello Lippi dẫn dắt Juve lúc đó nói: “Tôi hiểu sự quan tâm của các bạn đến công tác huấn luyện của chúng tôi nhưng chính chúng tôi đã từng học được rất nhiều ở nơi mà từ đó các bạn đến, chúng tôi đã đặc biệt quan tâm đến những gì mà Valeri Lobanovxki đã làm ở Dinamo Kiev và ở đội tuyển Liên xô”.

(còn tiếp)
 
[color=darkblue:fc5564c002]Các báo thi nhau nói về trận U,về cú ngã như thật của Sheva để cho trọng tài nguời Paragoay cho đội U ăn quả penalty. Muốn nói gì thì nói, đội U đã thay mặt các đội bóng Đông Âu lần đầu tiên chạm chân vào vòng trong ở WC.
Nửa chặng đường vất vả của WC đã đi qua.
WC lần này chưa thấy 1 sự bứt phá ngoạn mục nào, liệu vào sâu trong giải người hâm mộ sẽ được các đội còn lại cống hiến những phút giây xuất thần hay hay nào đó .
Trận chiến nay mới thật sự khởi màn khi phải chiến đấu một mất một còn” chỉ 1 trận là quyết định đội đó sách va ly lên tàu bay về nước hay ở lại nước Đức xinh tươi nồng hậu để đi tiếp. Chúng ta chờ xem.
Nhưng vẫn mê không khí lễ hội náo nhiệt trên khán đài và trên đường phố giờ tan trận. Một không khí hừng hực của các CDV của 32 đội và giờ đây là của 16 đội có mặt vào vòng loại trực tiếp, chính họ làm nên một phần không nhỏ đóng góp cho WC trở thành ngày hội của hành tinh Trái Đất chúng ta.[/color]
 
:D :D :D [color=darkblue:45587b0c66]Nhina " bé bỏng" ơi, ăn mừng đi nào ! Đội U đã lọt vào tứ kết ... Uuuuu..rrrr...aaaa...!
Sau mấy pha "doạ" khung thành đội Thụy sỹ không thành ở 2 hiệp chính + phụ,Thần may mắn đã mỉm cười với U sau loạt đá luân phiên trực tiếp .
Anh chàng khổng lồ Ý ẹ cũng đàng hoàng vào 4 kết nhờ quả ngã như thật của hậu vệ cánh để cho chàng đội trưởng hào hoa Totti quyết định dứt điểm bằng quả phạt 16,50m.[/color]
 
:love:

:love:

:love:

UCRAINA ! URA !!!

Ông Bờ lô khờ URA !!!

Xin chúc mừng cư dân " Việt - Ucraina " đã hồi sinh sau những thất vọng chán chê đầu giải :lol: :lol: :lol:
 
FORYTCHIA nói:
:D :D :D [color=darkblue:2939cc107b]Nhina " bé bỏng" ơi, ăn mừng đi nào ! Đội U đã lọt vào tứ kết ... Uuuuu..rrrr...aaaa...!
Sau mấy pha "doạ" khung thành đội Thụy sỹ không thành ở 2 hiệp chính + phụ,Thần may mắn đã mỉm cười với U sau loạt đá luân phiên trực tiếp .
Anh chàng khổng lồ Ý ẹ cũng đàng hoàng vào 4 kết nhờ quả ngã như thật của hậu vệ cánh để cho chàng đội trưởng hào hoa Totti quyết định dứt điểm bằng quả phạt 16,50m.[/color]

Chỉ có 11m thôi!
 
Ông trọng tài tài người Nga Valentin Ivanov (con trai của danh thủ Valentin Ivanov - từng chơi cho Torpedo Matxcơva và đội tuyển LX cùng thời với Meskhi, Ponhedelnhic...) đã lập kỷ lục thế giới về số lượng thẻ phạt trong 1 trận đấu: 16 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ gián tiếp!

611401.jpg
 
Cu này là Andrei Shevchenko
Sheva.jpg


Tôi đã từng xem Shevchenko bố đá ở Dinamo Kiev. Khi Shevchenko bố đã là lão tướng thì Oleg Blokhin mới mon men vào đội trẻ của Dinamo. Thế mà bây giờ Blokhin đã là HLV đội tuyển quốc gia, còn Shevchenko con cũng đã là lão tướng!

Ở Kiev có một đại lộ mang tên nhà thơ Shevchenko, với hàng Kashtan tuyệt đẹp!
 
8) [color=darkblue:a24602b66c]Có thể bạn không để ý chuyện thời sự nóng hổi ai lên ai xuống trong ngày hôm nay; Có thể bạn không quan tâm thời tiết cơn áp thấp nhiệt đới đang chuyển thành bão đổ bộ vào VN; Có thể bạn không màng đến truyện” Dòng sông” giống “Cánh đồng” như khuôn, hay chương trình Sao mai điểm hẹn 2006 đang khá tốn giấy mực nhiều báo chí;Cũng có thể những chuyện đời thường đang làm bạn buồn lòng …vv.và..vv… Nhưng WC 2006 thì bạn hay là ai đi nữa đều quan tâm đặc biệt đến nó.
Đội nào bị loại? Quá biết.
Đội nào khấp khởi mừng mừng vào sâu giải WC 2006? Kể dễ.
Đội nào chơi đẹp, cầu thủ nào hiện đang dẫn đầu ghi bàn? Khỏi nói.
Những điều trên Bạn rành như những đường vân trên tay mình.
WC là thế đấy, tất cả mọi người chúng ta đều hứng thú vì nhịp đập của nó.
Bóng đá là gì? Đã có khi nào, có ai đó ngồi tẩn mẩn tự hỏi thế không nhỉ. Bóng đá là 11 người đội này tranh nhau 1 quả bóng da với 11 người của đội khác, ở giữa họ có 4 ông trọng tài cầm còi và cờ hiệu có quyền lực to nhất trên sân cỏ, có khán đài A, B, C,D vây quanh chứa những gương mặt cổ động viên cuồng nhiệt dõi theo từng cử chỉ của hai mươi mấy người đang lao đi theo quả bóng lăn. Chỉ có vậy thôi ư? Vâng, chỉ vậy mà khiến bao trái tim thức ngủ lúc hò reo khi ủ rũ cùng nó .

Вот и все( thế đấy)[/color]
Chị em nói về bóng đá bằng giọng của chị em, cảm thấy ngố tàu thật!!!
 
Mời các bác đọc mấy tác phẩm của http://www.anekdot.ru/ nhân dịp WC-2006 nhé

Các bạn còn nhớ trận đấu mà đội tuyển Nga thua Bồ Đào Nha 0-7 hay không? Trọng tài Valentin Ivanov cũng nhớ đấy…

Người chiến thắng trong trận bóng đá Bồ Đào Nha – Hà Lan là trọng tài người Nga Valentin Ivanov, ông đã đuổi tất cả các cầu thủ về nhà!

Chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 2006, trọng tài là Valentin Ivanov. Kết cục là không thể tìm được nhà vô địch – trọng tài đã rút ra 22 thẻ đỏ.

- Trời ơi! Gây sự với Nga và Turkmenia – thế là không còn khí đốt giá rẻ! Đội tuyển bóng đá thắng Ả rập Xê út và Tunisia – vậy là dầu mỏ giá rẻ cũng chẳng còn. Ồ, vay nợ ngân hàng Thụy Sĩ! Đây là cơ hội cuối cùng! – tổng thống Yuschenko căng thẳng lẩm bẩm khi quay số điện thoại của Oleg Blokhin
 
Phải công nhận là mình mát tay - đụng đến topic nào là topic đó ngắc ngoải :(, thậm chí cả box liên quan cũng ngắc ngoải luôn. Thôi không spam nữa, treo bàn phím thì hay hơn :(
 
[color=darkblue:377af148ca]
1.Sếp cực mê món bóng đá.
9 giờ hơn Sếp đến.Ngó qua cửa các phòng ban, thấy ai cũng chệm chện ngồi trước máy PC - Sếp yên tâm lắm.
Một hồi sau, các NV thay nhau gõ cửa phòng Sếp trình ký các loại giấy tờ. Xoay nắm đấm cửa, xong phim rồi.. không mở được. NV trở về phòng đi nhẹ nói khẽ giữ cho Sếp bình yên.
Ôi, bóng đá!
2. Tay phó phòng mặt ngái ngủ quăng chiếc cặp lên bàn"MK, hôm qua thằng Pháp thắng mới đau chứ. Mình lại bắt thằng TBN, chết thật " .Xong rồi tay phó đi thẳng xuống cantin "gầy độ " tiếp với mấy anh em phòng khác,chả làm ăn được việc gì.Bóng đá mà!
3. Mấy chị em ở phòng kinh doanh xúm quanh 1 túm vải. Tay họ bứt nhoay nhoáy vải, miệng không kịp cho mọc da non cũng bàn ra tán vào về 2 trận đêm qua. Khách hàng đến liên hệ c/t. Chờ đã nhé. Các chị em còn đang dở tay hươu vượn, mong quý khách thông cảm.
Cũng lại quanh quanh về chuyện bóng đá.
....[/color]
Thức khuya xem bóng đá mệt thật nên nhiều người không còn muốn động chân động tay gì hết. Có lẽ thế .
 
Hai tuần rồi, đêm không bóng đá


Hai tuần rồi, đêm không bóng đá
Nửa đêm tỉnh giấc, biết mình hâm
Nghe tiếng thanh niên cuời ồn ã
Hóa ra chúng nó cũng ...hư thân!

Hai năm một lần thức trắng đêm
Sáng ra mắt Sếp cũng lem nhem
Hoỉ: "Không bóng đá sao vẫn thức?"
Sếp chỉ cuời ruồi: "Ối cái xem!"

Chỉ mong rồi đến ngày tươi đẹp
Đội tuyển nuớc mình đá Cup Uôn
Thức đêm là chuyện to như ...tép,
Cả nuớc đồng lòng nguyện ...thức luôn!

(Viết 29/6/2004 nhân dịp Ơ-rô 2004, bây giờ đọc lại thấy vẫn ...thời sự!)
 
Nina nói:
topic đó ngắc ngoải :(
:cry: Uh, ngắc ngoải gần hết thở rồi chỉ còn mỗi tôi vẫn "thoi thóp" tản mạn cùng WC mạn thôi.
Nhưng không vì thế mà mình không còn cảm xúc.
Bởi vì
http://www.cand.com.vn/vi-vn/vanhoathethao/tanman/2006/6/79310.cand
Khi đã nói lời yêu
8:22, 28/06/2006
Hồng Thái
--------------------------------------------------------------------------------

Không hiểu tại sao, trong World Cup lần này tại Đức, cứ mỗi lần chứng kiến các đội tuyển Cộng hòa Czech, Ba Lan hay Ukraine thi đấu là mỗi lần trái tim tôi hồi hộp. Dĩ nhiên là mong đội của họ thừa thắng vào vòng 2, để mình được xem bóng đá trong thiên vị, trong tình cảm thân thương của một thời mình đã dành cho những người anh em.



Muốn gì thì muốn, đã từ lâu lắm rồi, lứa tuổi ngoài bốn mươi như chúng tôi luôn nhớ tới những người anh em trong hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa. Ở đấu trường nào, khi các đội tuyển của Liên Xô, Ba Lan, CHDC Đức, Tiệp Khắc, Rumani, Bulgaria… thi đấu là mỗi lần người Việt Nam được sống trong hi vọng, trong thấp thỏm lo âu. Hình như không ai giấu được niềm vui khi được chứng kiến những bàn thắng đẹp, những giọt nước mắt trước những hành vi thiên vị của trọng tài "xử ép" cho những cầu thủ mình yêu quý.

Vậy mà cũng chưa một lần, các cổ động viên Việt Nam được ngất ngây hạnh phúc chứng kiến những người anh em kia bước lên bục vinh quang nhận Cup vàng. Thế nhưng, cũng chẳng sao, tình yêu dành cho các cầu thủ gọi là "của mình" qua năm tháng dường như chưa hề vơi cạn. Người ta không thể nào quên thủ môn huyền thoại Lev Yasin, thủ môn Dasaeb, tiền vệ Blokhin của Liên Xô cũ, không thể nào quên "lão phù thủy" Hagi (Rumani), Stoiskop (Bulgaria), Paven Nedved và anh chàng cao kều Koler (CH Czech)… Nhưng giờ thì đã khác, chế độ chính trị của nhiều nước Đông Âu thay đổi, hệ thống các nước XHCN cũng biến thiên theo.

Nhưng có lẽ nhiều cầu thủ Đông Âu sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu biết rằng bây giờ ở Việt Nam trước máy thu hình còn có hàng triệu trái tim đang lo lắng, hồi hộp dõi theo bước chạy của các cầu thủ. Nhiều khán giả Việt Nam không thể không buồn khi đại bàng Ba Lan bị gẫy cánh thua trận, các cầu thủ CH Czech, Ukraine bị thẻ đỏ buộc phải ra ngoài sân... 2 đội tuyển đã buộc phải xách vali rời đấu trường sân cỏ CHLB Đức về nước. Còn mỗi Ukraine của Shevchenco vào vòng 2 nhưng nhìn kiểu đá chậm chạp thế kia chắc cũng phải về nước sớm thôi.

Liệu sự thua bại, thụt lùi về đẳng cấp của các đội tuyển Đông Âu có làm nguội lạnh tình cảm của nhiều cổ động viên Việt Nam? Không, dường như là không! Phải chăng, khi đã nói lời yêu, người ta không thể dễ quên những kỷ niệm, những ân nghĩa của một thời sẻ chia ngọt bùi. Mọi thứ có thể đổi thay, nhưng tình cảm thì vẫn thế... Đó dường như là phẩm chất vô cùng quý của đức thủy chung hiếm có ở thời nay. Sự ứng xử đó cũng giống như những người tử tế chia tay với người yêu, dẫu không còn là của nhau, nhưng ở phương trời nào người này cũng mong cho người kia hạnh phúc. Khi đã nói lời yêu, người ta sẽ mãi mãi nghĩ tốt về nhau, không bao giờ bội phản. Như có một nhà thơ từng khái quát "Bạn bè luôn phải cũ"... là với ý nghĩa nhân bản thế chăng?

Xem các đội tuyển Đông Âu thi đấu, có thể nhận ra sự trong trẻo, hồn nhiên trong cách đá, ít thấy ở họ những "tiểu xảo", sự "ranh mãnh" hay trò "ăn vạ" lừa dối trọng tài... Tuy nhiên, cũng phải thấy bóng đá Đông Âu phát triển khá chậm chạp, dẫu có những tài năng đoạt "Quả bóng vàng" châu Âu, nhưng lối chơi còn đơn điệu, thiếu sức rướn ở những trận đấu quyết định đỉnh cao. Vì thế họ chưa từng bước lên đỉnh vinh quang ở World Cup và Euro cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đối với người hâm mộ Việt Nam, cả những người có thể không yêu bóng đá, hình như trong họ vẫn còn kia một nghĩa cử: thấy người ta mạnh hơn mà không theo, thấy người khác giàu hơn mà không bỏ bạn cũ. Đây là một sắc thái thể hiện một quan niệm sống.

Nhưng thật khó có thể yêu mãi một điều luôn luôn cũ, luôn bảo thủ. Thật dễ cảm thông nếu ai đó sớm nhàm chán với sự kém cỏi, lỗi thời. Trong khi tất cả đều phải luôn luôn mới, luôn tiến bộ để phát triển trong quỹ đạo chung thì có lẽ tình cảm cũng biến theo theo. Thủy chung với bạn cũ không có nghĩa là trung thành với sự đơn điệu, kém cỏi. Bạn cũ cũng phải đẹp dần lên thì sự thủy chung mới có ý nghĩa. Bởi ngẫm cho cùng, chỉ có cái đẹp, chỉ có sự tiến bộ là tồn tại mãi mãi. Sự vật phải đẹp lên trong mắt nhau thì tình yêu mới mãi vững bền.

Người ta cũng sẽ tôn vinh lòng tốt, tôn vinh tình cảm dành cho các cầu thủ Đông Âu. Nhưng người ta hoàn toàn cảm thông khi khán giả như tôi bắt đầu có những thần tượng mới là Beckham, Ronaldinho, Ballack Zidane với những trận đấu đẹp, nảy lửa với khát khao chiến thắng. Trước một sân chơi lớn, người ta cần có cách học người mạnh, học người chiến thắng để hội nhập. Trong thế giới đa cực, đa dạng, có lẽ khán giả bây giờ cần có nhiều thần tượng chăng?
___________

Hình như Chị Thái cũng học ở CCCP về thì phải, tôi nhớ là thế.
 
23:30 28/6/2006

Украине пообещали еще 8 миллионов долларов

Игроки сборной Украины получат дополнительный бонус в размере 8 миллионов долларов, если обыграют сборную Италии и выйдут в полуфинал ЧМ. Об этом, как передает Reuters, сообщил наставник украинцев Олег Блохин.

"Вы думаете футболисты будут просто играть за "спасибо"? - заметил Блохин. - За хорошую работу нужно платить хорошие деньги. А вот если футболисты смотрятся плохо, то можно им выдать копейки".

При этом наставник сборной Украины отметил, что финансовый стимул не стоит на первом месте. "Мы играем за честь своей страны, - добавил Блохин. - Уверяю вас, это для нас главное. А уж потом идут деньги".

(Xin lỗi, lười dịch!)
 
Phanhoamay nói:
(Xin lỗi, lười dịch!)
Bác lười thì em chăm vậy, Bác trả em một hào đi :)

[color=darkblue:3942129b20]Những cầu thủ của đội tuyển Ucraina sẽ được nhận một khoản tiền thưởng thêm là 8 triệu USD nếu như họ chiến thắng đội tuyển Ý và tiến vào bán kết. Huấn luyện viên Oleg Blokhin đã thông báo về vụ việc này như hãng Roiter đã đưa tin.

“Bạn nghĩ rằng các cầu thủ bóng đá đơn giản họ chỉ chơi vì “cảm ơn” thôi ư?” - Blokhin nhận xét – vì công việc tốt thì cần phải trả một cách hậu hĩnh. Còn nếu như các cầu thủ bóng đá được coi là chơi kém cỏi thì thí cho họ chỉ là những đồng xu.

Về vấn đề này, huấn luyện viên đội tuyển Ucraina đã khẳng định rằng tác nhân tài chính không phải chiếm hàng đầu. Chúng tôi chơi vì danh dự của đất nước – Blokhin nói thêm – Tôi dám tin với các bạn rằng với chúng tôi điều này mới là chính, tiền chỉ là thứ yếu.[/color]
 
Phanhoamay nói:
Cu này là Andrei Shevchenko
Sheva.jpg



Ở Kiev có một đại lộ mang tên nhà thơ Shevchenko, với hàng Kashtan tuyệt đẹp!
Ký túc xá của em ở Len cũng nằm trên con phố mang tên Shevchenco đấy bác ạ.Shevchenco này là Taras Shevchenco- nhà thơ lớn của Ucraina
 
Bài của Pavel Sadkov viết từ Đức cho «Комсомольская правда» 29/6/2006

…Trong số 8 đội lọt vào tứ kết chỉ có 2 đội chiếm vị trí số 2 trong bảng của mình là được đi tiếp: Pháp mà nhiều người tính gạch bỏ và Ucraina.

Có 6 cựu vô địch thế giới: Brazil, Đức, Ý, Argentin, Anh và Pháp. Chỉ có một nhà vô địch nữa là Urugoay, nhưng lại không không vượt qua được vòng loại. Vậy là rất có thể, sẽ không có một nhà vô địch mới, ai đó trong số các “đại gia” sẽ đoạt giải.

Pháp và Tây ban nha là cặp cuối cùng tranh quyền vào tứ kết để gặp Brazil, kẻ dễ dàng thắng Gana 3-0.

Đề tài nóng hổi nhất là “trận bóng cuối cùng của Zidan”. Mọi người đều biết là cầu thủ Pháp vĩ đại gốc Angiêri này từng tuyên bố sẽ kết thúc sự nghiệp sau khi WC kết thúc. Khi đội Pháp có nguy cơ không vượt qua được vòng bảng, nhiều người đến xem trận Pháp – Togo để chia tay Zidan. Ngày hôm sau báo chí Đức tràn ngập những dòng: “Aurvoi, Zidan!” với chữ Aurvoi in đậm. Bây giờ người ta lại di chuyển đến Hannover dự trận Pháp – Tây ban nha để chia tay với Zidan. Thậm chí Roman Abramovich cũng cố không bỏ lỡ sự kiện lịch sử này.

Tây ban nha được coi là cửa trên, nhưng đội Pháp đã tỏ ra mạnh hơn và thắng 3-1. Cầu thủ vĩ đại dường như không vội vàng chia tay. Và chúng ta sẽ được thấy lại ở tứ kêt trận chung kết năm 1998, khi đội Pháp đã thắng 3-0. Nhiều người đang chuẩn bị đi chia tay Zidan!

Thứ 6 này đội tuyển gây bất ngờ Ucraina sẽ chơi với đội Ý.

Một fan Đức thở dài: “Trận này sẽ chán ngắt!”

Quả thực người Ý chơi khá thận trọng, không hứa hẹn cho người xem một cái gì đó đẹp mắt. Còn về Ucraina thì chả có gì để nói. Những người anh em xlavơ của chúng ta có được cơ hội cực kỳ quý giá lọt vào vòng tứ kết và sẽ chỉ có thể sử dụng cơ hội đó nhờ sự tập trung và cảnh giác cao độ trong phòng ngự. Thậm chí các cầu thủ của Blokhin cũng thừa nhận rằng không nên chờ đợi cái đẹp ở trận đấu này.

Hôm thứ 3 vừa rồi, đội Ucraina có buổi tập công khai, mấy chục nhà báo Ý đến xem. Nhưng Blokhin chỉ cho những cầu thủ không chơi trong trận với Thụy sỹ ra tập, số còn lại được dưỡng sức. Shevchenko tận dụng cơ hội để gặp vợ và hai vợ chồng đã rời khách sạn.

Hôm nay các cầu thủ phải chuyển trại đến Hamburg, nơi sẽ diễn ra “trận đấu thế kỷ” của Ucraina. Thú vị một điều, thành phố này là rất hên với đội quân vàng –xanh da trời, chính tại đây, họ đã đánh bại Arap Soudi 4-0. Tuy nhiên, cũng chính tại sân vận động này, người Ý cũng từng vượt qua người Czec và chiếm ngôi đầu bảng!
 
rung_bach_duong nói:
trả em một hào đi :)

[/color]
:lol: RBD không sợ bị trả lời thế này à?
- Lui vào.. tôi làm gì có hào...
:arrow: Đang thở thoi thóp tự nhiên có " hô hấp " ảo thế này ... thấy dễ thở hẳn :wink: .
Hầu như ai cũng đoán 4 ông lớn sẽ vào bán kết : Anh, Ý, Đức, Brazil .
Tôi thì đoán đội chủ nhà sẽ có vinh dự giơ cao Cup vàng .
 
Tản mạn ( quanh) về 2 ngày nghỉ có phép của WC 2006
[color=darkblue:b07bf3c311]Sáng nay, cầm tờ báo Thể thao ngày nay ( tờ này bị đình bản 5 số vì tội “cả gan” đăng quảng cáo hình ảnh tin nhắn dung tục) TSB không có 1câu xin lỗi độc giả mà chỉ có một khung nhỏ nêu lý do. Buồn thay, một tờ báo khá to về chuyên mục thể thao của Sở TDTT Hà Nội mà làm ăn tắc trách như vậy thì thư hỏi còn gì để nói.
Chuyện TSB bị phạt có 13 triệu hình như chẳng thấm vào đâu so với khoản tiền lợi nhuận ròng từ QC đem lại.
Thôi, cho qua. tất cả vẫn vì lòng yêu bóng đá và thể thao nói chung mà ta gạt đi những tầm thường vật chất, những nông nghĩ của họ khi đứng truớc cái lợi ngắn .
Bóng đá, sao lại khiến mọi người say mê đến vậy.
Bóng đá, quả bóng tròn bơm căng láng lẩy với màu da và những hình chữ quảng cáo trên thân bóng ( lạ nhỉ, sao quả bóng không QC cho bóng đá, mà đi QC cho môn quần vợt- có lẽ đấy là chuyện của nhà tài trợ giải) có gì ẩn bên trong nữa mà làm lòng con người háo hức si mê. Sự si mê này chắc cũng sêm sêm như sự si mê của đấng nam nhi mê mẩn một bóng hồng của lòng mình.. là cùng (đây chỉ là phỏng đoán của riệng chị em ).
Hai ngày không có bóng đá mà sao thấy thiêu thiếu một cái gì đó. 11h vẫn thức chong chong, chờ đợi một câu hét “ Va…o… vàoooo..” giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Thế là gần 1 tháng rồi, thức xem trận đầu của tối mỗi ngày mà sao thấy mình như hòa cùng khí thế của WC 2006 để tạm quên đi những lắng sâu nằm khuất trong tâm khảm.
Hai đêm rồi, gần như 2 vạn ngày khắc khoải mong chờ WC 2006 đi tiếp vòng trong. Ta nghe tiếng đêm thật yên tĩnh khi tạm vắng những trận cầu nóng rẫy-chỉ có mùi hoa ngào ngạt loang qua khung cửa sổ thức cùng ta. Ôi, đêm nay vì bóng đá, dành cho bóng đá mà “ Trái tim không ngủ yên[/color]
Bạn có thể không tin, bạn có thể không yêu bóng đá. Nhưng với tôi, tình cảm dành cho nó mãi mãi là 1 hằng số không đổi.
 
:) :) :) Thư giãn cuối tuần.
[color=darkblue:2d9e87998d]Nhân dịp WC 2006 đang diễn ra sôi nổi tại Đức, cộng tác viên của báo Tin nhanh Bóng đá làm cuộc phỏng vấn bỏ túi bên lề sân cỏ.
-CTV: Chào hai chị, báo Tin nhanh Bóng đá làm cuộc P/V ngắn về WC 2006. Vậy cho quý báo được rõ hai chị làm nghề gì ạ? hai Chị có xem bóng đá không?
- Khán giả A: Vâng, không dám chào cô. Tôi làm nghề dịch thơ từ tiếng Nga sang tiếng Việt và ngược lại. Vì thế tôi chả quan tâm , chả xem trận nào cho chọn vẹn cả.
Trả lời xong câu ấy, vị KG A quay sang KG B đang cầm túi đen đứng bên cạnh” Hỏi cô này này.. cô ấy rõ hơn tôi!”
-CTV: Chào chị , cho phép hỏi chị làm ở đâu ạ? Và chắc chị theo dõi sát xao các trân bóng. Theo chị thì trong qua gần 1 thángđá loại chị kết đội nào nhất ? Lý do?
- Khán giả B: À… cô đã có lời hỏi thì chị cũng sẽ trả lời ngay đây. Chị làm nghề tính toán , đau đầu lắm cô ạ.Trận nào chị cũng xem, chị xem để còn xem chân cẳng của từng đội để mà còn áng tỉ số trận đấu tiếp theo vào ngày hôm sau. Vui ấy mà , cô( em).
Chị thì theo đội Anh nhất, kết nhất đấy. Anh chàng đội trưởng đá hay mà lại phong độ. Chị là chị chấm đội Anh.
-CTV: Thế chị có dự đoán đội nào vào vô địch không thưa chị?
- KG B: À.. cũng có đoán , thôi để khi khác chị trả lời cô nhé. Chị bận mất rồi.
-CTV: Thế à, xin cảm ơn hai chị. Hẹn gặp lại hai chị vào tuần sau ạ![/color]
 
Back
Top