Thơ...hợp lòng tôi

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tặng chị DTH và bạn Len cánh đồng hoa này. Chúc ngày CN vui.


F140.jpg
 
À, nàng EVE đi du xuân cùng bà chị Eva về rồi à.
Xứ sở nào có cánh đồng hoa đẹp như cổ tích vậy? hèn chi ham vui quá mãi mới về...
 
ANH LẶNG IM

Ừ thôi anh về
Ngoài kia trời mưa nổi gió
Bây giờ em là lá cỏ
Bàn tay chơ vơ hứng gió giao mùa

Ừ thôi anh về
Ngoài kia trời mưa bão nổi
Ngọn gió nào thổi mùa đông tới
Đem hơi rét ngọt ngào mà tê tái con tim

Lặng im
Để gặp anh
Cũng một lần vào mùa đông nổi gió
Cũng một lần mà cả đời em bão tố
Sao anh cứ lặng im
Để em không thể nói
Có cơn đau nào ngọt
Có nước mắt nào lặn chảy vào trong

Ừ thôi em bằng lòng
Để anh lặng im
Nên em không thể nói
Để em lại trở về giữa đơn côi cơn đói
Giọt nước mắt nồng nàn mới lặn chảy vào trong

S.T
 
Hỏi
Mỗi khi nhìn mưa rơi
Em lại nghe tim mình
Nhói lên không chịu nổi
Tình yêu và khoảng nhớ
Vì sao lại là anh?
Vì sao lại là em?

Một tối mưa ào về
Chung mảnh trời phố thị
Hai bàn tay xiết chặt
Ngả đầu vào lưng anh
Đi cùng trời hạnh phúc
Vì sao lại là anh?
Vì sao lại là em?

- ST-

Eve có cánh đồng hoa đẹp thế. Mình ngắm đã đời xong còn hái một ôm ôm về làm quà tặng cho người ở nhà nữa.
 
Quá đẹp!
Không phải là một chùm hoa siren nữa mà là cả khóm hoa, cây này đẹp như ở vườn thực vật Kiép mà chị đã thấy.
Cám ơn USY nhiều nhiều...
 
:) Cho em ngửi ké các chị mùi hoa si ren với. Đẹp dịu dàng mà không chói loá, mà thơm cũng nhẹ nhàng không gắt nồng quá.
Em sẽ để bức ảnh này trên màn hình cả tuần cho bọn bàn bên ngất trên cành quất luôn.
 
Đứa ngồi bàn bên cạnh xem hoa si ren xong, nó phán 1 câu xanh rờn"Hoa này như hoa xoan chứ có gì lạ đâu mà mày cứ nâng niu suốt thế" . Father monkey... :wink: vớ vẩn, biết gì mà nói , các chị nhỉ?
 
Hi hi, he he... Chị Bí ơi, em không cố tình có ý gì đâu nhé! Nói thì nói rất vô tư lự , nhưng nhìn lại quả chữ ký của chị .. hơi sặc , lần đầu tiên nghe câu này "ở quê tớ nói thế ..."
 
Khi không còn có em!
Anh sẽ cảm giác gì anh nhỉ
Khi không còn có em!
Chẳng an lòng yên nghỉ nơi xa...

Mùa đông về buốt lạnh sương sa
Ai nhắc anh mặc thêm tà áo ấm?
Ai nhắc anh mưa vào lạnh ngấm?
Buổi đi làm đừng quên tấm áo mưa...

Khi không còn có em!
Gió chuyển mùa, mưa xen nắng trái
Tóc phơi trần, vần thơ - ạnh mê mải
Chẳng giữ mình - gieo tê tái chốn xa xăm...
............................................

Trần gian chẳng thể ghé thăm
Âm dương đôi ngả ngàn năm mịt mờ
Tình duyên xin hẹn trong mơ
Thương nhau mình vẫn đợi chờ kiếp sau...

(BC)
 
:cry: Thơ buồn quá, Em xin chị đấy chị ơi.
Có những khi thân thể rã rời nhưng không nên kéo cả tinh thần xuống theo nhiều, lâu như thế.

Ngập ngừng bước chân
Dạo quanh phố đông
Lòng những nhớ ai
Hà nội có em...
 
...
Từ khi nào xuất hiện bóng hình anh?
Ngày nói dối điềm lành hay quả báo
Để lòng tôi xốn xang chao đảo
Cuộc đời bằng giông bão đổi sang trang...
...

(BC-95)
 
Eve nói:
Tặng chị DTH và em Len:




cuc6.jpg







Cuc.jpg
Không phải bồi thường tinh thần bằng quả vật chất này đâu đấy nhé, bà chị Eve ? Hôm nào trời đẹp ví nằng nặng, phải đền Len bằng 1 buổi đi Trà đàm trên BTX đấy không là Len ứ chơi nữa đâu.

Gửi chị Đinh Hương :
Mattroicuatoi.jpg


Chị thử đoán là hoa gì đi!
Em định hỏi chị Đinh Tử Hương 1 câu : - Tại sao là "quả báo" mà không tự khẳng định đấy là điềm lành hả chị?
 
Một bài thơ rất xưa nhưng o hề cũ đối với em.
[size=18:67c518b121]Không nói [/size]
NGUYỄN ĐÌNH THI


Dừng chân trong mưa bay
Liếp nhà ai ánh lửa
Yên lặng đứng trước nhau
Em em nhìn đi đâu
Em sao em không nói


Mưa rơi ướt mái đầu
Mỗi đứa một khăn gói
Ngày nào lần gặp sau
Ngập ngừng không dám hỏi
Chuyến này chắc lại lâu


Chiều mở gió hút
Nào đồng chí - bắt tay
Em
Bóng nhỏ
Đường lầy


18-2-1948
 
Trước biển
Giáng Vân

Thôi vui đùa giờ biển ưu tư
Xa tít tắp chân trời tím lại
Gió xa vắng như chưa hề nông nổi
Sóng bạc đầu giờ trườn khẽ vào đêm.

Và em quỳ trên cát mịn êm
Lòng thắt lại trước điều bí ẩn
Nghe vị biển trên môi mình mằn mặn
Mong con thuyền ra đi nghe thương nhớ quay về.

Có một thời em yêu biển say mê
Những con sóng dưới mặt trời cuồng nhiệt
Những con sóng dâng hết mình cho bờ cát
Sáng xanh lam chiều ắt đã tươi vàng.

Có một thời em từng yêu anh
Yêu nhiều lắm chẳng biết vì sao nữa
Khi trời cao thắp muôn vàn tinh tú
Cứ ngỡ dành cho thương nhớ của riêng mình.

Và bây giờ biển cũng giống như em
Phút trầm lặng hoà quện vào sâu thẳm
Thôi bối rối em hoà vào im lặng
Như biển mênh mông lắng giai điệu những ngày thường.

Tặng em Len hìhì. Tiếc là không tặng em dc 1 ly kem cafe ở Thủy Ta. Nhưng chắc là sẽ có 1 ngày nào đó, Len nhỉ?
 
[color=brown:7147bb1f9c]Lối hoa vàng


Thả một câu thơ về phía em mơ mộng

Có lẽ nó đã bay như lá về ngàn

Thả một lời thương về phía em vô vọng

Nó biệt tâm như cánh chim hoang



Anh đã đi qua những bờ bãi hoa vàng

Những đỉnh núi đá xanh và lau bạc

Giấc mơ yêu – trái tim rung lục lạc

Qua một bến bờ lại thấy bến bờ sau



Những giấc mơ nát nhàu

Những con chữ nảy mầm tí tách

Anh mang theo giữa đất trời nguyệt bạch



Chút kiêu hãnh này chứng giám có trời xanh!

Dẫu những câu thơ như phận lá về ngàn

Anh vẫn thả rợp một chiều dại dột

Trái tim yêu – vó ngựa hoang thảng thốt

Lục lạc rung theo những lối hoa vàng...

Trần Hoà Bình[/color]

Khi yêu ai , ai mà chả để tim mình dại khờ và say đắm để lòng mình mộng mơ với "Lối hoa vàng"

PS:Bà chị Eve đền bù cho em đấy a.
Hôm nào kem Thủy tạ đi!!!!!!!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top