Thơ Nga

Dementieva

New member
Không đề

Anh hãy trở về trong giấc mở em
Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
Anh một thủa như cuộc đời như chim như nắng
Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô bờ

Anh bây giờ đã ở rất xa
Khoảng cách bao la xoá nhoà hình dáng
Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh
Chỉ mình em có lỗi, chỉ mình em
Vì đã vội buông anh ra quá sớm
Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh
Ôi lòng khát thèm chẳng thể nào nguôi

Anh hãy trở về trong giấc mở em
Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
Anh một thủa như cuộc đời như chim như nắng
Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô bờ

(Becgon - 1937)
 
Exenhin

Mối tình đầu đã qua
Không bao giờ trở lại
Nhưng còn nỗi xót xa
Như gió mùa thổi mãi

Hàng cây trút lá vàng
Rừng cây xanh lộc biếc
Cứ mỗi độ thu sang
Lá rung cành tha thiết

Thật kỳ lạ tình đầu
Như cây khô khát nắng
Tưởng rằng sẽ nói nhiều
Mà suốt đời im lặng
 
Onga Becgon

CHUYỆN 10 NĂM TRƯỚC

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh yên lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Biết đi đâu về đâu
Con đò không bến đợi
Ôi cây xanh tình đời
Có nghe lòng ta gọi?

Những mùa xuân đã qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi vào đêm hè
Kể chuyện 10 năm trước

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh yên lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là nơi khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu

Những đôi lứa yêu nhau
Hãy nghe tôi kể lại
Chỉ một lần trót dại
Thế mà thành chia phôi

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh yên lặng...
 
Đừng vò nát thư em - Anna Akhmatova
Anh thân yêu, đừng vò nát thư em
Hãy kiên nhẫn đọc đến cùng, anh nhé
Em đã chán làm người xa lạ
Chán vật vờ trên bước đường anh.
Đừng nghi ngờ em, đừng giận, đừng buồn
Em là của anh, là người yêu anh đó
Không phải cô bé lọ lem, chẳng là công chúa
Em cũng không phải là tu sĩ nữa rồi.
Em giản đơn mặc áo bạc màu
Em trong đời thường, đi giày vẹt gót...
Nhưng vẫn như xưa, vòng tay riết chặt
Vẫn nỗi kinh hoàng trong đôi mắt mở to.
Anh thân yêu, đừng vò nát thư em
Đừng khóc vì sự dối lừa thánh thiện
Trong hành trang nghèo, chỉ giàu kỷ niệm
Tận đáy túi của mình, anh hãy giữ thư em.
Hồ Bất Khuất dịch


Nếu anh yêu.- Babatan
Nếu anh yêu một người nào mãnh liệt,
Mà không may tình yêu tắt - sau này
Xin chớ chạm vào tro tình đã chết:
Tro sẽ làm bỏng tay!
Thái Bá Tân dịch
 
có thơ viết bằng tiếng Nga không các bác....post lên cho mọi ng cùng coi nhe!!! em thích đọc thơ Nga lắm...đặc biệt thơ tình, lãng mạn..
 
[color=darkred:54e8e295b4]Cмогли вы перевести эти стихотворения в русского?[/color]
 
ya_skutraiu_po_tebe nói:
có thơ viết bằng tiếng Nga không các bác....post lên cho mọi ng cùng coi nhe!!! em thích đọc thơ Nga lắm...đặc biệt thơ tình, lãng mạn..
[color=darkred:c3e8bd02a2]Mожете вы вывесить некоторые русские стихотворения?? :) :) [/color]
 
Lời tự thú

Puskin
Gửi Alesandra Ivanovna Oxipova

Tôi yêu em - dù hóa dại, hóa điên,
Dù đau khổ, bẽ bàng, không hy vọng,
Tôi sẵn lòng quỳ nhận d­ưới chân em
Sự bất hạnh, nỗi dại khờ, cay đắng.
Không còn hợp với tuổi đời, danh tiếng,
Đến lúc tôi cần biết sống khôn hơn
Như­ng tôi hiểu qua rất nhiều triệu chứng,
Trái tim tôi đang mắc bệnh ái tình:
Khi vắng em- tôi mệt mỏi, chán chường,
Khi em đến – lại buồn, tôi chịu đựng,
Không nén nổi – muốn thốt lời ngẫu hứng
Thiên thần ôi, ơi biết mấy yêu thương!
Khi tôi nghe bên phòng khách, cách tường,
Tiếng xiêm áo, tiếng chân em nhè nhẹ,
Và giọng nói ngây thơ, trong trẻo thế,
Bỗng thấy mình như­ mất cả trí khôn.
Khi em c­ười, tôi rạng rỡ tâm hồn,
Em ngỏanh mặt, khiến lòng tôi buồn tủi,
Vì trọn một ngày tôi khổ đau, mệt mỏi,
Phần thưởng em trao: bàn tay thương yêu.
Lúc em ngồi cần mẫn trướíc khung thêu,
Vóc thon thả, hơi ngả mình lơi lỏng,
Đôi mắt ngọc, mái tóc xoăn rủ xuống,
Tôi lặng im, như­ đứa trẻ, ngắm nhìn.
Có nên nói chăng về nỗi buồn ghen,
Về bất hạnh trong lòng tôi day dứt –
Em sửa sọan đi chơi xa những lúc
Trời tối sầm, ảm đạm, gió từng cơn?
Và giọt lệ em nhỏ giữa cô đơn,
Và lời nói nơi chỉ còn hai đứa,
Và chuyến đi Oposca đáng nhớ,
Và một chiều vọng tiếng pianô? ...
Alina! Mong em hãy thương cho,
Tôi không dám cầu xin em tình ái!
Có lẽ bởi chất chồng nhiều tội lỗi,
Thiên thần ơi, tôi đâu xứng tình em!
Nh­ng xin em hãy cứ giả vờ thêm!
Ánh mắt ấy chứa bao điều huyền bí...
Ôi, lừa dối tôi nào có khó,
Tôi vẫn đang muốn tự dối mình

Tạ Phương dịch
 
Признание

К Александре Ивановне Осиповой

Я вас люблю – хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь:
Мне не по лицу и не по летам...
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей:
Без вас мне скучно, - я зеваю;
При вас мне грустно, - я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!
Когда я слышу из гостиной
Ваш легкий шаг, иль платья шум,
Я вдруг теряю весь свой ум.
Вы улыбнетесь – мне отрада;
Вы отвернетесь – мне тоска;
За день мучения – награда
Мне ваша бледная рука.
Когда за пяльцами прилежно
Сидите вы, склонясь небрежно,
Глаза и кудри опустя –
Я в умиленье, мольча, нежно
Любуюсь вами, как дитя!..
Сказать ли вам мое несчастье,
Мою ревнивую печаль,
Когда гулять, порой, в ненастье,
Вы собираетеся вдаль?
И ваши слезы в одиночку,
И речи в уголку вдвоем,
И путешествие в Опочку,
И фортепьяно вечерком?..
Алина! Сжальтесь надо мною.
Не смеюсь требовать любви:
Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Все может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обмануться рад!
 
Thơ Lermontov
Cánh buồm

Buồm trắng dần xa mờ lẻ chiếc
Trùng khơi mặt biển lạt màu sương!
Buồm hướng tìm chi nơi đất khách?
Có gì bỏ lại chốn quê hương?

Sóng cồn gió rít, thuyền lướt tới
Và cột buồm trèo trẹo vặn mình
Chao ôi, buồm đâu tìm hạnh phúc
Cũng đâu lìa hạnh phúc tha phương

Dưới buồm làn nước xanh như ngọc
Trên buồm vàng nắng rộm từng không...
Nhưng buồm day dứt đòi bão tố,
Dường trong bão tố có bình yên.

(Thuỳ Dương dịch)
 
Ghềnh đá
Khắc Khoa dịch
Đám mây hồng đêm qua ngủ tạm
Trên ngực ghềnh đá xám khổng lồ,
Và hôm nay mây lên đường sớm
Giữa nền trời xanh biếc nhởn nhơ"
Nhưng còn một vết hằn ướt đẫm
Trên trán nhăn ghềnh đá già nua
Một mình đứng xót xa im lặng
Đá khóc thầm giữa cảnh hoang vu
 
Ghềnh Đá
Thuý Toàn dịch
Đêm, mây vàng ngủ lại
Trên ngực đá khổng lồ
Sớm lên đường bay vội
Trên trời xanh nhởn nhơ
Nhưng trán nhăn ghềnh đá
Một vết ướt còn ghi
Cô đơn đá ngẫm nghĩ
Khóc thầm giữa hoang vu
 
Em yêu, em cũng thế
Có một lão ăn mày
Xoè tay dưới tượng thánh
Để xin một vài xu
Bọn trẻ con ranh mãnh
Đặt tay lão mảnh sành
Để mắt mù ứa lệ

Em yêu, em cũng thế
Em đùa cợt tình anh
Để tim mù ứa lệ.
 
Trái tim chàng

R. GAMSATOV
(Nga)


Trái tim chàng trai như ngọn lửa
Cô gái ơi nên nhớ điều này
Có thể làm lửa tàn, lửa tắt
Nhưng có thể bất ngờ cô cháy ra tro

Trái tim chàng trai như dao sắc
Cô gái ơi nên nhớ điều này
Có thể làm con dao cùn, dao rơi xuống đất
Nhưng cũng xem chừng cô có thể đứt tay
 
Cô đơn
(Ivan Bunin)

Và gió và mưa và bóng tối tràn lan
Trên đồng nước mênh mang giá lạnh
Xuân chưa đến, những khu vườn cô quạnh
Nhịp sống nơi đây như ngưng lại tự bao giờ
Một mình anh trong nhà nghỉ thẫn thờ
Trước giá vẽ mặc gió lùa run rẩy
Hôm qua thôi em còn ở nơi đây
Nhưng bên anh mắt em buồn đăm đắm
Buổi hoàng hôn của một ngày u ám
Dường như em đã là vợ của anh
Đành vĩnh biệt em! Khi xuân chửa hồi sinh
Anh gắng sống một mình không vợ
Ngày hôm nay những đám mây trăn trở
Cứ nối đuôi nhau bay dọc bầu trời
Dấu chân em trên bậc cửa mưa rơi
Cứ loang ra chìm dần trong bóng nước
Anh đau đớn khi một mình đơn chiếc
Phải nhìn ra nơi bóng tối nhạt nhoà
Muốn kêu lên khi em đã đi xa:
“Quay lại đi em, ta lại thành thân thiết!”
Nhưng quá khứ đàn bà đâu có biết
Họ thôi yêu, anh thành khách qua đường
Biết làm sao, ta đốt lò và uống
Đến phải mua về con cún mất thôi.
 
Gửi người thương


Muxa Giamin

Cũng có thể, sẽ nhiều năm dằng dặc
Chẳng có thư từ, tin tức về anh
Bụi nhoà lấp, dấu bàn chân anh bước
Lối anh qua, cỏ mọc rậm rì xanh
Cũng có thể y phục đen bất chợt
Anh buồn rầu hiện giữa giấc mơ em
Rồi khoảnh khắc anh hôn em vĩnh biệt
Cứ dần dà theo năm tháng chìm quên

Như số phận đã sắp bầy định đặt
Cảnh đợi chờ, căng thẳng nặng nề sao
Nó luôn cố bắt em tin, luôn nhắc
Anh không còn, anh đã mất từ lâu

Để tình em dần cạn, nhưng anh
Chắc chẳng yêu được ai nhiều hơn thế
Liệu trong ký ức em hằng giữ
Có lần nào, anh sẽ phải ra đi

Chỉ khi đó, chỉ chính giây phút đó
Lúc muôn đời anh phải tách rời em
Cái chết mới đánh bại anh vĩnh viễn
Cướp mất của anh lối trở về nhà

Khi em vẫn đợi chờ, anh vẫn mạnh
Giữa chiến trường cái chết phải kiềng anh
Tinh của em là lá bùa hộ mệnh
Gìn giữ anh trên mọi nẻo quân hành

Dẫu anh ngã, nhưng lời thề quyết thắng
Trọn đời mình, anh chẳng chút đơn sai
Bởi chắc em sẽ lặng nhìn, trách móc
Nếu anh về khi chưa hết xâm lăng

Đường anh đi gập gềnh xa lắc
Nhưng em hãy hy vọng, hãy yêu anh
Anh sẽ về: Tình em là bảo vật
Cứu thoát anh khỏi lửa đạn chiến tranh.
 
Tuyết trắng rơi - Tuyết trắng rơi....


Epghenhin Eptusenko - Trần Đăng Khoa dich
Tuyết trắng, tuyết trắng rơi
Như trượt theo sợi chỉ
Chẳng ai là có thể
Sống mãi ở trên đời

Như linh hồn ai đó
Từ nơi nào xa xôi
Tan ra thành tuyết trắng
Từ đất bay vào trời

Tuyết trắng, tuyết trắng rơi
Tôi cũng tan như tuyết
Nếu chết tôi chẳng buồn
Cũng chẳng mong bất diệt

Tôi không phải là tuyết
Cũng không phải ngôi sao
Tôi đau có tin tưởng
Vào phép nhiệm mầu nào

Tôi vẫn thường vẩn vơ
Mình từng là ai nhỉ
Trong cõi đời vội vàng
Mình đã yêu gì thế

Vâng, tôi yêu nước Nga
Đến tận cùng máu thịt
Yêu dòng sông lũ tràn
Cả khi vùi dưới tuyết

Yêu rừng thông, nhà gỗ
Phảng phất hồn nước Nga
Yêu những người khả kính
Pushkin, Stenka

Tôi vẫn hằng khao khát
Âm thầm và lặng lẽ
Muốn hiến dâng nước Nga
Chút gì, dù nhỏ bé

Nếu nước Nga quên tôi
Điều đó đâu có khó
Chỉ mong sao nước Nga
Sẽ vững bền muôn thủa

Tuyết trắng, tuyết trắng rơi
Như từ bao thế kỉ
Thủa Pushkin, Stenka
Và sau tôi cũng thế

Tuyết rơi, rơi thêm dày
Sáng đến chừng nhức mắt
Cả tôi và mọi người
Tuyết xoá đi dấu vết

Nhưng mà tôi vẫn tin
Dù biết không sống mãi
Nếu như nước Nga còn
Thì tôi còn tồn tại....

(1962)
 
Lá rụng

Nhicolai Rutop

Những chiếc lá dương vàng rơi buồn bã
Với thiên nhiên, không mới lạ điều này.
Em đừng tiếc, đừng thương cây rụng lá
Hãy thương người yêu em thế lâu nay.
Em đừng trách tuyết sương và gió thổi
Cứ mặc cây trần trụi đứng bên đường.
Vì không lẽ có người nào có lỗi
Khi đông về làm rụng lá hàng dương.
 
Đôi bờ
A. Voznesensky

Suốt đêm qua trời mưa
Lên lá xanh càng mục
Ai cũng nói rằng em
Được yêu và hạnh phúc.

Cả em, em cũng tin
Dù trái tim không vậy
Chúng ta ở đôi bờ
Một dòng sông nào đấy.

Đàn chim bay từng đôi
Như sóng kề bên sóng
Các bạn gái có đôi
Chỉ mình em thất vọng.

Nhưng em chờ, em tin,
Dù trái tim không vậy,
Chúng ta ở đôi bờ
Một dòng sông nào đấy.

Suốt đêm qua trời mưa
Nhưng bình minh đã tới
Chỉ mình anh, mình anh
Mình anh em chờ đợi

Em chờ và em tin
Dù trái tim không vậy
Chúng ta ở đôi bờ
Một dòng sông nào đấy...
(Thái Bá Tân dịch)
 
Chuyện tình sông Nêva
Olga Becgon
Tôi đứng cô đơn trên sông vắng
Ôi Nêva chiều sáng đầu đông.
Tôi lắng nghe sâu thẳm của lòng sông
Lời thở than giã từ hạnh phúc.

Sông đang than ... hay chính tôi đang khóc?

Mưa đang rơi... hay nước mắt tôi rơi?

Giọt mưa buồn lặng lẽ đâu trên môi

Tôi khe khẽ đưa bàn tay gạt nhẹ.

Dễ dàng quá! Tôi hoàn toàn đứng lặng,

Và bật cười ngu ngốc quá đi thôi...

Chỉ có những kẻ điên mới so sánh giống như tôi...

Nước mắt, đâu phải là mưa ...mấy ngón tay lau sạch ?!
 
Back
Top