Thơ tình Puskin -

Panda ơi chị có nhớ mang máng 1 lời dịch khác như thế này,( nhưng tiếc là không nhớ tên người dịch) :

Trong cuốn sách vô tình tôi chợt thấy
Một bông hoa ai ép tự bao giờ
Khô rất mảnh và lòng tôi lúc ấy
Bông ngập tràn một cảm giác ưu tư ...

Bông hoa mọc mùa xuân nào rợp lá
Mọc ở đâu, sống hạnh phúc bao ngày
Ai đã hái, người quen hay người lạ
Vì cớ gì đã để nó vào đây ?..

Để kỷ niệm một lần gặp gỡ
Hay là chia tay cùng ai đó, hay là
Để nhớ lại một ngày đáng nhớ
Chỉ một mình thơ thẩn giữa đồng hoang...

Còn người ấy, nữ hay nam ngày nọ
Giờ ở đâu và số phận thế nào,
Hay đã chết hay héo tàn đâu đó
Như hoa này, khô trong sách buồn sao ..
 
Tôi chợt thấy bị lãng quên trong sách
Một bông hoa khô héo, chẳng mùi h­ương
Cả hồn tôi bỗng rạt rào cảm xúc
Nỗi mộng mơ kỳ ảo, khác thường


Nở ở đâu? Bao giờ? Xuân nào nhỉ?
Nở lâu không? Ai đã hái hoa này?
Bàn tay đó của người quen hay lạ
Đặt hoa vào nơi trang sách vì sao?



Để ghi nhớ cuộc hẹn hò âu yếm
Hay đau lòng tiễn biệt, chia tay
Hay kỷ niệm lần một mình thả b­ước
Nơi yên tĩnh cánh đồng, d­ưới bóng mát
rừng cây?

Và người ấy hiện còn đang vui sống?
Và phút này yên ấm nơi nao?
Hay cũng đã như­ hoa này úa, rụng
Không ai hay nguồn gốc ra sao?

Nhất Minh dịch
 
Về bài " Biển" thì mình đọc thấy một tên khác:

[color=blue:35a18d80f5]Tình yêu và biển cả


Ngày tôi chưa ra biển bao giờ
Tôi tưởng biển là màu xanh phẳng lặng
Ngày tôi chưa yêu bao giờ
Tôi tưởng yêu có nhiều mộng đẹp


Ngày nay tôi đã biết biển rồi
Tôi mới hiểu biển là sóng lớn
Ngày nay tôi đã yêu rồi
Tôi mới hiểu yêu nhiều cay đắng.


Biển không sóng gió không phải biển
Yêu không cay đắng không phải tình yêu.[/color]
 
Còn đây là bản dịch của Thúy Toàn:

[color=green:462d160155]Bông hoa nhỏ

Tôi chợt thấy bông hoa trong trang sách
Bị bỏ quên khô héo hết mùi thơm
Bỗng tất cả tâm hồn tôi náo nức
Một ước mơ mộng tưởng lạ thường


Nó ở đâu? Bao giờ? Xuân nào nhỉ?
Và bông hoa nở có lâu không?
Bị ai hái, bàn tay quen hay lạ?
Và để vào đây có ý gì chăng?


Để kỉ niệm cuộc hẹn hò đằm thắm
Hay biệt ly chia sẻ đau thương
Hay trong rừng giữa đồng vằng lặng
Một mình đi dạo bước vấn vương


Và chàng còn, và nàng còn sống
Và bây giờ lưu lạc đâu xa
Hay cũng như hoa ai quên lãng
Họ đã tàn, đã héo, đã phôi pha...[/color]
 
Panda ơi! Em cũng là sv của khoa Nga đây! Chị học khóa nào vậy nhỉ? Có lẽ là tốt nghiệp cũng lâu rồi! Thế chị đang làm nghề gì? Lâu rồi có về thăm lại khoa mình không?
 
BIỂN
Puskin

Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
Khi nắng chiều tắt dần trên bến
Sóng rì rào ngoài bãi cát xa xôi
Một cánh buồm soi sáng biển khơi
Cùng những cánh hải âu trở về trên bến
Mới hiểu lòng anh tháng ngày xao xuyến
Nhớ thương Em dào dạt trong lòng...

Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
Khi trăng lên rắc vàng trên sóng biếc
Núi ngả nghiêng trong mơ nghe biển tâm tình
Một tiếng còi tàu chìm giữa đêm thanh
Một khúc hát buồn mênh mang trên bến cảng
Mới hiểu lòng Anh rung lên sung sướng
Giây phút êm đềm gần gũi bên Em

Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
Khi bão tố từ nơi nào cuộn đến
Sóng điên cuồng tàn phá những rừng cây
Sóng thét gầm xô vách đá lung lay
Mưa xối xả phũ phàng trên hải cảng
Mới hiểu lòng Anh bàng hoàng đau đớn
Khi mối nghi ngờ lung lạc niềm tin.
 
Kẻ hành khất không tim
Tôi cứ mài trái tim
Thành từng bài thơ nhỏ
Lặng lẽ và êm đềm
Gửi dần cho em đó
Mỗi người ta chỉ có
trong mình một trái tim
Tôi cho em tất cả
Sao em còn không tin?
Cho em hết trái tim
Tôi chẳng còn gì cả
Trở thành kẻ ăn xin
Đói tình tôi mệt lả
Ngày mai dù gục ngã
Kẻ hành khất không tim
Chẳng cầu mong gì cả
Chỉ xin em trái tim
Em ơi, đừng lặng im?
 
hangka nói:
Kẻ hành khất không tim
Tôi cứ mài trái tim
Thành từng bài thơ nhỏ
Lặng lẽ và êm đềm
Gửi dần cho em đó
Mỗi người ta chỉ có
trong mình một trái tim
Tôi cho em tất cả
Sao em còn không tin?
Cho em hết trái tim
Tôi chẳng còn gì cả
Trở thành kẻ ăn xin
Đói tình tôi mệt lả
Ngày mai dù gục ngã
Kẻ hành khất không tim
Chẳng cầu mong gì cả
Chỉ xin em trái tim
Em ơi, đừng lặng im?
Hình như bài này là của L.Aragon (Pháp) chứ không phải của Puskin. Đề nghị mọi người kiểm tra dùm cái.
 
Đúng rồi đại ca à, đây không phải là thơ của Pushkin. Đúng là thơ của A ra gông thật. Bác chuyển nó đi đâu thì tùy bác.
Chúng ta mở thêm một topic về Lermontov với trường ca "Demon", Ghềnh đá....đê.
 
Xin lỗi các bác nhé. Em thuộc bài này từ hồi học cấp 3 ở "Miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa" qua truyền khẩu. Hồi đó toàn chép lại của nhau. Em thấy thích và thụôc lòng chứ không biết của ai. Thật đáng chết!!!! Cắn cỏ lạy các bác tha chết!
 
Xin lỗi các bác nhé. Em thuộc bài này từ hồi học cấp 3 ở "Miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa" qua truyền khẩu. Hồi đó toàn chép lại của nhau. Em thấy thích và thụôc lòng chứ không biết của ai. Thật đáng chết!!!! Cắn cỏ lạy các bác tha chết! :(
 
Kính dâng các fan của Puskin một món quà nhỏ nhân mấy ngày lễ lớn 30-4 và 1-5. Vì biết USY, Nina và Bí nhìn thấy bài này bằng nguyên bản có thể chạy mất dép, không dám ngoái đầu lại (vì dài và nhiều chữ quá), nên Geobic sẽ ghi kem theo phương án dịch của mình, không dám chậm trễ.

ПРИЗНАНИЕ

Я вас люблю, - хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь!
Мне не к лицу и не по летам...
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей:
Без вас мне скучно, - я зеваю;
При вас мне грустно, - я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!
Когда я слышу из гостиной
Ваш легкий шаг, иль платья шум,
Иль голос девственный, невинный,
Я вдруг теряю весь свой ум.
Вы улыбнетесь, - мне отрада;
Вы отвернетесь, - мне тоска;
За день мучения - награда
Мне ваша бледная рука.
Когда за пяльцами прилежно
Сидите вы, склонясь небрежно,
Глаза и кудри опустя, -
Я в умиленье, молча, нежно
Любуюсь вами, как дитя!..
Сказать ли вам мое несчастье,
Мою ревнивую печаль,
Когда гулять, порой, в ненастье,
Вы собираетеся вдаль?
И ваши слезы в одиночку,
И речи в уголку вдвоем,
И путешествия в Опочку,
И фортепьяно вечерком?..
Алина! сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви.
Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Все может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!

1826

LỜI TỰ THÚ

Tôi yêu em, dù hoá dại hoá điên,
Dù đau khổ, bẽ bàng không hy vọng,
Tôi sẵn lòng quỳ nhận dưới chân em
Điều bất hạnh, nỗi dại khờ cay đắng,
Không còn hợp với tuổi đời, danh tiếng,
Đến lúc tôi cần biết sống khôn hơn.
Nhưng tôi hiểu qua rất nhiều triệu chứng,
Trái tim tôi đang mắc bệnh ái tình:
Khi vắng em, tôi mệt mỏi, chán chường,
Khi em đến, lại buồn, tôi chịu đựng,
Không nén nổi - muốn thốt lời ngẫu hứng:
Thiên thần ơi, ôi biết mấy yêu thương!
Khi tôi nghe bên phòng khách, cách tường,
Tiếng xiêm áo, tiếng chân em nhè nhẹ,
Và giọng nói ngây thơ, trong trẻo thế,
Bỗng thấy mình như mất cả trí khôn.
Khi em cười, tôi rạng rỡ tâm hồn,
Em ngoảnh mặt khiến lòng tôi buồn tủi,
Vì trọn một ngày khổ đau mệt mỏi,
Phần thưởng em trao: bàn tay thương yêu.
Lúc em ngồi cần mẫn trước khung thêu,
Vóc thon thả, hơi ngả mình lơi lỏng,
Đôi mắt ngọc, mái tóc quăn rủ xuống,
Tôi lặng im, như đứa trẻ, đắm nhìn.
Có nên nói chăng về nỗi buồn ghen,
Về bất hạnh trong lòng tôi day dứt -
Em sửa soạn đi chơi xa, những lúc
Trời tối sầm, ảm đạm, gió từng cơn?
Và giọt lệ em nhỏ giữa cô đơn,
Và thủ thỉ lời tâm tình hai đứa,
Và chuyến đi về miền quê đáng nhớ,
Và một chiều vọng tiếng pianô?...
Alina, mong em hãy thương cho,
Tôi không dám cầu xin em tình ái
Có lẽ bởi chất chồng nhiều tội lỗi,
Thiên thần ơi, tôi đâu xứng tình em.
Nhưng xin em hãy cứ giả vờ thêm!
Ánh mắt ấy chứa bao điều huyền bí...
Ôi, lừa dối tôi thực tình quá dễ,
Tôi cũng đang muốn tự dối mình.

1826

PS- Trong bản dịch này câu “Em sửa soạn đi chơi xa, những lúc/ Trời tối sầm, ảm đạm, gió từng cơn?” là tôi có thêm thắt trắng trợn đấy - học tập USY mà. Cảm ơn USY nhé!
_____________________
Cảm ơn đã đọc bài của tôi
 
Có một lần, Geobic nói, đối với 1 bài thơ hay, không ngại chi dịch lại, dù đã có những bài dịch tuyệt hảo của các “lão tướng “ rôi. Nhưng, tất nhiên, dịch những bài như thế cần căn cơ lắm, sao cho không giẫm vào vết người đi trước, phải thể hiện được bài thơ từ góc cảm của riêng mình. Geobic đã làm vậy với bài Cánh buồm của Lermontov (đã trưng lên 4rum), nay là bài “Chiều đông” của Puskin. Xin trình dưới đây 3 bản dịch của Bằng Việt, của Thúy Toàn - Hoàng Yến và của Geobic. Không biết Geobic có làm được cái điều mình mong muốn không, vì “lực bất tòng tâm” là điều thường thấy trong cuộc đời này.

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Наша ветхая лачужка
И печальна и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.

CHIỀU ĐÔNG (BV)

Đầy trời bão nổi sa mù
Sâu xoáy từng cơn lốc tuyết
Lúc như thú rừng gầm thét
Lúc oà tiếng khóc trẻ thơ
Lúc trên mái nhà cổ sơ
Lay lắt tầng tranh than thở
Lúc đập gấp vào cửa sổ
Như người khách chậm đường xa.

Nỗi buồn tăm tối bao la
Phủ kín gian nhà dột nát,
U già ơi sao héo hắt,
Sao u chẳng nói nên lời?
Hay tiếng than thở ngoài trời
Day dứt làm u mệt lả?
Hay guồng sợi quay rời rã
Rầm rì ru u ngủ quên?

U già của tuổi thơ con
Bạn của đời con cực khổ
Uống đi u vài ngụm nhỏ
Trái tim có bớt ưu phiền?
U hát con nghe bài hát
Về con chim biển bình yên
U hát con nghe bài hát
Cô em quẩy nước dịu hiền.

Đầy trời bão nổi sa mù
Sâu xoáy từng cơn lốc tuyết
Lúc như thú rừng gầm thét
Lúc oà tiếng khóc trẻ thơ...
Rượu đâu rồi? Uống đi u,
Bạn của đời con cực khổ
Uống đi u vài ngụm nhỏ
Trái tim có bớt ưu phiền?

(Bằng Việt dịch)


BUỔI TỐI MÙA ĐÔNG (TT-HY)

Ngoài trời đầy gió bão,
Tuyết lốc quay mịt mù:
Khi gầm như mãnh thú
Khi gào như trẻ thơ.
Khi xạc xào ống rạ
Trên nóc nhà xác xơ,
Khi ngập ngừng gõ cửa
Như khách đêm ghé nhờ.

Mái lều ta quạnh hiu
Tiêu điều không ánh lửa.
Bà ơi sao ngồi im
Âm thầm bên song cửa?
Hay tiếng rít bão dông
Đã làm Người muốn nghỉ?
Hay Người đang mơ mòng
Theo tiếng sa rền rĩ?

Hỡi bạn lòng ruột thịt
Những ngày thơ cơ hàn,
Rượu đâu? Ta nâng cốc:
Rượu vào nối buồn tan.
Hát con nghe khúc hát:
Có con chim sơn tước
Sống lặng lẽ ngoài khơi
Hát con nghe khúc hát
Có cô gái sớm mai
Ra ngoài trời quẩy nước.

Ngoài trời đầy gió bão,
Tuyết lốc quay mịt mờ
Khi gầm như mãnh thú
Khi gào như trẻ thơ.
Hỡi bạn lòng ruột thịt
Những ngày thơ cơ hàn,
Rượu đâu? Ta nâng cốc,
Rượu vào nối buồn tan.

(Thuý Toàn và Hoàng Yến dịch)

CHIỀU ĐÔNG (TP)

Trời tối sầm trong bão,
Lốc tuyết cuốn mịt mùng;
Lúc gầm như thú dữ,
Lúc như trẻ khóc ròng,
Lúc trên mái rệu rã
Tiếng cọng tranh trở mình,
Lúc như khách bộ hành
Nhỡ độ đường, gõ cửa...

Túp lều tranh xác xơ
Buồn thảm và u tối,
Sao vậy, mẹ già ơi1,
Tựa song, Người chẳng nói?
Hay tiếng gào bão dông
Đã làm Người mệt mỏi,
Hay tiếng sa quay ròng
Ru ngủ Người, có phải?

Ta uống nào, mẹ ơi -
Bạn vàng thời thơ cực,
Đưa con, chén mẹ đâu?
Uống cho vui lên chút.
Hát con nghe bài hát
Về chim nhạn biển xanh,
Về cô em kín nước
Mỗi buổi sớm mai lành.

Trời tối sầm trong bão,
Lốc tuyết cuốn mịt mùng;
Lúc gầm như thú dữ,
Lúc như trẻ khóc ròng.
Ta uống nào, mẹ ơi -
Bạn vàng thời thơ cực,
Đưa con, chén mẹ đâu?
Uống cho vui lên chút!

1825 - Tạ Phương dịch
----------
1 - Chỉ bà Ariôna Rôđiônôvna - nhũ mẫu của Puskin. Bà đã theo Puskin tới sống tại nơi đầy ải lần thứ hai tại Mikhailôpxkôie (1824-1825).

_____________________
Cảm ơn đã đọc bài của tôi
 
Back
Top