Thế là cuối cùng Nina cũng đọc xong quyển tiểu thuyết này, cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ chứ không ít. Vì đã đọc các cảm nhận của các bạn khác rồi nên thật ra cũng hơi bị ảnh hưởng một chút. Tuy nhiên những cảm nhận cá nhân của riêng Nina là thế này:
- Hơi dàn trải quá, có lẽ nên dồn vào khoảng 20-30 trang thì sẽ cô đọng hơn.
- Mới ở mức thét lên với đời những bức xúc, đau khổ của bản thân, như danngoc nói, và kể về mối tình đầu, như Tanhia nói thôi. Thành ra góc nhìn hẹp quá. Mà thôi, tuổi sinh viên có được bao nhiêu vốn sống đâu...
- Dạng trình bày thì Nina không thích lắm, bố cục xen lẫn hiện tại và quá khứ đã gặp nhiều rồi, song Nina cũng chưa hiểu để làm gì trong quyển này.
- Nhân vật còn quá mờ nhạt, đọc xong chả nhớ được cá tính của nhân vật nào. Có lẽ đây là điều không tránh được khi tác giả không phải là nhà văn chuyên nghiệp...
- Nina hiểu là tác giả rất đau xót, bức xúc, nhưng với tư cách là một người đọc thì Nina thú thật là không bị thuyết phục. Có lẽ là do tay bút chưa sâu sắc chăng? Nina có ấn tượng là cuộc chia tay giữa Lan Chi và Kiên nó thế nào ấy, tiến sĩ rồi mà sao cứ có vẻ gì đó trẻ con quá

- Có lẽ nếu viết dạng nhật ký thì hay hơn chăng? Dạng tiểu thuyết mà cứ bàng bạc, không có hành động, mâu thuẫn, giải quyết, không có điểm nhấn chốt thế ... khó cuốn hút Nina, nói thật nếu không phải Nina đã học đại học ở Nga thì chắc không đọc hết quyển đâu.
- Có lẽ là Nina không tìm thấy mình trong đó, nên thiếu đồng cảm chăng, hay tại mình khác Lan Chi nhiều quá? tuy là nỗi cô đơn thì cũng đại khái thế...Dù sao Nina cũng rất khâm phục chị Lê Ngọc Mai đã can đảm viết quyển tiểu thuyết này, Nina mà viết thì còn tệ hơn cả trăm lần là cái chắc ...