Tôi là ai?

Vui

Gió vui chải tóc cây rừng
Sông vui bắt chước mấy tầng mây cao
Cây vui cho trái ngọt ngào
Người vui ôm quả tim trao cho người
 
Nàng thơ


Em là cô gái mười lăm
Bím tóc đung đưa
theo nhịp chạy chân trần
Đôi mắt long lanh cười nắng sớm
Môi hồng hoa nở rạng mùa xuân

Em là người mẹ trẻ
đạp xe về cho con bú buổi trưa
Ngực áo thấm những giọt sữa
Bức tranh tình yêu ngàn xưa

Em - người đàn bà tần tảo
Nuôi con khôn lớn học hành
Quên cả phấn son khăn áo
Không kịp ngẩng đầu ngắm trời xanh

Cuối mắt em đã nhiều chân chim
Hai bàn tay không còn như ngọc
Chải đầu, lược vương nhiều sợi tóc
Thương con, chăm cháu mỗi ngày

Tôi vẫn mơ màng làm thơ
Đời tôi ghềnh thác, ngu ngơ
Có em luôn luôn thầm lặng
Em là nàng thơ
 
Bài hát Nỗi nhớ

noinho1cf2.gif

noinho2mc0.gif


Xin mời vào đây để nghe nhạc (chưa có phần hát):
http://vnvista.com/forums/index.php?act=ST&f=74&t=10520&st=0#entry53048
 
Tình yêu - bài thơ tặng Bi


Bài thơ này tôi viết tháng 10 năm 2002, sau khi cháu Thủy sinh bé Bi. Bi sinh thiếu hai tháng, chỉ có 1,5kg, phải nằm trong lồng kính hơn một tháng. Tuy Bi bé xíu nhưng chân tay đạp rất mạnh, hình như nó cũng rất dũng cảm vượt qua thử thách của số phận. Hàng ngày tôi vào bệnh viện thăm cháu, mưa nắng lầy lội đủ cả... Trong những ngày đó tôi viết bài thơ này.

Sắp già mới hiểu được tình yêu
Chờ con vượt cạn một buổi chiều
Đất trời bỗng chốc cười lên khóc
Mẹ lành, con vẹn, sướng bao nhiêu!

Thiên thần xinh xắn của ông ơi
Bé bỏng như con đã biết cười
Ngày xưa nối tiếp nơi con đó
Dũng cảm hiên ngang giữa cuộc đời

Mẹ Thủy băng qua được thác ghềnh
Còn Bi đang phải vượt chông chênh
Ông xin sẻ bớt phần xương thịt
Cho bé yêu thương mọi tốt lành

Tình yêu không những chỉ là hoa
Nắng mưa, lầy lội, bụi đường xa
Là mẹ xót con hoe mắt đỏ
Là lòng ta bỗng hóa bao la

Ghi thêm: Bi là chú bé trong bức ảnh ở dưới.
 
Tôi chả làm thơ cho ngày phụ nữ

[color=blue:aeef16f326]Tôi chả làm thơ cho ngày phụ nữ
Phụ nữ đẹp, thanh cao
xứng với những lời khen nức nở
Bài thơ nào đủ ca ngợi em đây?

Tôi chỉ làm thơ cho 364 ngày
Khi những người đàn bà không được tặng hoa và kẹo
Không được rót đầy tai những lời tán khéo
Để quên đi 364 ngày phục vụ chồng con
Cái ông chồng đi nhậu tùm lum
Cái ông con ti toe chát chít

Bài thơ tôi không có lời tha thiết
Không có cung đàn say đắm tình yêu
Bài thơ tôi cũng chẳng có chi nhiều
Cứ thủng thẳng 364 ngày hiểu em -
người đàn bà giản dị
Đã giành hết tuổi xanh, tóc xanh, biển xanh
Cho những người em yêy quý

Vậy thì hôm nay,
Anh không làm thơ em nhỉ
xin nói thầm:
-"Em thật đáng yêu!"[/color]
 
[color=darkblue:6204648d46]Sao đành dối em!

Đã biết không còn tự do
sao anh vẫn nói lời yêu em tha thiết?
Lời yêu như mật ngọt,
Ru em say

Em ngỡ mình bay trong giấc mơ vườn anh
Có chùm dâu chín đỏ
Có táo ướp hương đêm
Và thầm thì gió môi hôn ấm áp

Đã biết anh không thể dành cho em
Một mối tình trọn vẹn
Sao anh hứa cùng em đi suốt con đường
Lời hứa vuốt ve em
Chìm vào hạnh phúc
Có ngực anh chở che sóng gió
Có tay anh nâng lúc ngã lòng

Một ngày
Chợt tỉnh cơn mê
Tình yêu vị đắng...

Đã biết là không thể
Sao em vẫn yêu anh nhiều như thế

Hoài Nhân[/color]



[color=darkred:6204648d46]Bài thơ trả lời

Khi nói yêu em, anh rất thật lòng
Thật như hoa đến ngày thì hoa nở
Thật như khí trời mà ta đang thở
Thật như chia ly đón đợi cuối đường

Em đã thật lòng đắm đuối yêu thương
Thật lòng biết anh không là mãi mãi
Đâu phải lỗi của riêng ai,
khi mình không còn trẻ dại
Mình gặp nhau khi ván đã đóng thuyền?[/color]
 
Hồi ấy chúng mình yêu nhau

[color=brown:4bc95571c7]Hồi ấy chúng mình cưới nhau
Có cả con trai con gái
Em - người vợ hiền, anh - người chồng xăng xái
Em nấu cơm bới trên lá đa
Cả nhà xì xụp ăn, tiếng sáo diều bao la

Rồi chúng mình xa nhau
Ta lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái
Cơm áo gạo tiền, chả có gì vĩ đại
Ta già đi, mong ước cũng già theo
Trên trời xanh không tiếng sáo diều reo

Hồi ấy chúng mình chơi yêu
Em lên năm còn anh lên bảy
Là vợ chồng, hai đứa em làm con cái
Tình yêu giả vờ, hạnh phúc mộng mơ
Bên gốc đa làng, mát rượi tuổi thơ

Hồi ấy chúng mình yêu nhau
Tình yêu ảo trắng trong hơn tình yêu thật
Là tình yêu không có gì còn, mất
Không ghen tuông, phản bội, không nhất thiết phấn son

Hồi ấy chúng mình là trẻ con
[/color]

Ở đấy, ở đây

[color=darkblue:4bc95571c7]Mây ở đấy giống như mây ở đây
Gió ở đó cũng có lời say say
Nắng còn rát hai vai, nắng rất trắng
Nhìn lên trời, hỏi đó vẫn mưa bay?[/color]
 
[size=16:b98bcef985][font=Times New Roman:b98bcef985][color=blue:b98bcef985]Tôi đa tình lắm, bạn tình ơi

Tôi đa tình lắm, bạn tình ơi
Ghẹo mây, ôm núi, lả lơi trời
Níu biển vào lòng xui sóng vỗ
Kéo bờ xích lại ghẹo sông chơi

Tôi đắm hồn tôi trong áng hoa
Vui tiếng chim non ríu rít ca
Buồn mỗi hoàng hôn chiều vơi nắng
Cánh buồm thấp thoáng xa vời xa…

Tôi đa tình lắm, bạn tình ơi
Bạn là sông núi, biển, đất trời
Cho tôi tất cả vào xương thịt
Tôi trải tình tôi chốn chốn nơi
[/color][/size][/font]
 
@bác Phan:

Tôi trải tình tôi chốn chốn nơi
Có kẻ nhặt được rồi đem phơi
Khoe với xóm giềng rằng được tặng
Khiến có người uất đến đứt hơi :lol: :lol:
 
[size=18:02c93bb42e][color=darkblue:02c93bb42e]Giống nhau

Bình minh và hoàng hôn
Giống nhau ở độ nghiêng của mặt trời
Giọt sương và biển khơi
Đều sôi khi đủ nhiệt
Ra đời và chết
Là điểm uốn của quá trình

Anh và em
Sống cùng nỗi nhớ[/color]
[/size]
 
[size=16:dcdba585fb]Tản mạn Bút Tre (2)[/size]
Thơ phong cách Bút Tre


(Nửa đêm tỉnh giấc, làm thơ
Vội ghi chép, sợ bất ngờ quên)

Đi mua thắt lưng
Hôm qua lên phố Hàng Đào
Cô em môi thắm mời chào xem hang (hàng)
Ba trăm một sợi thắt ngang
Lưng buộc bụng chặt, rõ ràng tiết kiêm (kiệm)

Vận động bầu cử
Hai mươi này bầu cử rồi
Những người tín nhiệm ta thời bỏ ngay!

Hàng xóm
Nhà kia có chị vắng chồng
Có con mèo mướp nó lồng nó đi

Chống tham nhũng
Một khi đã nói chống tham
Nhũng thì ta phải nên càng quyết tâm

Mẹ dạy con
* Con ơi mẹ dặn mấy lời
Chỗ dâm thì đứng, chỗ trời thì thôi

*Mặc kín tốn vải chút thôi
Mặc hở thì tốn mồ hôi con à!

Nhắn cha mẹ
Ai về thưa với mẹ cha
Con còn đang bận mát xa chưa về

Đê
Hà nội có nhiều con đê
Con nào con nấy đều về bên sông

Lời tỏ tình
Thương em anh để trong lòng
Hỏi em có thấy phập phồng toàn bia?
 
Buồn chưa đủ


Không rõ những nơi khác ra sao, chứ năm nay ở Hà nội có một chuyện lạ: hoa bằng lăng rất bền, mãi vẫn chưa tàn, trong khi đó hoa phượng lại chưa thấy xuất hiện?!

Hoa bằng lăng tím hoài ngăn ngắt
Mà phượng hồng ơi, không thấy em
Ta thèm sắc đỏ reo trong mắt
Hay buồn chưa đủ, phải buồn thêm?
 
Dạy con về màu sắc


Vật màu trắng
không phát ra ánh sáng
Nó chỉ phản xạ tất cả các màu

Bông hồng tự nó không đỏ
đất không nâu
Đó chỉ là những màu
không được thu nhận

Riêng vật đen
nó đen ở dưới mặt trời
và đen cả nơi tăm tối
vì nó hấp thụ mọi màu đi tới

Bức tượng uy nghi
Thực ra không hề tỏa sáng
Nó chỉ giỏi phản xạ những gì người ta rọi đến
Bởi người ta đặt nó trên cao

Nếu mình không phải là nguồn sáng
Đừng bao giờ tự hào
Rằng mình lấp lánh

Nhưng nếu ta không là mặt trời
Vẫn có thể làm mặt trăng
Phản xạ ánh sáng diệu huyền lên trái đất
Để mỗi con người sẽ hoá thi nhân
 
Nửa bước


Thiếu nửa bước chân
Tình yêu sẽ là kỷ niệm
Thừa nửa bức chân
Bạn có thể va vào xe điện

Nửa bước
Là khoảng cách
Giữa địa ngục và thiên đường
Giữa tình thương và thù hận
Giữa trắng và đen
Giữa tức thời và bất tận

Người lớn chúng ta
thường quên nửa bước
Chỉ có trẻ lên ba
Lẫm chẫm, u a
Là biết
Một bước gồm hai nửa bước

Đến với anh đi em
Đến với nhau đi em
Bình minh hay chiều vắng
Bão giông hay mượt nắng
Gió bấc hay mây hồng
Ta đi đến mênh mông
Vượt chiều dài nửa bước
 
"Nửa bước" là bao nhiêu nhỉ?
Mỗi chúng ta đều có "nửa bước" của riêng mình, đúng sai, vui buồn, sướng khổ chỉ tự chúng ta chiêm nghiệm được. Có điều khoảng cách mong manh quá, người ngoài không thể đứng bên này để phán xét bên kia...
Cám ơn bài thơ hay và đầy triết lý.
 
Sóng là...

Sóng là nước thôi tĩnh lặng
Bão là gió đã điên cuồng
Hoa là tình lên viên mãn
Thơ là mật đọng yêu thương

Sóng trào khi em ào đến
Bão dâng bởi em xa rồi
Hoa là em đang hiển hiện
Thơ là em hát trong tôi
 
Đàn ông làm nũng

Làm nũng - chuyện của đàn ông
Đàn bà làm nũng là không ra gì
Đàn ông khỏe mỗi bộ ria
Còn bao chỗ khác ra rìa rất nhanh

Em ơi hãy nắm tay anh
Đưa vai anh vịn chúng mình cùng đi
Đêm đêm ham nhậu về khuya
Anh mệt, em dắt cái xe vô dùm
Trời lạnh thì em kéo chăn
Nóng quá, bật quạt, em nhanh lên nào!
Hôm nay thời tiết làm sao
Mà anh sổ mũi nhức đầu này em?
Cho anh xin cái áo len
À cái bàn chải anh quên đâu rồi?

Làm nũng đứng, làm nũng ngồi
Nằm cũng làm nũng, lôi thôi vô cùng

Làm nũng - chuyện của đàn ông
Đàn bà làm nũng là không ra gì!

:lol: :lol: :wink:
 
[color=darkred:2cd10f54eb]Những chiếc lá khô

Những chiếc lá khô
cong queo
Gió dồn về cuối chiều
Quên lãng

Có tình yêu
đã lìa cành
mà mãi cứ xanh
Như chồi biếc

Giá như nó cứ khô và cong queo
Thì ta đã không hề sợ chết[/color]
 
Bàn chân khuất

(Kính tặng nhà thơ Hoàng Cát)


[color=darkred:3d5fb5f2da]Dáng anh đi ngang tàng
Chạy xe dream xé gió
Mắt dễ dàng rực lửa
Thương một câu thơ hay

Vào nhà Tạo, cởi giày
Chân anh còn có một
Tôi gịât mình thảng thốt
Chân giả dựng góc nhà

Đúng hôm tôi bên Nga
Nghe giảng cơ lượng tử
Thì anh trong đạn lửa
Tặng bàn chân quê tôi

Người giục thơ sinh sôi
Người cho đời tinh tuý
Mấy mươi năm, chiến sỹ
Vững trên một bàn chân

Cho tôi đến gần anh
Nghiêng mình trước đầu bạc
Chiêm ngưỡng bàn chân khuất
Đẹp hơn cả câu thơ![/color]
 
to bác phanhoamay: theo cháu thì hình như có 1 chỗ bác xem lại một chút (ko biết cháu sẽ viết sai chính tả hay bác đây) - chữ dục trong câu "Người dục thơ sinh sôi" nên sửa thành "giục" (có fải bác muốn nói ý "thúc giục cái gì nhanh lên " ko ạ ? "gịuc giã", "thúc giục").
 
Back
Top