Tôi là ai?

Cảm ơn trasuatranchausocola đã biên tập giúp, tôi hay viết sai lỗi chính tả lắm, có lẽ do hồi bé bỏ qua lớp một vào thẳng lớp hai. :oops:
 
[color=darkblue:ae88729e48]Cơn bão số một

Anh đi công tác Quảng Ninh
Đài đưa tin chiều nay có bão
Ba giờ chiều điện thoại anh lạo xạo:
- Bão đã về tới đó chưa anh?

Biển mông mênh và trời chông chênh
Gió cùng nước thi nhau chà xát
Năng lượng điên cuồng làm cỏ cây tan tác
Anh ẩn mình trong tin nhắn của em

Trên đường về, mưa kín màn đêm
Hà nội giờ này vẫn còn thao thức
Bấm điện thoại, gửi qua khuya khoắt:
- Bão đã về tới đó chưa em?[/color]
 
Ngã ba sông

[color=darkblue:2c94e76f59]Giữa đời
có ngã ba sông
Nơi hai nhánh nhỏ quyện dòng vào nhau

Cũng là chỗ rẽ đớn đau
Đục trong chia, cả bọt bèo cũng chia[/color]
 
Nhan cam hung toi la ai cua bac, doc tho ma doan nguoi:
Bac la cay ngai cuu
Xot xa giua cuoc doi
Boi long con trong trang
Nen cu buon khon nguoi
Biet tho co vi dang
Lai teu tao noi cuoi
Bac truoc o Cung Thuoc
Ham tri benh cuu nguoi
Khong chua danh phai noi
Noi xong dang qua troi
-Bac la cay ngai cuu
Tin, khong tin thi thoi
Chucmung bac de man
Co tap tho ra doi.
 
[color=darkred:6767544315]Tuyên ngôn thơ

Có những bài thơ tôi viết tặng em
Làm bông hoa cài lên mái tóc
Thơm tiếng cười và tươi niềm vui khóc
Hạnh phúc vỡ bờ

Có những bài thơ
In bóng cánh chim nghiêng mình trên áng nước
Mênh mang khúc hát dòng sông quê hương
Điệu nhớ, vần thương
Nơi đất với người chia nhau lam lũ

Có những bài thơ lặng im núi đá
Triệu năm day dứt câu hỏi làm người
Vũ trụ bao la, hạt cát một đời
Nhẹ tênh, mà hai vai trĩu nặng

Có những bài thơ tôi muốn ghém vào thành đạn
Bắn bỏ xấu xa, đen tối, ấu trĩ, lối mòn
Tàn nhẫn, tham lam, trơ tráo, ngông cuồng
Mong giữ trẻ thơ nguyên nụ cười thánh thiện


Đất nước tôi, mùa xuân đang đến
Ngổn ngang gạch ngói công trường
Đập bỏ mốc meo, hủ lậu, tai ương
Vươn mình hiên ngang đứng thẳng
Mặc gió Tây Nam rát bỏng
Gồng mình chịu bão biển Đông

Tôi nâng niu từng hạt phù sa
Hôn lóng lánh mồ hôi em trên trán
Bàn tay cấy xuống bùn màu xanh đẻ đau mang nặng
Lạy Phật sống - người mẹ già một nắng hai sương
Và nguyện cầu linh khí Việt thiêng liêng

Tôi làm thơ, tôi không thể lặng yên
Dẫu Thượng đế không chọn tôi làm thi sỹ![/color]
 
Không làm thi sĩ cũng tuyên ngôn
Khổ làm chi thế điệu tâm hồn
Biết bác có lòng trung với nước
Việc đời sao vẫn lắm tai ương
Tai ương là bởi tại ai đây
Ngổn ngang gạch ngói cứ từng ngày
Vẫn biết lòng người là gỗ đá
Ngàn năm thơ hết tỉnh lại say
 
Anh gọi em đơn giản thế này thôi!


Nếu ai đó gọi em là mặt trời
Những muốn tụng ca em rực rỡ
- Mặt trời là một thiên cầu lửa
Liên miên các vụ nổ hạt nhân

Nếu có người ví em như mặt trăng
Những đêm rằm mơ huyền ảo vọng
- Mặt trăng là chú vệ tinh không sự sống
Tàn trơ cát bụi, đá im lìm

Và nếu có người mải miết gọi em
Là vì sao xa xăm lấp lánh
- Khi ánh sáng thần linh đến đây trong đêm lạnh
Thì ngôi sao kia đã tắt triệu năm rồi

Anh gọi em, đơn giản thế này thôi:

Niềm vui mỗi mai bình minh thức dậy
Nỗi đau quặn nhớ hơi thở gũi gần

Anh gọi em bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Ngạt ngào hương lúa
Chớp giật bão giông
Mầm xanh
Cúc vàng
Mưa tràn
Nắng lửa...


Anh không gọi đó là tình yêu hay là gì đi nữa
Anh gọi em là chính cuộc đời
 
Mặt trời mặt trăng là những thứ đâu đâu
Xin cứ gọi chúng tôi là... sư tử :lol:
Dữ dội đó nhưng sẵn lòng tha thứ
Miễn lòng người vẫn giữ một ... người thôi. :D
 
Back
Top