Tôi là ai?

Phanhoamay

New member
Tôi là ai?

Tôi là ai,
Trong hình hài,
da thịt?

Một tuần ba buổi chơi tennis
Ngày chăm chỉ đi làm
Đêm thao thức vần thơ
Tuổi càng thêm, càng trĩu nặng ước mơ
Cay đắng, ngọt ngào, đau thương, mất mát.

Tôi là ai,
Tôi gieo được gì trên đất
Tôi góp được gì cho đời
Tôi làm được gì cho người
vơi nước mắt
Ai là tôi?

Có phải người lính Tây Sơn chết ở Ngọc Hồi
Hay chàng Trương Chi lời ca da diết
Hay ông đồ nghèo viết câu đối Tết
Hay nàng Kiều khóc mãi khúc trăm năm

Đã hóa thân vào tôi
Luân hồi thêm một kiếp dưới trần?

Tôi là ai mà không cầu xin danh vọng
Không bạc vàng, danh giá, uy phong
Tôi là ai mà đau đáu trong lòng
Vạn kiếp người trăn trở?

Tôi chỉ là hạt nhỏ
Vu vơ trong vũ trụ khôn cùng

Tôi là tôi và tôi cũng là không
gì cả,

Và tôi sẽ là ai, vào một ngày cỏ úa
Khi sẽ chẳng còn tôi?


Viết thêm: Hôm mồng 5 Tết, đi chơi với các bạn nươcnga.net, những người mới quen nhau sao bỗng dưng thành thân thiết, tôi bỗng phát cơn bệnh triết lý: Ta là ai, ai là ta? Bạn là ai, Ai là bạn?

Chắc mình lẩm cẩm mất rồi? Tuy nhiên, tôi muốn tặng họ bài thơ này.
 
Phanhoamay nói:
Tôi là ai?

Tôi là ai,
Trong hình hài,
da thịt?

Một tuần ba buổi chơi tennis
Ngày chăm chỉ đi làm
Đêm thao thức vần thơ
Tuổi càng thêm, càng trĩu nặng ước mơ
Cay đắng, ngọt ngào, đau thương, mất mát.

Tôi là ai,
Tôi gieo được gì trên đất
Tôi góp được gì cho đời
Tôi làm được gì cho người
vơi nước mắt
Ai là tôi?

Có phải người lính Tây Sơn chết ở Ngọc Hồi
Hay chàng Trương Chi lời ca da diết
Hay ông đồ già viết câu đối Tết
Hay nàng Kiều khóc mãi khúc trăm năm

Đã hóa thân vào tôi
Luân hồi thêm một kiếp dưới trần?

Tôi là ai mà không cầu xin danh vọng
Không bạc vàng, danh giá lẫn uy phong
Tôi là ai mà đau đáu trong lòng
Vạn kiếp người trăn trở?

Tôi chỉ là hạt nhỏ
Vu vơ trong vũ trụ khôn cùng

Tôi là tôi và tôi cũng là không
gì cả,

Và tôi sẽ là ai, vào một ngày cỏ úa
Khi sẽ chẳng còn tôi?


Viết thêm: Hôm mồng 5 Tết, đi chơi với các bạn nươcnga.net, những người mới quen nhau sao bỗng dưng thành thân thiết, tôi bỗng phát cơn bệnh triết lý: Ta là ai, ai là ta? Bạn là ai, Ai là bạn?

Chắc mình lẩm cẩm mất rồi? Tuy nhiên, tôi muốn tặng họ bài thơ này.

Xin tặng lại bác mấy vần :

Bác là bác Phan
Trong Nước Nga chấm nét.
Tâm hồn trẻ trung dưới mái tóc hoa râm đã nhuộm cho khỏi bạc. (em không chắc lắm xin bác đừng cười :lol: )
Sáng suốt, chỉn chu, vị tha, hài hước
Làm 4rum ta thêm vui vầy thân thiết
Làm Nước Nga chấm nét thêm hoành tráng, đáng yêu.

Bác là bác Phan
Làm các em cười lăn khỏi ghế với những câu tếu buổi chiều chiều
Làm chị Trăng Quê hân hoan với những vần thơ buổi sáng
Làm bác NguyênAnh phải mua thêm kính để săm soi những từ tiếng Việt sai chính tả
Làm các lứa đàn em đàn cháu đứng tim cảm phục với những lời bình luận về thơ
và những triết lý cuộc đời.

Những gì bác đã gieo
Bằng tấm chân tình với đời, với người thân và bạn bè tri kỷ
Bằng sự miệt mài từ những việc bình thường như chơi tennis, đi làm và thao thức vần thơ
Đã, đang và sẽ đơm quả ngọt
Đó là "cháu tớ nó nói, con tớ nó bày"
Là "Bác Phan ơi làm ơn mau giúp..."

Bác là hạt nhỏ
Trong vũ trụ khôn cùng
Cũng là hạt phù sa
Trong dòng sông chảy ra biển lớn.

Bác là bác Phan
Bạn tin cậy của rất nhiều người
Ít ra của một số chục член :lol: trong nước Nga chấm nét
và rất nhiều cô em cậu cháu
Đang dài râu chờ bác đăng đàn. :lol: :lol: :lol:

Bác yên tâm,
Nếu trăm năm nữa bác thành cỏ úa
Hẳn sẽ mang hương sắc tai-ga...
Hay váng vất vị полынь ngoại ô Mạc Tư Khoa
Rất bổ dưỡng cho cơn thèm rau
của mấy trăm nghìn dân Cộng...
:)
 
USY nói:
Tâm hồn trẻ trung dưới mái tóc hoa râm đã nhuộm cho khỏi bạc. (em không chắc lắm xin bác đừng cười :lol: )

:)

Cảm ơn USY nhiều lắm!

Riêng câu trên tôi hiểu ý USY muốn chứng tỏ với mọi người là USY và tôi chưa bao giờ đứng gần nhau tới mức có thể nhận biết là tóc thật hay tóc nhuộm?
Hihi, tóc đã nhuộm thì làm gì còn hoa râm nữa? Đen tuyền luôn!

Trên Phố mình có mấy bạn nữ làm thơ siêu thật. Nhân tiện tôi muốn nói thêm là lúc tôi vào tuổi cỡ Nina bây giờ, tôi làm thơ không bằng một phần mười của Nina hiện nay; khi tôi vào trạc tuổi USY, tôi làm không bằng một phần một phần sáu của YSY và Bí hiện nay.

Nói thế nghĩa là khi các bạn bằng tuổi tôi, thơ của các bạn sẽ hay gấp nhiều lần thơ tôi bây giờ.

Đáng mừng lắm chứ!
 
Pác Phan là ngọn gió
Hát mãi khúc...loăng quăng
Để Mây cùng với Trăng
Lả lơi trên nhành liễu

Là những điều dễ hiểu
Không chỉ bằng con tim
Là ánh mắt ai nhìn
Trong những chiều lặng gió

Cuộc đời là thế đó
Hỏi chi nhiều ....thế thôi!

TQ
 
Bác Phan ơi, bác nói thế thì mũi em nó cao lên được mấy ly đấy, em có biết làm thơ hồi nào đâu :D. Nhưng để tránh bị kêu là spam :D thôi em cố mấy vần nhé


Tôi là ai

Em không biết em là ai
Em không biết...

Dẫu cả đời vẫn hỏi câu da diết
Em là ai, sinh ra để làm gì?

Từ khi xa nhà chập chững bước đi
Những khi ngu ngơ chọn trường đại học
Những chuyện vu vơ cũng cười cũng khóc
Rồi bóng em lại tiếp bước mình em

Muốn nói thật nhiều, không biết nói gì thêm
Lại mở tập thơ bìa đã cũ
Thơ ai đây, người vô danh thiên cổ
Nếu hiểu em em xin dịch thơ người...

Mưa rơi xuống sông, rồi nước sông trôi
Kiến thức đến rồi đi
chỉ có tấm bằng còn lại
Cười với gió trăng đùa vui mê mải
Nào biết trong đời em rốt cuộc là ai...
 
"Tôi là ai" - gió đấy giữa ngàn mây,
Là khách tri âm - lòng đầy nhân ái
Là chốn - Bí Râu Trăng Rừng tụ lại
Cánh hoa hồng - mơ mãi góc trời xa...
 
Xin em đừng trách

Em ơi, đừng trách
Anh không yêu em thật nhiều
Như em mong muốn

Xin em đừng sầu muộn
Vì anh không hái những vì sao
Cài lên mái tóc em trong âu yếm ngọt ngào
Không lấy ráng chiều
làm tấm khăn dịu dàng quanh cổ
Quấn theo bờ vai em bé nhỏ
Không thấy sóng vỗ bờ em dịu êm
Không thấy gió xuân nồng trong nụ hôn tiên...

Đừng trách anh mải lắng nghe tiếng chim gọi nhau về tổ
Lo chiều nay bản xa nhà ai không nổi lửa
Ngóng tin mừng đâu đó cuộc đời vui
Đừng trách anh sao lại dễ cười
Với những người xa lạ
Đừng nghĩ lòng anh sao mênh mông quá
Chất chứa nhiều giận ghét, yêu thương

Đừng trách anh, tên nô lệ cuối cùng
Quỳ gối dưới chân Nàng Thơ tuyệt mỹ

Đừng trách anh, đừng trách anh em nhé
Nếu như anh không thế
Em đâu còn yêu anh?

Anh yêu cả trời xanh
Anh yêu đồng bát ngát
Anh yêu con suối hát
Anh khóc bông hoa tàn

Đó là tình mênh mang
Tình anh yêu em đó!
 
Bác Phan sợ bà xã thấy đấng phu quân được các cô trên NNN ưu ái quá sẽ "phát biểu" nên phải "đi trứoc một bước" đây! Bác yên tâm, bọn em phòng bị cho bác tứ bề, lo gì bác! :lol:
 
Thêm và bớt

Thêm một nhà chung cư
Bớt bên thềm nắng lá
Xe chen thêm phố xá
Bớt tà áo dài em

Thêm xa lộ thông tin
Nỗi nhớ như mỏng bớt
Có thêm nhiều fast food
Xa dần bát canh riêu

Thêm - ta thêm thật nhiều,
Bớt - cũng nhiều cái bớt
Cái mất và cái được
Là hai mặt cuộc đời

Nhưng người ơi, người ơi
Thêm cho nhau tình bạn
Là nước về ruộng hạn
Là nắng đến cùng hoa

Ta thêm bạn - thêm ta
Chỉ thêm, không có bớt!
 
Hai nửa câu thơ lục bát

Em là câu sáu dịu êm
Anh là câu tám một miền thuơng yêu
Ca dao mát gió ban chiều
Xanh đồng, xanh biển, xanh nhiều uớc mơ

Em là hồn của câu thơ
Em là nắng sớm, là mưa đêm hè
Câu thơ anh hát em nghe
Có em, như gió trăng về với thơ

Bây giờ câu sáu đi xa
Để cho câu tám mặn mà với ai?

Nếu như phải xẻ làm hai
Thì xin xẻ dọc, nửa đời mang theo
Em mang theo ba chữ yêu
Anh mang bốn chữ: rất nhiều cô đơn..
 
Thăm bạn ốm



Tôi đến thăm anh một chiều mưa
Gian phòng chật hẹp Bệnh viện K
Vợ anh ngồi cạnh, thân tiều tuỵ
Đôi mắt anh nhìn, xa thật xa

Da đen, má hóp, mắt trũng sâu
Tóc bạc lơ thơ chẳng kín đầu
Ngực lép im lìm thoi thóp thở
Như đã thiên thu nhuốm một màu

Ngày xưa hai đứa giỏi trèo me
Xiên cá Hồ Tây suốt vụ hè
Cái ngày nhập ngũ anh cười ngoác:
- Mày cứ tin đi, tao sẽ về!

Thoắt đã qua rồi mấy chục năm
Đời người mỗi kẻ mỗi chuyên truân
Chẳng mấy khi tìm thăm bạn cũ
Nay đến thì anh đã chín phần!

Tôi ngượng vì tôi vẫn béo tròn
Chơi banh về ngủ kỹ, ăn ngon
Số phận ai là tay sắp xếp
Để người thua thiệt, kẻ phần hơn?

Có kẻ chiều nay phởn rượu bia
Có người bới rác, dọn chuồng xia
Bản xa gió lạnh luồn qua liếp
Tiếng mõ trâu về vang cuối khe

Thôi nhé, anh nằm nghỉ đi anh
Cho qua tuổi trẻ sức tung hoành
Cho bao chữ nghĩa từng suy ngẫm
Sẽ thành sương khói thẫm chiều xanh!
 
Em cho tôi bốn mùa



Em cho tôi mùa xuân
Tim tôi tràn nhựa sống
Một nhành hoa lay động
Một cánh chim cuối trời

Em cho tôi mùa hè
Phượng đỏ reo trong lá
Tôi thấy mình trẻ quá
Nắng tràn dâng lên môi

Em cho tôi mùa thu
Tôi lặng yên suy nghĩ
Cuộc đời sao bình dị
Như những cánh cúc vàng

Em cho tôi mùa đông
Gió heo may se lạnh
Tôi biết mình cô quạnh
Vì em xa - xa xăm


Em cho tôi ngàn năm
Để được yêu em mãi
 
Quên


Tôi người vốn tính hay quên
Chia tay em, đã quên liền, lạ không?
Bây giờ em đã lấy chồng
Tôi quên ngay chính nỗi lòng của tôi

Tôi quên cái cách em cười,
Cái câu em dạ, cái lời em thưa
Tôi quên chiều ấy đứng chờ
Bồn chồn góc phố bụi mờ mắt say

Tôi quên cả một đêm dài
Hôn em – vĩnh viễn một đời nụ hôn
Tôi quên hết những lúc buồn
Câu vui, chuyện giận, nỗi hờn với em


Thế là tôi cũng đã quên
Như ngàn năm cách xa em mất rồi.


Quên thì quên hết,
Hỡi ôi
Mà sao vẫn nhớ là tôi quên nàng!
 
Huế

Anh muốn đưa em về thăm quê
Nơi nắng lóa những vành nón trắng
Dòng Hương Giang suy tư trầm lặng
Cầu Tràng Tiền mấy nhịp hò ơ

Anh muốn đưa em về tuổi thơ
Con đường làng níu chân anh bước
Hàng cau gầy không còn xanh mướt
Bà O già mắt đục, tay run

Em sẽ về nguồn cội nỗi buồn
Của dân Huế, dịu dàng nhỏ nhẻ
Vì biết đau nỗi đau nhân thế
Dòng sông Thơm chở mãi tháng ngày

Anh sẽ đưa em vào đắm say
Khúc Nam ai một chiều Vĩ Dạ
Em sẽ thấy rất quen và rất lạ
Huế đâu còn là quê của riêng ai
 
Khoảng trời riêng



Có một khoảng trời riêng lắm, cho ta
Những cánh chim cõng chiều về sau núi
Ruộng bậc thang đưa xanh lên vời vợi
Bình minh ngân nga sóng vỗ chân trời

Có một khoảng trời riêng lắm, em ơi
Những bông hoa không tên và cỏ lạ
Điệu nhạc, bài thơ, ước mơ, vật vã
Là những gì gom lại của trời chung

Một khoảng trời riêng để sống với lòng
Ta trở về sau mỗi ngày mỏi mệt
Nơi tuổi xuân sẽ không bao giờ chết
Nơi tình yêu cháy mãi từng ngày

Rồi bỗng nhiên em, những ngón tay gầy
Nghiêng khoảng trời riêng của anh về đó
Hai khoảng trời riêng bỗng thành vũ trụ
Vô cùng, rực rỡ, sôi nổi, thiết tha!
 
Những con đường phố


Trên con đường một chiều
Ta chỉ nhìn thấy lưng thiên hạ
Người đi đường cũng chỉ nhìn thấy lưng ta – xa lạ
Ta không nhìn thấy em

Trên con đường hai chiều
Dòng người vội vã
Những khuôn mặt đăm chiêu – lạ quá
Ta vẫn không nhìn thấy em.

Ta cứ tìm khuôn mặt thân quen
Mỗi ngày, trên phố
Mặc dù biết rõ
Em không ở
Thành phố này.
 
Tháng Năm



Tháng Năm nắng đỏ bụi đường
Em đi lá sấu chập chờn bay theo
Cơn mưa giăng kín mành yêu
Bắp chân trắng lội một chiều phố dâng

Chia tay, khẽ một tiếng “Vâng”
Bên em chớp giật, bên anh gió ào
Tháng Năm là tháng nôn nao
Ta đong nỗi nhớ đổ vào niềm thương

Tháng Năm nắng đỏ bụi đường…
Mắt em thắm quá, dễ thường chói anh
 
Muốn gửi cho em

Anh muốn gửi cho em một góc Hồ Gươm
Làm mảnh gương soi lại thời thơ ấu
Muốn gửi cho em một góc đường hàng Đậu
Cô bé nào tóc xõa gió trăng
Muốn gửi cho em một góc chợ Đồng Xuân
Mấy quả ô mai, vài ly sen đá
Muốn gửi cho em cả sân Phúc Xá
Thủa thiếu thời anh đá bóng say mê
Muốn gửi cho em cái nắng đầu hè
Lũ học trò đã bắt đầu giã đám
Và cơn mưa trong đêm thầm lặng
Đưa ta vào chốn ảo xa xôi

Tiếng tàu điện leng keng thành dĩ vãng mất rồi
Cũng muốn gửi cho em làm nhung nhớ
Muốn gửi cho em cả từng hơi thở
Để biết rằng Hà nội nhớ em anh!

Muốn gửi cho em một khúc tâm tình
Người Hà nội nhớ suốt đời Hà nội
 
Có mấy bài tôi gửi bên tôpic của bác Nguyên Anh, nay xin chuỷen về đây.

Một chút mùa Thu

Muốn gửi cho em một chút mùa Thu
Dịu bớt Sài gòn trưa nay nắng lắm
Hàng cây sấu vẫn bên đường thầm lặng
Ngóng chân ai dạo bước ngắm Thu về

Một chút thôi, hương gió tự đồng quê
Thổi tóc em bay đường quanh Yên Phụ
Sóng nước Hồ Tây đung đưa liễu rủ
Tiếng em cười còn đọng giữa thinh không

Chỉ gửi cho em một chút nỗi lòng
Phần còn lại anh để mình đắm đuối
Hà nội – Thu. Tình yêu không thêm tuổi
Ngỡ hôm nào ta mới đủ hai mươi…


Hộc bàn học trò

Tôi thường giấu dưới hộc bàn
Một vài nụ hoa hái trên đường đi học
Cô bạn trường chiều sau nhiều lần ngơ ngác
Gửi lại cho tôi những vần thơ
Trên mẩu giấy học trò, gấp nhỏ làm tư

Hết năm học, tôi chần chừ nán lại
Cố gặp người con gái
dấm dúi gửi thơ trong hộc bàn
Đôi mắt cô cười nhưng nét mặt nghiêm trang
Chào kẻ tặng những bông hoa thầm lặng

Đã qua đi rất nhiều năm tháng
Cây thay lá nhiều và hoa nở biết bao nhiêu
Cái bàn học sinh – lớp sáng lớp chiều
Có ai giấu hoa - thơ cho nhau không nhỉ?

Tôi ước gì, dẫu biết rằng không thể
Về trường xưa và giấu những bông hoa
Dưới hộc bàn rồi chờ đợi câu thơ
Nét chữ nghiêng nghiêng, mây trời lộng gió
 
Vài khoảnh khắc tháng Tư


1.
Cả lớp gặp nhau Bánh tôm Hồ Tây
Ngày mai tám thằng ra trận
Cô bạn má bỗng hồng hoa phượng
Mênh mang sóng nước mắt buồn.
(Ba thằng trở về, bị thương
Năm thằng là con trai mãi mãi)

2.
Cô giao liên dẫn đội quân vượt suối
Cởi áo quần khỏi ướt, quấn quanh vai
Từ phía sau nhìn mái tóc dài
Cả trung đội cắn môi khỏi khóc
Cô thản nhiên dâng lên Tổ quốc
Trên tất cả - xuân thì
Lúc chia tay cô bỗng rụt rè
Chào từng đứa
biết không ngày gặp lại
Cô bé nhỏ khẳng khiu xanh tái
Thánh Gióng ơi, trên mỗi cung đường!

3.
Tháng Tư giữa những hàng bạch dương
Tuyết xào xạo nơi chân em nhẹ bước
Không khí dịu và trời xanh hẹn ước
Mùi bạch dương thoang thoảng gió chiều
Chẳng nói gì dù chỉ một tiếng yêu
Hàng cây khẽ nghiêng mình che chở...
 
Back
Top