Xin chào bạn Buồn nhiều hơn vui,
Mình rất thích đoạn bạn viết về hoa Xiren ở trên.Đây là một trong những loài hoa mà mình yêu thích nhất. Hồi còn ở Mat, trường mình ở phía Bắc thành phố, trên một trục đường lớn suốt ngày ầm ào xe cộ.Vậy mà ngay gần đó, ngay cạnh платформа электрички có một dãy xiren như được người ta bứng ở mảnh vườn ngoại ô nào đó đem về. Buổi chiều, hoặc muộn hẳn sau khi đi xem phim về, bọn mình thường nán lại ở hàng cây này. Không khí buổi giao mùa thật nhẹ, và mùi hương của những chùm hoa tím ngát này khiến cho mọi người như muốn giũ sạch hết ưu tư. Một lần nọ, sau buổi đi bơi thuyền trên hồ Bai can (Người ta vẫn gọi thế, chả là hồ này nằm ngay cạnh rạp chiếu phim Bai can mà :lol: ), một anh bạn mình đã hứng chí bẻ mấy cành hoa xiren, định bụng cắm ở phòng cho đẹp.Nào ngờ trên đường về nhà, cả bọn đã bị 2 bà già người Nga "xạc" cho một trận nên hồn vì tội bẻ cây.Hú hồn,ai bảo quên mất bài học từ thuở thò lò "...Nhưng cô dặn em đừng hái, bông hoa này là của chung..."l.
Uống rượu cũng là một hình thức hay để giải tỏa căng thẳng. Nghe lời khuyên của bạn ALEX trên kia, chợt nhớ đến thời kỳ cải tổ của Gorbachov với "Luật khô" nổi tiếng.Thời đó, rượu hiếm đến nỗi các bợm rượu Nga phải chui vào các cửa hàng bách hóa, xếp hàng mua Adecolon hoặc nước hoa để ...uống. Dân Cộng hay dân các nước muốn uống cứ xuống tầng một là sẽ có các chú lái tắc xi thủ vodka chờ sẵn với giá cao hơn vài lần.Đến bây giờ, khi đã uống tương đối nhiều trận và nhiều loại rượu, ngon cũng có và nhố nhăng cũng có, mình vẫn không thể nào quên trận uống với thằng bạn Nga cùng phòng. Thằng này to như con voi, từng đi bộ đội về. Một bữa mùa hè năm 1987, hắn rủ mình ra quán bia ( pivnoi bar) để uống với lũ bạn. Trên đường đi, hai thằng ghé qua hiệu thuốc để mua một ...chai cồn to tướng. Leo qua một quãng đuờng sắt là đến quán bia, nơi có các chiến hữu đang chờ sẵn. Một thanh niên chẳng nói chẳng rằng đổ tồng tộc cồn ra gần đầy cốc 7 kop. Rồi một cốc nước lọc nhanh chóng được đặt ngay bên cạnh. Đồ mồi là vài chú vobla và mấy đĩa tôm luộc ướt nhèm.Tiếp đó, mấy ông bạn mới tranh nhau giải thích với mình cách uống loại này. Đó là "tợp cồn vào cổ không được mở miệng ra để không khí lọt vào và phải uống ngay nước lọc" để "chúng tự hòa với nhau trong người mày". Đây cũng là cách "nhanh nhiều tốt rẻ" trong khi đất nước đang trong tình trạng thiếu thốn và cấm đoán đủ thứ.Mình thấy là lạ và cũng "chơi" nhiệt tình với mấy ông bạn Nga.Kết quả là bị say bí tỉ đến tận chiều hôm sau mới tỉnh.Sau này, mình có kể vụ này cho một số bợm nhậu người Việt, ai cũng lắc đầu lè lưỡi. Có lẽ vì thế mà mình mới nhớ tận hôm nay.
Cậu có kỷ niệm nào hay hay hoặc có tâm tư thì chia sẻ với bọn này nhé. Một ông bạn thân mình bảo:"Như thế là vứt được bao tải khoai tây đi đấy". Nhớ nhé.