[size=18:d5cec177fe][color=green:d5cec177fe]THÀNH PHỐ và em...[/color][/size]
[color=green:d5cec177fe]
Chí Thắng ( nuocnga.net)[/color]
[color=blue:d5cec177fe]Nếu một ngày thành phố vắng bóng em
Mỗi chiếc lá rơi nghiêng như ánh mắt
Chiều Hồ Tây gió lay trời trong vắt
Phố bụi mù, cay nỗi nhớ trong anh
Khi đêm buông, thành phố ngủ yên lành
Em lấp lánh một vì sao xa lắm
Anh bỗng hiểu thế nào là đằm thắm
Rất gũi gần rạng rỡ nụ cười em [/color]
[color=darkblue:d5cec177fe]Nếu một ngày thành phố vắng em thì có gì là lạ đâu nhưng với người đang yêu thì là nỗi nhớ đến cháy lòng. Câu thơ mở đầu thật là bình dị nhưng khi đọc đến câu thứ hai thì ta thấy tim mình gần như ngộp thở
“ Một chiếc lá rơi nghiêng như ánh mắt”.
Có lẽ khi người ta đang nhớ thì chiếc lá kia rất vô tình rơi nghiêng như ánh mắt của người tình lang theo bóng người yêu đã đi xa. Hình ảnh chiếc lá rơi nghiêng trong chiều Hồ Tây trong vắt gơi cho người đọc một cái gì chơi vơi lắm. Phố Hà nội vốn bụi mịt mù nhưng tại sao không phải là cộm lên nỗi nhớ mà lại là “cay”. Tôi cứ thử đổi đi đổi lại vài từ nhưng quả là từ “cay” này đắt quá! Chia tay em rồi có lệ rơi đâu nhưng mà bụi phố làm cay mắt người ở lại. Bài thơ mới lô gic làm sao, tôi bỗng hiểu tại sao chiếc lá lại rơi nghiêng đến thế!
Chỉ có một ngày thôi, mà nỗi nhớ cứ không nguôi khi đêm về. Thành phố đã chìm sâu trong giấc ngủ mà em thì xa lắm như vì sao kia trong mắt anh. Khoảng cách mênh mông vô tận như trời đêm làm nỗi nhớ cứ mênh mang mênh mang…
Nhưng rồi chỉ bằng hai câu thơ cuối khoảng cách xa xôi được tác giả kéo lại rất nhanh và gần lắm. Vì xa em anh mới hiểu rằng sự đằm thắm của em có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời này. Và vì nụ cười rạng rỡ của em luôn ở trong con tim yêu nên em tuy xa xôi mà gần gần lắm.
Anh bỗng hiểu thế nào là đằm thắm
Rất gũi gần rạng rỡ nụ cười em
Bài thơ nhẹ nhàng với lời thơ trong như ngọc. Đó chính là phong cách của người viết mà càng đọc càng thấy rung động nhiều hơn. Đó là tình yêu của những người từng trải, khác xa với sự nồng nhiệt của tuổi trẻ. Đó là thứ tình yêu lắng sâu trong tâm hồn mỗi người khi đã qua bao nhiêu bão dông của cuộc đời này.
Trăng Quê đã đọc bài thơ của bác Phan trên con đường đẹp như mơ của nước Úc cho các bạn của mình. Lòng cứ nhớ miên man về Hà nội với Hồ Tây, những con phố bụi mịt mù. Nhớ đến người thân, nhớ các bạn, nhớ đến vẻ “ thâm trầm sâu lắng lạ “ rất Huế của tác giả.
Nhớ cái vẻ hóm hỉnh và ân cần chăm chút của bác cả với các em Bí, Rừng, USY và Trăng ( ké một chút thôi) trong ngày 8/3 làm Trăng Quê cứ thầm cảm ơn NNN đã cho TQ những người bạn thật tuyệt vời.
Ngày hôm nay là Sinh Nhật của NNN nên mình rất muốn viết một cái gì đó thật chân thành để tặng riêng bác Phan, cho các bạn và cho mình nữa.
Để ngọn lửa mà ngày hôm nay Phươngnn đã nhóm lên sẽ ấm lòng trong mỗi chúng ta, để ngôi nhà thân thương này tràn ngập tiếng cười vui và tình thân ái bao la!
18-04-2006[/color]
[color=green:d5cec177fe]
Chí Thắng ( nuocnga.net)[/color]
[color=blue:d5cec177fe]Nếu một ngày thành phố vắng bóng em
Mỗi chiếc lá rơi nghiêng như ánh mắt
Chiều Hồ Tây gió lay trời trong vắt
Phố bụi mù, cay nỗi nhớ trong anh
Khi đêm buông, thành phố ngủ yên lành
Em lấp lánh một vì sao xa lắm
Anh bỗng hiểu thế nào là đằm thắm
Rất gũi gần rạng rỡ nụ cười em [/color]
[color=darkblue:d5cec177fe]Nếu một ngày thành phố vắng em thì có gì là lạ đâu nhưng với người đang yêu thì là nỗi nhớ đến cháy lòng. Câu thơ mở đầu thật là bình dị nhưng khi đọc đến câu thứ hai thì ta thấy tim mình gần như ngộp thở
“ Một chiếc lá rơi nghiêng như ánh mắt”.
Có lẽ khi người ta đang nhớ thì chiếc lá kia rất vô tình rơi nghiêng như ánh mắt của người tình lang theo bóng người yêu đã đi xa. Hình ảnh chiếc lá rơi nghiêng trong chiều Hồ Tây trong vắt gơi cho người đọc một cái gì chơi vơi lắm. Phố Hà nội vốn bụi mịt mù nhưng tại sao không phải là cộm lên nỗi nhớ mà lại là “cay”. Tôi cứ thử đổi đi đổi lại vài từ nhưng quả là từ “cay” này đắt quá! Chia tay em rồi có lệ rơi đâu nhưng mà bụi phố làm cay mắt người ở lại. Bài thơ mới lô gic làm sao, tôi bỗng hiểu tại sao chiếc lá lại rơi nghiêng đến thế!
Chỉ có một ngày thôi, mà nỗi nhớ cứ không nguôi khi đêm về. Thành phố đã chìm sâu trong giấc ngủ mà em thì xa lắm như vì sao kia trong mắt anh. Khoảng cách mênh mông vô tận như trời đêm làm nỗi nhớ cứ mênh mang mênh mang…
Nhưng rồi chỉ bằng hai câu thơ cuối khoảng cách xa xôi được tác giả kéo lại rất nhanh và gần lắm. Vì xa em anh mới hiểu rằng sự đằm thắm của em có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời này. Và vì nụ cười rạng rỡ của em luôn ở trong con tim yêu nên em tuy xa xôi mà gần gần lắm.
Anh bỗng hiểu thế nào là đằm thắm
Rất gũi gần rạng rỡ nụ cười em
Bài thơ nhẹ nhàng với lời thơ trong như ngọc. Đó chính là phong cách của người viết mà càng đọc càng thấy rung động nhiều hơn. Đó là tình yêu của những người từng trải, khác xa với sự nồng nhiệt của tuổi trẻ. Đó là thứ tình yêu lắng sâu trong tâm hồn mỗi người khi đã qua bao nhiêu bão dông của cuộc đời này.
Trăng Quê đã đọc bài thơ của bác Phan trên con đường đẹp như mơ của nước Úc cho các bạn của mình. Lòng cứ nhớ miên man về Hà nội với Hồ Tây, những con phố bụi mịt mù. Nhớ đến người thân, nhớ các bạn, nhớ đến vẻ “ thâm trầm sâu lắng lạ “ rất Huế của tác giả.
Nhớ cái vẻ hóm hỉnh và ân cần chăm chút của bác cả với các em Bí, Rừng, USY và Trăng ( ké một chút thôi) trong ngày 8/3 làm Trăng Quê cứ thầm cảm ơn NNN đã cho TQ những người bạn thật tuyệt vời.
Ngày hôm nay là Sinh Nhật của NNN nên mình rất muốn viết một cái gì đó thật chân thành để tặng riêng bác Phan, cho các bạn và cho mình nữa.
Để ngọn lửa mà ngày hôm nay Phươngnn đã nhóm lên sẽ ấm lòng trong mỗi chúng ta, để ngôi nhà thân thương này tràn ngập tiếng cười vui và tình thân ái bao la!
18-04-2006[/color]