Trăng Quê Thư Quán

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[size=18:929c77e82c][color=brown:929c77e82c]Lời cuối[/color][/size]


[color=red:929c77e82c]Nguyễn Trần Quyên Dy[/color]


[color=darkblue:929c77e82c]Em sẽ viết cho anh vần thơ cuối cùng
Về loài hoa long chong cuộn lăn trong gió
Về những hạt mưa đêm ướt đầm ngọn cỏ
Miền ký ức nào thân quen...

Em sẽ kể cho anh bí ẩn của biển đêm
Như trái tim em và hành trình anh tìm kiếm
Nơi bắt đầu niềm vui và sự chết lịm
Ngọn gió nào hanh hao...

Em sẽ viết về một vì sao
Em tìm được ở một bầu trời khác
Như đêm hè bất chợt cơn gió mát
Dù... chẳng của riêng em...

Biển mãi vào bờ mỗi lúc triều lên
Em phá nát những gì trong tay với
Đau khổ đi tìm miền trời xa dịu vợi
Rồi một mình... lặng đau...

Đừng níu giữ những gì đã của chung nhau
Nỗi đau thêm dài, quạnh vắng
Khói thuốc anh cay những hãy đừng đắng
Vì em...[/color]
 
[size=18:edbfe3ddeb][color=green:edbfe3ddeb]"Tiếng chim hót trong bụi mận gai" - Bài ca bất diệt về tình yêu[/color][/size]

Việt Dũng
http://dactrung.net/truyen

[color=darkblue:edbfe3ddeb]Ra đời vào năm 1977 sau gần 4 năm ấp ủ, bộ tiểu thuyết “ Tiếng chim hót trong bụi mận gai” của nữ tác giả Colleen Mc Cuolouch ngay lập tức nhận được độc giả hoan nghênh và giới phê bình đánh giá cao. Chỉ ít lâu sau, nó đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất trong lịch sử.
Bạn đọc Việt Nam cũng đã được thưởng thức bộ tiểu thuyết này qua bản dịch của dịch giả Phạm Mạnh Hùng từ cuối những năm 80 và sau đó một thời gian lại được ngắm nhìn nó qua góc nhìn điện ảnh của đạo diễn Daryl Duck vào cuối thập kỷ 90. Có thể nói, “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” hơn 10 năm trước đây đã trở thành một sự kiện của những người yêu thích văn học cũng như của đại chúng qua sự thể hiện rất thành công trong tác phẩm điện ảnh cùng tên.

Đó là câu chuyện dài kể về gia đình Kliri, một gia đình của những người lao động rất đỗi bình thường, gốc Iceland sau một biến cố đã chuyển tới sinh sống tại trang trại có tên Drogheda - Một miền đồng cỏ mênh mang gió bụi của đất nước Astraylia. Và tất cả câu chuyện kéo dài hơn 50 năm của gia đình Kliri đã bắt đầu từ đây!

Sợi dây xuyên suốt tác phẩm là 3 người phụ nữ nhà Kliri: Bà Fiona; Mecghi; cô gái Justina và vị linh mục Ranfo de Brikaxa. Sự phát triển có tính kế thừa và đổi mới trong từng thế hệ của gia đình này là những nét đẹp nhất của tính tự chủ, kiên cường đón nhận sự cay nghiệt của số phận và lòng tự hào về gia đình. Luôn ẩn hiện sau mỗi bước đi, sự trưởng thành của những đứa con trong gia đình, nhất là với Mecghi, cô con gái duy nhất, bà Fiona là biểu trưng của một người phụ nữ truyền thống: Cam chịu số phận và cam chịu mọi tai họa. Cả cuộc đời bà dành hết cho chồng, cho con, quên đi niềm vui và hạnh phúc. Sự cay đắng của cuộc đời bà cứ chất cao cùng năm tháng sau những mất mát của gia đình, của những đứa con và của người chồng – người mà cho tới tận lúc mất ông, bà mới thấm hiểu rằng bà đã rất yêu ông.

Mecghi – nhân vật chính trong cuốn truyện này đã đem đến cho người đọc không những sự cảm phục về ý chí và quyết tâm sống vì tình yêu của mình mà còn là sự đằm thắm, dịu dàng mang đầy nữ tính. Cô đã yêu, đã dám sống vì tình yêu. Cô đấu tranh, giành giật với những đấng tối cao vô hình tình yêu của mình.

Ranfo de Brikaxa một vị Cha dù trên tầng cao nào của danh vọng vẫn không thể xóa mờ trong tim hình ảnh một người con gái ông đã yêu và cũng rất yêu ông, yêu ông ngay từ khi cô mới chỉ là một cô bé con. Trái tim đã chiến thắng, tình yêu đã chiến thắng. Mecghi đã có được thứ mà cô mong ước: Một đứa con của Ranfo de Brikaxa – Người mà cô đã yêu suốt cuộc đời chứ không phải một đức Cha đáng kính mà xa lạ. Cô đã lấy được cái mà đức tin của Cha Ranfo không cần của ông! Và lý trí trong cha Ranfo đã phải đầu hàng trước khát vọng cháy bỏng của con tim.

Justina và Đen – Hai đứa con của Mecghi. Sự ra đời của chúng dường như cũng là cái điềm ứng với tình yêu của người đã sinh thành. Nếu như cô con gái Justina mang đầy nét bướng bỉnh ngay từ nhỏ và có những chuẩn mực đạo đức, cũng như suy nghĩ về gia đình khác hẳn những gì của bà và mẹ cô, thì Đen, cậu con trai mà Mecghi bằng tình yêu đã giành được từ tay Chúa trời lại khác hẳn. Và dường như cá tính đã quyết định tới số phận của hai người con của Mecghi. Mặc dầu thất vọng khi Đen trưởng thành lại bước theo con đường của Cha Ranfo. Mecghi vẫn dấu ông và đành phải nhìn đứa con trai đi theo bước theo con đường của cha cậu – Người mà tới lúc Đen chết ông mới được biết. Và lúc nhận ra Đen là con trai mình cũng là lúc ông ra đi bởi trái tim tưởng như đã khô héo của ông không chịu nổi nỗi đau quá lớn. Nỗi đau dường như còn nhân lên gấp bội với Mecghi bởi những gì tưởng như cô đã giành được lại bỗng chốc tan vào làn khói bụi thảo nguyên.

Các nhân vật trong Tiếng chim hót trong bụi mận gai tuy bị đặt vào những xung đột đạo đức - tâm lý khắc nghiệt nhưng vẫn được nổi bật lên với những cái tôi mang đầy nét nhân văn. Chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi, tình yêu trong sáng, nét hiện thực và lãng mạn của mối tình giữa Mecghi và cha Ranfo đã hòa nhịp làm nên sức sống của bài ca tình yêu bất tử.[/color]


[color=green:edbfe3ddeb]Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khôn tả, nó vừa hót, vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi ghen tỵ. Bài ca duy nhất, có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính Thượng đế trên thiên đàng cũng phải mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thẻ có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại ... [/color]

[color=blue:edbfe3ddeb]Cuối tuần TQ post bài sưu tầm này lên cho mọi người ghé quán đọc rả rích chơi...:lol:[/color]
 
[size=18:6e2aacb815][color=green:6e2aacb815]Biển khát[/color] [/size]

[color=blue:6e2aacb815]Có anh, em có người trong mộng
Biển khát thời gian đã qua rồi
Sóng chẳng bạc đầu, trăng chẳng lặn
Thuỷ triều thao thức suốt đêm thôi.

Em như trẻ nhỏ, thung thăng hát
Biển có nông sâu chẳng sá gì
Như con dã tràng em xe cát
Dù biết ngàn đời nước cuốn đi.

Vòng tay đằm thắm trong hơi thở
Anh đã gần em biết nhường nào
Sao vẫn cách xa như trời biển
Ước gì biển ngập tới trăng sao!

Dù khi biển tím chiều hoang dại
Bão tố thời gian đổ trắng trời
Biển khát trong em ngàn con sóng
Vẫn vỗ đêm ngày đến anh thôi... [/color]

[color=cyan:6e2aacb815]Sưu tầm một bài thơ rất hay về Biển, tặng Adam để cảm ơn về phong kẹo cam rất ngọt mà TQ phải " đấu tranh đòi quyền lợi" mới dành được :lol:[/color]

[color=darkblue:6e2aacb815]Đêm qua TQ chẳng thể nào ngủ ngon được vì rõ ràng phong " sô cô la" được mua cho mình chẳng may bị nóng chảy thế là Rừng "xung phong" mang về cất tủ lạnh. Mình rất tiếc mà không biết làm sao đành ấm ức cả đêm. Không biết hôm nay có mang đi ăn không nữa...
Sáng nay tiễn mọi người lên xe rồi lòng mình cũng lăn theo bánh xe ( sến quá phải không Bí, thôi tha cho tớ về vụ viết "nhật ký" này) :oops: Giờ này chắc mọi người đang vui vẻ hát hò, thơ thẩn vui đùa trên xe còn mình thì đang bù đầu với những file số liệu.

Đêm nay Tam Đảo chắc là vui lắm![/color]

08 July 2006
 
Trăng Quê nói:
[color=blue:69a4b6f5ea]Đêm qua TQ chẳng thể nào ngủ ngon được vì rõ ràng phong " sô cô la" được mua cho mình chẳng may bị nóng chảy thế là Rừng "xung phong" mang về cất tủ lạnh. Mình rất tiếc mà không biết làm sao đành ấm ức cả đêm. Không biết hôm nay có mang đi ăn không nữa...[/color]
Thú thực RBD cũng vô tâm, cứ ngỡ bác Adam NA tặng sô cô la cho cả nhóm ngồi đấy, chứ không nghĩ là quà riêng cho chị TQ. Nhìn thấy những viên kẹo sô cô la rượu dính bết dưới nhiệt độ gần 40 của HN mà thương quá nên RBD đành hô dõng dạc chị Bí đem về cất tủ lạnh cho đỡ tội (ko phải RBD đem về nhà mình đâu ạ - cái này quả oan Thị Kính). Hôm sau chị Bí đã đem hộp sô cô la đó đi mời cả làng luôn rồi.

@ Bác Adam NA: Bác lần sau nếu có điều kiện ra HN nhớ tặng đền giúp em hộp kẹo khác cho Bác TQ nhé nếu hộp kẹo trước đó bác định tặng riêng cho chị gái. Nghĩ đến đoạn bác TQ ấm ức suốt đêm thực sự em áy náy quá, kẹo thì chui hết vô ruột các thành viên rồi, hihi…
 
http://minhtuan.name/fun4all/iLoveU.swf

[color=green:a19a143cc9]Sometime late at night…
I turn out the light and lay in the dark
And the thought crosses my mind…
If I never wake up in the morning
If there is no more tomorrow
Will you ever doubt the way I feel about you in my heart…
So …there is my chance to tell you how I feel…
I love you …DAD
I love you …MOM
I love you …my syster, my brother
Also …you to my pet
I love you …my friend and others
I love you …my neighbors
And the strangers I counter on my path
Life is short
So tell people that you love
How much they mean to you
Before your time on earth were through[/color]

[color=darkblue:a19a143cc9]Nhiều khi đêm đã khuya …

Tắt đèn ta chìm sâu vào trong bóng tối

Những ý nghĩ chợt lướt qua đầu…

Nếu buổi sáng ta không còn trở dậy

Nếu không còn có ngày mai

Người thân có bao giờ hiểu được tình cảm thế nào trong trái tim ta…

Để ta có cơ hội để nói cho họ biết...

Con yêu cha…CHA ơi :love:,

Con yêu mẹ…MẸ ơi :love:,

Em yêu anh yêu chị

Cả con vật rất cưng

Tôi yêu các bạn của tôi và những người khác nữa

Tôi yêu những người xung quanh

Và những người xa lạ trên đường tôi gặp

Cuộc sống ngắn ngủi làm sao
Hãy nói với mọi người Tình yêu của bạn
Những người xung quanh có ý nghĩa thế nào,
trước khi thời gian của ta trên trái đất này trôi qua![/color]

:love: :love: :love:
 
rung_bach_duong nói:
@ Bác Adam NA: Bác lần sau nếu có điều kiện ra HN nhớ tặng đền giúp em hộp kẹo khác cho Bác TQ nhé nếu hộp kẹo trước đó bác định tặng riêng cho chị gái. Nghĩ đến đoạn bác TQ ấm ức suốt đêm thực sự em áy náy quá, kẹo thì chui hết vô ruột các thành viên rồi, hihi…

[color=darkblue:d6ade852f8]Rừng thông minh thật, bắt trúng phóc ngay quả bóng của TQ ! :lol: [/color]

[color=cyan:d6ade852f8]P/S dù có cho cả nhóm thì vẫn có phần của TQ chứ Adam nhỉ ? Lần tới bác cứ cho mỗi đứa một hộp khỏi tranh nhau như bóng của World Cup [/color]
 
[size=18:1ce52fc8be][color=green:1ce52fc8be]Đành vậy[/color][/size]

[color=darkblue:1ce52fc8be]Em tan trường ..
sao
lại về..
lối khác..!??
Để đò anh...
lạc lõng ...giữa........
.. ..... đôi dòng..!
Còn mình anh...
ngập ngừng .....
nơi bến vắng.
Tự nhủ lòng....
Đành... !!!
Chở nắng sang sông...[/color]

thơ sưu tầm
 
[color=red:d2deac8013]MUA KÍNH[/color]

[color=darkblue:d2deac8013]Em mua kính viễn
Đọc rõ màn hình hơn
Nhưng sao em sợ
đối diện...
với chính mình đến thế?

Tuổi xế chiều rồi...
nỗi nhớ
cháy lòng hơn!

12.07.2006[/color]
 
ĐÊM TRẮNG

Em ở phương trời nào
Đêm vắng lặng chơi vơi
Bão nổi ngoài khơi
Lòng tôi lửa đỏ.

Câu thơ tình còn đó
Ai đọc giờ em ơi
Mong vầng trăng lên khơi
Sáng một trời trống vắng.

Gọi trăng - trăng lẳng lặng
Gọi người - người phương xa
Chỉ còn thơ với ta
Chung nỗi buồn hiu quạnh.

Cơn gió nào đỏng đảnh
Xô trăng nghiêng cuối trời
Khoảng cao xa vời vợi
Thầm gọi người, người ơi!

Gió mây đến cuối trời
Gửi mấy lời nhắn nhủ
Một đêm trắng - không ngủ
Cùng thơ ngồi nhớ em.

11.07.06
ĐVN
 
Trăng Quê nói:
[color=red:d54d45569c]MUA KÍNH[/color]

[color=darkblue:d54d45569c]Em mua kính viễn
Đọc rõ màn hình hơn
Nhưng sao em sợ
đối diện...
với chính mình đến thế?

Tuổi xế chiều rồi...
nỗi nhớ
cháy lòng hơn!

12.07.2006[/color]


(Xin hoạ theo bài thơ mua kính của TQ)

KÍNH ĐỜI BAN TẶNG

Ai người có mua kính không?
Kính nhìn đời thấu nam - bắc - tây - đông
Tù túng ao hồ rõ tựa biển đông
Ai mua kính mời nhanh chân kẻo hết.

Qua thấu kính như nối liền bờ bến
Giữa đất trời không còn khoảng cao xa
Lọc bụi trần mát một đường hoa
Già đeo kính tâm hồn trẻ lại.

Kính giúp ta nhìn rõ hơn nghĩa mẹ
Trước nhạt nhoà tường tận công cha
Giữ thanh bạch cuộc đời chẳng phù phiếm xa hoa
Cùng hiểu được nhân tình thế thái

Kính - TÂM nhìn thấu muôn thời đại
Nhớ thương về một thủa xa xưa
Rõ thế thời khi nắng khi mưa
Phân biệt đúng vàng thau, phải trái.

Rồi ta thấy cuộc đời đẹp mãi
Hết luỵ phiền cùng những bi ai
Vui với trời cao biển rộng sông dài
Xin giữ mãi kính -Tâm đời ban tặng.


Dịch Vọng, 13.07.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
 
[color=green:9924f44134]
[size=18:9924f44134]Em vẫn về bên anh... [/size]

- Nguyễn Bình -

Em vẫn về bên anh
Êm đềm cơn sóng vỗ
Một dòng sông xa xanh
Dội vào trong giấc ngủ

Em vẫn về bên anh
Khi ráng chiều cháy đỏ
Sườn đồi cao lộng gió
Tim tím sắc hoa mua,

Khi trong đêm sao thưa
Anh đi tìm điểm sáng
Ngôi sao nào lấp lánh
Cũng đều là mắt em…

Em vẫn về bên anh
Như ngàn ngày vẫn thế
Hoa trên đồi vẫn nở
Sao vẫn sáng long lanh

Em vẫn về bên anh
Khi cơn sóng dịu êm
Khi dòng đời dữ dội
Vì trái tim mãi gọi
Bằng ngôn ngữ tình yêu ! [/color]

Mot20phu20nua20dep.jpg
 
Tình yêu ơi tình yêu
Như lạt mềm buộc chặt
Càng giẫy dây càng thắt
Theo nhịp gấp trái tim

Đớn đau và bình yêu
Nào phải mình tự tạo
Lời con tim mách bảo
Vui buồn giận nhớ thương... :lol:
 
[color=darkred:3966b8d75c]Vô duyên

Em vô duyên,
nên
muôn đời
LỠ HẸN

Anh thản nhiên,
như
nắng gió
VÔ TÌNH !

Em bậm môi,
CAY ĐẮNG
một mình...

Như trẻ nhỏ,
ẤM ỨC
òa, muốn khóc... :oops: [/color]

[color=green:3966b8d75c] Huyên thuyên vài dòng ngày nghỉ, chị DinhTuHuong ơi chắc Adam sẽ post hoa DinhTuHuong chụp ở chùa Hương tặng chị nay mai...
Adam ơi cái bông hoa TQ chụp rất gần ở sân Thiên Trù ấy![/color]

:lol: :lol: :lol:
 
Ta muốn

Trần Ninh Hồ

Thiên đường trong em có nhiều nhặn gì đâu
Buổi tối bên con đọc dăm ba trang sách
Ta muốn bán đời văn ta cọc cạch
Mua tặng em đôi phút thiên đường...


Tôi đã lang thang khắp diễn đàn và quyết định dừng chân nơi đây. Mong được gặp cô chủ xinh đẹp hiếu khách tiếp đón người nghệ sỹ nghèo lang thang này. Có nước vối không cô? Cho tôi xin một bát nóng nhé!
 
[color=green:eda2944198]Nước vối

Nước vối nhà em nấu sẵn rồi
Bác lại nhà, ngồi nghỉ, rót uống chơi
Vối xanh, tươi mát, tình đạm bạc
Pha hương quê, đắng ngọt đậm đà!

Bác ở đây, cứ coi quán như nhà
Chủ quán ba mươi năm trước đây
đã từng là cô bé,
Vẫn rúc rích những chuyện thời thơ trẻ
“ Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra” ?

Chúc mừng bác БродячиеAртис đã gia nhập 3N và ghé thăm Quán Trăng [/color]
 
NG - YEU nói:
ĐÊM TRẮNG

[color=blue:e2d5e79f46]Em ở phương trời nào
Đêm vắng lặng chơi vơi
Bão nổi ngoài khơi
Lòng tôi lửa đỏ.

Câu thơ tình còn đó
Ai đọc giờ em ơi
Mong vầng trăng lên khơi
Sáng một trời trống vắng.

Gọi trăng - trăng lẳng lặng
Gọi người - người phương xa
Chỉ còn thơ với ta
Chung nỗi buồn hiu quạnh.

Cơn gió nào đỏng đảnh
Xô trăng nghiêng cuối trời
Khoảng cao xa vời vợi
Thầm gọi người, người ơi!

Gió mây đến cuối trời
Gửi mấy lời nhắn nhủ
Một đêm trắng - không ngủ
Cùng thơ ngồi nhớ em. [/color]
11.07.06
ĐVN

[color=darkblue:e2d5e79f46]Bài thơ hay quá bạn NG-YÊU ạ, là Đêm Trăng hay Đêm Trắng hả bạn. Mình thích tiêu đề Đêm Trắng hơn.

Câu thơ tình còn đó
Trăng đọc bây giờ "chơi vơi" hi...hi :lol:

Cảm ơn đồng chí sỹ quan nhé ![/color]
 
БродячиеAртис nói:
Ta muốn

Trần Ninh Hồ

[color=green:2f06907f25]Thiên đường trong em có nhiều nhặn gì đâu[/color]
Buổi tối bên con đọc dăm ba trang sách
Ta muốn bán đời văn ta cọc cạch
Mua tặng em đôi phút thiên đường...

[color=green:2f06907f25]Cảm ơn bác БродячиеAртис về bài thơ rất hay của Trần Ninh Hồ, nước vối em rót rồi mà người chả thấy đâu, :lol: hay bác giận em về nhà quá muộn!

Sáng nay trên đường đến cơ quan TQ lan man viết vài dòng phụ hoạ theo bài thơ này

Thiên đường trong em có nhiều nhặn gì đâu
Vài phút bên anh, trong một trời gió nổi
Và dịu nhẹ, lời chia tay rất vội
Anh đứng nhìn, ánh mắt quá phiêu du... :oops:

18.07.2006[/color]
 
ch6.jpg

[color=blue:f85b9c99f0]Vãng cảnh Chùa Hương giữa nắng hè
Suối lặng, chùa im, động vắng hoe
Dốc leo mấy bậc, chân sớm mỏi
Hang tuột vài tầng, gối mau tê
Kè sau kè trước hai thiếu nữ
Buớc thấp bước cao một lão nghè
May sao trời phật còn thương xót
Cho cưỡi cáp treo, sống sót về.
[/color]
:lol: :lol:
 
NguyenAnh nói:
ch6.jpg

[color=blue:2a8626bb5d]Vãng cảnh Chùa Hương giữa nắng hè
Suối lặng, chùa im, động vắng hoe
Dốc leo mấy bậc, chân sớm mỏi
Hang tuột vài tầng, gối mau tê
Kè sau kè trước hai thiếu nữ
Buớc thấp bước cao một lão nghè
May sao trời phật còn thương xót
Cho cưỡi cáp treo, sống sót về.
[/color]
:lol: :lol:

Thơ tức cảnh sinh tình hay quá, em xin họa lại bài của bác Nguyen Anh nhé:

[color=darkred:2a8626bb5d]Rỗi việc lên đây giữa trưa hè
Hai nàng mem, mod tóc vàng hoe
Bõ công bao tháng mong mòn mỏi
Tốn sức một ngày trèo tới tê
Gập ghềnh khúc khuỷu, đây phận nữ
Ngẩn ngơ thơ thẩn, đó thân nghè
Nghĩ thân hai bác sao thấy xót
May ọp- lai kia cũng kịp về[/color]
 
hungmgmi nói:
NguyenAnh nói:
[color=blue:995084e7e8]Vãng cảnh Chùa Hương giữa nắng hè
Suối lặng, chùa im, động vắng hoe
Dốc leo mấy bậc, chân sớm mỏi
Hang tuột vài tầng, gối mau tê
Kè sau kè trước hai thiếu nữ
Buớc thấp bước cao một lão nghè
May sao trời phật còn thương xót
Cho cưỡi cáp treo, sống sót về.
[/color]
:lol: :lol:

Thơ tức cảnh sinh tình hay quá, em xin họa lại bài của bác Nguyen Anh nhé:

[color=darkred:995084e7e8]Rỗi việc lên đây giữa trưa hè
Hai nàng mem, mod tóc vàng hoe
Bõ công bao tháng mong mòn mỏi
Tốn sức một ngày trèo tới tê
Gập ghềnh khúc khuỷu, đây phận nữ
Ngẩn ngơ thơ thẩn, đó thân nghè
Nghĩ thân hai bác sao thấy xót
May ọp- lai kia cũng kịp về[/color]

[color=green:995084e7e8]Mấy ngày ngắc ngoải nay bò dậy
Lết lê, vô quán mấy vần thơ
" Khốn khổ" Adam nơi rừng vắng
Bên mình hai cô bé " hiền khô"

May có cáp treo đỡ phải bò...

:lol: :lol: :lol:
hu...hu...hu em đang buồn cười chảy nước mắt![/color]
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top