1.
Từ "vỉa" có nhiều nghĩa. "Vỉa" có thể là một phần nào đó viền ngoài, có thể là động tác vút lên. Tôi thích nhìn "vỉa" theo cách nhìn của nhà địa chất. Khi đó "vỉa" là những tầng quặng bí ẩn chờ khám phá.
"Vỉa hè" thì dĩ nhiên không phải các tầng địa chất. Vậy nhưng vẫn có những điều cần và muốn được khám phá. Thường thì vỉa hè được lát bằng gạch. Xửa xưa thì là gạch chỉ. Thứ gạch nung từ đất đỏ au, dễ hút nước và nhanh chóng khoác lên mình tấm áo rêu xanh sậm. Sau thì được đổi thành gạch xi măng. Gạch xi măng thường vuông, to chứ không dài, mảnh hình chữ nhật như gạch chỉ. Thứ gạch này không hiểu sao hàm lượng cát lại hay cao hơn tiêu chuẩn cho phép. Nó dễ tổn thương ngoài rìa. Độ mài mòn cao nên rất tốn dép nhựa. Sau nữa thì nhiều nơi vỉa hè lát bằng đá. Đá thì thách thức thời gian tốt hơn. Đá mang lại sự sang trọng nhưng đôi khi làm người ta lố bịch vì sự trơn trượt. So với gạch chỉ và gạch xi măng thì đá thiếu hẳn sự thân thiện. Tình cảm vốn hay gắn với những gì nồng, ấm, mềm, ẩm, ướt. Công nghệ cao cho phép lai tạo giữa màu của gạch chỉ với chất liệu của gạch xi măng thành gạch tự chèn. Gạch này có nhiều hình dạng. Vỉa hè bỗng trở thành các bài tập hình học. Có khi lại như vuông thổ cẩm. Gạch tự chèn thoát nước tốt, dễ trang trí, tiện thi công, bề mặt cứng. Nói chung là lý tưởng để lát vỉa hè nếu như người ta không muốn cậy nó lên mà thay bằng những viên gạch,… tự chèn khác. Mọi thứ rồi sẽ đổi thay, kể cả những viên gạch lát hè đường. Rồi mai đây, rất có thể chúng ta lại thấy vỉa hè được lát bằng loại gạch mới. Gạch cao su. Gạch này thì chắc chơi đá cầu rất sướng, ngã đỡ đau nhưng chơi quay thì cần cẩn thận.
Vỉa hè là nơi nâng đỡ những bàn chân. Có gót giày kiêu kỳ, có đế giày mòn lệch, có bàn chân chai sạn và có cả tiếng bi bô của em bé tập đi vừa rơi xuống êm đềm. Đời mấy ai nhìn lại dấu chân mình vừa qua. Được mấy ai sẻ chia với thân phận kẻ lót đường. Nhưng có sao đâu, vỉa hè vẫn hân hoan chào đón mọi người vào mỗi sớm. Cơ hội chia đều và bình đẳng cho nhau dưới ánh mặt trời.
Từ "vỉa" có nhiều nghĩa. "Vỉa" có thể là một phần nào đó viền ngoài, có thể là động tác vút lên. Tôi thích nhìn "vỉa" theo cách nhìn của nhà địa chất. Khi đó "vỉa" là những tầng quặng bí ẩn chờ khám phá.
"Vỉa hè" thì dĩ nhiên không phải các tầng địa chất. Vậy nhưng vẫn có những điều cần và muốn được khám phá. Thường thì vỉa hè được lát bằng gạch. Xửa xưa thì là gạch chỉ. Thứ gạch nung từ đất đỏ au, dễ hút nước và nhanh chóng khoác lên mình tấm áo rêu xanh sậm. Sau thì được đổi thành gạch xi măng. Gạch xi măng thường vuông, to chứ không dài, mảnh hình chữ nhật như gạch chỉ. Thứ gạch này không hiểu sao hàm lượng cát lại hay cao hơn tiêu chuẩn cho phép. Nó dễ tổn thương ngoài rìa. Độ mài mòn cao nên rất tốn dép nhựa. Sau nữa thì nhiều nơi vỉa hè lát bằng đá. Đá thì thách thức thời gian tốt hơn. Đá mang lại sự sang trọng nhưng đôi khi làm người ta lố bịch vì sự trơn trượt. So với gạch chỉ và gạch xi măng thì đá thiếu hẳn sự thân thiện. Tình cảm vốn hay gắn với những gì nồng, ấm, mềm, ẩm, ướt. Công nghệ cao cho phép lai tạo giữa màu của gạch chỉ với chất liệu của gạch xi măng thành gạch tự chèn. Gạch này có nhiều hình dạng. Vỉa hè bỗng trở thành các bài tập hình học. Có khi lại như vuông thổ cẩm. Gạch tự chèn thoát nước tốt, dễ trang trí, tiện thi công, bề mặt cứng. Nói chung là lý tưởng để lát vỉa hè nếu như người ta không muốn cậy nó lên mà thay bằng những viên gạch,… tự chèn khác. Mọi thứ rồi sẽ đổi thay, kể cả những viên gạch lát hè đường. Rồi mai đây, rất có thể chúng ta lại thấy vỉa hè được lát bằng loại gạch mới. Gạch cao su. Gạch này thì chắc chơi đá cầu rất sướng, ngã đỡ đau nhưng chơi quay thì cần cẩn thận.
Vỉa hè là nơi nâng đỡ những bàn chân. Có gót giày kiêu kỳ, có đế giày mòn lệch, có bàn chân chai sạn và có cả tiếng bi bô của em bé tập đi vừa rơi xuống êm đềm. Đời mấy ai nhìn lại dấu chân mình vừa qua. Được mấy ai sẻ chia với thân phận kẻ lót đường. Nhưng có sao đâu, vỉa hè vẫn hân hoan chào đón mọi người vào mỗi sớm. Cơ hội chia đều và bình đẳng cho nhau dưới ánh mặt trời.