Em yêu !
Em ơi, tuyết rơi rồi đó. Không hiểu sao, đã mấy năm rồi, cứ lần nào tuyết rơi đầu mùa, là y như rằng hôm đó anh đi ngòai đường. Mà đặc biệt cái là lần nào anh cũng đi một mình, trên một con đường. Năm trước cũng thế nhé, cũng trên con đường nhà anh, anh đi về vào lúc chiều thì tuyết cũng rơi. Em biết không, lần nào anh cũng ước rằng, sẽ có một năm, tuyết rơi đầu mùa và anh sẽ cùng ai đó dơ tay đón những bông tuyết. Nhưng lần nào anh cũng chỉ một mình. Cứ mỗi khi tuyết rơi, anh cảm thấy lạ lắm. Anh tự cười với chính mình, lúc đó anh như thấy chỉ một mình anh tồn tại trên trái đất này.
Em biết không, hôm nay chúng mình có nhắc tới chuyện tuyết rơi nhỉ. Và anh cũng nói với em rằng, tuyết rơi mang lại cho anh nhiều cảm xúc lắm. Mùa thu vàng, lá vàng rơi rất lãng mạng nhưng với anh nó thật bình thường. Anh thích nhìn tuyết đầu mùa rơi hơn. Lúc chiều nay, anh đã nghĩ rằng, một hôm nào đó sắp tới, mình đi cùng nhau và tình cờ tuyết rơi những bông đầu tiên. Chúng mình sẽ đưa tay ra đón nó, và mong rằng bông tuyết sẽ không bao giờ tan khỏi tay chúng ta. Nhưng lại một năm nữa, anh nhìn tuyết rơi chỉ với một mình anh.
Nhưng anh vui lắm em à, dù hôm nay ko có em đi cùng, nhưng anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Anh hạnh phúc vì anh có em, có tình yêu của em dành cho anh, và bởi vì hôm nay em rất dễ thương.
Em biết không, mỗi lần tuyết rơi, là đánh dấu một mùa đông lạnh giá trên đất nước này đã bắt đầu. Mùa đông với bao khó khăn, với bao nhọc nhằn và chịu đựng. Mọi người thường lấy một cái mốc cho mình để nhìn lại xem mình đã làm được gì, đã đạt được những gì. Anh lấy cái mốc đó là mùa tuyết rơi. Anh thích quan niệm rằng, bông tuyết mang một màu trắng tinh khiết, trắng hơn tất cả những mầu trắng tồn tại trên trái đất này. Vì vậy khi bông tuyết rơi, như đánh dấu một sự khởi đầu mới trắng tinh, không hề mang bất cứ một tỳ vết nào của thời gian trước.
Một năm trôi qua với nhiều lo toan. Nhìn những bông tuyết rơi trắng xóa, mình như được gột sạch tất cả suy nghĩ. Tuyết rơi phủ trên những cành cây, tuyết trắng phủ trên những chiếc lá chưa kịp rụng, tuyết phủ trên ngọn cỏ. Dưới ánh đèn đường heo hắt, anh vẫn nhìn thấy màu xanh của lá, của sự sống và một màu trắng bao phủ quanh nó. Tuyết không thật ảm đạm như mọi người thường nghĩ, em nhỉ …
Lại một mùa đông nữa bắt đầu, với mọi người thì công việc của năm nay đã đi được hơn nửa quãng đường. Không biết rằng anh có đi quá chậm hay không. Nhưng anh vẫn thích khởi đầu mình bằng mùa tuyết rơi, dù mọi việc của anh đã bắt đầu từ bao giờ …
Tuyết rơi rồi sẽ lại tan, cũng như mọi sóng gió cuộc đời rồi cũng sẽ tan biến.Nhưng anh mong rằng, tình yêu của anh dành cho em là vĩnh cữu, sẽ không tan như bất cứ một chất lỏng hóa học nào. Nó sẽ mãi ở bên em, bên anh và cùng chúng ta …
Tặng em yêu !
Mùa tuyết 2006
Em ơi, tuyết rơi rồi đó. Không hiểu sao, đã mấy năm rồi, cứ lần nào tuyết rơi đầu mùa, là y như rằng hôm đó anh đi ngòai đường. Mà đặc biệt cái là lần nào anh cũng đi một mình, trên một con đường. Năm trước cũng thế nhé, cũng trên con đường nhà anh, anh đi về vào lúc chiều thì tuyết cũng rơi. Em biết không, lần nào anh cũng ước rằng, sẽ có một năm, tuyết rơi đầu mùa và anh sẽ cùng ai đó dơ tay đón những bông tuyết. Nhưng lần nào anh cũng chỉ một mình. Cứ mỗi khi tuyết rơi, anh cảm thấy lạ lắm. Anh tự cười với chính mình, lúc đó anh như thấy chỉ một mình anh tồn tại trên trái đất này.
Em biết không, hôm nay chúng mình có nhắc tới chuyện tuyết rơi nhỉ. Và anh cũng nói với em rằng, tuyết rơi mang lại cho anh nhiều cảm xúc lắm. Mùa thu vàng, lá vàng rơi rất lãng mạng nhưng với anh nó thật bình thường. Anh thích nhìn tuyết đầu mùa rơi hơn. Lúc chiều nay, anh đã nghĩ rằng, một hôm nào đó sắp tới, mình đi cùng nhau và tình cờ tuyết rơi những bông đầu tiên. Chúng mình sẽ đưa tay ra đón nó, và mong rằng bông tuyết sẽ không bao giờ tan khỏi tay chúng ta. Nhưng lại một năm nữa, anh nhìn tuyết rơi chỉ với một mình anh.
Nhưng anh vui lắm em à, dù hôm nay ko có em đi cùng, nhưng anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Anh hạnh phúc vì anh có em, có tình yêu của em dành cho anh, và bởi vì hôm nay em rất dễ thương.
Em biết không, mỗi lần tuyết rơi, là đánh dấu một mùa đông lạnh giá trên đất nước này đã bắt đầu. Mùa đông với bao khó khăn, với bao nhọc nhằn và chịu đựng. Mọi người thường lấy một cái mốc cho mình để nhìn lại xem mình đã làm được gì, đã đạt được những gì. Anh lấy cái mốc đó là mùa tuyết rơi. Anh thích quan niệm rằng, bông tuyết mang một màu trắng tinh khiết, trắng hơn tất cả những mầu trắng tồn tại trên trái đất này. Vì vậy khi bông tuyết rơi, như đánh dấu một sự khởi đầu mới trắng tinh, không hề mang bất cứ một tỳ vết nào của thời gian trước.
Một năm trôi qua với nhiều lo toan. Nhìn những bông tuyết rơi trắng xóa, mình như được gột sạch tất cả suy nghĩ. Tuyết rơi phủ trên những cành cây, tuyết trắng phủ trên những chiếc lá chưa kịp rụng, tuyết phủ trên ngọn cỏ. Dưới ánh đèn đường heo hắt, anh vẫn nhìn thấy màu xanh của lá, của sự sống và một màu trắng bao phủ quanh nó. Tuyết không thật ảm đạm như mọi người thường nghĩ, em nhỉ …
Lại một mùa đông nữa bắt đầu, với mọi người thì công việc của năm nay đã đi được hơn nửa quãng đường. Không biết rằng anh có đi quá chậm hay không. Nhưng anh vẫn thích khởi đầu mình bằng mùa tuyết rơi, dù mọi việc của anh đã bắt đầu từ bao giờ …
Tuyết rơi rồi sẽ lại tan, cũng như mọi sóng gió cuộc đời rồi cũng sẽ tan biến.Nhưng anh mong rằng, tình yêu của anh dành cho em là vĩnh cữu, sẽ không tan như bất cứ một chất lỏng hóa học nào. Nó sẽ mãi ở bên em, bên anh và cùng chúng ta …
Tặng em yêu !
Mùa tuyết 2006