dinhtuhuong nói:Hoa đá cũng tuyệt vời thế sao? Nếu không nói trước là hoa đá thì tôi không thể biết được, đúng là bác Geobic đã mở mang tầm mắt cho chúng tồi rồi, rất cám ơn. Mà bác hay nhầm chị em Đinh Tử chúng tôi quá, không sao đâu bác ạ...
Cây Ngô đồng Huế của bác làm tôi... bác có vẻ rành về Huế quá nhỉ, hic híc... :roll:
Có lần cô giáo lỡ nói cho học trò, người lấp lỗ châu mai ở ĐBP là Phan Đình Phùng. Có em đứng lên thưa cô: Em nghe nói là Phan Đình Giót cơ! Cô lặng đi một lúc rồi giảng hòa: Thì Phan nào chả là Phan các em, dù là Phan Đình Giót, hay Phan Đình Phùng, thì cứ thấy lỗ CM vị nào chả lấp! Geobic thì thấy ĐTH hay TĐH cũng đều tuyệt vời cả, nên đúng là nhiều khi không phân biệt được. Chỉ nghĩ vị nào có câu "ai ngồi ai câu / ai sầu ai thảm" chắc đang sống ở Huế, cũng là đoán mò vậy thôi. Trong 1 bài thơ của Exenin, đoạn cuối Geobic đã dịch là:
Từng chứng kiến bao đổi thay tráo trở,
Lệ, đau buồn..., ai chối từ, ai chờ đợi vấn vương,
Nhưng dẫu sao trọn đời tôi vẫn xin cảm tạ
Trên trái đất này: những đêm tử đinh hương.
@ĐTH : Như một lẽ hiển nhiên thôi. Huế gần gũi với ngườI VN ở mọi miển TQ, vì từng là Cố Đô mộng mơ, xinh đẹp, lại có vị trí trung tâm đất nước.
Mỗi khi có dịp qua Huế là Geobic lang thang đó đây. Lần nào cũng qua Vĩ Dạ, mong cảm nhận được một chút gì đó, dù là mơ hồ liên quan đến Hàn thi sỹ tài hoa bạc mệnh. Geobic đã ăn cơm hến trên đường Hàn Mặc Tử, đạo chơi trên Cồn Hến, tìm lại dáng “hoa bắp” từng lay động trong thơ Hàn. Tìm lại những ô vuông trang trí trên tường (gạch trang trí hình chữ điền) từng được Hàn tưởng tượng nghé vào, thấy lá trúc che ngang… Geobic đã thấy những chùm hoa khế như ở mọi miền quê, thấy những hàng cau “nắng mớI lên” còn đó. Cũng vì thế, Geobic trân trọng lưu lại hình ảnh hoa khế và hoa cau (hương mùa đầu) của thôn Vỹ, chứ không phải của một nơi nào khác.
Cũng ở Huế, ngoài cây Ngô Đồng cung đình, còn có nhiều đặc sản lắm, chưa thấy bác ĐTH cho mọi người trong NNN thưởng thức. Lần này Geobic lanh chanh post lên hình ảnh cây và quả cây Bao Báp (Adansonia granđideri) độc đáo. Tiếc là hôm ghé thăm cây lại đúng lúc trời mưa, nên ảnh xám xịt. Cây này cùng họ vớI cây Gạo (còn gọi là cây Mộc Miên, cây Pơ Lang ở các địa phương khác), nhưng nó có nguồn gốc từ Úc và Phi Châu. Đây là cây Bao Báp duy nhất hiện có ở Đông Dương. Geobic đến vào mùa cây rụng lá, nên không dám “đụng vào cây”. Chỉ có ít lá non mớI nảy và hàng ngàn quả treo lủng lẳng, với cuống dài thõng xuống trông thật lạ mắt. Không rõ vì sao không thể nhân giống được cây này tạI tại VN.
"Và hoa tím, hoa tím... vẫn rơi đầy sân"
"Nhìn nằng hàng cau năng mới lên"
Cây Bao báp
Quả Bao báp (chắc trong quả này có bông?)