Em cảm ơn các bác ạ! Em không hiểu sao em không nhận được thông báo qua email là có bài mới, hình như là mấy hôm vừa rồi DĐ bị lỗi :roll: Hôm nay em mới phát hiện các bác giới thiệu nhiều bài thơ hay để cho em "rèn luyện và phát huy" khả năng dịch thơ của em.
Nhân dịp ngày 8/03, em xin dịch thơ của bác Trăng Quê trước (em đã học về thơ lục bát tại Khoa tiếng Việt rồi bác ạ, nhưng dịch thơ ra tiếng Nga đúng kiểu ấy thì em chịu).
Trăng Quê nói:
Hôm nay mồng Tám tháng Ba!
Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi
Nếu bà còn nói lôi thôi
Thì tôi lại trả áo tôi cho bà! :lol:
(
чрезвычайно! вольный перевод :lol: )
Свою рубашку за тебя, жена,
Сегодня, в праздник, сам я постирал!
Я понимаю, ты поражена…
Но не надейся, что примерным мужем стал.
Друзья сказали, на 8-ое марта
Жене подарок надо сделать «ювелирный».*
Предупреждаю сразу, чтоб не раскрывала рта,
А то верну рубаху, будешь перестирывать!
-------
*
Em xin giải thích về câu chơi chữ này một chút, hehê, em sợ nếu chỉ có tác giả mới hiểu được tác phẩm của mình thì hơi phí nhỉ :lol: Nghĩa là các bạn của ông chồng này bảo là nhân dịp ngày lễ phụ nữ phải tặng cho vợ một quà là đồ trang sức gì đó, còn ông ấy hiểu là phải làm một quà đòi hỏi độ tay nghề cao ("ювелирная работа").
hungmgmi nói:
Bạn đọc thêm bài này của chị Phi Tuyết Ba nhé, nó được rất nhiều bạn yêu thơ chép vào sổ tay:
[size=18:833cc2dbde][color=darkred:833cc2dbde]Điều anh không biết[/color][/size]
Riêng điều ấy không bao giờ anh biết
Có một lần em lỡ hẹn cùng anh
Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
Em đến gần... cánh cửa xanh hé mở
Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ
Đôi chân em sao khó bước qua
Chỉ một bước thôi là hết cách xa
Anh gần lắm... phía bên kia đôi guốc
Chẳng biết vì sao chân em lui bước
Chiều đương xanh bên cánh cửa xanh
Có lẽ nào em lỡ hẹn với anh
Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới...
Bác Hùng ạ, em thấy thơ này hay về mặt nghệ thuật. Bắt đầu dịch thì em mới hiểu là em không hiểu vấn đề ở chỗ nào? Bác giải thích giúp em được không?
USY nói:
CON YÊU MẸ
Xuân Quỳnh
- Con yêu mẹ bằng ông trời
Rộng lắm không bao giờ hết
- Thế thì làm sao con biết
Là trời ở những đâu đâu
Trời rất rộng lại rất cao
Mẹ mong bao giờ con tới!
- Con yêu mẹ bằng Hà Nội
Để nhớ mẹ con tìm đi
Từ phố này đến phố kia
Là con gặp ngay được mẹ
- Hà Nội còn là rộng quá
Các đường như nhện giăng tơ
Nào những phố này phố kia
Gặp mẹ làm sao gặp hết!
- Con yêu mẹ bằng trường học
Suốt ngày con ở đấy thôi
Lúc con học, lúc con chơi
Là con cũng đều có mẹ
- Nhưng tối con về nhà ngủ
Thế là con lại xa trường
Còn mẹ ở lại một mình
Thì mẹ nhớ con lắm đấy
Tình mẹ cứ là hay nhớ
Lúc nào cũng muốn bên con
Giá có cái gì gần hơn
Con yêu mẹ bằng cái đó
- À mẹ ơi có con dế
Luôn trong bao diêm con đây
Mở ra là con thấy ngay
Con yêu mẹ bằng con dế.
Ôi trời ơi, bác USY ơi! Bài này dịch khó quá! Em ngồi mãi mới "đẻ" ra được một bài dịch dở như thế này.
Я люблю тебя, мама!
- Мама, я тебя люблю, родная!
Как огромный, бесконечный небосвод,
Так моя любовь без берега, без края,
Никогда не кончится и не уйдет.
- Как же, милый, сможешь ты понять,
Где то небо, раз не видно края?!
Небо не измерить, не достать.
Лучше ты расти скорей, и буду рада я.
- Ну, тогда люблю тебя я, как Ханой.
И когда соскучусь иль взгрустнется,
Чтобы мамы вспомнить силуэт родной,
Я пройдусь по улицам столицы.
- Но, сынок, Ханой – огромный город,
Улицы растут, не прерываясь, как паучья сеть.
Их не обойти тебе за годы!..
Как тогда ты сможешь всю меня узреть?
- Я буду любить тебя, как школу,
С самого утра до вечера я там:
В классе, во дворе, в команде по футболу…
Словно целый день со мной ты рядом, мам!
- Но ведь вечером ты дома, милый,
Школа остается далеко.
А у мамы на душе так грустно и уныло,
Знаешь, как одной скучать по сыну нелегко!
Мамы так всегда, сынок,
Мечтают, чтобы рядом были дети.
Просто ты люби меня, дружок,
Словно то, что ближе всех на свете.
- Ой, ведь у меня же есть сверчок!
С ним не расстаюсь я никогда.
Он вот тут, смотри, от спичек коробок.
Так, мам, и тебя любить буду всегда.