linhphuong
New member
[size=18:748bbaea30][color=blue:748bbaea30]BẠN LÀ NGƯỜI YÊU NƯỚC NGA ?
BẠN YÊU VĂN CHƯƠNG VÀ THI CA CỦA XỨ SỞ BẠCH DƯƠNG ?[/color][/size]
Bạn có muốn chia sẻ những cảm nhận của mình sau khi đọc một bài thơ, một câu chuyện hay ; xem một bộ phim hay; nghe một giai điệu thân quen và đầy xúc cảm cho mọi người không ?
Nào, mời bạn đến với chúng tôi
[color=red:748bbaea30]CUỘC THI : “BÌNH LUẬN VÀ CHIA SẺ CẢM XÚC"[/color]
Đề tài : Bình luận hoặc chia sẻ cảm xúc của mình về một bài thơ, một câu chuyện, một bộ phim hay một bài hát đến từ xứ sở Bạch Dương.
Nội dung : Tất cả thơ ca, phim ảnh và âm nhạc của các tác giả người Nga
Yêu cầu bắt buộc : Phải là cảm nhận của chính mình, không được quay cóp hay mượn tạm ý kiến của người khác. Và nhất thiết nội dung phải nghiêm túc (nếu muốn nhí nhố xin mời sang box của chị Panda và anh Võ)
Ban giám khảo gồm :
-Văn học : Chị Nina, hoaxuyentuyet, chị TuDinhHuong…
-Âm nhạc : Anh Hungmgmi, chị Nina, Oleola…
-Phim : Anh danngoc; anh Hungmgmi…
Nhà tài trợ chính : anh phuongnn, anh Hungmgmi, chị TuDinhHuong
Nhà tài trợ phụ : linhphương, và …(ai muốn tài trợ thì xin mời nhào dzô)
Phần thưởng : phần thưởng chính thức sẽ được các nhà tài trợ quyết định sau khi cuộc thi kết thúc. P chỉ bật mí tí chút: phần thưởng là món quà rất ý nghĩa đối với cả người nhận giải và toàn bộ thần dân của Nước Nga trong tôi.
Đôi lời của “thằng mõ”- linhphương trước khi phát động cuộc thi này :
Thật ra ý tưởng này bắt nguồn từ một cuộc mạn đàm của P và bác Hungmgmi. Cả hai anh em đều muốn có một cái gì đó thật sự có ấn tượng và sâu sắc ở trong diễn đàn này. Nhí nhố, bình loạn, thơ con cóc…đủ cả nhưng tại sao mình lại không có một cái gì đó cho thật nghiêm túc được nhỉ ?!? P nghĩ rằng ai trong chúng ta ít nhiều đều có một phút lắng mình khi đến với thơ ca và nhạc hoạ. Nếu có ai đó hỏi rằng mình có đồng cảm với Sôkôlốp trong “Số phận một con người” không ? có xúc động thực sự trước một bức thư của một đứa con trai gửi cho mẹ già ở quê trong ‘Thư gửi mẹ” không ? có hiểu hết nỗi nhọc nhằn của những người dân Cônhắc trong “Sông Đông êm đềm” …?!? Dĩ nhiên là mình sẽ chẳng ngần ngại để trả lời rằng : Có chứ.
Và các bạn ạ ! Tại sao mình lại không chia sẻ những cảm xúc đó cho những người xung quanh mình nhỉ ? Thiết nghĩ rằng nếu mình đem tình yêu của mình chia sẻ với mọi người để rồi từ trong bộn bề và đông đúc của cuộc sống ta tìm thấy một tâm hồn đồng điệu với mình. Thế chẳng phải là hạnh phúc rồi ư ?!?
Còn một lý do nữa để cuộc thi này ra đời : Bạn có nghĩ rằng những cảm nhận này sẽ giúp cho tâm hồn bạn trở nên trong sáng hơn, lãng mạn hơn trong cuộc sống ?
LP chưa lập gia đình, chưa có những cậu nhóc, cô nhóc để phải chăm sóc và lo lắng như các anh Dân, anh Phương, anh Hùng, chị Thuỷ, chị Nguyên…nhưng LP hiểu rằng ai ai làm bố làm mẹ đều mong muốn con mình có “trái tim”, thật sự biết rung động và đồng cảm với những cái hay, cái đẹp trong cuộc sống. Mà con cái chẳng bao giờ có một ‘trái tim” như thế nếu như tâm hồn bố mẹ nó khô cằn như sỏi đá. Mọi người có đồng ý với P không ?
LP rất mong muốn các bạn trẻ đang còn đi học tham gia cuộc thi này nếu các bạn thật sự yêu nước Nga và muốn tìm hiểu kỹ về văn hoá và con người của đất nước này. Những điều này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trên con đường tiếp cận với Nước Nga từ cửa ngõ văn học.
Em hi vọng các anh chị lớn tuổi trong diễn đàn ủng hộ em. Nếu ai đó có một sự am hiểu sâu sắc về các lĩnh vực trên thì xin mời cứ tự nhiên tham gia vào ban giám khảo.
Trong khi chờ đợi sự chấp thuận và phê duyệt của ban giám khảo, xin mời mọi người dành một phút ngó qua bài viết của em nhé. Bài này chỉ có tính chất mở cờ khai cuộc chứ không mang tính dự thi.
LP mong sẽ đọc được nhiều bài hay hơn bài của LP cả tỉ lần.
Ban giám khảo và mọi người cho ý kiến nhanh nhanh nhé để em còn phát pháo khai cuộc.
Спасибо большое....
[font=Arial, sans-serif:748bbaea30][/font]
[color=blue:748bbaea30][size=18:748bbaea30]Lời của trái tim[/size][/color]
Một chút trăn trở sau khi đọc “Gềnh đá” – Lermontop
Tôi là Mây vàng…
Ô ! Trời tối rồi cơ à ?!? Thời gian đi nhanh thật đấy. Hôm nay mình đã đi qua thật nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người. Vui thật…
Chị Gió giỏi ghê cơ. Làm biết bao nhiêu là việc mà vẫn hồn nhiên và tươi cười. Nào là đẩy những cánh quạt gió quay đều để xay thóc thành gạo, nào là giúp lau khô những giọt mồ hôi trên trán các bác nông dân, nào là giúp anh em nhà Bồ Công Anh tìm đường đi đến đồng cỏ xanh, nào là đưa các anh chị nhà Mây của mình lên cao để tạo mưa cho những đồng bằng khô hạn…Chị Gió bảo cuộc sống là một cuộc hành trình và mỗi chúng ta - lữ khách trên hành trình đó - đều phải biết dấn thân, cống hiến hết mình. Mỗi chúng ta được sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau nên con đường mình đi cũng không thể giống nhau, đúng không chị ?!?Em là mây, em phải luôn có mặt ở trên cao, vươn mình ra che chắn cho vạn vật bên dưới không bị sức nóng của Mặt Trời thiêu đốt. Rồi em sẽ trưởng thành, không còn là Mây Vàng nhỏ xinh nữa. Lúc ấy em sẽ cùng với chị Gió lên cao hơn, góp mặt cùng các anh em khác của mình đem mưa xuống đất . Em sẽ hoá thân thành triệu triệu giọt mưa giúp ích cho đời, chị nhỉ ?!?
Chị Gió biết không, em rất yêu quý những người bạn của em ở dưới khu rừng kia. Các bạn hoa Phong Lan muôn màu muôn vẻ, suốt ngày ca hát. Gia đình bác Thông thường chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng lại rung rinh vòm lá để góp vui. Em thích được soi mình qua gương của chị Suối. Ở đó em tìm thấy sự kiên trì và chung thuỷ của chị Sóng. Trên con đường đi tìm hạnh phúc của mình bên anh Đại Dương, chị ấy phải đi qua không biết bao nhiêu núi đồi và thung lũng. Chị ấy bảo rằng:
“Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể”
Chị ấy yêu anh Đại Dương vô cùng :
“Ngày đêm nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức”
Và chị thường tự an ủi mình rằng :
“Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vàn cách trở”
(Sóng – Xuân Quỳnh)
Ôi ! Em ước gì mình là Đại dương xanh thẳm để được dang rộng vòng tay che chở cho chị Sóng thuỷ chung…
Mặt Trời sắp khuất rồi sao ?!?
Thôi em chào chị Gió, tạm biệt các bạn, mình đi tìm chỗ trú chân đây. Ngày mai hành trình của mình còn dài.
Và rồi… “Đêm mây vàng ngủ lại
Trên ngực đá khổng lồ”
……
Tôi là gềnh đá…
Mây vàng đã ngủ rồi sao ? Em có biết là tôi vẫn còn đang thao thức không ? Tôi biết là mình không nên có tình cảm với em, nhưng thật tình là tôi không thể kiểm soát được trái tim mình. Hỡi cô bé nhỏ xinh của tôi, em có nghe chăng nhịp đập trái tim tôi ?!? So với một cô bé xinh tươi và tràn đầy sức sống như em, tôi chỉ là một gềnh đá cằn cỗi và xấu xí trong khu rừng này mà thôi. Liệu sự có mặt của tôi trên cõi đời này có thật sự là cần thiết không em nhỉ ?!? Mọi người xung quanh vẫn thường cho rằng tôi thật lạnh lùng và vô cảm. Nhưng mọi người biết không, tượng đá cũng có linh hồn…Thời gian khắc lên thân hình tôi những vết hằn của năm tháng. Rồi gió mưa cũng mặc sức trút vào mặt, vào người tôi những cơn giận dữ. Tôi là nơi để khi mọi người cảm thấy bực mình thì tìm đến trút giận.
Ai cũng cho rằng tôi sẽ không bao giờ hiểu hết hai chữ HẠNH PHÚC. Ồ tại sao không nhỉ ?!? Tôi cũng có trái tim, cũng biết yêu thương hờn ghét. Tại sao tôi lại không biết đến điều đó chứ ?!? Với tôi, hạnh phúc là được chìa bờ vai mạnh mẽ của mình ra cho Mây vàng tựa vào sau một ngày mệt mỏi. Hạnh phúc là được ngắm nhìn gương mặt thiên thần của cô ấy đang giấc ngủ say. Tôi vẫn còn nhớ David Niven đã nhắc đến điều này trong “Bí mật của Hạnh phúc” : “Hạnh phúc là dám yêu, được yêu và dám sống cho một tình yêu chân thành, cho dù chỉ từ một phía”. Đúng như vậy đấy bạn ạ. Rồi mai, dẫu cho Mây vàng “sớm lên đường bay vội, nhởn nhơ chân trời xa” thì tôi vẫn sẽ chờ cô ấy như bao lâu nay tôi vẫn chờ đợi. Có một người để mình chờ đợi, có một nơi để trái tim mình hướng về. Đó cũng đã là hạnh phúc rồi.
Ngủ đi em. Hãy ngủ ngon hỡi người tôi yêu dấu.Em hãy cứ ngủ thật say trên bờ vai anh em nhé. Tiếc rằng bờ vai anh chẳng mềm mại để nâng đỡ những giấc mơ của em. Nhưng anh tự hào vô cùng vì em đã tin tưởng anh, trao cho anh cái quyền bảo vệ giấc ngủ cho em. Rồi mai em sẽ ra đi,chắc chắn em sẽ chẳng nhớ gì về anh nữa. Có sao đâu em, vì với anh “cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là cho đi, và cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là cố níu giữ thật chặt”. Anh chẳng muốn như “khi Orphée cố giữ người yêu đừng tan biến mất. Mở tay ra chỉ còn thấy một chút hư không” (Huyền thoại trong tay - Phạm Anh).
Mạnh mẽ mà bước lên phía trước em nhé, đừng chùn chân mỏi gối. Nếu có mỏi mệt trên đường đời thì hãy về tựa vào vai anh mà nghỉ ngơi nhé em. Anh vẫn luôn ở đây chờ đợi em. Dẫu cho giữa hoang vu anh có khóc thầm khi em đã ra đi thì những giọt nước mắt ấy cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi. Anh sẽ nghĩ về em, sẽ hướng về em và “cầu mong em được một người như tôi đã yêu em” (Tôi yêu em – Puskin)…
Bạn thân mến ! Bạn là Mây vàng hay là Gềnh đá ?!? Dẫu bạn là ai trên cuộc đời này thì cũng cần có một bến đỗ trái tim mình : TÌNH YÊU. Đôi khi mình cứ mải miết kiếm tìm và chỉ chăm chắm đòi hỏi được nhận lấy chứ không bao giờ muốn cho đi mà quên rằng
“Cuộc sống là quá trình cho và nhận
Khi bạn cố giữ lại, bạn chẳng còn bao nhiêu.
Bạn cho đi
Bạn sẽ được nhận rất nhiều từ con người, cuộc sống và từ chính bạn”
Nào mời bạn lắng mình cùng Lermontop trong một khoảng khắc tình yêu bên “Gềnh đá” để “nếu phải hiểu để mà có thể yêu thì lại phải yêu để mà có thể hiểu” (Jacques Dournes)
Đêm mây vàng ngủ lại
Trên ngực đá khổng lồ
Sáng lên đường bay vội
Nhởn nhơ chân trời xa
Nhưng trán nhăn gềnh đá
Một vết khắc còn ghi
Cô đơn đá ngẫm nghĩ
Khóc thầm giữa hoang vu.
(Thuý Toàn dịch)
BẠN YÊU VĂN CHƯƠNG VÀ THI CA CỦA XỨ SỞ BẠCH DƯƠNG ?[/color][/size]
Bạn có muốn chia sẻ những cảm nhận của mình sau khi đọc một bài thơ, một câu chuyện hay ; xem một bộ phim hay; nghe một giai điệu thân quen và đầy xúc cảm cho mọi người không ?
Nào, mời bạn đến với chúng tôi
[color=red:748bbaea30]CUỘC THI : “BÌNH LUẬN VÀ CHIA SẺ CẢM XÚC"[/color]
Đề tài : Bình luận hoặc chia sẻ cảm xúc của mình về một bài thơ, một câu chuyện, một bộ phim hay một bài hát đến từ xứ sở Bạch Dương.
Nội dung : Tất cả thơ ca, phim ảnh và âm nhạc của các tác giả người Nga
Yêu cầu bắt buộc : Phải là cảm nhận của chính mình, không được quay cóp hay mượn tạm ý kiến của người khác. Và nhất thiết nội dung phải nghiêm túc (nếu muốn nhí nhố xin mời sang box của chị Panda và anh Võ)
Ban giám khảo gồm :
-Văn học : Chị Nina, hoaxuyentuyet, chị TuDinhHuong…
-Âm nhạc : Anh Hungmgmi, chị Nina, Oleola…
-Phim : Anh danngoc; anh Hungmgmi…
Nhà tài trợ chính : anh phuongnn, anh Hungmgmi, chị TuDinhHuong
Nhà tài trợ phụ : linhphương, và …(ai muốn tài trợ thì xin mời nhào dzô)
Phần thưởng : phần thưởng chính thức sẽ được các nhà tài trợ quyết định sau khi cuộc thi kết thúc. P chỉ bật mí tí chút: phần thưởng là món quà rất ý nghĩa đối với cả người nhận giải và toàn bộ thần dân của Nước Nga trong tôi.
Đôi lời của “thằng mõ”- linhphương trước khi phát động cuộc thi này :
Thật ra ý tưởng này bắt nguồn từ một cuộc mạn đàm của P và bác Hungmgmi. Cả hai anh em đều muốn có một cái gì đó thật sự có ấn tượng và sâu sắc ở trong diễn đàn này. Nhí nhố, bình loạn, thơ con cóc…đủ cả nhưng tại sao mình lại không có một cái gì đó cho thật nghiêm túc được nhỉ ?!? P nghĩ rằng ai trong chúng ta ít nhiều đều có một phút lắng mình khi đến với thơ ca và nhạc hoạ. Nếu có ai đó hỏi rằng mình có đồng cảm với Sôkôlốp trong “Số phận một con người” không ? có xúc động thực sự trước một bức thư của một đứa con trai gửi cho mẹ già ở quê trong ‘Thư gửi mẹ” không ? có hiểu hết nỗi nhọc nhằn của những người dân Cônhắc trong “Sông Đông êm đềm” …?!? Dĩ nhiên là mình sẽ chẳng ngần ngại để trả lời rằng : Có chứ.
Và các bạn ạ ! Tại sao mình lại không chia sẻ những cảm xúc đó cho những người xung quanh mình nhỉ ? Thiết nghĩ rằng nếu mình đem tình yêu của mình chia sẻ với mọi người để rồi từ trong bộn bề và đông đúc của cuộc sống ta tìm thấy một tâm hồn đồng điệu với mình. Thế chẳng phải là hạnh phúc rồi ư ?!?
Còn một lý do nữa để cuộc thi này ra đời : Bạn có nghĩ rằng những cảm nhận này sẽ giúp cho tâm hồn bạn trở nên trong sáng hơn, lãng mạn hơn trong cuộc sống ?
LP chưa lập gia đình, chưa có những cậu nhóc, cô nhóc để phải chăm sóc và lo lắng như các anh Dân, anh Phương, anh Hùng, chị Thuỷ, chị Nguyên…nhưng LP hiểu rằng ai ai làm bố làm mẹ đều mong muốn con mình có “trái tim”, thật sự biết rung động và đồng cảm với những cái hay, cái đẹp trong cuộc sống. Mà con cái chẳng bao giờ có một ‘trái tim” như thế nếu như tâm hồn bố mẹ nó khô cằn như sỏi đá. Mọi người có đồng ý với P không ?
LP rất mong muốn các bạn trẻ đang còn đi học tham gia cuộc thi này nếu các bạn thật sự yêu nước Nga và muốn tìm hiểu kỹ về văn hoá và con người của đất nước này. Những điều này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trên con đường tiếp cận với Nước Nga từ cửa ngõ văn học.
Em hi vọng các anh chị lớn tuổi trong diễn đàn ủng hộ em. Nếu ai đó có một sự am hiểu sâu sắc về các lĩnh vực trên thì xin mời cứ tự nhiên tham gia vào ban giám khảo.
Trong khi chờ đợi sự chấp thuận và phê duyệt của ban giám khảo, xin mời mọi người dành một phút ngó qua bài viết của em nhé. Bài này chỉ có tính chất mở cờ khai cuộc chứ không mang tính dự thi.
LP mong sẽ đọc được nhiều bài hay hơn bài của LP cả tỉ lần.
Ban giám khảo và mọi người cho ý kiến nhanh nhanh nhé để em còn phát pháo khai cuộc.
Спасибо большое....
[font=Arial, sans-serif:748bbaea30][/font]
[color=blue:748bbaea30][size=18:748bbaea30]Lời của trái tim[/size][/color]
Một chút trăn trở sau khi đọc “Gềnh đá” – Lermontop
Tôi là Mây vàng…
Ô ! Trời tối rồi cơ à ?!? Thời gian đi nhanh thật đấy. Hôm nay mình đã đi qua thật nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người. Vui thật…
Chị Gió giỏi ghê cơ. Làm biết bao nhiêu là việc mà vẫn hồn nhiên và tươi cười. Nào là đẩy những cánh quạt gió quay đều để xay thóc thành gạo, nào là giúp lau khô những giọt mồ hôi trên trán các bác nông dân, nào là giúp anh em nhà Bồ Công Anh tìm đường đi đến đồng cỏ xanh, nào là đưa các anh chị nhà Mây của mình lên cao để tạo mưa cho những đồng bằng khô hạn…Chị Gió bảo cuộc sống là một cuộc hành trình và mỗi chúng ta - lữ khách trên hành trình đó - đều phải biết dấn thân, cống hiến hết mình. Mỗi chúng ta được sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau nên con đường mình đi cũng không thể giống nhau, đúng không chị ?!?Em là mây, em phải luôn có mặt ở trên cao, vươn mình ra che chắn cho vạn vật bên dưới không bị sức nóng của Mặt Trời thiêu đốt. Rồi em sẽ trưởng thành, không còn là Mây Vàng nhỏ xinh nữa. Lúc ấy em sẽ cùng với chị Gió lên cao hơn, góp mặt cùng các anh em khác của mình đem mưa xuống đất . Em sẽ hoá thân thành triệu triệu giọt mưa giúp ích cho đời, chị nhỉ ?!?
Chị Gió biết không, em rất yêu quý những người bạn của em ở dưới khu rừng kia. Các bạn hoa Phong Lan muôn màu muôn vẻ, suốt ngày ca hát. Gia đình bác Thông thường chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng lại rung rinh vòm lá để góp vui. Em thích được soi mình qua gương của chị Suối. Ở đó em tìm thấy sự kiên trì và chung thuỷ của chị Sóng. Trên con đường đi tìm hạnh phúc của mình bên anh Đại Dương, chị ấy phải đi qua không biết bao nhiêu núi đồi và thung lũng. Chị ấy bảo rằng:
“Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể”
Chị ấy yêu anh Đại Dương vô cùng :
“Ngày đêm nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức”
Và chị thường tự an ủi mình rằng :
“Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vàn cách trở”
(Sóng – Xuân Quỳnh)
Ôi ! Em ước gì mình là Đại dương xanh thẳm để được dang rộng vòng tay che chở cho chị Sóng thuỷ chung…
Mặt Trời sắp khuất rồi sao ?!?
Thôi em chào chị Gió, tạm biệt các bạn, mình đi tìm chỗ trú chân đây. Ngày mai hành trình của mình còn dài.
Và rồi… “Đêm mây vàng ngủ lại
Trên ngực đá khổng lồ”
……
Tôi là gềnh đá…
Mây vàng đã ngủ rồi sao ? Em có biết là tôi vẫn còn đang thao thức không ? Tôi biết là mình không nên có tình cảm với em, nhưng thật tình là tôi không thể kiểm soát được trái tim mình. Hỡi cô bé nhỏ xinh của tôi, em có nghe chăng nhịp đập trái tim tôi ?!? So với một cô bé xinh tươi và tràn đầy sức sống như em, tôi chỉ là một gềnh đá cằn cỗi và xấu xí trong khu rừng này mà thôi. Liệu sự có mặt của tôi trên cõi đời này có thật sự là cần thiết không em nhỉ ?!? Mọi người xung quanh vẫn thường cho rằng tôi thật lạnh lùng và vô cảm. Nhưng mọi người biết không, tượng đá cũng có linh hồn…Thời gian khắc lên thân hình tôi những vết hằn của năm tháng. Rồi gió mưa cũng mặc sức trút vào mặt, vào người tôi những cơn giận dữ. Tôi là nơi để khi mọi người cảm thấy bực mình thì tìm đến trút giận.
Ai cũng cho rằng tôi sẽ không bao giờ hiểu hết hai chữ HẠNH PHÚC. Ồ tại sao không nhỉ ?!? Tôi cũng có trái tim, cũng biết yêu thương hờn ghét. Tại sao tôi lại không biết đến điều đó chứ ?!? Với tôi, hạnh phúc là được chìa bờ vai mạnh mẽ của mình ra cho Mây vàng tựa vào sau một ngày mệt mỏi. Hạnh phúc là được ngắm nhìn gương mặt thiên thần của cô ấy đang giấc ngủ say. Tôi vẫn còn nhớ David Niven đã nhắc đến điều này trong “Bí mật của Hạnh phúc” : “Hạnh phúc là dám yêu, được yêu và dám sống cho một tình yêu chân thành, cho dù chỉ từ một phía”. Đúng như vậy đấy bạn ạ. Rồi mai, dẫu cho Mây vàng “sớm lên đường bay vội, nhởn nhơ chân trời xa” thì tôi vẫn sẽ chờ cô ấy như bao lâu nay tôi vẫn chờ đợi. Có một người để mình chờ đợi, có một nơi để trái tim mình hướng về. Đó cũng đã là hạnh phúc rồi.
Ngủ đi em. Hãy ngủ ngon hỡi người tôi yêu dấu.Em hãy cứ ngủ thật say trên bờ vai anh em nhé. Tiếc rằng bờ vai anh chẳng mềm mại để nâng đỡ những giấc mơ của em. Nhưng anh tự hào vô cùng vì em đã tin tưởng anh, trao cho anh cái quyền bảo vệ giấc ngủ cho em. Rồi mai em sẽ ra đi,chắc chắn em sẽ chẳng nhớ gì về anh nữa. Có sao đâu em, vì với anh “cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là cho đi, và cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là cố níu giữ thật chặt”. Anh chẳng muốn như “khi Orphée cố giữ người yêu đừng tan biến mất. Mở tay ra chỉ còn thấy một chút hư không” (Huyền thoại trong tay - Phạm Anh).
Mạnh mẽ mà bước lên phía trước em nhé, đừng chùn chân mỏi gối. Nếu có mỏi mệt trên đường đời thì hãy về tựa vào vai anh mà nghỉ ngơi nhé em. Anh vẫn luôn ở đây chờ đợi em. Dẫu cho giữa hoang vu anh có khóc thầm khi em đã ra đi thì những giọt nước mắt ấy cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi. Anh sẽ nghĩ về em, sẽ hướng về em và “cầu mong em được một người như tôi đã yêu em” (Tôi yêu em – Puskin)…
Bạn thân mến ! Bạn là Mây vàng hay là Gềnh đá ?!? Dẫu bạn là ai trên cuộc đời này thì cũng cần có một bến đỗ trái tim mình : TÌNH YÊU. Đôi khi mình cứ mải miết kiếm tìm và chỉ chăm chắm đòi hỏi được nhận lấy chứ không bao giờ muốn cho đi mà quên rằng
“Cuộc sống là quá trình cho và nhận
Khi bạn cố giữ lại, bạn chẳng còn bao nhiêu.
Bạn cho đi
Bạn sẽ được nhận rất nhiều từ con người, cuộc sống và từ chính bạn”
Nào mời bạn lắng mình cùng Lermontop trong một khoảng khắc tình yêu bên “Gềnh đá” để “nếu phải hiểu để mà có thể yêu thì lại phải yêu để mà có thể hiểu” (Jacques Dournes)
Đêm mây vàng ngủ lại
Trên ngực đá khổng lồ
Sáng lên đường bay vội
Nhởn nhơ chân trời xa
Nhưng trán nhăn gềnh đá
Một vết khắc còn ghi
Cô đơn đá ngẫm nghĩ
Khóc thầm giữa hoang vu.
(Thuý Toàn dịch)